Chap 40 : Tin Tôi Thương Em, Được Không ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cót cét.

Tiếng đóng cánh cửa sắt nghe sao não lòng.

Văn Đại đỡ vai Hiểu Hân từ cửa ngục đi ra, chả hiểu nhìn Hiểu Hân gầy o như vậy, mà đỡ nàng quá sức nặng nề. Cũng có lẽ, tâm tư nặng hơn bất kì kí lô thịt nào trên người.

Ra đến bên ngoài, Văn Đại đành buông Hiểu Hân ra một hồi, dẫn xe đạp đi qua, nhưng vừa chạm vào xe đạp , thì Hiểu Hân lại như ngã quỵ, anh chẳng còn cách nào ngoài buông ra xe đạp đỡ nàng.

Hiểu Hân mất hết sức lực mặc cho người khác đỡ mình, nàng có cảm giác như mình vừa bị ai đá vào đầu một cái, không có đau, mà điếng đến mức không còn cảm giác được cái gì , cứ việc để cảm xúc tuôn trào thành từng đoạn tuôn rơi. Đau buồn hóa linh hồn vào từng giọt lệ, giọt dài giọt ngắn chạy đua xuống cằm.

"Na Mẫn ghét tôi rồi phải không ? Na Mẫn không cần tôi nữa...."

"..."

"Sao Na Mẫn nói không bao giờ rời xa tôi, mà bây giờ lại muốn chết ? Na Mẫn bỏ phế tôi rồi."

"..."

"Na Mẫn nói tôi đánh mất, đánh mất cái gì ?"

"..."

"Na Mẫn vẫn trong tim tôi, tôi...không bao giờ quên gìn giữ, làm sao đánh mất cho đành ?"

"Hiểu Hân, cô bình tĩnh lại chút đi."

"Tôi...đau lòng quá..."

"Lại đây, lên xe, tôi đưa cô về."

An ổn ngồi lên xe, tay không chạm vào Văn Đại, nhưng đầu gục vào lưng anh, nức nở vẫn là nức nở.

"Luật sư Tôn, anh phải tìm mọi cách để Na Mẫn không chết."

"Thưa , tôi biết."

"Luật sư Tôn, anh nói, tại sao Na Mẫn không muốn tôi ?"

"Cô còn muốn người nào khi người đó phản bội cô không ?"

Sau đó chỉ còn tiếng xe đạp kẽo kẹt, không ai trả lời, Tôn Văn Đại thẳng hai chân dài đạp với tốc độ trầm ổn, chiếc nón vành màu xám nghiêng theo tư thế của những giọt mồ hôi, giàn đầy ra hai hàng chân mày đen rậm, dọc xuống sóng mũi cao ngút.

Ngay cả bản thân anh khi nhìn thấy Na Mẫn nguyên một cơ thể đều không ra hình dạng, môi khô khốc nói chẳng cần sống bao giờ nữa. Điều tuyệt vọng phát ra từ một người trẻ tuổi, nghe xót xa vô cùng.

Sâu thẳm nơi vầng trán suy tư, Văn Đại muốn Na Mẫn được sống, chứ không đơn giản là anh làm vì sự cầu cứu của Hiểu Hân nữa. Anh muốn mở ra cho Na Mẫn một cuộc đời mới, một niềm tin mới. Anh cũng biết, niềm tin kia Hiểu Hân phá hoại, thì cũng chỉ có Hiểu Hân tự xây dựng lại mà thôi.

Thắng xe trước cửa nhà nhỏ của hai cô gái, Hiểu Hân đã nín khóc, nhưng thất tha thất thiểu lê thân vào nhà mà không cần sự giúp đỡ của luật sư Tôn.

Từ bên góc nhà, lại có người sốt ruột đứng lên, hấp tấp đến đỡ lấy.

"Hân, em đi đâu, biết anh lo không ?"

Hiểu Hân nhìn lên, không biết lấy sức lực ở đâu, vung tay tán vào mặt Hiểu Nam một cái rõ kêu, khiến anh điếng hết cả người, chưa kịp hỏi vì sao thì đã phải nháo nhào lau nước mắt trên gương mặt phờ phạc của nàng.

Vốn hết thảy một tuần qua vì có nhiều chuyện rối ren, Hiểu Nam nhớ rõ Hiểu Hân chỉ nuốt vào bụng duy nhất một miếng cơm trắng lúc trước bày vị của Hiểu Hậu. Còn lại cho đến bây giờ cũng chưa hề ăn bất cứ thứ gì. Hèn gì khi chạm vào da thịt, giống như đang trực tiếp chạm vào xương của nàng.

"Anh biến mẹ anh đi, anh thông đồng với luật sư ghép tội Na Mẫn. Anh là cầm thú hay gì vậy Hiểu Nam ? Hiểu Nam ?"

"Hân đừng có khóc, luật sư có đánh điện thoại cho anh, kêu anh cản em đem ghi âm gì lên tòa. Nói bằng mọi cách phải trả thù cho ba Hậu. Cho nên anh tìm em."

Văn Đại nho nhã dựng xe đạp sát vào vách, bước lên.

"Hiểu Hân có đưa ghi âm cho tôi nghe qua. Ngày mai tôi đệ đơn xin xét xử lại."

"Anh là ai ?"

"Tôn Văn Đại, luật sư."

"Ừ, vào nhà chúng ta nói chuyện."

Ở trong nhà, nghe đoạn ghi âm rõ vanh vách, Hiểu Nam gồng tay thành nắm đấm, đấm vào mặt bàn đến máu chảy ra, lúc đấm thì chả nghĩ suy, đến lúc đấm rồi mới phát hiện, đau muốn xỉu.

"Chú Hậu lần này chết cũng đáng lắm. Ổng là thầy giáo mà như vậy, tôi đúng là không tin được."

"Nếu tôi đưa ra được đoạn ghi âm này, Na Mẫn không bị xử bắn nữa, nhưng cũng không được thả ra."

Hiểu Hân chăm chú lắng nghe giọng nói trầm của Văn Đại, vẻ mặt mê mẩn, nhưng chẳng vì giọng nói hay, mà vì trong câu nói có tên người nàng yêu đến điên cuồng.

"Vì sao không được thả ? Na Mẫn đâu có cố ý."

"Dù gì cũng là mảnh vỡ do Na Mẫn đánh vào Hiểu Hậu, cho nên không cố ý , cũng là vô ý. Mà vô ý giết chết một mạng người, thì tội kết thành là ngộ sát."

"Ngộ sát ? Vậy phải ở tù bao lâu ?"

"Ít nhất 2 năm."

"Lâu như vậy, luật sư Tôn, anh tìm cách nào để Na Mẫn ít chịu khổ được không...tôi...tôi làm sao chịu nổi."

"Thưa, tôi biết. Mà anh Nam, tay anh máu đầy, hay là để tôi băng lại cho anh."

Từng miếng băng gạt quấn qua vòng tay đầy máu, tâm tình ai nấy đều căng thẳng, Hiểu Hân bỏ về phòng, còn lại hai anh chàng vì nhau lau máu.

Cả một đêm Hiểu Hân không ngủ, nhưng ngược lại Na Mẫn thì ngủ rất ngon, bởi cô cho rằng, sau giấc ngủ có thể thức này, ngày mai sẽ là một giấc ngủ ngàn thu, không thức được, không còn đau khổ, không bị phản bội, không còn sợ mất niềm tin, không còn sợ phải mất đi một người nào nữa.

Hiểu Hân, quên chị thật khó...

Sáng sớm Hiểu Hân đã thay đồ, ra ngoài kêu Hiểu Nam thức dậy chở mình lên tòa, cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp của Hiểu Nam, còn chiếc vespa, nàng chỉ cho phép một Na Mẫn được ngồi.

Vừa lên đến cũng đã thấy Văn Đại đứng hút thuốc nơi hành lang, thấy hai người đi tới, dập tắt điếu thuốc, đội nón bành lên đầu.

"Tôi vừa đệ đơn lên. Lệnh bắn bị hoãn rồi."

"Tốt quá."

"9 giờ mới xét xử. Mình ra quán nước ngồi một chút đi."

"Cũng được."

9 giờ, ngồi ở phiên tòa, Hiểu Hân nơm nớp chờ Na Mẫn bị giải đi ra, nàng vừa muốn gặp, vừa không muốn thấy, bởi nàng nhớ Na Mẫn, nhưng ngại phải gặp Na Mẫn trong hoàn cảnh toàn thân đều là vết thương sưng tím.

Không lâu sau Na Mẫn bị đẩy xe lăn ra hầu tòa, vì ngủ sâu cho nên gương mặt có chút giảm sưng, nhưng không hề có thần thái gì tươi tắn, cũng như không hề có chút phấn khởi khi được bãi án tử hình.

"Ngô Na Mẫn, vào ngày xxx đã nhận lệnh tử hình, nay bên tố bãi nại, xin xét xử lại vụ việc, cho nên Ngô Na Mẫn nghiêm, tuyên thệ không nói dối trước phiên tòa."

"Tôi đã nói tôi giết, tôi nhận tội."

Văn Đại ở bục luật sư biện hộ kính chào phiên tòa, chỉnh áo vest, chỉnh chu vang giọng nói.

"Tôi là luật sư bên kiện, Tôn Văn Đại. Theo lời thân chủ, bãi nại tội danh giết người của Ngô Na Mẫn. Vào ngày yyy, cô Ngô Na Mẫn đã giết chết Hiểu Hậu bằng một mảnh vỡ bình hoa. Nhưng tất cả chỉ là vô ý, bởi trong hoàn cảnh đó, một cô gái sẽ chẳng thể làm gì khác khi muốn bảo vệ trinh tiết của mình."

Na Mẫn hầu như sáng nay được tù trưởng cho ăn uống tốt, nên giọng cũng không mấy suy yếu như đêm hôm qua.

"Vô ý ? Không phải, tôi cố ý. Là tôi cố ý."

"Cô Ngô Na Mẫn, có phải khi đó cô đã van xin Hiểu Hậu buông tha cho mình hay không ? Có phải cô cố sức chống cự Hiểu Hậu hay không ? Hiểu Hậu cố ý hiếp dâm cô có đúng hay không ?"

"Không."

"Vì sao cô luôn kiếm cách chết như vậy ?"

Na Mẫn xoay người, nhìn xuống Hiểu Hân đang rưng rưng nước mắt, cười lạnh một cái, lại xoay về Văn Đại.

"Hiểu Hân nói tôi giết chết ba của chỉ, Hiểu Hân nói tôi giết chết tình yêu của Hiểu Hân. Mà Hiểu Hân nói sao, thì nó chính là như vậy."

Nghe được những lời này, Văn Đại tóm lại then chốt nhìn lại phiên tòa.

"Thưa quý tòa, trong quá khứ, Hiểu Hân và Na Mẫn là hai người bạn thân như chị em ruột thịt, Na Mẫn một lòng mang ơn Hiểu Hân, nhưng lại không nghĩ ba của Hiểu Hân lại nung nấu ý định hiếp dâm mình, cho nên khi vô ý giết ba của Hiểu Hân, tức Hiểu hậu. Cô vì ái náy với người ơn, cũng vì Hiểu Hân nóng giận nói lời vô tình mà tự đem đến kết cục thảm cho mình.

Nay thân chủ tôi không còn muốn truy cứu sự việc, trả lại trong sạch cho Ngô Na Mẫn, chúng tôi đã có đủ bằng chứng Ngô Na Mẫn chỉ là ngộ sát."

Ghi âm được Văn Đại chuyển lên trên, phát ra từ cái micro vang ra cả tòa cùng nghe.

Lời dặn dò từ tốn cùng nụ cười ngọt ngào từ giọng nói Na Mẫn phát, Hiểu Hân như nghẹn ở lòng ngực, mà Na Mẫn cũng không chịu nổi bấu vào đầu gối mình, cố gắng không để mình vì xúc động mà tức nước vỡ bờ.

Mọi sự việc diễn ra đều theo chiếc loa nhỏ bé, khiến Na Mẫn chực nhớ cái ngày mình dường như đứng giữa sự sống và cái chết, khi đó, cô chờ Hiểu Hân trở về kéo cô về để cô còn có thể sống và thở, nào ngờ Hiểu Hân về, nhưng Hiểu Hân lại tiếp sức quỷ dữ đẩy cô vào sâu thẳm địa ngục chết chóc, cùng với vị máu đời tanh nồng.

Bên dưới nghe xong , hàng loạt người bàn tán, trên tòa cũng bắt đầu bàn luận đưa ra kết quả cuối cùng. Rốt cuộc sau vài phút rất nhanh có kết quả.

"Bằng chứng có đủ, Ngô Na Mẫn bởi vì phòng thân mà vô tình giết người. Dựa theo bộ luật hình sự 0721/1995 , kết Ngô Na Mẫn tội ngộ sát, 3 năm tù giam. Bãi tòa."

Tiếng vỗ tay hoan hô, Tôn Văn Đại mỉm cười cúi người chào huy hiệu ngọn cờ Việt Nam, Hiểu Hân cong chân chạy lên bên Na Mẫn, khẽ vuốt thớ tóc xơ rối mà mình từng yêu thương kia, mém chút nữa ôm Na Mẫn vào ngực, nhưng Na Mẫn giãy dụa thoát ra bằng mọi cách.

"Tôi nhờ cô chuyển lời, chẳng lẽ cô chưa chuyển ?"

"Cổ cũng nhờ tôi nói với em rằng, dù sao đi nữa, cổ vẫn thương em."

"Có phải nếu không có máy ghi âm, hôm nay là ngày giỗ của tôi rồi đúng không ?"

"Tin tôi được không ? Tin tôi thương em, được không ?"

"Tôi hôm nay không chết, nhưng tình cảm của tôi chết mất xác rồi."

Cảnh sát lại đẩy Na Mẫn vào bên trong, chừa lại Hiểu Hân vừa vui mừng vừa đau đớn.

Nàng biết Na Mẫn sẽ hận nàng, nhưng chỉ cần Na Mẫn còn sống thì tốt rồi. Phần tình cảm có héo úa mau tàn như nào, theo thời gian 3 năm này, nàng sẽ từ từ dùng chân tình tưới nước cho nó sống dậy.

Hiểu Hân hiểu rõ Na Mẫn khi yêu thì như thế nào, biết lo lắng, biết quan tâm, biết ghen, một lòng một dạ. Nhưng lại chẳng bao giờ hiểu được Na Mẫn khi hận. Một khi Na Mẫn hận, về sau vài năm nữa, Hiểu Hân mới hoàn toàn hiểu được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro