Phần 1 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo con người chẳng thể nhớ được kí ức trước 3 đến 5 tuổi, hầu như họ quên sạch. Nhưng có lẽ điều đó không hoàn toàn đúng với một số người. Tôi vẫn còn nhớ như in cái hôm thôi nôi của mình, bố nhấc bổng tôi lên rồi đặt tôi bé nhỏ ngồi chênh vênh trên cái tủ buffet để chụp tấm ảnh kỉ niệm, tay tôi ôm con gấu nâu, con gấu của chị ba, con gấu duy nhất chẳng thế ngồi vững. 

     Tuổi thơ luôn có mặt những đứa bạn, tôi thì chỉ có 1 đứa bạn, có thể gọi là duy nhất, hàng xóm, con bé lớn hơn tôi 1 tuổi. Lý do đơn giản bởi vì trong xóm cũng không có quá nhiều con nít, bọn con nít xóm dưới thì nhà quá gần bờ sông, mà nhắc đến bờ sông thì lệnh cấm bén mảng vẫn còn ở trong đầu tôi đến giờ. 

    Những kí ức này là những điều quý giá, tài sản duy nhất mà tôi có thể mang theo bất cứ đâu, nhưng có lẽ cũng đến lúc viết nó lại, để nó trở thành một tài sản vật thể, đế đến lúc già cỗi yếu ớt, tìm đọc lại, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro