Phần 2 - Giấy bồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cái Mập bằng gỗ, tường nhà được dán bằng giấy báo cũ, cái mà người ta thường gọi là bồi giấy. Cái Tí trông thấy bác Ngọc - ba cái Mập ngồi bệt la liệt giữa sàn nhà đầy giấy báo cũ, tay khuấy đều đều một cái chén bột đục và đặc dính, rồi ông bác từ quét từng đường bột dính lên mép báo, dán một cách cẩn thận chúng lên tường, kiên trì từng tờ một. "Xuất khẩu lúa gạo..." "Chính sách nhà nước..." "xây dựng..." "văn hóa..." . Cái Tí nghẹo cổ đọc những dòng chữ ngược xuôi phủ lên nhau, rồi dần dần đầy áp, cả căn nhà gỗ nhỏ đen đúa đã trở lên sáng hơn rất nhiều. Nhỏ mập loay hoay từ bếp đi ra, lại khuấy cái chén bột dính lúc nãy, trông có vẻ loãng hơn một chút, ngồi tỉnh bơ múc một muỗng lớn bỏ tọt vào miệng, lại còn dứ dứ :

_Ăn không?

Cái Tí lắc đầu, chẳng phải chén này như hồ dán giấy sao, có thật là ăn được à, trông chẳng ngon chút nào. Cái mập cứ vô tư ngồi ăn, đôi mắt đảo liên hồi vào không gian mới của gia đình nó. Những hình ảnh quảng cáo trông cũng vui mắt phếp, cái mập chỉ vào một tờ quảng cáo, là ba cô gái mặc đồ rất đẹp, đẩy 3 giỏ hàng đầy ắp rau củ và đồ ăn, rồi bọn chúng lại xuýt xoa với đống thức ăn đó, một tận 3 xe thế này, ăn sao hết nhỉ. Rồi vì tò mò, cái Tí bỗng lấy ngón tay hớt một chút hồ trong chén của mập rồi đưa lên miệng. Nó ngọt, dính, cảm giác cũng không đến nỗi kinh khủng như mỗi lần nó bị dây hồ dán giấy vào miệng.

Những ngày sau, hai đứa trẻ bắt đầu có trò chơi mới, bọn chúng sẽ ngồi lần lượt đọc lên 1 câu dài hơn 5 chữ, rồi đố đứa còn lại xem nó nằm ở tờ báo nào trên tường, trò chơi cứ thế kéo dài đến khi cổ mỏi nhừ vì cứ xoay tới xoay lui ngó nghiêng ngó dọc khắp cả căn nhà nhỏ. Và có 1 điều khiến cái Mập lo sợ nhất, nó băn khoăn không biết có nên kiếm một tờ báo dán hình bác Hồ ở phía trung tâm bức tường lại không, vì có lần nghịch ngợm, nó đã vẽ thêm cho bác một cái đuôi ngựa dài dài , một chòm râu mới đen nhánh tua tủa, cộng với cái lỗ mũi như quẹt lọ. Anh Bờm trông thấy liề nhù dọa

_Mày để đó, công an tới kiếm anh Tí mày thấy mày vẽ hình bác Hồ như thế, người ra bắt mày lên đồn nhe nhóc.

Điều đó luôn làm Mập thấp thỏm. Cái Mập có tật vẽ bậy , nhất là lên mặt mũi của những nhân vật quảng cáo trên tường. Ba cô gái đẩy giỏ xe mà hai đứa trông thấy hôm nọ, cái Tí trông thấy mặt một cô toàn là vệt đen bút nguệch ngoạc cả mắt  cả mũi, nó thắc mắc thì nhỏ Mập trả lời gọn lọn:

_Chị đó là người xấu

Cái Tí cũng chả hiểu, tại sao Mập nó chắc chắn thế nhỉ

_Thế hai chị bên cạnh thì sao

Mập cũng trả lời lại đơn giản không kém

_Hai chị đó là người tốt

Rồi sau khi ngồi một lúc :

_Nhưng hai chị đó đi với người xấu - cái Mập với cây bút trên bàn, tô vẽ vào mặt hai cô gái còn lại - nên trước sau gì cũng thành người xấu

Chà, chân lý rõ ràng đúng đắn thật. Ra là cái Mập còn hiểu được cả chuyện "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Cái Tí gật gù không nói thêm gì, cũng đi tìm một cây bút và vẽ lung lung lên tờ quảng cáo.  

Thế là bức tường giấy báo có vài tờ báo toàn nét bút linh tinh,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro