Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt bảy tiếng đồng hồ ngồi trên xe lửa, Vân Mạn chỉ tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua một cách chán nản. Cho dù có mệt mỏi thế nào anh vẫn không tài nào nhắm mắt được. Hàng khách ngồi kế bên ngược lại đang ngủ ngon lành, lâu lâu còn ngả vào người Vân Mạn, lần nào anh củng phải đẩy người kia về chỗ cũ.

Loa phát thanh trên tàu thông báo đã tới trạm, Vân Mạn thở dài, đứng dậy lấy hành lí ở trên gác xuống. Tàu đã dừng ở nhiều trạm trước đó, hàng khách lên xuống thay đổi liên tục nhưng tới trạm cuối cùng này chẳng còn bao nhiêu người ở trên tàu. Xuống tàu mà không cần chen lấn làm Vân Mạn thấy rất thoải mái, chỉ việc xách theo va li thong thả rời đi thôi. 

Vân Mạn chưa từng tới thành phố này bao giờ, thậm chí lúc nhận được thông tin địa điểm thực tập anh còn không mường tượng được đó là đâu. Ga tàu khá vắng vẻ, hàng ghế chờ chỉ loe ngoe vài người, có vài người tới đón người thân vừa xuống cùng chuyến với anh. Vân Mạn biết mình không có quen biết ai ở đây nên chẳng nhìn qua hàng ghế lâu, anh đi thẳng ra khỏi ga tàu. 

Trời đang vào đông nên nhiệt độ cứ giảm dần xuống từng ngày, Vân Mạn vừa ra khỏi cổng lớn nhà ga đã bị gió lạnh tạt đông cứng cả mặt. Anh kéo cổ áo lại kín mít, cau mày lại vì khó chịu. Tới một thành phố xa lạ như thế này, anh ngại nhất là vấn đề địa lí. Vân Mạn khá dễ bị mất phương hướng, một con đường khó đi có khi phải gặp lại gần chục lần anh mới nhớ kĩ được.

Vân Mạn mở điện thoại ra xem thử bản đồ xung quanh, định tìm xem có khách sạn nào ở gần đây hay không. Anh vừa bước đi vừa nhìn xung quanh, nhà ga ở đây cũng khá cũ kĩ, cảm giác như đã được xây gần một thế kỉ rồi vậy. Đối diện cổng lớn ra vào nhà ga có vài quầy bán đồ kỉ niệm, toàn là những món đồ cũ anh chưa từng thấy qua bao giờ, mà cũng chẳng có ai ngồi ở đó bán cứ như chẳng quan tâm có ai tới lấy trộm hay không. Xung quanh đường trừ cây cỏ và con người thì cũng không còn gì đặc sắc, biển hiệu hàng quán bình thường, ngay cả taxi đợi ở gần ga cũng không có.

Bản đồ trên điện thoại không hiện lên được, Vân Mạn kiểm tra mới bị mình bị mất kết nối. Anh thở dài, mấy người từ nhà ga khi nãy đã rời đi từ lâu, đành phải tự mò mẫm xem sao vậy. 

Vân Mạn đi ngược hướng gió, đi thẳng về trước được một đoạn thì bắt gặp một chiếc xe tải lớn đậu bên đường, có mấy người đang khuân vác đồ chuyển từ trong cửa hàng vào trong buồng xe. Vân Mạn mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng có người để nhờ hỏi đường. Có một ông chú quản lí không chuyển đồ mà chỉ đứng ở một bên kiểm tra số lượng thùng hàng, Vân Mạn đi lại hỏi người đó.

"Xin lỗi, có thể cho tôi nhờ một chút không? Gần đây có khách sạn hay chỗ nghỉ chân nào không?"

Ông chú kia ngẩng đầu nhìn anh, thân thiện nở nụ cười: "Không có đâu, quanh khu này toàn là nơi trung chuyển. Cậu phải đi ra đường lớn bắt xe rồi hỏi tài xế mới được."

Vân Mạn nhìn đoạn đường dài phía trước, chỉ à một tiếng, không biết có phải do mệt quá hay không mà đầu anh vẫn chưa kịp xử lí thông tin. Ông chú trung niên kia bật cười, ông lại hỏi tiếp

"Cậu là khách du lịch à? Hay là chuyển tới đây sống?"

"Không phải, tôi có việc nên ở tạm đây một thời gian thôi." Vân Mạn cười. 

"Thế à? Cậu có uống rượu không?" 

Vân Mạn không hiểu tại sao chủ đề lại thay đổi đột ngột như thế, nhưng khi nhìn kĩ lại thiết kế nhãn hiệu trên thùng hàng, anh mới hiểu tại sao ông chú kia lại hỏi như thế. 

"Tôi có mở một quán bar ở đây, nếu được thì cậu ghé xem nhé, nó nằm ở khu phố Tây," Ông chú vỗ lên thùng hàng, "Không phải loại bar ồn ào gì đâu, chỉ là một chỗ để thưởng thức rượu thôi." 

"Tôi hiểu mà," Vân Mạn cười nói, "Sắp xếp được thời gian tôi sẽ đến."

Cả hai người qua loa nói chuyện một lúc Vân Mạn mới chào tạm biệt ông chú kia. Cuối cùng anh cũng ra được tới đường lớn, bắt được một chiếc taxi đang đậu gần đó, tài xế đứng bên ngoài hút thuốc. Vân Mạn nghĩ lại rồi hỏi đường tới trường trung học Phục An, tiện thể hỏi xem liệu gần đó có nhà thuê hay phòng trọ nào còn trống hay không.

Tài xế chỉ nói có thể đưa anh tới chỗ gần nhất có thể chứ quanh trường học không có nơi nào cho thuê hết. Vân Mạn không có ý kiến gì, mở cửa lên xe. Vừa mở cửa ra anh đã giật ngược người lại, đầu còn đập lên đầu xe. Cái mùi xe...ôi mẹ ơi!  Vân Mạn cố kiềm lắm mới không để mình có biểu cảm chê bai gì quá đáng, nhưng mùi xe xộc thẳng lên mũi anh khó chịu tới bừng tỉnh mặt mày luôn.  

Tài xế hình như chẳng để ý gì về vấn đề đó, chỉ mở toạc hai bên cửa sổ cho không khí bên ngoài vào. Vân Mạn đã không ngủ được gần bảy tiếng trên tàu lửa, đầu vẫn còn choáng váng lại gặp cái mùi xe buồn nôn này. Cũng may đường ở đây rất rộng rãi, xe không nhiều nên không bị tắc đường, tài xế chạy vù một lúc đã tới nơi. Xe chỉ mới dừng bánh, Vân Mạn đã mở cửa xe xông thẳng ra vào hít lấy hít để không khí trong lành ở bên ngoài. 

"Anh đi vào trong đường kia sẽ có một dãy phòng trọ, tôi không vào được vì chỗ này xe lớn vào bất tiện," Tài xế nói, "Một lát nữa khó quay đầu ra."

"Cảm ơn anh nhiều." Vân Mạn mở ví lấy tiền ra trả cho tài xế rồi đi bộ vào trong, vừa đi vừa vuốt cổ mấy cái, cũng may là chưa tới mức nôn ra.

Ngồi trên xe cũng được nhìn cảnh vật trong thành phố rồi, đúng là có khác so với khu trung chuyển gần ga tàu nhiều, nhìn cứ như hai khu vực tách biệt. Dù nhìn chung nơi đây không khác gì thành phố anh đang sinh sống cho lắm nhưng vẫn cảm giác thiếu vắng cái gì đó, trông cực kì buồn chán. Vân Mạn đi vào dãy phòng trọ rồi quan sát một lượt, nơi này là một khu nhà trọ phổ thông mà đi đâu cũng có thể bắt gặp được. Tường nhà đã có dấu hiệu của thời gian, như đã chống chịu mưa gió mấy chục năm nên nhìn khá cũ kĩ, có điều trông còn chắc chắn lắm. 

Có tất cả ba tầng, trên các tầng còn thấy vài móc treo phơi đồ ngoài lan can, hầu như cứ cách vài căn phòng đều sẽ thấy vài hộ gia đình treo quần áo phơi bên ngoài. Anh tránh một vũng nước bị rò rỉ ngay đường dẫn bên góc tường, đi tới chỗ hai ông bác tuổi trung niên đang ngồi đánh cờ, bên ghế còn có con mèo mướp đang nằm yên, phe phẩy đuôi nhìn về phía anh.

"Xin chào, hai bác có thể cho tôi hỏi làm sao để tìm chủ nhà thuê ở đây được không?"

Vân Mạn hỏi. Một ông bác nghe thế ngay lập tức đứng dậy, vì quá vội vàng nên chân đạp phải chân bàn một cái đau điếng, làm mấy quân cờ trên bàn bị dịch chuyển không ít.

"Chủ nhà thuê này á? Là tôi, là tôi đây."

"Ê ông Cao, ông chơi không lại thì cũng đừng có ăn gian vậy chứ?" Ông bác kia tức giận, quát, "Tưởng tôi không biết ông cố tình phá bàn cờ hả?"

"Lỡ chân mà." 

Vân Mạn nhìn sơ qua mấy quân cờ rơi ngổn ngang trên đất, sau đó nói với ông bác tên Cao kia.

"Tôi muốn thuê một phòng, ở đây còn phòng trống không bác?"

"Còn hai cái phòng trống. Cậu định thuê bao lâu?" Ông bác để ý thấy hành lí mà anh mang theo, "Nếu mà là tới du lịch hay thăm họ hàng ở vài ngày thì tôi tính giá cao hơn một chút, còn thuê theo tháng thì tính giá phổ thông."

"Có lẽ là tới đầu tháng năm thôi, như vậy được không?" Vân Mạn nghĩ một lúc rồi nói.

"Được, đi theo tôi."

Ấn tượng của Vân Mạn về nơi này đã nát bét hết từ lúc xuống khỏi tàu lửa rồi, cho nên anh chẳng mong đợi gì lắm với chỗ ở sắp tới này. Có điều khi ông bác Cao mở một phòng cho anh xem thử, có vẻ vượt ngoài mong đợi của anh một chút. Ít nhất trong khá sạch sẽ và thoáng mát, có một phòng ngủ riêng biệt. Chính giữa phòng còn có cái sofa cũ nhìn là biết nhiều người dùng qua, tuy nhiên vẫn còn dùng được. 

"Phòng này đi, phòng bên kia tôi chưa dọn dẹp lại sau khi người thuê trước rời đi. Ở đây giá sẽ hơi cao một chút so với mấy chỗ phòng khác tại vì tôi để mấy đồ có sẵn đó, cậu xem có bàn ghế này, bếp ga, trong phòng còn có giường nệm nữa nhưng mà hơi cũ," Bác Cao nói, "Cậu cứ suy nghĩ, không thì tôi cho cậu xem phòng..." 

"Tôi lấy phòng này," Vân Mạn quyết định rất nhanh, một phần vì anh đang rất cần chỗ để ngủ nên nghe nói có nệm sẵn là được, "Nơi này cách trường trung học Phục An bao nhiêu xa vậy bác?" 

"Đi bộ chắc tầm hai mươi phút, nhưng là trường gần nhất ở đây rồi," bác Cao đánh giá anh từ trên xuống dưới, "Cậu là học sinh à? Nếu có căn cước trên mười sáu tuổi tôi mới có thể cho cậu thuê phòng nhé." 

Vân Mạn bật cười: "Nhìn tôi trẻ thế à?"

Ông bác sờ cằm: "Khi nãy thì không, tự dưng cậu hỏi trường trung học thì tôi lại cho là vậy. Mà cậu là người từ đâu tới? Chắc không phải người ở đây đâu nhỉ?"

"Phải, tôi tới đây để thực tập theo kì," Vân Mạn để ba lô lên sofa, đi lòng vòng quanh phòng xem thử, "Giáo viên thực tập ở trường Phục An."

"Ra là giáo viên thực tập," bác Cao cười nói, "Nếu thế thì cậu cũng là sinh viên, không ít sinh viên thuê phòng chỗ tôi. Nếu vậy tôi có thể nhân nhượng giá cho sinh viên mấy cậu."

"Thế thì cảm ơn bác nhé."

Trong lúc đợi chủ nhà đi lấy giấy, Vân Mạn mở cửa phòng ngủ xem. Phòng ngủ không rộng lắm, còn có cả bàn riêng để làm việc. Mấy đồ dùng khác đương nhiên vẫn phải do cá nhân tự chuẩn bị, còn lại có vẻ đã đầy đủ hết. Vân Mạn thấy phòng thuê này lấy giá mắc cũng đúng.

Bác Cao quay trở lại cùng với bản hợp đồng, Vân Mạn đọc qua một lượt, ngoài mấy cam kết thuê phòng căn bản thì còn có mấy luật lệ khác như không xả rác bừa bãi hay không mở nhạc ồn ào sau chín giờ. Vân Mạn đọc xong mới cầm bút kí tên, bác Cao đứng ở kế bên hỏi.

"Mà cậu nói cậu thực tập ở trường Phục An à? Chà." 

Nghe thấy ngữ điệu kì lạ của ông bác, Vân Mạn ngạc nhiên hỏi. 

"Làm sao thế bác?" 

"Tôi cũng không muốn hù dọa gì cậu, nhưng trường học đó tệ nhất trong bốn trường trung học ở đây. Nghe nói học sinh ở trong trường có mấy đứa hung hăng lắm, học hành tệ lại còn không coi ai ra gì." 

Vân Mạn đóng nắp bút lại, yên lặng nghe ông bác nói. 

"Cơ sở vật chất thì không tới nỗi, trường đó cũng rộng lắm đấy. Chỉ có chất lượng dạy học không bằng, hoặc là do đầu vào toàn học sinh kém nên có dạy thế nào cũng không bằng mấy trường khác được," Ông bác nghĩ mình đang giúp ích tiếp thêm thông tin cho người mới nên nói rất tự tin, không dừng lại ở đoạn nào, "Còn học sinh thì, ầy, có vài đứa nhìn lấc cấc xấc xược lắm." 

Vân Mạn đưa hợp đồng cho ông bác, nhún vai nói: "Chất lượng dạy thì tôi chưa kiểm chứng được, còn chuyện học sinh không đàng hoàng thì ở đâu thì cũng sẽ có người không đàng hoàng thôi. Cảm ơn bác đã cho tôi biết." 

Bác Cao xem kĩ lại chỗ anh kí tên, nghe thế cũng chẳng biết nói gì. Vân Mạn cầm lấy chìa khóa trên bàn, nở nụ cười với ông bác. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển giao chỗ ở, Vân Mạn không thèm dọn đồ ra khỏi hành lí mà đi thẳng vào phòng ngủ trở lại. Trong tủ có tấm drap trắng đã ngả màu, anh cầm cây chổi nhỏ mà ông bác Cao cho mượn tạm quét sơ bụi trên nệm xuống, sau đó trải drap qua loa rồi nằm thẳng lên giường. 

Chất lượng kém, người không đàng hoàng, mùi xe buồn nôn, chán nản gì gì đó mặc kệ hết đi, phiền muốn chết, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Vân Mạn như hoàn thành hết nhiệm vụ nên rất thả lỏng, nằm yên trên giường không tới vài phút đã chìm sâu vào giấc ngủ. 

Vân Mạn ngủ thẳng giấc cho tới khi bên ngoài đã sụp tối mới tỉnh. Vân Mạn bần thần ngồi trên giường một lúc mới uể oải đi vào trong phòng tắm. Ngủ trái giấc xem ra còn khiến anh mệt mỏi hơn, tuy nhiên bây giờ anh không ngủ lại được nữa, anh thấy đói bụng. Nước trong phòng tắm cực kì lạnh, Vân Mạn đi vào phòng bếp tìm một hồi mới biết không có ấm đun sôi, anh đành phải chịu trận tắm nước lạnh cho sạch sẽ. 

Đèn đường bên ngoài cũng đã được mở lên, số người bên ngoài so với khi sáng cũng chẳng khác là mấy. Cách mấy căn có một tiệm tạp hóa, Vân Mạn đi tới mua một gói thuốc. Vân Mạn không thường hút thuốc, một gói thuốc thông thường có khi rất lâu anh mới dùng hết. Vân Mạn vừa đi vừa thổi ra làn khói trắng nhàn nhạt vào không khí, tay bỏ vào túi quần định lấy điện thoại mới nhớ ra điện thoại sập nguồn nên anh đã vứt ở phòng trọ khi nãy. 

Khi sáng ngồi trong taxi anh có để ý khu quảng trường khá rộng ở trung tâm, anh nhớ được đại khái chỉ cần đi thẳng một đường là ra tới. Anh vẫn còn ám ảnh chiếc taxi ban sáng nên không muốn ngồi lên chiếc xe nào bây giờ cả. 

Quảng trường trung tâm có nhiều người đi lại hơn rất nhiều, nơi này nhiều hàng quán lại còn rộng rãi nên trông có nhịp sống hơn hẳn. Đây chắc là nơi làm Vân Mạn cảm thấy quen thuộc hơn vì có vài điểm tương đồng với thành phố nơi anh sống.  Ở giữa còn có một cái thác nước thêm bức tượng trắng đứng ở trên nhìn rất cổ điển. Vân Mạn đi dạo một vòng xem thử mới bắt đầu tìm quán ăn cho mình. Vân Mạn rất ít khi ăn uống trên xe nên khi còn ngồi trên tàu lửa anh chẳng ăn được gì ngoài một cái bánh bao, sau đó lại ngủ li bì tới tối nên hầu như cả ngày anh chưa có gì bỏ bụng. 

Trời lạnh thế này nên ăn món gì nóng nóng cho ấm bụng. Vân Mạn lượn qua lượn lại một hồi cuối cùng dừng chân trước một quán có bảng hiệu Quán Mì Gia Truyền. Anh trầm ngâm cả buổi chỉ vì cái tên quán ăn này cho tới khi ông chủ đứng bên trong quầy hàng được chắn một tấm kính nói vọng ra ngoài.

"Bên trong còn chỗ đấy, vào ăn đi."

Vân Mạn dời mắt khỏi bảng hiệu, nghe thế mới nhìn vào quán. Bên trong đông như tổ kiến, không thấy một cái bàn trống nào. Bàn ghế ở đây là kiểu bàn thấp, ghế thấp, đa số ai ngồi ăn cũng cúi thấp người hơn mức bình thường. Ông chủ lại nói chắc chắn có bàn trống ở bên trong, Vân Mạn mới quyết định đi vào quán nhìn thực đơn dán trên tường kính.

"Cho tôi một phần đặc biệt đi," Vân Mạn nhìn thấy có rất nhiều loại mì khác nhau, nhưng anh không muốn lựa chọn, hai chữ 'đặc biệt' đã thành công thu hút anh, "Làm phần lớn một chút nhé?"

"Được."

Vân Mạn đi vào trong tìm chỗ ngồi. Ông chủ tiệm bận rộn đem mấy bát mì để lên bàn, tức thì có một bác gái chạy ra bưng mì cho khách. Cả hai người làm rất vội, tay chân không được nghỉ ngơi giây nào. 

"Chủ quán, sao ông không thuê phục vụ?" Một người đàn ông ngồi gần đó cười nói, "Hai vợ chồng ông chật vật đón khách thế này cũng cực quá đó."

"Haha, tôi kinh doanh thế này gần chục năm rồi còn đâu, không cần thuê người làm gì," ông chủ cười nói, tay vẫn liên tục bỏ mì vào tô.

Khách cứ ra vào liên tục, hôm nay chắc là một ngày bận rộn của ông chú quán. Tuy nhiên ông thấy ai ra vào vẫn cười tươi chào đón khách như một cái máy. Bên ngoài hầu như đều là người đi bộ, ông chủ mở quán hằng ngày nên đã quá quen thuộc với khung cảnh bình thường thế này. Đôi lúc cũng sẽ có ngoại lệ, chẳng hạn như hôm nay. Một chiếc ô tô từ đâu chạy tới, tiếng động cơ xe không quá ồn nhưng đủ làm những người ngồi bàn gần cửa ngoái đầu ra nhìn. 

Ông chủ cũng ngừng tay lại, ngơ ngác không kém. Người kia để xe trước quán, trước khi vào còn cởi áo khoác ném lên trên xe. Khách ở trong quán xù xì mấy tiếng, người vừa tới kia dường như không quan tâm ánh mắt dị nghị nhìn về phía mình cho lắm, chỉ đi tới trước quầy.

"Còn bàn không ạ?" 

Nhìn kĩ lại ra chỉ là một thiếu niên với mái tóc xoăn khá dài trước trán, dù vậy vẫn không che được vết máu bầm đáng sợ bên khóe mắt trái. Nhìn cách ăn mặc cùng với con xe ở bên ngoài cũng đủ hiểu kiểu người này ra sao. 

"...Còn đấy, cậu đi vào trong nhé." 

"Vậy cho tôi một phần đặc biệt đi," cậu ta nói rồi xoay người đi vào trong, ánh mắt vô tình lướt qua bàn người ngồi gần đó, bọn họ nhanh chóng lảng đi mất. 

Đợi tới khi người kia đi mất, ông khách khi nãy liền nói với ông chủ quán: "Này, sao ông không đuổi nó đi? Nhìn là biết người bên khu Tây rồi, không sợ nó phá quán ông à?"

"Đuổi đi có khi còn phiền hơn đó chứ." Người phụ nữ ngồi cùng nói.

"Đừng lo, cậu ta tới đây ăn nhiều lần rồi, tôi nhớ mặt mà. Không có vấn đề gì đâu," Ông chủ cười trừ, "Nếu không khi nãy tôi đã nói bên trong không còn bàn."

"Sao ông chủ quan thế? Ở đây ai cũng biết nên đề phòng mấy thằng ở khu đó mà, tôi mà là ông thì tôi đã..." 

Ông khách chỉ nói được phân nửa liền im bặt, bởi vì người khi nãy lại đi ra. Không biết có nghe thấy hay không, cậu ta chỉ đi tới trước quầy hỏi ông chủ quán.

"Chú có bán trứng lẻ không? Nếu được cho tôi lấy một quả với."

Cậu ta vừa nói vừa chỉ lên chỗ máu bầm ở mắt, ông chủ hiểu ý nên gật đầu, nói: "Có, một lát tôi cho cậu một quả." 

Hai vị khách vừa mới hùng hổ nói chuyện bây giờ còn không dám ngẩng mặt lên, cậu ta dừng ở trước bàn hai người họ, không nói gì chỉ nhướn mày lên rồi cười một cách khó hiểu, sau đó đi vào trong. Ông khách kia hơi lạnh gáy, giục người phụ nữ kia ăn lẹ để rời đi sớm.

Vì quá đông khách, Vân Mạn chờ khá lâu mới nhận được phần mì của mình. Phần mì đặc biệt mà anh gọi rất lớn, mì và thịt đầy ắp theo như ý của anh gọi. Vân Mạn đang rất đói, anh không chờ gì nữa mà cầm đũa lên thưởng thức đồ ăn. Phải công nhận mì ở quán làm rất ngon, bảo sao lại đông khách như vậy. Không biết tên quán là Quán Mì Gia Truyền thì có công thức gia truyền thật không nữa, có điều hương vị của nó rất đặc biệt, anh chưa từng nếm qua trước đó bao giờ. 

"Làm phiền cậu một chút, có thể cho ngồi ghép bàn không?"

Xung quanh gần như đã kín chỗ rồi, chỉ có duy nhất bàn Vân Mạn có một mình anh, nên có thể miễn cưỡng thêm một người vào nữa. Vân Mạn có hơi ngại việc ghép bàn với người lạ, ăn trước mặt người không quen nghe chẳng thoái mái chút nào. Nhưng trông bác gái đang khá gấp gáp, hơn nữa anh cũng ăn gần xong rồi nên đành phải gật đầu. 

Bác gái lấy khăn lau nửa bàn bên kia, nói cảm ơn anh mới xoay người đi ra ngoài, sau đó dắt theo một người đi vào. Vân Mạn tạm dừng ăn, ngẩng đầu lên xem thử người ghép bàn với mình là ai.

"Làm phiền rồi."

Người kia kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, lịch sự nói. Đây là người đầu tiên mà Vân Mạn thấy phong cách ăn mặc khác biệt hẳn so với những người anh lướt qua từ sáng tới giờ. Cậu ta mặc áo phông đen, quần dài cùng với đôi boot nam màu đen. Từ trên xuống dưới cậu ta mang đến cho người khác một cảm giác vừa xa cách vừa cuốn hút, không ít người ở bàn khác vô tình đưa mắt sang nhìn khi cậu ta đi ngang qua họ. Bên khóe mắt trái của cậu ta sưng tấy lên trông rất đáng sợ, Vân Mạn không thể cứ nhìn chằm chằm người ta mãi được nên dời mắt đi chỗ khác. 

Bác gái phục vụ bưng mì tới bàn, còn mang kèm theo dĩa nhỏ để quả trứng gà.

"Cảm ơn ạ."

Cậu bạn kia nhận lấy dĩa trứng, đợi bác gái rời đi cậu ta mới lấy khăn giấy lau đũa. Vân Mạn một lần nữa để ý tới người đối diện, có vẻ như cậu bạn đầu quăn đối diện cũng gọi phần đặc biệt giống anh. Bộ món này cũng có đồ ăn kèm à? Nếu thế thì tại sao anh lại không có? 

Cậu bạn đầu quăn đụng thử vào quả trứng, trứng vừa mới luộc nên rất nóng. Cậu ta nghĩ một hồi rồi lấy găng tay ở trong túi ra đeo vào, lúc này mới dễ dàng cầm quả trứng nóng từ từ áp lên chỗ vết bầm của mình.

Ra là trứng lăn máu bầm, không phải đồ ăn kèm à? Vân Mạn nghĩ.

Cậu bạn kia không áp hẳn trứng lên mặt được vì nóng, cứ để vào một chút lại đẩy ra, sau đó mới làm quen được. Vết thương kia nhìn là biết đau rồi, để đồ nóng lên đương nhiên không dễ chịu gì.

"Cậu có khăn tay không?" 

Vân Mạn đột nhiên mở lời. Cậu bạn kia dường như không nghĩ anh sẽ bắt chuyện với mình nên ngơ ngác hỏi lại.

"Không có? Anh làm đổ cái gì à?"

"Tôi tính nói cậu bọc quả trứng bằng khăn rồi lăn vết bầm sẽ đỡ nóng hơn," Vân Mạn nói, "Nếu không có khăn thì hình như nên lột vỏ trứng ra."

Cậu ta nheo mắt lại tỏ vẻ khó hiểu: "Tại sao cần phải lột vỏ?"

Cả hai người nhìn nhau, Vân Mạn tính nói gì đó lại thôi. Tự dưng lại rửng mỡ khi đi nói mấy cái này làm gì không biết, người ra muốn làm gì thì làm không tới lượt anh phải hướng dẫn. Hơn nữa, cậu bạn kia có vẻ khó gần.

"Xin lỗi, không có gì đâu," Vân Mạn lắc đầu, "Cậu cứ tiếp tục đi."

"Sao thế? Anh nói tiếp đi chứ," Cậu ta nói, "Tôi thắc mắc thật đấy."

Vân Mạn quan sát cậu ta thử, không rõ cậu bạn đầu quăn này đang nói thật hay đang có ý chế giễu gì anh, anh chần chừ nói

"...Tôi nghe nói vỏ trứng có nhiều vi khuẩn, khả năng gây kích ứng tới vết thương sẽ cao hơn."

"Thế à? Tôi tưởng luộc trong nước sôi thì vi khuẩn cũng chết gần hết." Cậu ta nói.

"Tôi không biết, chỉ nghe người ta nói thế. Cho nên tôi mới bảo không có gì đâu."

Cậu ta nhìn quả trứng trên tay mình, sau đó bóp nhẹ quả trứng rồi lột vỏ ra, tiếp tục đưa lên mặt lăn. Vân Mạn nghiêng đầu, còn tưởng cậu ta không tin chứ. Đây là đang để lại mặt mũi cho anh sao?

"Nó không còn nóng như trước nữa, có lẽ công dụng không bằng đâu," Cậu ta nói, "Với lại lột ra rồi thì sau khi lăn máu bầm xong không ăn được nữa." 

"Cậu ăn trứng lăn máu bầm à?" Lần này tới Vân Mạn tỏ ra khó hiểu, anh chưa từng thấy trường hợp lăn máu xong còn ăn tiếp quả đó được.

"Có chứ, anh lăn bên ngoài cũng đâu có ảnh hưởng tới bên trong," Cậu bạn đầu quăn nói, "Không lẽ mỗi lần lăn xong, anh bỏ cả quả trứng đi à?" 

Đúng là anh làm như thế thật nhưng trông cậu ta cứ như muốn nói làm vậy chẳng khác gì phí phạm đồ ăn làm anh chẳng muốn trả lời lắm. Có điều cậu ta nói không phải không có lí...

Cả hai người tạm thời không nói gì nữa. Cậu bạn kia bỏ quả trứng qua một bên, bắt đầu cầm đũa lên ăn. Mì đã để không từ nãy giờ nhưng vẫn còn nóng, nhìn kĩ vẫn có thể thấy khói trắng bay lên. Vân Mạn ăn nốt vài gắp cuối cùng, nước dùng mì cực kì ngon, vừa ấm vừa no căng cả bụng. 

"Anh không phải người ở đây phải không? Tôi chưa thấy anh bao giờ, nhìn cũng không giống người ở đây." Cậu ta nói.

"Làm sao cậu biết?" Vân Mạn hỏi.

"Nếu anh sống ở một chỗ mười mấy năm thì khi có khách du lịch tới, anh sẽ tự khắc biết được họ không phải người ở đây."

Vân Mạn lờ mờ nói: "Tôi không để ý chuyện đó lắm. Nếu có người từ nơi khác đến chỗ tôi, tôi chẳng nhận ra được đâu." 

Cậu bạn kia không nói gì, khóe mắt híp lại hình như thấy buồn cười. Tự dưng Vân Mạn thấy người này cũng không khó gần lắm, dễ nói chuyện hơn anh tưởng nhiều, có điều là người mới quen nên vẫn có khoảng cách nhất định. Vân Mạn chẳng định ngồi nhìn cậu ta ăn hay tiếp chuyện với cậu ta nữa, anh lịch sự chào tạm biệt rồi rời khỏi quán. 

Ở trong quán chen chúc chật chội nên khi ra ngoài thoáng mát, đột ngột bị gió ập tới làm Vân Mạn run hết cả người. Anh nhìn thấy chiếc mô tô đậu bên ngoài quán, ngạc nhiên vì khi nãy anh không thấy chiếc xe này. Có khi nào là của cậu bạn đầu quăn khi nãy không nhỉ? Nghĩ lại thì nhìn cách ăn mặc có thể là dân đua xe thật, cậu ta còn mang găng tay bảo hộ nữa cơ mà.

Vân Mạn không phải người thích mô tô nên anh không đặt quá nhiều sự chú tâm vào nó. Trời đã tối rồi nên anh không tính đi dạo xa hơn nữa, việc tham quan có thể để qua ngày hôm sau. Vân Mạn đưa tay che miệng ngáp, dù đã ngủ cả buổi chiều nhưng ăn uống no bụng lại khiến anh chỉ muốn quay về căn phòng thuê tẻ nhạt kia để nghỉ ngơi.

___________________________

(19.10.2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro