Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây ba ngày Vân Mạn mới biết có thể không cần tới báo thức vẫn có thể dậy sớm được. Sáng sớm hàng xóm cãi cọ nhau chuyện gì đó Vân Mạn không nghe rõ, anh nhìn điện thoại thấy còn tận mười lăm phút chuông báo thức mới reo. Vân Mạn ụp mặt vào gối cố nhắm mắt thêm một tí nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi bật dậy đi mở cửa sổ xem thử.

Chắc người ở đây đều quen cả rồi nên chẳng ai thèm ra ngăn, Vân Mạn ngáp một cái rồi lẩn thẩn đi vào phòng tắm. Bữa giờ anh không có việc gì làm, mỗi dọn lại phòng thuê thôi cũng đủ mất cả ngày rồi. Đồ đạc của Vân Mạn hầu như đều gửi cho bên vận chuyển để khi ra vào trên tàu lửa không mất công, ai mà ngờ tới hôm nay mới được nhận thông báo hàng đã chuyển tới nơi.

Hay thật! Chờ hàng chuyển tới nơi thì khỏa thân đi ra đường nhận hàng được rồi. Ba lô của Vân Mạn chỉ mang mỗi hai bộ quần áo dự phòng, ngày hôm qua anh phải mua đại áo thun quần chun dài ở ngoài chợ mặc tạm. Đồ nhìn không đẹp, chất vải cũng tệ nữa, có điều anh chẳng còn cách nào khác. May mà giặt đồ kịp nên sáng nay vẫn có bộ đồ nhìn tạm được để đi tới trường. Hôm nay anh phải tới trường để nhận thời gian biểu thực tập của mình.

Lúc Vân Mạn chuẩn bị xong đã không còn nghe tiếng ồn bên ngoài nữa rồi, dưới đường yên tĩnh lạ thường. Vân Mạn đi ra khỏi dãy phòng thuê mới thấy náo nhiệt hơn chút, hôm nay không phải ngày nghỉ nên trên đường đông người hơn hẳn. Hàng quán hai bên đường đầy người ra người vào, đặc biệt là mấy tiệm bán đồ ăn sáng.

Vân Mạn là giáo viên thực tập môn văn học, năm nay là năm đầu tiên anh được đi thực tập giảng dạy. Đáng ra anh sẽ được vào thực tập những trường gần nơi mình sống hơn, ít ra thì ở cùng thành phố, nhưng tín hiệu mạng ở chỗ anh thuê chống chọi không lại mấy tay phím nhanh nhẹn khác nên chỉ có thể đăng kí được mấy trường ở cuối bảng. Hình như chỉ có một mình anh phải thực tập ở nơi xa lạ này.

Vân Mạn vừa định đi vào trường thì bảo vệ ngăn lại, chắc là thấy anh lạ mặt, sau khi nghe anh nói mình tới thực tập mới chỉ đường anh tới phòng phụ trách. Rất nhiều học sinh đang đi về lớp, người ung dung người vội vã chạy lên lớp, còn có vài ánh mắt nhìn thoáng qua anh. Vân Mạn cũng chỉ nhìn một vòng trường rồi nhanh chóng đi tới chỗ mình cần tới.

Tầng trệt không có quá nhiều lớp học, chủ yếu là phòng giáo viên và học vụ cùng mấy phòng chức năng. Bên ngoài hành lang là gạch bông bị nhơ tới biến dạng hình. Còn phòng học ở tầng trệt hình như chỉ có một, hai cái. Bên trong cũng là gạch giá gỗ cũ không kém, tưởng tượng giẫm mạnh lên có khi đạp xuống lòng đất luôn. Đằng sau trường còn có một cái khu phòng riêng trông giống nhà thể chất, đúng như ông bác Cao nói, cơ sở vật chất của trường không quá tệ.

Vân Mạn được một người trong phòng phụ trách tiếp đón, hai người giới thiệu sơ một chút rồi nói chuyện với nhau. Thầy phụ trách đưa đề cương chương trình dạy ở đây cho Vân Mạn xem qua, cách đây hai tuần nó cũng đã nằm trong mail của anh nên anh chỉ nhìn lướt qua, còn lại vẫn nghe thầy phụ trách nói nhiều hơn.

Anh nhận được lịch của mình, sắp tới phải thực tập ở hai lớp mười một. Ban đầu anh nghe nói mình chỉ thực tập có một lớp, chẳng hiểu sao lại có thay đổi ngay phút chốc. Dù sao anh cũng không sợ lắm, năm này chủ yếu là kiến tập, đại khái anh cũng sẽ như các học sinh khác nghe giáo viên của mình giảng bài. Đương nhiên anh cũng sẽ có những lần đứng lớp nhưng không chiếm bao nhiêu phần trăm tiết trong cả năm đó.

"Xin lỗi, tôi có thắc mắc," Vân Mạn chỉ vào khung thời khóa biểu của một lớp, "Tiết văn của lớp này ít hơn lớp còn lại sao?"

"À, lớp ít hơn thì là ban tự nhiên, lớp còn lại là ban xã hội đấy." Thầy phụ trách trả lời.

Ban tự nhiên nên bị cắt tiết văn à? Thi đại học vẫn tính môn văn là môn quan trọng nhất mà, Vân Mạn thầm nghĩ.

"Giáo viên phụ trách của cậu lẽ ra cũng phải ở đây nhưng hôm nay thầy ấy xin nghỉ bệnh," Thầy phụ trách nói, "Ngày mai cậu bắt đầu kì thực tập của mình nhé. Chúc cậu có kì thực tập thành công."

"Cảm ơn thầy." Vân Mạn cười nói.

Ngày mai có một tiết sáng, Vân Mạn xem thời khóa biểu thêm một lần rồi cất vào túi. Vân Mạn vốn định tới nhận lịch xong sẽ dành buổi sáng mua chút vật dụng về phòng nhưng trường rộng thế này làm anh muốn đi lòng vòng xem một chút.

Mỗi phòng đều có một cái bảng tên ở ngay cửa ra vào, trường này coi vậy mà còn có phòng riêng cho bộ môn âm nhạc và mỹ thuật. Vân Mạn đứng trước cửa phòng mỹ thuật, nó nằm bên góc trái dưới tầng trệt xa hơn phòng phụ trách khi nãy cho nên anh chưa thấy. Anh không biết trường trung học phổ thông còn được giữ lại hai môn năng khiếu này, anh khá tò mò muốn mở cửa nhìn bên trong xem như thế nào.

Đang suy nghĩ xem có nên mở cửa ra hay không thì anh nghe có tiếng bước chân đi lại chỗ mình. Anh mau chóng lùi lại.

"Xin chào, cậu cần gì à?" Một người phụ nữ đi tới trước mặt anh, đeo kính gọng vuông trông rất tri thức, trên tay còn ôm một cái thùng cactong chứa đồ, "À, hình như thầy là giáo viên thực tập phải không?"

"Vâng," Vân Mạn thoáng nhìn thấy mấy hũ màu lộ ra trong hộp, chắc chắn là để vào phòng này, anh vội đưa tay ra, "Để em giúp cô."

"Cảm ơn," Cô đưa thùng qua cho anh, sau đó bóp vai, "Bình thường có người khuân vào giùm, chẳng hiểu sao hôm nay phòng bảo vệ không có ai."

Khi nãy còn có người trong phòng bảo vệ chỉ đường cho mình mà nhỉ? Vân Mạn nghĩ, chắc là vô tình rời đi đâu đó. Cô đi tới mở cửa ra trước cho Vân Mạn vào trong, anh vừa vào đã đảo mắt nhìn khắp phòng. Diện tích phòng này không quá rộng nhưng cũng thoáng, bàn theo kiểu gập, dựng thẳng vào xoay ốc lại thì có thể biến thành giá vẽ. Còn có mấy dụng cụ ở trên tủ kính đằng sau, không nhìn thấy rõ bên trong bao gồm những đồ dùng nào. Cách bày trí làm anh nhớ tới lớp học anh từng tham gia, tự dưng có cảm giác hiểu biết hơn hẳn.

"Học sinh ở đây được học mỹ thuật sao cô?"

"À, chỉ có lớp mười được học thôi. Khối mười một trở lên không có được học nữa," Cô giáo đi lại chỉ vào chỗ trống kế bên tủ, "Em để chỗ này giúp cô nhé?"

"Vâng," Vân Mạn khuân thùng đồ đi tới, sau đó nói, "Em xem một vòng được không?"

"Đương nhiên là được chứ, em cứ tự nhiên."

Vân Mạn bước vào bên trong nhìn xem một chút. Anh đi tới mấy cái kệ nhỏ đựng vài dụng cụ dư như bút chì, tẩy. Nhìn qua thì giống là đồ bị bỏ quên hoặc đồ để phòng hờ học sinh quên mang bút. Tủ kính ở đây mới là thứ thu hút anh, bên trong chứa vài cái hình khối, đầu tượng thạch cao. Chắc chắn không phải đồ mới gì, với lại theo kinh nghiệm từng đi học của anh, cho dù học hết ba năm thì đến cái đầu tượng này chưa chắc dùng được. Kệ dưới là một xấp giấy vẽ đã vàng, chắc là có mấy bài vẽ đẹp nên được giữ lại để làm mẫu.

"Em là thực tập sinh môn gì ấy nhỉ?" Cô giáo đang ngồi kiểm tra lại số lượng màu.

"Em dạy môn văn," Vân Mạn cười cười, lấy ra một tờ giấy xem thử, "Nhiều học sinh vẽ tốt ghê."

"Đây toàn là của cựu học sinh thôi, bây giờ tụi nhỏ chẳng quan tâm cho lắm, tiết này như là tiết để bọn trẻ giải lao hoặc làm bài môn khác thôi," Cô đi tới gần Vân Mạn, lấy cả xấp giấy kia ra ngoài cho anh xem, "Khóa này cũng có nhiều em vẽ tốt lắm, có những bài của năm ngoái nữa này."

"Trường em hồi đó không có học mỹ thuật, mấy thế hệ sau thay đổi từ khi nào ấy nhỉ?"

"Thật ra cũng chỉ có trường mình thôi, ba trường cùng khu kia cũng không có," Cô nói, "Em có vẻ cũng thích hội họa hả?"

Vân Mạn mỉm cười, không hiểu sao trong lòng lại thấy man mác buồn.

"Em từng có thời gian học vẽ."

"Thật à? Chắc là vẽ đẹp lắm nhỉ," Cô cười nói, "À cô vẫn chưa giới thiệu, cứ gọi tôi là cô Hồng nhé."

"Em là Vân Mạn." Anh đưa tay ra bắt với cô.

Cô Hồng bắt tay với anh, lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ cái gì đó.

"...Vân Mạn. Cô gặp em ở đâu rồi chăng?"

"Hả? Chắc không có đâu, em chưa gặp cô bao giờ mà."

Dù Vân Mạn cũng chẳng phải kiểu người gặp ai cũng nhớ như in mặt của người ta nhưng mà anh có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên anh gặp cô Hồng.

"Tên của em nghe quen quen."

Vân Mạn cười trừ: "Thế ạ? Bình thường người ta chỉ nói tên em nghe lạ thôi, chưa thấy ai nói quen quen cả."

"Tự nhiên cô không nhớ ra được, chắc hiểu nhầm thôi." Cô Hồng cười nói, quyết định không nói tới chuyện này nữa. Cô kể mình cũng có một trung tâm dạy vẽ nhỏ ở trong thành phố này, nếu Vân Mạn thích thì có thể tới đó xem thử.

"Thật sao ạ?" Vân Mạn rất bất ngờ, ngày trước anh tìm một nơi luyện vẽ cũng khó khăn nữa. 

"Ừ, nhưng chủ yếu là dạy mấy đứa nhỏ nhỏ. Gần đây thì có người ngỏ ý muốn có thêm một lớp luyện thi nên cô đang suy nghĩ," Cô Hồng nói, "Em thích thì có thể tới xem."

Vân Mạn nở nụ cười, vui vẻ trả lời: "Em muốn tới vào lúc có người học có được không cô?"

"Được chứ, muốn tới xem lúc nào cũng được. Tới tầm chiều tối mới có lớp."

Cô Hồng rất thân thiện, Vân Mạn trò chuyện với cô một lúc mới rời đi. Vân Mạn suy nghĩ không biết mình nên đi ra chợ mua đồ trước hay là ghé khu vận chuyển lấy hành lí trước. Không biết có phải tới khu trung chuyển gần nhà ga hôm trước hay không, nếu tới đó chắc là phải đi taxi. Nghĩ tới cảnh tượng ám ảnh đó, Vân Mạn không muốn bước lên chiếc taxi nào ở đây.

Anh hỏi bảo vệ trường trước, may mắn kho vận chuyển hàng hóa mà anh cần tới không cần đi xa tận khu trung chuyển. Vân Mạn nghe bảo vệ chỉ đường một lần, nhẩm trong đầu khá chắc chắn rồi mới cảm ơn người ta rời đi. Dễ đi như vậy thì tự đi bộ vậy.

Vân Mạn khá thích đi loanh quanh ở những nơi mình chưa tới bao giờ, dù kĩ năng tìm đường của anh chẳng tốt mấy. Buổi sáng ở khu quanh trường khá nhộn nhịp, thế nhưng rời khỏi đó rồi anh mới biết thành phố này chẳng đông đúc như thế. Thật ra cũng đoán được ngay từ ngày đầu tới rồi, anh chỉ không ngờ ban sáng vẫn có thể buồn chán thế này. Chắc chỉ được một vài nơi có cảm giác náo nhiệt, chẳng hạn như khu chợ mà anh phải mua tạm đồ bộ mặc.

Điện thoại trong túi áo chợt reo lên, Vân Mạn vừa nhìn đèn giao thông vừa nhìn xe, anh băng qua đường rồi mới lấy điện thoại nghe. Tên người gọi tới là Lục Phong. Lục Phong là một trong những người bạn hiếm hoi anh quen biết từ cấp ba tới giờ, sau khi tốt nghiệp cấp ba vì một số chuyện mà anh chẳng còn giữ liên lạc với ai mấy. Những người bạn hiện giờ hầu như là bạn đại học.

"Chào buổi sáng nha, bạn yêu dấu ơi." Giọng của Lục Phong vui vẻ vang lên như đang hát.

"Sao vui thế? Trúng số à?" Vân Mạn cười nói.

"Tôi mà trúng số thì đã phải đặt vé tới trước mặt cậu khoe mới hả dạ," Lục Phong nói, "Sao rồi? Chỗ đó thế nào? Ở được không?"

Lục Phong biết Vân Mạn thực tập ở thành phố khác, cách chỗ của bọn họ gần bảy tiếng đi tàu. Lúc nghe tên thành phố, Lục Phong chỉ biết đại khái chỗ đó vẫn chưa được quy hoạch nhiều nên có vài trông hoang vu, còn cho rằng Vân Mạn tới đó sẽ được trải nghiệm cảm giác làm người cổ đại. Vân Mạn vốn cũng bị dọa, may sao thành phố không lạc hậu tới mức như thế, nó chỉ vắng vẻ và buồn chán chứ nhìn chung có vài nơi không mấy khác biệt so với chỗ của anh.

"Kể ra chắc không hết, hay bạn Phong đến đây cảm nhận thử đi?" Vân Mạn nói.

"Yên tâm, sắp xếp xong thì kiểu gì tôi cũng tới xem cậu thế nào mà." Lục Phong cười cười.

Vân Mạn nghe tiếng giấy kêu loạt xoạt bên đó, anh tiếp tục nhìn đường rồi nói vào điện thoại.

"Cậu đang ở thư viện hả? Sắp thi chưa?"

"Sắp rồi. Cậu xem năm sau tôi sẽ cố vừa qua kì thực tập vừa lấy được cái bằng lái xe cho coi," Lục Phong cười ha ha nhưng vội im bặt rồi hắng giọng, "À đúng rồi, có chuyện này hay lắm nè, có muốn nghe không?"

"Nói đi." Vân Mạn nhìn thấy một hàng bán bánh khoai nướng, anh dừng chân mua một cái.

"Cái hôm cậu nhờ tôi tới kiểm tra lại cửa nẻo cho cậu đấy, có người cũng tới hỏi thăm cậu." Lục Phong nói.

"Ai vậy? Bạn ở đại học của tôi đều đi thực tập hết rồi mà." Vân Mạn nheo mắt lại, mà nếu chỉ là bạn đại học thì chắc Lục Phong cũng chẳng ra vẻ thần bí làm gì.

"Bạn đại học của cậu thì tôi kể làm gì nữa? Tôi cũng có biết ai đâu."

Tính tên này thích nói chuyện, gặp người quen là nói không ngừng nghỉ nhưng cứ tới chuyện nào thú vị là cậu chàng lại kéo dài thời gian kinh khủng, Vân Mạn thì thích nhanh chóng vào thẳng vấn đề hơn.

"Nếu cậu mà ở đây là tôi đánh cậu rồi đấy, nói mau đi." Vân Mạn nhận lấy bánh nướng rồi rời đi.

Lục Phong tự làm nhạc đệm cho mình, sau đó kéo dài giọng của mình ra: "Là Thiên Vũ đó."

Vân Mạn đột nhiên kêu lên đau đớn, Lục Phong đang nằm úp sát bàn nghe tiếng la của anh liền ngồi thẳng dậy, sau đó bực dọc nói vào điện thoại

"Làm gì phản ứng ghê thế?"

"Cậu làm tôi cắn trúng môi," Vân Mạn sờ môi mình, thái độ nói chuyện cũng thay đổi, "Đau chết mất. Cái tên kia tới chỗ tôi làm gì?"

"Cậu ta chỉ hỏi cậu có đó không? Tôi cũng bất ngờ không kém, kể ra cũng lâu rồi không gặp cái bản mặt đó nữa, từ sau khi...." Lục Phong nói một nửa thì ngừng, "Ầy, mà nói chung là, hình như Thiên Vũ muốn tìm cậu có việc gì ấy."

Vân Mạn nhíu mày, vừa nghe đến cái tên đó trên mặt anh hiện rõ vẻ mặt ghét bỏ, tâm trạng tụt dốc ngay lập tức. Một vài hình ảnh cũ chợt xuất hiện quanh quẩn trong đầu nhưng bị anh mau chóng gạt biến, chỉ nhớ tới thôi cũng thấy khó chịu.

"Tôi với tên đó thì còn có chuyện gì?" Vân Mạn bực dọc cắn bánh nướng, tự dưng thấy bánh nhạt nhẽo đi hẳn.

"Ai mà biết? Còn mặt dày tới tận chỗ cậu sau khi làm cái chuyện thất đức kia?" Lục Phong nói, "Cậu nghĩ xem sao tự dưng lại xuất hiện thế?"

"Tôi mà biết thì tôi đã đắc đạo rồi," Vân Mạn càu nhàu, "Nhưng làm sao cậu ta biết nhà của tôi nhỉ?"

"Tôi nghĩ chỉ cần chịu khó một chút thì tìm ra nhà cậu cũng dễ dàng đối với hắn thôi, cái tôi thắc mắc là tìm cậu làm gì."

"Tôi không quan tâm, nếu có chuyện kiểu gì cũng sẽ có ngày gặp trực tiếp tôi thôi," Vân Mạn ăn xong bánh nướng, vung tay vứt túi nhựa vào thùng rác gần đó, "Tới lúc đó tôi cũng sẽ vui vẻ chào đón cậu ta."

"Làm gì? Tính đánh lộn hả?" Lục Phong nói, "Thầy ơi, tôi không biết ngày trước thầy như thế nào nhưng ở trong trường đừng có giở thói côn đồ như vậy nha."

Vân Mạn dừng chân, nheo mắt nhìn xung quanh. Dường như thấy bên phía Vân Mạn im lặng quá, Lục Phong có hơi sốt ruột.

"Mạn này, đừng im lặng thế chứ. Tôi biết cậu lần đầu tiên thực tập đã hơi áp lực, lẽ ra không nên nói mấy chuyện này làm cậu ảnh hưởng tinh thần nhưng..."

"Từ từ, cậu đừng nói nữa." Vân Mạn cắt ngang.

"Hả?" Lục Phong ngơ ngác.

"...Hình như tôi lạc đường rồi."

Cả hai bên im lặng trong vài giây, sau đó Lục Phong bất ngờ cười phá lên rồi tự tắt rụp điện thoại đi. Vân Mạn kinh ngạc nhìn vào điện thoại, anh thở dài ngao ngán bỏ điện thoại vào túi quần. Ngồi ở thư viện mà ồn ào thế thì để thủ thư đuổi cậu ra khỏi đó luôn đi.

Không biết có phải do nói chuyện điện thoại làm anh bị phân tâm hay không mà hiện giờ anh đang đứng giữa ngã ba vắng người, hướng nào trông cũng sâu hun hút không thấy đáy. Vân Mạn thử đi vòng lại đường cũ nhưng không ăn thua, hỏi người dân ở đó chỉ hướng dẫn anh qua loa rồi vội bỏ đi mất như đang gấp chuyện gì đó.

Vân Mạn mở điện thoại ra muốn kiểm tra vị trí như thói quen nhưng tín hiệu mạng ở đây chẳng tốt chút nào. Anh thở dài, lời nói của bảo vệ trường nói khi nãy cũng bị anh bỏ ngoài tai, đành phải đi đại hướng nào xem sao.

Đường đi ở đây rất rộng nhưng lại chẳng có nhiều người đi, bây giờ có nằm giữa đường cả ngày chắc cũng không ai quan tâm. Vân Mạn nhìn bảng hiệu đường đi, cảm giác tên đường của bảo vệ trường nói khi nãy cứ mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong đầu mà chẳng thể nhớ nổi chú nói tên gì. Anh lẩm nhẩm tên trong miệng rồi đi bằng trực giác.

Vân Mạn đi một đoạn lại phải quay ra sau nhìn để nhớ đường, đường đi có rất nhiều ngã rẽ, anh không muốn mình bị lạc vào cái mê cung nào nên chỉ đi thẳng. Phía trước có một bãi đất trống rất lớn ở bên trái, Vân Mạn đi từ xa cũng có thể thấy được một khoảng trống đó ở giữa hai bức tường lớn của nhà dân xung quanh. Lúc đi ngang qua anh cũng chỉ vô thức ngó vào trong một cái, thế mà không ngờ lại có người.

Chẳng biết là do nơi này đất quá rộng hay do quá ít người dân mà Vân Mạn cứ cảm thấy mình đi ra khỏi khu vực an toàn sẽ không còn tìm thấy sự sống nữa. Xung quanh nhiều nhà dân thế mà ở ngoài đường lại chẳng có ai. Ai ôm hi vọng đi vào trong sân trống. Nhìn kĩ thì nền đất được dọn dẹp khá kĩ, không có đất đá lổm chổm, trong giống sân chơi ở khu dân cư. Sát vách tường là mấy thanh sắt cũ kĩ chồng chất lên nhau cùng với tàn dư của ống bê tông. Dù nhìn hỗn độn nhưng vì chỉ nằm yên một phía nên trông vẫn gọn gàng, hơn nữa người duy nhất đang ở đây cũng ngồi ở gần đó loay hoay với thứ gì trên tay.

"Xin lỗi, làm phiền cậu một chút, tôi muốn hỏi đường."

Người kia dùng mấy thanh sắt làm bàn đỡ, bản thân ngồi bệt xuống đất dựa vào ống bê tông, dáng vẻ trông vô cùng thảnh thơi. Đột nhiên có người đi tới nên người nọ cũng ngẩng đầu lên, giây sau cả hai đều khựng lại, kinh ngạc nhìn đối phương. Vân Mạn nhướn mày, hình như đây là cậu bạn tóc quăn hôm trước ngồi ăn mì ghép bàn với mình.

Anh không biết tên cậu ta, hình như cũng chưa giới thiệu. Trong đầu anh chỉ nhớ tới trứng gà luộc.

Cậu ta ngồi lặng một hồi mới bỏ thứ trên tay lên thanh sắt, nghe tiếng leng keng Vân Mạn mới nhìn qua thử. Trên thanh sắt có cả đống dụng cụ dao chuyên dụng và vài vật liệu gỗ khác. Có một khối gỗ đang được tạo hình nhưng nhìn sơ qua hình dáng Vân Mạn có thể liên tưởng tới đuôi xe mô tô. Bộ người này...là thợ mộc à? Mà tại sao lại đem đồ nghề ra giữa sân trống đẽo gọt thế này.

"Anh bị lạc đường à?" Cậu ta quan sát Vân Mạn từ trên xuống dưới, câu hỏi cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, "Anh muốn đi tới đâu?"

Cậu ta vẫn mang cái dáng vẻ khó tiếp cận và ngông cuồng như lần trước, nhưng không hiểu sao cái mức độ đó có phần giảm sút. Có lẽ do cách ăn mặc chăng? Giày thể thao với quần chun bình thường, không có vẻ đặc biệt như phong cách mạnh mẽ như hôm ở quán mì. Vết bầm bên trán của cậu ta vẫn còn đó, hình như màu còn thâm hơn hôm trước.

"Cậu biết kho tập trung vận chuyển hàng hóa ở đâu không? Ở chỗ cậu không có tên, cái đó gọi là bưu cục à?" Vân Mạn hỏi.

Cậu ta há miệng ra tính nói gì đó, sau đó khoanh tay lại, nhướn mày nói: "Anh đi tới đây cũng đúng đường rồi đó. Nhưng nó nằm trái bên kia đường chứ không phải khu này, nếu anh mở định vị nó vẫn sẽ báo sai vị trí cho anh."

Từ đầu tới cuối Vân Mạn thậm chí còn không mở được cái định vị lên nữa kì, mà dù sao trông người này có vẻ biết đường.

"Vậy cậu biết làm sao để đi tới đó không?"

Cậu ta nhìn anh rồi chỉ bức tường chắn phía sau mình: "Leo qua tường này, nhảy qua vài cái trần nhà là tới rồi."

"Cái gì?" Vân Mạn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Thì tôi nói rồi mà, nó chỉ nằm trái bên kia đường thôi. Anh băng qua mấy căn là tới được rồi."

Đùa mình hả? Vân Mạn suýt nữa chửi thề, nói như cậu thì người ta xây đường để làm gì nữa. Thà mọc cánh tự bay cho rồi. Cách nói chuyện cứ như anh làm gì đắc tội gì với tên này vậy, khi nãy hỏi người khác cũng không ai có vẻ muốn chỉ tận tường. Người ở đây có vấn đề với việc chỉ đường à? Cơn bực dọc vì cú điện thoại khi nãy vốn đã được nguôi ngoai nay lại cùng lúc dâng lên với chuyện này. Vân Mạn kéo lại cổ áo, xoay người bỏ đi mà chẳng nói thêm câu nào.

"Anh đi đâu vậy?" Người phía sau hỏi.

Vân Mạn khó chịu xoay đầu lại, cậu bạn kia thế mà mặt mày vẫn tỉnh bơ cứ như không thấy mình nói gì sai.

"Đi leo tường cho cậu xem."

Nói rồi, anh bỏ tay vào túi áo khoác, quay ngoắt người đi về trước. Cách nói chuyện của Vân Mạn thể hiện rõ ràng thái độ của anh, người kia dường như không ngạc nhiên lắm, cậu ta từ từ đứng lên, phủi bụi trên người xuống.

"Anh có đi tới ngõ cụt cuối khu cũng không ai chỉ đường đâu."

Vân Mạn đã đi ra khỏi sân, nghe thế liền tặc lưỡi, khó hiểu nhìn cậu ta. Cái tên này rốt cuộc muốn cái gì nhỉ? Chỉ đường không muốn chỉ mà cứ nhây đi nhây lại suốt, mà kể ra cả đoạn đường bị lạc tới đây anh có gặp người khác cũng chẳng ai thật sự muốn chỉ anh. Là do anh hay do văn hóa riêng của người ở đây vậy?

"Để tôi đưa anh đi." Cậu ta nói.

"Cậu không muốn chỉ đường thì đừng chỉ, tôi không có tâm trạng để đùa với cậu," Vân Mạn đi trở lại chỗ cậu ta, cách vài mét thì dừng lại, "Tôi không cần cậu đi cùng chỉ đường, nếu bị lạc thì tôi sẽ tự leo tường theo ý cậu."

Cậu ta nhìn rõ vẻ mặt "Phiền phức chết đi được" của Vân Mạn, cuối cùng cũng không còn cợt nhả nữa, nghiêm túc nói:

"Tôi cũng không bảo anh đi leo nóc nhà thật, chỉ là đùa thôi. Nếu anh thấy khó chịu thì tôi xin lỗi."

Đầu óc Vân Mạn đang không kiểm soát được, anh còn cho rằng kiểu của cậu bạn này hẳn sẽ phải đối đáp lại với anh mấy câu để chứng tỏ bản thân không vừa. Không ngờ cậu ta lại mở miệng xin lỗi, Vân Mạn ngay lập tức nghẹn họng không nói được câu nào.

Người kia dọn dẹp đồ trên thanh sắt lại, bỏ tất cả vào một cái túi đeo trên vai rồi nói: "Tôi cũng tiện đường qua đó, để tôi đi cùng anh."

Vân Mạn không trả lời, tự dưng lại thấy ngượng ngùng không hiểu sao dù anh cảm thấy mình nói không sai. Làm gì có ai chỉ đường ngang ngược kiểu như cậu ta? Vân Mạn nhìn nền đất cứng có một chút cỏ dại mọc lên dưới chân, bình tĩnh lại thì cũng thấy mình có phần giận cá chém thớt.

Người kia vòng ra phía sau ống bê tông rồi xách một chiếc chiếc xe đạp lù lù đi ra. Trên xe treo áo khoác đồng phục của trường trung học, Vân Mạn ngạc nhiên mở to mắt, đó chẳng phải áo của học sinh trường Phục An mà.

"Tôi chở anh nhé?" Cậu ta hỏi. "Cả hai đi bộ sẽ mất thời gian hơn."

Chiếc xe của cậu ta khá cũ, Vân Mạn muốn nói hai người đàn ông ngồi trên cái xe này thì tốc độ cũng chẳng nhanh hơn người đi bộ chút nào đâu nhưng lúc này anh nhìn thấy mô hình gắn trên đầu xe đạp. Đó là mô hình yêu tinh nhỏ xíu làm bằng gỗ, nó choàng khăn khắp người, chỉ để lộ hai con mắt to nhìn về phía trước. Vân Mạn thấy lạ nên đưa tay vô thức đụng nhẹ vào con yêu tinh một cái, cảm thấy rất chắc chắn, có lẽ là dùng ốc vít đính chặt vào xe rồi chứ không phải dùng keo dán bình thường.

"Đi xe đạp à? Tôi tưởng cậu muốn leo tường," Vân Mạn nói, "Còn định bảo cậu làm mẫu trước xem thế nào."

"Anh vẫn còn khó chịu à?" Cậu ta cười cười, "Lên xe đi, tôi không chọc anh nữa."

Vân Mạn còn muốn nói gì đó lại thôi. Dù sao nghĩ lại thì lần trước gặp ở quán tên này nói chuyện không khó ưa tới mức đó, khi nãy chẳng hiểu sao cậu ta và cả anh lại có hiểu lầm như thế nữa, bầu không khí giữa hai người cứ thể sượng đi. Đang lúc Vân Mạn chưa biết nên nói gì, anh chợt nhận ra một chuyện.

"Đó là yêu tinh E.T à?" Vân Mạn đụng vào mô hình trên đầu xe đạp kia.

"Ồ? Anh cũng biết phim này hả?" Cậu ta đột nhiên nở nụ cười, "Anh nhìn ra được E.T à?"

"Ừ, nó có hết đặc điểm của E.T," Vân Mạn hơi khom người quan sát kĩ, "Đồ gỗ...cái này cũng là cậu làm đúng không?"

"Phải, nó gần như là món đồ hoàn thiện đầu tiên mà tôi làm," Cậu ta vui vẻ nói, "Nhưng ai cũng chỉ biết là yêu tinh thôi chứ ít người đoán ra yêu tinh E.T lắm."

"Có thể người ta chưa coi phim nên không biết chứ không phải không nhận ra," Vân Mạn nói, "Tôi vừa nhìn là biết mà."

Người kia vui vẻ cứ như đứa trẻ được khen tranh vẽ đẹp, Vân Mạn ngạc nhiên quan sát cậu, không ngờ còn có biểu cảm này. Anh lại để ý tới áo khoác trường trung học kia, không lẽ người này vẫn còn là học sinh thật? Từ đầu Vân Mạn cũng đoán rằng cậu bạn này nhỏ tuổi hơn mình nhưng cái cảm giác cậu ta mang lại cho anh không phải là người nhỏ tuổi tới thế.

Nói chuyện qua loa làm Vân Mạn thấy đỡ sượng hơn chút, cuối cùng anh ngồi ở yên sau cho cậu bạn kia chở. Chiếc xe đạp cũ coi vậy mà di chuyển còn tốt chán, cậu ta chỉ lấy đà vài cái là xe có thể lướt băng băng trên đường. Vân Mạn chợt nhớ tới chiếc mô tô trước quán nọ, sự biến hóa từ chiếc mô tô siêu ngầu đó chuyển thành chiếc xe đạp này làm anh thấy buồn cười. Mà lỡ đâu chiếc xe đó chẳng phải của cậu ta, nó chỉ vô tình nằm đó thôi thì sao?

Cậu bạn này đạp khá nhanh, vạt áo khoác bị gió thổi nhẹ bay vào mặt Vân Mạn. Vân Mạn kéo áo cậu ta xuống, thầm nghĩ một chút rồi hỏi.

"Này, cậu là học sinh trường Phục An hả?"

"Phải," Cậu ta không quay đầu lại mà chỉ hơi thẳng lưng, giọng nói to rõ, "Anh mới tới mà cũng biết trường đó à?"

"Vì tôi là..." Vân Mạn dừng lại giữa chừng, tự dưng đổi câu hỏi, "Mà cậu học lớp nào vậy?"

"Lớp 11-5."

Vân Mạn im lặng. Anh thực tập ở hai lớp mười một, lớp xã hội là 11-7, còn lớp tự nhiên là 11-5. Chẳng biết cái sự trùng hợp này gọi là gì nữa?

"Mà anh nói anh là cái gì cơ?" Cậu ta nghe tiếng anh cười ở phía sau nên ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì đâu," Vân Mạn nói, "Giờ này lẽ ra vẫn còn trong tiết mà cậu đang ở ngoài trường. Cậu cúp học à?"

Người kia không có vẻ ngại ngùng gì mà còn trả lời rất nhanh: "Buổi sáng ngủ quên, tới trường thấy đóng cổng rồi nên không vào nữa."

"Không phải cậu leo tường giỏi lắm à? Sao không lẻn vào? Tôi thấy học sinh đi trễ toàn leo tường."

Biết Vân Mạn đang kháy lại chuyện khi nãy, cậu ta cũng chỉ cười hùa theo. Sau đó cả hai người đồng thời im lặng, cậu bạn kia chỉ tập trung đạp xe, rất nhanh đã tới địa điểm anh cần.

Nơi này không lớn, chỉ đơn giản là nơi kho chứa hàng hóa. Nghe cậu bạn kia nói thì người dân ở đây sẽ tự tới lấy đồ đi chứ không có nhân viên giao, bên đây chỉ nhận giao đi chứ không nhận giao hàng trong khu. Vân Mạn chẳng hiểu quy trình gì sất, anh đi vào trong lấy hành lí của mình. Lúc trở ra, người kia vẫn còn đứng ở bên ngoài nhai kẹo bấm điện thoại chứ chưa rời đi, nghe thấy tiếng lộc cộc từ bánh xe vali cậu ta mới ngẩng đầu lên, còn cầm viên kẹo trên tay lắc qua lắc lại.

"Anh ăn kẹo không?"

"...Cảm ơn." Vân Mạn bất ngờ nhưng không từ chối.

"Kể ra thì anh tới đây từ khi nào mà hôm nay mới nhận hành lí vậy?" Cậu ta hỏi, "Tôi nhớ lúc gặp anh cũng phải ba, bốn ngày trước."

"Làm sao tôi biết được khâu vận chuyển ở đây như thế nào? Ban đầu họ còn cam đoan về cùng lúc với chuyến tàu của tôi." Vân Mạn xé kẹo bỏ vào miệng mình.

Cậu ta nhìn đống hành lí Vân Mạn đem ra, cười nói: "Anh biết đường về không vậy? Mà không rành đường sao từ đầu không gọi taxi cho nhanh?"

Vân Mạn nhìn cậu ta, tự dưng lại không muốn nói trải nghiệm đi xe tồi tệ của mình. Lỡ đâu người ở đây chịu đựng được mấy chuyến xe đó thì thành ra anh phàn nàn sẽ không hay lắm.

"Tôi...tính đi đường cho quen thôi."

Bây giờ Vân Mạn mang nhiều đồ như vậy đi bộ cũng không tiện, với lại quanh quẩn cả buổi trời làm anh mệt muốn chết rồi nên lúc này bắt buộc phải gọi taxi. Vân Mạn nhìn từ xa thấy một chiếc đang chạy tới, anh thở dài rồi giơ tay lên bắt xe. Anh nhìn thoáng qua thì thấy vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu của cậu bạn tóc quăn kia. Chiếc xe kia đang chở người nên không dừng lại, chạy vụt ngang qua mặt hai người họ.

Vân Mạn dù không thích đi xe lắm nhưng không bắt được xe để đem hành lí về cũng thấy chán nản. Lúc này, cậu bạn kia chợt đưa điện thoại của mình tới trước mặt anh, trên màn hình hiện ra một dãy số.

"Đây là số của hãng taxi trong thành phố, anh lưu lại đi."

"Hả?"

"Lần tới thấy xe viền xanh như thế kia thì né đi," cậu ta nói vừa nâng điện thoại lên ý bảo anh lấy đi, "Xe đó không được đăng kí, lấy tiền mắc mà chạy còn ẩu nữa."

Vân Mạn nhận lấy điện thoại của cậu ta, nhìn chằm chằm vào dãy số ở trên đó. Anh lưu số lại vào máy mình, sau đó tự đặt một chiếc xe tới đón. Bảo sao khi nãy cậu ta tỏ ra kinh ngạc như thế khi mình gọi xe, Vân Mạn nghĩ.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì," cậu ta lấy lại điện thoại bỏ vào túi mình, "Mà anh tên gì thế?"

"Vân Mạn. Còn cậu?"

"Vân Mạn? Mạn trong....ngạo mạn ấy hả?" Cậu ta ngạc nhiên hỏi, "Hay là còn nghĩa gì khác?"

"Chắc là thế. Cậu thấy lạ lắm hả?" Vân Mạn khẽ cười.

"Ừ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên này," Cậu ta chống tay lên xe, gác cằm nhìn anh, "Tôi là Khải Uy."

"Chào cậu."

Taxi được gọi tới rất nhanh đã xuất hiện, cả hai không nói chuyện nữa. Tài xế giúp Vân Mạn bỏ hành lí vào sau xe, sau đó quay trở lại ghế lái. Khải Uy không suy nghĩ tên của Vân Mạn nữa, cậu quay đầu xe có vẻ tính rời đi.

"Anh lưu số taxi rồi phải không?"

"Rồi," Vân Mạn gật đầu, "Hôm nay cảm ơn cậu nhiều."

"Tôi cũng tiện đường mà thôi." Khải Uy nói.

Vân Mạn đột nhiên nở nụ cười với Khải Uy, chỉ là một nụ cười bình thường mà không hiểu sao Khải Uy lại thấy có ẩn ý gì đằng sau đó. Lúc chuẩn bị đưa tay đóng cửa xe, Vân Mạn ló đầu ra ngoài, đưa tay chào cậu lần cuối.

"Khải Uy, gặp lại sau nhé."

Khải Uy cũng đưa tay ra chào anh, nhìn chiếc xe dần lăn bánh đi. Cậu không rõ nụ cười cuối cùng đó của Vân Mạn là như thế nào, lại còn...hẹn gặp lại. Người lạ với nhau thường không chào nhau bằng cụm từ này, Khải Uy vừa quay đầu xe đạp vừa nghĩ, dù là cả hai cũng đã vô tình gặp nhau hai lần, nhưng nếu còn có thể trùng hợp gặp nhau lần tới nữa thì đúng là thần kì thật.

_________________________________

.Movie E.T the Extra-Terrestrial (1982): Bạn yêu tinh E.T gắn trên xe đạp Khải Uy là nhân vật từ phim này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro