Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11-5 là lớp ban tự nhiên, thầy Văn là giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên dạy môn văn của lớp, là người sẽ theo sát anh hết năm học này. Thầy ấy sẽ chủ yếu kiểm tra bài giảng được soạn trước của anh, đưa ra lời khuyên và đưa ra bản báo cáo chính xác về cho trường đại học của anh. Hôm qua thầy ấy bị bệnh nên không gặp mặt Vân Mạn được, Vân Mạn vừa gặp đã hỏi han tình hình sức khỏe của thầy trước.

Thầy Văn đã gần bốn mươi, người hơi tròn, nhìn mặt có vẻ hiền lành. Thầy rất nhiệt tình nói chuyện với Vân Mạn, cách nói chuyện của thầy ấy làm anh cảm thấy như mình là học sinh cấp ba trong lớp của thầy.

Đi từ ngoài lớp Vân Mạn đã nghe tiếng ồn ào của học sinh, cửa lớp không đóng nên anh thậm chí còn nghe rõ mòn một chủ đề của một nhóm người ở bên trong nói. Thầy Văn mở cửa đi vào, cả lớp đều im bặt, tự động quay trở về chỗ ngồi của mình, tuy nhiên khi thấy người đi theo sau thầy Văn, tiếng xì xào lại vang lên.

"Chào buổi sáng cả lớp, lớp mình hôm nay có thiếu ai không?" Thầy Văn đứng trước lớp, phong thái nhẹ nhàng dễ chịu nhưng giọng nói cực kì to rõ. 

"Thưa thầy, lớp không vắng ai hết ạ." Một bạn nữ đứng lên báo cáo, có lẽ là lớp trưởng. 

Cả lớp đang đợi thầy Văn giới thiệu người đi cùng thầy, nhưng thầy Văn không vội thế, thầy đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở cuối lớp.

"Sáng sớm trời đẹp thế này mà vẫn có người không hưởng thụ được, nằm dài trên bàn ngủ thế kia," Thầy hắng giọng nói, "Khải Uy, chắc em đã nghe chuông vào lớp rồi đúng không?" 

Vân Mạn nhìn theo hướng thầy Văn, trông thấy ở cuối lớp có một cậu học sinh ngồi đơn độc một bàn lớn. Cậu ta từ từ ngồi dậy, tóc mái hơi rối, thờ ơ nhìn lên bục. Lúc chạm mắt với Vân Mạn, sắc mặt của cậu ta thay đổi ngay lập tức. Vân Mạn còn thấy cậu ta cúi người dụi mắt rồi trừng to mắt nhìn anh. 

Vân Mạn gặp Khải Uy tới giờ đã ba lần, mà anh đã đoán trước được chuyện này nên chẳng ngạc nhiên lắm, chỉ điềm nhiên nở nụ cười với cậu ta rồi quay qua nhìn toàn lớp. Lúc này thầy Văn mới nói tiếp

"Mấy ngày hôm trước chắc các em cũng có nghe về việc lớp mình sẽ có giáo viên thực tập đến phải không?" Thầy Văn vỗ lưng Vân Mạn, "Thầy ấy sẽ đảm nhiệm môn văn học."

Cả lớp háo hức nhìn anh, Vân Mạn cũng tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Hứa Vân Mạn, giáo viên thực tập của lớp trong thời gian tới. Mong là chúng ta sẽ được học tập lẫn nhau được điều gì đó mới mẻ."

Bên dưới lớp vỗ tay một tràng coi như chào đón anh, có đứa cuối lớp còn đưa tay lên miệng huýt một tiếng  rất vang. Khải Uy vỗ tay theo đám đông, nhưng trong ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc. 

Lâu rồi mới có lại cảm giác bị một đám đông nhìn mình chằm chằm như vậy, dù bên ngoài khá bình tĩnh nhưng thực chất Vân Mạn đang rất căng thẳng. Cũng may buổi đầu này không cần phải đứng lớp, sau khi giới thiệu qua cán sự lớp, Vân Mạn cầm cặp đi xuống bàn cuối ngồi.

Theo như thầy Văn nói, lớp 11-5 có 25 người tất cả, mỗi bàn hai người ngồi nên Khải Uy bị lẻ ra ở cuối lớp. Vân Mạn ngồi ở dãy bàn kế bên Khải Uy, lúc ngồi xuống còn đưa mắt nhìn cậu. Khải Uy từ đầu tới cuối chưa rời mắt ra khỏi anh giây nào, cậu nhíu mày, cảm giác cứ như mình bị chơi xỏ. 

Hai cậu bạn bàn trên quay xuống nhìn Vân Mạn, một cậu còn nở nụ cười thân thiện với anh. 

"Giang Phi, khi nãy thầy thấy em đem con gì vào lớp phải không?" Tiếng thầy Văn ở trước lớp truyền xuống.

Cậu bạn vừa mới cười đó giật mình quay phắc lên, ngồi ngay ngắn thẳng lưng.

"Dạ? Đâu có con gì đâu thầy."

"Nếu trong lớp mà loạn giống hôm trước nữa thì em tự giác nộp bản kiểm điểm đi, nghe chưa?" Thầy Văn nói. 

"...Vâng."

Vân Mạn ngồi ở phía sau không hiểu cuộc đối thoại vừa rồi có ý nghĩa gì cho lắm, nhưng thầy Văn bắt đầu giảng bài rồi, anh không để ý tới nữa. Sáng sớm học văn đối với học sinh ban tự nhiên chắc là thời gian tốt để tranh thủ làm thêm bài tập cho mấy môn sau, Vân Mạn ngồi ở bàn cuối nên hầu như thấy được hết mấy cô cậu học sinh lén làm những việc riêng gì. Có vài người cũng nhận ra nên đôi lúc giả bộ vô tình nhìn ra sau, thấy anh đang quan sát thì ra vẻ ngoan ngoãn nghe giảng, sợ anh nói lại với thầy Văn.

Có khi Vân Mạn cũng tò mò nhìn sang người ngồi một mình ở dãy bên kia như thế nào. Cậu ta chống cằm, nghiêng người tựa vào tường, mắt nhìn lên bảng nhưng rõ ràng không thật sự tập trung. Kết thúc hai tiết học dài đằng đẵng là thời gian nghỉ giữa giờ, thầy Văn nói các học sinh chú ý ôn tập thì kì thi sắp tới rồi mới cùng Vân Mạn rời khỏi lớp.

Khải Uy thoáng đưa mắt nhìn theo, sau đó nằm sấp xuống bàn, ngáp một hơi dài. Mấy hôm nay cậu thức trễ hơn mọi khi, ngồi trong lớp mà mắt chỉ muốn díp lại. Trong lúc mơ mơ màng màng cậu có nghe cuộc đối thoại ngắn của hai người ngồi phía trước, lát sau còn có người gõ lên bàn cậu.

"Này, hôm qua mày nghỉ nên chưa nhận đề cương. Môn toán có mấy đề ôn tập cuối kì đấy." 

Khải Uy ngồi dậy, chán nản nhìn xấp đề cương dày cộm trước mặt. 

"Tiết toán chiều nay sửa đề đầu à?" Cậu hỏi. 

"Ừ, hôm qua ổng kêu làm ba đề. Mẹ nó, tao làm hết đề một đã mất hết cả tối rồi." Cậu bạn kia than vãn. 

Sắp tới có kì thi cuối học kì, dù học sinh trong trường hay bị người bên ngoài nói là lấc cấc, chỉ biết ăn chơi nhưng thật ra bọn họ rất để ý tới chuyện thi cử. Bình thường có thể coi như không có gì nhưng gần tới ngày thi là ai cũng bức tốc học tập, thêm giáo viên hối thúc nên càng căng thẳng. 

Tiếng chuông trường cuối cùng trong ngày vang lên, mọi sự mệt mỏi, ảm đạm trong lớp học biến mất ngay lập tức, ai cũng vui vẻ lấy lại năng lượng. Lớp học thoáng chốc ồn ào hẳn lên, Khải Uy dọn đồ ở trên bàn, mau chóng xách cặp đi.

Kế bên cầu thang tầng trệt là phòng giáo viên, lúc Khải Uy vừa bước xuống thì vừa vặn thầy Văn cũng từ bên trong đẩy cả bước ra. Khải Uy vừa nhìn thấy thầy đã muốn chạy đi mất nhưng bị thầy Văn bắt lại.

"Tránh cái gì mà tránh?" Thầy Văn nói, "May gặp em ở đây, lại đây thầy nhờ một chút."

Khải Uy quan sát biểu cảm trên mặt thầy Văn, cứng ngắc đi lại chỗ thầy. 

"Thầy biết hôm qua em trốn học rồi, tưởng thầy nghỉ bệnh thì không nghe giáo viên khác báo cáo à?" 

"Thầy khỏe chưa ạ?" Khải Uy hỏi. 

"Em khỏi lấy lòng thầy," Thầy Văn lườm cậu, "Vết thương trên mặt là sao đấy? Đánh nhau à?"

"...Em không có." 

Chỗ vết bầm bên mắt đỡ hơn trước nhiều rồi nhưng lúc cử động vẫn thấy nhức. Thầy Văn rất để ý Khải Uy, lần nào cũng soạn cả sớ trong đầu để dạy dỗ nhưng tiếc là Khải Uy toàn để lời thầy văng ra khỏi tai. Cậu không ghét thầy Văn nhưng cũng hơi sợ khi chạm mặt thầy vì lần nào thầy ấy cũng nói rất nhiều.

"Máy photo của trường bị hư nên thầy in đề cương cho lớp ở chỗ này, chiều nay thầy đi khám bệnh nên nhờ em đi lấy về cho lớp nhé." 

"Vâng." Khải Uy nhận lấy tờ biên lai từ tay của thầy Văn, đọc lướt qua địa chỉ.

Thầy Văn chỉnh lại cổ áo của mình một chút rồi chắp hai tay ra sau lưng, nói: "Khải Uy, em nên chú tâm vào học chút đi, sắp thi rồi. Đừng có tưởng mình không xét tuyển bằng môn này thì lại được xem nhẹ nó, điểm mà liệt thì xét tốt nghiệp còn không được đấy."

"Thầy Văn, đã bao giờ em làm văn dưới trung bình bao giờ đâu." Khải Uy nói, cho dù không học chữ nào nhưng có thể viết ra cái gì bám sát đề có lẽ không tới mức liệt điểm được.

"Là suýt soát trên trung bình đấy!" Thầy Văn nói, "Em thấy tự hào với điểm của mình lắm à? Phải chú tâm học một chút chứ, thầy thấy nếu em cố gắng học thì điểm đâu có tới nỗi nào."

Khải Uy không trả lời, cậu không định nói gì về vấn đề này, hơn nữa cậu cũng không chen vào được. Một khi thầy Văn đã lên tiếng khuyên nhủ thì chẳng ai ngăn được. Khải Uy bị thầy dặn dò mãi cũng quen tai rồi, lúc nào cũng chỉ là mấy câu bảo cậu cố gắng học cho kì thi sắp tới, nào thì là đừng lười biếng hay gây gỗ bên ngoài nữa. Đợi tới khi thầy Văn nói xong, cả hai chân Khải Uy cũng mỏi rã rời. 

Cậu đợi thầy Văn quay trở lại phòng giáo viên mới thở dài thành tiếng, từ từ bước xuống cầu thang. Khải Uy vừa đi vừa lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của một người, cậu dừng chân ở bậc cầu thang lớn, đứng tựa vào tường gõ tin nhắn gửi lại. Không tới mấy giây thì người bên kia đã gọi một cú qua.

"Thế tối nay mày tới trễ à?" Giọng người bên kia hơi lớn, thêm cả tạp âm ở phía sau làm giọng anh ta càng ồn hơn. 

"Ừ, tôi phải qua bên tiệm gỗ." Khải Uy đáp. 

"Thế cứ làm việc của mày đi rồi qua chỗ tao," Người bên kia nói, "Bọn nó tính mua đồ ăn qua nhà tao làm, mày có muốn ăn gì thì nói anh Kha mua đi." 

"Mua gì cũng được nhưng mua nhiều chút đi." Khải Uy cười nói xong rồi cúp máy.

Vân Mạn tham gia tiết học sáng xong liền đi ra chợ mua đồ. Chiều nay anh không có tiết nên anh muốn tranh thủ chút thời gian mua nốt vài đồ dùng cần thiết. Tấm drap giường có sẵn ở chỗ phòng thuê có hơi cũ với, anh mua thêm một tấm sẵn tiện mua thêm một cái gối nữa. Cái gối có sẵn kia bị ố vàng, có giặt cũng không ra. Mặc dù bao gối lại vẫn không có vấn đề gì nhưng Vân Mạn vẫn muốn mua thêm cái mới. 

Gần đây có một khu chợ lớn, mặt trước toàn là quầy bán thực phẩm chen kín gần hết hai bên hàng, mùi tanh của cá chết bay thoang thoảng trong không khí. Muốn đi vào khu hàng hóa thì phải đi qua khu thực phẩm trước, Vân Mạn vừa đi vừa nhìn thoáng qua vài khay đựng ngoài trời. Bình thường người ta đi chợ vào sáng sớm, giờ này gần trưa rồi nên chẳng còn bao nhiêu đồ ăn, cùng lắm chỉ còn hàng không ngon thôi. 

Có rất nhiều chỗ bán drap giường với mền gối, Vân Mạn chỉ tính mua cái nào đơn giản nhưng những hoa văn ở đây lại quá lòe loẹt, toàn là mấy kiểu hoa hẹ đầy kín mà anh không thích. Lựa một hồi mới mua được loại tương đối hợp ý, Vân Mạn xách một đống túi drap giường đi tìm chỗ mua chén đũa. 

Tiệm bán chén đũa có một quầy riêng bán đồ gốm sứ cùng loại, lúc Vân Mạn đang lựa kiểu hoa văn trên chén thì để ý thấy người đàn ông trung niên kế bên lâu lâu lại nhìn anh. Vân Mạn xem xong mới nói người bán gói cho mình vài cái chén, sau đó quay thẳng mặt qua nhìn người kia. 

"A! Ông chú." Vân Mạn nói.

Người kia ngẩng đầu lên, hồi sau mới nở nụ cười với anh.

"Bảo sao tôi cứ thấy cậu quen quen mà cứ lo mình nhìn nhầm." 

Mấy ngày trước mới tới đây còn ngỡ ngàng, ông chú này đã chỉ đường giúp anh. Hình như anh không nghe ông chú giới thiệu tên, chỉ biết có kinh doanh quán bar gì đó. 

"Cậu tìm được phòng trọ chưa? Có ưng ý không?" Ông chú nhìn cái túi drap giường trên tay Vân Mạn. 

"Tìm được ngay hôm đó rồi. Cũng tạm ổn," Vân Mạn cười nói, "Chú cũng mua chén à?"

Ông chú đứng xem hàng ở cùng tiệm nhưng ông lại ở bên hàng mỹ công, ông cầm vài món trên tay lên rồi nói

"Không có, tôi thấy có vài cái khá đẹp nên muốn mua tặng người ở nhà." 

"Ồ, chú có gia đình rồi à?" Vân Mạn nói.

Ông chú sờ cằm, sau đó bỏ một món đồ xuống rồi cười trừ: "Chưa kết hôn, nhưng vẫn xem là gia đình được mà nhỉ?" 

"Ừ." Vân Mạn nửa hiểu nửa không, gật đầu với ông chú. 

Người bán hàng bỏ chén vào một thùng hàng bỏ túi cho Vân Mạn, anh nhận lấy rồi trả tiền cho người ta. Anh đã xong hết việc cần làm ở đây nên chẳng định đứng đây lâu nữa, anh vừa định chào tạm biệt thì ông chú lại nói. 

"Này, hôm nào rảnh phải tới ủng hộ quán của tôi đấy. Cậu tới thì tôi sẽ có ưu đãi cho người mới." 

"Hay thế à?" Vân Mạn bật cười, "Chú kinh doanh bar mà đúng không?"

"Phải, nhưng không phải mấy chỗ ăn chơi như cậu nghĩ đâu. Chỉ là nơi thưởng thức rượu thôi," Ông chú nói, "Ngày mai cũng là cuối tuần, hay là hôm nay cậu tới luôn đi." 

Lúc này Vân Mạn chợt có suy nghĩ không hay mấy, ông chú nhiệt tình mời mọc thế này hẳn là đang cần khách lắm. Mà nghĩ tới tình trạng buồn tẻ của thành phố này, nếu mở một quán rượu hẳn sẽ chẳng được ai quan tâm hay thưởng thức. 

"Tôi sẽ xem lại thời gian sau, bây giờ tôi phải về rồi," Vân Mạn nói, "Tạm biệt chú nhé." 

"Ừ, gặp lại cậu sau." Ông chú vẫy tay.

Vân Mạn đi ra khỏi chợ, lấy điện thoại ra gọi cho số taxi được Khải Uy cho hôm trước. Nghĩ tới cậu bạn đầu quăn đó Vân Mạn lại thấy buồn cười, ban sáng biểu cảm của cậu ta đúng như anh nghĩ. Anh cũng chẳng biết tại sao mình làm vậy, lẽ ra có thể nói trước nhưng anh muốn đợi tới lúc mình xuất hiện trước lớp với tư cách là một giáo viên thực tập hơn. Chắc là vì muốn trả đũa trò đùa hôm qua của cậu ta. 

Trên đường Vân Mạn mua thêm một phần ăn trưa, về tới phòng thuê anh thay toàn bộ giường của mình rồi lại quét dọn phòng ngủ một lần nữa. Dọn có một chút mà cũng gần cả tiếng, Vân Mạn cuối cùng mới có thời gian ăn trưa. Vân Mạn hâm nóng đồ ăn lại, đem ra bàn ngồi ăn. Điện thoại trên bàn bất chợt reo lên, anh nhìn lướt qua tên người gọi tới, nhanh chóng nhận máy.

"Chị hai." 

Người được gọi là chị hai kia im lặng một thoáng, rất nhanh kết nối trở lại với Vân Mạn. 

"Ôi mãi mới xong. Thằng nhóc, em rời thành phố xong không cập nhật tình hình gì cho chị thế?" 

"Trước khi đi em có nói với chị mà," Vân Mạn lấy đũa kéo sợi mì lên, "Sau khi tới thì lo chỗ ở nên chưa có thời gian báo chị, với lại gọi chị cũng không nghe máy."

"Này, đổ lỗi ngược lại chị à?" Chị hai cười cười, "Vậy bây giờ tìm được chỗ ở chưa?" 

"Chưa, đang ngồi dưới chân cầu ăn mì đây." Vân Mạn nói xong liền cố ý hút mạnh mì vào miệng để tạo tiếng. 

"Ầy, đừng có để chị gặp em. Em không chọc chửi là không chịu được đúng không?" 

"Em tìm được chỗ rồi, cũng tốt lắm." Vân Mạn đáp.

Minh Nguyệt là chị hai của anh, là người anh giữ liên lạc nhiều nhất trong nhà, cũng gần như là cầu nối mỏng manh giữa anh và gia đình. Minh Nguyệt cứ hỏi về chỗ thực tập mới của Vân Mạn, anh trả lời vài câu rồi chuyển chủ đề sang chị. 

"Chị à? Bây giờ chị cũng đang chuẩn bị dắt Trường Thanh qua nhà bố mẹ."

Chị hai đã lập gia đình, còn có đứa con trai kháu khỉnh. Đứa nhỏ đó rất thích chơi cùng Vân Mạn, lần nào gặp nó cũng quấn chân anh, anh đi đâu nó cũng muốn đi cùng. Vân Mạn nghe tới bố mẹ, trong lòng như có sương mù phủ qua vài giây rồi lại tan mất, anh nở nụ cười. 

"Lần trước Lục Phong giới thiệu chỗ khám đông y khá tốt, bố còn hay tới đó nữa không?" 

"Bây giờ khỏe hơn rồi nên không hay tới nữa." Minh Nguyệt nói. 

Vân Mạn "à" xong rồi không nói thêm gì nữa. Minh Nguyệt cũng hiểu được tâm trạng của anh, cô thở dài

"Muốn chị nói với bố mẹ là em đi thực tập rồi không?" 

"Chị định chọc tức bố à?" Vân Mạn cười nhưng bản thân chỉ thấy mỉa mai. 

Vân Mạn đã không còn gặp bố mẹ từ lâu, cũng không phải là không muốn gặp mà là anh không thể về nhà được. Quan hệ ở trong nhà giữa anh và bố mẹ khá tốt, nhìn chung tất cả mọi người đều hòa thuận với nhau, đương nhiên vẫn sẽ có những lần tranh cãi với nhau. Vân Mạn là con trai, mà đối với bố, con trai thì ông càng đặt kì vọng vào càng cao.

Vân Mạn nói chuyện xong thì tắt điện thoại đi, anh chống đũa xuống bàn, tự dưng lại không buồn ăn nữa. Anh đi vào phòng kiếm hộp thuốc lá, lấy một điếu rồi mở cửa sổ ra hút.

Bố là một người rất nghiêm khắc, chỉ cần làm hành động nào trái ý với ông thì chắc chắn ông sẽ phản ứng cực kì gay gắt. Năm Vân Mạn chuyển sang ngành sư phạm, anh với bố có cãi nhau, nhưng không hoàn toàn vì vấn đề thay đổi mà là về chuyện khác. Là vì tính hướng của anh, bố anh không chấp nhận anh khác thường như vậy Hai bố con không ai nhịn ai, người lớn thì cho rằng mình đúng, người trẻ thì nổi loạn. Cuối cùng chẳng ai giữ được bình tĩnh, Vân Mạn quyết định ra khỏi nhà. Trong thời gian qua mẹ có tới hỏi thăm anh mấy lần nhưng bố thì không, bố còn nói nếu để gặp lại anh lần nữa sẽ đánh gãy chân anh. 

Vân Mạn cười khẽ, anh quạt khói trắng bay tán loạn trước mặt, dập điếu thuốc còn chưa hút tới nửa cây kia. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro