Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Vân Mạn thấy chuông báo thức của mình hơi dư thừa. Vân Mạn vừa ngậm bánh mì trên miệng vừa nhìn ra cửa sổ phòng ngủ. Bên dưới có hai người phụ nữ lớn tuổi đang cãi nhau rất lớn về con mèo của ai đó, Vân Mạn ở trên tầng không nghe rõ được nhưng âm thanh vọng lên vẫn rất ảnh hưởng tới anh. Anh đóng cửa sổ lại, xoay người đi vào trong. Cứ cách mấy ngày hai người phụ nữ đó lại kiếm cớ gây lộn với nhau, nhìn tình trạng cũng hiểu những người xung quanh nản tới độ không buồn ra can nữa.

Hôm nay là ngày bắt đầu kì thi, Vân Mạn phải dậy sớm tới trường vì anh có nhiệm vụ coi thi. Kì thi cuối kì được chia ra ba ngày, mỗi ngày hai buổi thi, diễn ra liên tiếp không hề có một ngày nghỉ nào.

Sáng sớm hôm nay trời cũng lạnh hơn mọi hôm rất nhiều, Vân Mạn vừa mở cửa ra đường đã muốn rụt cổ quay trở lại vào nhà. Ngoài đường lúc này đã có vài nơi treo vòng nguyệt quế trang trí giáng sinh, nhưng chắc là do mới sáng sớm nên trông mấy đồ trang trí đó chẳng có tí không khí giáng sinh nào.

Tuy còn hơn nửa tiếng mới vào thời gian có mặt tại trường nhưng học sinh gần như đã xuất hiện khá đông, tất cả đều đang ngồi sẵn trong phòng thi đã được thông báo trước của mình. Giáo viên cũng đã có mặt đầy đủ trong phòng chờ.

"Đề toán năm nay tôi có thêm vài câu khó, không biết các học sinh có làm được không."

"Tôi thấy đề Lý cũng thế, tự dưng thấy lo cho mấy đứa lớp tôi quá."

Nhiều thầy cô đang ngồi thảo luận với nhau, ai nói gì Vân Mạn đều nghe rõ hết. Thầy Văn ngồi kế Vân Mạn cũng kiếm chuyện để nói: "Thầy Mạn gác phòng nào vậy?"

"Em ở phòng 302," Vân Mạn nói, "Thầy Văn có nằm trong khâu làm đề không?"

"Có chứ, nhưng đề văn chẳng thay đổi gì mấy đâu." Thầy Văn hắng giọng nói, "Khối mười một năm nay bị nâng độ khó lên nhiều lắm."

Vân Mạn hỏi: "Trường mình có xếp hạng toàn khối không thầy?"

"Có đấy, kì thi giữa kì trước bạn đứng nhất hình như là bên lớp 11-3. Lớp trưởng lớp ta cũng đứng hạng mười bảy toàn khối đấy."

Bọn họ ngồi tán chuyện với nhau một lúc cũng ngần tới giờ thi, các thầy cô cũng nhanh chóng di chuyển về phòng gác thi của mình. Vân Mạn gác chung phòng với một cô giáo khác. Các học sinh đang nói chuyện với nhau, quá nửa bọn họ còn chẳng hề biết nhau nhưng vào phòng thi lại cứ như anh em thân thiết đã lâu.

Vân Mạn đảo mắt qua một vòng còn thấy mấy gương mặt quen thuộc của lớp 11-5, trong đó có Khải Uy. Khải Uy trông có vẻ tách biệt dù cậu ta vẫn ngồi chung với mấy cậu nam sinh cùng lớp.

Giám thị vừa vào đã bảo họ đem cặp lên phía trước, chỉ được đem theo những vật dụng cần thiết. Sau khi các học sinh được xếp chỗ ngồi ổn định, Vân Mạn cầm kéo ghế ngồi ở cuối lớp. Khải Uy cũng ngồi ở bàn cuối cùng, đang nằm gục đầu xuống bàn có vẻ mệt mỏi. Hình như hôm nay cậu ta hơi khác so với ngày thường, Vân Mạn thấy không ổn lắm nên thử gọi cậu ta dậy.

"Khải Uy, sắp thi rồi đấy," Anh nói, "Đừng có ngủ."

Khải Uy nhổm người dậy, hơi cau mày nhìn qua anh. Vân Mạn có thể thấy rõ chóp mũi hơi đỏ ửng của Khải Uy, sắc mặt cũng không tốt lắm.

"Cậu làm sao thế?" Vân Mạn hỏi, "Có làm bài thi được không đấy?"

Khải Uy sờ đầu mình, sau đó nói: "Được chứ, em chỉ hơi buồn ngủ thôi."

Khải Uy ngồi thẳng lưng dậy như chứng minh mình không bị làm sao hết. Vân Mạn không hỏi thêm nữa mà quay về chỗ ngồi của mình. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ thi vang lên, cô giáo phía trên bắt đầu chuyền giấy nháp và đề thi xuống.

Chỉ mới nhận đề thôi mà Vân Mạn đã nghe thấy tiếng tặc lưỡi của một vài bạn học. Dù thầy Văn nói đề môn văn vẫn giữ ở mức độ vừa phải nhưng cách ra đề lại có hơi khác so với mọi năm. Có lẽ là vì môn văn phải viết theo cảm nhận mỗi người, chẳng biết nên chép bài như thế nào nên cả lớp ngồi im lặng làm bài, chẳng ai quay tới quay lui. Cô giám thị ngồi bàn trên cũng biết thế cho nên chỉ nhìn chăm chú vào điện thoại, lâu lâu mới ngẩng đầu lên quan sát. Vân Mạn từ đầu tới cuối đều nhìn hết lớp, anh khá tự tin trong việc nhìn ra mấy mánh khóe gian lận của học sinh.

Có điều chẳng ai hiện tại đang gian lận hết. Khải Uy làm bài khá nhanh, trong khi mọi người đang hì hục làm thì cậu ta đã bấm bút xong, nằm cả người ra bàn. Kể ra thì anh còn tưởng Khải Uy sẽ ngủ từ đầu tiết cơ, không ngờ còn làm được tận hai phần ba thời gian, lại còn không dùng trò gian lận nào.

Khải Uy ôm hai tay lại, gối đầu lên bàn, nằm cả buổi cho tới khi giáo viên nói còn mười phút nữa là hết giờ cậu ta mới ngồi dậy đợi tới lượt mình nộp bài. Môn tiếp theo đánh trắc nghiệm, nếu có học bài sẽ làm khá nhanh. Những môn thi theo hình thức trắc nghiệm là những môn dễ được hỏi bài nhất cho nên lần này cô giám thị canh chừng gắt gao hơn khi nãy nhiều.

Kết thúc hai môn thi sáng, các học sinh nhanh chóng ùa ra khỏi lớp để đi tìm bạn bè của mình so kết quả trắc nghiệm vừa rồi. Nhiều người còn chẳng quan tâm mà đi về nhà nghỉ ngơi luôn để lấy sức chiều đi thi tiếp. Nhìn chung hai môn đầu không quá khó khăn nên gương mặt ai cũng còn tươi tỉnh lắm.

Khải Uy ngáp một hơi dài, cậu lấy lại đồ đạc của mình rồi quay trở về bàn cuối lớp, ôm cặp nhắm mắt lại. Chẳng hiểu sao sáng nay tỉnh dậy thấy đầu choáng kinh khủng, giống như bị ai lấy búa gõ vào đầu vậy.

Vân Mạn ở lại phòng thi cuối cùng, sau khi kiểm tra toàn bộ đề thi lại cho cô giáo kia, anh mới để ý tới Khải Uy ngồi cuối lớp. Cô lao công cầm chổi đi ngang qua lớp, thấy trong lớp vẫn còn người nên thử đi qua phòng khác. Vân Mạn nhìn ra ngoài cửa, sau đó đi xuống chỗ Khải Uy.

"Khải Uy, cậu bị sốt phải không? Xuống phòng y tế nằm đi, để cô lao công vào dọn phòng kìa."

Khải Uy đưa mắt nhìn anh, lắc đầu nói: "Mấy ngày thi này nhiều người ở trường lắm, phòng y tế hay phòng nghỉ trưa bây giờ kín chỗ hết rồi. Em không thích chen chúc ở đó."

Vân Mạn chần chừ một chút rồi nói: "Vậy sao không về nhà nằm cho thoải mái? Nếu không đạp xe được gọi taxi."

"Em sợ...ngủ quên lố giờ thi. Ngủ ở đây ồn ào mới dễ thức dậy."

Chẳng hiểu suy nghĩ gì nữa, Vân Mạn lại nhìn ra ngoài cửa lớp thấy cô lao công đang đứng đợi từ lúc nào.

"Dù vậy cậu không thể ngủ ở đây được, chiều nay còn thi tiếp nên phòng thi phải khóa cửa lại cho tới chiều."

Trông Khải Uy khá mệt, cậu mất một lúc mới nhớ ra điều đó. Khải Uy thở dài, lấy tay day hai mắt rồi đeo cặp đứng dậy. Vân Mạn cũng đi ra khỏi lớp cùng Khải Uy, còn gật đầu cảm ơn cô lao công kia.

Chẳng biết khi nãy Khải Uy trụ được trong phòng thi bằng cách nào, Vân Mạn thấy cậu làm bài nghiêm túc lắm. Tới ngày thi mà bị bệnh thì đúng là xúi quẩy thật.

Anh hỏi: "Cậu thấy trong người thế nào? Chỉ muốn ngủ thôi hay là có khó chịu ở đâu không?"

"Hơi đau đầu, nhưng em nghĩ ngủ một giấc là được," Khải Uy nói, "Chắc là bị trúng gió nhỉ?"

Vân Mạn cười cười: "Trúng gió còn không đứng vững được như cậu đâu. Chắc là thiếu ngủ thôi. Bộ hôm qua cậu thức khuya ôn bài à?"

Khải Uy nhếch miệng lên cười, giọng điệu mỉa mai: "Thầy nhìn em giống người sẽ thức khuya để học bài lắm à?"

"Thế cậu làm gì mà thức khuya?"

"...Em đi làm thêm."

Đi làm thêm? Vân Mạn hơi bất ngờ trước câu trả lời này, anh còn tính hỏi thêm thì Khải Uy lại đưa tay che miệng ngáp. Bị đột ngột thế có khi là do tích tụ lâu ngày mới phát sốt, chiều nay còn thi thêm một đợt nữa, Vân Mạn nhìn Khải Uy thôi cũng thấy sốt ruột theo.

Trên hành lang không còn nhiều học sinh nữa, có lẽ đã đi về hết rồi, một số khác thì túc trực ở phòng nghỉ dưới tầng trệt. Vân Mạn đi ngang qua thấy trong lớp đông kinh khủng, Khải Uy không muốn ở đây cũng phải.

"Từ giờ tới chiều còn tận mấy tiếng, tôi nghĩ cậu vẫn nên về nhà nghỉ ngơi. Nhà cậu không có ai hết à?"

Khải Uy im lặng một hồi rồi nói: "Có...nhưng em không muốn về. Chắc em kiếm đại quán nào nghỉ nhờ vậy."

Chẳng biết do cậu ta bị bệnh hay khó chiều hay do có nguyên do nào khác, Vân Mạn không muốn hỏi nữa, anh thấy mình hỏi thêm vài câu nữa có khi cậu ta ngất ra giữa đường luôn quá.

Vân Mạn thở dài, đưa tay ra sau cổ: "Phòng thuê của tôi ở gần đây, nếu được thì cậu qua đó nghỉ tạm đi."

Khải Uy im lặng, một lúc sau mới phản ứng từ từ những gì anh nói: "Sao cơ?"

"Tôi nói hay là cậu tới chỗ của tôi nghỉ tạm đi. Nếu cậu sợ ngủ quên thì tôi đánh thức cậu dậy," Vân Mạn nói, "Ở quán chỉ có bàn, làm gì có chỗ cho cậu ngủ."

Khải Uy sau khi nghe xong lời đề nghị này thì như hóa đá, chắc là cậu không nghĩ Vân Mạn lại tốt như vậy.

"Thầy nói thật hả? Em không ngại đâu đấy."

"Ai cần cậu ngại?" Vân Mạn khó hiểu nói, "Không nghỉ ngơi thì làm sao chiều nay thi tốt được."

Khải Uy nói thì nói thế nhưng ở tạm chỗ người khác kể cũng hơi ngại thật, có điều bây giờ Khải Uy không nghĩ nhiều tới thế. Nếu so sánh giữa việc Vân Mạn cho cậu nằm ngủ trên sofa với việc nằm cong lưng ở trên bàn quán ăn của người khác thì rõ ràng ngại một chút chẳng sao.

"Cảm ơn thầy. Thầy đúng là một người tốt."

"Đừng khách sáo." Vân Mạn nói.

Vân Mạn thường không phải kiểu giúp đỡ người khác tận tình thế này nếu không phải người thân quen. Nhưng từ lúc tới đây tới giờ, Khải Uy là người anh tiếp xúc nhiều nhất, cũng giúp đỡ anh vài lần nên tự dưng anh không làm ngơ cậu ta được. Hơn nữa bỏ mặc cậu ta lúc này cũng hơi quá đáng, chiều nay còn phải đi thi nữa mà.

Bình thường Vân Mạn sẽ đi bộ về nhưng vì đi cùng Khải Uy nên anh gọi taxi. Khi tới nơi, Khải Uy nhìn quanh đường một vòng như để xác định vị trí, sau đó nói.

"Hình như ở đây có một quán hủ tiếu mì bò ngon lắm. Thầy đã ăn thử chưa?"

"Ăn rồi. Cậu cũng biết nữa à?" Vân Mạn có hơi ngạc nhiên.

"Nhiều người biết quán đó lắm đấy," Khải Uy nói, "Thầy có ăn trưa không?"

"Có chứ. Cậu đang bệnh cũng nên ăn lấy sức đi."

Quán hủ tiếu mì mà Khải Uy nói nằm ngay góc đối diện đường đi vào dãy phòng thuê của Vân Mạn. Buổi trưa nơi này đông người hơn mọi lần Vân Mạn đi ngang qua, lúc bọn họ tới thì đã không còn chỗ, chỉ có thể mua về nhà ăn.

Vân Mạn không mua nhiều đồ dùng để bếp lắm, anh chỉ ở đây có một đợt thực tập nên thấy mua nhiều không cần thiết, cũng may vẫn đủ hai cái tô lớn cho hai người ăn. Buổi trưa ở phòng thuê rất yên tĩnh, còn nghe được tiếng nhạc cổ của người già mở tạo cảm giác rất dễ chịu.

"Ở đây cũng tốt nhỉ? Hồi trước em từng tới đây hỏi trọ một lần." Khải Uy vừa ăn vừa nói.

Vân Mạn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu đi hỏi trọ á?"

"Vâng," Khải Uy đáp, "Chỗ này gần trường, hơi đắt hơn so với em một tí nhưng cho phép nuôi thú cưng. Có điều lại không có chỗ để xe, ông chủ cũng nói ở đây toàn người lớn, họ không thích nghe tiếng động cơ xe trong khu."

"Tôi chỉ đang muốn biết tại sao cậu lại đi tìm phòng trọ," Vân Mạn hỏi, "Không phải cậu đang ở cùng với cô chú à?"

Học sinh cấp ba thường không có nhiều chi tiêu tới mức có thể tự ra ngoài thuê phòng trọ, ít nhất là Vân Mạn nghĩ thế. Anh chưa từng gặp qua trường hợp này, Khải Uy gặp vấn đề gì đó với cô chú của mình hay chỉ đơn thuần không muốn làm phiền họ hàng nữa?

Quả nhiên, Khải Uy nói: "Ở đâu cũng như thuê phòng thôi, nhưng tự dọn ra sẽ thoải mái hơn."

Vậy là có xích mích gì đó với người trong nhà. Vân Mạn không tính hỏi thêm vì sợ tọc mạch chuyện nhà người khác quá nhiều sẽ không hay, có điều mấy suy nghĩ này vẫn còn lẩn quẩn trong đầu anh.

"Thế cậu tìm được chỗ vừa ý chưa?" Vân Mạn hỏi.

"Em tìm ra rồi," Khải Uy đáp, "Xa trường hơn chỗ nãy nhưng đáp ứng đủ điều kiện em cần."

"Chủ nhà đồng ý cho học sinh cấp ba thuê hả?" Vân Mạn nói. Thường thì chủ nhà trọ rất ngại cho học sinh thuê nhà vì không đảm bảo được tiền nhà hàng tháng. Khi nãy Khải Uy nói cậu có đi làm thêm, anh không biết cậu ta làm việc gì nhưng có lẽ đã để dành được chút tiền mới cật lực tìm chỗ ở tới vậy.

"Cho chứ, em còn đặt cọc trước mà." Khải Uy bưng tô mì lên húp.

Khải Uy ăn xong phần hủ tiếu thì mặt mày có vẻ sáng sủa hơn khi nãy nhiều, có lẽ chỉ bị cảm mạo. Vân Mạn ăn xong trước cậu, anh đem bát vào trong chậu, sau đó đi vào phòng ngủ dọn giường rồi nói với Khải Uy.

"Một lát ăn xong, cậu có thể vào trong phòng kia nghỉ."

Khải Uy vừa mới ăn xong, có hơi bất ngờ nhìn theo hướng tay của Vân Mạn.

"Phòng của thầy ạ? Em vào được không?"

"Có gì mà không được? Cậu là người bệnh mà," Vân Mạn nói, "Sofa ở đây cứng lắm, ngủ ở đây thà cậu nằm dưới đất thì hơn."

Khải Uy im lặng một lúc rồi nói: "Nếu em nằm ở trong thì thầy nằm ở đâu?"

"Tôi không có thói quen ngủ trưa, cậu cứ yên tâm ngủ đi," Vân Mạn cười nói, "Ưu tiên cho học sinh đi thi."

Khải Uy không nghĩ mình được nhận đãi ngộ như thế, cậu tự giác nhận nhiệm vụ rửa bát. Vân Mạn cũng chẳng ngăn cậu, dù gì cũng chỉ có hai cái bát to. Phòng ngủ của Vân Mạn không lớn, một giường và một bàn làm việc cũng chiếm gần hết diện tích phòng, cũng may là còn có cửa sổ thoáng khí. Vân Mạn không bày bừa quá nhiều đồ ở trên bàn, mọi thứ đều được xếp rất ngăn nắp.

Khải Uy lấy điện thoại ra xem giờ, ăn uống xong cậu thấy trong người khỏe lên không ít, có lẽ sẽ không ngủ quá sâu. Khải Uy nhìn giường ngủ được xếp gọn gàng trước mặt, cậu nghĩ một chút rồi đẩy hết mền gối vào bên trong, sau đó nằm ở gần sát ngoài rìa giường. Dù Vân Mạn có tốt thế nào thì Khải Uy thấy mình cũng không nên tự nhiên ngủ trong phòng người ta quá.

Vừa nằm xuống giường, cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Khải Uy chớp mắt vài lần rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Cậu ngủ rất ngon, dường như không mộng mị gì, gió lùa từ khe cửa sổ đem hơi mát nhè nhẹ vào rất dễ chịu. Vân Mạn có nói tới giờ sẽ gọi cậu dậy nhưng cuối cùng Khải Uy vẫn thức dậy đúng lúc, có lẽ vẫn còn nhận thức được chiều nay thi nên đồng hồ sinh học không cho phép cậu ngủ nhiều.

Khải Uy lờ mờ ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng nhưng cậu thấy tỉnh táo hơn ban sáng rất nhiều. Cậu vỗ vào mặt mình mấy cái sau đó mau chóng bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Vân Mạn không có ở ngoài, trên bàn phòng khách chỉ có chiếc laptop đã đóng và một ly nước uống gần hết. Phòng thuê không lớn, nhìn quanh nhà một vòng đủ thấy hết toàn bộ mọi thứ vào trong tầm mắt, nhìn đâu cũng chẳng thấy Vân Mạn.

Chắc là ra ngoài rồi. Khải Uy đi vào phòng tắm, trước khi ngủ Vân Mạn có nói cậu cứ tự nhiên dùng phòng tắm rửa mặt, đừng dùng nước ở bồn rửa chén.

Khải Uy vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì Vân Mạn đột ngột đi vào nhà, còn đóng cửa khá mạnh. Khải Uy có hơi ngỡ ngàng quan sát biểu cảm trên mặt anh, hình như anh đang không vui. Vân Mạn nhìn thấy Khải Uy thì bất ngờ hỏi

"Cậu dậy luôn rồi à? Tôi còn đang chuẩn bị gọi cậu đây."

"Em mới dậy thôi," Khải Uy tắt đèn phòng tắm, chần chừ một lúc mới đi ra ghế sofa ngồi.

"Cậu thấy trong người đỡ hơn nhiều chưa?"

"Ngủ dậy thấy khỏe nhiều rồi ạ," Khải Uy nói, "Chiều nay thầy có gác thi không?"

"Không có."

Vân Mạn cầm lấy ly nước trên bàn đem vào trong bếp. Lúc anh đi ngang qua, Khải Uy có thể nghe được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Không ngờ Vân Mạn có hút thuốc cơ đấy. Trước khi cậu ngủ trông anh còn vui vẻ dễ chịu lắm kia mà, sao bây giờ lại khó chịu thế nhỉ? Bộ có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu ngủ à?

Vân Mạn mang hai ly nước ra ngoài bàn phòng khách, một ly đưa cho Khải Uy. Khải Uy nhận lấy nước, kiếm gì đó để nói để xua bớt không khí ngượng nghịu này.

"À, về yêu cầu đóng khung của thầy lần trước. Cuối tuần này thầy tới lấy được rồi."

"Ừ, vậy cuối tuần tôi qua lấy," Vân Mạn nói, "Tôi gọi xe cho cậu tới trường nhé? Hay là cậu muốn tự đi?"

"Em tự đi là được rồi."

Khải Uy mau chóng quay người đi lấy cặp, kiểm tra lại đồ đạc cẩn thận mới đi. Còn một tiếng nữa sẽ bắt đầu thi, bây giờ tới trường chuẩn bị là vừa. Vân Mạn đi cùng cậu xuống dưới sân, tâm trạng anh không tốt nhưng vẫn không quên chúc cậu.

"Thi tốt nhé. Đi đường cẩn thận."

Khải Uy cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu cười nói: "Cảm ơn thầy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro