Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày thi hẳn là ba ngày dài nhất đối với học sinh trường Phục An. Sau khi tiếng chuông báo hiệu môn thi cuối cùng đã kết thúc, học sinh ai nấy đều nhẹ nhõm, nhảy chân sáo ra khỏi phòng thi. Bây giờ bọn họ chẳng quan tâm gì tới chuyện học hành hay điểm số nữa, gần cuối năm rồi nên tâm hồn ai cũng thả lỏng. Hơn nữa chỉ mới là học kì đầu của năm cho nên chẳng cần phải lo lắng lắm, có lẽ chỉ có khối mười hai mới thấy áp lực.

Ngoài hành lang có rất nhiều người di chuyển, đa phần là các học sinh chạy ra khỏi phòng thi bắt gặp được bạn mình liền hỏi bài với nhau. Lúc đi xuống tầng một, Khải Uy cũng bắt gặp lớp trưởng Cát Tường với một nhóm khác đang tra đáp án với nhau.

"Ồ, Khải Uy! Cậu làm bài được không?" Mai Ngọc cùng lớp thấy cậu thì vẫy tay.

"Bình thường," Khải Uy trả lời, "Mấy cậu thì sao?"

"Tao cũng hên xui, đề năm nay lạ quá," Một bạn nam nói, sau đó chỉ qua Cát Tường, "Có lớp trưởng chắc cái gì cũng biết làm."

"Có đâu chứ." Cát Tường miễn cưỡng đáp, lúc nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Khải Uy đang nhìn mình cho nên hơi ngượng liếc sang chỗ khác, hắng giọng một cái rồi bước nhanh xuống cầu thang.

Sang tuần học sinh trong trường vẫn đi học bình thường, tuy nhiên vì chẳng còn áp lực mấy nên trong tiết cũng có vài thành phần hơi lơ là. Tuần này giáo viên cũng tranh thủ chấm thi cho nên một vài lớp may mắn được trống một, hai tiết. Nói tóm lại, mấy ngày này bọn họ ai cũng thấy thoải mái. Hơn nữa học sinh còn được nhận một thông báo cực kì hấp dẫn sau khi thi xong.

Hội thao toàn trường!

Mỗi năm mỗi trường đều có một ngày hội thể thao diễn ra, thời gian có thể sẽ khác nhau nhưng thường là sau mùa thi. Năm nay trong khu vực có sự thay đổi mới, nghe nói bốn trường trung học sẽ có một trận giao hữu bóng rổ để ăn mừng sân bóng rổ mới mở trong tỉnh. Ý kiến này từ phía tổ chức có vẻ không tồi, vừa có sân chơi cho học sinh mà còn có thể là cơ hội kết thân giữa các trường với nhau.

Bóng rổ thì rất nhiều người thích chơi, đặc biệt là đám con trai, khi vừa mới nghe tin này ai cũng nháo nhào muốn tham gia. Để tham gia trận giao hữu các trường này, mỗi lớp chỉ được cử ra nhiều nhất ba người, sau đó những người này phải vượt qua bài thử thách riêng của huấn luyện viên để chọn những người đủ khả năng vào đội.

Lớp 11-5 cũng có nhiều người muốn tham gia, nhưng sau khi bàn luận một hồi chỉ có một người đăng kí tranh giành vị trí trong đội hình chính thức. Còn lại mấy hạng mục thi trong trường thì bị những người còn lại giành căng hơn. Cát Tường nói nếu muốn giành điểm thi đua thì ai trong lớp cũng nên tham gia một trong hạng mục này, điểm cổ vũ và phục trang vẫn có cho nên không ai là không có việc làm.

Thi đấu bóng rổ trong trường cũng có nhiều người muốn đăng kí, tới phần đăng kí bóng chuyền cũng không ít hơn. Khải Uy cũng có hơi bất ngờ, cậu còn nghĩ lớp mình sẽ không tham gia bóng chuyền, nghe nói năm ngoái lớp cậu còn bỏ cả hạng mục này.

"Lớp trưởng ơi, hạng mục chạy 500 mét còn thiếu người. Cho tôi đăng kí với."

"Không ai chọn cầu lông hết nhỉ?"

"Tôi đăng kí cờ tướng."

Trong lớp đang rất ồn ào, Khải Uy nằm dài ra bàn nghe bọn họ nói. Khi vừa cầm điện thoại lên, tiếng của Giang Phi ngồi ở bàn bên kia đã hét vang tới bên chỗ cậu.

"Khải Uy, tham gia bóng chuyền không?"

Khải Uy nhồm người dậy, nhướn mày nhìn cậu ta.

"Tao nghe Hải Quốc nói mày biết chơi, nó còn bảo nếu có tham gia thì phải lôi kéo mày vào cho bằng được," Giang Phi tiếp tục nói, "Tao mới gặp nó sáng nay."

Năm ngoái cậu không tới dự hội thao vì có lí do riêng, năm nay cho dù có tới dự cũng không định tham gia gì hết. Nhưng Hải Quốc năm lần bảy lượt bảo cậu đăng kí tham gia để có cơ hội tranh đấu, Khải Uy thở dài. Cậu chống cằm, hỏi Giang Phi, "Đăng kí được bao nhiêu người rồi?"

Giang Phi nghe thế hai mắt lập tức sáng lên, vội rống lên cho Cát Tường đứng ở trên bục nghe được.

"Lớp trưởng ơi, Khải Uy tham gia bóng chuyền này!"

"Này, tao chưa..." Khải Uy ngỡ ngàng, còn chưa kịp hiểu gì thì Cát Tường đã đi xuống chỗ cậu để cậu kí tên vào ô xác nhận tham gia ở mục bóng chuyền.

"...Tôi còn chưa quyết định xong." Khải Uy nói nốt câu.

"Vẫn chưa đủ người nhưng có thể được ghép lớp đấy," Cát Tường nói.

Khải Uy không nói gì, cậu nhìn vào ô điền tên ở mục bóng chuyền vài giây rồi đảo mắt sang chỗ khác, đột nhiên thấy được cái gì đó hay hay. Khải Uy cầm tờ giấy lên chỉ vào một ô khác.

"Tên lửa nước này là gì vậy?"

"Tôi cũng không rõ, hình như mới được thêm vào năm nay," Cát Tường nói, "Lớp mình chẳng ai hứng thú hết, cậu muốn tham gia không?"

Khải Uy chống cằm suy nghĩ, không hiểu sao cái tên lửa nước lại thu hút cậu lắm, nghe cũng rất lạ. Khải Uy ghi tên mình vào cả hai mục, sau đó đưa cho Cát Tường.

"Tôi đăng kí hai cái này vậy."

Cát Tường thấy vậy cũng háo hức hỏi tiếp: "Cậu còn muốn tham gia cái gì nữa không?"

"Hết rồi, không tham gia nữa." Khải Uy nói

"Em không tham gia được đâu." Vân Mạn bất ngờ nói.

Trong phòng giáo viên có không ít người, các thầy cô cũng ồn ào không kém học sinh trong lớp. Thầy Văn đang dụ dỗ Vân Mạn đăng kí vài hạng mục cho bảng giáo viên, Vân Mạn đau đầu nhìn mấy trò thầy Văn đề cử cho mình.

"Thầy cứ thử là sẽ biết được hay không thôi. Trò xe đạp chậm này cũng đơn giản lắm." Thầy Văn cười nói.

"Nhưng em chưa chơi bao giờ cả," Vân Mạn vẫn lắc đầu, "Thầy đã từng chơi chưa?"

Hiện tại đang trong giờ nghỉ, đáng lẽ ra hôm nay Vân Mạn không có tiết nhưng vì ngày hội thao tới cũng có yêu cầu anh tham gia sinh hoạt nên anh phải tới trường tìm hiểu thêm về sự kiện này. Như anh được biết thì hội thao mở ra không chỉ cho học sinh thi đấu mà còn có giành riêng cho giáo viên vài hạng mục để giải trí, đương nhiên sẽ không nhiều và thú vị bằng của học sinh nhưng nhìn không khí trong phòng giáo viên cũng đủ thấy các thầy cô háo hức tham gia lắm.

"Tôi từng thi rồi. Nó chỉ là chạy xe đạp nhưng mà chạy chậm. Đó là ý nghĩa của xe đạp chậm đó," Thầy Văn nói, "Thầy chưa thử bao giờ thì nhân cơ hội này thử một lần đi. Với cả đây là hạng mục bắt buộc của giáo viên, thầy không tham gia làm sao được."

"Thi xe đạp chậm là bắt buộc hả thầy?" Vân Mạn ngẩn người.

"Phải, bảng giáo viên không nhiều trò mà thầy hiệu trưởng lại muốn ai cũng được chơi."

Vân Mạn biết mình không thể cãi được nữa, chỉ đành hỏi thêm: "...Năm ngoái kỉ lục trường mình là bao nhiêu phút thế thầy?

"Là của cô Hồng ấy, hai phút mấy lận."

Dù vẫn chưa thật sự hình dung được môn này thi thế nào nhưng anh vẫn nhìn cô Hồng ngồi đối diện đầy khâm phục. mà vẫn để lộ ánh mắt khâm phục cho cô. Anh nhìn lại vào danh sách các môn, cũng có cả bóng rổ và bóng chuyền. Nhìn chung giáo viên của trường ở tầm tuổi trung bình, không già không trẻ, nhìn ai cũng còn rất sung sức. Có nhiều thầy giáo còn ngồi vừa ghi danh vừa kể lại chuyện năm ngoái thi.

Gần hết giờ nghỉ, lớp trưởng Cát Tường có đi tới phòng giáo viên đưa danh sách đăng kí cho thầy Văn. Thầy Văn chỉnh kính lại, cầm danh sách nhìn qua một lượt với vẻ ngạc nhiên.

"Tất cả các hạng mục đều đủ người hết hả em?"

"Vâng, đều đủ hết ạ," Cát Tường vui vẻ nói, "Chỉ có bóng chuyền mới có năm người thôi, không đủ sáu."

"Được rồi, cảm ơn em," Thầy Văn cười híp mắt lại, có vẻ hài lòng, "Em về lớp được rồi."

Vân Mạn cũng tò mò nhìn qua thử xem ở bảng học sinh có những trò nào, khi nhìn thấy thầy Văn lật tận ba trang giấy, Vân Mạn bị mấy dòng chữ chi chít ở trong đó làm choáng đầu.

"Thầy Mạn xem này, năm nay Khải Uy còn tham gia hội thao đấy," Thầy Văn đẩy kính lên, đếm thử xem có bao nhiêu cái tên Khải Uy ở trong danh sách, "Hai hạng mục lần à?"

"Em nghe nói năm ngoái Khải Uy không tham gia hội thao phải không thầy?" Vân Mạn hỏi.

"Năm ngoái tôi không chủ nhiệm lớp số năm nên cũng chẳng rõ. Nhưng đúng chẳng thấy mặt Khải Uy trong trận thi nào," Thầy Văn thở dài, "Tôi có nghe nói Khải Uy chơi bóng rổ tốt lắm, còn đang tính sẽ gọi em ấy tới tham gia để hòa đồng với lớp hơn."

"Cậu ấy còn chơi được cả bóng rổ sao?" Vân Mạn nhướn mày, giấu nghề ghê thật đấy.

"Tôi nghe thế chứ chưa xác thực," Thầy Văn Lại cầm danh sách lên xem lại, "Mà sao lại không đăng kí bóng rổ mà lại chọn bóng chuyền nhỉ?"

Vân Mạn cười cười. Anh không biết Khải Uy có chơi bóng rổ hay không nhưng việc cậu ta tham gia chơi bóng chuyền thì anh chẳng bất ngờ mấy. Anh lại xem thử hạng mục khác Khải Uy tham gia là gì, nhìn thấy hàng chữ trên giấy, anh mở to mắt.

"Tên lửa nước? Hội thao của học sinh có cả tên lửa nước hả thầy?" Vân Mạn gần như reo lên.

Thầy Văn hết hồn nhìn Vân Mạn, sau đó bật cười vì nhìn thấy anh có biểu cảm như mấy đứa trẻ: "Không lẽ thầy Mạn cũng biết làm tên lửa nước hả?"

Vân Mạn hắng giọng vài cái, sau đó bình tĩnh đáp: "Vâng, cũng có biết một chút. Nó thú vị lắm."

Thầy Văn xem sơ qua danh sách, kí tên vào cuối tờ đơn xong xuôi rồi đưa cho một cô giáo ngồi gần đó. Vân Mạn ngồi ngây ra một hồi mới nhớ tới cái gì đó, anh đợi thầy Văn quay lại chỗ mới hỏi.

"Hình như khi nãy em nghe lớp trưởng nói chỉ có năm người tham gia bóng chuyền. Vậy lớp mình có bị hủy tham gia không thầy?"

Thầy Văn lắc đầu: "Bóng chuyền hầu như năm nào cũng có lớp không đủ số lượng, nên sẽ để ghép các lớp ít thành viên với nhau. Nếu đồng ý ghép thì phần thưởng sẽ tự chia ra, còn không chịu thì đành bị hủy đăng kí."

Vân Mạn nghe xong lại càng thấy mù mịt: "Đây là lần đầu tiên em nghe tới chuyện thi đấu giữa các lớp mà lại ghép lớp với nhau đấy."

Hội thao dự kiến diễn ra vào tầm cuối tháng sau, tức là trước tết, cũng có thể sẽ bị đẩy lịch lên một chút vì điều kiện thời tiết. Năm nay tuyết rơi trễ hơn mọi năm nhưng nhiệt độ vẫn giảm mạnh, lần nào bước ra đường cũng phải chịu bị rùng mình.

Cuối tuần này còn có ngày lễ giáng sinh. Tuy không phải ngày lễ chính thức trong nước nhưng mọi người ai cũng hưởng ứng mạnh. Còn chưa tới giáng sinh nhưng ra đường thấy đâu đâu cũng đều thấy treo dây đèn đủ sắc từ hiên nhà này tới hiên nhà khác. Ở quảng trường còn có một cây thông lớn cực kì, trang trí khá thô sơ nhưng chẳng ai quan tâm mấy. Đèn giăng quanh cây lúc nào cũng phát sáng mỗi khi màn đêm buông xuống, đa số đi ngang qua cây thông đều đứng lại chụp hình.

Ngày hai mươi bốn, Vân Mạn bắt xe đi tới trạm ga. Lúc chưa đi thực tập, anh gặp Lục Phong cũng khá là thường xuyên, còn không thì vẫn liên lạc ổn định cho dù cả tháng đó không gặp mặt nên chẳng thấy thiếu vắng gì. Thế mà sang chỗ ở mới chỉ được gần một tháng, anh lại trông ngóng được gặp bạn mình cứ như tám năm rồi chưa gặp nhau.

Ga tàu vừa tới, Vân Mạn đã đứng dậy, nhìn hàng người đi xuống khỏi ga tàu có thấy ai quen mắt hay không. Lúc Lục Phong nhảy ra khỏi tàu, cậu ta đã nhanh chóng nhìn ra Vân Mạn, kéo hành lí phóng thẳng tới chỗ Vân Mạn, vừa ôm vừa vỗ vào lưng anh liên tục.

"Tên điên này, cậu nghĩ cậu nhẹ lắm hả?" Vân Mạn bị người kia nhào tới bất ngờ nên cả người hơi lùi về sau, phải chống chân lắm mới giữ vững cái tên gần bảy mươi kí này ngã vào người mình.

"Ngồi trên tàu còn ấm, xuống đây lạnh quá." Lục Phong nói.

Người đi theo cùng Lục Phong cũng là bạn của hai người, tên là Nam Bảo. Anh ta đợi Lục Phong thả Vân Mạn ra mới đi tới choàng vai anh: "Lâu quá không gặp. Nhìn cậu cũng không khác gì mấy nhỉ? Tôi nghe nói ai tới chỗ lạ sống thường sẽ bị sụt cân."

"Tên này không kén, cái gì cũng ăn được thì làm gì lo sụt cân." Lục Phong chỉ vào Vân Mạn.

Vân Mạn bắt xe cho cả ba về lại phòng trọ. Anh biết hai người họ sẽ không dọn ra khách sạn ở cho nên còn hỏi mượn ông chủ phòng thêm một cái nệm dư để đủ cho hai người họ nằm.

"Chà, cái nơi này cũng tốt phết đó chứ." Lục Phong đi tới nhà trọ rồi nhìn quanh ngắm nghía.

"Đủ chỗ cho hai người ngủ lại không đấy? Bọn tôi không ra khách sạn đâu." Nam Bảo nói.

"Dư sức, không đủ thì cho Lục Phong ngủ ngoài đường." Vân Mạn nói.

"Ơ này!" Lục Phong la lên.

Vân Mạn cười cười, anh nhìn đống đồ mà Nam Bảo mang theo trên vai, ngạc nhiên nói, "Cậu đem nhiều đồ vậy sao? Ở có hai ngày thôi mà."

"Sau khi chơi với cậu xong tôi còn tiện đi qua chỗ khác du lịch nữa. Thời gian này tôi cần được nghỉ ngơi." Nam Bảo nói.

"Nghỉ ngơi cho tốt, năm sau thành thạc sĩ rồi," Lục Phong cười cười, "Học lên tiến sĩ cũng tốt, tôi sẽ khoe với mọi người rằng tôi có bạn làm tiến sĩ."

Nam Bảo học kiến trúc, lớn hơn bọn họ một tuổi nhưng học trễ một năm nên đều xem như bạn cùng tuổi. Vân Mạn đã từng xem qua mấy bài đồ án của anh ta và rất ngưỡng mộ anh ta. Vân Mạn thấy đầu óc của người này không hề bình thường chút nào. Lục Phong còn nói sau này có ý định xây nhà thì chắc chắn sẽ nghĩ tới Nam Bảo đầu tiên.

Bọn họ cất hành lí vào trong góc phòng ngủ của Vân Mạn, sau đó lấy đống đồ ăn vừa đi mua từ siêu thị về để nấu đồ ăn chung. Nam Bảo rất thích nấu ăn, đã vậy thao tác làm bếp cũng cực kì nhanh. Hai người kia muốn phụ nhưng toàn bị đẩy ra ngoài. Bọn họ mua gói gia vị nước lẩu có sẵn cho nên nấu rất nhanh, có thịt thì phải cắt ra từng miếng vì siêu thị chỉ bán theo từng tảng. Nam Bảo cắt ra xong xếp thịt đi theo một vòng dĩa, còn đập một quả trứng gà ngay giữa.

"Hôm nay là giáng sinh, tôi nghe nói sẽ có tổ chức cả hội chợ đêm. Hai người đi không?" Trong lúc ăn, Vân Mạn nói.

"Đi chứ, đi chứ, lâu rồi tôi chưa đi chợ đêm," Lục Phong nhanh nhảu đáp, "Tôi vốn tới đây để vui chơi kia mà."

Sau khi ăn xong, cả hai người kia nằm nghỉ ngơi một chút bù sức cho một chặng đường dài ngồi tàu lửa. Bọn họ không ăn chiều vì nghỉ trong hội chợ sẽ bán đồ ăn, do đó vừa chuẩn bị xong cả ba người rời khỏi chỗ của Vân Mạn mà xuất phát luôn.

Đường đi khá xa, đi hơn nửa tiếng mới tơi nơi. Khu chợ này lớn hơn rất nhiều so với khu chợ gần quảng trường, lại còn đông người hơn. Nhìn từ ngoài vào đã thấy khu chợ hoành tráng thế nào, phía trên giăng kín đèn và tua rua bạc, bên dưới thì hai bên hàng quán cực kì nhộn nhịp, đông đúc đúng với không khí ngày lễ này. Không ngờ nơi này còn có một chỗ chơi hội trông khác biệt so với vẻ buồn chán thường ngày tới vậy.

Lục Phong mua được một hộp xiên que ăn lót dạ trước, còn Nam Bảo có vẻ hứng thú cứ lượn qua lượn lại hết chỗ này tới chỗ kia. Lúc thì dừng lại coi vòng tay, lúc thì chen chúc xem menu của quầy đồ ăn nào đó.

"Cứ như đứa con nít vậy, bộ cậu mới đi hội chợ lần đầu hả?" Lục Phong càu nhàu.

Nam Bảo cười cười: "Lâu rồi tôi mới buông thả như vậy, tôi hay muốn xem hết quầy hàng. Tôi đi riêng mua đồ nhé? Hai người muốn xem cái gì thì cứ đi xem đi, có gì thì gọi cho tôi."

"Hả? Cậu không sợ đi riêng à?" Vân Mạn ngạc nhiên. Anh là kiểu người sẽ ngại đi loanh quanh một mình ở một nơi xa lạ trừ khi bị đẩy tình thế ép buộc. Vân Mạn không thích bị lạc đường, nếu có người quen thì anh chắc chắn sẽ bám họ tới cùng.

"Chứ ai như cậu hả?" Lục Phong thì có vẻ như đã quá quen với tính cách của người bạn này nên không ngạc nhiên lắm, "Nhìn mà học tập đi."

Vân Mạn vẫn cảm thấy không nên để Nam Bảo đi một mình nhưng vừa quay qua quay lại thì anh ta đã lạc đâu mất giữa dòng người.

"Bốc hơi rồi." Vân Mạn nói.

"Nhìn thế chứ cậu ta đi du lịch một mình còn nhiều hơn cả tôi và cậu đấy, nên an tâm đi," Lục Phong đẩy vai Vân Mạn đi lên phía trước, "Kiếm gì ăn nữa đi!"

Hai người họ đi lên trước, cố gắng đi nép vào một bên nhất có thể để tránh đụng trúng làn đường có hàng đống người qua lại. Lục Phong lại mua thêm hai cái xiên que, vừa đi vừa hỏi Vân Mạn.

"Tháng sau nữa là Tết, cậu có...ờ thì..." Lục Phong vừa đi vừa nói, được một nửa thì dừng lại suy nghĩ một chút, "Cậu ở đây luôn hay là tính trở về nhà?"

"Chưa biết, có thể tôi sẽ ở đây luôn." Vân Mạn nuốt đồ ăn trong miệng xuống mới nói tiếp, "Hoặc là về gặp anh chị hai và nhóc Thanh."

Không được đón tiếp trong gia đình thì ở đâu cũng như vậy thôi. Với lại sau kì nghỉ vẫn tiếp tục kì thực tập, trở lại đây sớm lúc nào hay lúc đó. Lục Phong tết nào cũng phải về quê, nếu không thì kiểu gì cũng bắt anh ở lại thêm vài ngày để đi chơi. Nghe Vân Mạn nói thế, Lục Phong chẳng hỏi gì nữa, tiếp tục đi về phía trước.

"Ê Mạn, nhìn kìa."

"Cái gì?"

Lục Phong đột nhiên kéo lấy tay anh đi tới một sạp bán đồ mà xung quanh cũng khá nhiều người đứng xem. Đủ các loại đồ gỗ với nhiều hình dạng đặc sắc khác nhau, những khách hàng tiềm năng đang đứng quanh đó nhìn đa phần là con nít.

Lục Phong đứng bên ngoài căng mắt nhìn một hồi vẫn không thấy gì mới lấy mắt kính từ trong túi áo ra đeo vào, sau đó kéo áo Vân Mạn.

"Trông có vẻ tốt lắm. Đi lại xem thử đi."

Vân Mạn trả lời đi theo Lục Phong tới đó, chưa đầy năm giây đã thấy cậu ta len lỏi tới sát bàn trưng bày, ngồi xổm xuống để nói chuyện với người bán hàng. Ông chú ngồi trước quầy có lẽ chán phải nói chuyện với đám con nít cho nên khi thấy Lục Phong tới, ông hào hứng quay sang chào hàng.

Vân Mạn không tính chen vào cho nên chỉ có thể đứng chờ rồi nhìn xung quanh. Đằng sau cái sạp bán đồ là một chiếc ba gác chất đầy thùng giấy, có một hai người gì đó đang đứng canh hàng. Chẳng hiểu sao khi nhìn qua hàng trưng bày trước mặt kia anh thấy rất quen mắt, tuần trước anh tới tiệm gỗ lấy khung tranh về có nghe bọn họ giới thiệu quầy của mình ở hội chợ. Trước đây Khải Uy cũng có từng nói cho anh rồi, Vân Mạn nghĩ một hồi vẫn lấy điện thoại ra nhắn thử cho Khải Uy.

-Cậu đang ở hội chợ đúng không? Sạp đồ gỗ của tiệm cậu nằm ở đâu vậy?

Rất nhanh, Khải Uy đã nhắn trả lời lại.

-Thầy nhìn xem đối diện có quầy bán bánh cốm dứa nào không, nếu có thì là của tiệm em đấy.

Vân Mạn lập tức quay người ra sau, có tiệm bán bánh cốm dứa. Vậy đúng là chỗ này rồi! Nhưng mà Khải Uy nhắn như thế này thì hẳn là cũng đã tới đây, vậy mà không thấy cậu ta đâu. Hay là bỏ đi đâu chơi rồi nhỉ?

"Mạn, nhìn thử xem cái xe này có đẹp không?"

Vân Mạn đi lại gần hơn, khom người xuống để nhìn. Lục Phong đang cầm trên tay một cái xe làm bằng gỗ được làm rất đẹp, ông chủ còn cố tình chiếu đèn để họ thấy được vân gỗ hiện lên ở một vài chỗ rất đẹp, nhìn bóng loáng. Vân Mạn chớp mắt, hình như anh đoán được tác phẩm này là của người nào.

"Cậu có mắt nhìn lắm đấy." Ông chủ bán hàng cười nói.

"Thế hả? Cái xe này đẹp mà, dù tôi chẳng biết nó là loại mô tô nào." Lục Phong đáp, sau đó quay sang huých vai Vân Mạn, "Cậu nhìn thử xem, thích món nào thì chọn đi rồi tôi mua tặng giáng sinh cho cậu."

Vân Mạn nhìn qua chiếc xe trên tay Lục Phong: "Tôi lấy cái xe đó được không?"

"Riêng cái này không được. Tôi xí trước rồi," Lục Phong nói, "Ông chủ, cái xe này còn cái nào khác nữa không?"

Ông chủ cười nói: "Không đâu, chỉ có một cái thôi. Nếu cậu muốn đặt thêm thì tôi ghi đơn cho cậu."

"Thế thì tặng cậu vậy." Lục Phong quay qua nhìn Vân Mạn.

Vân Mạn cười nói: "Tôi nói đùa thôi, tôi chẳng mê đồ gỗ tới thế. Cậu tặng gì thì tôi lấy."

Lục Phong gật đầu, lại quay qua suy nghĩ chọn món khác. Cậu ta rất thích mấy món hàng thủ công mỹ nghệ này, ở nhà cậu ta còn có cả một tủ trưng bày riêng. Đồ của xưởng làm rất đẹp, chắc là hợp ý của Lục Phong cho nên cậu ta vẫn chưa có ý định rời đi.

"Thầy Mạn."

Nghe được giọng quen thuộc của ai đó ở phía sau, Vân Mạn giật mình quay đầu lại. Khải Uy thảnh thơi nhai bánh cốm, từ từ đi tới chỗ kế bên anh đứng.

"...Cậu vừa từ bên kia qua à?"

"Vâng, đông đúc lắm," Khải Uy đáp, "Nhưng bánh rất ngon."

"Chen chúc như thế mà cậu cũng nhắn tin được sao?" Vân Mạn nhìn qua đám đông bên kia.

"Sao lại không?" Khải Uy nhai nhai bánh cốm, nhìn người kia đang cầm chiếc mô tô gỗ của mình, "Hôm trước thầy nhìn xe của em lâu thế em còn tưởng thầy sẽ mua cái xe đó."

"Tôi không thích mua đồ trưng bày cho lắm," Vân Mạn nói, "Kia là bạn tôi, cậu ấy thích nên mua. Chiếc xe của cậu được khen lắm."

Khải Uy nở nụ cười, trông có vẻ tự tin. Cậu nhét hết miếng bánh vào miệng rồi nói: "Thầy cũng mua ủng hộ đi, đều là người cùng lớp cả. Thầy còn là bạn cùng bàn với em."

"Ai là bạn cùng bàn với cậu?" Vân Mạn dở khóc dở cười, "Cũng tranh thủ ghê."

"Biết làm sao bây giờ? Đi hội chợ mà về tay không thì uổng lắm." Khải Uy nói.

Vân Mạn thở dài, thử nhìn bàn trưng bày một lượt.

"Thế ngoài mô tô ra, cậu còn làm cái gì khác?"

Khải Uy sờ mặt, cậu đảo mắt nhìn một vòng trên bàn, có hơi phân vân không biết lấy cái nào.

"Con nhím kia đi," Khải Uy chỉ vào một góc ở mép trái, có một con nhím đồ gỗ làm cực kì tỉ mỉ trùng hợp đang đưa mặt nhìn về phía họ, "Nó đang nhìn thầy kìa."

Vân Mạn đã thấy được con nhím đó, nhìn từ xa cũng thấy mớ gai trên lưng nó được làm khá kì công, hẳn là người làm cũng chịu mất thời gian nhiều lắm. Anh hỏi: "Đó là cậu làm hả?"

Khải Uy im lặng một lúc mới gật đầu: "Ừm."

Lục Phong dường như đã chọn xong quà cho Vân Mạn, cậu ta vui vẻ đứng lên cầm một món đưa tới trước mặt Vân Mạn.

"Mạn, tôi mới thấy cái la bàn cho người mù đường như cậu này. Nó xoay được luôn đó."

Khải Uy sững người một hồi rồi quay mặt qua chỗ khác cố nén cười. Vân Mạn tặc lưỡi, lườm Khải Uy một cái rồi nói với Lục Phong.

"Cậu cứ lấy đi."

Thật ra anh cũng chẳng biết dùng la bàn nhưng cái la bàn khi nãy trông khá nhỏ gọn, đem về nhà treo trên tường cũng được.

"Ông chủ, cho tôi lấy con nhím kia," Vân Mạn hơi khom người xuống, chỉ qua con nhím, "Tôi trả tiền riêng."

Khải Uy có vẻ rất vui khi thấy Vân Mạn mua, cậu ta còn lấy kẹo ở trong túi ra ngậm, nhìn Vân Mạn nhận lấy túi hàng trên tay.

"Thầy từng thấy con nhím ngoài đời chưa? Nhím kiểng ấy." Khải Uy đột nhiên hỏi.

"Chưa từng," Vân Mạn cũng không kiểm tra lại hàng, cứ thế đứng chờ Lục Phong, "Làm sao thế?"

"Con nhím kiểng nhỏ nhỏ nhìn đáng yêu lắm, bình thường thì thầy vẫn cầm nó lên được, bụng dưới khá mềm," Khải Uy vừa nói vừa giơ tay ra, "Nhưng khi tức giận hay giật mình thì sẽ nó xù gai lên, không cho ai đụng."

"Nghe giống Vân Mạn quá nhỉ?" Lục Phong không biết xong từ khi nào, tay xách túi đựng xe gỗ và cái la bàn cho Vân Mạn, "Nghe diễn tả mà tôi tưởng đang nói cậu không đấy."

"...Giống chỗ nào? Tôi có hay cáu bẳn à?" Vân Mạn không ngờ mình lại bị ví như con nhím. Tự dưng lại muốn trả con nhím gỗ trên tay lại.

"Không phải, nhưng lúc cậu giận lên đáng sợ lắm." Lục Phong cười cười rồi nhìn qua Khải Uy.

Vân Mạn nhanh chóng giới thiệu: "Đây là học sinh trong lớp tôi thực tập. Cậu ấy là tác giả của cái xe cậu đang cầm trên tay đấy."

"Thế hả? Chiếc xe đẹp lắm đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao," Lục Phong ngạc nhiên, "Anh là bạn của thầy cậu, còn trẻ lắm nên cứ gọi anh đi nhé."

Khải Uy lễ phép chào lại: "Cảm ơn anh. Nếu thích anh có thể lấy số điện thoại của tiệm để liên lạc."

Lục Phong đồng ý, vui vẻ lấy điện thoại ra ghi lại số của tiệm gỗ. Lúc này mới thấy tin nhắn của Nam Bảo đang chờ hai người ở một tiệm bán lẩu tự chọn. Trong hội chợ rất đông, Lục Phong phiền nhắn tin nên trực tiếp gọi điện cho Nam Bảo luôn. Vân Mạn cũng không còn gì làm ở đây nữa, anh quay đầu nhìn Khải Uy.

Sạp đồ gỗ có giăng đèn vàng nhỏ trang trí để thu hút khách, Khải Uy đứng bên dưới ánh đèn vàng, một lớp tóc trên áng lên màu vàng nhạt trông rất kì ảo. Vân Mạn không ở lại làm gì nữa, anh giơ cái túi trên tay lên, cười với Khải Uy.

"Tôi phải đi đây."

Khải Uy đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu nói: "À, khoan đã. Hôm nay là giáng sinh mà nhỉ? Em tặng thầy một món quà nhé?"

Vân Mạn vừa đi được mấy bước lại dừng chân. Lục Phong đã đi ra khỏi đám đông, Vân Mạn nhìn theo rồi xoay người lại tính nói mình không cần thì Khải Uy đã lấy một cây kẹo xoắn ốc đủ màu được thắt nơ cẩn thận ra.

"Khi nãy em chơi trò chơi thắng được mấy loại. Tặng thầy đấy."

Khải Uy rất thích ăn kẹo, cái này không cần nói cũng biết, lần nào gặp anh cũng thấy cậu ta ăn kẹo. Vân Mạn ngơ người một chốc rồi nhận lấy kẹo trên tay Khải Uy. Sao tự dưng lại tặng quà giáng sinh thế này? Anh bất ngờ tới mức không nhịn được bật cười.

"Cảm ơn cậu. Giáng sinh vui vẻ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro