Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Uy không muốn đi lên đồi núi mấy ngày lễ như thế này, thứ nhất là vì rất đông đúc, thứ hai là vì cậu vốn chẳng thích đi lên đó là bao. Hôm nay có rất nhiều tay lái tới cho nên ồn ào hơn hẳn, bọn họ không những thi đấu đôi mà còn thi cùng lúc năm, sáu người trên đường đua. Tiếng hò hét xung quanh rất lớn và phấn khích, lớn tới nỗi Khải Uy muốn nghe người kế bên mình nói cái gì đều phải dí sát tai vào mới nghe được.

Khải Uy ngồi cùng với Thiện Tâm ở kế bên quầy báo danh. Thiện Tâm lột vỏ kẹo cao su rồi nhét hết vào miệng, sau đó móc túi ra đưa cho Khải Uy một cái. Cả hai cứ vừa thổi bong bóng cao su vừa nhìn lên màn ảnh lớn.

Anh Kha vừa thi xong một trận rồi đi tới chỗ bọn họ ngồi, tay thì mò điếu thuốc trong túi áo nhưng lục lọi hoài không tìm được bật lửa.

"Anh Kha một lát cho em mượn xe đi." Thiện Tâm ném cho anh ta bật lửa vừa nói.

"Hôm nay mày cũng chạy à?" Anh Kha hỏi, "Hôm trước mày chê xe tao chạy không bằng xe Khải Uy cơ mà."

"Đành thôi, hôm nay nó đâu có đi xe," Thiện Tâm nói, "Nó đi nhờ anh Trí lên đây mà."

Anh Kha à một tiếng rồi không nói gì, Khải Uy thì lười biếng dựa vào lưng ghế nhựa, chán nản nhìn màn hình quay lại trận chiến của bảy người kia. Văn Trí đang chờ ở lượt sau, bây giờ anh ta đang thỏa thuận giá cả với người sẽ đấu với mình nên không ngồi cùng bọn họ.

Từ đầu tới cuối, Khải Uy khá yên lặng. Thiện Tâm có mấy lần tìm ra được gì đó để nói chuyện nhưng thấy tâm trạng Khải Uy không được tốt lắm cho nên để mặc cậu như thế. Ở trên đây nghe nhiều nhất là tiếng động cơ xe và tiếng hò hét xen lẫn tiếng chửi thề. Ngồi được một lúc thì Khải Uy nghe ra được tiếng xe rất lớn từ xa tới, cậu nhìn ra ngoài cổng thì thấy một tốp người lái mô tô đến, đèn xe lẫn đèn pha mở sáng lóe cả mắt. Rất nhiều người đi theo nhóm nhưng khi nhìn lướt qua đám người kia dù bọn họ chưa cởi mũ bảo hiểm, Khải Uy vẫn thấy căng thẳng.

Đám người kia quay qua quay lại một hồi, một tên chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nhóm người Khải Uy, sau đó cả đám phóng tới rồi chống chân xe tới trước mặt cậu. Thiện Tâm thổi nổ bong bóng, cũng ngồi thẳng dậy, ánh mắt hơi liếc qua Khải Uy.

"Tên Sâm hả?" Thiện Tâm hỏi.

Tên cầm đầu cả nhóm cởi mũ bảo hiểm ra, không ai khác là thằng Trung. Thiện Tâm cứ nhìn thấy nó là phát bực. Thằng Trung nhảy xuống xe, cười khẩy về phía mấy người cậu một cái rồi quay đầu nhìn tên đứng giữa đám người bọn nó. Hắn ta cởi nón ra, bước từ từ tới chỗ Khải Uy. Khải Uy liền đứng lên nhưng vẫn ở tại chỗ không di chuyển.

Gã kia thuộc dạng to con, mặt mày thì bặm trợn, trên cái đầu không có tóc hắn có một vết sẹo đã được che bởi hình xăm đầu lâu, nhìn là biết kiểu người không nên dây vào kẻo gặp họa. Gã phất tay bảo mấy tên khác lui ra, chỉ có thằng Trung vẫn dựa vào xe, lấy bao thuốc lá từ trong túi mình ra đưa cho gã, sau đó cũng tự lấy cho mình một điếu. Khải Uy lấy từ trong túi ra hai xấp phong bì dày cộm, mỗi xấp là hai phong bì cột lại với nhau, đưa tới trước mặt gã.

Gã đầu hói thở ra làn khói trắng cùng với mùi thuốc lá nồng nặc. Gã ngước ngước đầu, một tên trong đám liền đi tới giật lấy hai phong bì từ tay Khải Uy đi.

"Mày còn tính như thế này tới bao giờ?" Gã nói.

Khải Uy không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào gã.

"Tiền lãi mỗi ngày một tăng, anh Sâm tính như thế đã là quá tốt cho mày," Thằng Trung nói chêm vào, "Sao mày lại không suy nghĩ lại nhỉ? Đi theo đại ca thì mày hời biết bao nhiêu."

"Đi để làm chó cho mày à?" Thiện Tâm nghe hắn mở miệng liền không nhịn được nói.

Lần này không chỉ thằng Trung mà cả tên Sâm kia cũng liếc Thiện Tâm, cậu ta có hơi rùng mình nhưng vẫn tỏ ra kiên cường không lùi bước. Trên màn hình lúc này đang quay lại trận của Văn Trí và một tay đua khác, đám người cá cược đang chăm chú nhìn vào màn hình, đôi lúc lại nháo nhào lên cùng cổ vũ cho người mà mình đặt. Tên Sâm rất bình tĩnh xem trận đấu, lát sau mới quay lại hỏi Khải Uy.

"Hôm nay có đua không?"

"Không mang xe." Khải Uy trả lời ngay.

Tên Sâm nhếch miệng một cái, lại đưa thuốc lên miệng hút: "Mày lấy xe của đứa nào mà chạy."

"Tôi không đua." Khải Uy liếc nhìn hắn.

Tên Sâm không nói nữa, hắn đột ngột xoay người. Khải Uy giật mình, cậu đã chuẩn bị sẵn đủ tư thế để nghênh đón bất kì đòn tấn công bất ngờ nào của gã đầu hói kia nhưng hóa ra gã ta không ra tay.

"Mày chịu để bản thân sống như một con chuột nhắt lúc nào cũng không ngóc đầu lên nổi như vậy à?" Tên Sâm đứng sát lại chỗ Khải Uy, thổi hơi thuốc lên cổ Khải Uy, gằn giọng nói, "Mày chỉ cần làm cho tao một tí việc thì mấy cái nợ nần của mày tao đâu có quan tâm tới nữa."

Khải Uy né tránh sang một bên, cậu liếc nhìn thằng Trung rồi cười nói: "Làm việc cho anh thì tôi sẽ ngẩng cao đầu chắc?"

Tên Trung hình như hiểu được cậu đang đá động tới hắn cho nên cau mày, nhưng vì đại ca hắn còn đang nói chuyện nên hắn không tiện nổi đóa.

"Mày nên nhớ quyết định không phải ở mày," Tên Sâm thấp giọng nói, "Đừng có phách lối, mày đâu muốn có kết cục giống thằng xấu số năm đó đâu nhỉ?"

Lúc Văn Trí trở lại thì tên Sâm cũng đang đi ngược phía anh, gã nhếch miệng cười, cố ý tông vào vai anh một cái. Văn Trí nhìn thấy gã thì sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng chạy lại chỗ Khải Uy. Lúc đi tới chỉ thấy Thiện Tâm đang vừa lấy khăn giấy ướt lau giày vừa chửi đỏng cả lên, nghe qua thì chắc là thằng Trung vừa gảy tàn thuốc vào giày cậu. Anh Kha ngồi kế bên bịt tai lại, Khải Uy thì bình thản cầm điện thoại ra chơi game.

"Tao vừa thấy thằng Sâm," Văn Trí ngơ ngác nhìn ai cũng bình an vô sự, "Tao bỏ lỡ cái gì rồi?"

Khải Uy ngẩng đầu nhìn anh, nhún vai: "Trả tiền xong rồi. Về thôi."

"Hết, hết rồi?" Văn Trí hỏi, "Không còn gì xảy ra nữa hả?"

"Đờ mờ, bộ anh mong bọn em có chuyện lắm à?" Thiện Tâm gắt gỏng nói, "Còn một chút nữa là em đánh nhau với thằng não tôm đó ở đây rồi này."

"Đệt, mày đừng có cọc cằn với anh!" Văn Trí dở khóc dở cười, anh lấy tay day day trán, "Đi về cũng được, trên đường kiếm gì lót bụng đi."

Đây là lần thứ hai Vân Mạn tới quán rượu của ông Kỳ, có cả Lục Phong và Nam Bảo đi cùng. Hết hôm nay hai người Lục Phong sẽ quay về thành phố, Lục Phong tự dưng đòi uống rượu trước khi đi nên Vân Mạn cũng không từ chối.

Ông chủ Kỳ rất có ấn tượng với Vân Mạn, ông còn bảo hôm nay sẽ giảm giá cho anh vì chuyện xảy ra lần trước. Quán hôm nay không đông lắm, ba người họ ngồi ngay bên quầy để tiện gọi nước, hơn nữa Nam Bảo nói thích ngồi gần để xem bartender pha chế.

"Chuyện lần trước là chuyện gì thế?" Lục Phong cầm đồ uống lắc lắc trên tay, nói.

"...Lần trước gặp phải côn đồ trong quán." Vân Mạn nói.

"Cái gì?" Lục Phong hết hồn, "Sao cậu không kể tôi nghe?"

Chuyện này thì có gì hay ho mà kể, Vân Mạn nghĩ. Nhưng Lục Phong cứ gặng hỏi nên anh đành kể lại đại khái, ông chủ Kỳ vừa lau miệng ly vừa cười nói

"Hôm nay thì các cậu cứ yên tâm. Giờ này chắc bọn nó đang tụ tập trên núi đua xe rồi, không có ở đây đâu."

Cả ba người đều ngơ ngác nhìn ông, Vân Mạn hỏi: "Đua xe gì trên núi cơ?"

Ông Kỳ đặt mấy cái li rỗng qua một bên, lại lấy một cái khác lên lau, trả lời: "Đua xe trái phép. Mấy tên này có nhiều hoạt động đua xe trên núi lắm, cá cược ăn tiền các thứ."

"Xe gì cơ? Mô tô hay là F1?" Nam Bảo hỏi.

"Ở đây làm gì đào ra F1. Bọn nó đua mô tô đấy." Ông Kỳ cười nói.

Mô tô à? Không biết tại sao trong đầu Vân Mạn lại nhớ tới đám người hôm trước lái mô tô tự giới thiệu là bạn của Khải Uy. Khải Uy liệu có liên quan tới mấy trò này không nhỉ? Chắc là không đâu.

"Chú lên đó xem rồi à?" Lục Phong hỏi, "Sao lại biết hay thế?"

"Bọn nó tới quán tôi hoài, nghe bàn mãi ấy mà," Ông đáp, sau đó nhìn Vân Mạn, "Cái tên hôm trước gây sự với cậu nghe nói đua cũng ghê lắm đấy. Ở đây bọn nó vẫn tụ tập theo bầy, có đại ca nữa đấy. Tốt nhất đừng nên đụng vào."

Nam Bảo uống một ngụm nước, sau đó quay qua vỗ vai Vân Mạn: "Thực tập ở đây cũng không dễ dàng gì nhỉ?"

"Tội nghiệp bạn Mạn quá!" Lục Phong cũng vỗ vai anh, "Hay là bảo lưu đi, năm sau thực tập ở chỗ khác tốt hơn."

"Chắc gì đã tốt hơn đâu," Vân Mạn đẩy tay hai người ra, "Cẩn thận chút là được chứ gì."

"Vân Mạn hay gặp phải mấy chuyện như thế nhỉ? Cảm giác như cậu ta đi đâu cũng sẽ có kẻ thù." Nam Bảo nói.

Lục Phong ôm bụng cười một hồi: "Cậu nói tôi mới để ý. Nghe nói hôm trước tên mặt dày kia gọi cho cậu hả?"

"Ừ." Vân Mạn cau mày đáp.

Nam Bảo cũng từng học cùng và chơi cùng bọn họ nhưng anh ta không cảm thấy mình thân được với Thiên Vũ, cho nên không quan tâm chuyện gì liên quan tới hắn. Lúc biết giữa hai người Vân Mạn và Thiên Vũ có mâu thuẫn với nhau, anh cũng không thấy mình cần thiết phải nghe những chuyện đó, thấy hợp chơi với ai thì chơi. Còn Lục Phong thì khác, anh ở gần Vân Mạn nhiều hơn cho nên biết cũng nhiều hơn.

"Hôm trước cậu ta cũng có gọi cho tôi," Nam Bảo nói, "Bảo là tham gia cố vấn cuộc thi ở bảo tàng, chỗ Vân Mạn từng thi ấy."

"Hả? Cậu ta cũng liên lạc với cậu à?" Vân Mạn ngạc nhiên, đồng thời cũng thấy thú vị.

"Tôi từ chối rồi, đó không phải chuyên môn của tôi," Nam Bảo đưa ly nước lên miệng uống, "Chẳng hiểu sao lại hỏi tôi."

Lục Phong trầm trồ: "Mời Nam Bảo thì tôi còn hiểu được nhưng cậu ta còn dám mời Vân Mạn nữa à? Đừng nói là quên hết chuyện khi trước rồi chứ."

Vân Mạn chỉ cười không nói, hai ngón tay kẹp ở giữa ly nước lắc tới lắc lui, nói: "Từ sau lần đó tôi cũng không nghe tin tức gì về cuộc thi nữa, chỉ biết đáng lẽ ra năm nay phải tổ chức nhưng lại không mở. Chắc là dời qua năm sau."

"Tôi nghe nói dàn giám khảo và cố vấn cũ năm nay bị thay đổi, cho nên cuộc thi cũng phải dời lại một thời gian."

Ông chủ Kỳ lau miệng ly sau đó đi vào trong phòng riêng, dù sao bây giờ trong quán ngoài họ ra cũng không còn ai. Cả ba người bọn họ cũng im lặng một hồi, lát sau Lục Phong mới mở miệng

"Dàn cố vấn bị thay nên hẳn là phải đi tìm, cậu ta thiếu người tới mức nào mà lại chịu mời tới cậu nhỉ?" Lục Phong nói, "Hay là đang chọc tức cậu?"

Vân Mạn nhếch miệng lên cười khẩy, đưa tay lên chống cằm: "Tôi không quan tâm. Dù gì thì tôi chắc chắn không tham gia, tôi cũng chẳng có thời gian rảnh."

"Ừ, bây giờ bạn Mạn đang bận cố gắng trở thành giáo viên tốt," Lục Phong vỗ vào lưng anh, "Tôi thấy học sinh cũng quý cậu đấy, hôm qua còn tặng kẹo giáng sinh cho cậu nữa."

Hẳn là Lục Phong đang nhắc tới Khải Uy. Cây kẹo hôm qua Vân Mạn có thấy một quầy trong hội chợ đựng một rổ để tặng cho những người chơi ghép hình thành công trong một phút, có thể Khải Uy lấy được từ đó. Cũng chẳng hiểu sao lại nổi hứng tặng quà giáng sinh, lấy được nhiều quá nên chia sẻ bớt à?

Qua dịp giáng sinh cũng là lúc điểm thi học kì vừa rồi đã chấm xong, học sinh đi tới trường vào đầu tuần ai nấy đều cảm thấy hồi hộp. Vào đầu tiết sinh hoạt, các giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu lấy phiếu điểm ra phát cho cả lớp. Mặt của thầy Văn không có cảm xúc gì, cũng không có bài phát biểu đầu giờ, chắc là điểm của bọn họ không tới nỗi tệ để phê bình. Có điều điểm tổng cũng không tính là cao, bọn họ tự nhìn điểm cũng hiểu được, thầy Văn không cần phải nói tới.

Khải Uy nhìn phiếu điểm của mình. Tất cả đều trên trung bình hết, môn toán điểm nhỉnh hơn so với cậu tưởng tượng nhưng tổng điểm thì thấp chót lớp. Coi xong điểm của mình, Khải Uy cũng chẳng lộ ra biểu cảm vui buồn gì, chỉ quay qua nhìn người kế bên mình.

Vân Mạn đang viết gì đó trong sổ, cảm nhận được ánh nhìn của cậu nên ngẩng đầu lên.

"Hử? Gì thế?"

Khải Uy không biết nói gì, chỉ là ngồi một mình quen rồi bây giờ có bạn cùng bàn mới nên mới nhìn lung tung. Vân Mạn thì chẳng hiểu mô tê gì, anh nhìn qua phiếu điểm của cậu rồi hỏi.

"Tôi xem được không?"

"Không phải lúc thầy với thầy Văn đã xem trước rồi sao?" Khải Uy nói xong vẫn đưa phiếu điểm qua cho anh xem.

"Nhiều học sinh như thế làm sao tôi nhớ hết được." Vân Mạn cười cười.

Thầy Văn nói thành tích chung của cả lớp lần này xếp thứ mười một trên tổng số mười sáu lớp ở đây, cũng không tính là quá tốt so với thầy nhưng lúc này cũng chẳng có ai thật sự quan tâm tới chuyện điểm số thi cử nữa, bọn họ chỉ quan tâm tới mấy ngày cuối năm và hội thao vào tháng một năm sau.

Tiết sinh hoạt này thầy Văn cũng tranh thủ nói tới một vài hạng mục cần sự chuẩn bị từ trước cho hội thao. Năm nay hội thao thêm cả phần chấm điểm thiết kế áo lớp, mấy ngày lễ như thế này các lớp thường hay thích mặc chung đồng phục thể hiện tinh thần đoàn kết cho nên nhà trường thêm phần này vào mục thi đua phụ luôn. Thầy Văn vốn muốn để cả lớp tự bàn với nhau nhưng cả lớp hoạt động và đưa ý tưởng quá sôi nổi tới mức thầy ấy đôi khi cũng xen vào góp vui mấy câu.

Hội thao diễn ra sau thi tiện hơn rất nhiều bởi vì các nhóm đăng kí thi đấu có thời gian được tập luyện trong một vài tiết khác ngoài tiết thể dục. Bởi vì còn có một tiết tập luyện ngoài tiết thể dục cho nên nhà trường vẫn lo nghĩ tới việc học sinh thừa cơ hội trốn ra khỏi trường đi chơi, do đó mấy tiết này vẫn phải có giáo viên giám sát. Thường thì giáo viên chủ nhiệm và giáo viên thể dục sẽ phụ trách mảng này, lần này cả Vân Mạn cũng được đề nghị làm người giám sát thay cho thầy Văn.

Như dự đoán từ trước, lớp 11-5 do thiếu người nên phải ghép cùng một lớp khác. Lớp 11-10 thường có tiết thể dục trùng với 11-5, trùng hợp là lớp này cũng chỉ có ba người muốn tham gia, cho nên hai lớp được ghép lại với nhau. Buổi tập đầu tiên cả hai bên có tới sân gặp nhau lần đầu, nhìn chung thì bên lớp 11-5 có hơi nhỉnh về ngoại hình hơn, đông hơn và tăng động hơn.

"Ủa, tao nhớ là lớp tụi mày có ba người lận mà," Giang Phi nói, "Sao ở đây có hai người vậy?"

"À, có một đứa vốn đăng kí bóng rổ, chắc là thấy chỉ có hai người tham gia tội nghiệp quá nên mới đăng kí thêm đấy," Cậu bạn bên lớp 11-10 nói, "Cậu ta sẽ tập ở bên kia nhiều hơn nhưng đừng lo, lúc rảnh vẫn sẽ chạy sang đây."

"Tao là Giang Phi lớp 11-5," Giang Phi thân thiện nói, "Hai đứa mày từng chơi bóng chuyền bao giờ chưa?"

"Tao là Vũ Tấn, cũng có biết một chút," Người bên kia nói, "Còn thằng này là Nhật Minh, năm ngoái ở trường cũ cũng có hoạt động câu lạc bộ, chơi khá lắm."

"Hả? Mày chuyển từ trường khác về đây á? Không phải mấy trường khác vẫn tốt hơn ở đây sao?" Luân Vĩ cũng tham gia bóng chuyền, nghe thế liền hỏi.

"Hửm? Tao thấy trường nào cũng như nhau mà." Nhật Minh nói.

Bọn họ tranh thủ mấy phút đầu làm quen với nhau, Vân Mạn ngồi ở ngoài băng ghế để bọn họ tự ý muốn làm gì thì làm. Mà bọn họ cũng không nói chuyện lâu, một lát sau Nhật Minh đã tự đứng ra nói bọn họ khởi động để chuẩn bị tập luyện. Cả bọn đồng tình, vừa cởi áo khoác ra ai vừa ai cũng nhăn mặt lại vì quá lạnh, có người còn co chân nhảy lên mấy lần mới chịu được. Sau khi khởi động sơ qua, bọn họ chia từng cặp ra để làm quen với bóng. Còn tưởng hai người duy nhất của lớp 11-10 sẽ tự bắt thành một cặp, không ngờ Nhật Minh lại cầm bóng đi tới trước mặt Khải Uy.

"Mày là Khải Uy phải không? Thử chuyền bóng cho tao đi."

Khải Uy ngây người nhìn cậu ta, lúc này trên sân chỉ có bảy người, nếu chia cặp thì sẽ bị lẻ người. Khải Uy cũng không tính chọn cặp khởi động gì hết, cậu tập một mình cũng được, cùng lắm thì nhờ tới Vân Mạn. Không ngờ cậu bạn mới kia lại chủ động hỏi trước.

"Ơ, mày bỏ rơi tao à?" Vũ Tấn thấy thế liền tỏ ra buồn rầu.

"Chơi ba người vẫn được mà." Nhật Minh cười cười, chỉ cả ba bọn họ.

Khải Uy cũng không có ý kiến gì. Sau khi thử chuyền và đỡ bóng được vài lần, Khải Uy nhận ra kĩ năng của Nhật Minh rất tốt, không lần nào trả bóng hỏng mà lại còn đúng kĩ thuật. Sau khi xong phần làm nóng người, bọn họ mới chia đội qua hai bên để thi đấu thử. Vân Mạn cả buổi chỉ ngồi ở băng ghế nhìn mấy người bọn họ tự hoạt động, Khải Uy đôi lúc có liếc mắt về phía này nhưng không nói gì. Sau khi bọn họ bắt đầu thi đấu được gần hai mươi phút, thầy Văn bất ngờ gọi Vân Mạn từ phía sau làm anh giật hết cả mình.

"Xem chăm chú quá vậy?" Thầy Văn cười cười, ngồi xuống kế bên Vân Mạn rồi nhìn về phía sân đấu, "Kia là Nhật Minh phải không?"

"Thầy có biết cậu ấy hả?" Vân Mạn hỏi.

"Hồi đầu năm chuyển tới trường này học có tới phòng phụ trách mấy lần, tôi vô tình biết." Thầy Văn nói.

Khải Uy, Nhật Minh và một người tên Thanh Phong ở cùng nhóm, đấu với bốn người còn lại. Lúc này ở trên sân, đội bốn người nhận quyền giao bóng trước, khi bóng sang sân bên kia, Nhật Minh ở hàng sau đỡ trả bóng hoàn hảo về vị trí của Thanh Phong

Thanh Phong nhanh chóng nhận lấy bóng và chuyền đi, nhưng trái bóng bay không đủ lực, Khải Uy còn chưa kịp nhảy lên thì trái bóng đã rơi xuống trước mặt Thanh Phong.

"Ấy, xin lỗi nhiều nha," Thanh Phong lúng túng, "Tao cứ tưởng mình dùng lực đủ rồi."

"Không sao, vậy cậu thử đứng hàng sau đi. Đỡ bóng nhớ cho bóng bay về hướng tôi đứng." Nhật Minh đi tới gần lưới, chỉ dưới chân mình nói.

Có vẻ như Thanh Phong giỏi đỡ bóng hơn. Dù vẫn còn khá vụng về nhưng mà ít ra vẫn trả về đúng vị trí chuyền hai. Vân Mạn khi xem một trận bóng nào đó lúc nào cũng chăm chú, Khải Uy thì anh từng chơi cùng qua rồi nên không ngạc nhiên lắm, bây giờ anh ngạc nhiên về Nhật Minh hơn. Cậu bạn này chơi không tồi chút nào, có vẻ cậu ta là một chuyền hai, khi chạy lên đúng vị trí thì cậu ta chơi hay hơn hẳn. Bởi vì đội ba người có cả Khải Uy lẫn Nhật Minh, thêm cả một người phòng thủ tốt cho nên đội bốn người có vẻ yếu thế hơn.

Tuy thầy Văn vẫn còn mù mịt cách chơi bộ môn này, nhưng nhìn hai đội tranh giành điểm với nhau ở trước mặt khiến thầy ấy không khỏi cảm thán, "Năm ngoái nếu hai em này tham dự chắc hạng mục bóng chuyền sẽ đông người xem hơn nhiều. Đó giờ chỉ có mỗi bóng rổ là thu hút học sinh trường mình nhất."

Nhật Minh thì là học sinh chuyển trường nên lần hội thao năm ngoài chưa có mặt, Khải Uy còn trốn không đi hội thao luôn, mỗi lần nghĩ tới chuyện này là Vân Mạn lại thấy buồn cười.

Khải Uy chơi ở vị trí nào cũng ổn, thử đổi qua chuyền hai cũng hoàn thành nhiệm vụ tốt, giúp đồng đội đập bóng dễ dàng. Nhật Minh đập bóng qua sân bên kia, vừa nhảy xuống hẳn là còn hưng phấn quá nên lỡ tay vỗ mạnh vào vai Khải Uy.

"Anh bạn, mày chơi tốt thật đó. Có từng ở đội tuyển hồi cấp hai không?"

"Chưa từng. Mày thì có đúng không?" Khải Uy xoa vai của mình, "Từng là đội trưởng à?"

Nhật Minh nhìn cậu với vẻ bất ngờ, sau đó cười một cái: "Sao mày biết tao từng là đội trưởng?"

"Đoán," Khải Uy có hơi đưa mắt nhìn qua phía băng ghế đang có hai người ngồi, "Tao cũng biết có một người cũng vừa là chuyền hai vừa làm đội trưởng."

Dù biết Khải Uy chơi tốt các mảng nhưng cái Vân Mạn ấn tượng ở Khải Uy là cách cậu ta giao bóng đầu trận. Bỏ qua việc cậu ta phát bằng tay trái đã làm lệch hướng xoay của quả bóng rồi, cú giao của cậu ta còn mạnh nữa. Nhìn cậu ta phát liên tục ba trái ăn điểm trực tiếp mà cả người Vân Mạn cũng nóng lên theo. Cuối cùng, đội bốn người chịu không nổi nữa, bọn họ bám vào lưới kêu gào.

"Lấy một trong hai đứa bây qua đây," Luân Vĩ chỉ vào Khải Uy và Nhật Minh, "Hai đứa mày chung đội thì bọn tao phải tập làm sao đây?"

Bọn họ đòi lấy một trong hai người giỏi qua, như vậy vẫn cân bằng hơn là hai người giỏi ở cùng một đội. Khải Uy chuyển qua đội bốn người, Giang Phi đi qua đội ba người. Nhìn chung tất cả bọn họ đều biết cách chơi, chỉ có phòng thủ hơi yếu một chút, còn lại nếu thời gian tập đủ thì sẽ không tới nỗi nào.

Nhật Minh phát bóng nhắm thẳng tới Khải Uy ở hàng sau. Khải Uy thành công đỡ được cú giao này cho chuyền hai bên mình, lúc bóng rời khỏi tay cậu mới thấy cánh tay mình nhức, khả năng phát bóng của tên bên kia cũng chẳng vừa đâu. Bóng được chuyền tới tay Luân Vĩ, cậu ta cố ý đập xuống theo một đường thẳng nhưng không ngờ bóng lại bay hẳn ra ngoài sân mà không chạm vào tay chắn.

"Aaaaa, tao không thể đập ở biên trái được." Luân Vĩ kêu ầm ĩ sau khi làm bóng bay ra khỏi sân đối thủ.

"Vậy sao khi nãy mày không chạy qua bên phải..." Vũ Tấn chẳng biết phải nói sao, cũng vì Luân Vĩ chạy qua bên tay trái nên cậu mới chuyền qua đó.

"Người thuận tay phải đập biên trái phải ổn hơn chứ nhỉ?" Khải Uy thắc mắc.

"Giỏi thì đập bên nào cũng được hết nha!" Nhật Minh ở bên kia hét lớn qua, nghe là biết cậu ta đang khiêu khích bọn họ.

Thầy Văn ngồi ở ngoài coi tới khoái chí, thầy ấy nói với Vân Mạn: "Xem ra không cần lo lắng lắm, bọn trẻ dễ hòa nhập hơn tôi nghĩ. Chơi cũng tốt."

"Phải, em cũng nghĩ thế." Vân Mạn vừa nói vừa nhìn Khải Uy cố tình chuyền bóng đánh lừa mấy người tính chắn bóng ở bên đội kia.

"Sắp tới giờ vào tiết cuối rồi đó thầy," Ngồi xem được lúc lâu, thầy Văn vỗ tay tiện thể xem đồng hồ rồi nhắc nhở, "Thầy bảo các em ấy dọn đồ đi là vừa."

Vân Mạn gật đầu, đợi tính nhẩm một bên được đủ hai mươi điểm thì cho dừng trận đấu lại. Bọn họ đang trong giai đoạn sung sức chiến đấu hết mức có thể, nghe kết thúc thì lập tức ỉu xìu, chưa kể bởi vì tiết này nằm giữa buổi, tức là bọn họ còn phải lên lớp học tiếp một môn cuối mới được về cho nên ai cũng thấy nản.

Thầy Văn đứng ở một bên vỗ tay, đưa khăn tay ra cho mấy người bọn họ mấy tờ lau mồ hôi: "Mấy em chơi tốt lắm, thầy xem tập thử thôi mà đã thấy có triển vọng."

"Triển vọng thế nào ạ?" Mắt Giang Phi rạng rỡ hẳn lên, "Có thể giành giải nhất không thầy?"

Thầy Văn cười cười nhưng không trả lời, thầy nói: "Các em đã bầu ra ai làm đội trưởng chưa?"

Nghe tới đội trưởng, bọn họ tiếp tục trở nên hào hứng.

"Ai muốn tự đề cử nào?"

"Hồi trước Nhật Minh là đội trưởng đội bóng trường cũ đó." Vũ Tấn nói.

"Vậy sao? Nhật Minh muốn làm không? Hay là Khải Uy? Cả hai cậu ai chơi cũng tốt hết."

Khải Uy vội nói: "Tao không hợp làm đội trưởng đâu. Nhật Minh làm đi."

Nhật Minh ngược lại không từ chối, rất nhanh nhận lấy chức đội trưởng trong đội. Thầy Văn hối thúc bọn họ di chuyển, sau đó nhờ Vân Mạn hộ tống bọn họ đi, còn thầy ấy nhanh chóng đi đâu đó mất hút, chắc là qua thông báo cho bên nhóm bóng rổ. Trước khi đi còn dặn dò bọn họ không được đi vào nhà vệ sinh tầng trệt bởi vì các giáo viên tổ hóa đang họp gần đó. Thầy Văn sợ bọn họ đi ngang qua làm ồn.

Mọi người mau chóng di chuyển nhanh về phía tòa nhà dạy học, Vân Mạn đi ở phía sau cùng, nghe bọn họ nói chuyện xì xào ở phía trước. Có Khải Uy đi phía sau cùng anh do khi nãy cậu ta dừng lại cột dây giày, cho nên đi chậm hơn người khác.

"Chắc dây giày của em bị gì rồi, khi nãy đang chạy cứ thấy bung ra." Khải Uy nói.

Vân Mạn nghe thế liền nhìn xuống giày cậu: "Bị lỏng hả? Thay dây thử xem."

Đang nói chuyện nửa chừng, Nhật Minh đột nhiên quay xuống hỏi cậu: "Này Khải Uy, mày còn tham gia trò nào nữa không?"

"Có tham gia tên lửa nước nữa thôi." Khải Uy trả lời.

Ra là mấy cậu bạn kia đang dò hỏi xem liệu còn thi cùng hạng mục khác nữa hay không nhưng hình như ngoài bóng chuyền ra thì mấy trò khác chẳng ai trùng ai.

"Thầy Mạn thì sao ạ?" Giang Phi hỏi anh, "Em nghe nói giáo viên cũng có tham gia hội thao."

"Tôi thi xe đạp chậm với lại bóng bàn." Vân Mạn nói.

Cả đám ồ lên nhưng nhớ khi nãy thầy Văn dặn phải nhỏ tiếng nên lập tức im miệng, vội di chuyển lên cầu thang. Một cơn gió thổi qua đột ngột, ai nấy đều lạnh tới mức rú lên vài tiếng, bước chân càng vội hơn. Khải Uy đi phía sau hơi khom người, kéo áo khoác che cổ sau của mình.

Cậu đi song song với Vân Mạn, hỏi: "Thầy tham gia xe đạp chậm hả?"

"Ừ, thầy Văn bảo là bắt buộc." Vân Mạn nói.

Khải Uy nhướn mày: "Bắt buộc? Hội thao làm gì có hạng mục nào là bắt buộc đâu. Em nghe nói cả bảng giáo viên cũng thế."

"Đúng thế...sau khi đăng kí xong tôi mới biết là mình bị lôi kéo." Vân Mạn thở dài.

Khải Uy ngơ người ra một lúc rồi bật cười, không ngờ thầy Văn còn có mặt này.

"Tôi khá thích trò tên lửa nước ở bên bảng học sinh các cậu. Nghe thú vị lắm." Vân Mạn nói, "Tôi từng chứng kiến nó hoạt động như thế nào."

"Thật hả?" Khải Uy ngạc nhiên, "Em thấy hay hay nên đăng kí thử. Nếu làm được cái tên lửa thì lần sau muốn làm bao nhiêu cái cũng được."

Thầy Văn đã đứng ở nhà vệ sinh chờ bọn họ sẵn từ lúc nào, trên tay còn cầm hai bình xịt khử mùi sẵn, ra là thầy ấy nhanh chóng đi trước là để chuẩn bị mấy thứ này cho bọn họ. Thầy Văn còn chu đáo đem mấy bọc khăn giấy để bọn họ lau khô sau khi rửa qua nước.

Giang Phi rửa tay xong thì lấy khăn giấy lau sơ, Khải Uy ở kế bên đang ụp mặt vào bồn rửa hứng nước, sau đó mới đứng thẳng dậy kiếm khăn lau. Ở sau đầu gần xuống phần gáy của Khải Uy có chiếc lá nhỏ nào vướng vào, hẳn là do trận gió vừa rồi. Vì nó ở sau đầu nên Khải Uy sẽ không thấy được, Giang Phi giơ tay lên vừa nói

"Khải Uy, sau tóc mày dính lá này. Để tao..."

Còn chưa nói dứt câu thì Khải Uy chợt quay người qua đánh hất tay cậu ta ra. Tiếng chát giòn giã tới mức mọi tiếng ồn trong toilet cũng im bặt ngay sau đó, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người họ. Chiếc lá khi nãy trên đầu Khải Uy cũng chầm chậm rơi xuống sàn cứ như thời gian ở đây cũng chậm lại.

Khải Uy lúc này mới ngớ ra, cậu sờ sau đầu mình: "Xin lỗi, mày nói tóc tao dính gì hả?"

"Nó rơi ra rồi..." Giang Phi xoa xoa tay của mình, "Đệt, đánh đau quá đấy!"

Khải Uy vừa mới làm mát mặt mình bằng nước, đầu óc còn đang mơ hồ nên khi cảm nhận phía sau có người đụng bất thình lình làm cậu hành động mà không kịp suy nghĩ trước. Cuối cùng chẳng biết nên giải thích cái sự chột dạ của mình như thế nào cho nên chỉ có thể nói xin lỗi thêm một lần nữa, may mà Giang Phi cũng chẳng coi đó là chuyện gì lớn, cậu ta cũng chỉ nói đùa mấy câu rồi thôi.

"Mấy đứa lại đây thầy xịt khoáng. Xếp hàng!" Thầy Văn nói.

Tất cả đứng xếp thành một hàng, để thầy Văn cầm bình tỏa khí từ trên xuống dưới. Nhà vệ sinh thoáng chốc ngập trong mùi hương của chai xịt khử mùi cho đàn ông này.

Luân Vĩ vừa được xịt khoáng xong thì hăng hái nhảy ra khỏi hàng, làm động tác đeo găng tay giả, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Khử trùng xong rồi, chuẩn bị vào phẫu thuật thôi các y tá."

Vân Mạn đứng yên một chỗ từ nãy giờ nghiêng đầu nhìn cậu ta. Nói cái gì thế kia?

"Hôm nay bệnh nhân là ai vậy bác sĩ?" Nhất Duy rất nhanh hùa theo.

"Tao! Tao!" Giang Phi giơ tay mình lên, dựa cả thân vào người Luân Vĩ, "Khi nãy tao bị người xấu đánh vào tay."

Khải Uy: "..."

"Vui lòng anh nói chuyện lịch sự với bác sĩ." Luân Vĩ đẩy cậu ta ra.

Thầy Văn để yên cho bọn họ diễn trò một lúc mới đuổi "các bác sĩ" về lớp, còn đi theo bọn họ đến tận cửa lớp để chắc chắn không ai chạy lung tung mới an tâm quay lại phòng giáo viên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro