Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay trời một lúc một lạnh thêm, thời tiết thế này có rất ít người muốn ra ngoài. Quanh khu phòng thuê của anh sau bảy giờ đã không còn thấy ai ở ngoài đường, đã vậy mấy khu hẻm khuất không có ánh sáng nhìn hơi âm u. Dù sao thì Vân Mạn cũng không có ý định ra ngoài làm gì, mấy ngày này anh có rất nhiều việc phải làm.

Gần chín giờ, Vân Mạn mới rời mắt khỏi đống tài liệu trước mặt, anh đưa tay lên day trán mấy cái, đồng thời nhắm mắt lại nghỉ một lúc. Vân Mạn nhìn qua đồng hồ trên bàn, anh sực nhớ ra mình cần phải làm một việc.

Vân Mạn cầm điện thoại mở danh bạ lên, gọi cho chị hai mình. Chuông điện thoại reo rất lâu mà không thấy ai trả lời, tới lúc Vân Mạn nghĩ hết chuông này sẽ tắt thì người bên kia đã nhận máy.

"Alô? Ai thế ạ?"

Là giọng của con nít. Vân Mạn nghe thế liền nói: "Ông kẹ đây."

Cậu nhóc bên kia cười hì hì: "Con nghe được giọng cậu rồi. Mà tại sao mẹ lại đặt biệt danh cho cậu là 'Khỉ con' thế?"

"Cái gì cơ? Mẹ con đặt như thế à?" Vân Mạn ngơ người chẳng biết phải nên nói như thế nào, "Nhóc Thanh chưa ngủ à? Chín giờ rồi đấy."

"Con chuẩn bị đi ngủ đây ạ," Cậu nhóc cười khúc khích, "Mẹ con đi tắm rồi, cậu đợi một lát nhé."

Thằng nhỏ đang nói chuyện với anh là con trai của chị hai, tên là Trường Thanh. Nó rất thích Vân Mạn, mỗi lần họp mặt gia đình với nhau, người nói chuyện hợp với nó nhất cũng chỉ có Vân Mạn. Cậu nhóc cũng thích học vẽ, khi trước cứ bám lấy Vân Mạn bắt anh dạy nó học mãi.

Trường Thanh kể chuyện trong trường ngày hôm nay cho Vân Mạn nghe rất hăng say, cho tới khi Minh Nguyệt mới tắm xong đi ra cậu nhóc vẫn chưa thôi. Cô đợi cho thằng nhóc nói xong mới gọi ba nó bế nó đi về phòng.

"Gì đó, em trai yêu dấu?"

Vân Mạn đổi từ giọng dịu dàng với Trường Thanh sang giọng nghiêm túc: "Chị yêu dấu đổi biệt danh điện thoại cho em đi nhé."

"Không phải mày cũng đặt chị là mụ phù thủy sao? Đừng có tưởng chị không biết," Minh Nguyệt ngáp một hơi, "Có gì thì nói đi, hôm nay bên xưởng may xảy ra có một đống chuyện, chị bận cả ngày bây giờ chỉ muốn ngủ thôi."

Vân Mạn đang tính nhờ nhưng khi nghe tới đó lại có hơi chần chừ: "Bên xưởng may có vấn đề gì ạ?"

"Đếm sai số lượng lớn nên phải ngồi lọc lại từ đầu, nhưng giải quyết xong rồi," Minh Nguyệt hỏi, "Làm sao đấy? Tính nhờ may cái gì hả?"

"Cũng có đấy," Vân Mạn mở quyển sổ ghi chép nhỏ trên bàn ra, "Lớp thực tập của em sắp tới làm áo lớp, em cần đặt một lượng lớn cho nên muốn nhờ tới chị."

Minh Nguyệt cười nói: "Nhờ vậy mới nhớ ra bà chị này ha. Mà bên em không có chỗ may à? Đặt bên chị lỡ như giao không kịp thì sao?"

"Không sao, nếu bây giờ làm sớm thì chắc vẫn dư thời gian." Vân Mạn nói.

"Ý gì đây? Tính ỷ người nhà bảo chị ưu tiên đơn của em trước à?" Minh Nguyệt nói, "Mà đang có một bộ phận còn trống, nói chị nghe thử yêu cầu đơn đi."

Lớp 11-5 đã chọn ra được mẫu áo cả lớp đồng tình thử, logo cũng được làm qua, đơn giản nhưng bắt mắt. Tuy thời gian diễn ra hội thao là gần cuối tháng sau nhưng vì tính an toàn nên cả lớp vẫn chốt rất nhanh, chỉ gặp khó khăn ở chỗ không biết làm sao để may. Quanh chỗ họ không có cách nào tìm ra được chỗ may áo số lượng lớn.

Vân Mạn chụp lại quyển sổ ghi chép của mình, có ghi đủ mẫu áo, logo, kiểu màu gì gì đó, sau đó gửi qua cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vẫn giữ máy, mở phần tin nhắn qua xem, chỉ mới liếc qua qua thôi mà cô đã tặc lưỡi.

"Ôi trời, sao cái nét chữ sao chẳng có cải thiện gì hết vậy?"

Vân Mạn cau mày: "Tại vì lúc đó chỉ chép lại nên em viết nhanh."

"Em giảng bài học sinh có chép lại được không?" Minh Nguyệt lại chặc chặc mấy tiếng nữa, "Cái gì đây? Đây là số 38 à?"

"27 áo, số lượng là 27." Vân Mạn thở dài.

"Thôi thôi, em tự ghi lại vào mục tin nhắn đi," Minh Nguyệt nói, "Chị già rồi, mắt yếu."

Vân Mạn đành phải thoát ra màn hình trò chuyện, ghi lại hết ghi chép của mình vào mục tin nhắn với tốc độ nhanh nhất có thể rồi gửi qua. Minh Nguyệt cứ như đọc lướt, anh vừa gửi chưa được mấy giây thì cô đã hỏi

"Em cần gấp không? Thời hạn tầm bao lâu là ổn?"

"Chậm nhất là một tuần."

"Em lên đầu chị ngồi luôn đi." Minh Nguyệt quát lại ngay lập tức.

Vân Mạn phì cười, anh cầm cây bút trên tay bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên giấy trắng.

"Vậy thì mười ngày được không? Còn phải tính thời gian giao hàng. Em có thể trả thêm tiền. Chị luôn tự tin xưởng của mình may nhanh và chất lượng lắm mà."

"Được rồi, dù gì số lượng cũng ít, để chị xem thử rồi ngày mai nói lại cho em," Minh Nguyệt nói, "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi đó. Em cúp máy đây." Vân Mạn tung cục tẩy trên tay, xóa đi nét vẽ bậy vừa rồi của mình.

"Từ từ đã."

Minh Nguyệt vội ngăn lại. Vân Mạn áp điện thoại lại vào tai, đợi mãi vẫn không thấy Minh Nguyệt nói gì. Cái vẻ ngập ngừng này của chị hai làm Vân Mạn chột dạ, hầu như lần nào mà chị hai dùng giọng điệu nghiêm túc hoặc chần chừ như thế này đều là những tin tức Vân Mạn không thể tiếp ứng ngay được.

Vân Mạn hỏi: "Sao thế chị?"

"Hôm trước mẹ nhờ chị nói với em, bảo em tết này về nhà đi."

Nói dứt câu, cả hai chị em đều im lặng. Minh Nguyệt chờ anh lên tiếng nhưng anh không nói gì hết, cô còn nhìn lại điện thoại xem mình có nhấn nhầm nút tắt hay không.

"Vân Mạn, chị không thấy bố nói gì nhưng mẹ đã lên tiếng như thế thì hẳn là có bản bạc qua với bố rồi," Minh Nguyệt nói tiếp, "Hay là em..."

Tay của Vân Mạn mò trong hộc tủ lấy ra một bao thuốc. Vân Mạn lắc lắc bao thuốc trông có vẻ rỗng đó lên, anh mở nắp đổ ra bàn thì chỉ còn duy nhất một điếu thuốc.

"Sao tự dưng lại cho em về nhà thế?" Vân Mạn ngậm điếu thuốc trên miệng, dùng bật lửa trong tủ ra châm sau đó đi tới trước cửa sổ phòng thả khí ra, "Nói trước em không có đi khám bệnh đâu nhé."

"Không phải, hình như lần này bố mẹ chỉ đơn giản muốn em trở về," Minh Nguyệt nói, "Em rời nhà cũng...một thời gian khá dài rồi đấy chứ."

"Bộ...có chuyện gì xảy ra à? Chị có giấu gì em không đấy?" Vân Mạn cau mày.

Minh Nguyệt hiểu được suy nghĩ của Vân Mạn, cô vội giải thích: "Không có đâu. Bố mẹ hẳn là chỉ muốn gặp em thôi mà. Ơ thằng nhóc này, được cho về mà không vui à?"

"Vui muốn chết!" Vân Mạn cười giả lả suýt nữa bị sặc thuốc, anh hắng giọng một chút rồi nói, "Đi cũng được ba năm chẳng có liên lạc gì hết. Tự dưng lại bảo em về thì liệu có chuyện gì không?"

Minh Nguyệt nói: "Có thể bố mẹ đã suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề đó chăng."

Không dễ thế đâu, Vân Mạn nhếch miệng cười chua xót rồi lắc đầu.

"Cái đó tính sau đi. Chị mệt thì đi ngủ đi.."

"Ừ, có gì cứ gọi cho chị," Minh Nguyệt ngáp một hơi dài, "Em cũng ngủ sớm đi, đừng có thức khuya nhiều."

"Em biết rồi. Chị ngủ ngon."

Vân Mạn đợi chị hai cúp máy trước mới để điện thoại lên bàn. Vân Mạn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo một hơi thuốc dài. Đã lâu rồi anh không về nhà, cũng không phải trong khoảng thời gian đó anh chưa từng gặp lại bố mẹ. Khỏi phải nói, không khí lúc đó cực kì u ám và gượng gạo, hầu như chẳng ai nói với nhau một câu nào.

Vân Mạn biết bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận xu hướng tính dục của anh, nếu không thì năm đó cũng không cãi nhau gắt và cắt đứt liên lạc lâu như vậy. Đặc biệt là bố, mỗi lần cứ nghĩ tới gương mặt giận dữ của bố là Vân Mạn lại cảm thấy buồn phiền.

Gió ở bên ngoài tự dưng nổi lên, Vân Mạn đang lơ mơ trong suy nghĩ riêng của mình, tự dưng bị gió thổi mạnh vào mặt khiến anh tưởng mình đã nuốt ngược điếu thuốc vào miệng. Anh khó chịu dập nửa điếu thuốc xuống gạt tàn, sau đó khép hờ cửa sổ lại. Điện thoại ở trên bàn lại reo lên, chắc không phải là Minh Nguyệt, lần nào chị hai nói mình đi ngủ thì chắc chắn năm phút sau đó sẽ leo lên giường tắt đèn ngủ. Vân Mạn nhìn qua điện thoại, lại thấy một dãy số lạ. Anh cau mày, nhấn từ chối nhận điện thoại.

Ngày sau đó, có hai tin nhắn được gửi tới.

-Tôi thật sự nghĩ cậu nên nghe tôi nói rõ đề nghị đó trước khi từ chối.

-Cậu nhận máy được không?

Tin nhắn hiển thị trên màn hình chờ, Vân Mạn tặc lưỡi. Anh chần chừ mãi mới mở khung chat lên nhắn tin lại cho người kia.

-Không.

Qua tầm một phút sau, người kia gọi tới, Vân Mạn nhấn từ chối. Người kia lại gọi tới một lần nữa, Vân Mạn lại tiếp tục tắt đi. Không ngờ tên kia vẫn còn kiên nhẫn gọi tới lần thứ năm.

"Cậu có hiểu tiếng người không?" Vân Mạn khó chịu khi cuối cùng cũng phải nhận máy, gắt gỏng nói qua điện thoại.

"Cậu khoan cúp máy, nghe tôi nói cái đã. Hiện tại bảo tàng đang rất thiếu người trong ban tổ chức," Người ở bên kia nghe có vẻ đáng thương, gần như là xuống nước để nhờ, "Cậu có thể tới xem thử một lần không?"

"Tại sao cậu cứ hỏi tôi vấn đề này ấy nhỉ?" Vân Mạn cười khẩy, "Thiên Vũ, cậu mời tôi mà không thấy ngại à?"

Bên kia im lặng vài giây, sau đó hắng giọng tiếp tục nói: "Tôi mời cậu là vì...cũng muốn xin lỗi cậu chuyện khi đó, tôi thấy cậu nên quay lại bảo tàng...."

"Tôi không muốn nghe," Vân Mạn cắt ngang, "Thứ nhất, tôi vốn không thuộc về nơi đó, cho nên chẳng có cái gì gọi là quay lại hết. Thứ hai, tôi không cần cậu xin lỗi."

Vân Mạn không ưa người tên Thiên Vũ này, anh không muốn liên quan một chút nào tới tên này hết. Chuyện khi trước anh còn chẳng nghĩ tới nhiều nữa nhưng lâu lâu thấy tên này xuất hiện sẽ làm anh khó chịu vô cùng. Bảo tàng mà Thiên Vũ nhắc tới là nơi Vân Mạn từng tham gia cuộc thi mỹ thuật mà cô Hồng từng nhắc qua, cả Thiên Vũ cũng có tham gia. Thật ra cả hai người vốn là bạn bè thân thiết từ năm cấp ba, thậm chí còn đỗ cùng một trường đại học, nhưng cũng từ sau cuộc thi này mà không liên lạc với nhau nữa.

Trước đây Vân Mạn không để ý, người này rõ ràng là kiểu bên ngoài tỏ ra hiền lành, lịch sự, không có ác ý nhưng trong đầu toàn suy nghĩ đâm dao vào người khác.

"Hay là thế này đi. Tôi muốn đề nghị một buổi gặp mặt được không? Như thế sẽ dễ nói chuyện hơn," Thiên Vũ nói, "Tôi có một chuyến tới chỗ cậu vào tuần sau, nếu được thì chúng ta hẹn ra ngoài nói chuyện nhé?"

Vân Mạn cau mày, tự dưng thấy có gì đó sai sai. Anh nắm chặt điện thoại, nói: "...Làm sao cậu biết tôi đang ở đâu?"

"Đừng hiểu lầm, tôi cũng vô tình biết thôi. Với lại sắp tới tôi cũng tới đây một chuyến có việc," Thiên Vũ nói, "Nghe này, tôi muốn gặp cậu cũng vì để giải quyết cả chuyện cũ của chúng ta nữa. Mong là cậu cân nhắc lại đề nghị này."

Vân Mạn đóng lại tệp tài liệu ở trên bàn, tự dưng không nhịn được phì cười. Mục đích của tên này gọi tới là để thông báo với anh, chứ không phải xin ý kiến của anh. Nếu tên đó đã tới đây, anh không muốn gặp thì sẽ không gặp được chắc.

"Đúng là cậu chẳng thay đổi gì," Vân Mạn thở hắt ra một hơi, gằn từng giọng nói, "Nếu để tôi gặp được cậu thì đừng có trách, tôi không nể mặt người quen đâu."

"Cái gì?"

Thiên Vũ hình như còn định nói gì nữa nhưng Vân Mạn đã tắt máy, anh để mặt màn hình úp xuống bàn rồi đứng lặng ra đó một hồi. Giải quyết vấn đề cái con khỉ, tám chín phần tên này hẹn anh ra là để chọc tức anh thôi.

Hôm nay Khải Uy lại tới trung tâm của cô Hồng để làm mẫu, lần này vẽ tới nửa người trên. Đương nhiên cô Hồng sẽ không để cậu khỏa thân nhưng để có thể vẽ được cơ tay, Khải Uy phải mặc áo không có tay. Ở trong phòng có điều hòa sưởi ấm cũng không làm cậu thấy ấm hơn chút nào. Cả học viên lâu lâu chà tay giữ ấm mới tiếp tục vẽ được, nhưng chất lượng bài vẫn không tệ đi.

Chín giờ kém, cô Hồng bắt đầu đi kiểm tra bài. Khải Uy cũng xong công việc của mình, cậu phóng ra đi tìm áo khoác của mình, sau đó lượn lờ quanh bàn tiếp khách xem tạp chí.

Học viên mau chóng ùa ra khỏi lớp, lúc đi ngang qua còn chào tạm biệt Khải Uy. Cô Hồng cũng ôm một sấp bài vẽ để ra ngoài bàn, thằng nhóc nhỏ nhất trong lớp đi theo sau cô. Nó rất thành thục leo lên ghế ngồi, thò tay lấy mấy viên kẹo ở trong hộp mở sẵn trên bàn.

"Hết buổi sau em không cần tới nữa nhé. Sau đó là vẽ toàn thân rồi." Cô Hồng nói.

"Vâng ạ." Khải Uy trả lời, tay lấy kẹo gói giấy bạc từ trong hộp. Cậu cũng không muốn trời lạnh thế này chỉ mặc mỗi áo thun với quần cộc ngồi trước một đống người như thế, nửa người trên đã là giới hạn của cậu rồi. Chưa kể cô Hồng cũng không tính nhờ cậu tới mức đó.

Thằng nhóc kia chẳng hiểu sao chưa về, vẫn ngồi đung đưa chân nhai kẹo vừa nhìn cô Hồng sắp xếp lại bài vẽ của học viên.

"Lớp em đã chốt áo lớp chưa?" Cô Hồng đột nhiên hỏi.

"Xong hết các khâu rồi ạ, chỉ chờ xưởng may nữa thôi," Khải Uy vo giấy bạc lại thành hình tròn, "Thầy Mạn nói có quen biết một chỗ uy tín ở thành phố, chắc là sẽ kịp."

"Lớp em làm áo thun hả?" Cô Hồng lại hỏi.

"Dạng áo khoác kiểu Nhật gì đó em không nhớ rõ, nhìn cũng được lắm," Khải Uy nói, "Em cũng chẳng nhớ là ai đề cử kiểu áo đó nữa."

Cô Hồng cười cười: "Nghe hay đó chứ. Chắc lớp em lúc đó sẽ nổi bật lắm."

Khải Uy cũng cười đáp lại cô, sau đó mới nhớ ra một chuyện: "À mà cô Hồng, cái tạp chí...cuộc thi gì đó mà thầy Mạn tham gia ấy, cô có giữ cuốn nào không?"

"Cô không có. Em muốn xem hả?"

"Vâng."

Từ sau khi nhận tranh của Vân Mạn ở tiệm gỗ, Khải Uy khá tò mò về anh. Cậu biết không thiếu người có tài năng hội họa nhưng khi nhìn vào mỗi một phần trên bức tranh của Vân Mạn, không hiểu sao Khải Uy lại muốn được xem nhiều hơn nữa. Có thể là vì đường nét trong tranh ảnh hưởng đặc biệt tới cậu, hoặc do chính Vân Mạn làm cậu cảm thấy như thế.

Cô Hồng không thường mua tạp chí, mấy lần tổ chức cuộc thi cô Hồng toàn mua vé tàu tới thẳng đó xem trực tiếp luôn. Chưa kể năm của Vân Mạn thi còn bị cắt giảm số lượng in tạp chí giấy nên cô cũng không mua được.

Thằng nhóc nhỏ đang ăn kẹo vốn không quan tâm chuyện hai người nói nhưng khi nghe tới cuộc thi, nó lập tức xoay người qua.

"Em có tạp chí số đó này."

Cô Hồng nhìn nó, sau đó cười cười: "Đúng rồi, Hạ An hay mua tạp chí mỹ thuật của bảo tàng lắm phải không?"

"Vâng!" Thằng nhóc cười rạng rỡ, "Cô muốn mượn thì bữa sau em đem cho ạ."

"Anh này hỏi mượn nè." Cô Hồng chỉ qua Khải Uy.

Thằng nhỏ lập tức nghiêm mặt lại, câm như hến nhìn Khải Uy. Khải Uy nhận ra ánh mắt phán xét của nó, cậu dở khóc dở cười nói: "Thái độ gì đây? Phân biệt đối xử hả?"

"...Không có," Thằng nhỏ trả lời, "Anh muốn mượn cũng được, nhưng mà không được làm hư đâu đấy."

Khải Uy không thân quen gì với thằng nhỏ đó, nó nghi ngờ cậu là đúng. Nghe nói cô Hồng với mẹ thằng nhóc là bạn của nhau nên nó mới tin tưởng cô.

"Đương nhiên rồi. Cảm ơn nhóc trước."

Chiều thứ bảy ở trong trường không có tiết, chỉ có khối mười hai mới phải đi vào trường học thêm. Đội bóng chuyền của 11-5 và 11-10 hẹn nhau ở trường để tập luyện thêm. Sân tập bóng ở phía sau trường nên sẽ không ảnh hưởng tới các lớp mười hai học ở dãy phòng trước, miễn đừng la lối quá to là được.

Vân Mạn cũng đi cùng, bởi vì muốn dùng sân tập phải mượn trước, đã vậy cần có người giám sát học sinh đi theo mới được cho mượn. Vân Mạn cũng hiểu điều này, nếu để đám học sinh loi nhoi tập không có sự giám sát của người lớn thì có chuyện gì xảy ra cũng khó giải quyết. Từ đầu thầy Văn đã phân chia việc giám sát cho cả hai đội bóng của 11-5 nên Vân Mạn phải có trách nhiệm đi cùng đội bóng chuyền. Thật ra anh thấy ra ngoài cũng tốt, ngày nào cũng ru rú trong nhà với một đống việc sẽ bị điên mất.

"Tao không biết lớp khác như thế nào nhưng mà tụi mình phải ráng lấy hạng nhất nhé." Sau khi khởi động xong, Nhật Minh với vai trò là đội trưởng cảm thấy mình nên nói cái gì đó khích lệ tinh thần buổi tập ngày hôm nay.

Nghe nói năm ngoái lớp bọn họ chỉ được nhận giải nhất mấy môn môn cờ vua và điền kinh, thêm một giải ba của bộ môn nhảy xà. Bóng chuyền hay bóng rổ đều không có giải nên không ai mong đợi điều gì cao siêu cho lắm. Nhưng sau lần tập trước bọn họ có vẻ tự tin hơn nhiều, bởi vì trong đội có mấy gương mặt mới triển vọng.

Khải Uy nhìn khá thờ ơ, nghe bọn họ xong cũng chẳng có biểu cảm gì mấy. Nhưng trong lúc tập luyện cậu ta không hề hời hợt một chút nào, rất biết cách phối hợp với đồng đội và quan sát sân tốt. Vân Mạn thấy đội hình này nhìn chung khá toàn diện, mọi người đều không bị quá nhiều lỗi kĩ thuật, chỉ là liên kết giữa các thành viên vẫn chưa được chặt chẽ.

Vân Mạn tiếp tục trầm ngâm nhìn bọn họ chơi. Ban đầu bọn họ còn gượng gạo do trời lạnh mà mặc ít áo, sau đó chạy nhảy liên tục mấy vòng mới thấy cả người nóng ran. Chơi được một lúc lâu, bọn họ mới tạm nghỉ, cả đám chạy tới chỗ băng ghế Vân Mạn đang ngồi để uống nước.

"Hôm trước mày bảo lớp mày có ba người tham gia mà, một đứa nữa đâu sao tới giờ tao vẫn chưa thấy nó tập luyện," Giang Phi lau miệng, "Không tập tành gì hết thì làm sao chơi đây?"

Nhật Minh nhìn qua cả đội một lượt rồi nói: "Để làm dự bị cũng được, tao thấy có nó vào cũng chẳng thay đổi gì nhiều đâu. Dù sao bọn mình cũng chỉ chơi có một hiệp nên nếu cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì."

Bởi vì trong trường có rất nhiều hạng mục cho nên có vài môn thi cần rút bớt thời gian. Bóng chuyền đáng lẽ phải chơi ba hiệp nhưng bọn họ chỉ được thi một hiệp ba mươi điểm. Cả bóng rổ cũng rút lại còn hai hiệp trên sân, chỉ khi tới chung kết mới tính thời gian thông thường.

"Đội này không có dự bị, nếu có gì xảy ra thì...chắc chắn thua luôn đấy."

"Đừng có nói xui thế chứ!"

"Mà này, tụi mình cứ chia ra đội ba bốn tập thế này được không?" Vũ Tấn nói, "Có tới sáu người trong đội mà, tụi mình còn chưa thử phối hợp đội hình sáu người bao giờ."

"Chia vậy thì ít nhất phải có một đội đối thủ khác, nếu không thì chơi với ma à?" Luân Vĩ trả lời, "Nếu có sáu người nào đó đồng ý đấu cùng thì hay rồi."

"Vũ Tấn nói đúng, dù cho chơi đội bốn giỏi thế nào mà qua một sân nhiều người hơn đôi khi sẽ không quen chuyển động," Nhật Minh nói, "Còn cần bàn chiến lược cho sáu người nữa, nếu không thì tới lúc vào trận chính thức sẽ bị khớp đấy."

Vân Mạn từ đầu tới cuối không tham gia thảo luận với bọn họ, dù sao nghe xong anh cũng chẳng nghĩ ra được ý tưởng hay ho gì. Khải Uy cũng ung dung ngồi uống nước kế bên anh, anh nhích chân đụng mũi giày của Khải Uy, nhỏ giọng hỏi.

"Này, hay là cậu thử nhờ Hải Quốc tới xem. Bọn họ chơi tốt thế có lẽ chơi được với sáu người các cậu."

"Bây giờ Hải Quốc lo tham gia bóng rổ bên giải giao hữu rồi, nhà chú út không ra chơi nữa." Khải Uy đáp, đột nhiên nở nụ cười với Vân Mạn, "Hay là cựu đội trưởng ra giúp tụi em một chút đi."

"Hả?" Vân Mạn ngây người.

"Thầy biết chơi mà." Khải Uy đẩy mắt với anh như ra hiệu gì đó.

"Thầy Mạn cũng biết chơi hả?" Câu cuối bị một người nghe được, cậu ta liền quay qua nhìn Vân Mạn.

Mấy người còn lại cũng quay đầu lại nhìn anh, Vân Mạn bất đắc dĩ cười nói: "Có biết một chút."

Nhưng Vân Mạn biết chơi thì sao chứ? Anh cũng đâu có phải đội sáu người khác mà bọn họ đang cần. Trong sân ngoài bọn họ ra chỉ có một đội đang chơi bóng rổ, chẳng thể nhờ người ta như thế được. Vân Mạn sờ cằm, đắn đo mãi mới đưa ra một quyết định.

"Các cậu muốn thử chơi đội hình sáu người đúng không?" Anh chỉ tay ra sân, "Đi qua một bên sân hết đi."

"Sao ạ?" Nhật Minh hỏi, "Thầy có cách gì vậy?"

Vân Mạn tháo đồng hồ vào áo khoác ra, thản nhiên kéo tay áo lên khuỷu tay.

"Còn cách gì khác ngoài vào sân chơi với các cậu đâu," Vân Mạn nói, "Tôi sẽ ở sân bên này đón bóng. Các cậu nghĩ cách xoay sở với đội hình mới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro