Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn ngây người, nhìn Vân Mạn tự tin nói câu đó cứ như khiêu khích bọn họ vậy. Đương nhiên bọn họ chỉ nghĩ Vân Mạn chỉ đang nói đùa.

"Thầy tính chấp sáu người bọn em ạ?" Luân Vĩ vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Một mình thầy làm sao chơi lại sáu người được?" Giang Phi nói.

Khải Uy thấy hơi buồn cười. Khi nãy Vân Mạn nói bọn họ tự nghĩ cách xoay sở với đội hình mới, tức là nói người cần phải sợ là bọn họ chứ không phải là anh. Khải Uy từng chơi một trận bóng chuyền với Vân Mạn, cậu biết khả năng của anh tốt như thế nào. Có điều một đấu sáu có hơi vượt ngoài suy nghĩ của cậu.

"Tôi đâu có nói là chơi với các cậu, tôi nói chỉ đón bóng thôi," Vân Mạn giải thích, "Các cậu cứ phối hợp thử, mỗi khi bóng qua sân thì tôi sẽ trả về cho các cậu. Hiểu không?"

Lúc này cả nhóm mới ồ lên một tiếng rồi thở phào, sau khi bàn bạc lại chia đội sáu người thì libero sẽ tạm thời qua bên sân của Vân Mạn hỗ trợ anh. Thanh Phong là libero của đội, cậu ta có hơi ngại chơi cùng sân với Vân Mạn, chắc là do không được quen.

Vân Mạn nhận phát bóng đầu trận, anh phát bóng nhẹ nhàng qua để đội bên kia thong thả phán đoán đường bóng tới. Như anh nghĩ, chỉ mới trái đầu tiên mà đội hình cả hàng sau đã náo loạn, lúc bóng được đỡ lên thì cách di chuyển của một vài người còn lộn xộn hơn. Bóng không chuyền được về cho chuyền hai mà lệch về phía Khải Uy, Khải Uy đang đứng ở hàng đầu không kịp làm tư thế chuyền được nữa, chỉ có thể đưa tay tâng bóng cao lên về phía Luân Vĩ. Cũng may là Luân Vĩ nhanh chóng bắt kịp tình hình, cậu ta nhảy lên để đập bóng xuống.

Cả quá trình diễn ra rất gấp rất nhanh, còn tưởng trái này đã ăn một điểm rồi, không ngờ Luân Vĩ đập thẳng bóng xuống cẳng tay của Vân Mạn. Cả sáu người bên kia ai ấy đều giật mình, Vân Mạn đứng đó cứ như đã đoán được nên chờ sẵn vậy. Bóng được chuyền cho Thanh Phong, cậu ta cũng chỉ nhẹ nhàng trả bóng qua sân để bọn họ thử tấn công đợt hai.

Bọn họ chơi rất khá, cái này Vân Mạn có thể đảm bảo nhưng chẳng hiểu sao đứng trên sân cùng nhau lại bị lúng túng tay chân. Đặc biệt là hàng phòng thủ phía sau rất lỏng lẻo, lúc thì cả đám cùng tranh nhau bóng, lúc thì nghĩ người kia sẽ đỡ bóng nên không di chuyển thành ra để bóng chạm sàn. Bên Vân Mạn chỉ có hai người nhưng năm điểm thắng đầu toàn là bóng bên anh, nhìn hàng sau chật vật như thế, Vân Mạn đành phải lên tiếng.

"Chơi thể thao đồng đội thì phải mở miệng nói. Ai muốn đỡ bóng thì lên tiếng cho người khác biết, nếu không những trái sau các cậu chẳng đỡ thêm được cái nào đâu."

"Vâng ạ." Ba người hàng sau nhìn nhau, sau đó ủ rũ nói.

Vân Mạn trông thấy bọn họ ỉu xìu như thế nên tìm cách khích lệ: ""Phấn chấn lên, các cậu chơi với nhau còn chưa được mười bữa, không hiểu ý đồng đội là chuyện bình thường."

Khải Uy nhìn Vân Mạn qua tấm lưới, anh chơi rất nhẹ nhàng cứ như chẳng coi việc chấp sáu người bọn họ là khó khăn gì. Hầu như lần tấn công nào Vân Mạn cũng là người nhìn ra hướng di chuyển của bọn họ, đương nhiên có thể là vì anh đã ngồi ngoài băng ghế xem bọn họ chơi mấy ngày nay. Chính anh bảo đã lâu rồi không chơi nhưng có được sự bình tĩnh với tự tin đó trên sân chứng tỏ người này không phải kiểu người chơi xoàng xoàng cho vui, có lẽ bên đội sáu người cũng dần nhận ra. Thanh Phong ở chung đội với Vân Mạn có vẻ rất vui, hồi đầu cậu ta còn khá ngại ngùng nhưng về sau cứ được Vân Mạn mở hướng nên chơi càng lúc càng hăng.

Bóng một lần nữa được phát qua sân sáu người, sau mấy lần chơi cuối cùng hàng phòng thủ đã có cải thiện. Giang Phi thành công đỡ được bóng về ngay vị trí chuyền hai. Nhật Minh là chuyền hai của đội, từ nãy giờ mới nhận được một trái hoàn hảo để chuyền. Cậu ta liếc nhanh sân rồi chuyền thẳng sang hướng bên trái cho Khải Uy. Thanh Phong đã đứng sẵn ở phía đối diện để đón bóng, Khải Uy chuyển hướng tay định tấn công vào giữa sân thì bất ngờ thấy Vân Mạn bật nhảy chắn.

Khải Uy kinh ngạc, rõ ràng khi nãy cậu thấy anh đang đứng ở đầu bên kia, chẳng hiểu sao lại chạy tới đây vội được như thế. Tất cả các đường tấn công đều bị chặn, bóng đập vào tay Vân Mạn rồi dội ngược xuống sân đội sáu người. Lực bóng Khải Uy đập ra quá mạnh nên khi bóng bật ngược lại cũng nhanh, không ai đỡ bóng kịp, mà có phán đoán được thì với khả năng hiện tại của họ không ai có thể cứu được quả đó.

Khải Uy cau mày, xoay người nhìn qua Vân Mạn. Vân Mạn nhếch miệng cười với cậu rồi quay đầu cụng tay với Thanh Phong. Khải Uy không ngờ mình có thể thấy được biểu cảm này của Vân Mạn, trong người cậu có hơi nóng lên, cảm thấy những trận sau không thể nào chơi nhẹ tay như thế này được.

"Mẹ ơi, thầy ấy chơi đỉnh thế?" Luân Vĩ nhăn mặt nói, "Sáu người mà chơi không lại một người hả?"

"Tại vì bọn mình còn thiếu kĩ năng đó," Nhật Minh nhìn qua đội bên kia, "Còn thầy Mạn...trông có vẻ là một người chơi thành thạo. Không ngờ tới đấy."

Thanh Phong đã chơi cùng đội với Vân Mạn từ nãy giờ, chơi được thêm vài ván nữa Nhật Minh mới gọi cậu ta thay người để vào đội sáu người. Không ngờ Thanh Phong lại từ chối, nói muốn ở bên này chơi thêm chút nữa.

"Ơ kìa?" Nhật Minh dở khóc dở cười, "Thấy bên này chật vật quá không muốn qua hả?"

Vân Mạn cũng bật cười, đưa tay đẩy lưng Thanh Phong về trước ý bảo cậu chuyển qua đội bên kia. Thanh Phong có lẽ là người đỡ bóng tốt nhất trong đội, nhưng những kĩ năng khác không được tốt lắm nên không thể trụ mãi trong đội hình chính thức được.

Khải Uy chọn cho mình vị trí chắn giữa trong đội, sau khi đổi Thanh Phong qua thì cậu là người chuyển sang cùng đội với Vân Mạn. Vân Mạn chào đón Khải Uy bằng một cái nhướn mày, anh đưa tay ra với cậu.

"Chào đồng đội cũ."

Khải Uy nhìn anh, cũng đập tay lại với anh: "Thầy chắc không cần em ở đây cũng chơi được một mình ấy nhỉ?"

"Ai nói thế? Như thế chạy mệt lắm." Vân Mạn nói, "Tôi không có nhiều sức như thế đâu."

Nói thế nghĩa là nếu có sức thì thầy vẫn chơi lại sáu người bọn họ đúng không? Khải Uy nhìn anh. Chơi cùng Vân Mạn với đối đầu với anh là hai chuyện khác nhau, dù cho ở phương diện nào cũng có thể nhìn thấy một điều thú vị khác của Vân Mạn. Vân Mạn sẽ là kiểu cầu thủ làm đối thủ nổi lên cảm giác muốn ngăn chặn và đè bẹp anh nhưng đồng đội lại an tâm về anh cực kì.

"Cứ chơi như trước nhé. Cậu muốn tập tấn công thì tôi sẽ chuyền cho cậu."

Khải Uy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý. Cả hai người ít ra đã từng chơi cùng nhau một lần, phối hợp khá ăn ý. Cả đội sáu người kia không còn vẻ lúng túng ban đầu nữa, về sau cũng ăn lại được mấy điểm thắng.

Từ khi có Khải Uy qua đội, Vân Mạn mới dùng tới động tác chuyền bóng tấn công. Khải Uy với Vân Mạn vẫn còn nhớ màn tấn công nhanh khi chơi với Hải Quốc lần trước nên bọn họ không gặp khó khăn nào khi phải thực hiện nó một lần nữa.

Sáu người bên kia bắt đầu tiếp đợt tấn công, Khải Uy đứng ở hàng trước quan sát. Đứng ở sân bên này giúp cậu quan sát toàn đội tốt hơn, cậu vốn nghĩ lần này Luân Vĩ sẽ tấn công nhưng song song đó cũng nhìn thấy Vũ Tấn đứng ở hàng phía sau chạy lên, cậu nhanh chóng nhìn về phía Vân Mạn như ra hiệu rồi lại chuyển hướng ngay.

Vũ Tấn biết bọn họ nhìn ra được trò đánh lừa này nên cũng đành nhảy lên đánh bóng, Khải Uy cùng lúc nhảy lên chắn bóng lại. Quả bóng sượt qua đầu ngón tay Khải Uy rồi văng ngược ra sau, Khải Uy chỉ kịp quay đầu lại nhìn thì thấy Vân Mạn đang lùi về sau lấy thế, sau đó nhảy lên đập bóng từ phía sau. Khải Uy hơi khuỵu gối, trượt chân ngã xuống đất nhưng mắt vẫn cứ nhìn quả bóng bay qua sân của sáu người kia. Cậu chưa thấy Vân Mạn đập bóng bao giờ, cú đập khi nãy rất mạnh, lại còn được tấn công từ hàng sau. Khả năng chạy sân linh hoạt thật! Cứ mỗi lần nghĩ Vân Mạn chơi được ở mức này đã là giới hạn rồi thì anh lại tự nâng cao bản thân lên một chút làm cậu thật sự hoài nghi kĩ năng thật sự của anh ở tầm nào.

Vân Mạn tiếp tục ăn được một điểm này vì lối tấn công không ai ngờ tới, sáu người bên kia không tức giận mà trái lại còn hào hứng muốn hỏi Vân Mạn làm bằng cách nào. Vân Mạn cười cười đi lại chỗ Khải Uy muốn đỡ cậu lên, Khải Uy định bắt lấy tay của Vân Mạn nhưng cơn đau từ tay đột nhiên nhói lên làm cậu rùng mình đặt tay xuống đất ngay.

Không cần tới Vân Mạn bất ngờ, Khải Uy cũng tự thấy có gì đó bất thường. Cậu thử nâng tay của mình lên, cổ tay nhói đau tới mức cậu phải nhíu mày lại, ôm lấy tay vào bụng. Vân Mạn ngồi xổm xuống, trông thấy phần cổ tay của cậu sưng đỏ một mảng lên.

"Khải Uy, cậu bị trật tay rồi à?"

Khải Uy không trả lời, cậu cũng không biết nữa. Hay là do trượt chân ngã vừa rồi? Đúng là lúc ngã xuống cậu có chống mạnh tay xuống đất, có thể là chống đỡ sai tư thế nên trật tay rồi. Nhưng khi nãy cậu chẳng cảm nhận đau đớn gì cả, tới lúc nâng cổ tay mới thấy đau kinh khủng. Vân Mạn chuyển sang tay bên phải của Khải Uy, từ từ nâng cậu đứng dậy.

Mấy người bên kia cũng thấy được tình hình bất ổn của Khải Uy, bọn họ nhanh chóng chui qua lưới, chạy sang đây để xem.

"Khải Uy bị làm sao thế?" Giang Phi nhìn tay Khải Uy đang để trước người, "Gãy tay hả?"

"Khi nãy thấy còn bình thường mà? Sao mà bị bất ngờ thế?"

Vân Mạn nhìn Khải Uy, sau đó nói với mấy người còn lại: "Hôm nay tập như thế là được rồi, các cậu dọn dẹp dụng cụ lại đi."

Mọi người đồng tình, bọn họ vừa tản ra chuẩn bị thu lưới lại thì thấy có một nhóm khác đang ôm bóng đi vào sân. Luân Vĩ híp mắt nhìn mấy người vừa bước vào kia rồi nói.

"Ê này, hình như là lớp khác đấy. Rủ bọn nó đấu tập với bọn mình không? Vừa đủ chơi đội hình sáu người kìa."

"Bọn mày chưa mệt hả?" Vũ Tấn nói, "Nhưng mà Khải Uy đang bị thương mà."

Khải Uy đang thử cử động ngón tay, nghe thế liền nói với bọn họ: "Có cơ hội thì rủ lớp khác tập đi. Tao đi trạm xá kiểm tra tay thử."

"Được không vậy? Hay để bọn tao đi cùng mày?" Nhật Minh có hơi lo lắng hỏi.

Nếu Khải Uy không bị thương bất ngờ thì chắc chắn bọn họ vẫn còn sẽ chơi nữa, Vân Mạn biết thế, hơn nữa anh cũng cảm thấy bọn họ nên đấu tập với nhóm lớp khi nãy vừa tới. Có điều đúng là không thể bỏ mặc Khải Uy đi một mình rồi cả đám ở trong trường chơi như thế được.

"Tôi sẽ đi cùng Khải Uy, các cậu cứ ở lại tập đi," Vân Mạn nói, "Tôi qua đó nhờ thầy giáo kia thử."

Khải Uy bất ngờ nhìn anh, thật ra cậu không cần ai đi theo cho lắm, một mình cậu có thể giải quyết được. Nhưng cậu không cản Vân Mạn. Vân Mạn đi sáng lớp bên kia nói chuyện với thầy giáo giám sát một hồi mới quay lại thông báo với bọn họ. Đội bên kia là lớp 11-8, thầy giáo rất dễ tính, nói bọn họ cứ vào đấu tập thoải mái.

"Các cậu chỉ được chơi cùng thôi, đừng có làm gì ảnh hưởng tới lớp người khác đấy nhé," Vân Mạn nói, chủ yếu là dặn dò Nhật Minh bởi vì anh thấy tin tưởng cậu bạn này hơn những người khác.

"Vâng ạ!" Cả đám đồng thanh nói, "Khải Uy, khám xong nhớ báo tin cho bọn tao hay đấy."

Khải Uy đáp qua loa, sau đó cùng Vân Mạn đi ra bãi đỗ để lấy xe. Vân Mạn tính gọi xe cho Khải Uy tới bệnh viện nhưng Khải Uy không chịu, nói mình biết một phòng khám nhỏ gần đây, đi xe đạp tới cũng được.

"Sao không tới thẳng bệnh viện?" Vân Mạn nhíu mày, "Đi xe đạp khi nào mới tới? Tới được nơi thì đã rụng tay luôn rồi."

"Em...thấy phiền lắm, không thích," Khải Uy nói, "Phòng khám gần đây lắm, không phải thầy nói chỉ bị trật tay thôi sao?"

"Tôi đâu phải bác sĩ, chỉ đoán chừng thôi mà." Vân Mạn nhìn ra được Khải Uy không muốn tới bệnh viện, nói thế nào nữa cậu ta cũng không muốn đi. Anh chần chừ một chút rồi thở dài, đồng ý đi cùng cậu tới phòng khám.

Khải Uy nhìn quanh đống xe đạp đang đổ chồng lên nhau, cậu chỉ ra được chiếc xe đạp của mình để nhờ Vân Mạn lấy giùm. Khải Uy bị thương nên Vân Mạn là người chở. Phòng khám rất gần trường học, ngay cả người mù đường như Vân Mạn cũng biết nó vì đã đi qua mấy lần trên đường tới trường.

May mắn là Khải Uy không bị gãy xương, bác sĩ nói cậu chỉ bị căng cơ, chưa tới mức rách cơ. Trường hợp này còn nhẹ, không có vấn đề gì cho nên Khải Uy được xử lí ngay tại phòng khám. Không cần biết xử lí như thế nào, chỉ cần nghe không tới bệnh viện Khải Uy đã thở phào nhẹ nhõm.

Phòng khám ở đây trông cũng khá uy tín, không phải kiểu xập xệ hay bác sĩ làm việc sơ sài mà Vân Mạn đang nghĩ tới. Hiện giờ không đông người lắm nên đến lượt Khải Uy vào băng bó vết thương rất nhanh, Vân Mạn ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài bấm điện thoại.

Chưa tới hai mươi phút sau, Khải Uy đi ra khỏi phòng sơ cứu cùng với lớp băng cố định trên tay. Y tá cầm bảng hồ sơ sức khỏe gọi anh đi lại bàn tiếp tân cùng Khải Uy.

"May là nhẹ thôi, có thể tự trị liệu ở nhà đúng cách, sẽ khỏi vài ngày thôi nhưng cần hơn một tuần để hồi phục," Y tá cầm một tờ trị liệu, vừa chỉ vào vừa nói, "Không vận động mạnh, làm theo mấy bài tập này sau khi thấy bớt đau để phụ hồi tốt hơn. Và nhớ ăn uống đầy đủ, bổ sung nước thường xuyên, ngủ đủ giấc."

Khải Uy gật đầu liên tục, chẳng biết có thật sự để tâm người ta đang nói cái gì hay không hay chỉ qua loa cho xong.

"Tầm ba ngày nếu thấy khó chịu quá thì hãy tới đây kiểm tra, nếu không có gì xảy ra thì sau một tuần có thể hoạt động bình thường lại rồi," Y tá đang nói với Khải Uy thì đột nhiên quay sang Vân Mạn, "À, anh có phải là anh trai của cậu nhóc này không?"

 Vân Mạn đưa mắt nhìn Khải Uy rồi nói: "Tôi là thầy giáo của cậu ấy."

Khải Uy không nói gì, chỉ tựa lưng vào ghế nhìn y tá. Y tá lại quay sang nói với Khải Uy: "Vậy em ghi số điện thoại người nhà vào đây đi, để tiện cho bên chị liên lạc thông báo ngày tái khám ấy mà."

"Không có ạ, em sống một mình," Khải Uy nói, "Em ghi liên lạc của bản thân được không?"

Y tá nghe thế hơi sửng sốt, cô lại nhìn qua Vân Mạn như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận ghi số của Khải Uy vào giấy. Vân Mạn đã không còn ngạc nhiên với chuyện này, khi trước Khải Uy đã nói dù cậu đang sống cùng cô chú nhưng thực chất chẳng khác gì đang sống một mình cả. Khải Uy hình như đã quen thuộc với việc tự làm mọi thứ, trước khi vào băng bó vết thương y tá đã cầm hồ sơ hỏi cậu rất nhiều. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ mà chẳng cần tới Vân Mạn xen vào, anh biết Khải Uy có đi khám bệnh một mình vẫn ổn, anh muốn đi theo chỉ là vì một phần trách nhiệm liên quan tới học sinh trong lớp thôi.

Y tá sau khi ghi xong hết thông tin rồi mới nhét vào chung một tệp phong bì lớn, dán một mã số lên đó rồi để qua một bên, sau đó đưa cho anh hóa đơn: "Đây là tiền cần thanh toán."

"Ở đây có chuyển khoản không? Em không có tiền mặt." Khải Uy nói.

"Tiếc quá, ở đây không có. Phòng khám chỉ nhận tiền mặt thôi."

"Để tôi trả." Vân Mạn lấy ví tiền của mình ra, đưa hai tờ tiền cho y tá.

Khải Uy ồ lên một tiếng rồi ngồi yên nhìn anh giao dịch với y tá. Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, cả hai rời khỏi phòng khám. Khải Uy lấy điện thoại ra nhấn cái gì đó trên màn hình, sau đó đưa tới trước mặt Vân Mạn.

"Thầy ghi lại số tài khoản đi, em chuyển tiền lại cho thầy."

Vân Mạn dắt xe ra giúp Khải Uy, anh đẩy điện thoại về phía cậu: "Không cần đâu."

"Để em trả đi," Khải Uy vẫn quyết tâm đưa ra, "Em là người đi khám mà, em không muốn phiền tới thầy lắm."

Vân Mạn định nói thật ra cũng chẳng phiền lắm, anh chỉ nghĩ giúp cậu số tiền đó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng có vẻ anh sẽ không xoay chuyển được Khải Uy, anh không muốn lằng nhằng mãi nên lấy điện thoại nhập số của mình vào. Khải Uy sau khi nhận được số liền gửi trả cho Vân Mạn khoản tiền vừa rồi.

"Tiền ở đây rẻ hơn trong bệnh viện, khi nãy mà đi bệnh viện có khi tiền phải trả còn gấp đôi chỗ này."

Vân Mạn dắt xe đạp đi, hơi khó hiểu nói: "Cậu không đi bệnh viện chỉ vì không muốn tốn tiền à?"

"Một phần thôi," Khải Uy đi kế bên anh, tay bỏ vào túi áo lấy ra vài viên kẹo, "Thầy giúp em một chuyện được không?"

"Chuyện gì?" Vân Mạn quay đầu nhìn cậu.

"Thầy xé vỏ kẹo giúp em với."

Khải Uy cầm cây kẹo mút đưa cho Vân Mạn. Vân Mạn ngây người ra rồi thở dài, còn tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm chứ.

"Cậu thích ăn kẹo lắm hả?" Vân Mạn trả lại cây kẹo đã tháo vỏ cho Khải Uy.

"Thích chứ. Thầy ăn không?" Khải Uy ngậm kẹo, còn lấy thêm vài viên kẹo ra cho anh chọn.

Vân Mạn vốn định từ chối nhưng nhìn một đống kẹo đủ màu trên tay, anh cũng lấy cho mình một viên. Tinh thần của người này cũng tốt ghê, bị trật tay mà vẫn vui vẻ ăn kẹo như thế.

"Cậu như máy bán kẹo tự động vậy, lúc nào cũng có sẵn trong người."

Vân Mạn đẩy xe đi một lúc, sau đó ngồi lên xe rồi nói: "Tôi chở cậu về nhà nhé?"

Khải Uy không suy nghĩ quá lâu, cậu gật đầu. Thật ra tự cậu đạp xe về cũng chẳng có vấn đề gì, hai chân của cậu đâu có bị thương đâu. Nhưng thấy Vân Mạn nhiệt tình như thế, cậu cũng nương theo.

Đường đi tới nhà Khải Uy chủ yếu là một đường thẳng, cả đoạn đường Khải Uy ngồi phiêu theo gió, bởi vì có Vân Mạn chắn ở phía trước nên gió thổi tới chỗ cậu chẳng còn nhiều lắm, lại còn rất dễ chịu. Nếu không phải bận chỉ đường cho Vân Mạn, cậu còn muốn nhắm mắt ngủ một tí.

"Thầy có lạnh không?" Khải Uy ló đầu ra hỏi.

"Có." Vân Mạn hơi cau mày trả lời. Cậu thử lên đây đạp xe chạy ngược gió đi là biết có lạnh hay không.

Khải Uy cười cười, sau đó nhìn xuống tay mình: "Bị như vậy chắc là em sẽ không chơi bóng được."

"Tay cậu có khi còn không viết bài được chứ đừng nói tới đánh bóng." Vân Mạn vừa đạp xe vừa nói.

Khải Uy bừng tỉnh ra như đã được giác ngộ: "Đúng nhỉ, vậy thì càng có lí do để thầy Văn không càm ràm em nữa."

Vân Mạn: "..." Chỉ nghĩ được thế thôi.

Hiện tại đã gần về chiều, trong khu dân cư rất vắng người hay có xe đi lại. Thời gian này trời sụp tối nhanh hơn bình thường, cũng không kịp nhìn thấy hoàng hôn ra sao. Nhà của Khải Uy nằm gần sát với một con hẻm khác, Vân Mạn vừa mới đi tới trước cửa đã nghe thấy tiếng đập cổng và tiếng chó sủa điên cuồng. Vân Mạn giật mình chống chân xuống, nhìn thấy con chó quen thuộc đằng sau cánh cổng đang nhảy cẩng lên, tự đập mình vào cổng, vui mừng chào đón chủ nó về.

Khải Uy leo xuống xe, nhanh chóng đưa tay lên suỵt suỵt nó mấy tiếng nhưng vô dụng. Cậu lục lọi tìm chìa khóa trên người để mở cửa, lúc này bên trong đột nhiên có người đi ra, thái độ có vẻ không vui, đứng từ xa đã nghe tiếng người ấy chửi đỏng lên.

"Có cái gì mà rầm rầm vậy? Ồn ào quá đi!"

Vân Mạn nhìn thấy một người phụ nữ đã có tuổi đi ra mở cửa, bà ta cầm cây chổi trên tay đập vào cổng nhà mình mấy cái, con chó kia lập tức sợ cụp đuôi quay vào trong nhà.

"Mày dạy lại con chó của mày đi đấy!" Bà cô gắt gỏng nói với Khải Uy, ánh mắt chuyển hướng nhìn xuống tay cậu, "Cái tay mày bị gì mà băng bó thế kia?"

"Té bị thương." Khải Uy đáp.

"Tối ngày cứ đi đàn đúm với cái đám bất lương kia, đánh nhau thì cứ bảo là đánh nhau," Bà cô tặc lưỡi một tràng, lúc này mới để ý Vân Mạn đứng đằng sau, "Ai đây?"

Bà cô luôn nghĩ Khải Uy chỉ có bạn là mấy tên côn đồ bên khu Tây nên chẳng hỏi cộc lốc như thế, nhưng bà cũng nhận ra rất nhanh vẻ ngoài lịch sự, giản dị của Vân Mạn khác xa với mấy tên côn đồ mà bà biết.

"Đây là thầy thực tập trong lớp con, không phải côn đồ đâu." Khải Uy nói.

Vừa nghe đến chữ thầy giáo, nét mặt bà cô lập tức giãn ra. Bà cô tự chấn chỉnh thái độ của mình, đi tới chỗ Vân Mạn cười chào với anh.

"A, chào thầy. Tôi thất lễ quá, tôi tưởng thằng cháu tôi hư hỏng nên mới mắng nó, để thầy thấy cảnh không hay rồi," Bà cô nói, "Không biết thầy tới đây có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì đâu cô," Vân Mạn cũng thấy bầu không khí này ngượng nghịu, anh nói, "Khải Uy đang tập bóng cho hội thao nhưng bất cẩn bị thương, tôi chỉ đi cùng cậu ấy tới phòng khám thôi.."

Bà cô quay đầu nhìn vết thương trên tay của Khải Uy rồi lại nói với anh: "Chà, cảm ơn thầy nhiều lắm. Thằng nhóc này lẽ ra tự đi được mới đúng, làm phiền thầy quá."

Vân Mạn đột nhiên câm nín không biết nói gì, đúng là chỉ qua cách nói chuyện cũng thấy cô của Khải Uy thấy cậu như một chướng ngại phiền phức. Khải Uy ngược lại không quan tâm lắm, cậu đứng ở một bên vui vẻ xem Vân Mạn đối đáp với cô của mình.

"Tôi không phiền đâu, thật đấy. Lo cho học sinh là trách nhiệm của tôi mà," Vân Mạn cầm lấy túi thuốc để ở trước giỏ xe cho bà cô, "Nhờ gia đình để ý tới Khải Uy là được, đây là thuốc và yêu cầu của bác sĩ đã ghi hết ở trong đây."

"Được rồi, cảm ơn thầy." Bà cô nhận lấy, chỉ nhìn sơ qua bịch thuốc rồi lại đưa cho Khải Uy cầm.

"Vậy tôi xin phép về nhé." Vân Mạn nhanh chóng tìm đường lui cho mình.

Khải Uy im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng: "Để em tiễn thầy một đoạn."

Bà cô tươi cười chào Vân Mạn một cái rồi nhanh chóng quay vào nhà. Vân Mạn cảm nhận được cô của Khải Uy cũng chẳng muốn nói chuyện với anh chút nào, chỉ vì anh là giáo viên nên bà mới theo lẽ thường lịch sự hơn một chút. Anh thở phào ra một hơi, chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy nhẹ nhõm. Khải Uy dắt xe đạp vào trong sân, sau đó gọi con Cò đi ra ngoài đi dạo với mình. Con chó vừa xông ra tới cửa đã nhảy bổ tới chỗ Vân Mạn, đi một vòng đánh hơi anh mới xác nhận đây là người quen.

"Xin chào." Vân Mạn xoa đầu con chó.

"Em chỉ đường thầy ra nhé?" Khải Uy cười nói, "Em cũng không biết hôm nay cô em có nhà."

Vân Mạn ngạc nhiên hỏi: "Bình thường cô của cậu không có nhà hả?"

"Ừm, mọi lần cô chú đi làm trên thị trấn ấy, chỉ có cuối tuần mới quay về nhà thôi."

Vân Mạn trầm trồ, nghĩ một hồi cũng thành thật nói: "Tôi cũng nói chuyện qua với một vài phụ huynh rồi, chẳng hiểu sao gặp cô của cậu tôi lại thấy áp lực."

"Thầy còn từng nói chuyện với những phụ huynh khác rồi sao?"

"Hồi trước tôi từng làm gia sư để kiếm thêm nên gặp qua nhiều kiểu phụ huynh rồi."

Khải Uy há hốc miệng: "Ngầu thế? Thầy dạy môn gì vậy?"

"Mấy môn tự nhiên như toán này, lý nữa." Vân Mạn suy nghĩ, "Cũng có dạy tiếng Anh."

Sao chẳng có môn nào trong số đó là môn văn hết vậy nhỉ, Khải Uy thầm nghĩ. Cậu cũng cảm thấy Vân Mạn sẽ hợp làm giáo viên môn tự nhiên hơn.

Đi tới một ngã cua gần đó, Khải Uy mới chỉ đơn giản cho Vân Mạn nhớ đường ra. Mấy đường hẻm nhìn đâu cũng như nhau này là điểm yếu của người đi đường bất ổn như Vân Mạn, Khải Uy đi cùng anh cho tới tận đây vì cảm thấy đường đi sau đó tới đứa nhóc năm tuổi cũng có thể hiểu được. Nếu không có lẽ cậu phải đi cùng Vân Mạn về tới tận nhà.

Khải Uy cầm điện thoại lắc qua lắc lại: "Thầy không nhớ có thể gọi em, bị lạc em có thể chạy ra cứu thầy."

"Đừng coi thường tôi, tôi nhớ đường rồi," Vân Mạn hừ một tiếng, "Cậu nhớ đừng có cử động mạnh vết thương đấy."

"Em nhớ rồi," Khải Uy nói, "Thầy về cẩn thận."

"Tạm biệt."

Vân Mạn vẫy tay với cậu rồi xoay người đi. Đèn trong xóm mở rất trễ, hiện giờ trời đã tối hẳn xuống mà vẫn chưa chịu mở đèn lên, nếu Vân Mạn không đi sớm thì có khi không nhìn thấy đường ra luôn. Khải Uy đứng tựa lưng vào tường chơi điện thoại, con Cò cứ chạy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ khác trông thích thú lắm. Khải Uy đợi tầm mười phút, không thấy có ai gọi tới cầu cứu mới gọi con Cò quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro