Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Phi được "ân xá" chiều nay không cần chạy năm vòng sân, bù lại cậu phải chạy đi mua nước và đồ ăn cho cả đám, phải chịu chen lấn trong cái căn tin đông nghẹt kia. Đã thế đám người kia mua mỗi người những món khác nhau, hại cậu viết ghi chú dài như một cái sớ. Căn tin rất đông người, không ai chịu xếp nổi một cái hàng mà chỉ tranh thủ chen lên để lấy đồ trước, Giang Phi nhìn thôi đã thấy nản. Khéo mình vào đó thì bị đạp chết không nhìn ra mình nữa mất.

"Giang Phi?"

Giang Phi nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại, nhìn thấy người ở phía sau mình liền cười rộ lên.

"Thầy Mạn, thầy cũng đi ăn trưa hả?"

Vân Mạn vừa mới từ phòng giáo viên ra, vốn định ra ngoài ăn nhưng lại nghe nói đồ ăn hôm nay trong căn tin rất ngon nên muốn thử.

"Ừ," Vân Mạn cười cười, sau đó nhìn xung quanh, "Những người khác không đi với cậu à?"

"Không ạ, em mua đồ ăn cho bọn nó để chiều nay không phải chạy năm vòng sân."

Vân Mạn không rõ vụ năm vòng sân gì đó lắm, chỉ đoán chắc là cá cược riêng của bọn họ. Anh nói: "Mua được không? Không thì tôi mua giúp các cậu."

"Thầy tính chen vào đó hả?" Giang Phi lấy điện thoại của mình ra, mở tờ ghi chú lên, "Hay là thầy dùng quyền năng của giáo viên để được mua?"

"Quyền năng giáo viên?" Vân Mạn thấy buồn cười, "Cậu đứng ở đây đợi tôi một chút."

"Thế thì em đi mua nước cho. Quầy nước có vẻ ít người hơn."

Giang Phi vui vẻ đưa điện thoại của mình và tiền cho Vân Mạn, nếu giáo viên mua đồ chắc là sẽ nhanh hơn. Giang Phi chạy đi mua nước, bởi vì mua nhanh nên sau đó cậu ta lại ôm một đống li nước đứng gần cây cột chờ Vân Mạn ra. Cũng may không lâu sau đó Vân Mạn đã xách theo một bọc đồ ăn đi tới, Giang Phi vừa thấy lập tức chạy lại giúp.

Vân Mạn trả lại điện thoại và tiền thừa cho Giang Phi. Cậu ta nhận lấy, ngạc nhiên hỏi: "Sao tiền thừa còn nhiều thế vậy thầy?

"Tôi mời, coi như cảm ơn các cậu sáng nay đã tới cổ vũ tôi nhiệt tình như thế."

"Thật hả thầy? Cảm ơn thầy nhiều." Hai mắt Giang Phi sáng rực lên, cậu cười nói, "Thầy ăn cũng bọn em trên lớp không?"

Vân Mạn xua tay: "Không đâu, tôi về phòng giáo viên."

Giang Phi đi cùng Vân Mạn cho tới dãy phòng giáo viên, trên đường cậu ta nói không ngừng nghỉ làm Vân Mạn không thể nào không nghĩ tới Lục Phong. Cứ ở gần là cậu ta không thể nào tắt công tắt nói chuyện được.

"Gần đây có một quán mì cay mới mở, nghe nói còn có thi ăn cay đổi quà nữa đó thầy," Giang Phi nói, "Bọn em tính ngày mai thi bóng chuyền xong sẽ tới đó thử. Thầy đi cùng bọn em không?"

Phần thưởng là được một vé ăn miễn phí trong bảy lần tới, nghe cũng không đặc biệt lắm. Nhưng đám Giang Phi lại muốn tới thử sức mình ăn cay được tới đâu. Vân Mạn cũng thấy thú vị nhưng anh lại không có hứng đi với một nhóm học sinh cho lắm. Chỉ là thấy không hợp dù cho tuổi của hai bên chẳng cách nhau mấy.

"Để tôi nghĩ đã."

Chiều nay là vòng loại môn thi bóng rổ trong trường, đối thủ của lớp 11-5 là lớp 11-4. Trận bóng diễn ra ở khu thể chất trong trường, bởi vì ghế khán giả có hạn, hai lớp cổ vũ được đặc cách có chỗ ngồi chia theo lớp, còn lại toàn phải tranh nhau để ngồi, nếu không phải đứng bên ngoài xem, xui xẻo hơn thì không chen vào được.

Khoảng ba giờ trận đấu sẽ bắt đầu, ai cũng nhanh chóng tìm cho mình chỗ ngồi trên khán đài trước giờ thi đấu, sợ một lát không còn chỗ để xem. Vân Mạn cũng ngồi cùng dãy để cổ vũ lớp, anh ngồi hàng sau cùng với thầy Văn. Đội hình của 11-4 đồng đều hơn 11-5 về chiều cao, nhưng thực lực của 11-5 có vẻ nhỉnh hơn một chút. Vân Mạn không có hứng thú với bộ môn này cho lắm, lúc có người ném bóng vào rổ thì anh cũng chỉ cảm thán một chút, còn lại chỉ xem qua loa. Những học sinh khác thì sung sức hơn hẳn, cổ vũ có khi còn nhiệt tình hơn cả mấy người đang chơi trên sân kia.

Người bên 11-5 cứ liên tiếp hô gào mấy câu cổ vũ không ai trùng ai, náo loạn một khu, tới nỗi thành viên đang chơi ở dưới phải quơ tay bảo bọn họ im lặng đi. Vân Mạn cũng không nhịn được đưa tay lên miệng cười, thì ra lớp mình vẫn chưa thống nhất khẩu hiệu à?

Vân Mạn còn được cả lớp đưa hai chai nước bỏ sỏi vào trong, cứ mỗi khi 11-5 ghi điểm thì cầm chai nước lắc cùng với mọi người để cổ vũ tinh thần các thành viên bên dưới. Thầy Văn ngồi kế bên cũng hưởng ứng mạnh mẽ không khác gì học sinh lớp mình. Tiếng chai sỏi của hơn hai mươi người va vào nhau rất lớn, tiếng cổ động một lúc một lớn khiến Vân Mạn chẳng còn nghe được âm thanh gì khác ngoài tiếng ù tai. Lớp bọn họ ghi điểm nhiều hơn, phải trải qua hai hiệp mới coi như yên ắng. Bởi vì tiết kiệm thời gian cho những trận vòng loại khác nên bọn họ chỉ thi hai hiệp thay vì bốn hiệp.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc, mấy thành viên của hai lớp có bắt tay và động viên vài câu với nhau, kết thúc trong hòa bình. Bên hậu cần nhanh chóng dọn dẹp lau chùi sân để chờ cho trận tiếp theo diễn ra, khán giả cũng có người đi người ở, hai khu ghế đặc cách cũng có hai lớp khác chờ sẵn, có một lớp đồng loạt đeo khăn đỏ trên trán nhìn rất hoành tráng.

"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Lần tới lớp mình cũng làm thế đi." Người trong lớp bàn tán.

Mỗi lớp chỉ có 20 phút để chơi nên ai cũng muốn cổ vũ hết mình, bây giờ giọng ai cũng khàn đi.

"Hay đấy! Tôi cũng muốn thế."

Cả lớp bị đẩy ra ngoài, tinh thần náo nhiệt khi nãy cũng dần tan đi. Vân Mạn đi cùng thầy Văn trở về phòng giáo viên. Lúc này điện thoại trong túi quần chợt reo lên, Vân Mạn lấy ra xem thì thấy Khải Uy gửi cho anh một tin nhắn.

-Một lát thầy có đem tên lửa ra sân trống nữa không?

Hình như khi nãy Khải Uy ngồi ở hàng trên ở khán đài, giữa rừng người như vậy Vân Mạn cũng không để ý cho lắm. Bây giờ tự dưng nghĩ lại với tính cách của Khải Uy, chắc biểu cảm khi bị tra tấn màng nhĩ của cậu sẽ thú vị lắm.

-Có, tôi cũng chuẩn bị về đây.

-Vậy hẹn thầy ở bãi đất trống.

Ngày mai là ngày diễn ra cuộc thi tên lửa nước, mấy ngày này Khải Uy rất tích cực tập phóng. Tính từ lúc làm tên lửa tới giờ Khải Uy đã phải làm lại ba cái tên lửa vì hai cái trước đã bị cậu thực hành tới nát bét. Bãi đất trống bọn họ hay tập ở phía sau khu phòng thuê của Vân Mạn, chẳng có ai qua lại nơi này nên rất an toàn để chơi.

Có mấy lần Vân Mạn vẫn mượn xe đạp của Khải Uy để thử cho trò xe đạp chậm, nhưng chỉ được mấy ngày đầu, về sau Vân Mạn hoàn toàn bỏ qua nó mà chỉ chú tâm chơi tên lửa nước.

"Ngày mai thi rồi mà thầy cũng không thèm quan tâm luôn nhỉ?" Khải Uy nhặt tên lửa chạy về chỗ Vân Mạn.

"Tôi cũng không định thắng trò đó," Vân Mạn nói, "Hình như tôi thi cùng đợt với tên lửa nước thì phải."

"Thế em cũng không coi được thầy chạy xe đạp chậm à?" Khải Uy sờ cằm, "Tranh thủ chắc là vẫn kịp."

Khải Uy lại gắn tên lửa vào bệ phóng, Vân Mạn đứng ở một bên xem cậu điều chỉnh bệ một chốc rồi lại nhìn vào điểm bọn họ đã đánh dấu để nhắm tên lửa vào.

"Hướng lên trên một chút." Vân Mạn chỉ vào tên lửa.

Khải Uy chần chừ rồi đẩy mũi phóng lên cao hơn, lại nhìn Vân Mạn như muốn chắc ăn.

"Tầm này thôi," Vân Mạn ngồi xổm xuống chỉnh tên lửa lại, "Đừng để thấp quá, không bay cao được thì điểm đáp cũng không được xa."

Khải Uy không nói gì, chỉ nhìn anh chỉnh tên lửa. Sau khi bơm lượng nước vừa đủ, tên lửa phóng ra khỏi bệ phóng, nước văng ra tung tóe. Khải Uy nhìn tên lửa bay vút lên cao, bị gió thổi lung lay một tí rồi hạ cánh thẳng xuống điểm mục tiêu bọn họ dùng gạch vẽ ra sẵn.

"Đáp đất an toàn," Vân Mạn chỉ tay ra xa, "Đề nghị nhân viên tới hỗ trợ."

Khải Uy bật cười rồi đứng lên: "Có đây."

Vân Mạn nói mình chỉ học lỏm vài kĩ năng của bạn cùng lớp ngày trước mới có tí kiến thức về trò này, nhưng Khải Uy thấy anh không giống chỉ biết một chút tí nào. Nghĩ lại chẳng biết có cái gì mà Vân Mạn làm không tốt hay không. Những gì cậu biết về Vân Mạn hầu như đều là những việc anh làm được.

Khải Uy nhặt tên lửa lên, đầu tên lửa đã biến dạng, phần cánh cũng gần gãy tới nơi. Cậu quay lại chỗ Vân Mạn, quơ quơ tên lửa trên tay nói.

"Tên lửa hỏng rồi. Chỗ thầy còn một cái tên lửa của em đúng không?"

"Ừ, vẫn còn đó," Vân Mạn nhìn tên lửa trên tay Khải Uy rồi bật cười, "Thảm thương quá."

"Cái này chắc là bỏ được rồi," Khải Uy nói, "Bây giờ em qua chỗ thầy lấy tên lửa kia về luôn nhé?"

"À, được." Vân Mạn đứng lên, phủi bụi trên quần áo.

Khải Uy bỏ bệ phóng lên yên xe rồi dùng dây quấn lại, dắt xe đi cùng Vân Mạn đi về hướng phòng thuê. Điện thoại của Khải Uy kêu ầm lên cả buổi, cậu mở lên xem tin nhắn sau đó tắt âm thanh đi. Cả ngày hôm nay lớp bọn họ giành giải ở rất nhiều hạng mục, đặc biệt là Vân Mạn còn được hạng nhất giải bóng bàn.

"Thầy Mạn, tụi nó đang vinh danh thầy trong lớp này." Khải Uy đưa điện thoại qua cho anh xem.

Vân Mạn nhìn qua loa một vài tin nhắn rồi lấy điện thoại của mình ra: "Tôi còn không để ý điện thoại luôn đấy."

Khải Uy cười cười, vừa định tắt điện thoại đi thì một cuộc gọi tới. Cậu nhìn đuôi số lạ, nhấn nhận máy nghe một lúc.

"Được, nhưng đợi chiều tối hẵng giao nhé, lúc đó tôi mới có nhà," Khải Uy nói, "Vâng, cảm ơn nhiều."

Vân Mạn nghe được Khải Uy nói chuyện rất rõ ràng, hình như là có ai đó chuyển đồ tới cho cậu. Lúc Khải Uy tắt máy, cậu còn nói với anh.

"Giao đồ tới nhanh thật. "Em vốn bảo cuối tuần hẵng giao mà hôm nay người ta giao tới rồi."

"Giao cái gì thế?" Vân Mạn hỏi.

Khải Uy nhìn anh: "Hôm nay em thuê được chỗ ở mới rồi. Đồ em đặt từ đầu tuần, ngày mai là giao tới."

"Thuê được chỗ rồi hả?" Vân Mạn ngạc nhiên, "Ở đâu thế? Có gần trường không?"

"Cũng không gần lắm, đạp xe hai mươi phút. Nhưng trông ổn áp lắm, tiền thuê cũng vừa sức với em."

"Chúc mừng, chúc mừng," Vân Mạn vỗ tay hai cái, "Tôi thấy hành trình tìm chỗ ra riêng của cậu cũng gian nan quá chừng."

Khải Uy cười không trả lời lại. Đúng là gian nan thật, trước thì không đủ tuổi, sau khi đủ tuổi còn phải cân nhắc xem chỗ nào phù hợp với yêu cầu của bản thân.

"Đồ có nhiều không? Cần tôi tới giúp cậu dỡ đồ không?"

Khải Uy vốn định nhắn tin với Văn Trí hẹn bọn họ ngày mai qua, nghe Vân Mạn nói thế tay cậu dừng lại trên màn hình.

"Thầy giúp em hả?" Khải Uy ngạc nhiên, không nghĩ Vân Mạn sẽ nhiệt tình như vậy.

"Ngày mai cậu thi bóng chuyền chắc cũng sẽ mất sức," Vân Mạn nói, "Cậu cũng giúp tôi nhiều lần, coi như giúp đỡ qua lại thôi."

Khải Uy suy nghĩ một hồi rồi bật cười, cậu tắt điện thoại đi: "Được, vậy ngày mai làm phiền thầy nhé."

Cuộc thi phóng tên lửa nước diễn ra vào buổi sáng, rất nhiều người tập trung ở sân trường chính để xem vì đây là lần đầu tiên họ nghe tới trò chơi này. Khoảng tám giờ, những người thi tên lửa nước được rút thăm theo lượt, một lượt có bốn người đứng ở bốn góc độ khác nhau vây quanh một cái hồng tâm được đặt ở khu vực cho sẵn.

Trường đã chuẩn bị sẵn hồng tâm rất lớn nằm dưới đất, kích thước rất lớn giống như là một tấm thảm picnic cho người khổng lồ, được vẽ kĩ từng mức độ vạch điểm ra. Tất cả các thí sinh đều có thể tới đó xem trước và nhắm chừng góc độ để nhắm bắn. Vì phạm vi cuộc thi khá lớn nên ở bên dưới sân không có mấy chỗ để đứng, hầu hết đều bị chặn ngoài hàng rào. Sân trường có khá nhiều người tranh nhau để xem tên lửa bắn khoảng cách gần, nhiều người thì chạy lên lầu dựa vào lan can để xem tầm nhìn từ trên cao.

Lúc Khải Uy đi vào nhìn thấy đám đông đã thấy ngán ngẩm. Một người nhìn ra Khải Uy đang ôm tên lửa nước nên mở hàng rào chặn ra bảo cậu vào. Khải Uy rút thăm thi vào lượt hai, cậu quay đầu nhìn thử, cuộc thi này không quá nhiều người tham gia, có người làm chung một nhóm, cũng có vài người chỉ làm một mình như cậu.

Khải Uy ngước nhìn lên tầng, cậu tìm ra vị trí lớp khá nhanh đồng thời thấy được mấy gương mặt quen thuộc ở đó đang vẫy tay vui vẻ chào cậu. Xung quanh cũng có nhiều người cầm máy ảnh chụp hình, cậu biết những người này chuyện chụp lại mấy hoạt động trường để khi kết thúc sẽ tổng hợp ảnh đăng lên một trang riêng của trường. Bất cứ khoảnh khắc tuyệt đẹp nào của học sinh và thầy cô đều sẽ được lưu lại.

Đợt thi tên lửa nước này diễn ra cùng lúc với xe đạp chậm, Khải Uy chẳng biết lúc mình thi xong thì Vân Mạn đã xong chưa. Dù anh không có tha thiết gì với kỉ lục ở bên hạng mục này nhưng Khải Uy vẫn muốn xem thử anh chạy ra sao, lần trước trông anh chạy rất buồn cười.

Cuộc thi tên lửa nước diễn ra, mỗi người được ba lần bắn và tính điểm cả ba lần. Cứ xong người này là tới người khác lên, trong một lượt sẽ có bốn người đứng ở các góc độ khác nhau chờ sẵn. Lượt đầu tiên có một nhóm lớp mười hai, còn lại đều là lớp mười một. Có người nhắm vào trong vị trí bia bắn khá tốt nhưng cũng có người phóng đi luôn, trượt hết cả ba lần. Khán giả xem trong sự phấn khích, cứ một lần tên lửa bay lên thì gần như có thể nghe tiếng bọn họ ồ lên. Khải Uy vừa gắn dù vào tên lửa trước vừa quan sát xem mấy người chơi trước chơi như thế nào.

Khải Uy chơi ở lượt thứ hai, vừa bước vào sân cậu đã có cảm giác cả trường đều nhìn mình, không những có mắt của học sinh mà còn có mắt của camera. Khải Uy không ngại bị dòm ngó nhưng lại có hơi mất tự nhiên khi có camera chỉ vào mình, nếu được bây giờ cậu rất muốn dập hết đống điện thoại đó xuống.

Trong lần phóng đầu tiên Khải Uy đã tính toán rất kĩ, cậu đã quá quen với việc chỉnh bệ phóng và căn góc độ trong những lần thực tập với Vân Mạn. Tên lửa được phóng tới điểm nhắm cao nhất thì tự động bung dù, sau đó rơi từ từ rơi xuống chuẩn xác vào vị trí hồng tâm trong bia. Cả trường đều ồ ạt hô lên cả lên, vỗ tay vang tới nỗi cảm giác như vừa xảy ra một trận động đất, lại còn có tiếng huýt sáo bởi vì từ nãy giờ mới có cậu là người đầu tiên bắn trúng vào hồng tâm.

Hiệu ứng rầm rộ cả trường đem lại làm Khải Uy thấy lồng ngực mình đập liên hồi vì hồi hộp, không ngờ mình nhắm cũng hay ghê, không bị áp lực. Khải Uy đi lại nhặt tên lửa về, lúc cầm lên cậu nhìn thấy có cái gì đó thấp thoáng bên trong dù, cậu vừa cầm chạy về vừa mở ra xem thử thì ngạc nhiên thấy được trong dù có một dòng chữ.

Đường nét bút nguệch ngoạc, không được viết bằng bút bi mà trông giống dùng cọ hơn. Khải Uy không viết hay vẽ gì vào tên lửa hay dù, mà người khác ngoài cậu giữ tên lửa cũng chỉ có Vân Mạn. Chữ viết theo hàng dọc, chẳng biết có phải viết theo kiểu cách của mấy tấm bùa hay không mà khải Uy nhìn mãi chỉ nhìn được hai chữ đầu.

Đáp trúng.

Trên đầu hàng chữ còn có hình vẽ mặt trời, phía dưới là hình vòng tròn hồng tâm. Vì đều là hình tròn nên nhìn hàng chữ này rất thuận mắt.

Khải Uy nhếch miệng cười, sao khi nãy lúc chuẩn bị lại không thấy dòng chữ này nhỉ? Có thể là do năng lực của "lá bùa", hai lần tiếp Khải Uy có một lần tiếp tục vào hồng tâm, một lần cuối thì rơi ra khỏi hồng tâm chỉ cách vài milimet, chắc là vì cơn gió bất chợt. Trong cùng lượt của Khải Uy cũng có một học sinh mười hai nhắm vào hồng tâm nhưng khi nhìn thấy Khải Uy vào hai lần liên tiếp, người kia quay qua cảm thán với cậu.

"Chơi được đấy!"

Khải Uy dù không quen biết nhưng cũng đáp: "Cảm ơn."

Sau khi phóng đủ số lần, bọn họ phải nhanh chóng thu đồ để cho lượt tiếp theo lên chơi. Mấy người trong lớp 11-5 đang vỗ tay reo hò ầm ĩ ở trên tầng, Khải Uy khó mà nghe được bọn họ nói gì khi xung quanh đang ồn thế này, cậu chỉ giơ ngón cái với họ một cái rồi nhanh chóng vòng ra sân sau của trường.

Sân sau có một khu riêng đang tổ chức nhảy xa, người xem cũng khá đông. Khải Uy cầm theo bệ phóng và tên lửa trên tay, đi tìm một hồi mới thấy một khu vực nhỏ hơn được phân ra để tổ chức trò xe đạp chậm. Không có quá nhiều người tới xem nhưng với không gian nhỏ như vậy thì số người đứng quanh đó cũng đủ phải chen lấn mới xem được. Khải Uy nhìn một lượt không thấy giáo viên nào, cũng không thấy có người nào của lớp mình.

"A! Khải Uy, thi xong rồi hả?" Một nhóm bạn nữ nào đó vừa lúc nhìn thấy cậu tới thì vui vẻ cười nói, "Kết quả tên lửa nước sao rồi?"

"...Cũng được, điểm cao." Khải Uy không biết mấy người này là ai nhưng bị hỏi bất ngờ như thế cậu vẫn đáp. Lúc này một vài giáo viên đi ra, chắc là chuẩn bị thi đợt tiếp nhưng lại không thấy người cậu muốn tìm.

Thi tên lửa nhìn vậy chứ thật sự rất lâu, thời gian khởi động tên lửa cũng mất thời gian rồi, chờ nó rơi xuống cũng lâu nữa, nếu qua đợt Vân Mạn thi rồi cũng không ngạc nhiên. Khải Uy chần chừ một chút rồi hỏi mấy bạn nữ vừa rồi: "Các cậu ở đây từ lúc nào rồi? Cho tôi hỏi thầy Mạn đã thi chưa vậy? Thầy thực tập sinh của trường ấy."

"Thầy Mạn à? Thầy ấy thi xong từ nãy giờ rồi," Bạn nữ kia nghe tới Vân Mạn thì mắt sáng lên, "Còn đạp xe yêu tinh nữa, dễ thương chết được. Đó là xe của cậu phải không?"

Khải Uy không trả lời ngay, cậu nghe tới việc Vân Mạn thi xong rồi đã thấy hết hào hứng, còn chưa thấy đủ thất vọng, người bạn kia lại nói tiếp: "Mà giữa chừng thầy ấy gặp sự cố, bây giờ vào phòng y tế rồi."

"Cái gì?" Khải Uy ngây người, "Sự cố gì cơ?"

"Xe đạp của thầy ấy bị đứt sên giữa chừng nên bị ngã," Bạn nữ khác trả lời, "Hình như không nghiêm trọng lắm, tới phòng y tế rửa vết thương thì phải."

Khải Uy nói cảm ơn rồi nhanh chóng quay đầu rời đi. Vân Mạn không có xe đạp nên đương nhiên anh sẽ mượn xe Khải Uy để đi thi, hôm qua cậu còn kiểm tra kĩ lưỡng rồi mới đưa cho Vân Mạn. Tự dưng bây giờ lại bảo đứt sên đột ngột làm cậu cứ thấy chột dạ, chẳng hiểu sao mình lại sốt sắng tới như vậy. Vừa tới phòng y tế, cậu bắt gặp Vân Mạn đi trên cùng hành lang với mình. Bước chân của Khải Uy chậm lại, cậu quan sát Vân Mạn một lượt, trên cẳng tay có dán hai cái băng gạc liền kề nhau, ngoài ra trông không có gì nghiêm trọng. Vân Mạn đang chỉnh lại băng cá nhân, ngẩng đầu lên thấy cậu thì ngạc nhiên nói.

"Khải Uy?"

"Thầy, thầy có sao không?" Khải Uy đi tới chỗ anh, "Em nghe nói thầy bị ngã."

"Tôi không sao, bị trầy nhẹ thôi," Vân Mạn cười cười nói, "Té trước mặt nhiều người như thế xấu hổ thật."

"Xe đạp cũng cũ lắm rồi, đáng ra em nên kiểm tra kĩ hơn," Khải Uy áy náy nói, "Xin lỗi thầy."

"Đứt sên đâu phải lỗi của cậu, theo kinh nghiệm đi xe đạp ít ỏi của tôi thì xe đạp thích lúc nào là đứt sên lúc đó," Vân Mạn xua tay, anh chợt nở nụ cười, "Cậu thắng rồi đúng không?"

"Thầy có xem hả?" Khải Uy mở to mắt nhìn anh, cậu còn tưởng khi đó anh đang loay hoay bên khu vực thi xe đạp chậm.

"Có xem chứ, tôi còn quay hình lại mà," Vân Mạn lấy điện thoại của mình ra, mở cho Khải Uy xem thử, "Xe đạp chậm thi nhanh hơn cậu tưởng nhiều."

"Điểm tổng hiện tại khá cao, em không biết có ai vượt mặt em nữa hay không," Khải Uy nhìn thử video, từ góc độ này hẳn là Vân Mạn đã đứng ở góc nào đó ở trên tầng một, cậu nói, "Vậy kết quả của thầy thì sao?"

Vân Mạn đột nhiên nhếch mép, trông có vẻ rất tự tin, còn giơ tay để lên miệng hắng giọng một cái.

"Bốn mươi giây lận đó, trụ lâu thứ hai trong đợt của tôi," Anh vừa đi vừa nói, "Tiếc là bị té, nếu không chắc chắn tôi sẽ trụ lâu hơn."

"Bốn mươi giây?" Khải Uy ngạc nhiên, nhìn Vân Mạn vui như thế không hiểu sao cậu cũng thấy đắc ý theo, "Thầy làm em bất ngờ đấy. Bốn mươi giây thật hả?"

Vân Mạn nhướn mày: "Ý cậu là sao? Cậu nghĩ tôi chạy được bao nhiêu."

Khải Uy cười cười: "Ba giây là cùng."

"Thi tốt được một chút là muốn hạ bệ người khác chứ gì," Vân Mạn liếc nhìn cậu, sau đó cười thành tiếng, "Cậu thấy vui lắm phải không?"

"Vui chứ," Khải Uy nói, "Mà thầy ghi cái gì lên dù của em vậy?"

Vân Mạn vui vẻ nói: "Thấy rồi hả? Cậu đọc không được sao?"

"Em đọc được hai chữ, còn cả câu thì không nhìn ra." Khải Uy giơ tên lửa lên.

Vân Mạn giựt lấy dù trên tên lửa ra, sau đó mở phanh nó để trước mặt cậu: "Đáp trúng mục tiêu."

Khải Uy nhướn mày, dường như lời nói của Vân Mạn có ma lực. Sau khi nghe anh nói xong cậu cũng nhìn ra được bốn chữ trên dù.

"Tại sao không phải là chúc bay cao bay xa?" Khải Uy bật cười.

"Bay cao tới đâu mà không có điểm đáp cũng vô nghĩa," Vân Mạn nói, "Với lại nó còn đáp ngay mục tiêu còn gì."

Khải Uy nhìn chăm chú vào miếng dù một hồi, trong lòng chợt có một loại cảm xúc khó tả dâng lên. Bay như thế nào mà không có điểm dừng thì cũng chỉ là bay loạn trên không. Cậu bỏ miếng dù vào trong túi, không biết suy nghĩ cái gì mà im lặng một lúc lâu.

"Cảm ơn, bùa của thầy linh nghiệm lắm." Khải Uy nói.

Cả hai trở lại chỗ thi đấu xe đạp chậm, lúc bọn họ tới trùng hợp tới đợt cô Hồng lên thi. Trông cô cực kì tự tin, mấy giáo viên khác ai cũng trông dè chừng. Học sinh học lớp cô Hồng đều đồng loạt vỗ tay ầm ĩ cho cô, tiếng vỗ tay rất nhiệt tình và giòn giã. Nhìn toàn bộ quá trình mấy giáo viên khác về đích hết mà cô Hồng chỉ mới đi một nửa đoạn đường, Khải Uy không ngừng cảm thán.

Quá ghê gớm! Chắc chắn kì này cô ấy sẽ phá kỉ lục của chính mình năm ngoái.

"Nhìn cô Hồng mới nhớ, em còn chưa trả tạp chí lại cho thằng nhóc." Khải Uy nói bâng quơ.

"Cái gì cơ?" Vân Mạn nghĩ cậu đang nói với mình nên hỏi.

"Lần trước em mượn tạp chí của một thằng nhóc trong lớp vẽ của cô Hồng, là tạp chí của cuộc...thi thầy từng tham gia."

Khải Uy chợt nhớ ra không biết mình nói chuyện này có kì quá hay không, nhưng cuối cùng phanh lại không kịp. Vân Mạn từng tỏ thái độ không thích nhắc lại việc này rồi, chẳng biết nghe điều này xong anh có ý kiến gì với cậu không.

"À, cái cuộc thi đó. Cậu xem rồi à?" Trái với suy nghĩ của Khải Uy, biểu cảm của Vân Mạn rất điềm tĩnh.

Cuộc thi ở bảo tàng có tới bốn kỳ tạp chí trong một lần thi, Khải Uy chủ yếu chỉ muốn xem Vân Mạn tham gia như thế nào chứ không thật sự để ý thể chế thi cho lắm. Chủ đề đột nhiên nhảy tới như vậy làm một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, trong một khắc cậu không biết nói đáp lại như thế nào với Vân Mạn.

"Cậu thấy tác phẩm dự thi của tôi rồi à?" Vân Mạn cười, "Đẹp không?"

"À đẹp, đẹp lắm." Khải Uy nói.

"Nghe giả dối thế?" Vân Mạn khoanh hai tay lại.

"Tranh thầy vẽ cực kỳ xuất sắc, em chỉ mới nhìn qua đã bị hút hồn ngay. Làm sao lại có một người tài năng như thế ở ngay trước mặt mình đây. Thầy nghe thấy thế nào?"

Vân Mạn ôm bụng cười, mất một lúc cũng không dừng được: "Thế còn giả dối hơn, tôi lạnh hết cả lưng."

Khải Uy cũng cười, có điều cậu không giỡn chơi. Cậu xem qua hết tạp chí rồi, mỗi kỳ tác phẩm Vân Mạn vẽ đều lọt vào một trong những thứ hạng đầu. Tác phẩm của Vân Mạn rất nổi bật, Khải Uy nhớ lần đầu mình mở cuốn tạp chí ra, bức tranh đầu tiên thu hút cậu là của Vân Mạn. Khải Uy không phải dân chuyên nên không đánh giá tác phẩm theo tư duy nghệ thuật được, cậu chỉ đơn giản thấy cái nào vừa mắt thì sẽ khen.

Những người khác không phải không đẹp, chỉ là màu sắc và đường nét của Vân Mạn có hơi khác biệt so với những thí sinh khác. Xem hết ba kì đầu, Khải Uy cũng hiểu vì sao thằng nhỏ kia hâm mộ Vân Mạn tới vậy. 

"Nhưng mà em có một thắc mắc," Khải Uy nhìn anh, "Kì cuối cùng là chung kết phải không? Tại sao thầy lại không tham gia chung kết?"

Vân Mạn không được giải thưởng gì dù đã có màn phô diễn kĩ năng rất xuất sắc ở những kì trước, thậm chí ở kì thứ ba anh còn đứng hạng nhất, thế mà ở chung kết lại không hề thấy tên Vân Mạn tham gia. Khải Uy nhớ không lầm người được quán quân năm đó tên là Trần Thiên Vũ.

Cô Hồng đã về đích, tiếng la hét của học sinh lớp cô lại truyền tới. Vân Mạn cứ như không để ý tới câu hỏi của Khải Uy, anh chỉ nhìn đám đông đang điên cuồng ăn mừng phía trước.

Cuối cùng, Vân Mạn nói: "Tôi bị cấm thi đấy."

"Cấm thi?" Khải Uy hỏi, "Tại sao thế?"

"Vi phạm luật cơ bản," Vân Mạn tặc lưỡi rồi thở dài, "Nói ra dài dòng lắm, lúc đó coi như tôi không may mắn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro