Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải bóng chuyền tổ chức vào buổi chiều, thời điểm giống như trận bóng rổ hôm qua, tuy nhiên trận bóng rổ còn có phòng riêng, bóng chuyền phải chơi ở ngoài trời. Cũng may thời tiết bây giờ không nắng gắt, cũng không tới nỗi lạnh cóng người, chơi bên ngoài cũng không thành vấn đề. Bóng rổ và bóng chuyền đều có rất nhiều người muốn xem cho nên không có môn thi nào thi song song trong thời gian đó, nếu để cả hai mở thi song song thì làm khó cho người xem quá.

Rút thăm thi đấu trận đầu tiên của 11-5 là với lớp 11-7, hai lớp oan gia gặp nhau ngay từ đầu trận. Vân Mạn ngồi ở băng ghế nhìn qua cũng thấy ánh mắt của hai đội trên sân đang tóe lửa nhìn nhau, mấy người bên 11-7 xem chừng còn gai mắt hơn 11-5 nhiều.

Giữa tình thế hai bên đang chém giết nhau bằng ánh mắt, Hải Quốc ở đội bên kia rất hồn nhiên đi lại chỗ Khải Uy, còn choàng vai cậu: "Tao không nương tay như mọi lần mày chơi với nhà tao đâu đấy."

"Người không tập luyện không có quyền nói thế đâu," Khải Uy nhìn cậu, "Mà bình thường mày có nương tay với tao à?"

"Dạo này mày kiêu căng lên nhiều đấy," Hải Quốc đẩy Khải Uy qua một bên, cười nói, "Tao không tập là do tao phải tập bóng rổ thôi, nhưng tao không lụt nghề đâu."

"Mới có mấy ngày mà đã lụt nghề thì mày cũng kém quá đấy." Khải Uy nói.

Vốn đang trò chuyện vui vẻ, một tên bên lớp 11-7 đột nhiên đi tới gần. Tên này cũng cao ráo, mặt nhọn hoắc, vênh vênh váo váo liếc nhìn bọn họ.

"Mày nói chuyện với đám bên này làm gì?" Hắn tặc lưỡi nói, "Đi về chỗ đi."

"Còn chưa tới lúc tập hợp, nó muốn ngồi đâu thì kệ nó chứ." Từ lúc thấy tên mặt nhọn kia đi qua mấy người bên 11-5 đã khó chịu rồi, nghe hắn nói thế, Giang Phi mất kiên nhẫn đáp lại.

"Ai nói chuyện với mày?" Thằng kia nói, "Mẹ mày, muốn gây sự à?"

"Mấy thằng điên này trước thi đấu làm cái gì đấy?" Hải Quốc đứng lên, nắm áo tên kia lôi về, "Về về về."

"Mày không thấy bọn nó mới là người đâm chọt trước à?" Tên kia quay người lại nhìn, khinh thường nói, "Đám thiểu năng này hứng nổi banh không vậy?"

"Vậy thì đừng có để bị thua người thiểu năng nhé." Luân Vĩ chỉ vào hắn.

Nhật Minh ngồi yên trên ghế nhìn bọn họ, Vũ Tấn thấy vậy còn nhích qua nói nhỏ: "Mày không qua can à? Mày là nhóm trưởng mà."

"Tao không can nổi, với lại thằng kia tỏ thái độ với đội mình trước đó chứ," Nhật Minh cười cười, "Nếu là tao, tao cũng không nhịn."

Mãi mới có thông báo tập hợp, cả hai lớp dàn hàng hai bên để chào sân, sau đó đội trưởng hai bên gặp mặt để chọn sân hoặc chọn quyền giao bóng trước, Nhật Minh chọn quyền giao bóng đầu trận.

Chuyện hai lớp không ưa nhau Vân Mạn có biết sơ qua nhưng anh chưa từng thấy hai lớp đụng độ nhau bao giờ, bây giờ nhìn thấy hai bên cứ kình mặt nhau như thế cũng coi như mở mang tầm mắt. Rốt cuộc thì chuyện đánh nhau năm ngoái thực hư ra sao anh cũng chẳng rõ, thầy Văn không chủ nhiệm lớp bọn họ năm đó nên cũng chỉ biết qua loa, còn những thầy cô khác chỉ xem đó là tăng động nhất thời của đám học sinh nên chẳng quan tâm. Qua chuyện liền quên hết.

Sau khi sắp xếp đội hình, đội tổ hợp nhận được bóng, đợi trọng tài thổi còi ra hiệu giao bóng trận đấu mới bắt đầu.

Có vẻ như lớp số bảy ai cũng có kinh nghiệm, chẳng biết bọn họ đã chơi cùng bao lâu nhưng chỉ qua vài cán Vân Mạn cảm giác họ chơi rất tốt. Vân Mạn lại một lần nữa nhìn lối chơi của Hải Quốc, cậu bạn này khá giỏi, dù nghe bảo ít tới tập luyện cùng đội nhưng phối hợp với đồng đội chẳng bị khớp chút nào.

Bên đội tổ hợp 11-5 và 11–10 cũng không tệ, dù mới tập tành chơi cùng nhau trong thời gian ngắn nhưng trông không thua kém gì đội bạn. Nhật Minh ở vị trí chuyền hai thì không phải bàn nữa rồi, trong thời gian tập luyện cũng đã làm quen được với các tay đập trong đội, cú chuyền nào cũng chuẩn xác. Đám người bên lớp 11-7 cứ nghĩ cậu ta sẽ luôn chuyền cho Khải Uy nhưng hầu như ai trong đội cũng có đất dụng võ nên không thể chủ quan được.

Nhưng đề phòng Khải Uy cũng không sai, dù vị trí của Khải Uy là đứng chắn nhưng bất cứ khi nào bóng được chuyền tới chỗ cậu đều sẽ giúp cho cậu lấy một điểm từ đối phương.

"Hay lắm!" Những người cùng đội đi tới đập tay với Khải Uy khi cậu vừa ăn được một điểm nhờ đập bóng.

Đội hình của 11-7 vừa cao vừa khỏe, nếu so với vài người bên lớp 11-5 thì nhỉnh hơn hẳn. Nhìn chung từ nãy giờ bọn họ chủ yếu để Hải Quốc làm chủ lực tấn công, những cú đập của Hải Quốc rất mạnh, muốn đánh thẳng hay chéo gì cũng có thể đập được, cộng thêm với đội hình cao như thế có thể chắn bóng trên không khá dễ. Tuy nhiên bọn họ đỡ không tốt, đó cũng là một phần lí do nếu bên lớp năm đập bóng qua thành công thì tỷ lệ ghi điểm rất cao.

"Đang hòa rồi," Vũ Tấn nhìn bảng điểm, nói, "Hàng chắn của bọn nó khủng đấy."

"Chắn bên mình cũng giỏi mà," Nhật Minh vỗ vai Khải Uy, "Nãy giờ nó chặn đứng bóng của thằng biên trái bên kia mấy lần rồi."

"Khải Uy hoạt động nhiều quá dễ mất sức lắm," Luân Vĩ nói, "Mấy trái sau để tao lo tấn công cho."

"Mày đã tấn công hàng sau được đâu," Khải Uy nhìn ra sau lưng, "Lượt kế tiếp mày ở hàng sau mà."

"Đệt!" Luân Vĩ chửi một tiếng sau đó cười cười, "Thế mày ráng nhảy thêm mấy lần nữa đi, cả Vũ Tấn nữa."

Vân Mạn hứng thú vừa coi vừa phải giải đáp cho thầy Văn, chẳng mấy chốc đã tới lúc thấy Khải Uy cầm bóng đi ra khỏi sân. Vân Mạn nghe được tiếng hú hét ở phía sau mình, là người lớp 11-5 cổ vũ cũng không ngạc nhiên lắm, không ngờ lại có mấy tốp khác hét to y chang. Vân Mạn kinh ngạc nghe tiếng cổ vũ ở mọi phía, hình như Khải Uy cũng được nhiều người chú ý lắm.

Mà cũng phải, ngoài mấy cái tin đồn về gia đình với chuyện đánh nhau năm lớp mười ra thì Khải Uy cũng chưa làm ra hành động gì quá mức đáng sợ khi ở trong trường, ngoại hình lại khá đẹp mắt nên có người để ý chẳng phải là chuyện lạ.

Khải Uy giao bóng vẫn gây khó khăn cho đối thủ như thường, lực đánh bóng của cậu vừa mạnh lại vừa trái tay thuận làm quả bóng xoáy theo hướng ngược lại. Phải tới lần thứ tư một người ở hàng sau đội kia may mắn đỡ bóng lên được. Vân Mạn để ý mỗi khi Khải Uy làm được cái gì khiến cậu ta đắc ý thì sẽ tinh thần sẽ tập trung tối đa, lúc làm tên lửa nước cũng thế. Không hiểu sao nhìn Khải Uy với trạng thái này anh lại thấy mới mẻ.

Mấy người bên 11-7 liếc mắt về phía Khải Uy, trông như muốn nhào lên tẩn cậu một trận. Khải Uy còn nhếch mép cười tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả, nãy giờ chỉ là ăn may thôi.

Trận đấu giữa hai lớp cực kì căng thẳng, nội bộ hai lớp cũng căng như dây đàn vì lo sợ lớp mình sẽ làm không lại, người ngoài cảm thấy 11-7 có khi lại thắng, dù sao cũng từng là hạng nhì khối năm ngoái nhưng cũng có người dám chắc 11-5 sẽ thắng, hiện tại điểm bọn họ cũng đang dẫn trước. Chỉ mới là vòng đầu tiên mở màn cho giải bóng chuyền hội thao năm nay mà đã náo nhiệt như thế rồi.

Kết thúc trận không được suôn sẻ cho 11-7 lắm, bọn họ thua với tỉ số 36-34. Sau khi cả tập thể hai lớp hú hét xong thì ở bên sân khác cũng nghe tiếng hô hào cùng tiếng vỗ tay ầm ầm. Bởi vì để tiết kiệm thời gian cho ba khối, trận đấu loại này mở ở hai sân và một lần như thế cũng chỉ được chơi một hiệp, điểm tối thiểu chạm được phải là 30. Cả bóng chuyền và bóng rổ đều phải bị cắt giảm thời gian để kịp cho số ngày diễn ra hội thao.

Mấy người lớp 11-5 ôm nhau ăn mừng dưới sự cổ động của người bên mình, không quên quay mặt sang bên đối thủ để khiêu khích. Trừ Hải Quốc ra, mấy tên còn lại cực kì khó chịu, ai nấy đều tỏ ra không phục.

"Ây dà, coi bộ lực chiến của người thiểu năng cũng cao đó nha." Thanh Phong nói.

"Mẹ nó, ăn may mấy trái giao bóng thôi mà." Một người bên kia nói.

"Thắng cũng thắng rồi, ăn may là ăn may thế nào hả?" Giang Phi chỉ vào bọn nó, "Bên mày đỡ bóng còn không được thì trách ai."

Dù chiến thắng vui vẻ nhưng nhìn có vẻ mấy giây sau bọn họ sẽ xông vào đánh nhau, Nhật Minh cũng chẳng tiện đứng xem thêm, nhanh chóng đưa tay ra ngăn.

"Về khu vực lớp thôi, gây nhau nữa là bị hủy thi cả đám đấy." Nhật Minh nói xong mới nhìn qua lớp bên kia, chỉ gật đầu một cái cho qua chuyện.

Hậu cần đã tiến vào để dọn dẹp sơ qua sân, xung quanh cũng hỗn loạn lên không ít. Khải Uy đi cùng bọn họ về khu vực lớp, cậu cố tình đi chậm lại, một lát sau thấy Hải Quốc tách khỏi đội mình đi về phía cậu.

"Hôm nay mày chơi không tốt như mọi lần, dù đánh bóng cũng rất mạnh," Chưa đợi Hải Quốc nói gì, Khải Uy đã nói, "Tập luyện bóng rổ xem ra cũng không dễ dàng gì nhỉ?"

"À, cũng không hẳn, nằm ở đội hình chính thì phải chịu cực một tí," Hải Quốc cười cười nói, sau đó vỗ vào lưng Khải Uy, "Kì tới tao gỡ gạc."

"Được thôi." Khải Uy cũng cười nói.

Hai lớp cổ vũ 11-5 và 11-10 ngồi kế nhau, mấy bạn nữ đã chuẩn bị khăn và nước cho bọn họ. Lâu lâu mới có một tí vinh quang ở môn thể thao đồng đội về cho lớp, nhìn mặt ai cũng thấy phấn khích, Giang Phi thiếu điều còn muốn dậm chân nhảy lên tại chỗ.

"Quá đã! Nhìn thấy bảng điểm tao chỉ muốn nhảy lên mãi thôi."

"Mày sắp bay thẳng lên trời luôn rồi." Vũ Tấn cười nói.

"Các em chơi hay lắm, dù thầy chẳng rõ luật mấy nhưng xem cũng hồi hộp theo," Thầy Văn vỗ tay, "Cứ như vậy thì sẽ dễ dàng vào được chung kết thôi."

"Lúc đó thầy và thầy Văn cho cả lớp đi ăn nhé, sẵn tiện liên hoan cuối năm trước khi nghỉ tết luôn." Thầy giáo chủ nhiệm lớp mười nói.

Mấy người bọn họ nghe như thế liền trợn tròn mắt, hét ầm lên vui sướng.

"Ôi, ôi, thật hả thầy?"

"Ăn lẩu đi thầy ơi!" Giang Phi hét lớn.

"Đồ nướng ngon hơn chứ!" Một người khác nói.

Khải Uy cầm chai nước lên uống, nghe có vẻ vui. Cậu ăn cái gì cũng được, cũng lười ồn ào theo bọn họ nên chỉ đứng bên ngoài nghe. Ánh mắt cậu vô tình đảo qua chỗ Vân Mạn đang đứng ở xa cầm chai nước trên tay nói chuyện với vài bạn nữ, cậu chần chừ một chút rồi đi lại chỗ anh. Mấy bạn nữ kia cũng vừa lúc quay người đi, Vân Mạn quay đầu lại thì thấy Khải Uy.

"Thủng màng nhĩ rồi hả?" Vân Mạn nhìn thấy Giang Phi đang hú hét ở phía xa, anh cười nói.

"Ừm." Khải Uy nở nụ cười.

"Thấy thế nào?" Vân Mạn hỏi, "Thắng có vui không?"

"Cũng vui, thắng nhanh quá cũng chưa cảm giác được gì." Khải Uy trả lời.

"Tôi phát hiện lúc thắng cậu rất vênh váo đấy nhé." Vân Mạn nhìn cậu.

Khải Uy cười cười nhìn anh, đi lại băng ghế gần đó ngồi xuống. Bên phía khán đài đang dần tản đi, sân đấu đang được chuẩn bị nên vẫn chưa có ai vào. Cậu uống hết chai nước nhỏ trên tay, nhàu nát nó xong thì để lên đùi.

"Thầy có gì muốn chia sẻ không, với tư cách là cựu đội trưởng đội bóng chuyền." Khải Uy đưa một tay ra như đang cầm micro.

Vân Mạn ngạc nhiên, anh ngồi xuống kế bên cậu, cũng tằng hắng giả vờ trả lời phỏng vấn: "Khi nãy hàng chắn bên kia tốt như thế mà cậu còn phá được thì tôi nghĩ cậu không cần nghe chia sẻ gì đâu."

Khải Uy bật cười: "Vậy chia sẻ cho trận sau."

"Tôi không có ý kiến gì với đối thủ chưa rõ danh tính, nhưng nếu các cậu cứ chơi như thế này thì không thể thua được."

"Ầy, đúng là nghe người giỏi nói chuyện gì cũng huề vốn..." Khải Uy đang nói thì ánh mắt vô tình nhìn qua một phía ở, cậu nhìn thấy có mấy bạn nữ giơ điện thoại lên chụp về phía này. Khải Uy ngưng cười, tự động né về sau dựa sát lưng vào ghế, để lộ mặt Vân Mạn ra.

"Làm gì đấy?" Vân Mạn khó hiểu nhìn cậu, "Tư thế kì cục quá."

"Có người bên hoạt động trường chụp hình." Khải Uy trả lời.

Vân Mạn ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy mấy bạn nữ kia, bạn nữ đó chụp một hồi rồi lại đổi thế đứng, xoay chỉnh ống máy ảnh liên tục, sau đó còn giơ hai ngón xoay về phía anh.

"Người ta cũng đang chụp cậu đấy, ngồi dậy đàng hoàng đi." Vân Mạn nói, nắm vai áo Khải Uy muốn kéo cậu dậy.

"Gì cơ? Em không muốn đâu." Khải Uy nhìn qua bạn nữ kia.

Bạn nữ nở nụ cười, giơ hai ngón tay tạo thành chữ V với bọn họ.

"Bạn ấy bảo em giơ tay hay là đang chào chúng ta vậy?" Khải Uy bất đắc dĩ phải ngồi dậy, hỏi xong cũng phải tự giơ hai ngón tay lên, thấp giọng nói, "Vậy là xong rồi đúng không?"

Vân Mạn dở khóc dở cười, nhìn thấy ngón tay bạn nữ nhiếp ảnh gia nhấn chụp liên tục, anh giơ hai ngón tay đặt lên vai Khải Uy, cười nhìn về phía máy ảnh.

"Cười lên đi, ai không biết còn nghĩ cậu bị ép chụp." Vân Mạn nói thầm bên tai cậu, "Cậu sợ máy ảnh hả? Hay là sợ xấu?"

"Em thấy mình không xấu lắm đâu, hay nói đúng hơn là đẹp trai." Khải Uy vuốt cằm mình.

Thấy bạn nữ kia đã chụp xong nên Vân Mạn buông tay xuống, dựa lưng vào ghế cười: "Đúng, đúng. Cậu đẹp trai lắm. Da mặt cũng dày nữa"

"Đương nhiên, cũng đâu phải em ngại xấu trai nên mới không thích chụp hình." Khải Uy cũng bật cười theo.

"Da mặt cậu càng lúc càng dày rồi đấy." Vân Mạn dựa vào ghế cười một hồi.

Hai đội tiếp theo đang chuẩn bị vào sân, lớp bọn họ cũng nhanh chóng dọn đồ đi, lúc đi ngang qua 11-7 Khải Uy chạm mắt với Hải Quốc, cậu chợt nhớ tới gì đó nên mau chóng kéo áo Vân Mạn lại.

"Thầy Mạn, có dịp thầy chơi bóng chuyền với em nữa không?" Khải Uy nói, "Thi đấu ấy."

"Cậu thách đấu với tôi à?" Vân Mạn ngạc nhiên nhìn Khải Uy.

"Phải," Khải Uy gật đầu, "Chung đội thì còn gì vui nữa, em muốn đấu với thầy."

Vân Mạn nhướn mày, cười nói: "Được thôi, chấp nhận khiêu chiến."

Như đã bàn từ trước, sau khi chơi xong trận vòng loại này, cả đội bọn họ sẽ cùng nhau đi ăn mì cay. Gần cuối bọn họ còn lôi kéo thầy Văn đi cùng nhưng thầy Văn không chịu đi, nói hôm nay được dịp về nhà sớm một lần để đưa con gái đi chơi. Nhưng thầy Văn đẩy Vân Mạn đi cùng họ, nói ngày mai còn thi đấu nên đi theo kèm cặp đừng để bọn họ ăn chơi quá độ. Nghe tới bị người lớn theo sát lẽ ra bọn họ nên phản đối mới đúng, nhưng người đi cùng là Vân Mạn nên đứa nào cũng hưởng ứng theo.

Bọn họ thay đồ xong thì tập trung ở bãi đỗ xe, lúc này Vân Mạn mới nhớ xe đạp của Khải Uy hồi sáng đã đứt sên.

"Có bao nhiêu người không đi xe đạp thế?" Giang Phi đi đầu đoàn người ra bãi đỗ xe, quay đầu lại hỏi.

Có ba người giơ tay lên không có phương tiện xe, vừa hay như vậy sẽ không bị thiếu xe, có thể chở nhau được.

"Tao để xe sửa ở ngoài trường, bây giờ đi lấy," Khải Uy nói, "Bọn mày cứ đi trước đi, tao sẽ tự tới sau."

"Thầy Mạn đi như thế nào ạ?" Nhật Minh hỏi, "Em chở thầy nhé?"

"Tôi cũng đi sau vậy, sáng nay tôi chạy xe đạp của Khải Uy rồi làm hỏng nó," Vân Mạn cười nói, "Cũng nên đi xem xe đạp thế nào."

"Vậy bọn em đi trước," Giang Phi vẫy tay với anh, "Khải Uy, mày biết địa chỉ rồi đúng không?"

"Biết rồi." Khải Uy đáp.

Đợi mấy người bọn họ đi rồi, Vân Mạn mới đi cùng Khải Uy tới tiệm sửa xe. Khải Uy bỏ tay vào trong túi quần, vừa đi vừa nói.

"Cũng không phải lỗi thầy đâu, em đi một mình cũng được."

"Thế hả? Vậy tôi gọi xe đi một mình nhé." Vân Mạn xoay người lại ngay lập tức.

Khải Uy suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ấy, em nói thế thôi. Thầy đi cùng đi."

Tiệm sửa xe có mấy chiếc xe đạp ở bên trong, ở ngoài thì có hai người đang gỡ phụ tùng mô tô, Khải Uy đi tới hỏi chiếc xe đạp của mình, nhân viên vừa nhìn thấy cậu đã biết chiếc xe nào mà dắt ra trả cậu. Sau khi nhận xe, Khải Uy nắm tay lái đưa thẳng tới chỗ Vân Mạn.

"Cậu muốn tôi đi cùng chỉ để chở cậu thôi à?" Vân Mạn nhướn mày nhìn cậu.

"Em chạy nhảy từ nãy giờ nên hơi lười đạp xe," Khải Uy rất tự nhiên đáp, "Một lát thầy cũng tới dọn đồ giúp em phải không?"

"Gì cơ?" Vân Mạn ngồi lên xe, quay người hỏi ngược lại vì nghe không rõ.

"Hôm qua thầy nói sẽ phụ em dọn đồ qua chỗ mới. Thầy không nói suông đó chứ?" Khải Uy ngồi vào yên sau.

"À...nhớ rồi," Vân Mạn suýt quên thật nhưng anh cũng không vướng việc gì khác vào hôm nay, "Ăn xong rồi qua."

Cả hai người tới tiệm mì sau cùng, lúc vào quán thấy cũng khá đông, có lẽ cái hoạt động thử thách ăn mì cay rất thu hút những người ở đây. Nhóm Giang Phi tới trước nên giành được hai bàn ghép lại với nhau, thấy hai người họ tới thì giơ tay vẫy gọi họ lại.

Đám Giang Phi vẫn chưa chọn món, chỉ chọn nước uống trước, đợi Vân Mạn và Khải Uy tới rồi mới kêu. Thực đơn ở đây cũng như mọi quán mì bình thường sẽ có, ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh món mì cay được in đậm trên đầu menu, nhìn thôi cũng thấy nóng người. Đủ các loại mì cay, hải sản, mì gà, loại mì gì cũng chỉ cần bỏ thêm chữ cay thì sẽ thành mì cay.

"Chắc mọi người cũng đọc bảng quảng cáo ngoài kia, chỗ chúng tôi có một thử thách nhỏ, nếu các cậu ăn hết tô mì cay thì sẽ được thưởng..." Nhân viên phục vụ giải thích rất tận tình, bọn họ dù đã được biết trước thể lệ vẫn chăm chú nghe.

Bọn họ có thể được chọn các loại mì đã ghi kèm theo ý thích để thử độ cay, miễn không còn chút đồ ăn nào trong tô thì thử thách coi như hoàn thành. Ngoài ra trong lúc ăn mà uống một ly nước nào cũng coi như thua cuộc.

Chắc là thấy như thế không đủ kích thích, Thanh Phong còn đưa ra ý kiến nói người từ bỏ đầu tiên sẽ phải trả tiền cho cả bàn, Giang Phi thì đổi lại là người gục thứ ba vì như thế mới gây cấn, không ai muốn thua lưng chừng như thế. Nhưng bàn một hồi vẫn quyết định không ai chơi theo được, người duy nhất có tiền để đãi cả bàn ở đây chắc chỉ có Vân Mạn.

Bọn họ háo hức xem thực đơn, bàn tới bàn lui xem món nào ăn sẽ dễ thắng. Khải Uy giở thực đơn coi hết lượt lượt, không biết nên chọn cái gì. Cậu nhìn qua Vân Mạn ngồi kế bên mình cũng đang chăm chú tìm hiểu, cậu dùng mũi giày đá nhẹ vào chân anh rồi nghiêng người qua hỏi nhỏ.

"Người ở khu này ăn cay lắm. Thầy ăn được không?" Khải Uy đóng thực đơn lại chuyền cho người khác, "Nếu không được thì đừng cố gắng quá, cùng lắm thì ăn thử cho biết thôi."

Vân Mạn cũng không có ý kiến gì, anh cũng cảm thấy việc này không cần phải cố, ăn cay quá cũng chỉ nóng ruột thôi. Có điều nghe giọng điệu Khải Uy như thế cùng với cái điệu nhếch mày của cậu ta, anh đột nhiên thấy khó chịu. Anh đá nhẹ chân vào giày Khải Uy như đáp trả: "Cậu khiêu khích tôi à?"

"Đúng đấy, thầy muốn cá cược với em không?" Khải Uy lại đá tiếp vào giày anh.

"Chỉ tôi với cậu à? Người thắng sẽ được gì?" Vân Mạn đá lại Khải Uy, "Trả tiền cho người kia?"

"Như thế nhàm lắm," Khải Uy không chịu thua, tiếp tục đẩy chân anh, "Hay là để người thua có quyền yêu cầu người thắng làm gì đi."

"Cái gì đấy?" Vân Mạn cười cười, "Nghe tàn nhẫn quá."

"Vậy thầy dám chơi với em không?" Khải Uy lại cong mày thách thức.

"Chơi thì chơi," Vân Mạn đáp xong còn đẩy chân Khải Uy một lần cuối, "Còn nữa, cậu trẻ con quá đấy."

Lúc đồ ăn được bưng ra, cả bàn vốn đang ồn ào hào hứng từ nãy giờ đột nhiên im phăng phắc. Hồi còn đi học cấp ba, chỗ gần trường Vân Mạn cũng có một tiệm ăn cay như thế này, lần đó không những anh mà vài người bạn khác cũng ăn được hết tô, cho nên anh khá tự tin khả năng ăn cay của mình. Nhưng mà chỉ nhìn tô mì nóng hổi, đỏ chót trước mắt mình so với hình ảnh đồ ăn cay mờ ảo cách đây nhiều năm trước thì rõ ràng tô mì trước mặt gây áp lực lớn hơn nhiều.

"Chúc ngon miệng!" Phục vụ vừa để tô mì cuối cùng lên bàn đã nói thế, nhìn giống khiêu khích hơn là một lời chúc bình thường.

"...Đệt, tao không nghĩ nó đỏ lòm như vậy luôn," Giang Phi thấp giọng nói với người kế bên, "Mấy cái trôi lềnh bềnh trên mặt nước là ớt xắt đó hả?"

"Hả? Tao nghĩ là...cà chua." Luân Vĩ nói.

"Cà chua cái mẹ gì," Nhật Minh nói nhỏ, "Mày bị ngu à?"

Vũ Tấn chần chừ một hồi rốt cuộc lại là người đầu tiên cầm muỗng lên uống thử nước canh trước, tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn động tác của cậu ta như thể cậu ta đang tháo bom, nếu cắt sai dây sẽ nổ. Vũ Tấn vừa đưa muỗng canh vào miệng xong đã ôm cổ ho sằng sặc, mặt đỏ lên như bị hun khói.

Bom nổ rồi!

Gương mặt ai cũng bàng hoàng, lo lắng nhìn Vũ Tấn. Sặc ớt rất khó chịu, Vũ Tấn dù cố nhịn thế nào cũng rất khó khăn, đành phải uống một ngụm nước vào, mặt thì đỏ như gấc.

"Ôi, khi nãy mà cá cược thì mày lỗ rồi," Nhật Minh nói xong lại không nhịn được cười, đưa tay vỗ lưng cậu ta, "Nào cố lên, sắp ra rồi. Mẹ tròn con vuông nhé."

Cả bàn cười một trận, Vũ Tấn đang ngứa họng nên cũng hơi cáu gắt, cậu ta huých vào vai Nhật Minh: "Thằng điên này, khụ khụ, bọn mày, khụ, ăn cho cẩn thận, dầu trên nước nhiều lắm."

"Phục vụ," Vân Mạn gọi người phục vụ đang đứng gần đó, "Ở đây có sữa nóng không? Hay đồ uống nóng gì cũng được, cho tôi một ly đi."

Phục vụ nhìn Vũ Tấn đang cầm li nước uống lia lịa, gật đầu với Vân Mạn.

"Uống nước lạnh không hết cay đâu." Vân Mạn nhìn cậu nói.

"Cảm ơn thầy." Vũ Tấn vừa ho vừa nói.

Mấy người bọn họ bắt đầu cầm đũa lên ăn. Mì thật sự rất cay, lại còn nóng nữa, Vân Mạn mới ăn gắp đầu tiên còn thấy tàm tạm, càng về sau thì lưỡi càng tê rần lên. Lưỡi đang tê mà gặp đồ nóng rất khó chịu, ăn vào chẳng thấy mùi vị gì, chỉ có mùi hăng xộc lên mũi cùng cảm giác bị đốt cháy một cách khó chịu ở lưỡi. Người ở đây thật sự ăn cay rất giỏi, ăn nãy giờ cũng được mười lăm phút mà cả bàn này chẳng thấy ai uống nước, mắt thì trợn muốn lòi ra ngoài tới nơi nhưng vẫn cố nhịn cho bằng được, ngay cả Vũ Tấn chỉ bị sặc lúc đầu sau đó cũng ăn như bình thường. Mãi mới có người không chịu nổi nữa mà buông đũa, cầm cốc nước uống lấy uống để.

Mấy gắp mì sau Vân Mạn cũng thể để lưỡi mình bị tổn thương thêm nữa, cả khoang miệng nóng rực lên như có người phóng hỏa bên trong, anh cuối cùng chịu thua cầm lấy ly nước uống.

"Thầy Mạn uống nước rồi kìa." Luân Vĩ vừa nói vừa hít không khí vào miệng sồn soạt, mặt thì đỏ như gấc, "Còn mấy người trụ lại vậy?"

"Bốn người."

Vân Mạn nhìn li trà đá vô dụng trong tay mình, anh gọi phục vụ lấy cho mình một li sữa nóng. Trong lúc đợi sữa, Vân Mạn cứ lấy bình trà đá rót vào cốc mình liên tục, sau đó lấy tay che miệng ho vài tiếng. Cay điên đảo thật! Hậu vị lại còn nặng khủng khiếp.

Khải Uy vẫn đang ăn đột nhiên lấy khăn giấy lau miệng, lúc chạm mắt với Vân Mạn dường như không nhịn được nên quay mặt đi chỗ khác cười tới vai run lên.

"Cái gì đấy?" Vân Mạn khó hiểu nhìn cậu, đầu lưỡi thì vẫn đau điếng cả lên làm anh không thể nói nhiều nữa.

Khải Uy mím môi cười, cầm ly nước uống: "Em không ăn nữa."

"Cái gì? Sớm thế?" Thanh Phong nhìn cậu, ngạc nhiên nói, "Trông mày không có hề hấn gì mà."

"Tao đi tới đây là được rồi," Khải Uy đưa mắt nhìn Vân Mạn, "Không cần thắng giải của quán."

Vân Mạn nhận lấy ly sữa nhấp mấy miếng, nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Khải Uy, anh bực mình nói: "Cậu chỉ đợi tới lúc tôi thua mới dừng ăn à?"

"Đúng vậy, em cũng không việc gì phải ăn hết cái tô mì này," Khải Uy cười nói, cậu còn không thèm phủ nhận, "Cho em một ngụm sữa với."

Vân Mạn đang bực bội nên không đưa cho cậu ly sữa, anh nói: "Tự mà gọi đi."

"Cứu em đi," Khải Uy giương mắt nhìn anh, "Lưỡi em sắp cháy rồi."

"Sao nhìn cậu chẳng thấy giống đang cay thế nhỉ?" Vân Mạn nghi ngờ nhìn cậu, đưa ly sữa qua cho cậu, nghĩ lại thì dù sao Khải Uy vẫn ăn hơn nửa tô mì, nếu nói không cay cũng khó tin.

"Thầy trụ được tới giờ là cũng cừ rồi đấy," Khải Uy uống sữa, sau đó nở nụ cười nhìn anh, cậu chỉ quanh miệng mình, "Thầy đang có một cây cầu đỏ ở đây này."

"Cây...cầu?" Vân Mạn đã cảm nhận được độ nóng ở phía trên miệng mình, chỉ nghĩ đó là phản ứng thường thấy khi ăn cay, nghe Khải Uy nói thể anh mới mở máy ảnh trong điện thoại lên xem thử, đúng là nổi đỏ quanh miệng. Da anh cũng thuộc dạng sáng nên "cây cầu đỏ" mà Khải Uy nói hiện lên rất rõ ràng. Nhìn như vừa mới có ai ịn dấu than lửa lên miệng vậy, không rõ ràng lắm nhưng...trông vẫn rất kì cục.

Nãy giờ cậu ta cười vì cái này à?

Nhật Minh cũng chu mỏ qua: "Em cũng có nè thầy."

Vân Mạn lườm lại Khải Uy: "Sao cậu lại không có?"

"Thầy nói da mặt em dày lên mà." Khải Uy cười cười.

Luân Vĩ ngồi ở đối diện ho sặc sụa, sau đó cười một tràng không dứt được. Giang Phi ngồi kế bên bị cậu ta đẩy suýt chút cũng hút mì bằng mũi.

"Mày điên à?" Giang Phi chịu thua, lấy nước uống xong còn đánh Luân Vĩ một cái.

"Tự dưng tao nhìn thầy với Nhật Minh nên mắc cười," Luân Vĩ cười haha, chỉ lên miệng mình, "Mày xem tao có cây cầu không?"

"Thầy, thầy Mạn, cho em chụp một cái," Thanh Phong giơ điện thoại lên, "Cả đội trưởng nữa."

"Đừng, làm ơn," Vân Mạn nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại, "Đừng có chụp tôi."

Cuối cùng không ai ăn được hết tô mì cay tới xé lưỡi đó, người cuối cùng buông đũa là Nhất Duy, cậu ta thấy mọi người vừa dừng là tự động buông đũa luôn, không ham phần thưởng nữa. Bọn họ ngồi yên trong quán uống sữa nóng đợi vị cay tan đi, muốn tìm gì đó để nói để quên đi cay nhưng lại sợ nói nhiều cắn trúng lưỡi.

"Nhắc mới nhớ, tụi mày có nhìn thấy mặt của mấy thằng 11-7 không?" Luân Vĩ nói, "Đúng là khó ưa thật, thắng tụi nó tao thấy vui quá chừng."

"Hải Quốc hôm nay chơi không quá tốt nên mình cũng may đó chứ," Thanh Phong cũng cười nói, "Nhưng tao không đánh giá cao mấy thằng còn lại, thua là đúng."

"Ngày mai mình đấu với ai ấy nhỉ?"

"Lớp 11-2 thì phải, bọn mình cũng tranh thủ về nghỉ ngơi thôi nhỉ? Ngày mai phải thi sớm đấy."

Bọn họ ngồi nói chuyện thêm một lúc mới rời quán. Trời lúc này vẫn còn chưa tối hẳn, bầu trời có hơi ngả xám một chút, lại có ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trời trông rất dịu. Nhìn bầu trời lúc này ai cũng cảm thấy thư thái, gió lạnh thổi tới cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của họ. Mấy người bọn họ nhanh chóng dắt xe đi, chào nhau rồi mau chóng đạp xe đi.

"Đi thôi," Khải Uy dắt xe đạp ra rồi nhìn Vân Mạn, "Thầy qua nhà em đúng không?"

"Ừ." Vân Mạn nói, ngồi lên yên sau, "Không nhờ tôi chở nữa à?"

Khải Uy cười không nói gì, đợi Vân Mạn ổn định chỗ ngồi rồi mới đạp đi. Trong miệng vẫn còn dư âm của tô mì cay khi nãy, Vân Mạn phồng má thổi phù phù ra mấy hơi, sau đó tận hưởng gió nhẹ lướt qua mặt mình. Ngồi không chán quá nên Vân Mạn nhìn lên trời ngắm mây, anh đột nhiên thấy có gì đó thú vị, nhanh chóng kéo áo của Khải Uy.

"Khải Uy, nhìn kìa," Vân Mạn chỉ tay lên trời, ngón tay khoanh một vùng chỗ đám mây dài thành một mảnh lớn, "Cậu xem cái đó nhìn giống mấy con ngựa trong bức mã đáo thành công không?"

Khải Uy nhìn đường, dù trên đường không có nhiều xe lớn nhưng cậu vẫn đi chậm lại, nhìn lên trời thử.

"Giống," Khải Uy bật cười, tay lại chỉ sang hướng khác, "Em còn thấy con thần thỏ nào ngồi trên cân đẩu vân trên đầu kìa."

"Cái gì cơ?" Chắc là do cách nói của cậu buồn cười nên cũng làm Vân Mạn cười theo, "Chỗ nào đấy?"

"Ở kia kìa." Khải Uy chỉ lên.

Ở trên đầu của mã đáo thành công là một nhúm mây nhỏ lạc loài khác, nếu Khải Uy không nói thì Vân Mạn cũng không để ý, nhưng vì bị Khải Uy tiêm nhiễm vào đầu rồi nên đúng là anh nhìn ra được con thỏ với vòng tròn hào quang trên đầu đang ngồi trên mây. Vân Mạn nhìn thấy xong cười không dừng được, còn lấy điện thoại ra chụp lại.

Vân Mạn lại nhìn lên trời thêm một vòng nữa xem thử còn cái gì thú vị nữa không, nhưng nhìn một hồi cũng không thấy gì khác ngoài con thần thỏ mà Khải Uy phát hiện, cả ngựa mã đáo thành công cũng biến mất khỏi tầm mắt.

Khu nhà thuê của Khải Uy nằm trong một khu dân cư khá yên ắng, một phía toàn nhà dân, một phía chỉ có lác đác vài căn, phía còn lại là khu đất trống lộn xộn trông giống như nhà ở đó vừa mới bị đập vỡ mấy ngày trước. Có điều khu phòng thuê rất được, Vân Mạn nhìn cũng thấy được đây không phải một nơi tồi tàn. Lúc Khải Uy tới phòng bảo vệ, bảo vệ ngồi trong phòng nhỏ đang vừa bật nhạc lớn vừa hát theo, nhìn thấy cậu thì chỉ qua ba cái thùng hàng kế bên.

"Mấy món này của cậu đúng không?"

"Đúng rồi, cảm ơn chú đã canh giúp nhé." Khải Uy nói.

Trong ba cái thùng chỉ có một cái thùng lớn hơn so với hai thùng còn lại, Vân Mạn nghĩ là cái tủ lạnh cỡ vừa. Còn hai thùng kia trông không phải là vấn đề lớn.

"Các cậu khiêng nổi không?" Bảo vệ vặn nhỏ nhạc, ngó ra xem thử, "Không thì để ngày mai có ca trực của chú Khánh ấy, chú Khánh khỏe lắm, nhờ ông ấy giúp. Tôi ốm yếu thế này cũng không khuân giúp hai cậu được."

"Để con thử xem sao." Khải Uy nói, xoắn tay áo lên.

"Tôi nghĩ hai người vẫn khuân được đấy," Vân Mạn đi lại đẩy nhẹ thùng hàng đi một chút, ngoắc tay với Khải Uy, "Cậu lại đây thử xem."

Vân Mạn đi lại, cùng Khải Uy nhấc lên thử. Vừa nhấc tủ lạnh lên Vân Mạn mới thấy không nặng như mình nghĩ, còn cảm thấy nhẹ ngoài sức tưởng tượng của mình. Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn Khải Uy, hay là do cậu ta khỏe nhỉ? Dù nhìn Khải Uy cao gầy có cảm giác hơi nhẹ cân nhưng sức lực của cậu ta không phải dạng vừa.

"Chắc là được đấy, khiêng cái này lên trước đi," Bảo vệ ngạc nhiên mở to mắt, cười nói, "Thanh niên bây giờ cũng cường tráng thật đấy nhỉ."

Nhấc thùng hàng thì hay rồi, lên cầu thang mới khó. Khải Uy khiêng thùng đi trước, chủ yếu cậu sợ Vân Mạn không quen đi lùi trên bậc thang này. Cứ tới mỗi tầng bọn họ lại dừng một chút để tránh tay trơn, lúc đặt được cái tủ lạnh lên tới tầng bốn tay hai người nhức inh ỏi, gần như mất hết cảm giác cầm nắm.

"Tôi thấy mình phải đi tập luyện lại rồi, hình như tôi bị yếu đi." Vân Mạn xoa bóp cánh tay của mình, quay người xuống cầu thang tính lấy hai thùng còn lại lên.

"Nó nặng mà," Khải Uy đi theo anh, "Thầy cũng có tập luyện gì sao? Bảo sao dáng thầy đẹp thế. Ăn nhiều cũng không bị phá dáng hả?"

"Tôi có phép thuật đấy," Vân Mạn đắc ý nói, "Cậu cũng ăn nhiều mà đâu có phát phì đâu."

"Thế em với thầy là phù thủy rồi." Khải Uy cười nói.

Cả hai đi xuống lấy hai thùng còn lại, dọc đường Vân Mạn hỏi câu y chang Văn Trí, tại sao chỗ này nhìn cũng được thế mà lại không có thang máy. Người ở tầng sáu cao nhất cũng phải lết bộ lên à? Nếu có người già thì phải làm sao? Khải Uy mới tới đây chưa bao lâu, cậu còn chưa biết hàng xóm tầng mình gồm những ai để mà trả lời câu hỏi của Vân Mạn.

"Thùng này chắc là nhiều đồ lắm hả?" Vân Mạn ôm thùng hàng vừa đi vừa hỏi, "Nhỏ nhưng còn nặng hơn cái thùng tủ lạnh kia."

"Ừm, chắc bỏ gộp một đống trong đó. Riêng thùng này được chị chủ nhà thuê giới thiệu, giá cũng vừa phải lại giao nhanh nên em mua cũng nhiều," Khải Uy vẫn đi trước mặt anh, vừa ôm thùng hàng khác đi lên, "Chà, em còn chưa lau dọn lại nhà nữa."

"Hả?" Vân Mạn khó hiểu, "Vậy hôm qua cậu ngủ lại thế nào?"

"Em...về nhà cô chú ngủ, hôm qua soạn đồ nên sẵn ở lại luôn, sáng sớm đi học nên em cũng hơi lười dọn," Khải Uy hơi ngại nói, "Hơn nữa hôm qua em cũng phải nói chuyện một chút với người nhà bọn họ mới đi."

"Bọn họ có nói gì không?" Vân Mạn hỏi.

"Không, bọn họ còn mong em đi đó chứ." Khải Uy lấy chìa khóa ra để mở cửa phòng.

"Nhiều đồ thế này có dọn kịp trong hôm nay không nhỉ?" Vân Mạn nói, "Này, hay là tôi giúp cậu xong, cậu trừ nợ cá cược khi nãy ăn mì cay bị thua nhé?"

"Thầy tranh thủ thật đấy, nhưng mà em không tính đâu," Khải Uy quay đầu nhếch miệng cười với anh, "Cái này là thầy tình nguyện tới mà. Điều kiện thua khi nãy hời như thế thì em không bỏ qua được."

"Nói trước nhé," Vẻ bí ẩn của Khải Uy làm anh cũng hơi lo lắng, anh ôm một thùng hàng bước vào trong căn phòng vẫn tối đen, "Tôi không làm những gì vượt quá tưởng tượng của tôi đâu đấy. Nếu tôi thấy mình làm được thì làm, không thì tôi bắt cậu làm thử trước, nếu cậu làm được tôi mới làm."

"Rốt cuộc là thầy thắng hay là em thắng vậy?" Khải Uy mở đèn lên, "Yên tâm đi, em có chừng mực."

Đèn vừa được mở, Vân Mạn phải nheo nheo mắt mấy cái mới nhìn rõ được. Căn phòng này còn lớn hơn phòng anh, đồ đạc nhìn chung đúng là thiếu nhiều nhưng mà ít ra sofa và tivi còn có sẵn, phòng thuê chỗ anh còn không có tivi.

Hai người cùng đem hết đồ vào trong phòng hết mới đóng cửa lại. Vân Mạn cũng tiện thể đi loanh quanh các phòng để xem, có vẻ rất thích thú. Chẳng biết giá thuê ở đây có cao hay không. Khải Uy muốn dọn ra ở riêng nhiều hơn ai hết nên chắc cậu ta cũng phải tìm kiếm rất kĩ rồi chọn một chỗ hợp ý mình.

"Chắc là nên quét dọn trước một chút," Vân Mạn cởi áo khoác ra móc lên giá treo gần cửa, sau đó xoắn tay áo sơ mi lên, "Nơi này tốt thật đấy. Chỗ ở bên thành phố của tôi trả tiền thuê đắt hơn nhưng có khi không bằng nơi này."

"Thế hả? Tiền thuê ở đây cũng vừa đủ sức với em," Khải Uy nói, "Thầy ra ở riêng từ lúc nào? Lúc bắt đầu học đại học à?"

Vân Mạn ngẫm lại một chút: "Hình như là thế, vốn dĩ trường đại học cách nhà tôi cũng không xa. Có đại học sư phạm thì xa, nhưng...trước đó tôi cũng dọn ra luôn rồi."

"Thầy muốn tự lập từ sớm hả?" Khải Uy tính khuân một thùng hàng vào trong phòng bếp.

"Không, tôi..." Vân Mạn hắng giọng một cái, sau đó nhìn cậu, "...có vài vấn đề khi ở nhà."

"Hả?" Khải Uy chưa kịp hiểu gì nhìn anh.

Vân Mạn cũng không tính nói nhiều, anh nhìn thấy cây chổi ngay góc bếp: "Tôi đi quét nhà."

"Em làm cho. Thầy để đồ ở trong bếp giúp em đi." Khải Uy chắc cũng nhận ra sự lúng túng trên gương mặt của anh, cậu quay người cầm lấy cây chổi.

Vân Mạn mau chóng đi vào trong, mở thùng hàng mà Khải Uy đã đem vào trong trước, trước tiên lau qua tủ bếp rồi mới lấy vài món liên quan tới nhà bếp để lên kệ, sau đó đem đống đồ còn lại ra bàn phòng khách. Khải Uy đang ngồi trước tủ dưới tivi cầm theo một hộp gì đó, Vân Mạn đi tới xem thử.

"Cậu quét xong rồi hả? Cái gì thế?" Vân Mạn cúi đầu nhìn, "Đầu máy DVD?"

"Của anh Trí đấy," Khải Uy nói, "Anh ta được người quen tặng mà nhà không có tivi, bảo em gắn máy để lần tới mọi người qua chiếu phim coi."

"Mấy cậu thích coi phim hả?"

"Em thì coi theo bọn họ thôi. Anh Trí thì thích xem phim tình cảm."

Vân Mạn ngạc nhiên, nghĩ tới cảnh mấy tên nhìn không hiền lành gì tụm lại một chỗ coi phim tình cảm sướt mướt, nhìn thế nào cũng thấy là lạ lại buồn cười.

"Lâu rồi tôi cũng không xem phim đĩa," Vân Mạn nói, "Cũng không ra rạp nhiều. Chỗ cậu hình như có một rạp phim đang xây phải không?"

"Xây xong rồi thì phải," Khải Uy nói, "Có điều mới gỡ bảng thi công xuống thôi, em chưa thấy rạp chính thức mở."

Khải Uy loay hoay một hồi không biết gắn như thế nào mới đúng dây, nghĩ lại cậu không thèm gắn điện nữa, cầm chổi lên quét sàn tiếp. Cũng may người chủ trước là người sạch sẽ, trước khi dọn đi còn dọn sơ qua một tí nên bây giờ phần dọn dẹp sàn cũng đỡ mất công hơn. Lúc cậu cất chổi đi rồi quay lại phòng khách, Vân Mạn đã cắm xong đầu DVD.

"Thầy rành mấy đồ điện quá nhỉ?" Khải Uy ngạc nhiên.

"Có sách hướng dẫn mà."

Khải Uy vỗ tay tỏ ý khen ngợi, cả hai cuối cùng di chuyển vào phòng bếp tiếp tục công việc. Phòng bếp được Vân Mạn lau dọn qua rồi nên Khải Uy chỉ cần đem đồ mới xếp gọn vào. Cũng toàn mấy thứ vật dụng cơ bản, bù lại có nhiều chén đũa với dĩa, Vân Mạn sống một mình cũng không mua nhiều thế này, nghĩ tới Khải Uy còn kéo một đám người qua chơi bời nên mua nhiều thế này cũng là chuyện bình thường.

"Cái này để ở đây nhé?" Vân Mạn cầm một xấp chén để trên tủ cao, "Hay cậu muốn để thấp?"

"Em có mua đồ để chén này," Khải Uy đưa qua một cái kệ gỗ màu nâu, chỉ vào một góc, "Thầy để góc kia giúp em đi."

Phòng bếp là kiểu chữ U, phần giữa cũng không phải quá nhiều không gian, hai người đi qua đi lại cũng hơi bất tiện. Lúc dọn tủ đối diện, mỗi người cũng đứng quay lưng mỗi phía khác nhau. Vân Mạn lấy ra một cái li từ trong thùng, đây là một cái li sứ màu trắng đơn giản, chỉ có một hình con vịt vàng đơn giản trên đó.

Anh há to miệng cầm cái li quay người lại, nói với Khải Uy: "Này, này, tôi cũng có cái li y chang của cậu, nhưng của tôi là màu vàng, con vịt của tôi màu trắng."

Khải Uy cũng quay người lại xem, nhìn thấy anh như vậy không nhịn được bật cười: "Cái này hình như là quà tặng kèm, em không có mua nó. Vậy có tính là đồ đôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro