Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mạn đang cười nói được phân nửa thì dừng lại, quay đầu lườm cậu một cái: "Nói cái gì đấy hả?"

"Em đùa ấy mà." Khải Uy cười tít mắt, tay bỏ mấy lọ rỗng vào trong tủ.

Phòng bếp coi như là chỗ để nhiều đồ nhất từ nãy giờ, kéo tủ lạnh vào xong xuôi rồi nhìn đồng hồ mới thấy đã hơn tám giờ. Vân Mạn đi ra ghế sofa ngồi phịch xuống, ngửa cổ ra nằm trên ghế nghỉ ngơi. Khải Uy vẫn còn đang tìm cách gắm điện tủ lạnh, hình như cũng biết làm nên nói Vân Mạn không cần giúp.

Vân Mạn lấy điện thoại ra xem thông báo, trên màn hình hiển thị tin nhắn đến từ Lục Phong.

-Rảnh không? Gọi cậu chút.

Vân Mạn nhìn vào trong phòng bếp, nghĩ chút rồi lại đi tới gần hỏi trước: "Khải Uy, cậu còn cần tôi giúp gì nữa không?"

"Không đâu, xong cái này là hết rồi," Khải Uy kê tủ lạnh vào một góc, sau đó xoay người đi đun nước, "Thầy ra ngoài ngồi nghỉ đi."

Vân Mạn đi trở ra, vừa ngồi xuống ghế vừa bấm gọi điện thoại cho Lục Phong. Lục Phong bắt máy rất nhanh, vừa mở máy đã nghe giọng oang oang của cậu ta. Hiện tại còn tới hơn hai tuần mới đến Tết nhưng Lục Phong đã đặt vé về quê từ bây giờ, sau đó còn chụp vé qua khoe với Vân Mạn. Cậu ta than thở mua được cái vé này rất khó khăn, hiện giờ ai cũng có xu hướng đi tranh vé trước, sợ cận Tết lại không còn vé, đã thế còn rất đắt tiền.

"Nghe nói cậu được gọi về nhà năm nay?" Lục Phong nói qua điện thoại, "Mua vé tàu chưa?"

"Chưa," Vân Mạn nói, "Mà tôi vẫn đang phân vân đây, về thì cũng được nhưng mà hồi hộp quá."

Lần trước Minh Nguyệt nói bố mẹ muốn anh về nhà, anh thấy hơi lạ nhưng cũng có chút muốn trở về. Lâu lắm rồi anh chưa về nhà, chưa nói chuyện tử tế với bố mẹ từ sau cái lần cãi nhau đó. Mà thật ra cũng chỉ có anh và bố cãi nhau, chủ đề chủ yếu xoay quanh cái tính hướng mà bố anh cho là trái với quy luật tự nhiên.

"Cậu mau chóng đặt đi, bây giờ đặt là hợp lí rồi. Nếu có gì thì cũng từ từ xử lí đấy nhá," Lục Phong nói, "Đừng có làm ầm lên."

"Biết rồi." Vân Mạn thở dài.

"Lần này cậu trở về thì tôi lại về quê mất, tiếc thật đấy." Lục Phong kêu ca ở đầu dây bên kia, "Nếu không tôi sẽ chơi với cậu hết cả tuần tết."

Ban đầu Vân Mạn còn nghĩ mình sẽ ở lại chỗ thực tập này hết năm học, đón Tết ở đây luôn. Nhưng vì Minh Nguyệt đã nói như thế, anh không về không được, hơn nữa anh cũng tò mò bố mẹ rốt cuộc cho anh về nhà là muốn nói chuyện gì.

Khải Uy loay hoay một hồi mới cầm hai ly nước ấm ra ngoài, cùng lúc nhìn thấy Vân Mạn đang cầm điện thoại mày mò cái gì đó.

"Nước của thầy đây." Khải Uy nói.

"A, cảm ơn cậu," Vân Mạn ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Khải Uy, tôi hỏi này."

Khải Uy ngồi xuống kế bên anh. Vân Mạn đưa điện thoại của mình qua cho Khải Uy xem, cậu nhìn thấy trên màn hình là vài khung vé tàu đang còn mở bán, còn hiện rõ thời gian xuất phát và quay về.

"Đây là nhà ga khu vực này phải không?" Vân Mạn hỏi, "Tôi không nhớ tên nhà ga."

"Đúng rồi, ra là có cả đặt trực tuyến à?" Khải Uy nhìn theo điện thoại anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, "Thầy quay về thành phố à?"

"Ừ, sắp tết rồi, người nhà gọi về," Vân Mạn xem lại lịch, "Sao mà ít vé thế này?"

"Chắc là vì hết rồi đấy. Đường ray ở đây sắp có đợt tu sửa, nghe nói năm sau sẽ kéo sang tỉnh khác, có thể sẽ cập nhật nhiều chuyến hơn," Khải Uy nói, "Em công nhận vé tàu ở đây ít thật."

Trên lịch chỉ có hai chuyến quay lại đây vào hai đợt sau mùng ba và một đợt ở tít tháng sau, còn lại toàn là lẻ tẻ vé phải đi ngang qua mấy nơi khác, tiền vé còn cao hơn. Ngày mười Vân Mạn đã phải quay lại đây tiếp tục thực tập, nếu như không canh đúng thời gian quay lại đây kịp thì sẽ bị trễ chuyến thực tập. Tại sao lại bán vé kì cục thế nhỉ? Chỉ vì nơi đây không có quá nhiều khách hay sao? Vân Mạn suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng chọn vé trở lại vào mùng sáu, đây là thời gian an toàn nhất rồi.

"Thầy tính khi nào mới trở lại?" Khải Uy hỏi.

"Mùng sáu." Vân Mạn trả lời, tay vẫn bấm mua vé. Sau khi xác nhận vé thành công, anh thấy có hơi mong chờ ngày về.

"Mùng sáu à?" Khải Uy khoanh tay lại, ngả người ra ghế suy nghĩ, "Thế chắc là không kịp tham gia hoạt động chơi tết ở đây rồi."

"Hội chợ à?" Vân Mạn cười nhìn cậu, ở đây một thời gian anh đại khái cũng đoán được mấy hoạt động thường có của họ là hội chợ. Tuy nhiên vì đây là dịp Tết, anh đoán hội chợ chắc cũng sẽ đặc biệt hơn một chút.

"Ừm, năm nào cũng có. Nhưng tới mùng năm là kết thúc."

"Cậu đi bán chung với tiệm gỗ kia phải không?"

"Phải." Khải Uy cầm ly nước đưa lên miệng uống.

Cả hai người ngồi đực ra ghế một chốc vì không còn gì để nói. Vân Mạn kiểm tra điện thoại xong xuôi mới rướn người nhìn vào phòng bếp.

"Cậu dọn hết đồ ra khỏi nhà luôn rồi hả? Đã xong hết chưa?"

"Xong hết rồi, ngày mai em tới đón con Cò đi nữa là xong," Khải Uy nói, "Dọn nãy giờ cũng thấy đói rồi, thầy muốn đi ăn không? Em sẽ đãi."

"Thế thì cậu ăn gì thì tôi ăn đó." Vân Mạn cười nói.

"Ăn lẩu đi," Khải Uy cười cười, "Ấm người."

Nhiệt độ buổi tối vào mùa này hay giảm, ai ra đường cũng phải trùm kín mít mới chịu được. Khải Uy không đạp xe nổi trong thời tiết này, cậu quyết định chạy mô tô luôn cho nhanh. Lúc nghe tới mô tô, Vân Mạn sinh ra cảm giác chống cự, anh vẫn còn nhớ tới lần trước Văn Trí chạy như muốn văng anh xuống đất, sau cổ cứ lạnh toát. Mà đi xe đạp vào lúc này thì đúng là cực nhọc thật, đi taxi thì chắc lúc tới quán chẳng còn hứng ăn luôn. Cuối cùng vẫn là chọn đi mô tô.

Vân Mạn cầm cái nón bảo hiểm nhỏ Khải Uy lấy từ nhà ra, đứng đằng sau nhìn cậu dắt xe ra: "Cậu...chạy chậm thôi nhé."

Khải Uy đoán ra được gì đó, cậu cười nói: "Thầy ám ảnh với Văn Trí à? Lần đó anh ta giúp thầy thoát nên mới như thế, bình thường bọn em chạy xe an toàn lắm."

"Tôi có nên tin cậu không?"

"Coi như thầy không tin Văn Trí đi, nhưng cũng có chút niềm tin ở em chứ." Khải Uy nhìn anh.

Vân Mạn chần chừ rồi ngồi lên sau xe, cứng đờ ngồi một chỗ.

"Cứ vịn vào áo em là được," Khải Uy nói, "Em sẽ không chạy nhanh đâu."

Vân Mạn nắm lấy hai bên áo của Khải Uy, nói: "Biết rồi."

Khải Uy thật sự chạy xe rất ổn, không có phóng nhanh vượt ẩu mà lạn lách như Văn Trí, tốc độ nhanh xe máy bình thường nhưng nhìn chung vẫn an toàn. Lúc tới nơi, Vân Mạn vui vẻ cởi nón ra, có vẻ thấy mình vẫn được an toàn.

Khải Uy trơ mắt ra nhìn anh, sau đó vịn vào xe cười một hồi. Vân Mạn đực mặt ra không hiểu gì, Khải Uy kéo kính xe qua hướng anh rồi nói: "Thầy nhìn như con nhím ấy."

Vân Mạn khom người nhìn vào gương, đầu tóc anh dựng đứng cả lên sau khi cởi nón bảo hiểm ra, không biết có phải vì trời lạnh hay không mà tóc cũng không hạ xuống được. Vân Mạn lấy tay vuốt tóc mình xuống, Khải Uy vẫn cười không dừng được. Vân Mạn khó chịu vuốt tóc, kiếm cớ để vặn ngược lại cậu.

"Cậu lái mô tô mà cũng cầm kiểu cúp tay như này à? Tôi sợ tốc độ của Văn Trí bao nhiêu thì lại sợ cách cầm tay của cậu bấy nhiêu đấy."

"Em chạy cẩn thận," Khải Uy để nón lên xe, còn vỗ vai anh một cái, "Vậy thì thầy đâu cần phải lo gì đúng không?"

Quán lẩu hiện giờ cực kì đông, vừa vào cửa đã thấy kín bàn. Vân Mạn đảo mắt nhìn quanh, còn tính nói hay là chọn quán khác thì may mắn một nhân viên phục vụ đi tới chỗ họ nói trên lầu vẫn còn bàn. Cả hai đi lên tầng, bàn gần cửa kính nhìn ra ngoài đã kín hết, phục vụ sắp xếp cho bọn họ ở một bàn ngồi ở gần cầu thang.

Nồi lẩu được chia hai ngăn, phục vụ đưa thực đơn cho họ chọn. Trong thực đơn ghi lẩu cay mới là lẩu ngon nhất quán nhưng dường như cả hai vẫn còn dư âm vị cay của quán mì lúc chiều nên bây giờ chẳng ai chọn lẩu cay. Sau khi người phục vụ lấy đơn rời đi, Vân Mạn mới nói.

"Nhắc mới nhớ, tôi có từng nghe tới mấy trò đua xe trên núi gì đó. Cậu có tham gia không?"

Khải Uy có hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi này, cậu hỏi ngược lại: "Làm sao thầy biết?"

"Nghe ông chủ quán bar ở khu Tây nói."

Khải Uy sờ cằm suy nghĩ, sau đó gật gù: "À, ra là ông Kỳ."

Khải Uy lưỡng lự một hồi mới trả lời: "Em có tham gia."

Vân Mạn cũng không bất ngờ lắm khi Khải Uy nói vậy, anh lại hỏi: "Các cậu chạy mô tô đua xem ai về nhất rồi cá cược với hả?"

"Ừm, người về nhất được khá nhiều tiền tùy thuộc vào mức cược của đối thủ."

Vân Mạn có nghe ông Kỳ nói sơ qua mấy thể lệ này nhưng anh không quan tâm lắm nên không nhớ rõ, Khải Uy cũng chẳng nói nhiều thêm. Có lẽ mấy vấn đề này không nên nói ra ngoài quá nhiều, dù gì đó cũng là mấy trò bất hợp pháp của mấy tên côn đồ nghĩ ra.

"Vậy ra mấy lần cậu hay ngủ trên lớp là vì buổi tối đi lên núi đua xe hả?" Vân Mạn nhướn mày.

"Em có không đua xe thì tiết nào chán em vẫn buồn ngủ như thường." Khải Uy cười cười.

Phục vụ đem nồi lầu tới bàn của họ, bật bếp giúp mới rời đi. Sau đó phục vụ quay lại với mấy khay đồ ăn và rau củ cùng mấy vắt mì ăn kèm. Vân Mạn nhìn mặt nước trong nồi lẩu vẫn còn yên ắng, anh hỏi tiếp.

"Mấy người hôm trước đuổi tôi có hay lên đó chơi không?"

Khải Uy không biết vì sao Vân Mạn lại liên kết rồi tự dưng hỏi tới vấn đề này. Cậu nói: "Có, sao thế thầy?"

"Tự dưng thắc mắc thôi. Dù sao cũng là người bên khu gì đó của mấy cậu."

"Khu Tây," Khải Uy nhìn nồi nước bắt đầu sôi, cậu nhúng thịt vào, "Chỗ đó có một tay tên Sâm dựng lên mà, bọn nó hay tới đua là chuyện đương nhiên."

"Thật à?" Vân Mạn giật mình, tên kia đúng là có sức ảnh hưởng thật.

"Phải, em chủ yếu lên đó kiếm tiền nhưng ngặt nỗi gặp bọn nó hoài cũng không ổn," Khải Uy nói, "Em cũng từng nói bọn em không hòa hợp rồi đấy."

Theo như anh biết, Khải Uy đã tự lập từ sớm, hẳn là thấy mình làm được gì đều tận dụng để kiếm tiền hết. Chẳng biết cái trò đua xe này Khải Uy bắt đầu chơi từ lúc nào, dù là ở thời điểm nào thì cậu vẫn còn quá trẻ. Chưa kể ở trên đó hình như cũng chẳng phải ai cũng tốt đẹp.

"Không hòa hợp như thế nào? Gặp ở đâu đánh ở đó hả?" Anh hỏi.

Khải Uy cười cười: "Không tới mức tăng động như vậy. Nhưng đúng là đã xảy ra nhiều chuyện."

"Như là chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng có, chết người cũng có."

"Hả?" Vân Mạn ngẩn người không hỏi tiếp được nữa. Cái cái cái gì mà chết người?

Khải Uy không biết là đang giỡn hay nói thật, Vân Mạn chỉ thấy cậu ta cười cợt cho qua chuyện, bình thản nhúng thịt vào nồi lẩu.

"Cậu nói nhầm phải không?"

"Không ạ," Khải Uy còn trố mắt tỏ vẻ ngây thơ, "Em nói thật đấy."

"Là...do tên Sâm à?" Vân Mạn cố nhớ lại tên của gã lần trước.

"Cũng có thể là do người khác trong khu nữa. Ở đó chuyện gì cũng xảy ra được, cho nên mọi người mới khuyên làm gì thì làm, đừng để bị dây vào đám người ở khu Tây đó."

Vân Mạn tưởng mình bị lạc vào thế giới ngầm nào đó, nghe Khải Uy nói xong anh thấy không khí ngột ngạt hẳn. Anh chỉ nghĩ đơn giản bọn họ là mấy tên côn đồ ăn chơi, ngang tàng, không biết điều. Không ngờ lại phát triển tới mức độ này.

"Vậy cậu có từng gặp chuyện không?"

Khải Uy hơi nhướn mày, cậu chọc đũa vào chén mình. Khói trắng từ nồi lẩu bóc lên khiến cho gương mặt của Vân Mạn bị nhòe đi.

"Đương nhiên là có. Em đã luẩn quẩn khu Tây từ năm chín tuổi, thể nào cũng phải gặp qua vài chuyện."

Vân Mạn rất chăm chú nghe: "Chín tuổi à? Vậy cậu hẳn là thấy áp lực lắm."

Khải Uy cười, không đồng tình cũng không phủ nhận. Cậu xử lí xong hết một dĩa thịt bò, khuấy ly nước lên uống rồi mới nhìn Vân Mạn: "Mà em nghĩ ra cách thầy trả nợ đánh cược khi nãy rồi đấy."

Mới nghe tới thôi Vân Mạn đã thấy nhức đầu, anh bỏ đũa xuống, chống hai tay trước cằm làm ra vẻ trang trọng chờ đợi hình phạt của mình.

"Đừng có bắt tôi làm mấy trò mất mặt đấy, tôi sẽ không làm đâu."

Khải Uy cũng chống tay lên bàn theo anh: "Đề em ra dễ làm lắm."

"Cho tôi nghe đề bài đi."

"Em muốn một cái xe điều khiển, cái thầy từng nhắc tới ấy" Khải Uy nói, "Thầy làm tặng em một cái đi."

Vân Mạn ngây người, anh còn nghĩ Khải Uy sẽ đề nghị anh làm cái gì đó ngoài sức tưởng tượng, không ngờ cái cậu ta cần lại là chiếc xe điều khiển. Vân Mạn từng nói qua loa hồi trước đi học anh làm xe, lúc đó Khải Uy chỉ có biểu cảm kì lạ chứ không hỏi nhiều, anh còn tưởng cậu ta không để ý chứ.

"Không thì dạy em cách làm thôi cũng được," Khải Uy nói, "Em muốn xem thử cái xe điều khiển thầy nói nó ra sao, có giống mấy xe bán ngoài tiệm hay không."

"Nó xấu lắm, chỉ có bảng mạch với dây nhợ linh tinh. Muốn giống xe thì trang trí, lấy giấy hay bìa carton gì đó, miễn để bảng mạch dưới đáy là được," Vân Mạn nói, "Làm cái này thì được."

"Không được làm qua loa đâu đấy. Em thích xe đẹp," Khải Uy có vẻ rất vui, cứ cười rộ từ nãy giờ.

"Thắng hơn tôi có vài phút mà đòi hỏi quá đấy," Vân Mạn nói, "Cậu mà đi kinh doanh chắc là ăn lời lắm."

"Cái đề này chẳng phải quá dễ với thầy sao?" Khải Uy nhìn anh.

Vân Mạn gắp đồ ăn vào miệng, cằn nhằn nói: "Cảm ơn lòng tốt của cậu, cảm ơn rất rất nhiều."

Khải Uy cười với anh: "Em sẽ chấm điểm xe, nếu không đủ điểm thì phải làm lại."

"Bộ tôi đang đi thi giữa kì hay sao?" Vân Mạn buồn cười nói, "Cậu mà cố tình chấm gian lận, tôi bắt cậu lái cái xe đó đi học hết năm sau."

"Em lái cái xe nhỏ đấy kiểu gì đây?" Khải Uy dở khóc dở cười.

"Tôi sẽ làm hẳn hai cái luôn, gắn thêm cái quai nữa để cậu làm đôi patin đi học," Vân Mạn nói, còn để tay lên không diễn tả, "Cậu trượt patin đi học mà cầm máy điều khiển thế này này, người ngoài nhìn vào thấy ngầu hết biết."

Khải Uy cầm cốc lên uống nước, trong đầu nghĩ tới cảnh tượng mình thật sự trượt cái xe đó để đi học thì cười không ngừng được. Trông ngu gần chết, ngầu ở chỗ nào?

Ngày mốt là ngày cuối cùng của hội thao, cũng là ngày để diễn ra trận chung kết. Sau ngày thi đấu kịch liệt ngày hôm qua thì hôm sau các học sinh vẫn đi học như thường, buổi nào có thi đấu thì sẽ được nghỉ để đi xem. Đội bóng rổ của lớp 11-5 đã thua ở trận thứ hai, nếu là trước kia cho dù buồn thì vẫn cảm thấy không có gì bất ngờ khi đấu với lớp mạnh khác, có điều gần đây bọn họ đang trên đà thắng khá nhiều trận cho nên lần này thua trận có cảm thấy tiếc nuối.

Đội bóng chuyền sau khi thắng được thêm một lớp thì bước hẳn vào chung kết. Vốn dĩ sau khi tổng kết lại thì có ba đội chiến thắng, nhà trường quyết định cho rút thăm, một đội may mắn sẽ được vào hẳn chung kết, hai đội còn lại sẽ tranh nhau tấm vé cuối cùng vào trận chung kết.

Lớp 11-5 sau khi thắng được lớp 11-2 thì được vào hẳn vòng trong, bây giờ ngồi chễm chệ trện khán đài để xem đối thủ tiếp theo của bọn họ là ai. Cũng không ngạc nhiên lắm khi lớp cựu quán quân năm ngoái là 11-3 vào được trận chung kết cuối.

Nhìn chung lớp 11-3 cũng ngang ngửa với 11-7, vóc dáng các thành viên rất được, chơi cũng rất tốt. Bọn họ chẳng quen mấy người bên lớp 11-3, lúc chào sân cũng chỉ cười qua loa chứ không có thái độ gì đặc biệt. Có điều lớp số hai có vẻ không có thiện cảm với họ cho lắm, nhất là khi nhìn lướt qua Khải Uy, ánh mắt không hề tốt lành chút nào, có khi còn gây khó chịu hơn cả mấy đứa bên 11-7.

Trọng tài thổi còi bắt đầu, người bên lớp hai phát bóng qua. Mấy điểm số đầu như là thăm dò đối thủ, cứ bên này ăn điểm là bên kia cũng ăn điểm ngay sau đó. Điểm mạnh của đội bên đó có vẻ là nhờ vào hai tay đập biên, đương nhiên không thể không kể tới công sức của chuyền hai bên họ. Hàng phòng thủ bên họ cũng tạm, thậm chí còn chắn bóng không bằng 11-7 nhưng vì tấn công tốt nên ghi điểm khá nhiều.

Nếu đội tổ hợp như giữ phong độ như trận với 11-7 vừa rồi, không ai cảm thấy trận này khó nhằn hết.

Thầy Văn rất tập trung xem thi đấu, cái gì thú vị cũng lay tay Vân Mạn, phấn khích như đang xem trận chuyên nghiệp. Trận này có đông người tới xem hơn hẳn bởi vì là trận chung kết, chưa kể đa phần mọi người thấy thú vị nghe chuyện lớp 11-5 chẳng có ấn tượng gì năm nay lại lọt hẳn vào chung kết chơi với lớp quán quân năm ngoái.

Trong khi chơi, có lúc Nhật Minh sẽ kéo áo Khải Uy lại để nói gì đó, tùy lúc Khải Uy sẽ có cách thức khác để chắn bóng hoặc là không chắn nữa mà để yên đó cho bóng đi thẳng xuống hàng sau cho người bên dưới nhìn rõ để đỡ bóng lên.

Khải Uy không phải người chơi bài bản, nhìn cũng biết toàn là tự chơi cùng với người ta rồi cứ thế bắt chước theo. Đúng là vẫn có thiên phú nhưng vẫn có nhiều cái sẽ không thể biết hết bằng những người tập tành cơ bản từ đầu như Nhật Minh. Có điều cho tới giờ Khải Uy đã làm rất tốt rồi, không những Khải Uy và những người còn lại trong đội cũng vậy. Chẳng hạn như Giang Phi phòng thủ cũng tốt hơn trước nhiều, không còn hấp tấp hay bị rối banh nữa, Vũ Tấn và Luân Vĩ tấn công cũng có lí trí hơn.

Với sự thay đổi này, dù cũng hơi nhập nhằng một tí nhưng rốt cuộc vẫn giành được chiến thắng ở hiệp đầu với tỉ số 30-28. Một trận đấu rất dài nên khi kết thúc, ai cũng thấy thấy như vỡ òa, từ cầu thủ tới khán giả.

"Này, đập biên bên kia có vẻ ghét Khải Uy lắm," Giang Phi lau mặt vừa nhìn qua kia, "Đó đó đó, chưa gì lại thấy cậu ta liếc qua bên đây."

"Tại Khải Uy chặn đứng bóng của cậu ta từ nãy giờ mà," Nhất Duy cười nói, "Thằng Tuấn mặt nhọn xấu tính lớp bảy còn chưa liếc muốn cháy mặt như thế."

"Chuyền hai bên đó hơi dễ đoán," Khải Uy nói, "Nếu gấp gáp thì cậu ta hay nhìn về hướng mình sẽ chuyền, để ý một cái là biết cậu ta muốn chuyền cho ai."

"Uầy, thật à?" Giang Phi nói, sau đó quay qua Nhật Minh, "Mày có như thế không?"

"Không nhé, tao không để lộ bất cứ thông tin nào," Nhật Minh vỗ ngực, "Tao uy tín mà."

"Đúng đúng, đội trưởng rất uy tín," Vũ Tấn cười nói, "Đội trưởng mà không uy tín nữa thì cả đội cũng chẳng vững được."

Nhật Minh có khi không chỉ chơi trong câu lạc bộ ở trường cũ bình thường, Khải Uy cảm thấy cậu ta có thể tranh suất vào đội chuyên cho tỉnh hay thành phố gì cũng được, ở điểm này lại làm cậu nhớ tới Vân Mạn, đúng là những người có tài năng có khác. Khải Uy có hơi không muốn thừa nhận nhưng so với cái trình độ chỉ tự tập tự chơi của mình nếu đối đầu một trận 2v2 với một trong hai người này thì khả năng thắng hơi khó.

Lúc chuẩn bị vào sân, Khải Uy có liếc nhìn qua hàng ghế một chút. Cậu không biết vì sao mỗi khi trông thấy Vân Mạn đang quan sát cậu, cậu lại thấy vững lòng hơn một chút, hầu như lần nào cũng vô tình hay cố ý liếc nhìn anh một cái như vậy để chắc chắn rằng anh vẫn đang nhìn mình. Mỗi lần như vậy, Vân Mạn sẽ cười với cậu một cái.

Hiệp hai diễn ra có phần căng thẳng hơn so với hiệp đầu, dù sao thì sau một hiệp đa phần mọi người đều đã nắm được lối chơi của đội kia cho nên ít nhiều cũng có cách đề phòng. Khải Uy cảm thấy hôm nay khả năng quan sát của mình vẫn tốt như thường, dù vậy bởi vì hôm nay là chung kết, làm gì cũng phải tập trung hết mức có thể, việc thắng hiệp một không làm cậu lơ là, bất cứ ai trong đội cũng cảm thấy như thế.

Khải Uy nhìn tay đập biên bên trái đang chạy lên, Nhất Duy vừa tính chạy qua chặn thì nghe tiếng Khải Uy gọi, Nhất Duy cũng không chần chừ giây nào, vừa nghe liền đi theo Khải Uy qua bên phải.

Tay đập kia chỉ nhử bọn họ, người chuẩn bị xông lên là một người khác, cũng may là không bị lừa. Nhất Duy cao nhất trong đội, tư thế chắn bóng cũng chuẩn, không ít lần cũng chặn đứng bóng của đội khác lại.

Nhìn những người khác trong đội không đỡ được bóng bị bật lại sân mình, lớp 11-3 nhìn bọn họ với vẻ khó chịu, chuyền hai còn lườm Khải Uy bằng ánh mắt sắc như dao như thể muốn cắt một đường lên mặt cậu. Khải Uy cũng liếc mắt lại cậu ta, còn nhếch miệng cười một cái. Cậu ta giật mình, dùng khẩu hình chửi thề.

"Không nhìn ra mày cũng ngứa đòn vậy đấy." Nhật Minh chống hông, quay qua cười với cậu, "Này, mấy đợt tới chuyền cho tao đập đi. Cho tao thể hiện một tí, cũng cuối trận rồi."

"Được thôi." Khải Uy đáp.

Chắc Nhật Minh cũng muốn dọa đội bên kia, lúc bóng chuyền tới vị trí chuyền hai, rõ ràng người bên kia ngạc nhiên khi thấy người đứng tư thế chuyền bóng lại là Khải Uy, ngay sau đó là ba người đều chạy lên đón banh trong đó có cả Nhật Minh. Dù bên kia cũng đề phòng Nhật Minh sẽ là người nhận banh rồi nhưng cậu ta từ đầu đã không phải một người đơn giản, cảm thấy chuyền ba trái thì cậu ta sẽ lấy về cho đội bủ ba điểm.

...Hay hai điểm cũng được. Trái cuối bị libero hàng sau của lớp số hai chặn được rồi.

Bên lớp 11-2 xin trọng tài tụ lại bàn bạc cái gì đó sau khi đấu được phân nửa hiệp hai. Mốc điểm đang nằm ở mười mấy, cả hai đội không chênh nhau mấy.

Lúc đội bên kia có được bóng, Khải Uy như cũ quan sát hướng chạy của tay đập và chuyền hai sau đó chạy ra tới chỗ chắn bóng. Khi cả hai đồng thời nhảy lên và đối mặt với nhau ở trên không, tay đập bên kia tự dưng nhoẻn miệng cười một cái, tay đập mạnh bóng qua.

Cứ tưởng quả bóng sẽ đi đường nào đó đi vào sân của đội tổ hợp hay ít nhất là quay trở lại sân họ, ai mà ngờ nó chọn cách đáp thẳng vào mặt của Khải Uy. Lực tay của tên đập biên khi nãy không tồi, quả bóng bay tới này cứ như đại bác, nổ vào người Khải Uy làm cậu từ trên cao ngã xuống đất. Thật ra là cậu đáp đất bằng chân được nhưng loạng choạng một hồi vẫn té ngã xuống đất. Khải Uy giơ tay che cả mặt, tức giận liếc mắt nhìn qua bên kia.

"Trọng tài, pha đó cố tình!" Giang Phi ở hàng sau đột nhiên chỉ qua đội kia, rống to lên, "Bọn nó chơi xấu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro