Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Văn ngay lập tức đứng dậy ra hiệu tạm dừng trận đấu, trọng tài vừa mới đồng ý tạm dừng thì Vân Mạn đã chạy ngay ra sân chỗ các thành viên đang túm tụm lại xem thử Khải Uy như thế nào. Anh không quên đưa mắt nhìn đội bên kia, anh chắc chắn mình không nhìn lầm khi thấy tay đập biên khi nãy rõ ràng cố tình xoay tay để đập bóng vào Khải Uy, không thể nào là tai nạn ngoài ý muốn được.

"Có sao không mày?" Nhất Duy bắt lấy tay Khải Uy kéo lên, sau đó mọi người lui về ghế ngồi.

"Không sao." Khải Uy nheo mắt nói, tay thì cứ niết mũi lại.

"Không bị chảy máu mũi chứ?" Vân Mạn đi tới, muốn gạt tay Khải Uy ra để xem mặt cậu như thế nào, nhưng Khải Uy nhanh chóng giữ lấy tay anh, lắc đầu bảo mình không sao.

Thầy Văn nhíu mày, lo lắng nói: "Hay là tạm ngừng một chút, đi xuống phòng y tế đi."

Mấy bạn nữ mang khăn lạnh cùng nước tới xem, Cát Tường còn tính áp khăn lên mặt Khải Uy nhưng cậu nhanh chóng cầm lấy khăn tự mình làm. Cát Tường đứng yên đó một hồi, sau cùng chỉ đưa chai nước cho cậu rồi rời đi. Mấy thành viên khác cũng tranh thủ thời gian vừa uống nước vừa xem Khải Uy.

"Khi nãy bọn nó cố tình hả?" Luân Vĩ tức giận nói, "Không ngờ cách hẳn một lưới như thế mà vẫn bị chơi xấu cho được."

"Quả đấy tính là tai nạn thôi, bóng chuyền chạm nhau trực tiếp như bóng rổ hay bóng đá nên sẽ khó nói lắm," Nhật Minh chống hông, nói, "Trái vừa rồi thật ra cũng không chắc là cố tình."

"Khải Uy, em thấy sao rồi? Không xuống phòng y tế thật à?" Thầy Văn sốt sắng, nhìn qua sắp hết thời gian nghỉ.

"Em không sao thật mà thầy." Khải Uy cảm nhận được máu trong miệng mình, chắc cũng có cắn trúng miệng.

Khải Uy không chảy máu mũi, bên má đỏ rát, còn có mấy vết lổm chổm, kéo lên tới bên mắt cũng nhìn ra được một tí tơ máu. Nhìn cũng không đáng lo, đắp khăn lạnh xong thì chắc vẫn ra sân chơi được. Có điều Khải Uy đang rất bực mình, đôi khi cậu cũng liếc nhìn đội bên kia, nhìn chăm chăm vào cái tên đã đập bóng.

Khi nãy cậu cũng nhìn ra được hướng tay thay đổi của cậu ta, có điều khoảng cách gần như thế, tay còn đang giơ cao nên không thể nào giơ tay ngăn ra cản được, chỉ đành quay mặt đi để không trúng thẳng vào mũi, bóng đánh lệch vào bên má rất mạnh, đau như thể xương má muốn nứt ra luôn rồi.

"Không đi kiểm tra thử thật hả?" Vân Mạn ngồi ở bên đột nhiên hỏi, "Bỏ khăn ra tôi xem nào."

Khải Uy bỏ khăn lạnh xuống, quay mặt cho Vân Mạn xem.

"Nhìn cũng còn ổn," Vân Mạn chăm chú nhìn rồi nói, "Cậu thấy thế nào? Không được nói dối, nếu thấy bất ổn phải xin nghỉ ngay."

"Còn mấy điểm thôi," Khải Uy cau mày nói, "Em ổn thật mà, chỉ bị bóng đập vào mặt."

"Cậu cảm thấy hiệp này sẽ thắng hả?" Vân Mạn nhìn cậu, "Sao mà xung thế?"

"Có thể thắng," Khải Uy bịt mũi mình lại, "Dù sao từ nãy giờ đội mình đâu bị chèn ép lắm đâu."

"Phải," Vân Mạn nói với cậu, "Nếu cậu vẫn thấy ổn thì cứ ra sân tiếp đi. Dù sao cậu ra ngoài ngồi thì libero của chúng ta sẽ phải ở trong sân suốt mất."

Thời gian tạm dừng rất nhanh đã hết, trọng tài mau chóng thổi còi gọi tất cả mọi người trở lại sân. Khải Uy vẫn quyết định quay lại sân, cậu cảm thấy mình chẳng có chấn thương nào nghiêm trọng hết.

Cũng nhờ cú chắn mặt ban nãy mà banh cũng trở ngược lại sân bên kia, điểm là của bên đội tổ hợp. Khải Uy nhận banh rồi đi xuống vạch giao bóng, nhìn chằm chằm đội bên kia. Những người còn lại trong đội quay xuống nhìn Khải Uy vừa cổ vũ cậu ăn điểm, chỉ cần thấy Khải Uy đứng sau vạch phát bóng là thấy an tâm.

Cho dù đối thủ có quen việc Khải Uy đánh bằng tay trái đi chăng nữa, Khải Uy chắc chắn luôn sẽ giành được điểm bằng việc phát bóng trong bất cứ hiệp nào, ít nhất là trải qua một lần. Khải Uy rất ít khi nhảy phát bóng, nhất là khi kết hợp với chạy đà nhưng như bị kích thích, vừa trở lại sân đã chạy đà phát bóng, bóng bay với vận tốc cực cao với độ xoáy tới nỗi không thể nhìn ra viền bóng làm libero đội đối thủ gần như không kịp lùi xuống để đỡ, bóng cứ thế văng từ tay cậu ta ra ngoài.

Khải Uy không phải người đầu tiên trong đợt hội thao này làm cú phát bóng chạy đà như thế, nhưng lại là người có quả ghi điểm đẹp nhất, làm người xem mãn nhãn nhất, ngay lập tức cả sân đứng dậy phấn khích hú hét như sóng, Vân Mạn ngồi ở băng ghế chờ còn giật mình điếc tai.

"Hay quá!" Cả thầy Văn cũng đứng lên nhiệt liệt vỗ tay, "Trái đó hay nhỉ, thầy? Cứ như dân chuyên nghiệp vậy."

Vân Mạn cười cười: "Vâng, đúng là vậy."

Khải Uy lại tiếp tục ăn điểm bằng cách phát bóng, bóng của cậu có lực xoáy khá đặc biệt, lần này nó chệch hẳn qua một bên tay của hàng phòng thủ, sau đó lại tiếp tục văng ra ngoài.

"Má nó, bóng xoáy kiểu gì thế?" Ở trên khán đài vang tới một giọng nói đầy tò mò, "Cứ thế này thì chúng ta thắng chắc rồi."

"Sao năm ngoái Khải Uy không tham gia nhỉ?"

Vân Mạn nhìn vào bảng điểm, hai cú ăn điểm liên tiếp của Khải Uy làm anh cũng không ngại nghĩ đội mình có khả năng thắng rất cao. Ngoài ra thể lực của Khải Uy tốt thật, chơi cũng đã ba hiệp mà sức không thấy giảm mấy, điều khiển lực tay cũng cân bằng, không ngờ cậu ta lại khỏe như thế.

Chắc là bị mấy tên bên kia khích, Khải Uy chơi càng hăng hơn, có điều Vân Mạn lại sợ rằng đồng đội sẽ có người không theo kịp, ngộ nhỡ xảy ra náo loạn đội hình thì sẽ thành điểm yếu của cả đội mất. Nhưng anh không lo được bao lâu, Khải Uy đã trở nên nhịp nhàng trở lại khi vào trong sân. Từ đầu tới cuối ăn điểm cũng nhiều, hầu như cũng chẳng có phạm lỗi hay là chơi mất kiểm soát.

Cũng biết cách điều khiển bản thân ghê, Vân Mạn nghĩ.

Việc Khải Uy đột nhiên chơi tốt hơn hẳn bình thường làm mọi người cùng đội cũng nhiệt huyết không kém, tận dụng hết khả năng ghi điểm của mình. Điểm số lúc này đã có cách biệt, Khải Uy nhìn bảng số, chỉ còn cách một điểm nữa thôi là dừng được rồi, chơi lâu như thế cậu cũng nhìn ra được có vài người đã bị bứt tới giới hạn do chạy nhảy liên tục, ngay cả cậu cũng sắp nhảy không cao hết mức được nữa. Bên đội đối thủ cũng không còn ánh nhìn sắc lẹm hồi đầu, bây giờ trông ai cũng lẫn vào một chút căng thẳng và mệt mỏi, áp lực không muốn bóng rơi vào sân mình.

Khải Uy thấy mấy người bên kia đang nhìn mình, cậu quay sang nhìn chằm chằm vào Nhật Minh. Nhật Minh như bắt được tín hiệu, cậu ta nhướn mày, Khải Uy ngẩng đầu lên rồi đi xuống hàng sau, đụng nhẹ vào Luân Vĩ.

"Trái cuối cùng mày lên đi nhé, thử tấn công hàng sau đi."

Luân Vĩ hết hồn tính nói gì đó nhưng trông thấy Khải Uy thầm thì như thế nên cũng không tiện làm ầm lên, dù vậy không nói gì thì lại thấy áp lực sợ mình sẽ làm sai cái gì.

"Mày đánh bóng tốt mà, ráng lên." Giang Phi cũng nhìn ra, cậu ta nói.

Khi bóng được trả về cho chuyền hai bên này, cả Luân Vĩ và Khải Uy đồng thời chạy lên để đón bóng, đối thủ chần chừ một chút rồi tách hai người qua kèm Khải Uy, chỉ chừa lại một người kèm Luân Vĩ. Bởi vì từ đầu tới giờ số lần Luân Vĩ tấn công hàng giữa rất ít, ở sân sau hình như cũng chỉ mới có một lần nên bọn họ sẽ không đề phòng cậu ta, hơn nữa đây sẽ là điểm quyết định của đội tổ hợp nên khá chắc Nhật Minh sẽ chuyền cho Khải Uy.

Đương nhiên không ngoài dự đoán, bóng vẫn chuyền cho Luân Vĩ. Tay chắn kia giơ tay hết cỡ để ngăn bóng lại, có điều Luân Vĩ nhảy chậm hơn một nhịp để tránh chạm mặt tay chắn, lúc cậu ta nhảy lên điểm cao nhất thì tay chắn bên kia vừa lúc tụt xuống trở lại. Luân Vĩ cắn răng đánh một cú thật mạnh qua sân bên kia, bóng bay thẳng một đường thẳng về hàng sau.

...Hình như là ra ngoài.

Tất cả mọi người đều im lặng, hồi hộp chờ trọng tài canh biên đưa ra kết quả cuối cùng. Sau vài giây, trọng tài đột nhiên phất cờ vào trong sân, đợi khoảng lặng một giây trôi qua, cả khán đài mới gần như nổ tung, đặc biệt là khu vực của lớp năm và lớp mười. Mấy người ở trên sân còn chưa tin được, tới khi mấy người ngồi ở ngoài khu vực ghế khán đài chạy vào hét vào tai họ, họ mới hoàn hồn trở lại.

"Thắng..Thắng rồi! Đậu má, thắng rồi!" Thanh Phong giơ tay lên hô hài.

Cả đám người trên ghế khán đài cũng ồ ạt chạy xuống muốn bế cả đội lên nhưng bọn họ không hợp tác nổi, chân chỉ muốn khuỵu xuống đất, rốt cuộc là bị ngộp thở giữa đám đông này.

"Bạn tao giỏi quá!" Giang Phi ôm chặt lấy Luân Vĩ, "Nhảy hơi hụt nhịp một tí nhưng mà thắng rồi."

"Ủa, tao tưởng nó cố tình chứ." Nhật Minh cười cười.

"Tao chẳng nhớ gì hết, tao đang sợ chết đây này," Luân Vĩ ôm mặt mình, "Tao còn tưởng là ra ngoài rồi."

Đây là lần đầu tiên hai lớp thắng chung kết cho nên không ai là không kích động, nháo nhào một trận khiến ba trọng tài phải mau chóng ngăn lại để hoàn thành nốt phần còn lại của cuộc thi là phần trao giải.

Lớp 11-3 có lẽ không nghĩ là mình thua, chỉ khó chịu nhìn bọn họ. Nhưng có khó chịu thì kết quả cũng đã ngã ngũ, không làm gì khác được. Lúc bắt tay cuối trận, Khải Uy có đưa mắt nhìn tay đập khi nãy cố tình đánh bóng vào cậu, tên kia cũng hừ một tiếng rồi quay đi, có vẻ là không phục.

Loay hoay mãi mới sắp xếp được phần trao giải ngay tại sân, một huy hiệu vàng chói cùng với một giỏ quà toàn bánh kẹo được trao cho đội tổ hợp. Mỗi người đều nhận được huy hiệu đeo trên ngực, cả hai người dự bị không làm gì cũng được nhận. Nhật Minh ôm giỏ quà trên tay, ngồi ở hàng trước cùng ba người nữa để chụp ảnh toàn đội. Sau khi phần trao giải kết thúc, bọn họ mới mau chóng chạy về khu tập trung, xé quà ra ăn ngay lập tức, mấy người cùng lớp cũng mau chóng đi tới ké được miếng ăn nào thì hay miếng đó.

Khải Uy nhanh tay lấy được một hộp inox đựng kẹo trái cây, lấy ra vài viên bỏ vào miệng. Thầy Văn đi tới vỗ vai từng người, Giang Phi còn phấn khích tới độ ôm thầy Văn một cái, sau đó nhào qua ôm mấy người trong đội, cậu ta phóng tới bất ngờ quá làm Khải Uy suýt nữa bị nghẹo viên kẹo trong họng. Sợ một lát sẽ thành một buổi ôm tập thể, Khải Uy nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ bọn họ, chỉ cầm theo hộp kẹo, lúc này cậu thấy Vân Mạn đang cầm một chai nước đang nhìn về phía cậu, thấy cậu nhìn tới mới cười một cái.

Khải Uy không nghĩ nhiều, bước chân trong vô thức đi lại chỗ Vân Mạn.

"Em thắng rồi." Khải Uy nói.

"Ừ, thắng rồi, giỏi lắm," Vân Mạn cười cười, đưa chai nước qua cho cậu, "Lấy đi, khi nãy cậu chưa nhận."

"Cảm ơn thầy." Khải Uy nhận lấy chai nước.

Khải Uy dường như có hơi chộn rộn nhưng lại không biết mình muốn gì, cậu hết nhìn chằm chằm vào Vân Mạn rồi lại nhìn ra sân. Vân Mạn chỉ nghĩ đơn giản đây là trạng thái bình thường của một cầu thủ sau khi chơi một trận đấu dài và giành chiến thắng, nhưng khi nhìn qua bên phía thầy Văn đang bị mấy tên tăng động kia nhào tới ôm, anh nghĩ một chút rồi cười dang tay ra với Khải Uy.

Khải Uy đứng lặng người trong chốc lát, rất nhanh lấy lại được ý thức, cậu đi tới vòng hai tay ra sau ôm lấy Vân Mạn. Người Vân Mạn rất ấm, anh mặc nhiều đồ nên cảm giác như ôm một cái gối khổng lồ, trên người Vân Mạn luôn có một mùi hương rất dễ chịu, ở sát bên mới ngửi ra được. Khải Uy chơi thể thao đã mệt, vừa ôm Vân Mạn xong chỉ muốn ngủ ở trên vai anh luôn. Ban đầu chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, càng ôm càng cảm giác Khải Uy đang thả hết người mình lên người Vân mạn.

"Cậu biến thành bùn nhão rồi à?" Vân Mạn bật cười, vỗ vào lưng cậu một cái, "Đứng thẳng dậy."

"Thầy ăn kẹo không?" Khải Uy đứng thẳng, lắc hộp kẹo bên tai Vân Mạn.

"Ăn." Vân Mạn giựt lấy hộp kẹo.

Chiến thắng này của 11-5 làm đám Giang Phi vênh mặt lên trời hẳn, mấy ngày sau vào lớp bọn họ vẫn còn mang cái dáng vẻ người chiến thắng siêu ngầu. Sau hội thao bọn họ chỉ còn đi học thêm chưa tới hai tuần sẽ được nghỉ lễ tết.

Trận giao hữu bóng rổ của bốn trường gác lại sau kì nghỉ tết, kết quả của hội thao trong trường đã có đủ hết. Kết thúc kì hội thao vui vẻ đầy nhiệt huyết của trường, mọi người lại quay lại tuần học như cũ, dù còn tận gần hai tuần mới được nghỉ tết nhưng trong lớp chẳng có ai thật sự chú tâm vào học. Cả buổi không bàn về hội thao thì cũng bàn về kế hoạch dịp tết.

Lớp 11-5 được nhận giải áo lớp ấn tượng nhất khối, lần nào có tiết văn thầy Văn cũng mặc áo đó lên lớp giảng bài. Tuần này Vân Mạn chỉ lên đúng một tiết vào thứ hai, tuần học sau đó theo lịch anh đã được tổng kết một học kì nên không cần phải tới lớp nữa.

Như lời hứa của thầy Văn, nếu đội bóng chuyền thắng thầy ấy sẽ mời bọn họ một bữa ăn, thật ra thì bọn họ có không thắng thì thầy ấy cũng mở tiệc liên hoan trước tết cho cả lớp, còn đi cùng với lớp 11-10. Tính chung thành viên hai lớp còn chưa tới năm mươi người nên lúc vào nhà hàng đã đặt bàn trước không phải là một con số đáng lo.

Thầy Văn định chọn ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ nhưng hôm đó bên nhà hàng thịt nướng không có chỗ, dường như cũng có lớp khác có tư tưởng giống bọn họ ăn liên hoan trước Tết. Do đó thầy Văn dời lại ngày liên hoan sau đó một hôm.

Trong nhà hàng chia ra rất nhiều phòng, một phòng không thể chứa tận năm mươi người nên chỉ có thể chia lẻ phòng ra, tối đa ngồi được mười mấy người là cùng. Cả hội bóng chuyền đương nhiên đều chui vào một phòng riêng cùng với mấy thành viên lẻ tẻ khác cho đủ ghế.

Cho dù là ngày vui xả láng nhưng thầy Văn cũng kiểm tra rất nghiêm ngặt, nước uống là các thầy tự chọn, còn dặn nhân viên dù bọn họ có gọi đồ uống có cồn cũng không được đem ra. Thầy Văn còn đặt một bàn nhỏ ở ngoài để thầy giáo ngồi, thầy nghĩ nếu có người lớn ở trong phòng thì đám học sinh sẽ không thoải mái.

Hiện tại trời rất lạnh nhưng một phòng nhét hơn mười mấy con người vào thì có hơi nóng, đã vậy còn ăn đồ nướng đầy khói, cả bọn ai cũng cởi hết áo khoác ra. Đồ ăn lên gần như là liên tục bởi vì quá nhiều miệng ăn, khay đồ ăn vừa mang lên đã nhào nhào vào nướng rồi ăn, giống như có đem bao nhiêu cũng không đủ. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện lớn, hú hét liên hồi. Nếu ở đây có dàn loa chắc bọn họ đã hát được mấy chục bài hát rồi.

"Này, mấy cậu trong đội bóng chuyền, nhích lại đi, tôi chụp cho một tấm," Mấy bạn nữ cầm điện thoại lên, đứng dậy chỉ đạo, "Khải Uy đâu rồi?"

"Ừ nhỉ? Hay đi lộn phòng khác rồi?" Giang Phi hỏi, "Từ đầu vào cũng không thấy nó."

"Để tao hỏi thử." Luân Vĩ mở điện thoại lên, vào mục tin nhắn tìm Khải Uy rồi ghi một dòng tin gửi qua.

-Mọi người bắt đầu ăn rồi. Mày chưa tới à?

-Tao tới trễ. Có việc đột xuất.

Khải Uy ghi xong tin nhắn thì tắt điện thoại đi, xoay người qua nhìn Văn Trí đang nói chuyện với cảnh sát trong đồn. Lúc sáng Khải Uy có hẹn với Văn Trí đi tới chỗ phụ tùng xe máy nhưng trên đường tới tiệm, chẳng biết Văn Trí phóng xe nhanh cỡ nào mà bị cảnh sát bắt giữ xe. Bây giờ anh ta đang phải viết bản tường trình, chẳng biết sẽ được giải quyết như thế nào.

Thiện Tâm nghe Khải Uy nói qua điện thoại, cười không ngừng được, tới nỗi Khải Uy phải gọi tên cậu ta ba lần liên tiếp mới tỉnh lại được.

Khải Uy cũng buồn cười nói: "Anh Trí bị giam xe mà mày vui tới vậy à?"

"Tao hay dọa ổng chạy xe ẩu như thế có ngày bị bắt mà đâu có nghe." Thiện Tâm cầm điện thoại lên, "Tao với anh Kha đang ở tiệm chờ sẵn luôn rồi, hai người tới mau đi nhé."

"Ừ."

Kết quả Văn Trí bị giam xe ba ngày, lúc lên lấy xe đem đủ giấy tờ tùy thân là được. Lúc ra khỏi đồn, Văn Trí bực dọc nhảy xuống bậc thang, khó chịu kéo cổ áo của mình lại.

"Đệt!!" Anh ta kéo dài chữ, "Trời lạnh quá!"

"Tôi còn tưởng anh đệt vì bị bắt xe." Khải Uy cười cười.

"Cả hai," Văn Trí khịt mũi rồi nhìn qua xe Khải Uy, "Vậy mày chở tao qua tiệm đi."

Tiệm phụ tùng xe máy cũng khá gần với nhà hàng thịt nướng kia, nếu không cậu đã bảo Văn Trí tự chạy xe tới đó một mình rồi. Tiết trời càng lúc càng lạnh, trên đường cũng không có quá nhiều người qua lại, người chạy xe máy càng ít vì sẽ bị gió tạt vào mặt. May mắn Khải Uy và Văn Trí đều đội mũ có kính chắn, nếu không cũng khó chịu lắm.

Lúc Khải Uy chạy ngang qua giao lộ để tới một con đường khác, đột nhiên có mấy chiếc mô tô ùa tới từ phía sau, chạy song song với cậu. Khải Uy ban đầu có hơi kinh ngạc, sau khi nhìn thấy trên tay một tên còn cầm theo một thanh inox, cậu không nghĩ nhiều rồ ga vượt lên trước. Như dự đoán của cậu, mấy tên kia cũng phóng ga rượt theo.

Văn Trí ngồi ở phía sau chưa kịp vịn áo Khải Uy nên suýt nữa bật ngửa ra sau, dù đội nón kín mít nhưng Khải Uy vẫn nghe rõ tiếng anh ta chửi thề ở sau lưng mình.

"Hình như là đám thằng Sâm."

Khải Uy nhìn chỗ đường giao phía trước có mấy chiếc xe chắn trước một cửa hàng đồ điện nào đó, cậu tặc lưỡi, quẹo sang đường khác. Nhưng vì vẫn còn trên đường giao thông hằng ngày, Khải Uy không thể chạy quá tốc độ được, ở đây khó mà thoát được đám người kia. Khải Uy chạy tới một khu hẻm vắng mới từ từ dừng xe lại. Đám người kia cũng bám sát theo sau, tất cả đều dừng xe cách cậu một khoảng, chỉ có duy nhất một tên vọt xe lên đứng song song với Khải Uy.

"Mấy thằng chó chết bọn mày muốn cái gì đấy?" Văn Trí có vẻ rất tức giận rống lên.

Thằng Trung cởi nón bảo hiểm ra, dựa cả người vào xe với thái độ trịch thượng. Hắn liếc nhìn hai người họ, chầm chậm lấy bao thuốc lá ra, châm cho mình một điếu, còn đưa thuốc tới lắc lắc trước mặt Khải Uy.

"Hút không?"

Khải Uy gạt tay hắn ra, cau mày nói: "Vừa rồi là ý gì đấy? Ban ngày ban mặt đua xe giữa đường à?"

Thằng Trung không mời tới lần thứ hai, hắn nhét bao thuốc vào túi, sau đó lại thổi ra làn khói trắng tới trước mặt Khải Uy. Khải Uy liếc nhìn đám người đi cùng thằng Trung đứng ở phía bên kia, có vẻ như bọn nó đứng đó để chặn đường không cho cậu chạy thoát, ngoài ra không biết có định xông lên đánh nhau hay không.

"Gần đây có một thằng mới xuất hiện nhưng khá hung hăng, chẳng kiêng dè ai hết. Mày biết nó đúng không?" Thằng Trung không vòng vo, hắn vào thẳng vấn đề.

Khải Uy nhíu mày, dù hắn nói không mấy rõ ràng nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được người hắn nói tới là Vân Mạn.

"Mày đang nói cái gì thì nói rõ ra xem nào." Văn Trí cau có nói.

"Cái thằng hôm trước mày giúp nó thoát đấy," Thằng Trung hất mặt về phía Văn Trí, "Đừng chối, hôm đó bọn nó thấy biển số xe của mày."

Khải Uy cau mày, hắn nói ấp nói mở như khi nãy cậu còn có thời gian suy nghĩ chống chế được một lúc nhưng bây giờ chỉ thẳng mặt như thế rồi, chắc chắn không thể chối được. Vậy là đám người này nhất quyết không bỏ qua chuyện này rồi, mà lí do không bỏ qua cũng rất đơn giản.

"Ngạc nhiên thật đấy," Văn Trí cười khẩy, "Ngu như vậy mà cũng nghĩ ra được trò nhớ biển số xe à?"

Có mấy tên cáu lên chửi sau khi nghe Văn Trí nói như thế, anh liếc mắt nhìn đám người đi cùng tên Trung, chắc là khoảng bảy người. Bình thường bọn nó hay đi chung thành đoàn, cứ như sợ tách lẻ ra sẽ bị đánh chết vậy.

"Chuyện là anh Sâm muốn tìm cái tên kia, tìm thì cũng dễ thôi nhưng xét thấy bọn mày có quen nên ổng không muốn tìm nữa," Phạm Trung cũng không dài dòng hơn, "Bọn tao cũng biết mày có quen biết tên kia rồi, mày đem nó tới để ổng giải quyết đi."

"Muốn thì tự đi mà bắt đi," Khải Uy liếc hắn, "Từ khi nào tao là tay sai của bọn mày thế?"

Tên Trung nhướn mày, hắn nhảy khỏi xe rồi đi gần tới chỗ Khải Uy cách vài bước chân thì dừng lại: "Mày đừng nghĩ vì dăm ba cái điều kiện mõm đó mà mày được tự tung tự tác như vậy. Mày đâu có ngu tới mức không biết mình vẫn còn bị lệ thuộc vào anh Sâm, đúng không?"

Khải Uy không trả lời, hắn lại nhếch miệng nói: "Hôm trước thằng kia không những làm đại ca bẽ mặt mà những anh em khác không bắt nó được cũng cay cú lắm. Bây giờ mày chỉ cần đưa nó tới thì anh Sâm sẽ bỏ qua cho mày, tao biết mày ghét dính tới phiền phức."

Phiền phức? Đúng, cậu rất ghét phiền phức, nhất là những chuyện có dính dáng tới đám người này. Chuyện này vốn dĩ cũng chẳng liên quan tới cậu, nhưng hôm đó Văn Trí là người cứu Vân Mạn, tên Trung chắc chắn sẽ vịn vào lí lẽ này để chèn ép cậu. Chưa kể...cậu cũng không thể bỏ lơ Vân Mạn.

"Hay thật đấy, bọn mày cố tình theo dõi hành tung của bọn tao, bây giờ còn ra lệnh cho tao rồi nói sẽ bỏ qua cho tao à?"

Khải Uy đột nhiên tiến lên phía trước, từng bước từng bước đi lại gần tên Trung. Hắn thấy không ổn nên lùi về sau cho tới khi đụng vào con xe của mình, lúc này Khải Uy đã bắt lấy vai hắn rồi vặn ngược lại: "Đâu ra chuyện tốt thế?"

"Ê, Khải Uy!" Văn Trí có hơi sửng sốt nhưng phản ứng sau đó của anh là quay đầu nhìn đám đàn em đang cầm gậy chuẩn bị xông lên đằng kia.

Thằng Trung dường như đã lường trước được, sau khi bị vặn người, hắn cong chân muốn đá vào Khải Uy. Khải Uy giữ lấy được chân hắn, cậu nâng đùi đỡ chân hắn lên, sau đó thọc cùi chỏ vào bắp đùi hắn. Thằng Trung la lên đau điếng, hắn quỵ chân xuống, nhưng rất nhanh lại nhào lên muốn đẩy ngã Khải Uy xuống đất.

Mấy tên kia không chờ lâu nữa, cứ như đã đợi từ nãy giờ. Bọn nó hô lên một tiếng rồi đồng loạt xông lên. Văn Trí tặc lưỡi, anh cũng xông tới đạp một cú vào thằng chạy lên trước, nó ngã lùi về sau tông trúng một tên khác. Một vài tên mặc kệ Văn Trí mà bay thẳng tới chỗ Khải Uy như muốn tiếp sức cho thằng Trung.

Khải Uy cau mày đá tên Trung ra khỏi người mình, tiện thể gạt chân đẩy ngã một tên đang chạy tới. Hắn loạng choạng ngã ập xuống, cây gậy trên tay vô tình đập trúng đầu tên Trung.

"Cái đệt!" Tên Trung gào lên, hắn dựng đứng dậy, chỉ thẳng vào đồng bọn, "Mẹ mày bị ngu hả?"

Hắn ta tức điên lên chửi đổng, sau đó giật cây gậy của tên kia trên tay muốn đánh với Khải Uy tiếp. Mấy tên này gặp mặt không phải lần một lần hai, đánh nhau cũng không ít, bọn nó thừa biết sẽ không làm lại Khải Uy lẫn Văn Trí nhưng cứ có cơ hội là xông vào đánh nhau.

Thằng Trung đánh nhau không tệ, càng đánh càng hăng. Khải Uy bình thường không thích đánh nhau, hôm nay cứ như bị chọc trúng chỗ ngứa, muốn đánh cú nào cũng phải dứt điểm cú đó. Khải Uy đánh vào mặt một tên phía sau, nhặt cây gậy dưới đất lên húc vào bụng hắn ta một cái, sau đó lại bị tên Trung đánh một gậy vào lưng.

Hắn nắm chặt cổ áo của Khải Uy: "Mày muốn chống đối anh Sâm à?"

Khải Uy vung tay đấm thẳng vào mặt thằng Trung, chiếm lại thế thượng phong: "Tao đã nói bao nhiêu lần, tao không nhận lệnh từ ai hết."

Thằng Trung đột nhiên nở nụ cười: "Mày đừng có quên mày cũng chỉ là con chó trong tay đại ca thôi. Mày nghĩ không có đại ca thì mày còn lành lặn ở đây sao?"

"Mẹ nó, mày mới là con chó của lão!" Khải Uy nhíu mày, trong lòng càng lúc càng khó chịu, cậu nắm chặt tay lại đấm vào mặt hắn một cái nữa, giọng điệu trở nên gắt gọng hơn.

Văn Trí đứng gần đó, hạ được mấy tên rồi thở hồng hộc, nghe thấy tiếng Khải Uy, anh đứng sững ra phân vân không biết có nên lôi Khải Uy ra khỏi đó hay không.

"Thầy Mạn ơi, thầy chụp hình chung với bọn em không?"

Lúc Vân Mạn đi ra khỏi nhà vệ sinh vô tình gặp hai nữ sinh của lớp 11-5 đang đứng gắp thịt ở quầy đồ ăn.

"Mấy bạn bên đội bóng muốn chụp riêng với thầy một tấm đấy ạ."

"À..." Vân Mạn nhìn qua bàn nhỏ nơi thầy Văn với thầy chủ nhiệm lớp mười đang uống bia và nói chuyện loanh quanh trên trời dưới đất, anh cười với hai nữ sinh kia, "Cũng được."

Vân Mạn ngồi nghe hai thầy giáo lớn tuổi nói đủ thứ chuyện cũng rất thú vị, thú vị hơn là vì hai người kia chỉ lo uống bia nên có bao nhiêu thịt nướng Vân Mạn vừa nướng vừa ăn hết, bây giờ bụng anh đã no căng.

Mấy người trong phòng đã dọn sẵn bàn ghế để lấy chỗ đứng cho tất cả mọi người, lúc Vân Mạn vào đã thấy đám học sinh bày đủ thứ trò chụp hình, có đứa còn ghim đũa lên đầu mình. Bọn họ nhanh chóng kéo anh vào ghế giữa, đối diện một bàn đầy thịt nướng.

"Sao tôi lại ngồi giữa rồi," Vân Mạn dở khóc dở cười, "Nhìn cứ như kính lão đắc thọ vậy."

"Kính huấn luyện viên," Giang Phi cười ha ha, sau đó kéo ghế ra, "Để em ngồi kế bên thầy."

Một vài người khác thấy thế cũng kéo ghế ngồi xuống thành một dãy. Bọn họ nhờ một chị nhân viên chụp hình giúp, chị nhân viên cũng rất nhiệt tình, nói bọn họ đổi đủ kiểu cho sinh động. Chị nhân viên canh góc vừa khít có mặt đủ tất cả ở trong khung, khói nướng bay nhòe nhòe xung quanh lẫn với nền tường nâu sậm bằng cách nào đó khá có cảm giác hoài niệm cổ xưa. Cái này đâu phải chụp hình đội bóng, anh thấy gần như cả lớp đều chen chúc một chỗ để chụp rồi còn đâu.

Vừa mới chụp xong, bạn nữ khác lôi điện thoại ra: "Thầy Mạn ơi, chụp với em một tấm đi."

"Hả?" Vân Mạn vừa tính đi ra ngoài, nghe thế chưa kịp hiểu gì.

"Lỡ đâu lần sau không có cơ hội chụp. Này, chụp giùm mình với." Bạn nữ tính tự chụp nhưng rốt cuộc vẫn nhờ một người khác chụp giùm mình.

"Này, xong tới mình nhé."

"Haha, thầy Mạn cứ như idol nổi tiếng vậy." Giang Phi cầm điện thoại, cười nói.

Vân Mạn không nói gì, anh nhìn quanh phòng, thậm chí còn có Nhật Minh và Vũ Tấn ở lớp khác đang ngồi cùng 11-5, thế mà anh không thấy Khải Uy đâu. Lúc vừa chụp xong với bạn nữ kia, Vân Mạn bắt Giang Phi lại hỏi.

"Khải Uy không ngồi cùng các cậu hả?"

"Không có ạ, nó nói nó tới trễ. Nhưng mà ăn sắp xong luôn rồi vẫn chưa thấy đâu." Giang Phi nói.

Vân Mạn ngạc nhiên, Khải Uy tuy nhìn cũng giống kiểu người hay khép mình lại trong đám đông nhưng cũng không tới mức ngại mấy buổi tụ họp như thế này mà, hơn nữa quan hệ bạn bè trong lớp cũng không tệ tới thế. Từ sáng tới giờ Vân Mạn chỉ ngồi bên ngoài với hai thầy giáo kia, anh cũng nghĩ mọi người sẽ tới đủ hết, không ngờ lại không có Khải Uy.

Bữa ăn kéo dài gần ba tiếng, cũng may là đi ăn vào trưa, nếu là đi vào tối thì chắc bây giờ cũng phải hơn chín giờ. Trước khi đi về bọn họ còn đề nghị cả tập thể chụp cùng hai thầy chủ nhiệm, hai thầy hôm nay rất vui, ai nói gì cũng vui vẻ đồng ý, có đứa còn nghịch giơ hai ngón tay để ở trên đầu thầy Văn như muốn làm tai thỏ. Nhân viên chụp hình giúp bọn họ mấy tấm cũng không thấy phiền, còn cười hòa chung với bọn họ.

"Chúc các em nghỉ lễ vui vẻ nhé," Thầy Văn cười nói, "Sau lễ gặp lại. Nhớ vẫn phải làm bài tập đầy đủ đấy."

"Vâng ạ." Cả bọn đồng thanh.

Mọi người chào tạm biệt với nhau ở trước cửa nhà hàng, Vân Mạn thấy có một tốp tách ra đi chung chắc là còn đi chơi thêm một tăng nữa. Thầy Văn kéo anh ra một góc dặn dò thêm mấy câu, sau đó chúc mừng năm mới rồi bắt taxi đi về. Vân Mạn kéo lại khăn choàng trên cổ của mình, cũng nhanh chóng tìm cuốc taxi khác trên điện thoại. Trời này đứng ở ngoài đường đúng là cực hình mà.

Lúc điện thoại báo tin chuyến của anh đã được nhận, anh cảm giác có người đang đi lại gần chỗ mình. Anh cứ nghĩ theo bản năng có người qua đường nên lui về sau dựa gần tường đứng, nhưng khi ánh mắt đảo qua thấy một bóng dáng quen thuộc, anh sững người tại chỗ.

Khải Uy hình như vừa xảy ra chuyện gì đó, trông rất ảm đạm. Quần áo trên người nhìn là biết người này vừa lăn lộn một trận dưới đất, áo trắng bên trong thậm chí còn có dấu chân mờ mờ. Vân Mạn trong phút chốc không biết phải làm gì, anh luống cuống một hồi mới tắt điện thoại đi lại chỗ cậu.

Khoảnh khắc Khải Uy nhìn thấy anh, anh cảm giác như đôi mắt kia sáng lên một chút. Gương mặt có vẻ không bị gì, trông vẫn còn ổn lắm, lúc đứng dậy có hơi loạng choạng đi tới chỗ anh.

"Khải..."

Vân Mạn còn chưa kịp nói gì thì Khải Uy đã cắt ngang.

"Mọi người xong hết rồi ạ?"

"Hả?" Vân Mạn phản ứng không kịp, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Ừ, đã xong hết rồi. Cậu...bị làm sao vậy?"

Khải Uy thở ra một hơi, không biết là vì mệt hay là vì thấy bất lực không biết nói gì, Vân Mạn không biết được. Vân Mạn đi lại gần mới nghe có mùi gì đó quen thuộc, anh bắt lấy vai Khải Uy, nghiêng đầu xác nhận lần nữa.

"Khải Uy, cậu hút thuốc à?"

"Không có, em không hút thuốc," Khải Uy cũng ngạc nhiên đưa cổ áo mình lên ngửi, "Chắc là bị ám mùi đấy."

"Cậu đi đánh nhau?"

Khải Uy nhìn anh, sau đó gật đầu: "Ừm."

Taxi Vân Mạn gọi vừa rồi đã tới, Khải Uy chưng hửng nhìn chiếc xe, chắc là không nghĩ tới Vân Mạn đã gọi xe rồi. Vân Mạn vẫn còn muốn hỏi nhiều thứ, anh không muốn lên xe đi ngay bây giờ, nhưng hủy xe cũng không được.

"Cậu có đang định đi đâu không?" Vân Mạn hỏi.

"Em định tới tiệm gỗ," Khải Uy chần chừ nhìn anh, "Thầy chuẩn bị về à? Muốn đi cùng em không?"

"Có." Vân Mạn đáp ngay lập tức.

Khải Uy mỉm cười, không hiểu sao lại thở phào: "Vừa hay, em có chuyện muốn nói với thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro