Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Uy chở Văn Trí tới tiệm phụ tùng xe, Thiện Tâm đang ngồi chờ ở trong tính nhảy ra mắng bọn họ sao tới muộn thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng khó coi của cả hai, cậu ta phanh miệng lại kịp.

"Đệt! Hai người bị cái gì thế hả?"

"Thằng đầu tôm chết tiệt," Văn Trí xuống xe một cái là duỗi người, ôm vai mình, mặt nhăn như khỉ, "Nó đập cả gậy lên vai tao."

"Cái gì? Thằng đầu tôm gì ở đây?" Thiện Tâm cau mày.

"Đi bệnh viện kiểm tra thử xem." Khải Uy nhìn anh ta.

"Kiểm tra cái gì? Tao chỉ nói thế thôi, mấy cái này còn cần kiểm tra làm chi," Văn Trí xua tay, ngay lập tức ra vẻ mình là một người khỏe mạnh, "Chạy xe ngang qua còn cố đánh tao thêm một cái mới chịu."

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Anh Kha hoang mang nhìn bọn họ.

Mấy người ở trong tiệm phụ tùng đang nhìn ra chỗ bọn họ, dường như đã quen mấy vụ việc như thế rồi nên chẳng ai tỏ ra quan tâm gì. Khải Uy thở dài, kéo một cái ghế qua ngồi. Văn Trí tường thuật lại đơn giản chuyện xảy ra khi nãy cho hai người kia nghe, Thiện Tâm nghe xong liền nhảy dựng lên.

"Bọn nó điên à? Mẹ nó, khiêu chiến giữa ban ngày ban mặt."

"Tao thấy ở đây cũng có một đứa điên đấy," Văn Trí vừa nói vừa đưa mắt qua nhìn Khải Uy, "Hôm nay mày bị ai nhập à? Đánh xung thế tao còn không phản ứng kịp, mọi hôm mày tránh đánh nhau lắm mà."

"Nó dàn binh bố trận như thế kiểu gì cũng phải đánh nhau thôi." Khải Uy chỉnh lại áo mình, cả người tuy ê ẩm nhưng không có vết thương ngoài da nào.

Văn Trí cũng kéo lại áo khoác của mình, huých vai cậu một cái: "Thế mày tính sao?"

"Tính sao gì?" Khải Uy hỏi.

"Giả ngu nữa! Thì là chuyện của Vân Mạn, bọn nó nhắm vào anh ta còn gì."

"Bọn này muốn tìm ai là đã tìm rồi, riêng chuyện này còn lôi mày vào," Anh Kha nhíu mày, "Tao thấy không ổn, chắc chắn người mà tên Sâm muốn gây sự là mày chứ không phải thầy giáo kia."

"Chứ còn gì nữa, đó giờ là thế mà." Văn Trí nói, âm điệu vẫn không hề giảm xuống.

Khải Uy không trả lời, Văn Trí lại gặng hỏi thêm: "Đừng nói mày tính giúp anh ta đấy nhé."

Cả bọn đều nhìn Khải Uy, Khải Uy vẫn nhất quyết không mở miệng ra, không biết là đang nghĩ cái gì.

"Giúp hay không giúp gì thì bây giờ chẳng phải chúng ta cũng vào tròng rồi sao?" Thiện Tâm xoắn tay áo lên, "Cứ ra đánh nhau một trận giải quyết một lần đi!"

"Mày bệnh à? Nếu đơn giản thế thì nói làm gì. Bọn mày quên kết cục của mấy thằng đi trước rồi sao?" Văn Trí nói.

Cả đám lại tiếp tục im lặng không nói gì. Nhân viên sửa xe ra nói chuyện với bọn họ về mấy cái xe, Văn Trí không còn tâm trạng cho việc này nữa nên bảo Thiện Tâm lo liệu giúp anh. Anh Kha cũng đi theo Thiện Tâm, khi chỉ còn hai người ngồi ở ghế chờ, Văn Trí mới thở dài hỏi Khải Uy.

"Mày với Vân Mạn ấy, hai người thân nhau lắm à?"

Khải Uy nhìn Văn Trí, ánh mắt dao động một chút rồi chán nản nói: "Không biết nữa."

"Ừ, tao cũng đoán vậy," Văn Trí dựa lưng vào ghế, nói lung tung chẳng có chủ đề nào ăn nhập với nhau, anh tặc lưỡi, "Chặc, lúc đó tao cũng chủ quan, biết thế gỡ biển số xe ra. À không, lẽ ra tao nên bỏ mặc anh ta...Không, cũng không phải."

Khải Uy cười cười: "Đừng dằn vặt nữa, không phải lỗi của anh. Nếu tôi ở đó tôi cũng sẽ giúp thầy ấy thôi."

Văn Trí xì một tiếng, nhìn cậu: "Mày có định nói cho anh ta biết không?"

Khải Uy chống tay lên cằm, suy nghĩ một lúc vẫn không trả lời. Nói ra để làm gì? Cũng đâu phòng chống được. Nhưng không nói thì lúc xảy ra chuyện lại đỡ không kịp.

"Thôi thì nói sau đi," Văn Trí mệt mỏi nhìn lên trần nhà, "Có gì thì nói với bọn tao. Mày đấy, tự đi đánh lẻ thì có chết cũng đừng có trách tao."

"Nặng lời thế?"

"Ngon ngọt thì mày nghe đâu có lọt tai."

Văn Trí không nói cậu cách xa Vân Mạn ra, có lẽ thấy không cần thiết nữa nhưng nghe Văn Trí nói từ nãy giờ Khải Uy cũng lờ mờ nhận ra ẩn ý của anh ta. Khải Uy hầu như sẽ tự mình giải quyết chuyện riêng nên Văn Trí hay nói như thế chứ cũng không ép buộc cậu làm gì.

Khải Uy dựa lưng vào ghế, càng nghĩ càng thấy bức bối khó chịu. Chưa có một ngày nào yên ổn diễn ra trong cuộc sống của cậu, nhất là khi cậu vẫn còn dính tới đám tên Sâm. Bây giờ lại kéo thêm một người khác vào cái vòng lẩn quẩn này, mà đó còn là người cậu thấy không nên bị vướng vào nhất.

Vân Mạn không phải người ở thành phố này, càng không phải cùng một loại người như bọn cậu, suy nghĩ chắc chắn cũng khác. Anh chỉ tới thực tập ở đây một thời gian, sau đó sẽ rời đi, nếu có gì xảy ra sẽ rất phiền. Khải Uy không biết vì sao mình lại lo nghĩ tới chuyện này kĩ như thế, cậu chỉ biết mình không muốn thấy Vân Mạn xuất hiện giữa đống lùm xùm này.

Có thể là vì nói chuyện hợp với nhau nên coi như bạn bè. Càng tiếp xúc nhiều với Vân Mạn, cậu thấy được rất nhiều điều mới mẻ ở một người mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây. Khải Uy trong vô thức luôn muốn nói chuyện nhiều hơn với anh, dường như cậu tìm thấy được sự thoải mái khi ở gần anh, hơn hết là một cảm giác vững chắc không thể nói rõ được.

Khải Uy hơi nghiêng đầu nhìn người ngồi kế bên mình. Từ lúc ngồi trên xe tới giờ Vân Mạn vẫn không nói gì, có lẽ là chờ cậu lên tiếng trước. Khải Uy gõ ngón tay lên đùi mình, sau đó quay đầu sang cửa kính nhìn từng căn nhà trôi qua trước mắt mình.

Nên nói gì bây giờ?

Khi nãy cậu biết chắc chắn mình tới nhà hàng sẽ trễ, cậu vốn không định tới nhưng lại nghĩ mình có thể gặp được Vân Mạn nên mới cố tình tới thử. Cuối cùng gặp được rồi lại không biết nói gì.

"Cậu có bị thương ở đâu không?" Vân Mạn bất ngờ hỏi.

Khải Uy giật mình, ngơ ngác quay qua nhìn anh. Cậu hắng giọng lại rồi nói: "Không có ạ."

"Cậu gặp chuyện nên mới không tới ăn liên hoan được hả? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Khải Uy thở dài, cậu nhìn mấy ngón tay của mình đan xen lại với nhau, chần chừ một lúc mới nói: "Em đánh nhau với đám người hôm trước đuổi thầy ấy. Thầy còn nhớ bọn nó không?"

Vân Mạn mở to mắt: "Vô tình gặp trên đường à? Có...liên quan tới tôi đúng không?"

Vân Mạn rất nhanh nhạy, chưa gì đã nắm được điểm mấu chốt trong câu chuyện rồi. Khải Uy tự dưng không muốn nói nữa, cậu cảm thấy càng nói sẽ làm Vân Mạn nghĩ do anh mà cậu bị như vậy. Nhưng giải thích dài ra thì rất mất thời gian.

"Này, nói gì đi chứ." Vân Mạn giục cậu.

Khải Uy cắn răng: "Bọn nó muốn gặp thầy, nói là muốn giải quyết chuyện hôm trước. Bọn nó biết em quen với thầy nên bảo em gọi thầy ra, em không đồng ý nên hai bên đánh nhau."

Vân Mạn há hốc miệng, không biết phải bình luận như thế nào. Chuyện này rất nghiêm trọng nhưng qua miệng Khải Uy lại thấy nhẹ tênh, chắc là vì cậu đã quen với việc đó nên mới bình thản như vậy. Vân Mạn đột nhiên thấy rất khó chịu, nói gì thì nói chuyện này cũng do anh bắt đầu trước nhưng người gánh chịu hậu quả lại là Khải Uy.

"Giải quyết như thế nào?" Anh nói.

Trông thấy thái độ của Vân Mạn đã thay đổi, Khải Uy hơi thấp thỏm: "Thầy tính làm gì? Thầy đừng xem nhẹ bọn nó, bọn nó không ngại làm bất kì chuyện gì đâu."

"Vậy cậu nghĩ xem tôi nên làm gì?" Vân Mạn nhìn cậu.

"Đừng làm gì cả," Khải Uy nói, "Tốt nhất thầy nên tránh xa bọn nó ra. Nếu trong khả năng em vẫn có thể giúp thầy được."

"Chuyện liên quan tới tôi, cậu nói tôi tránh ra là ý gì?" Âm giọng của Vân Mạn đột nhiên cao lên, "Để cậu làm vậy chẳng khác nào tôi làm liên lụy tới cậu."

Khải Uy không nghĩ Vân Mạn lại phản ứng mạnh như thế, cậu nghĩ mình không nói gì sai, chắc là vì Vân Mạn nghĩ khác mình thôi. Dù gì thì chuyện này cũng hơi khó tiếp nhận, lại còn là về vấn đề về trách nhiệm của anh.

"Thầy Mạn, em chỉ không muốn thầy bị ảnh hưởng," Khải Uy nói, "Dù thế nào thì người bọn nó nhắm tới là em, không phải thầy. Nên thầy cũng không cần phải để tâm nhiều như vậy."

Tài xế có hơi lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu, Vân Mạn nhìn qua ông ta mới tập trung lái xe tiếp. Anh biết mình đang khó chịu, Khải Uy lại nói rất chắc chắn làm anh không biết bám vào đâu để vặn ngược lại. Nhưng dù thế nào thì trong chuyện này, anh thấy mình không thể để mặc cho Khải Uy tự giải quyết được.

"Tại sao cậu lại nói người bọn nó nhắm tới là cậu?" Anh nghi ngờ hỏi.

"Thầy biết chuyện ba em lãnh án tử hình chưa?"

Khải Uy bất ngờ hỏi, Vân Mạn phải nhìn lên chỗ tài xế một cái rồi mới thấp giọng nói với Khải Uy.

"Có nghe qua, nhưng tôi chưa rõ chuyện cho lắm."

Không biết vì sao cậu đột nhiên lại nhắc qua chuyện này, chắc phải có liên quan gì đó. Khải Uy nói rất ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý cho Vân Mạn hiểu được toàn bộ chuyện.

"Ba em khi trước dùng thuốc phiện với bọn khu Tây, mượn tiền bọn nó để bị lừa tới nỗi nợ nần ngập đầu. Cảnh sát sau đó tới bắt cả ổ, ba em bị bắt vì chống người thi hành công vụ, sau đó mới lôi ra thêm việc ông ấy từng giết người."

"Sau khi ông ấy mất, số tiền nợ bọn người khu Tây chuyển qua em. Lúc đó em mới biết tới tên Sâm," Khải Uy nói, "Chuyện này cũng lâu rồi, gã chỉ thù ghét muốn gây sự với em thôi, cái gì có liên quan tới em gã mới để ý tới. Cho nên em mới là người làm liên lụy thầy."

Vân Mạn nghe ra được sự chắp vá trong câu chuyện của Khải Uy, có những thứ cậu vẫn muốn giấu kín đi không muốn tiết lộ ra. Có điều cậu đã khó khăn nói ra chuyện này chỉ để giải thích lí do với Vân Mạn, Vân Mạn đột nhiên thấy tội lỗi đầy mình. Khi nãy anh thấy khó chịu nên đã nổi nóng khi Khải Uy muốn đẩy anh ra khỏi chuyện này, nghĩ lại mới thấy không hay chút nào.

Thật ra sau khi nghe, có rất nhiều thứ anh muốn hỏi Khải Uy, chẳng hạn như mẹ cậu đâu? Nhưng nghĩ lại nếu bây giờ vẫn còn mẹ thì cậu đã không ở cùng cô chú, đã không tự mình đi kiếm mọi cách kiếm tiền để trả nợ.

Cả hai người không nói thêm gì với nhau cả đoạn đường sau đó cho tới khi đến xưởng gỗ. Xưởng gỗ mới làm lại hàng rào chắn bên ngoài, lần trước Vân Mạn tới nhìn còn khá cũ, bây giờ đã được làm lại bằng gỗ mới hoàn toàn, cũng không sơn màu gì thêm. Trước cửa vẫn còn treo vòng hoa nguyệt quế của giáng sinh chưa tháo xuống, nhưng nhìn chung lại khá hợp với cánh cửa nên nếu không để ý tới chữ "Merry Christmas" đã lâu thì nhìn đẹp lắm.

Vào cửa đã nghe thấy tiếng lục đục, tiếng máy cưa gỗ ồn ào trên lầu. Có lẽ chuông cửa dưới cũng có nối với chuông hoặc máy tín hiệu nào ở trên lầu, chưa đầy năm giây đã có người chạy xuống.

Người kia cũng là người hôm trước tư vấn cho Vân Mạn mấy cái khung gỗ, anh ta nhớ ra Vân Mạn, vừa bước xuống cầu thang đã tháo găng tay ra, bỏ vào túi nhỏ trước cái tạp dề.

"Xin chào, cậu muốn tới đặt hàng nữa sao?" Người kia cười nói, giơ tay ra muốn bắt với anh.

"À không, tôi..." Vân Mạn nhìn qua Khải Uy, có hơi ngượng.

"Bọn em tiện đường đi cùng thôi, em cũng lấy đồ xong rồi về."

"À, vậy cậu ngồi đợi một chút, cũng nhanh thôi," Người kia cười với Vân Mạn, sau đó quay sang nói với Khải Uy, "Em đợi chút hẵng lên, anh đang nói chuyện với chú."

"Vâng," Khải Uy nhìn anh ta chạy lên cầu thang, sau đó vẫy tay Vân Mạn lại một góc, "Thầy Mạn, em cho thầy xem cái này."

Khải Uy thoát tâm trạng cũng nhanh thật, chưa gì đã thấy cậu bình thường như trước rồi. Đầu Vân Mạn vẫn còn nghĩ về chuyện ngồi ở trên taxi, anh đi lại chỗ Khải Uy, không biết cậu ta cho mình xem cái gì.

Đằng sau kệ trưng bày đồ gỗ có một cái bàn nhỏ và một chậu cây. Trên bàn nhỏ là một cái thùng nhựa 50 lít trong suốt, Vân Mạn nhìn thấy bên trong lúc nhúc cái gì đó, đi lại gần mới sững sờ.

Một con nhím! Bên trong có con nhím kiểng lông trắng đang chạy lòng vòng trong chuồng, xung quanh toàn là mấy thứ giấy gỗ gì đó mà Vân Mạn không biết nhưng có mùi rất thơm, còn có một chén đồ ăn hình con cá và một cái ống đựng nước.

Lúc Vân Mạn vừa đi tới, con nhím không chạy nữa mà dừng lại, Vân Mạn vừa cúi người xuống thì nó giật mình cuộn người lại, gai trên người hung tợn nhô ra, nhìn nó không khác gì quả bóng gai. Vân Mạn còn nghe tiếng nó thở rất gấp rút như đang hoảng sợ.

"Làm gì đấy? Tôi còn chưa đụng tới nó mà." Vân Mạn cũng bị con nhím làm giật mình theo, anh bất mãn nói.

"Giống này nhát lắm," Khải Uy cười nói, "Mấy con nhím kiểng mà có người hay vật gì xuất hiện trên đầu nó đều đề phòng thế này. Nhìn mặt nó nhăn kìa."

Con nhím trắng hơi ló mặt ra khỏi đống gai của nó, nó nhăn mặt nhìn hai người bọn họ, chóp mũi cứ nhúc nhích như muốn đánh hơi xem có nguy hiểm nào không.

Vân Mạn chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi: "Cậu nói tôi giống con này đó hả?"

"Lúc mới gặp thầy cũng thế mà, xù gai nhăn mặt thế này còn gì," Khải Uy chỉ vào con nhím, "Quen rồi mới đụng được, nhưng lâu lâu vẫn kích động xù gai lên."

Vân Mạn nghĩ tới bản thân mình gắt gỏng lên khi ở trên xe lúc nãy, tự dưng có hơi xấu hổ, anh huých nhẹ vào tay Khải Uy một cái.

Con nhím kia đang nhìn vào anh chằm chằm, mũi vẫn đưa lên trời ngửi ngửi cái gì đó, con vật này mà cũng để người ta đụng vào hả? Lúc này, Khải Uy đột nhiên đứng dậy mở nắp chuồng ra, con nhím lập tức giật mình cuộn người lại.

"Cậu tính làm gì vậy?" Vân Mạn cũng bị giật mình nhìn lên theo.

Khải Uy không trả lời, chỉ thả một tay xuống chuồng rồi giữ nguyên chờ. Tay Khải Uy cứ giữ nguyên như vậy, con nhím bắt đầu ló đầu ra, đưa mũi lại ngửi tay của Khải Uy. Cũng phải ngửi lâu lắm nó mới chịu đứng thẳng người lên, di chuyển lại gần tay cậu, sau đó bám vào tay cậu, Khải Uy nương theo đó mà ẵm nó ra khỏi chuồng.

Vân Mạn mở to mắt ngạc nhiên, đụng được kìa! Anh không rời mắt khỏi con nhím, nhìn theo từ lúc nó ở trong chuồng cho tới khi nó ra ngoài, ngoan ngoãn nằm trên tay Khải Uy. Khải Uy hẳn là quen với nó từ lâu rồi nên mới thuần thục như thế.

"Đẹp ghê, đó giờ tôi tưởng nhím chỉ có màu đen." Vân Mạn ngắm con nhóm trên tay Khải Uy.

"Nhím kiểng còn có màu vàng nữa, màu sầu riêng," Khải Uy cười, tay hơi buông lỏng tay ra, con nhím bắt đầu bám víu, chạy lên cẳng tay của cậu. Cậu lại đưa tay khác ra đỡ để nó không té xuống, "Thầy muốn cầm nó không?"

"Tôi cầm được hả?" Vân Mạn mở to mắt ngạc nhiên, giơ cả hay lên để chuẩn bị, "Nó có cho tôi đụng không?"

"Thầy khép hai tay lại đi." Khải Uy buồn cười nhìn anh.

Vân Mạn làm theo, lúc này Khải Uy mới để con nhím chạy qua tay Vân Mạn, đồng thời để một tay dưới tay Vân Mạn để đỡ phòng trường hợp Vân Mạn hoảng sợ làm rớt con nhím của người ta xuống. May là Vân Mạn cũng không nhát gan tới thế, ban đầu bị móng của con nhím cào cào trên lòng bàn tay thấy hơi khác biệt nhưng nó không làm gì nên anh cũng không thấy sợ. Con nhím biết mình nằm trên bàn tay người lạ nên bắt đầu dựng lông lên.

"Ấy, ấy, nó có bắn gai không đấy?" Vân Mạn đưa mặt mình ra xa.

"Không có đâu," Khải Uy cười cười, "Lông lúc bình thường của nó mượt lắm, thầy đợi thêm một tí rồi hẵng đụng."

Vân Mạn vẫn còn đang chìm trong cảm giác kì lạ khi được cầm một con nhím đầu tiên trong đời, hoàn toàn không để ý Khải Uy nói gì, hoặc là có nghe nhưng não bộ chưa kịp xử lí để trả lời. Con nhím bắt đầu nghênh ngang chạy lên cẳng tay của Vân Mạn, anh luống cuống tay chân chẳng biết nên cầm cách nào, đành phải đưa ánh mắt cầu cứu tới Khải Uy.

"Tăng động quá," Vân Mạn nhìn con nhím trên tay Khải Uy, "Có mùi thơm ghê, là từ người nó hay từ đâu vậy?"

"Mùi mùn thơm đấy," Khải Uy thả con nhím vào lại chuồng, sau đó gõ lên chuồng, chỉ vào lớp giấy gỗ dưới đáy thùng, "Cái này mà dơ là mùi kinh khủng lắm. Nhìn chuồng mới thế này chắc là anh Hoàng mới dọn hồi sáng."

"À," Vân Mạn thử đưa tay chạm vào chuồng, con nhím liền nhăn mặt lại, "Sao lần trước tôi không thấy nhỉ? Dù ở sau kệ nhưng lúc xem hàng thì tôi vẫn phải thấy chứ."

Anh Hoàng lúc này đột nhiên xuống tầng, không thấy bọn họ ở ngoài sofa nên hô lớn gọi tên Khải Uy. Khải Uy giật mình, ló đầu ra khỏi kệ tủ. Anh ta ngoắt tay lại rồi chỉ lên lầu, Khải Uy gật đầu.

"Thầy ngồi ở đây một tí nhé, em đi lấy đồ một chút đã," Khải Uy nhìn anh, "Nếu không thì thầy cứ về trước cũng được, không cần phải đợi em."

"Ừ." Vân Mạn gật đầu.

Khải Uy không nói gì thêm, cậu xoay người đi lên lầu. Ở dưới tầng trở nên yên tĩnh hẳn đi, chỉ nghe thấy tiếng lục đục của con nhím khi đang uống nước. Ống nước treo ở phía trên, đầu ống nước toàn quay về mặt chuồng làm con nhím không uống được, nó cứ lấy tay vờn ống nước liên tục mà không thành công. Vân Mạn nắm lấy dây ống nước ngoài chuồng xoay vào thử, con nhím thấy ống nước đã được quay về hướng mình thì ngậm ống uống lấy uống để. Vân Mạn cứ cầm như thế nhìn nó uống nước, cứ như vậy trôi qua gần ba phút vẫn chưa dừng uống. Uống cái gì mà uống nhiều dữ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro