Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mạn không muốn đi đâu, anh cứ ngồi yên kế bên chuồng nhím quan sát nó. Lúc Khải Uy trở lại vẫn còn thấy Vân Mạn đang giơ điện thoại chụp hình con nhím trong tư thế uống nước mà ngủ quên, miệng vẫn còn ngậm ống nước.

"Không đi thật à?" Anh Hoàng hỏi, "Thấy chú cũng muốn em đi cùng để lấy kinh nghiệm, anh cũng muốn đi nữa."

"Để em suy nghĩ lại đã, vẫn còn mấy tháng lận mà," Khải Uy trả lời vừa nhìn qua Vân Mạn, "Thầy chụp gì vậy?"

Vân Mạn chỉ vào chuồng: "Tư thế ngủ của nó đáng yêu quá nên tôi chụp lại."

Con nhím trong chuồng đang nhắm tịt mắt ngủ, cằm tựa vào chén con cá, trông mặt thỏa mãn như đang mơ về một giấc mơ đẹp.

"Nhìn lạ đúng không? Nó còn cái kiểu ngủ chà kính nữa," Anh Hoàng cười nói, tay bấm điện thoại mở lên cho Vân Mạn xem, "Tôi đang tính mua thêm một con cái cho tụi nó sinh một đám nhím con, lúc đó nuôi một bầy."

"Anh nuôi nổi không?" Khải Uy cười, "Thích nhím tới vậy à?"

"Anh mày cực kì thích nhím luôn đấy, lần trước anh còn làm hẳn ba dáng nhím khác nhau trong hội chợ đêm giáng sinh còn gì." Anh ta cười ha ha nói.

Vân Mạn nhìn người kia, không nói gì.

"Thế chuyện kia cứ suy nghĩ thử đi nhé, đi vào tháng sáu nên cũng chẳng ảnh hưởng việc học," Anh ta vỗ vai Khải Uy.

"Ừm, em biết rồi." Khải Uy nói.

Vân Mạn không hiểu bọn họ đang nói gì, anh nhìn sang mấy món hàng ở trên kệ trưng bày, hàng lần này ít hơn so với lần trước anh tới, chắc là được bán hết rồi, hiện tại không có món nào nhìn đặc biệt gây chú ý. Cuối cùng Khải Uy cũng nói chuyện xong, cậu cầm theo một cái túi từ trong tiệm, tạm biệt anh Hoàng để đi về.

Bọn họ phải đi ra tận ngã tư ngoài đầu đường để gọi xe, Vân Mạn đi ra theo sau Khải Uy, không biết đang suy nghĩ cái gì mà không nói chuyện câu nào.

Sân bóng nhà Hải Quốc trống không, không có người tập. Nghe nói cậu ta phải đi huấn luyện cho trận giao hữu các trường sắp tới, về tới nhà đã mệt lã rồi nên cũng không chơi, cộng thêm thời tiết hiện tại rất lạnh nên cả nhà bọn họ lười hoạt động.

"Tôi muốn hỏi cái này." Đi được hơn nửa đường, Vân Mạn mới nói một câu.

Khải Uy nhìn anh: "Sao thế ạ?"

"Cái con nhím tôi mua lúc ở hội chợ có phải của cậu làm không?" Vân Mạn hỏi.

Lúc đó anh hụt mất chiếc xe mô tô mà Khải Uy làm kia nên định mua một món khác do cậu làm, Khải Uy đã chỉ cho anh một con nhím. Anh đã tưởng đó là của cậu làm, nhưng xem ra không phải.

Quả nhiên, Khải Uy trả lời: "Không phải, của anh Hoàng làm đấy."

Vân Mạn nheo mắt: "Thế tại sao lúc đó tôi hỏi cậu còn làm cái gì khác, cậu lại chỉ con nhím cho tôi?"

Khải Uy tính cãi lý nhưng nghĩ lại vẫn thôi, sự thật là cậu vẫn có lừa Vân Mạn: "Lần đó thầy nói sẽ mua đồ của em làm, mà em làm không nhiều, mấy món kia đều bị mua hết rồi. Lỡ đâu thầy không mua của người khác làm vậy chẳng phải bên em bị mất một mối khách à?"

Vân Mạn há miệng ra tính nói lại nhưng nhận ra mình chẳng biết nói gì cho hợp lí, rốt cuộc chỉ vỗ tay mấy cái: "Bạn lanh lợi quá, đúng là không từ một cơ hội kinh doanh nào. Lại còn gắn cho tôi mác tiêu chuẩn kép."

Khải Uy cười cười: "Em cũng chẳng biết sao khi đó em nghĩ như thế."

Vân Mạn liếc cậu một cái, không thèm nói nữa mà mở điện thoại lên tìm xe. Khải Uy suýt nữa không nhớ tới việc này, tự dưng giờ nhắc lại nên thấy áy náy.

"Thầy giận em hả?"

Chuyện này chẳng có gì đáng nói, con nhím để trên bàn trong phòng ngủ là của Khải Uy hay của ai làm cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng của Vân Mạn cả. Nhưng nghe Khải Uy nói vậy, anh nổi hứng muốn chọc cậu một chút.

"Tôi làm gì hẹp hòi như thế," Vân Mạn nhướn mày, "Chỉ bị con nít lừa thôi mà."

Khải Uy bỏ tay vào túi lục lọi một hồi, nhưng chỉ lôi ra được miếng vải trắng.

"Cậu cứ chọc tức ai lên là sẽ lấy kẹo ra dỗ như thế à?" Vân Mạn bất lực nhìn cậu.

"Không đâu, em chỉ dỗ kẹo cho con nít thôi," Khải Uy nói, "Chỉ có con nít mới bị con nít lừa."

"Dạo này cậu vênh váo quá đấy."

Khải Uy cười tới híp mắt lại, tay vẫn giữ nguyên trong túi. Đi ra tới đầu đường còn phải đi thêm một chút tới gần ngã tư, Vân Mạn mới gọi được một chiếc xe.

"Không thì em làm cho thầy một con nhím khác nhé?"

"Cái gì? Không cần phải thế, tôi không để bụng thật." Vân Mạn nói.

"Cũng không phải để làm thầy nguôi giận, chỉ là...muốn làm thôi."

Vân Mạn tính nói tại sao không phải là hình khác mà cứ phải là con nhím, nhưng anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Thế thì tôi muốn hình con nhím cầm cây đuốc, giống tượng Nữ thần tự do ấy."

Khải Uy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh: "Sao thầy không bảo em làm cái cân đẩu vân cho nó luôn đi."

"Làm được cả mây à?" Vân Mạn ngạc nhiên hỏi.

Khải Uy gật đầu: "Có thể làm kiểu bập bênh được."

"Được đó, vậy cậu làm luôn đám mây đi," Vân Mạn vỗ vai cậu, "Cậu làm được mà đúng không? Tài năng quá chừng."

Khải Uy híp mắt nhìn anh, chần chừ muốn nói gì đó lại thôi, lát sau tự dưng dựa vào cột điện che miệng cười. Vân Mạn cũng không nhịn được cười theo cậu, cả hai người cứ như bị ai thọc lét, mãi không dừng hành động điên rồ này được.

"Cậu muốn làm gì cũng được, cưỡi mây, cưỡi cá sấu gì đó," Vân Mạn lau nước mắt, "Cái gì tôi cũng lấy."

"Bây giờ còn tới cá sấu nữa hả?"

Taxi tới rất nhanh, mùi trong xe rất thơm, Vân Mạn hơi ngạc nhiên đồng thời lại thấy dễ chịu vì mùi hương này. Tài xế đang mở nhạc xuân, thời gian này ai cũng mong ngóng tới ngày tết đến để quay về với gia đình, đồng thời nghỉ ngơi sau cả năm làm việc mệt nhọc. Tự dưng nghĩ tới chuyện đặt vé hôm trước của Vân Mạn, Khải Uy hỏi.

"Khi nào về lại thành phố kia vậy?"

"Hết tuần này sẽ về, mùng sáu quay lại đây."

Tài xế là một người thân thiện, nghe thế cười nói: "Cậu trai trẻ về quê ăn tết hả?"

"À, vâng." Vân Mạn cũng vui vẻ đáp lời ông.

"Chỗ này hơi ít chuyến nhỉ? Đặt vé khó khăn lắm không?" Tài xế hỏi.

"Cũng có, vé không được đa dạng lắm."

"Cậu có thể tìm cách khác đấy. Thông thường người ở đây bị kén giờ sẽ đi xe khách, nếu cậu cũng bị vướng giờ thì đi xe khách cũng được đấy."

"Đi như thế nào vậy bác?" Nghe tới xe khách, Vân Mạn đã thấy chán nản nhưng không muốn để tài xế bị sượng, anh đành phải hỏi. Nghĩ tới tình cảnh ngồi chen chúc với một đống người, xe thì giựt lên giựt xuống, còn khó chịu hơn taxi ở đây nữa. Hơn nữa đi tàu lửa mà còn mất tới gần bảy tiếng, nếu là đi xe khách thì phải đi bao lâu mới tới? Lỡ mà đi qua đường đèo ban đêm còn đáng sợ hơn.

"Xe khách chỉ nghỉ mỗi mùng một, cậu cứ canh chuyến thì kiểu gì cũng sẽ có xe chạy qua đây. Đi hơi cực một chút nhưng không lo giờ giấc như bên tàu." Tài xế tận tình giải đáp, "Cậu là người từ thành phố khác tới à?"

"Phải." Vân Mạn đáp.

"Từ đâu thế?" Tài xế phấn khích hỏi, "Tôi nghe nói trên thành phố tết đến có bắn pháo hoa trông đẹp lắm, hồi trước tôi từng được một lần xem pháo hoa trên thành phố."

Vân Mạn ngạc nhiên: "Khu vực này tết không có pháo hoa sao?"

"Không có đâu, chỗ này chỉ có tự chơi thôi," Tài xế nói, "Nhìn người ta đốt pháo cũng vui lắm."

"Em chưa thấy pháo hoa trên trời bao giờ." Khải Uy im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.

"Chưa bao giờ hả?" Vân Mạn ngây người nhìn cậu, "Nếu cậu đi cùng tôi lên thành phố thì có thể thấy đấy. Cậu muốn đi không?"

Khải Uy biết Vân Mạn chỉ thuận miệng rủ rê như thế thôi nhưng nghe xong lại thấy trong lòng chộn rộn cả lên, suýt nữa còn bảo có. Khải Uy có hơi áp lực khi nghĩ tới chuyện đi tới đâu đó tầm cỡ như thành phố lớn. Nhưng...cậu nhìn qua Vân Mạn, không hiểu sao lại cảm thấy nếu đi cùng Vân Mạn sẽ an tâm hơn.

"Tôi thì chưa chơi pháo bao giờ," Cũng không đợi Khải Uy có phản hồi gì, Vân Mạn đã nói tiếp, "Tôi từng thấy người ta bị bỏng tay nên không muốn chơi. Bây giờ nghĩ lại thì cũng muốn thử."

Tài xế vui vẻ kể người ở đây tự bắn pháo cũng nhiều, đa dạng loại pháo, có khi tới mùng sáu còn thấy bắn đầy đường. Vân Mạn thì vì không biết cho nên rất hưởng ứng câu chuyện của bác tài. Khải Uy ngồi yên lặng nghe bọn họ nói chuyện một hồi, tiếp tục nhìn ra ngoài đường vừa nghe nhạc từ radio trên xe.

Biết trước Vân Mạn phải trở về để đón tết với gia đình nhưng cứ nghĩ tới lúc anh rời đi, Khải Uy có chút thất vọng, trong lòng buồn phiền không nói nổi thành lời.

Trước tết bao giờ cũng có cái cảm giác bồn chồn thế này, cho dù là một người cảm thấy ngày nào cũng như ngày nào như cậu cũng cảm thấy những người cận tết thế này có gì đó rất khó tả. Năm nay có vẻ đặc biệt hơn nữa, cậu cảm thấy như thế.

Vân Mạn có vẻ như không còn nhớ nhiều tới chuyện khi nãy nữa, cho tới lúc về tới phòng thuê trông anh vẫn rất vui vẻ vì nói chuyện với tài xế cả một đoạn đường.

"Thầy Mạn, thầy sẽ khởi hành lúc mấy giờ vậy?" Trước khi đi, Khải Uy hỏi.

"Sáng sớm năm giờ. Làm sao thế?" Vân Mạn khom người nhìn vào trong xe.

"Em tiễn thầy đi nhé?" Khải Uy cười nói.

Vân Mạn không ngờ tới lời đề nghị này, anh bật cười: "Năm giờ đấy, cậu dậy nổi không?"

"Hôm đó em chở thầy tới ga tàu," Khải Uy nói, "Sáng sớm bắt xe không dễ đâu."

"Phải đấy, giờ đó tài xế chúng tôi ít chuyến lắm," Bác tài xế cũng nói xen vào, "Có bạn bè người quen chở đi sẽ tiện hơn."

Vân Mạn bật cười: "Vậy hôm đó làm phiền bạn cùng bạn nhé."

Mấy ngày cuối tuần Vân Mạn chỉ ở lì trong căn phòng thuê kia soạn đồ, không ra ngoài nhiều làm gì. Vì vẫn còn quay lại đây nên Vân Mạn chẳng tính đem gì nhiều, chỉ đem mấy đồ thiết bị điện tử quan trọng đi. Đồ ở phòng thuê trên thành phố không thiếu, lúc đi thực tập anh chẳng lấy theo bao nhiêu món cả. Chuẩn bị đồ cho mình xong thì nghĩ tới quà cáp, ngẫm lại cũng chẳng mua được gì ở chỗ này, thôi thì về thành phố rồi mua sau cũng được.

Vân Mạn tính để chìa khóa lại cho bác Cao chủ phòng thuê, phòng trường hợp trở về soạn đồ để quên tới quên lui, để chủ nhà giữ là tốt nhất. Nhưng bác Cao có dự định đi về quê rồi đi du lịch cả tuần, dự đoán hết tết mới về lại đây, nếu để bác ấy giữ thì cả tuần tết Vân Mạn không có chìa khóa vào phòng. Vân Mạn nghe xong đành phải tự mình giữ lấy chìa khóa cẩn thận.

Buổi sáng năm giờ có chuyến tức là phải dậy từ trước bốn giờ. Tối đó Vân Mạn đi ngủ sớm, anh khó ngủ trên các phương tiện xe nên chắc chắn bảy tiếng ngày mai anh sẽ thức thao láo, như thế thì mệt chết được. Có điều nằm trên giường, anh chẳng thể ngủ được. Nghĩ tới trở lại nhà sau khi đi xa gần ba tháng, thứ chào đón anh sẽ là tấm thảm chà chân in chữ "Welcome", hiu quạnh thật. Vốn dĩ nên quen với việc đó sau chừng ấy năm, vậy mà bây giờ nghĩ tới lại không nhịn được thở dài.

Tính toán là trước bốn giờ sáng sẽ dậy để chuẩn bị nhưng một giờ hơn Vân Mạn mới nhắm mắt ngủ được. Do chị ngủ được có vài tiếng nên lúc chuông báo thức reo lên, anh ôm chăn không muốn dậy, trong đầu còn lấp lóe lên suy nghĩ chắc là bắt xe khách đi để bây giờ được ngủ nướng. Tuy nhiên cảnh tượng đi đèo ban đêm làm anh hoảng sợ tới mức vực dậy được tinh thần lười biếng này, mau chóng nhảy xuống giường để đi sửa soạn.

Ba lô được để ở ngoài phòng khách, Vân Mạn chỉ việc tắm rửa thay đồ rồi xách ba lô lên đi. Xung quanh anh chưa có cửa nhà nào mở, cả quán ăn sáng sớm cũng chưa có, Vân Mạn đoán có khi mình sẽ không ăn gì cho tới khi về lại thành phố, về tới thì ăn trưa luôn. Vân Mạn đi ra đầu đường, may mắn thế nào lại bắt gặp một tiệm bán bánh bao ở phía đối diện. Ông chủ cũng còn đang lụi cụi bên trong làm bánh, Vân Mạn đi tới nhìn vào lồng hấp kính, chỉ toàn là bánh bao nhân thịt.

Vân Mạn mua hai cái, bánh mới ra lò còn nóng hổi, Vân Mạn đeo găng tay rồi mà vẫn còn thấy nóng. Bởi vì nhân bên trong còn rất nóng, Vân Mạn chỉ có thể chậm rãi cắn từng chút một. Anh cầm điện thoại xem giờ, sau đó đứng kế bên lồng hấp nhìn ra ngoài đường.

Bên tai truyền tới tiếng động cơ xe máy ầm ĩ. Đường buổi sáng rất vắng, hầu như chẳng có ai, do đó tiếng mô tô phóng tới xem chừng còn to hơn thường ngày. Vân Mạn nhìn chiếc mô tô dừng tới trước mặt mình, anh bật cười nói.

"Chào buổi sáng."

Khải Uy cởi nón ra, che miệng ngáp một cái rồi nhìn anh chằm chằm. Vân Mạn bỏ nốt phần bánh còn lại vào miệng mình, sau đó phủi phủi tay.

"Chưa tỉnh ngủ à?" Vân Mạn nói, "Ăn bánh bao không?"

Khải Uy xoa hai tay lên cánh tay của mình, ánh mắt rơi trúng túi đồ ăn trên tay Vân Mạn: "Thơm thế? Thầy mua ở đây à?"

"Ừ," Vân Mạn nhìn qua thấy chủ tiệm vừa mới bỏ vào lồng hấp thêm mấy cái bánh nữa, anh chỉ qua đó, "Mua cho cậu mấy cái nhé?"

"Cho em hai cái." Khải Uy giơ hai ngón lên.

Vân Mạn mua cho Khải Uy hai cái bánh bao, thêm vài cái để trên xe ăn lót dạ. Anh chưa từng thấy tiệm bánh bao này mở cửa, hoặc là không để ý. Không ngờ gần phòng thuê của mình lại có chỗ bán đồ ăn sáng ngon như thế.

Bánh bao còn nóng hổi, Khải Uy còn thấy được cả khói trắng nhạt bay lên. Khải Uy cầm túi đưa lên mặt mình để hơi nóng phà lên mặt, còn chọt tay lên bánh bao.

"Ăn thử đi, nhân lúc còn nóng." Vân Mạn nói.

Khải Uy dùng tay xé bánh ra, da cậu dần dần cảm nhận độ nóng, lúc xé được nhân ra, cậu đột nhiên giật phắt tay suýt nữa làm một phần bánh rớt xuống đất, cũng may chỉ rớt xuống đùi cậu. Khải Uy nhặt nhanh bỏ vào miệng, tiếp đó tời lượt lưỡi bị hành hình.

"Dơ quá đi," Vân Mạn vịn vào xe cười không dừng được, "Uống nước không?"

"Tê lưỡi quá!" Khải Uy thổi phù ra một hơi, "Sao thầy ăn được thế?"

Vân Mạn mau chóng lấy chai nước để bên cặp ra đưa cậu, miệng vẫn còn cười toe toét: "Chắc là do cậu còn ngái ngủ nên mới thấy thế đấy."

Khải Uy nhận lấy chai nước uống một ngụm, sau đó trả cho Vân Mạn, vì nóng quá mà cũng chẳng cảm nhận được nhân bánh ngon hay dở.

"Thầy lên xe đi, em chở thầy tới nhà ga. Mấy giờ rồi?"

"Nếu cậu chở thì bây giờ tới đó còn kịp, không gấp." Vân Mạn nói.

Khải Uy đưa nón cho anh, Vân Mạn đội nón lên, leo lên yên sau ngồi, tay theo thói quen nắm chặt vào áo khoác của Khải Uy: "Tôi để ý lúc cậu buồn ngủ có vẻ khó chịu lắm, lần trước ở phòng thi đánh thức cậu, cậu còn trừng mắt với tôi nữa."

"Có sao?" Khải Uy cau mày, lờ mờ nhìn ra phía trước, "Em không để ý, thầy có nhìn nhầm không?"

"Có thể là nhìn nhầm, nhưng chắc chắn lúc đó trông cậu muốn đấm người tới nơi rồi." Vân Mạn sờ cằm.

Nhà ga buổi sáng rất vắng, lúc bọn họ tới chỉ thấy đúng bốn người đang đứng quanh quẩn gần quầy vé, nhìn cũng có vẻ là người đi cùng chuyến tàu hôm nay của Vân Mạn. Vân Mạn đi xuống xe, trả nón lại cho Khải Uy rồi nhìn đồng hồ trên tay. Bởi vì đường vắng, Khải Uy chạy mô tô lại nhanh nên tới nhà ga cũng coi như còn sớm. Vân Mạn tính đi vào trong ghế chờ nhưng khi nhìn lại Khải Uy còn đang đứng bên ngoài, anh vẫn ở lại với cậu thêm một chút.

Khải Uy ngước lên nhìn tên cửa nhà ga, sau đó mới nhìn Vân Mạn. Dáng vẻ sáng sớm mới tỉnh của Khải Uy có hơi ngô nghê, trông giống đứa trẻ chưa lớn, Vân Mạn nghĩ như thế rồi nở nụ cười.

"Thầy cười cái gì thế?" Khải Uy khó hiểu nhìn anh.

"Một cộng một bằng mấy vậy?" Vân Mạn cười nói.

"Gì cơ?" Khải Uy lờ mờ nhìn anh, sau đó đáp, "...bằng hai."

"Chà, tôi lỡ đánh giá thấp cậu quá à," Vân Mạn gật gù, "Xin lỗi nhé."

Khải Uy ngẩn người ra mãi mới đại khái hiểu được Vân Mạn có ý gì, cậu sờ mặt mình: "Mặt em nhìn ngu lắm à?"

"Đâu có, rất đẹp trai." Vân Mạn giơ ngón tay cái lên, rốt cuộc không nhịn được vẫn cười thành tiếng.

"Thầy đừng có mỉa em nữa," Khải Uy cau mày, "Sáng sớm mặt ai mà không ngu?"

"Tôi đâu có, tôi góc nào hay vào lúc nào cũng đẹp." Vân Mạn tự tin chỉ vào mình.

Khải Uy há miệng ra không nói được lời nào, sau đó chỉ gật gù: "Vâng, vâng, đúng vậy. Thầy lúc nào cũng xán lạn nhất, hình chụp cũng rất đẹp."

"Hình chụp nào cơ?" Vân Mạn hỏi.

"Hình hôm trước ăn liên hoan cuối năm ấy, hôm đó em không có mặt nhưng bọn nó gửi vào nhóm chat rất nhiều."

Khải Uy nói xong không biết nghĩ tới gì đó, cậu lấy điện thoại ra nhấn nhấn mấy cái: "Em cho thầy xem cái này."

Cậu đưa điện thoại qua cho Vân Mạn, ngay lúc anh tính cầm lấy xem thì nhìn thấy hình phản chiếu của mình ở dưới, một tiếng tách vang lên ngay sau đó, Khải Uy ngay lập tức rút điện thoại về.

"Này!" Vân Mạn giật hết cả mình, theo phản xạ tay giựt lại điện thoại từ Khải Uy nhưng không kịp.

Khải Uy vừa giấu điện thoại đi vừa cố lướt xem lại ảnh, cậu cười phá lên.

"Chà, góc này cũng rất đẹp nha," Khải Uy nói, "Được, em phục rồi. Thầy góc nào cũng đẹp."

Khải Uy không nói đùa, Vân Mạn rất ăn ảnh. Cái điện thoại cũ này của cậu có chất lượng chụp hình cực kì tệ, lần trước Thiện Tâm lấy để chụp tự sướng bị chê lên bờ xuống ruộng. Nhưng Vân Mạn lên hình vẫn đẹp trai ngời ngời, thế thì lỗi không phải do chất lượng máy ảnh rồi. Chụp hình từ góc độ cực xấu này mà vẫn không thể dìm được Vân Mạn.

"Xóa đi." Vân Mạn dường như vẫn nghĩ Khải Uy đang chọc anh.

"Không xóa." Khải Uy nhìn anh.

"Cậu giữ làm cái gì? Bán đấu giá à?" Vân Mạn nhướn mày.

"Thầy ra giá đi, em bán lại." Khải Uy cười, cậu gửi bức ảnh đó qua máy anh, sau đó xóa bên máy mình.

"Còn gửi cho tôi làm gì?" Vân Mạn khó hiểu lấy điện thoại ra xem, phát hiện mặt mình cũng không tệ lắm nên không càu nhàu nữa.

Vân Mạn tiện thể nhìn đồng hồ trên điện thoại, vẫn còn một chút thời gian. Khải Uy có vẻ vẫn chưa có ý định về, cậu ta còn thong dong ngồi trên xe buông thả một chân xuống đất. Vân Mạn im lặng một lúc rồi nói

"Có phải cậu...cậu đang dè chừng đám người kia nên mới tiễn tôi à?"

Nói xong Vân Mạn lại thấy mình đang nghĩ hơi quá, chắc Khải Uy không tới mức vì thế mà thức dậy sớm đi tới tận đây tiễn mình đâu nhỉ. Hay có khi cậu ta chỉ đơn thuần muốn tiễn anh đi, anh hỏi như vậy cảm giác như đang coi thường ý tốt của cậu vậy.

"Bỏ đi, tôi hỏi thế thôi."

Khải Uy thở hắt ra một hơi rồi cười nói: "Thật ra cũng có, nhưng bọn nó không hoạt động sớm thế đâu. Em muốn đi tiễn thế thôi."

"Ừ," Vân Mạn chần chừ nói, "Cậu nói tôi gặp chuyện gì thì cứ nói với cậu, vậy ngược lại cậu cũng phải nói với tôi đấy."

Khải Uy ngẩn người, mở to mắt nhìn anh. Vân Mạn lại nói: "Tôi biết cậu nghĩ tôi không làm gì được, nhưng mà trên cương vị là người gây chuyện, tôi muốn biết cậu và mấy tên kia muốn làm gì."

Khải Uy bật cười: "Thầy đừng nghĩ mình là người gây chuyện chứ."

Vân Mạn cười cười không trả lời, anh vươn tay vỗ vai Khải Uy hai cái: "Ăn tết vui vẻ. Cảm ơn đã chở tôi tới nhà ga."

"Không có gì," Khải Uy gật đầu, "Thầy ăn tết vui vẻ."

Vân Mạn vẫy tay với cậu, kéo lấy ba lô trên vai rồi đi vào trong. Tàu đến rất đúng giờ, Vân Mạn vừa ngồi lên xe là ngồi nguyên một tư thế cho tới khi ga cập bến. Trên tàu rất vắng người, chỉ khi đổi trạm mới có thêm khách vào. Ngồi vừa hết một phần ba chặng đường, Vân Mạn đã ăn hết đống bánh bao mình mua khi sáng. Anh nghĩ nếu để lâu hơn mình sẽ không còn hứng ăn nữa.

Tàu vẫn như cũ bảy tiếng mới nơi, lúc Vân Mạn xuống tàu thì đã gần mười hai giờ. Vân Mạn không ngủ ở trên tàu dù cho có mệt thế nào, lúc xuống xe mới thấy chân lảo đảo muốn kiếm chỗ nào nằm xuống ngay. Vân Mạn đã quá quen thuộc với thành phố mình sống hai mươi mấy năm này, anh rời khỏi ga tàu, rất nhanh bắt được một chiếc taxi để trở về khu phòng thuê của mình.

Lục Phong có biết Vân Mạn trở về trước tết cả tuần, có điều thời điểm Vân Mạn xuống tàu thì Lục Phong còn có tiết học trong trường nên không thể ra đón được. Vân Mạn còn gọi điện để báo với Minh Nguyệt trước, máy vừa nối được đã nghe giọng của chị anh nói cái gì đó với người bên xưởng may, sau đó hùng hồn "Alô" với anh.

"Em còn chưa làm gì chị hết," Vân Mạn có hơi hoảng sợ, tặc lưỡi mấy tiếng, "Em về tới nơi rồi đây."

"Về rồi hả? Sao không bảo chị ra đón?" Giọng của Minh Nguyệt dịu lại.

"Đón cái gì chứ, bây giờ về em chỉ muốn ngủ," Vân Mạn ngáp một cái, "Em gọi báo tin như thế thôi."

"Buổi tối tới nhà chị ăn tối đi," Minh Nguyệt nói, "Nhóc Thanh ngóng em về từ qua giờ đấy."

"Tối nay luôn à? Làm phiền anh chị không?" Vân Mạn cười cười, "Cho em nghe thực đơn đi."

"Mì gói thôi, chê thì nhịn đi." Minh Nguyệt nói.

"Chị đừng có như vậy," Vân Mạn ngả người vào ghế, "Mấy giờ vậy?"

"Tới trước giờ cơm đi, tới sớm thì phụ dọn dẹp bàn, tới trễ thì rửa chén." Chị trả lời.

"Ôi, có ai mời khách như chị không?" Vân Mạn bật cười, "Tối nay em qua nhà chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro