Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ở đây gần ba tháng nên phòng thuê cũng đầy bụi, Vân Mạn lại mệt muốn chết nhưng lại muốn thay ga giường mới. Nghĩ lại, anh chỉ phủi bụi trên giường sau đó nằm lên ngủ luôn. Kệ vậy, dù gì mình đi cả buổi về chưa tắm rửa, tối nay dọn dẹp rồi tắm rửa sạch sẽ sau. Chiều hôm nay anh còn phải đi lên trường để nộp báo cáo kết thúc học kì đầu này nên trước khi ngủ Vân Mạn còn đặt báo thức. 

Chuông báo thức vừa kêu thì Vân Mạn cũng tỉnh dậy, do ngủ vẫn chưa đủ nên đầu óc có hơi lơ tơ mơ, thoạt nhìn căn phòng vốn quen thuộc này lại thấy xa lạ, mãi tới khi đi vào nhà tắm sửa soạn một tí mới tỉnh ra được. Vân Mạn lấy một bộ đồ mới thay ra, sau đó gọi xe đi tới trường. 

Có một vài người bạn cũng tới nộp cùng ngày với anh, gặp nhau chỉ nói chuyện đôi ba câu kể về chuyến thực tập của mình. Vân Mạn chỉ quen biết bạn đại học một số lượng người nhất định, thường là học cùng lớp tình cờ làm quen được, cũng chỉ giúp đỡ trong vài môn học rồi thôi chứ không thể thân thiết như những người bạn cấp ba được. Những người ở đây quen thân đa phần cũng là vì ở cùng một phòng kí túc xá, mà Vân Mạn thì không ở kí túc xá. 

Lúc Vân Mạn nộp bản báo cáo cho thầy chủ nhiệm, thầy ấy đột nhiên hỏi Vân Mạn.

"Vân Mạn, em từng học ở đại học mỹ thuật à?" 

Vân Mạn sững sờ nhìn thầy. Thầy chủ nhiệm chỉ quản lí một vài môn học nhất định, lâu lâu thông báo một số thông tin của trường cho cả lớp nghe chứ không phải môn nào cũng dạy, Vân Mạn cũng mới học thầy có ba môn nên không nghĩ thầy ấy sẽ để ý anh tới mức biết trước đó anh học trường nào. 

"Phải ạ." Vân Mạn đáp xong lại mong chờ nhìn thầy ấy xem thầy sẽ nói gì tiếp. 

Nhưng thầy ấy không nói gì thêm, chị nhận lấy bản báo cáo rồi cho Vân Mạn đi. Bản tính tò mò trỗi dậy, Vân Mạn đi ra tới cửa rốt cuộc chịu không được vẫn phải quay đầu hỏi.

"Có chuyện gì không ạ? Tại sao thầy lại biết em từng học mỹ thuật?" 

"À, lần trước thầy nhận được thông báo có cuộc gọi hỏi tới em," Thầy chủ nhiệm sờ cằm, "Bọn họ hỏi sinh viên tên Hứa Vân Mạn từng học ở đại học mỹ thuật, lại còn có trang cá nhân chuyên về vẽ gì đó, thầy thì nghĩ họ nhầm với ai đó nên chỉ hỏi em cho chắc."

Trang cá nhân? Chắc là trang cá nhân hay dùng để nhận yêu cầu vẽ của anh, có điều từ khi học năm hai anh đã không còn hoạt động trên đó nữa, chỉ nhận vẽ cho người quen lâu, cái trang đó có khi anh còn quên mất mật khẩu đăng nhập vào. Nhưng bọn họ mà thầy chủ nhiệm nói tới là ai? Tự dưng Vân Mạn lại nghĩ tới ban tổ chức ở bảo tàng, ngay lập tức lại thấy khó chịu. 

"Bọn họ đang chiêu mộ sinh viên về làm trợ giảng, nhưng trường mới mở nên thầy có hơi..." Thầy chủ nhiệm nói, "Thôi, có gì để thầy hỏi lại xem sao nhé, em đừng để ý. Em về đi."

À, ra là cần trợ giảng. Khoan, trợ giảng? Vân Mạn đi ra ngoài rồi mới sửng sốt, trợ giảng tức là giảng dạy ở đại học cùng một giảng viên khác. Sao tự dưng anh lại được nằm trong danh sách ứng tuyển trợ giảng? Là trường đại học nào nhỉ? Chắc không phải là trường đại học mỹ thuật đâu nhỉ, nghe có vẻ là trường mới.

"Vân Mạn? Vân Mạn!" Một giọng nói cắt ngang Vân Mạn, anh ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái với mái tóc đen dài và gương mặt tròn xinh xắn đang đi lại chỗ anh. 

"Cậu cũng về trường rồi sao?"

"Ừ." Vân Mạn nhìn cô, "Trùng hợp nhỉ?"

"Cậu đợi tôi một chút," Cô gái kia nhanh chóng đi vào trong phòng, "Tôi nộp báo cáo xong đã, không được đi đâu đấy."

"Ừ." Vân Mạn lại đáp.

Cô gái này là một trong những người quen học đại học với anh, tính tình rất tốt, tên là Phương Mỹ. Anh cũng không quá thân với cô gái này nhưng cô lại rất năng động, không gặp thì thôi, gặp rồi thì phải bắt lấy nói chuyện cho bằng được cứ như thân quen mấy chục năm.

"Hầy, cái trường tôi thực tập một đống điều lệ. Mới có ba tháng mà áp lực muốn biến thành bà lão luôn rồi," Phương Mỹ cùng đi xuống căn tin trường, nói, "Tổng kết bên tôi cũng khó kinh khủng, lo quá chừng. Bên cậu thì sao? Nghe nói cậu phải ra khỏi thành phố."

"Ừ, tới cái nơi nào đó mà tôi còn chưa được nghe qua trước đó," Vân Mạn nói, "Có điều coi như cũng tạm, không quá khó khăn."

"Lớp cậu dạy thế nào?" Cô lại hỏi, "Có một lớp bên tôi phiền kinh khủng, nhắc nhở nhiều lần rồi mà chẳng thể im lặng được. Tôi đang sợ đánh giá của mình không tốt đây."

"Đừng bi quan thế," Vân Mạn nói, "Giáo viên phụ trách có dặn dò gì về việc đó trước với cậu không?"

"Có đó chứ, nhưng chuẩn bị tinh thần thế nào thì đều bất ổn."

Phương Mỹ xuống căn tin mua một chai nước, sau đó còn hỏi Vân Mạn có muốn đi ăn cùng hay không. Vân Mạn còn phải đi mua đồ nên đành hẹn cô dịp khác. 

Mới ngủ dậy còn quên tối nay phải tới nhà của Minh Nguyệt, anh tranh thủ đi vào trung tâm thương mại mua đồ rồi về chỗ mình dọn dẹp thêm chút nữa mới đi được. Cảm giác đi trên con đường quen thuộc ở một thành phố quen thuộc với mình cũng thoải mái hơn nhiều, nhìn hàng người dày đặc mua đồ tết ở trên đường cũng không khiến anh khó chịu vì đông đúc. Bây giờ siêu thị hay mấy khu trung tâm đều bày riêng mấy gian để bán quà tết, Vân Mạn toàn đi lướt qua một vòng rồi lại lượn qua mấy quầy đồ chơi nghía thử.

Bên ngoài cửa tiệm đồ chơi có chắn một tấm kính trong suốt lớn, bên trong là hàng trưng bày hướng ra ngoài rất đẹp. Vân Mạn nhìn vào tấm cửa kính có thấy mấy cái mô hình lego xung quanh, còn có một mô hình cao tầm 40cm hình yêu tinh ba mắt trong phim Toy's Story. Dù không liên quan mấy nhưng anh lại nhớ tới con yêu tinh E.T của Khải Uy, khóe miệng lại nhếch lên.

Khi anh hỏi Khải Uy có muốn đi cùng anh hay không, đúng thật là chỉ là thuận miệng hỏi đúng lúc đó cho có không khí, nhưng nếu Khải Uy có thật sự trả lời muốn đi tới đây thì anh vẫn sẽ vui vẻ đi cùng cậu. Làm bạn với Khải Uy rất vui, cũng rất đau đầu, Vân Mạn nghĩ tới cái chuyện kia lại thở dài một cái. 

Đồ tết chỉ có bấy nhiêu món, Vân Mạn nhìn hoài cũng quen, chọn cũng rất nhanh, chỉ có đồ chơi là khiến anh đứng chọn gần nửa tiếng. Mô hình lego quá nhiều loại, đương nhiên anh không thể mua loại nào quá cầu kì nhưng mấy loại hình dễ thương lại quá nhiều mẫu xinh xắn. 

"Anh muốn mua cho trẻ em hả? Cho bé trai hay bé gái?" Nhân viên thấy anh đứng nhìn chằm chằm vào góc tủ đựng cả trăm hộp lego với đủ loại con vật khác nhau cả buổi không chọn được, bèn lại tư vấn. 

"Bé trai," Vân Mạn nhìn cô, "Nhưng chỉ xếp được đồ nhỏ thôi." 

"Vậy anh đã chọn sẵn tủ này luôn rồi ha?" Nhân viên cười nói, "Con trai thì bên em nghĩ mô hình này."

Nhân viên chỉ vào một dãy mô hình có khủng long, xe hơi và một vài nhân vật siêu anh hùng. Vân Mạn nhìn lướt qua một hồi, tự dưng nhớ tới gì đó, anh quay qua hỏi nhân viên: "Bên mình có mô hình tên lửa không?" 

"À, mô hình tên lửa thì bên kia," Nhân viên chỉ vào tủ mô hình cầu kì, "Còn khu này thì không có."

"Vậy tôi lấy một cái này đi." Vân Mạn chỉ vào một hộp nhân vật hoạt hình

Lượn lờ trong khu mua sắm cả buổi trời mới xong, Vân Mạn ôm một đống đồ đi ra khỏi cổng, tự dưng muốn có một chiếc xe để chở đồ. Về tới nhà, Vân Mạn để hết đống quà lên bàn, anh dọn dẹp qua phòng ngủ một hồi mới ra tới bên ngoài. Chủ yếu là là quét dọn sàn thôi nhưng quần quật cả buổi anh còn thấy chưa đủ sạch thì lại gần tới giờ hẹn, anh đành phải bỏ dở đi tắm rửa một lần nữa. 

Buổi tối anh tới nhà của chị hai, mang theo đống quà mua được qua tặng hồi chiều. Nhóc con trong nhà vừa thấy nghe tiếng Vân Mạn đã chạy phóng ra từ phòng ngủ, giơ hai tay lên muốn ôm chầm lấy anh.

"Ây, cậu út ơi!"

"Ây, nhóc Thanh!" Vân Mạn khom người xuống, vò tóc nó cho tới rối xù lên. Nhóc con vùi đầu vào vai anh, dụi dụi mấy cái, bật cười thành tiếng.

"Gì mà như chục năm mới gặp lại vậy? Cho em đem về nuôi đấy," Chồng của chị hai nhìn giỏ quà tết anh đem qua, cười nói, "Tới chơi là được, có phải người lạ gì đâu mà bày đặt quà cáp." 

"Nuôi nhóc nhỏ này tốn sức lắm, ăn nhiều quá trời." Vân Mạn nói, "Tới chơi không mua quà mới kì đấy."

"Con ăn nhiều giống cậu mà." Cậu nhóc nói.

“Nhóc con nói gì thế hả?” Vân Mạn cười.

"Nghe nói em đi thực tập ở chỗ nào xa xôi lắm," Anh rể nói, "Đi du lịch xa thế cảm giác thế nào?"

"Không vui chút nào," Vân Mạn xoa đầu nhóc Thanh ra, nghĩ lại rồi đổi câu trả lời, "Thật ra cũng không tới nỗi tệ."

"Vào đây dọn cơm đi này!" Minh Nguyệt từ phòng ăn hét ra, "Ba tên đàn ông chẳng ai biết làm gì, chỉ biết ăn thôi à? Ngồi vào bàn rồi muốn nói gì nói."

"Con đi làm bài đây." Trường Thanh vội chạy vào trong phòng.

"Con đứng lại, tết đến rồi còn bài tập gì mà làm? Anh vừa làm nguyên một nồi thịt kho còn gì," Anh rể bắt lấy nhóc Thanh, xách nó vào trong bếp, "Đừng để em trai em dọn, để nó ăn đi, một lát bắt nó rửa chén sau."

"Ơ?" Vân Mạn ngơ ngác.

"Vậy con rửa chung với cậu," Trường Thanh thoát khỏi tay ba mình, nó vừa nói vừa đem đồ Vân Mạn đang cầm trên tay để lên bàn giúp anh, lấy cái túi bóng hoa văn đẹp nhất ra ngắm nghía thử, "Cái này cậu mua cho con đúng không?"

"Ừ, mở ra xem đi." Vân Mạn cười nói.

"Oà, tập giấy vẽ nè," Trường Thanh reo lên, "Có cả lego nữa ạ? Tên lửa!"

"Thích không?"

"Thích, thích ạ! Cảm ơn cậu." Trường Thanh reo lên, hun vào mặt Vân Mạn một cái rồi chạy vào trong phòng.

Vân Mạn cười cười, đúng lúc Minh Nguyệt đi ra, anh nói với chị: "Chị hai, thằng nhóc này vẫn còn khả năng biểu lộ tình cảm nồng thắm lắm, chị mà là nó hoài mai mốt nó lớn lên không thèm ôm chị nữa."

"À quên mất kể em nghe, lần trước đi học nó bị bạn nữ nào hôn vào mặt," Minh Nguyệt vừa nói xong lại không nhịn được cười, "Về nhà mách với mẹ, mặt còn mếu sắp khóc."

"Chà," Vân Mạn cũng cười cười, "Năm nay cũng học lớp sáu rồi mà trẻ con thế à?" 

Bữa tối diễn ra cũng rất tự nhiên, cũng không phải lần đầu Vân Mạn ăn cơm cùng gia đình chị hai. Đôi khi Minh Nguyệt nhờ tới Vân Mạn thiết kế mẫu logo mới cho xưởng nhà chị thì chị đều bảo em mình qua đây ăn cơm nên chẳng thấy gượng gạo gì. Bữa này bọn họ chủ yếu hỏi thăm về việc thực tập của anh, sau đó bắt qua thêm mấy chuyện khác. Chồng của Minh Nguyệt cũng biết lí do Vân Mạn bị đuổi ra khỏi nhà nhưng anh ta không có vấn đề gì với chuyện đó, vẫn trò chuyện với Vân Mạn rất tự nhiên.  

Ăn cơm xong, Vân Mạn đương nhiên phải đi rửa chén, nhóc Thanh cũng ráng lấy ghế con để rửa cùng với anh nhưng bị anh đẩy ra ngoài chơi. Rửa chén xong nhóc ấy nhanh chóng lôi vào phòng để xem tập vẽ. Không biết có phải vì ở mẹ làm chủ ở xưởng may hay không mà Trường Thanh rất thích vẽ quần áo, đôi lúc còn lén vào phòng mẹ xem mấy mẫu áo rồi vẽ theo, vừa hay lại có cậu út biết vẽ nên cứ lôi anh ra làm cố vấn.

"Cậu ăn kẹo không?" Ngồi vẽ một hồi, Trường Thanh mới lục lọi một cái hộp nhỏ trên bàn học. 

"Ăn." Vân Mạn theo bản năng giơ tay ra, nghĩ lại thấy buồn cười. Bây giờ nếu có người nào hỏi anh có ăn kẹo hay không chắc là phản xạ không điều kiện của anh là trả lời có ngay lập tức.

Trường Thanh lấy ra vài thanh kẹo vuông được gói bằng giấy lên bàn. Nó lấy một cái ra ăn trước, thanh kẹo màu hồng, xung quanh rải đầy hạt. Ăn rất dẻo, giống kẹo mạch nha, mùi cũng thơm cực kì.

"Này là kẹo gì vậy? Mẹ con mua ở đâu đấy?" Vân Mạn nhai kẹo trong miệng.

"Ở trung tâm mới mở một cửa tiệm bán đồ ăn vặt đó cậu," Trường Thanh chỉ vào logo mờ mờ trên vỏ giấy, "Cậu vào đó tìm loại này là có, còn nhiều bánh trái khác lắm nhưng con thích kẹo này nhất."

Vân Mạn cầm vỏ kẹo, căng mắt lên nhìn mới nhìn ra được ánh kim mờ ảo trên vỏ kẹo. Anh ghi nhớ logo và tên thương hiệu rồi mới bỏ vỏ kẹo vào thùng rác nhỏ kế bên bàn học của nhóc Thanh.

Bị thằng nhỏ dày vò mãi tới lúc gần về còn bị chị hai kéo ra ngoài ghế xích đu sân vườn nói chuyện một chút.

"Hai ngày trước đêm ba mươi bọn chị qua ở nhà bố mẹ, em muốn đi cùng không?" Minh Nguyệt hỏi, "Hay là đúng ngày ba mươi mới tới?"

"Em cũng đang không biết đây," Vân Mạn nghe tới lại thở dài, nắm lấy tay mình, "Về ngay hôm ba mươi có bị mắng chết không nhỉ?"

"Chị thấy hôm ba mươi tới cũng được, dù sao việc của em chỉ có dọn nhà chứ làm được gì nữa đâu," Minh Nguyệt cười một hồi mới dừng, nghiêm tục nói "Lỡ đâu, chị nói lỡ đâu thôi nhé, em về sớm thì lại cãi nhau ầm lên. Nếu về đúng ba mươi thì sẽ không sao, hôm đó không ai muốn cãi nhau."

"Đồ phù thủy, em thấy chị là người độc ác nhất luôn đấy." Vân Mạn nhìn cô.

"Sự thật là thế mà," Minh Nguyệt vỗ vai anh, "Bố mẹ chắc là nhớ em nên mới gọi em về. Em nhớ đừng có ngông quá, đặc biệt là nghe bố nói một tí, hai người mà nổi xung lên thì cả anh rể cũng không dám cản."

"Em biết rồi mà." Vân Mạn duỗi chân, đẩy xích đu về sau rồi thả chân ra, xích đu đung đưa qua lại.

"Hồi nhỏ ốm yếu, nhẹ tênh làm bố mẹ còn sợ em yếu đuối bị người ta bắt nạt cho đi học võ, rốt cuộc bây giờ khỏe thế này. Nhìn em bây giờ đố có ai dám động tới em." Minh Nguyệt ngồi yên trên xích đu bị Vân Mạn đẩy, có hơi ngạc nhiên nên nói. 

"Ăn nhiều thì khỏe thôi." Vân Mạn nói.

"Ăn lắm đổ hết vào chiều cao, bụng chẳng có tí mỡ nào" Minh Nguyệt chọt vào eo Vân Mạn, "Chẳng bù với chị của cậu."

"Chị đâu có mập đâu," Vân Mạn kinh ngạc nhìn chị, "Chị có tin chị ra đường nói câu này sẽ bị mấy chị gái khác đánh không?"

"Đây là do áo che dáng, chị mới tăng kí đấy."

"Chẳng khác gì hết," Vân Mạn nhìn chị lại một lần nữa, nói, "Em nói này, nếu chị muốn giảm cân, sáng sớm chị chạy từ nhà tới nhà bố mẹ, mua đồ ăn sáng cho bố mẹ xong chạy bộ về đây. Một tuần thôi đảm bảo chị gầy đi năm kí."

"Em bị điên à?" Minh Nguyệt bật cười, đẩy Vân Mạn qua một bên, "Từ đây qua nhà bố mẹ đi xe là mười lăm phút đấy, đi bộ qua lại chắc chị ngất giữa đường mất."

Vân Mạn cũng cười theo, sau đó lại im lặng. Xung quanh lại rơi vào yên tĩnh, khoảng sân trước nhà của chị hai vừa đủ lớn để có thể để xe hơi, xung quanh cũng trồng thêm mấy chậu cây lớn, khi gió thổi ngang vẫn để lại tiếng lá cây xào xạc bên tai, có khi còn nghe tiếng côn trùng kêu.

"Lạnh quá, chắc chị vào nhà thôi," Minh Nguyệt xoa hai tay mình, quay qua nói với Vân Mạn, "Em cũng về đi, về rồi nhắn chị. Khi nào qua nhà bố mẹ thì...cũng nhắn chị một tiếng luôn."

"Vâng," Vân Mạn gật đầu, "Em nhớ rồi."

Mấy ngày trước ba mươi thật sự là chẳng có gì làm, Vân Mạn cũng không có vào trường, cũng chẳng có hoạt động lặt vặt gì khác để làm thêm. Chắc chỉ có ngày vui duy nhất là đi ra ngoài ăn một bữa với Lục Phong. Cậu ta cũng khá bận vì năm nay là năm cuối cùng, xong khóa này là Lục Phong sẽ tốt nghiệp trường y khoa. Mà cũng chỉ gặp được mỗi hôm nay, ngay chiều cậu ta sẽ lên xe chuẩn bị về quê.

Lục Phong lúc nào cũng tới sớm hơn giờ hẹn, lúc Vân Mạn từ trường chạy qua quán đồ nướng thì Lục Phong đã giành một bàn sẵn, giành xong còn nhắn tin nói với Vân Mạn.

"Chào, chào," Lục Phong giơ tay lên, "Tổng kết cuối học kì ổn không?"

"Cũng được." Vân Mạn đánh vào tay đang giơ lên của Lục Phong, "Nam Bảo không tới thật à?"

"Không đâu, còn đang chật vật với các đồng nghiệp thạc sĩ tương lai," Lục Phong cười nói, "Nghe này, tôi đã có bằng lái xe ô tô đó nha." 

"Cái gì? Có rồi à?" Vân Mạn ngạc nhiên, "Tôi tưởng cậu học bù đầu bù cổ không có thời gian."

"Tranh thủ đó," Lục Phong thở dài, "Mà thi lấy bằng thế thôi, tôi chưa mua ô tô." 

Phục vụ đem lên một khay năm dĩa đồ ăn, bọn họ bắt đầu gắp thịt để vào khay nướng. Mấy quán ăn mùa này không đông mấy, thường thì mọi người đã tranh thủ về quê hoặc lo dọn dẹp nhà cửa nên cũng không hay ra ngoài ăn. 

"Mùng sáu cậu lại quay trở lại đó rồi phải không?" Lục Phong bỏ thịt vào miệng, "Á, nóng!"

"Ăn từ từ thôi," Vân Mạn nói, "Ừ, mùng sáu tôi rời đi." 

"Thế khi nào cậu về nhà gặp cô chú?" Lục Phong nói xong lại dè chừng nhìn anh.

Vân Mạn cầm cốc nước quay quay trên tay, hơi cau mày: "Minh Nguyệt bảo tôi ba mươi hẵng về."

"Ờ, được đó, chị hai cậu nghĩ cũng xa ghê. Mấy ngày này cũng không nói chuyện cũ làm mất vui đâu."

Cả hai người bình thường có chuyện gì thì cũng sẽ gọi điện thoại kể nhau nghe nên đại khái bữa ăn này cũng không có gì để nói nhiều, tuy nhiên cái miệng Lục Phong là một cái máy, chỉ cần tìm được chủ đề bất kì thì có thể nói liên tục từ cái này sang cái khác, Vân Mạn chỉ cần hưởng ứng là được.

"Mấy món đồ gỗ hôm trước tôi mua ấy, bố tôi thích lắm, khen tay nghề tốt," Lục Phong cười nói, "Tôi nói đó là học trò của cậu làm, bố tôi không tin."

"Không tin cũng phải, tôi nhìn cậu ấy làm trực tiếp mà còn tưởng chỉ đang giả vờ mà." Vân Mạn nói, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.

"Cậu có vẻ thân với cậu học sinh đó nhỉ?" Lục Phong nhìn anh. 

"Cũng có nói chuyện qua lại nhiều," Vân Mạn dừng một chút rồi nói tiếp, "Trùng hợp gặp nhau cũng nhiều."

Chiều hôm đó Lục Phong lên xe về quê, mấy ngày tới Vân Mạn lại tiếp tục một mình đi lòng vòng dạo phố chơi. Thời gian rảnh nhiều nên Vân Mạn cũng đi mua nguyên vật liệu để làm xe điều khiển. Anh vẫn chưa quên vụ cá cược kia, dù Khải Uy cũng chỉ nhắc đúng một lần đó nhưng anh không giả vờ quên được. Làm xe điều khiển không lâu lắm nhưng cậu bạn nào đó đòi xe phải đẹp, Vân Mạn cho chạy con xe vòng quanh nhà vừa nghĩ xem nên làm thế nào mới đẹp theo ý Khải Uy, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, có gì từ từ làm sau. 

Minh Nguyệt về nhà bố mẹ trước đêm giao thừa hai ngày, Vân Mạn đúng ngày ba mươi tới. Lúc nhìn cánh cửa trắng quen thuộc trước mặt, Vân Mạn hơi khựng tay tính gõ cửa lại. Chẳng nhớ mình không tới đây bao lâu rồi nữa, kể ra cũng ngang bướng thật, bị đuổi một cái là không về nhà lần nào luôn, bây giờ cũng chẳng dám vào nhà.

Dằn vặt cả buổi mới nhấn chuông, người mở cửa ra vẫn là nhóc Thanh, nhóc ấy cười tủm tỉm với anh rồi mở cửa rộng ra cho anh vào, còn muốn cầm đồ vào giúp anh.

"Em con về rồi nè mẹ ơi." Minh Nguyệt cũng ló đầu ra từ trong bếp, nói lớn.

Vân Mạn cầm một đống túi đồ, lướt mắt nhìn quanh phòng rất nhanh, cảm giác như trở lại mấy năm trước khi mọi thứ vẫn còn yên ổn, thân quen nhưng cũng có chút xa lạ. Anh đặt hết đồ lên bàn, cảm xúc trong lòng dậy sóng liên hồi, lúc nhìn thấy mẹ anh đi từ trong bếp ra, cảm xúc đó của Vân Mạn suýt chút nữa tràn ra ngoài.  

"Vân Mạn," Mẹ vừa đi ra đã ôm chặt lấy anh, "Sao mà gầy đi nhiều thế?"

Vân Mạn còn đang suy nghĩ xem mình nên nói cái gì, không nghĩ là mẹ vừa ra đã ôm chầm lấy anh, nghe mẹ nói thế anh cũng thở phào một hơi. 

Vân Mạn vỗ lưng bà: "Con vẫn thế mà. Mẹ có khỏe không?"

Mẹ anh cười cười, sau đó bóp tay anh: "Mẹ khỏe. Chặc, hay là do con cao lên nên nhìn ốm nhỉ? Mẹ có cảm giác con cao hơn hồi trước."

"Mẹ, em con nó sắp thành người khổng lồ hai mét rồi," Minh Nguyệt ở một bên nói, "Hơn nữa lên đại học rồi sao mà cao lên nữa."

"Em còn chưa tới mét chín nữa, ở đâu ra mà hai mét," Vân Mạn liếc nhìn chị hai mình, "Với cả lên đại học vẫn còn cao được nhé, khám sức khỏe hồi năm nhất em cao thêm được 3cm đấy."

"Mai mốt con cũng muốn cao giống cậu." Trường Thanh cứ như fan nhỏ tuổi của Vân Mạn, nghe cái gì về anh cũng sáng mắt lên. 

"Con có gen của nhà ngoại, chắc chắn sau này cao." Minh Nguyệt xoa đầu nó.

"Ý em bảo gen của anh thấp à?" Anh rể đang xách thau nước lau sàn từ phòng vệ sinh ra, nghe thế thì buồn bực nói.

Vân Mạn cười cười không biết nói thêm gì. Anh chỉ nhìn tới cánh cửa phòng đang đóng ở đối diện, anh có hơi thấp thỏm hỏi mẹ: "Bố đâu rồi ạ?"

"Bố ở trong phòng," Mẹ kéo tay anh ngồi vào bàn, "Lâu rồi không gặp, ngồi xuống nói chuyện với mẹ chút đi. Giờ con đi thực tập ở đâu?"

"Ở...xa lắm," Vân Mạn nói, "Hết khóa con trở lại trường rồi. Năm sau đi thực tập thêm một năm nữa là tốt nghiệp."

"Ừm, mẹ nghe nói bây giờ giáo viên kiếm việc cũng không dễ," Mẹ nói, tay vẫn nắm chặt anh không buông, sau đó lại im lặng không biết nói gì thêm. Có thể có quá nhiều chuyện muốn nói nên khi tất cả đều cùng dồn lên tới cổ họng lại bị kẹt cứng, cuối cùng chẳng thể hỏi thêm được cái gì, có một vài câu hỏi thì lại không muốn nhắc tới. Vân Mạn bồi hồi, cảm xúc trong lòng cứ cuồn cuộn dâng lên. Anh biết mẹ vẫn còn canh cánh chuyện cũ, nói chuyện vẫn mang cảm giác xa cách nhưng Vân Mạn vẫn thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Lúc này đột nhiên cửa phòng bố mẹ mở ra, bố anh đi ra ngoài. Ông cầm theo tờ báo, ngẩng đầu nhìn anh một hồi rồi đẩy gọng kính lên bước thẳng tới bàn ăn, ngồi xuống kế mẹ anh.

"Bố." Vân Mạn đứng dậy, cảm giác căng thẳng ngay lập tức nhào tới. Mẹ anh cho dù là không chấp nhận thì khi nói chuyện anh vẫn còn cảm thấy dễ chịu, còn bố thì khác, bố mang lại cảm giác căng thẳng nhiều hơn thế.

Bố không trả lời Vân Mạn, chỉ ngồi yên đó, sau đó cầm tờ báo lên coi tiếp. Bầu không khí ngượng ngùng tới căng thẳng này làm nhóc Thanh đang ồn ào cũng không dám nói cái gì.

"Ây dà, hai mẹ con mình vào bếp đi. Để chỗ cho đàn ông nói chuyện với nhau," Minh Nguyệt không chịu được im lặng này, liền kéo mẹ vào trong bếp, "Thằng em con nó còn ăn bằng sức của ba người nhà này lận, hôm nay phải nấu nhiều hơn mọi khi."

"Mụ phù thủy." Vân Mạn quay mặt qua nhìn cô.

"Đồ khỉ xấu xí." Minh Nguyệt giơ tay búng lên trán của Vân Mạn.

"Khỉ với phù thủy? Là mụ Simla với Hugo hả?" Trường Thanh quay sang nhìn ba nó.

"Cái gì mà...há há há." Anh rể ngẫm ra được hình tượng mà ba người bọn họ nói, ôm bụng cười một hồi.

"Con hôm nay nhịn đói đi," Minh Nguyệt ló mặt ra khỏi phòng bếp chỉ vào thằng nhóc, sau đó xoay người vào bếp, "Cả anh nữa, phần ăn của hai người cho con khỉ kia ăn."

Vân Mạn quay đầu cười với thằng nhỏ. Đợi mẹ và chị vào trong bếp rồi, một hồi lâu bố mới đặt tờ báo xuống nhìn anh.

"Tưởng không về nữa chứ." Bố nói, "Anh cũng hay ho rồi, nói động một cái là đi biệt tích."

Vân Mạn không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông nghiêm nghị ở trước mặt mình.

"Bây giờ đi theo việc nhà giáo rồi, còn vẽ vời nữa không?"

"...Cũng còn nhưng không nhiều nữa, học ở đại học sư phạm cũng nhiều việc." Vân Mạn nói, chỉ dám ngước lên một chút lại hạ mắt xuống. Nhìn bố hung hăng ngồi trước mặt mình như thế làm anh cứ có cảm giác nhìn vào mắt nhau ba giây sau sẽ bị ăn tát.

Bố tặc lưỡi một cái, thở dài uống nước, sau đó lại cầm tờ báo ra đọc tiếp. Vân Mạn vừa muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa, anh bắt đầu thấy hơi căng thẳng nhưng cũng không rời đi, anh nghĩ nếu mình rời đi thì bầu không khí chắc còn ngượng ngùng hơn nữa.

"Bệnh tình của bố..., gần đây trời lạnh, bố thấy khỏe không?" Vân Mạn tính hỏi về bệnh của bố nhưng gần tết nhà anh không thích nhắc tới mấy chuyện này.

"Khỏe," Bố đưa mắt lên nhìn anh, "Ngày nào cũng khỏe."

"Vậy...thì được rồi."

Lại im lặng.

Chết mất thôi, Vân Mạn nghĩ. Áp lực quá! Đứng dạy ở trên lớp còn không áp lực bằng ngồi nói chuyện với bố. Vân Mạn hít vào một hơi, cuối cùng nói: "Sao bố mẹ lại cho con về vậy?"

"Bố mẹ anh không được quyền gọi anh về à?" Bố liếc mắt nhìn anh.

"Con cũng không có ý đó, chỉ là..." Thái độ kia của bố cũng làm Vân Mạn giật thót, đồng thời cũng cảm thấy khó chịu, dù vậy anh không muốn chưa gì lại gây gổ tiếp nên đành im lặng.

"Anh đang tính trách bố mẹ vì đuổi anh ra khỏi nhà sao?" Bố cau mày, chỉ chầm chậm nói, "Sao không nghĩ xem tại sao mình lại bị đuổi khỏi nhà."

Vân Mạn cau mày, liếc mắt nhìn thấy nhóc Thanh còn đang chăm chú nhìn cậu nó và ông nó sắp nổ ra cuộc chiến nên anh chỉ im lặng không nói gì thêm. Mãi lúc sau mới kéo ghế đứng dậy: "Con...vào phụ mẹ."

Bố tiếp tục nhìn tờ báo nhưng không biết là có đang đọc hay không. Vân Mạn như vừa thoát khỏi nguy hiểm, đi thẳng vào bếp, vừa vào đã thấy cả người thả lỏng ra không ít. Mẹ với chị hai cũng nhìn anh, chắc vừa rồi họ cũng đã nghe được.

"Em chọc gì bố rồi hả?" Minh Nguyệt hỏi.

"Em đâu có dám chọc," Vân Mạn thở dài, nhìn qua mấy cái nồi trên bếp, "Có gì cho con phụ không mẹ?"

"Em vào làm có mà hỏng mất. Đi ra đi, tí nữa có việc cho em." Minh Nguyệt nói.

"Rửa chén nữa à?" Vân Mạn chán nản nói. 

Minh Nguyệt xua tay, Vân Mạn không thèm để ý tới chị nữa, đi qua nhìn nồi thịt của mẹ.  Năm nào mẹ làm đồ ăn cũng rất nhiều, không phải là vì trong nhà có người ăn nhiều mà vì tết đến họ hàng qua chơi cũng đông, sẵn tiện làm nhiều món để đãi mọi người ăn. Mỗi lần nấu xong cảm giác có thể ăn được hai tuần tết.

Vân Mạn loay hoay một hồi cũng không biết làm gì vì nhìn chung mọi thứ có vẻ xong hết rồi, rốt cuộc vì ở trong bếp chướng chỗ quá, Minh Nguyệt lại đẩy anh ra ngoài. Bố không còn ở ngoài nữa, Vân Mạn mới đi tới sofa ngồi phịch xuống thả lỏng, thở dài một hơi. Nhóc Thanh nhảy phóc từ người ba nó sang người anh. Anh rể vừa cắn hạt dưa vừa nhìn tivi, anh giảm âm lượng lại rồi quay qua nói với Vân Mạn: "Ầy, tươi tỉnh lên chút coi. Tết đến nhậu chút là bố dễ nói chuyện ra ấy mà."

"Anh nhậu với bố rồi à?" Vân Mạn buồn cười nói, đúng thật là bố anh khi có cồn vào thì tính tình dễ chịu hơn nhiều, điểm này anh biết vì anh khá giống bố, dễ say dễ tính. Kể ra thì Vân Mạn và bố anh có nhiều cái rất giống nhau, cả việc dễ nóng tính nữa, chỉ khác nhau ở quan điểm.

"Làm rể hơn mười năm không lẽ không nhậu với bố được một lần," Anh rể cười nói, "Có điều cũng không nhiều, hiếm hoi lắm. Mấy năm gần đây bố cũng ít uống."

Bữa ăn tối diễn ra khá yên bình, bố không nói tiếng nào, chỉ im lặng ăn cơm, mẹ đôi khi nói gì đó để hòa hoãn không khí, nhưng Vân Mạn nhìn ra bà cũng không tự nhiên cho lắm. Cũng may có gia đình chị hai, đặc biệt là cái loa nhỏ Trường Thanh có thể kêu liên tục từ lúc xới cơm cho tới khi dọn chén xuống chậu. Vân Mạn lâu rồi mới về nhà, anh chủ yếu trả lời mấy câu hỏi quan tâm của mẹ, không ai đá động tới chuyện trước kia.

Tối nay có pháo hoa, thường mọi người đều muốn thức qua mùng một, nhất là mấy đứa trẻ tăng động như Trường Thanh càng muốn thế. Có điều Minh Nguyệt nói nó dễ buồn ngủ, bảo Vân Mạn cố ý ép nó ngủ sớm một chút để một lát nửa đêm còn có tí sức xem pháo hoa.  

Lúc cả nhà còn xem tivi, Trường Thanh cũng tự giác chạy vào trong phòng ngủ lại còn lôi lôi kéo kéo Vân Mạn đi vào theo. Phòng của Vân Mạn vẫn như cũ, chỉ có ít đồ hơn trước, tuy nhiên vẫn rất sạch sẽ, hẳn là mẹ vẫn có vào quét dọn chứ không bỏ trống như phòng hoang. Hơn nữa nếu gia đình chị hai ghé qua chơi thì vẫn còn phòng này cho nhóc Thanh ngủ lại.

Vân Mạn nhìn phòng mình, thấy có chút hoài niệm không nói rõ, dù sao anh cũng ở đây từ nhỏ tới lớn. Trường Thanh nhảy phóc lên giường, nhún nhảy mấy cái mới lấy một cuốn truyện từ dưới gối ra rồi nằm đung đưa chân đọc, tay còn cầm thanh kẹo nhai chóp chép.

"Ăn cẩn thận, rớt xuống giường bây giờ," Vân Mạn ngồi xuống kế bên nó, lấy một thanh kẹo trên giường bỏ hết vào miệng. Anh lại giở gối mình lên, còn tới hai cuốn truyện tranh khác ở dưới, "Trong phòng có kệ sách, tại sao lại để truyện dưới gối?"

"Con nghe bảo để truyện dưới gối thì tối nằm mơ sẽ được thấy nhân vật đó."

Vân Mạn bật cười, nói: "Thế đã nằm mơ được chưa?"

"Vẫn chưa." Trường Thanh nói bằng giọng buồn bực.

Vân Mạn nhướn người qua lấy cái điện thoại trên bàn rồi nằm phịch lại xuống giường. Từ chiều tới giờ vẫn chưa kiểm tra điện thoại, mở lên mới thấy Khải Uy có gửi tin nhắn cho anh từ một tiếng trước. Cậu gửi cho anh một đường dẫn tới một trang chủ nào đó, Vân Mạn nhìn đường dẫn một chốc mới nhắn lại. 

-Cậu tính cho tôi xem cái gì vậy?

Khải Uy trả lời lại khá nhanh.

-Tổng hợp ảnh hôm hội thao đấy, bọn họ đăng trên trang chủ trường. Em nghĩ thầy sẽ không biết nên gửi cho thầy xem.

-Ồ.

Khải Uy gửi tiếp một hình mặt cười.

-Hình đẹp lắm đấy.

Đẹp à? Vân Mạn nhấn vào xem thử, đường link dẫn tới một trang chủ khác, Vân Mạn lướt xuống thấy một bài viết tổng hợp ảnh. Có tới mấy trăm bức, Vân Mạn thấy số hình thì có hơi nản, tuy nhiên mới lướt vài tấm hình cũng không còn thấy nản nữa. Hình chụp rất đẹp, canh góc cũng chuẩn nữa, đặc biệt là hình của anh đa số toàn nằm ở đầu trang.  

Vân Mạn không nghĩ mình bị chụp nhiều như thế, hầu như góc độ nào cũng có. Bên dưới là một đống bình luận cùng biểu tượng cảm xúc, Vân Mạn chỉ nhìn sơ rồi lại lướt qua.

Trường Thanh đung đưa chân đụng bụng anh một hồi, sau đó để chân hẳn lên bụng của Vân Mạn luôn. Vân Mạn buông điện thoại ra, cù chân nó, nó lăn ra giường cười rộ lên sau đó nhét cuốn truyện vào gối, nhích người nằm sát Vân Mạn.

"Cậu xem gì thế?" Nó giương mắt lên nhìn vào điện thoại Vân Mạn, "Hình của cậu kìa. Ở đâu mà đẹp thế?"  

"Ở trường cậu thực tập." Vân Mạn vừa nói vừa lướt hình, còn lướt trúng một tấm Giang Phi với Luân Vĩ chạy đua, anh bật cười.

"Cho con xem với," Trường Thanh càng rúc đầu lại gần anh hơn, chăm chú xem, "Hai anh trai này đang chạy đua ạ?"

"Ừ." Vân Mạn đáp.

Vân Mạn lướt phải hơn hai mươi mấy tấm mới đụng tới tấm hình anh chụp cùng với Khải Uy. Ngón tay vừa định lướt qua hình khác của Vân Mạn dừng lại. Anh nhớ khi đó trong sân và cả khán đài rất đông, lúc đó đang giải lao nên người qua qua lại lại cũng nhiều kinh khủng, chẳng có tí không khí gì nhưng không ngờ bức hình này lại đẹp kinh khủng. Người qua lại rất đông, có bóng người bị nhòe đi vì lướt nhanh nhưng hai người vẫn là điểm sáng nhất trong tranh, dáng vẻ ngồi cười nói với nhau không để ý gì xung quanh trông rất tự nhiên. Từ góc độ này chỉ thấy được một phần góc nghiêng của Khải Uy, trông cậu rất thoải mái. 

Lướt qua tấm hình tiếp theo là tấm hai người nhìn vào máy ảnh chụp, còn giơ tay hình chữ V. Vân Mạn nhớ lúc này, Khải Uy không còn tự nhiên nữa, dù cười nhưng vẫn nhìn ra cậu ấy gượng gạo tới thế nào. Ra là ngoài tấm có chủ ý này thì còn một tấm chụp lén ở phía trước, Vân Mạn lướt qua lại hai tấm hình, chắc chắn là có qua chỉnh sửa rồi, khi đó trong nhà thể chất không sáng tới mức này. 

"Nhìn đẹp ghê," Trường Thanh nói, "Người kế bên cậu là ai thế?"

"Học sinh trong lớp thực tập của cậu." Vân Mạn đáp, tay nhấn lưu hình lại.

"Bình luận tới hơn một ngàn mấy kìa cậu," Trường Thanh nói, "Cậu sắp thành người nổi tiếng rồi hả? Nhấn vào xem được không?" 

Vân Mạn tiện tay mở mục bình luận lên chiều ý thằng nhóc. Phần bình luận nhảy liên tục, gần như Vân Mạn kéo lần nào cũng bị nhảy dòng, chắc là bây giờ rất nhiều người xem.

Ôi, ôi, đẹp trai chết tôi rồi!

Ủa, đó là thầy thực tập của trường mình đúng không? Ngồi kế bên là Khải Uy? 

Ai may mắn chụp được hai cái nhan sắc này cùng lúc vậy?!

Mẹ ơi! Các chị em có nghĩ những gì tôi đang nghĩ không?

Khải Uy đẹp trai quá chừng! Chơi thể thao cũng giỏi nữa.

Xin lỗi nhưng mà tôi có mấy suy nghĩ không lành mạnh trong đầu.

Đằng ấy đừng có đẩy thuyền linh tinh, kia là thầy giáo đấy, không phải học sinh đâu.

Vân Mạn nhìn bình luận, đọc tới một vài bình luận làm anh rơi vào trầm tư. Anh nhanh chóng thoát khỏi phần bình luận, lướt ảnh khác xem tiếp.

Trường Thanh đột nhiên hỏi anh: "Bọn họ ghi gì mà nhiều thế? Con chưa kịp đọc.” 

Vân Mạn đưa mắt nhìn lên trần nhà, anh tắt điện thoại đi, vò đầu Trường Thanh: "Khen cậu con đẹp trai. Ngủ đi, một lát dậy không nổi bây giờ."

Trường Thanh kéo chăn lên người, cười với anh: “Làm sao để sau này vẫn đẹp trai ạ? Con nghe nói lúc nhỏ dễ thương thì lúc lớn sẽ xấu lắm.” 

“Con đang nói mình dễ thương đấy hả? Sao bây giờ bạn nhỏ nào cũng tự tin thế nhỉ?” Vân Mạn kéo gối qua cho nó nằm, để điện thoại lên tủ. 

"Thế con không dễ thương à?” Trường Thanh híp mắt nhìn anh.

"Được rồi đấy ông con, con dễ thương nhất nhà. Ngủ giùm tôi một cái đi," Vân Mạn bất đắc dĩ kéo đầu nó nằm xuống gối sau đó đứng dậy đi tắt đèn rồi mới quay lại giường, "Một lát cậu gọi con ba lần mà không chịu dậy thì khỏi xem pháo hoa đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro