Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mười một giờ hơn, chuông báo thức của Vân Mạn reo lên. Vân Mạn vốn không ngủ sâu lắm nên đã thức giấc ngay tiếng chuông đầu tiên. Trường Thanh vẫn còn đang say giấc nồng, Vân Mạn lay nó mấy lần nhưng nó không tỉnh, cuối cùng anh lấy điện thoại để ngay bên cạnh nó rồi nằm xuống theo. Tầm năm phút sau thì nhạc chuông báo thức lại vang lên, vì lần này để gần nên âm thanh to hơn chút, Trường Thanh cuối cùng cũng dụi mắt, lờ mờ tỉnh dậy. 

"Dậy coi pháo kìa." Vân Mạn ngồi dậy búng vào trán nó một cái, tắt báo thức đi.

"Á." Nhóc Thanh đưa tay che trán lại, nhưng nhớ tới pháo hoa nên nó bừng tỉnh ngay lập tức. Nó nhảy xuống giường, chạy thẳng tới phòng tắm để rửa mặt.

Bố cũng đi ngủ chứ không thức, lúc Vân Mạn đi ra ngoài phòng khách chỉ có mẹ với hai vợ chồng chị hai đang nói chuyện. Thấy Trường Thanh với Vân Mạn ra, mẹ mới đi vào phòng ngủ gọi bố dậy. Nhà anh rất thích xem pháo hoa tết, năm nào cũng bắt ghế cho cả gia đình ra ban công ngắm. Vân Mạn thì hồi nhỏ còn thích, lớn dần thì không còn hứng thú như thế nữa, dù vậy ngồi cùng gia đình cũng rất thư giãn.

Mẹ pha cho cả nhà một tách sữa nóng rồi ra ban công ngồi xuống ghế. Bên ngoài trời rất lạnh, nhóc Thanh dựa vào ban công, hết nhìn trên rồi lại nhìn xuống, quay đầu nói nói Vân Mạn

"Ngày mai dự báo có tuyết rơi, có gì cậu xuống chơi tuyết với con nhé."

"Ừ." Vân Mạn đáp.

Dưới sân chung cư còn thấy có mấy người hàng xóm ra ngoài đứng sẵn, tay xách theo một đống pháo. Mỗi lần phát pháo hoa đầu tiên bắn lên trời, những người ở dưới cũng sẽ cho nổ pháo theo, hầu như năm nào cũng vậy. Vân Mạn chưa từng được cầm pháo đốt, sau đó có năm anh thấy có hàng xóm chơi pháo bị bỏng tay, nghe thế anh cũng không nghĩ tới việc tự chơi pháo nữa, nhưng nếu có cơ hội thử thì anh cũng muốn thử xem sao.

Vân Mạn cầm li sữa nóng trên tay, ngước nhìn lên trời. Bầu trời đen kịt, chỉ hơi mờ mờ sáng do đèn của khu đô thị phía xa phảng phất lên. Mọi người thì nói chuyện linh tinh gì đó với nhau, Vân Mạn chỉ ngồi im lặng lắng nghe, cảm thấy lâu lắm rồi mình mới ngồi vào trong cái bầu không khí quen thuộc này. Tự dưng anh thấy mình có mặt ở nhà có như đang nằm mơ vậy, ra riêng sống cũng lâu lại chẳng có liên lạc gì với gia đình, cứ nghĩ mối quan hệ càng lúc càng xa cách thì đột nhiên bố mẹ lại cho anh về đón tết. 

Không biết bố mẹ nghĩ gì, họ tuy không nhắc gì tới chuyện cũ, mẹ vẫn nói chuyện bình thường với anh nhưng cảm giác vẫn rất lạ. Trong lòng anh vẫn còn thấp thỏm, sẵn sàng nghênh chiến mọi trường hợp có thể xảy ra nhưng lúc này anh lại mong anh chỉ đang nghĩ nhiều, có lẽ bố mẹ vẫn chưa quen được. Anh chỉ muốn mọi thứ êm đềm trôi qua thôi. 

Lúc còn mười giây, Vân Mạn nghe rõ tiếng mọi người ở dưới sân đồng thanh hô lên đếm. Trường Thanh bám vào lan can, hô lớn theo những người ở dưới. Tiếng của bọn họ rất lớn, còn lẫn cả tạp âm, giọng của nhóc Thanh lại càng chói hơn,nhưng không ai có vẻ cảm thấy nó phiền phức. Vân Mạn đưa mắt nhìn qua bố mẹ mình, mẹ có nhép miệng đếm theo, còn bố thì yên lặng nhìn lên trời.

"Ba! Hai! Một!" Trường Thanh hét lên, ôm thành lan can quay đầu nhìn mọi người trong nhà, "Chúc mừng năm mới! Chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ!"

Vừa dứt lời, trên trời nổ đoàng một cái, một bông hoa lớn đầy màu sắc nở ra trên nền trời đêm nhìn cực kì đẹp mắt. Người ở bên dưới cũng nổ pháo theo, mùi khói từ dưới lầu phảng phất lên rất nồng, nhóc Thanh quẹt mũi mấy cái rồi tiếp tục nhìn hết trên trời tới nhìn xuống dưới sân xem người ta đốt pháo.

"Năm mới chúc cả nhà mình ai cũng mạnh khỏe, không có chuyện buồn phiền gì." Minh Nguyệt nói.

"Con cũng chúc bố mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh," Vân Mạn quay đầu nhìn bố mẹ mình, "Chúc anh chị hai vạn sự như ý, còn nhóc Thanh thì ăn mau chóng lớn."

"Cảm ơn cậu." Trường Thanh nói. 

Trên trời nổ liên tiếp mấy đợt pháo rất đẹp, Vân Mạn lấy điện thoại ra quay lại, sau đó còn đi tới lan can quay mấy người ở dưới đốt pháo. Vân Mạn quay lại ghế ngồi, xem lại video một lượt rồi gửi qua cho Khải Uy. Khải Uy trả lời tin nhắn khá nhanh, cậu gửi lại cho anh video quay sân phòng thuê bên mình. Trong video của Khải Uy có rất nhiều người xung quanh đang đốt pháo, cũng nhộn nhịp không kém gì ở đây, có người còn la lớn chúc mừng năm mới.

Vì gửi qua nhanh quá nên Vân Mạn đoán Khải Uy quay lâu rồi, có khi là gửi cùng một lúc với anh.  

-Cậu cũng đang chơi pháo à?

-Em không có mua pháo. Đang ngồi xem người ta chơi.

Vân Mạn đọc tin nhắn, trả lời lại.

-Nếu bây giờ muốn chơi thì cậu lấy tên lửa nước ra thay thế cũng được đấy.

Khải Uy im lặng hồi lâu sau mới nhắn lại.

-Cũng đúng nhỉ? Có điều tên lửa văng nước tung tóe thế, một lát những người xung quanh nhắm pháo vào đầu em hết.

Vân Mạn tựa lưng vào ghế cười một hồi, điện thoại lại rung lên. Anh tưởng Khải Uy lại nhắn thêm cái gì, không ngờ lại nhận được thông báo chuyển tiền từ Khải Uy. Vân Mạn mở to mắt ngạc nhiên, ngồi bật dậy khỏi ghế dựa, chuyền tiền gì vậy? 

Khải Uy gửi cho anh một đồng. 

Cái người này lại bày trò gì thế này? Vân Mạn nhìn số một nhỏ nhắn trên màn hình lại không nhịn được che tay lên miệng cười. Lúc này, Khải Uy đột nhiên gọi điện qua cho Vân Mạn.

Mọi người vẫn đang ngồi nói chuyện linh tinh vừa xem pháo hoa, Vân Mạn cầm cốc sữa đứng dậy trở lại vào trong nhà. Anh mở lại màn hình, nhấn nghe điện thoại của Khải Uy.

"Cậu gửi lì xì năm mới đấy à?" Vừa mới kết nối máy, Vân Mạn đã hỏi luôn.

"Đúng vậy. Số một là số may mắn, số một là nhất," Khải Uy vừa cười vừa nói, tiếng ồn bên kia không lấn át giọng cậu quá nhiều, có lẽ là Khải Uy đã chạy đi chỗ khác, "Thầy, năm mới vui vẻ nhé."

"Năm mới vui vẻ," Vân Mạn ngẫm lại một chút rồi nở nụ cười, "Chúc ý nghĩa thế này làm tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào luôn. Cảm ơn cậu."

"Không cần đáp lại gì đâu," Khải Uy cũng cười nói, "Em cũng chỉ gửi có một đồng mà."

Vân Mạn không biết mình nên nói lời chúc gì tới Khải Uy, nếu là Khải Uy, anh cảm thấy sẽ cần chúc nhiều cái lắm. Đang suy nghĩ lung tung, Vân Mạn quay người lại đã thấy bố đứng ở đằng sau mình, anh giật mình suýt nữa đập hông vào cạnh bàn ăn phía sau. Vốn dĩ anh phản ứng như thế là vì giật mình, nhưng bố anh thì lại có suy nghĩ khác, nhìn qua ánh mắt của bố Vân Mạn mới thấy hơi chột dạ dù mình chẳng làm gì sai. 

"Chuyện gì thế?" Khải Uy ở bên kia nghe tiếng anh kêu lên khi đập vào bàn, cậu hỏi.

"Tôi gọi lại cho cậu sau," Vân Mạn nói xong thì cúp máy, nhìn bố mình, “Bố lấy nước hả? Để con lấy cho.”

"Nói chuyện với ai đấy?" Bố đi vòng qua người anh, tự rót nước uống cho mình, "Lục Phong?"

"À...không phải Lục Phong ạ." Vân Mạn bỏ điện thoại vào trong túi quần, hắng giọng một cái.

"Vậy thì bạn trai à?" Bố nhìn anh đầy phán xét, "Cười tới nỗi mặt đần ra như thế."

Vân Mạn ngạc nhiên còn tính giơ tay lên mặt sờ thử, bộ mình còn có cười ngu nữa à?

"Con không có bạn trai," Vân Mạn nhìn bố xong lại dời ánh mắt đi, cảm thấy căng thẳng tới độ di chuyển một cái là sập sàn nhà, "Cười trong lúc nói chuyện cũng đâu có nghĩa là có bạn trai."

"Anh cười từ cái lúc ngồi nhắn tin ngoài kia kìa," Bố điềm tĩnh uống nước, "Anh nghĩ bố bao nhiêu tuổi rồi?"

Vân Mạn không biết phải giải thích sao, nói chuyện với Khải Uy rất vui, nhưng tự dưng bị bố bóc mẽ như vậy làm anh cũng cảm thấy cái tâm lí vui đó của mình có vấn đề. Nhưng anh lười giải thích với bố, sợ bố hiểu nhầm  thêm . 

"Đây chỉ là người bạn con mới quen thôi," Vân Mạn sờ mặt mình, "Không phải con cứ thân thiết với người nào thì cũng...như bố nghĩ đâu."

"Bố cũng chưa nói gì, anh đừng có nhạy cảm tới mức đó, nghe cái gì cũng phải nói lại cho bằng được." Bố cau mày, nói xong thì quay người đi trở lại ra ban công. Có vẻ ông cũng không muốn gây nhau trong hôm nay, dù nhìn ra được ông có bực mình, nếu như theo mọi khi thì lúc này chắc là Vân Mạn và bố đã bắt đầu tranh luận nữa rồi.

Vân Mạn thấy ông im lặng nên cũng không giải thích thêm, thở phào một cái rồi đi ra ngoài ngồi, cũng không xem điện thoại nữa. 

Xem pháo hoa xong, cả nhà đều đồng loạt đi ngủ. Nhóc Thanh còn đang tràn trề năng lượng, nằm kế bên Vân Mạn mà cứ rục rịch mãi. Phải đến tận ba giờ mấy mới ngủ yên với thằng nhóc ấy được.

Gần giữa trưa hôm sau, nhà Vân Mạn có mấy người họ hàng qua chơi. Mấy ngày tết bọn họ hay ghé sang đây chơi, chiều thì nhà anh sẽ lại đi gặp những người không tới vào buổi sáng. Dù gì cũng đều ở thành phố nên đi gặp không tốn công lắm.

Người tới nhà toàn là người quen, mấy năm qua nhìn không khác gì mấy, người duy nhất khác trong phòng này chắc chỉ có Vân Mạn. Lúc bọn họ nhìn thấy Vân Mạn, ai cũng ngạc nhiên như thể đang thấy sinh vật lạ trong nhà.

"Chà, mới tối qua có tuyết rơi, sáng nay lạnh cóng hết người," Một người bác đi vào trong nhà nói ầm ĩ, nhìn thấy anh mới im lặng một lúc rồi hô lớn, "Ôi trời, ai kia kìa?"

"Thằng nhóc Vân Mạn đây phải không?" Bác năm đi lại vỗ vai anh, "Thằng quỷ này, đi đâu mất tích thế hả? Tết năm ngoái năm kia biến đâu mất hả con?"

"Lâu lắm mới thấy mày đấy, cả họ hàng nhắc anh mãi," Một bác gái khác đưa hai tay kéo mặt anh xuống, "Càng ngày càng đẹp trai ra nhỉ, trưởng thành hết rồi."

Vân Mạn cười trừ, đi lại chào mọi người. Họ hàng chỉ biết lí do anh có xích mích với gia đình là vì nghỉ học đại học ngang, không biết rõ lí do sâu xa cũng như chẳng mấy người biết Vân mạn có học tiếp ngay sau đó hay không. 

"Bây giờ con làm gì rồi?" Bác năm đưa tay ra nhẩm thử, "Bác nghe nói con học sư phạm, cũng sắp tốt nghiệp nhỉ?"

"Ơ, sao tôi nghe nói là học mỹ thuật, làm họa sĩ gì gì đó mà." Một người khác ngạc nhiên nói. 

"Con chuyển định hướng rồi ạ," Vân Mạn nói, "Con đang học sư phạm."

"Sao tự dưng chuyển thế? Lại mất thêm mấy năm học lại à?"

"Vâng." Vân Mạn cứng nhắc trả lời.

"Uổng thế, từ đầu chọn cái khác là được rồi. Bác nói con đừng buồn chứ vẽ vời chỉ là tài năng của con, làm nghề tay trái được chứ đi theo nghề chính làm sao mà có công việc ổn định được," Bác gái vỗ lưng anh, "Coi như bây giờ làm giáo viên cũng ổn định đi, cho bố mẹ đỡ lo."

Vân Mạn nghe thế liền cau mày, Minh Nguyệt mau chóng nói: "Ầy, bác ơi, bây giờ thiết kế cũng có công việc ổn định mà. Không phải theo kiểu bác nghĩ là bày sạp bán ở ngoài đường đâu."

"Nhà người ta bây giờ ra đã đi làm rồi đấy. Bây giờ con còn chưa tốt nghiệp, đi chậm hơn người ta mấy bước," Bác ấy nói, "Thế bao giờ mới tốt nghiệp?"

"Năm sau là con tốt nghiệp rồi." Vân Mạn có hơi khó chịu nhưng vẫn đáp.

Mẹ đem bánh mứt tới mời mọi người ăn, mấy bác cũng đem quà tặng đủ thứ để hết lên bàn rồ trò chuyện cùng bố mẹ. Có cả mấy đứa nhóc đi theo cùng, Trường Thanh gặp đám nhóc đó là như cá gặp nước, vừa mới nói chuyện mấy câu đã rủ xuống sân chung cư để nghịch tuyết. Nhóc Thanh không quên lôi kéo Vân Mạn đi theo cùng. Vân Mạn không ghét trẻ con nhưng anh cũng không thích đi trông trẻ, một đứa là quá đủ rồi. Có điều ngẫm lại ở đây lâu thêm chút nữa không chừng mấy bác hỏi thêm mấy thứ khác nữa có khi anh lại còn ngượng hơn, cho nên anh quyết định đi cùng đám nhóc xuống sân chơi.

Khoảng ba bốn giờ tối trời đã bắt đầu đổ tuyết, hiện tại đã trắng xóa đầy sân, có chỗ còn tích tụ thành chồng tuyết lớn. Dưới sân còn có mấy đứa nhỏ trong chung cư khác, hai nhóm cũng tự động chia phe không ai chiếm sân của ai. Có điều bên kia chỉ có ba đứa nhóc, chắc là vì thấy bên nhóc Thanh đông người vui hơn nên một tí cũng lon ton chạy tới nhập bọn. Nhìn bọn nhóc hết bay nhảy rồi nằm ụp xuống tuyết, Vân Mạn ngứa người cũng muốn nhảy xuống ụ tuyết nào đó.

Vân Mạn ngồi trên xích đu nhựa đung đua qua lại, vừa nhấn điện thoại. Lục Phong có gửi tin nhắn chúc mừng năm mới qua cho anh, con người này mà về quê thì xác định chỉ có chơi bời quên trời quên đất, gửi được một tin nhắn là may mắn lắm rồi. Đột nhiên có một viên tuyết bay tới thẳng tới chân Vân Mạn, anh giật mình đẩy lùi xích đu về sau để né, sau đó nhìn thấy Trường Thanh đang vo viên tuyết trên tay mình lại, vẫy tay từ xa với anh.

"Cậu chơi ném tuyết với tụi con đi." Trường Thanh chạy lại chỗ anh.

"Chia đội à?" Vân Mạn nhìn đám nhóc kia.

"Tụi con một đội, cậu một đội." Cháu gái nói. 

"Ơ?" Vân Mạn đang nắn một viên tuyết trên tay, ngơ ngác nói, "Tại sao cậu lại bị ra rìa?"

"Cậu là người lớn mà, cậu ném mạnh thế thì bọn con đâu chơi được nữa." Cô nhóc nói.

Việc một mình chiến đấu với bảy đứa nhỏ này chẳng là gì đối với Vân Mạn, nhưng tụi nó còn nhỏ như thế, anh mà lỡ mạnh tay một cái thì lại sợ xảy ra cái gì đó. Chưa kể trừ Trường Thanh ra, mấy đứa nhỏ họ hàng kia anh cũng không hẳn quá thân thiết, ba đứa hàng xóm thì càng không phải nói, anh còn không biết bọn nhỏ là ai, nếu có gì không hay thì rất khó ăn nói với gia đình người ta. Thành ra nguyên trận chiến Vân Mạn chỉ bày vẻ vò tuyết cho vui, ném cũng cố tình ném lệch ra ngoài, còn lại toàn bị bọn nhóc ném tuyết vào người. Cuối cùng anh phải giơ tay xin hàng, trở lại xích đu ngồi.

"Hay là cậu nằm xuống, tụi con đắp tuyết lên," Cháu gái không muốn anh đi, cô bé nói, "Giống trò đắp cát ở biển ấy."

"Thôi, thôi," Vân Mạn ngồi phịch xuống đất, phủi đầu đầy tuyết của Trường Thanh đi, "Đầu năm mà bắt cậu nằm xuống phủ đất lên người rồi. Sao mấy đứa không đi xây nhà tuyết đi."

"Xây thế nào ạ?" Thằng nhóc hàng xóm hỏi.

"Khó quá thì làm cái gì đơn giản thôi. Người tuyết chẳng hạn." Vân Mạn nghĩ rồi nắm một đống tuyết lên tay, vò lại, sau đó thử nhấn hai ngón tay vào để tạo tròng mắt, không ngờ viên tuyết đã vỡ tan ra hết.

"Bước nào là bước đơn giản ạ?" Trường Thanh chớp mắt nhìn anh.

Mấy cái ánh mắt nhìn anh chằm chằm tới nỗi Vân Mạn thấy mình cũng sắp bị kim đâm thủng qua, anh ngượng ngùng ném tuyết vỡ kia xuống đất, chống hông thở dài: "Thôi bỏ đi, mấy đứa chơi thêm chút nữa rồi lên nhà. Ở ngoài lâu coi chừng cảm đấy."

Hồi trước Vân Mạn thích nghịch tuyết, cũng có đắp người tuyết mấy lần nhưng hầu như lần nào cũng thành công sau chục lần thực hiện, chẳng biết vấn đề là do mình hay do tuyết nữa. Vân Mạn đung đưa xích đu, ngẩn người nhìn bọn nhóc.

Có mấy đứa nhóc còn bỏ tuyết lên đầu nhau, sau đó đứa nào cũng rụt hết cả người lên vì lạnh. Vân Mạn cảm thấy rất buồn cười nên lấy điện thoại ra chụp hình lại, nghĩ một chút rồi gửi qua cho Khải Uy xem. Từ tối hôm qua ngắt máy Vân Mạn không có liên lạc lại với Khải Uy, một phần cũng chẳng biết nên giải thích thế nào về chuyện cúp máy đột ngột kia, dù có lẽ Khải Uy sẽ không quan tâm. 

Một hồi sau, Khải Uy cũng gửi lại một video con Cò nằm lăn lộn trên bãi tuyết, trông rất hớn hở. Con Cò mặc cái áo màu đỏ không biết mua từ khi nào, trông vừa hợp với nó vừa hợp với thời tiết lúc này. Còn nhìn ra được lúc này bên chỗ Khải Uy tuyết vẫn còn rơi nhẹ, chưa có tầng tầng lớp lớp như ở đây.  

-Cái áo dễ thương đấy.

-Của Thiện Tâm tặng nó. Còn có mấy cái màu đủ sắc nữa nhưng nó không thích, chỉ mặc áo này thì nó mới chịu để yên.

Vân Mạn bật cười, chân lại đung đưa cái xích đu. Ngồi một lúc thì Khải Uy gọi qua cho anh, anh nhận máy nghe. 

“Cóng tay quá không nhắn tin được,” Khải Uy nói, "Chỗ thầy có vẻ vui ghê. Thầy đang ở với họ hàng hả?"

"Ừ, tết đến mọi người hay tới nhà tôi vì rộng," Vân Mạn nói xong lại nghĩ tới Khải Uy, "Cậu...có đón tết với ai không?" 

"Có con Cò nè," Khải Uy xoa đầu con chó, "Mấy người anh Trí về thăm nhà hết rồi, em chỉ chơi một mình thôi."

Vân Mạn im lặng, tính nói gì đó lại thôi. Không biết trước khi chuyển đi thì Khải Uy ở nhà cô chú kia có đón tết không, bây giờ dọn ra riêng cũng chẳng gặp mặt họ hàng gì, cứ như đã tách hoàn toàn ra khỏi dòng dõi, bây giờ chỉ có một mình cậu.

"Hôm qua thầy cúp máy đột ngột quá, có chuyện gì không?" 

Vân Mạn ngây người, thì ra là Khải Uy cũng có để ý.

"Không có gì," Vân Mạn nói xong lại thở dài, "Hết pin giữa chừng.”

“À.” 

Vân Mạn dừng chân đang đung đưa xích đu lại, cúi thấp người xuống nhìn mặt đất trắng xóa dưới chân mình. Không biết tại sao mà khi nghe thấy giọng của Khải Uy lúc này làm anh có hơi muốn kể ra hết với cậu, chỉ là đột nhiên muốn như thế thôi. Giống như nói chuyện với Lục Phong, có thể coi đó là một cảm giác tin tưởng.

Khải Uy đột nhiên chuyển đề tài: "Ở ngoại thành đang chuẩn bị giăng đèn bày sạp các thứ, tối nay chắc là mở thêm chợ đêm chơi. Còn có ca nhạc nữa."

"Cái chỗ hôm trước mở hội chợ giáng sinh ấy hả?" Vân Mạn nghe thế liền hỏi, "Cậu cũng tới mà đúng không?"

"Có chứ. Bên tiệm gỗ tới bày sạp tới hết mùng ba mà." Khải Uy nói, "Nhưng không phải chỗ hôm trước, lần này hội chợ đi xa hơn chút, rộng hơn nữa."

Vân Mạn suy ngẫm trong đầu, đúng lúc nhìn thấy Trường Thanh đang đứng từ xa, vui vẻ giơ hai tay lên đầu làm hình trái tim với anh. Vân Mạn bật cười nhìn nó, vừa nói vào điện thoại: "À, vậy hôm trước cậu ghé tiệm gỗ là lấy đồ để làm cho đợt này à?"

"Có thể xem là vậy, em chỉ giúp làm mấy món đồ nhỏ bị lỗi xem có cứu vớt được gì hay không thôi," Khải Uy nói, "Hàng mới thì đều là người khác làm."

"Vậy thì cũng tính là có công làm mà," Vân Mạn cười cười.

"Thế thì thầy có tính mua không?" Khải Uy nói. 

"Mấy lúc như thế này thì đầu cậu nhảy số nhanh thật," Vân Mạn cười một hồi, tâm trạng tốt hơn không ít, “Nhưng lúc tôi trở lại thì chắc hội chợ không còn nữa.”

Minh Nguyệt nhắn tin bảo Vân Mạn gọi bọn nhóc lên nhà, nhiệt độ đang xuống thấp, ở ngoài nhiều quá cũng không tốt cho tụi nhóc. Có người khi nãy tới đã rời đi, sau đó có thêm khách mới, cũng như đợt đầu tiên, điều bọn họ làm khi vừa nhìn thấy anh là trố mắt ngạc nhiên, sau đó là lôi kéo lại hỏi han. Vân Mạn nhớ người kéo mình là bác cả, bọn trẻ trong họ hàng thấy bác cứ như gặp quý nhân, bởi vì bác ấy lì xì rất nhiều.

"Bác cả." Anh chào bác.

"Là Vân Mạn đúng không?" Bác cả nhìn anh từ trên xuống dưới, rất vui vẻ nói, "Bác nghe về mày từ nãy giờ mà không thấy mặt, ra là ở dưới nhà nãy giờ à? Lại đây chúc tết bác nhanh lên."

Vân Mạn vui vẻ đứng chúc tết bác mấy câu, sau đó nhận lì xì. Vốn dĩ không muốn nhận đi nữa thì bác ấy cũng ép phải nhận, ai cũng không được từ chối, mọi người đều quen như thế hết rồi.

"Chúc con học tốt nhé. Hình như năm nay thi lên đại học đúng không?"

Cả nhà nghe thế đều nghệch mặt ra, sau đó cười như được mùa.

Vân Mạn cũng dở khóc dở cười bảo: "Con sắp tốt nghiệp đại học rồi bác ạ."

"Ơ thế à?" Bác cả đẩy gọng kính của mình, nhìn Vân Mạn lần nữa, "Chặc, sao trông không khác gì lúc trước thế này."

"Vân Mạn từng vào trường mỹ thuật, đạt thủ khoa đầu khóa đó. Lần đó nhà con khoe cả họ hàng đều biết, bác quên rồi sao?" Minh Nguyệt đem bánh trái ra, đưa nước cho bác cả.

"Hả? À, à phải, phải, bác nhớ rồi. Chà, đầu óc dạo này," Bác cả nói, "Vậy thì chúc con tốt nghiệp thuận lợi vậy, sau này thành họa sĩ có tiếng."

"Vân Mạn bây giờ làm giáo viên rồi, không làm họa sĩ nữa bác ơi." 

Vốn dĩ bầu không khí trong nhà đang vui vẻ, đột nhiên có một người nói: "À mà tính ra thì Vân Mạn năm nay cũng hai mươi ba tuổi rồi đúng không con? Thế đã có bạn gái chưa? Minh Nguyệt hồi hai mươi lăm cũng lập gia đình rồi nhỉ."

Người lâu rồi mới xuất hiện nên bao nhiêu mũi tên cứ chỉ vào anh mãi, chủ đề nào cũng muốn hỏi, mà chủ đề này là thứ Vân Mạn sợ nhắc tới nhất, vừa mới ngồi xuống ghế là đã muốn đứng dậy đi trở ra ngoài lần nữa. Mấy bác ngồi quanh đó nghe thế cũng dồn hết ánh nhìn vào Vân Mạn làm anh ngứa ngáy hết cả người, vội né tránh ánh mắt đi chỗ khác. Bố mẹ trông cũng căng thẳng không kém gì anh, anh còn thấy tay cầm cốc của bố bắt đầu gõ liên tục.

"Con khác, em trai con khác chứ," Minh Nguyệt cũng chỉ cười trừ, "Với lại em con còn đang đi học, tuổi trẻ bây giờ không thích cưới sớm đâu."

"Thì cũng chỉ hỏi nó có bạn gái chưa hay thôi mà," Một bác nói với mẹ Vân Mạn, "Vân Mạn nhà em cao ráo, đẹp trai thế này chắc cũng phải có bạn gái rồi nhỉ? Mời người ta tới nhà chơi tết đi." 

"Nó còn chưa dắt bạn gái về bao giờ đâu." Mẹ cũng chỉ nói qua loa với bác.

Bố liếc nhìn anh, thở dài: "Nó dắt về thì cũng mừng."

Vân Mạn có thể cảm nhận được ánh mắt bày tỏ sự căng thẳng của bố mẹ, càng lúc càng thấy áp lực. 

"Con chưa có bạn gái đâu bác," Vân Mạn trả lời nhanh, "Con muốn tập trung công việc trước đã."

"Chặc, bây giờ hỏi tới đứa nào cũng bảo lo lập nghiệp," Một người nói, "Càng lớn tuổi thì đường tình duyên càng trắc trở đấy nhé."

"Thế thì ở một mình thôi," Vân Mạn cười nói, "Con cũng không cần kết hôn lắm."

Bố có liếc mắt nhìn anh một cái nhưng không nói gì.

"Nói năng linh tinh, đừng có nói trước cái gì hết. Chuyện kết hôn không phải muốn nói là nói."

"Tự nhiên bác nhớ tới một chuyện," Bác năm im lặng nãy giờ lúc này mới nói, "Hàng xóm nhà bác có cậu kia gần ba mươi, nghe ba mẹ nó cũng than phiền chuyện nó cứ lủi thủi một mình, không thấy dắt bạn gái về. Ai mà ngờ sau đó phát hiện cậu con trai đồng tính đấy."

Mọi người trong phòng lại nhao nhao thêm một lần nữa, chỉ có Vân Mạn và bố mẹ là ngồi im. Vân Mạn thấy cả người mình cứng đờ, tự dưng còn không di chuyển được tay để dưới bàn. Cảm giác này còn hơn là tên trộm bị bắt quả tang nữa. Sao tự dưng lại nhắc đúng trọng điểm thế?

"Chà, chắc phụ huynh nhà đó cũng hoảng lắm nhỉ?"

"Sao lại không? Tưởng tượng con trai nuôi nấng bao nhiêu năm hóa ra có sở thích khác người như thế, ai mà không thất vọng. Thấy cũng tội cho ba mẹ nó."

"Nghe sợ thật nhỉ? Sao có thể thích người cùng giới được nhỉ?"

"Hồi đầu bác thấy cậu trai đó bác cũng nghi nghi rồi, nhìn người cứ ẻo lả thế nào ấy."

Vân Mạn đã từng nghĩ chuyện chấp thuận hay không là tùy suy nghĩ mỗi người, cũng chẳng thể can thiệp vào được. Nhưng khi nghe chính họ hàng người thân mình mở miệng chê bai, lại còn nhìn thấy ánh mắt khó chịu của bố, Vân Mạn vẫn thấy khó chịu kinh khủng. Nhìn lại tất cả mọi người trong phòng này, anh cảm thấy như mình là người duy nhất tách biệt khỏi đây.

"Bác nói như thế chẳng khác nào bảo Vân Mạn cũng vậy." Chị họ đang ăn mứt bên ghế sofa, quay ngoắt vào nói.

"Đâu nào, tự dưng bác nhớ ra nên kể thôi," Bác năm vỗ vai Vân Mạn tỏ ý an ủi, "Cháu trai bác trưởng thành, mạnh mẽ như thế này, đâu thể nào là kiểu ẻo lả, thích đàn ông kia được đúng không?"

Vân Mạn nắm chặt ly trong tay, cau mày không trả lời, lại nghe người khác nói chêm vào: "Bây giờ đâu phải ẻo lả mới thích đàn ông, có nhiều người nhìn như vậy mà không phải vậy đó. Bác thấy mấy ông anh trong phòng gym không, đa số là đồng tính đấy."

Vừa nói xong, bố Vân Mạn đột nhiên lườm người anh họ kia, ông hơi lên giọng một chút.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Muốn khẳng định Vân Mạn là như thế à?"

Những người có vai vế thấp hơn bố trong họ hàng hầu như rất ít khi dám chủ động nói chuyện với ông vì nhìn ông rất nghiêm. Người anh họ kia sau khi bị la thì tự giác nín thinh. Lúc Vân Mạn công khai tính hướng, người phản ứng dữ dội nhất là bố, cho nên bây giờ ông khó chịu khi nghe người khác nói như thế cũng phải. 

Bố nhìn lướt qua Vân Mạn, sau đó đảo mắt đi chỗ khác: "Có phải chuyện gì hay ho đâu mà bàn tán. Chuyện nhà người ta cũng không liên quan tới nhà mình."

"Ầy, chú bình tĩnh, cũng không phải nói Vân Mạn mà chú cáu cái gì," Bác năm nói xong lại quay qua nhìn anh, "Vân Mạn, nếu sau này con muốn tìm bạn gái nhanh thì cứ nói bác, bác giúp làm mai cho."

"Con không cần đâu bác ạ." Vân Mạn thấp giọng nói, đầu óc rối tung rối mù vì mấy suy nghĩ nãy giờ, hiện tại anh chỉ muốn chui vào phòng khóa cửa lại.

"Bây giờ không cần thôi, bác nói sau này mà," Bác ấy cười nói, "Bác chắc chắn chọn người ngay tầm của con. Con thích mẫu người như thế nào?"

"Bây giờ không cần, sau này con cũng không cần có bạn gái." Vân Mạn nhấn mạnh lại lần nữa.

Bác anh ngẩn người, Vân Mạn còn chưa kịp nói gì, bố đã ngắt lời anh: "Thái độ với bác như thế là sao? Mau xin lỗi bác ấy mau."

"Ầy, không có gì. Được rồi, được rồi" Bác năm có ngạc nhiên nhưng sau đó cũng chỉ xua tay, "Nó không thích thì thôi vậy."

Chỉ vì buổi nói chuyện đó mà gần như cả ngày Vân Mạn rất khó chịu, anh ôm cái sự khó chịu đó cho tới khi tất cả mọi người ăn uống, chơi bời đã đời rồi đi về. Có lẽ cũng không chỉ có anh cảm thấy như thế, anh cảm thấy trên đầu bố cũng có đốm lửa, anh mà xúc tác vào là cháy nhà mất.

Vân Mạn nằm rú ở trong phòng cả buổi, khi không còn nghe tiếng ồn ào bên ngoài nữa mới ngó ra xem. Mọi người đã về hết, anhcầm chổi quét mớ vỏ hạt rơi đầy dưới sàn, dọn hết cả bàn ăn vào phòng bếp, cả buổi cũng không nói lời nào. Mẹ đang ở dưới bếp, nhìn thấy vẻ mặt Vân Mạn không vui, bà cũng thở dài.

"Mạn, lại đây."

Vân Mạn bưng khay nước đi vào, anh đặt nó xuống chậu rửa rồi nhìn mẹ: "Sao thế ạ?"

"Trông con ủ rũ vậy? Để bụng chuyện mấy bác nói hồi trưa à?" Mẹ hỏi.

Vân Mạn nói: "Chuyện cưới vợ bạn gái ấy hả?"

"Khi nãy bố có nói...Thôi, nói chung là con đừng nghĩ nhiều," Mẹ nhìn anh, có hơi lúng túng, "Bố chỉ không muốn nói cho người khác biết." 

Bố chẳng biết từ lúc nào đi vào trong phòng bếp, ông cầm cốc nước lên: "Làm sao? Phải nói cái chuyện mất mặt đó cho họ hàng nghe hay sao?"

Vân Mạn cau mày: "Con như vậy làm mất mặt bố à?" 

"Anh không thấy thái độ của họ hàng khi nhắc tới cái người đồng tính nào đó hả?" Bố hơi lên giọng, "Anh nghĩ mình công khai thì họ hàng sẽ cảm thông cho anh không?" 

Vân Mạn im lặng, anh biết bố nói có lí nhưng anh lại không chịu được cách ông ấy nói chuyện: "Con cũng không định làm thế. Mà cho dù họ hàng có chê bai con cũng không quan tâm, cũng không thay đổi con người con được."

"Thôi được rồi, có chuyện gì nói sau được không?" Mẹ thấy tình hình không ổn nên vội can, 

"Anh tự hào với cái tư tưởng lệch lạc đó lắm hả?" Bố anh đang tức trong người nên được dịp xả ra, "Chưa hết, còn về cái việc học hành không tới nơi tới chốn của anh nữa. Anh thấy mình giỏi giang lắm à? Muốn đổi ngành lúc nào thì đổi? Tại sao không tìm hiểu kĩ ngay từ đầu?” 

Bố nói một tràng không ngắc câu, mỗi một cậu từ ra khỏi miệng ông cứ như mũi tên cắm thẳng vào trong lồng ngực Vân Mạn. Có lẽ ông nghe người khác bàn tán về con trai mình từ sáng giờ cũng bực mình không kém, bây giờ có cơ hội nên cứ bộc phát lên như thế. 

"Con không thấy hợp nữa nên phải dừng lại, nếu bây giờ con cứ học tiếp thì cũng không đi đường dài được. Bây giờ học sư phạm cũng rất tốt, chỉ học muộn một năm cũng đâu phải vấn đề gì lớn.”

"Ngày đầu học vẽ anh cũng nói học vẽ rất tốt, bây giờ bỏ ngang như thế thì liệu cái ngành hiện tại anh đang học có như thế không? Tôi lại chẳng rõ anh quá! Chỉ được một tí thành tích rồi lại thấy chán?" Bố gắt gỏng nói, "Anh nghĩ cái gì cũng được, bố chỉ thấy đây là một thằng con thảm hại!"

"Ôi trời ơi, hai người đi về phòng riêng để tĩnh tâm lại chút đi," Nghe tiếng động lớn, Minh Nguyệt vội chạy vào phòng bếp kéo tay bố, "Có mấy ngày tết này thôi mà, bố với em tách ra một chút đi."

"Có như thế nào hậu quả cũng là con gánh lấy. Chẳng phải bố đã nói thế sao?” Vân Mạn không để tâm tới Minh Nguyệt, anh nói, “Thế bố đừng nói về vấn đề này nữa.”

Bố có lẽ tức đến cực điểm, vừa nghe xong đã đi tới tát vào mặt Vân Mạn. Bố đánh rất mạnh, từ nhỏ tới giờ vẫn vậy, chỉ có điều chưa bao giờ tát vào mặt thôi. Đây là lần đầu tiên Vân Mạn bị bố tát vào mặt, chưa gì đã thấy rát hết cả bên má, Vân Mạn ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhưng không vì thế mà cáu gắt lên, cú tát này tất cả mọi người trong nhà đều im lặng, ngay cả bố.

"Ông làm cái trò gì đấy?" Mẹ lúc này mới gắt gỏng nói, "Nói chuyện là được rồi, lại còn động tay động chân với con làm gì?

"Nói như thể người đáng thương là anh vậy," Bố chỉ vào mặt anh, ánh mắt trông rất hung tợn, "Anh chẳng bao giờ biết điều cả. Có bao giờ nghĩ lại xem bố mẹ anh nghĩ cái gì không? Rồi họ hàng người ta nói cái gì? Nói anh chẳng làm được cái tích sự gì cho gia đình, rồi còn cái sở thích kì quặc kia nữa."

Vân Mạn ôm mặt mình, chỉ biết lặng người. Thật ra anh có rất nhiều thứ cần nói, chỉ là sau cú tát này tự dưng chữ chỉ chạy lên tới cổ họng rồi nghẹn lại, cũng vừa lúc làm anh nhìn nhận lại một số chuyện nên không muốn cãi nhau nữa. Mẹ đi lại muốn gỡ tay Vân Mạn ra xem vết thương, Vân Mạn chỉ nhẹ nhàng gạt tay bà ra.

Bố không nói gì thêm nữa, lồng ngực ông phập phồng không ngừng. Ông xoay mặt qua chỗ khác, có vẻ như ông cũng không còn sức nói nổi, hoặc là uất ức không nói thành lời. Cả nhà không ai dám mở miệng nói lời nào, Vân Mạn đứng lặng người chốc lát, cuối cùng mới nói.

“Bố, con xin lỗi.”

Bố cau mày nhìn anh, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được. Vân Mạn đi ra tới cửa phòng bếp, anh ngừng lại một chút rồi quay đầu nhìn bố.

“Con biết mình làm bố thất vọng, con cũng đang cố gắng để trở nên tốt hơn. Nhưng còn chuyện kia, con không thay đổi được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro