Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố bớt nóng ạ." Minh Nguyệt đi tới đưa cho bố mình một cốc nước.

Cả nhà đã im ắng như vậy được gần nửa tiếng, mẹ thì đang lấy điện thoại ra gọi điện, người bên kia không bắt máy. Bố thì cứ ngồi yên một chỗ, mặt vẫn còn đỏ, hẳn là còn rất tức giận.

"Mấy ngày tết mà ông cũng không để yên nhà cửa được nữa," Mẹ nhét điện thoại vào túi, có hơi khó chịu nói với bố, "Có gì để sau nói không được à?"

Bố chỉ cầm li nước lên uống, không nói một lời nào. Minh Nguyệt ngồi một hồi thì đi ra ngoài phòng khách, cầm lấy áo khoác rồi nói với anh rể: "Anh xem bố giúp em nhé, em đi ra ngoài một chút." 

"Đi đâu vậy? Anh đưa em đi." Anh rể nói. 

"Em xuống dưới nhà thôi, anh cứ ở đây đi, với lại anh để ý xem con trai mình thế nào."  

Minh Nguyệt đi ra ngoài, bấm thang máy xuống tầng, cô nhấn điện thoại gọi cho Vân Mạn thử một lần cũng không được, tới khi xuống tới sân chung cư, người bên kia mới nhận máy. 

"Khỉ con nghe đây."

Minh Nguyệt thấy Vân Mạn nhận máy còn đang tính tranh thủ làm một tràng, nghe anh đùa thế suýt nữa quên mất mình đang tính nói cái gì: "Em hay quá ha, mẹ gọi thì không nghe máy."

"Làm sao mà em dám nghe máy của mẹ được," Giọng của Vân Mạn nghe qua điện thoại có vẻ bình thường, "Chị gọi em lúc này chắc là ra khỏi nhà rồi mới gọi đúng không?"

"Ừ, em về lại phòng thuê rồi à?" Minh Nguyệt nghe ra được tiếng nổ pháo ở bên kia, cô ngẫm lại rồi nói, "Khoan, em vẫn còn ở ngoài đường à? Ở đâu vậy?"

"Gần quảng trường, người ta có pháo. Chặc, nhiều bồ câu gần chết." Vân Mạn buồn bực nói.

Minh Nguyệt bật cười, cô bỏ tay vào túi áo: "Đi uống với chị chút không?"

Vân Mạn nhanh chóng phản đối, giọng còn rất cợt nhả: "Chị mà say thì em phải đưa chị về à? Tính dụ em về nhà chứ gì, không đi đâu."

"Đồ khỉ, tửu lượng của chị còn tốt hơn em đấy," Minh Nguyệt cười nói, "Em uống có được bao nhiêu đâu đã say rồi."

"Nói quá, em vẫn còn tốt hơn bố. Bố uống không tới một lon đã say rồi."

Nhắc tới bố, Minh Nguyệt không cười nữa. Dù Vân Mạn đang nói chuyện bình thường cười đùa với cô cứ như chẳng có gì xảy ra, nhưng đi loanh quanh bên ngoài như vậy thì nghĩa là tâm trạng Vân Mạn đang không tốt. Bên kia khi nãy còn nghe được tiếng ồn nhưng lúc này không còn nữa, có vẻ như Vân Mạn đã rời khỏi chỗ đó rồi.

"Chị này, em đang muốn ở một mình," Vân Mạn nói, "Em biết chị có ý tốt, cảm ơn chị."

"Em với bố đúng là như lửa với nước, đó giờ ý kiến toàn là bất đồng nhau," Minh Nguyệt thở dài, "Thật sự muốn ở một mình à? Đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ đấy, muốn tâm sự gì cứ nói."

"Có gì đâu mà tâm sự, em vốn cũng đoán bố với em kiểu gì cũng sẽ cãi nhau nên không bất ngờ," Vân Mạn nói, "Chị đừng lo cho em, em không phải trẻ em ba tuổi nữa. Với lại em có kinh nghiệm bị đuổi ra khỏi nhà một lần rồi."

"Đúng là cứng đầu." Minh Nguyệt cười.

"Chị ngủ ngon." Vân Mạn nói xong liền cúp máy.

Anh kiếm được một băng ghế trong một khu công viên dân cư gần đó, thẩn thờ ngồi đó. Lục Phong có nhắn tin chúc mừng năm mới, giờ này chắc hẳn cậu ta đang vui vẻ bên gia đình, Vân Mạn chỉ nhắn lại chúc cậu ta rồi tắt máy đi.

Anh chống hai tay xuống đùi, chôn mặt vào lòng bàn tay, sau đó hít vào một hơi. Mày đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi mà, thất vọng cái gì chứ. Chắc là vì...chuyện này xảy ra sớm hơn so với tưởng tượng? 

Chuyện ai sai hay đúng chẳng phải chuyện quan trọng, Vân Mạn còn chẳng thèm để ý tới mấy vấn đề đó. Trong lúc nóng giận anh cũng chỉ muốn nói ra những gì mình nghĩ thôi, bình tĩnh lại mới thấy có nói hay không cũng chẳng có ích gì, im lặng chắc sẽ tốt hơn. 

Điện thoại Vân Mạn lại rung lên, anh bây giờ vừa lười cầm điện thoại nhưng cũng vừa thấy chán tới nỗi nếu điện thoại có thông báo gì cũng muốn xem thử. Vân Mạn cầm lên nhìn, hóa ra là tin nhắn của Khải Uy gửi tới. 

-Hội chợ bắt đầu rồi này.

Khải Uy gửi cho anh một loạt hình ảnh chụp hội chợ đêm, Vân Mạn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền tắt máy. Anh giơ tay che hai mắt lại, không hiểu sao lại muốn bật khóc. Giống như nước tràn ly tới cuối cùng mới rơi ra khỏi bàn.

Mấy ngày tết này ở chỗ Khải Uy cũng khá đông vui. Ngày thường bước ra khỏi cửa phòng, cậu rất ít khi gặp người hàng xóm nào khác ngoài hai chú bảo vệ hay thay ca ở đây, vậy mà tết đến tự dưng lại náo nhiệt hơn hẳn, hôm ba mươi còn đem pháo giấy bắn đầy hết sân chạy bộ bên dưới. Bây giờ hầu như mỗi lần bước ra cửa là Khải Uy chạm mặt hàng xóm diện đồ đẹp đi ra ngoài chơi mấy lần.

Hai đêm liên tiếp buổi tối Khải Uy đều cùng bên tiệm gỗ ở lại khu vực ngoại thành đi chơi lễ hội tết kia, ngày đầu là đi để chuẩn bị gian, cũng không có quá nhiều khách tới chơi. Hôm nay mới chính thức là ngày hội chợ vui chơi. Đợt này cũng chỉ là lấy lại mấy đồ cũ phục chế từ hôm giáng sinh cùng vài món mới nhỏ nhỏ xinh xinh, chủ yếu là ông chủ để ý cái quầy sơn tượng thạch cao hơn. Gần đây ông chủ đem về một lô hàng toàn tượng thạch cao nhỏ mua với giá tốt, sau đó còn mua mấy vỉ màu để làm sạp kế bên quầy gỗ. Khách tới không mua gỗ thì cũng có thể ngồi tô tượng, hoặc mua về chơi.

Mấy ngày lễ thế này người ta tới cũng là để vui chơi, cho nên bày càng nhiều trò càng tốt. Khải Uy lượn một vòng cũng thấy đủ thứ hoạt động, nào là viết thư pháp mấy câu đối treo trong nhà, làm đèn lòng thủ công, còn có đính tranh hạt cườm nữa. Ngoài ra thì hàng đồ ăn cũng cực kì nhiều, mọi nhánh quầy cuối cùng cũng được kéo vào trung tâm khu vực hội chợ, đó là sân khấu ca nhạc. Đứng từ ngoài cổng cũng đã nghe thấy có âm nhạc và giọng hát của người đứng trên sân khấu. Sẽ có lúc gặp người nào đó hát rất hay, cũng có lúc chỉ nghe tiếng hét. Mọi hoạt động đều diễn ra ở bên dưới dãy đèn lồng đỏ sáng đèn giăng dài từ cổng vào cho tới cổng ra.

Quy mô hội chợ đêm ở đây lớn hơn nhiều so với khu chợ trước bọn họ làm, đã thế cũng không có mấy người quen trong khu vực cho nên tiệm gỗ còn đem tới mấy món đồ nội thất lớn theo để quảng bá, đi cũng tốn mấy xe chở hàng tới. Bận rộn cả một ngày ở mùng một, qua mùng hai Khải Uy mới có thời gian đi chơi khắp nơi trong chợ. Sân khấu ca nhạc không quá lớn, người đứng bên dưới xem thì lại đông nghẹt suýt nữa thì tắc đường. Khải Uy thì không có hứng thú chen chân vào đó để xem cho lắm, dù sao đứng ở bất cứ chỗ nào thì âm nhạc cũng sẽ vọng tới, nghe được là được rồi. Cậu thích đi tới mấy quầy hoạt động vui chơi hơn, nhất là có mấy trò ăn điểm để đổi quà, dù là quà tặng chẳng có cái gì đặc sắc lắm đối với cậu.

Khải Uy lượn một vòng mua đồ ăn về rồi ngồi canh quầy thay cho người khác muốn đi dạo chợ chơi. Cậu cùng với anh Hoàng vừa ăn xiên que vừa nhìn mọi người đều túm tập qua giành ghế ngồi tô tượng, rồi lại để ý khách xem mấy món đồ trang trí nhỏ. Bên gian đồ nội thất thì đã có người khác có chuyên môn lo.

Khải Uy ngồi một chút thì lại chạy tới quầy đối diện mua thêm một cái bánh nướng nữa rồi quay lại. Quầy trang trí có mấy người tới ngắm nghía, cậu cũng không vào trong ngồi mà đứng ở bên ngoài nhìn cũng những người khác. Có một người đàn ông cầm một con thuyền to bằng cái bàn tay lên ngắm nghía, rồi lại cầm một cái khác lên xem.

"Hình như cái này nhìn có độ bóng hơn thì phải." Người kia đưa con thuyền bên tay trái ra, cũng chẳng biết có phải nói với anh Hoàng ở trong hay không.

"Cái nào cũng là gỗ cẩm đấy," Thấy anh Hoàng đang xoay người đi mở thùng thạch cao, Khải Uy đành giải thích, "Có thể là do góc ánh sáng khác nhau, cái nào cũng như nhau hết cả."

Người kia quay qua nhìn Khải Uy: "Vậy à? Tôi còn nghĩ là gỗ hương."

"Gỗ hương sẽ có mùi thơm hơn," Khải Uy nói, sau đó nhìn qua gian hàng, "Ở bên gian nội thất kia có đồ làm từ gỗ hương nếu anh cần. Còn bên này thì tiếc là không có, đợt giáng sinh ở hội chợ trước bên tôi bán hết rồi. Gỗ cẩm cũng tốt lắm đấy, chống mọt, đường vân lại đẹp."

"Ra cậu là nhân viên ở đây hả?" Người kia bật cười, "Tôi còn tưởng chỉ là người đi đường có tí kiến thức."

"Của anh đây." Lúc này anh Hoàng đi ra đưa một túi đựng vài tượng nhỏ thạch cao cho anh ta, "Anh không lấy màu sao?"

"Không cần đâu, tôi tự dùng màu của mình. À, khi nãy anh nói mua ba cái lớn thì sẽ được chọn một món trang trí sao?" Anh ta nói.

"Đúng vậy." Anh Hoàng gật đầu.

"Con thuyền khi nãy anh chọn nằm ở bên này, là hàng phải mua," Khải Uy chỉ vào khu vực bàn bên mình, sau đó chỉ tới dãy toàn đồ gỗ nhỏ cỡ nắm tay là cùng, "Còn dãy này mới được chọn sau khi mua tượng."

"Tôi biết." Người đàn ông kia đặt con thuyền xuống bàn, sau đó đứng ngẫm xem mình nên lấy cái gì.

Cách anh ta nói chuyện rất nhẹ nhàng, lại dễ gây thiện cảm cho người khác, có điều chẳng hiểu sao cậu lại thấy hơi khó chịu. Chắc là vì cách anh ta cứ nhìn cậu chăm chú khi nói chuyện. Cuối cùng người kia chọn được một món, sau đó quay qua hỏi Khải Uy: "Cậu bạn, cái này là gỗ gì?"

"Là gỗ thông." Khải Uy trả lời.

"Tôi lấy cái này." Anh ta cười nói, đưa đồ qua cho anh Hoàng.

"Anh không lấy con thuyền này à?" Dù gì anh ta cũng nghía tới con thuyền kia từ đầu, Khải Uy tranh thủ nhắc tới vừa cắn cái bánh nướng trên tay mình một cái.

"À, tôi thì cũng không phải người hay mua đồ trang trí, thấy đẹp thì xem thôi," Người kia sờ cằm nói, "Có thể tôi sẽ cân nhắc, hoặc là làm một kiểu khác."

"Đồ trong tiệm làm rất tốt, cái này tôi có thể khẳng định với anh," Khải Uy nói, "Nếu anh thích kiểu dáng khác thì có thể liên hệ với xưởng, còn có thể làm gỗ hương nếu như anh muốn."

Người kia ngẩn người, sau đó bật cười: "Khi nãy tôi chỉ nói như thế thôi, không phải là vì thích gỗ hương nên mới nhắc tới."

"Thế à? Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thế." Khải Uy nhìn anh ta. 

Anh Hoàng cũng ngó đầu ra khỏi quầy, nhanh tay đưa cho người kia một tấm danh thiếp: "Bên tôi cũng có thể hỗ trợ qua điện thoại nữa, nếu như anh không phải người ở đây. Còn nếu được thì gặp mặt trực tiếp vẫn dễ trao đổi hơn."

Người đàn ông kia cầm lấy tấm thẻ trên tay xem thử, ngón tay chỉ tới một địa điểm được ghi trên thẻ, anh ta khẽ cười: "Ồ, ra là tiệm của các cậu ở chỗ này à? Trùng hợp là tôi cũng có một người quen chuyển tới đây được một thời gian rồi."

"Thế à? Mấy năm gần đây chỗ chúng tôi cũng có mấy người tới lập nghiệp. Năm ngoái còn có một quán bar." Anh Hoàng cười nói.

"Người quen của tôi nói lập nghiệp cũng không phải, chỉ đi thực tập thôi," Người kia nói, "Làm giáo viên của trường nào đó thì phải."

Khải Uy ngạc nhiên nhìn anh ta, giáo viên thực tập ở chỗ cậu? Chắc không trùng hợp thế đâu nhỉ?

"Tôi có thể hỏi tên của người quen anh không?" Khải Uy nghi hoặc hỏi. 

"Là Vân Mạn," Người kia nói xong thì nhướn mày, khóe miệng nhếch lên, "Cậu có quen biết người này à?" 

Khải Uy không trả lời ngay, cậu còn đang hoang mang không tin được mình đi hội chợ ở ngoại thành mà cũng gặp được người quen của Vân Mạn. Hình như người này không phải người lúc trước cậu gặp ở hội chợ giáng sinh, cách nói chuyện cũng không quá quen thân với anh.

"Cậu là học sinh của Vân Mạn?" Người kia lại nói.

"A, phải," Lúc này Khải Uy mới giật mình nói, "Tôi là học sinh trong lớp thầy ấy." 

"Không ngờ trái đất tròn thế đấy. Tôi là bạn của thầy cậu đấy." Người kia né sang một bên cho người khác tới xem quầy.

Khi nãy còn bảo là người quen, bây giờ lại bảo là bạn, cách cư xử cũng thay đổi đột ngột nữa, Khải Uy tự dưng cảm thấy người này có gì đó rất kì lạ.

"Chắc trong lớp Vân Mạn làm tốt công việc của mình lắm nhỉ?"

"Phải, rất tốt." Khải Uy lại nói, dù gì phần lớn thời gian Vân Mạn đều nghe thầy Văn giảng nhưng nhìn thái độ của thầy Văn cũng biết Vân Mạn làm tốt. Giáo án Vân Mạn soạn cũng được thầy Văn duyệt qua để giảng trên lớp.

"Thật ra ném Vân Mạn đi đâu cậu ta cũng làm tốt công việc của mình."

Khải Uy lại gật đầu, cái này thì cậu không biết rõ nhưng đúng là có nhiều thứ Vân Mạn có thể làm mà cậu không ngờ được. Nhưng đến cùng cậu chẳng biết người này đang muốn nói cái gì.

"Để nói cho cậu biết, thầy thực tập của cậu từng là thủ khoa đầu vào của khoa mỹ thuật năm bọn tôi học đấy. Tôi từng học cùng trường với cậu ấy."

Thủ khoa trường mỹ thuật? Cậu biết khả năng hội họa của Vân Mạn rồi, nhưng hình như cậu chưa nghe tới chuyện thủ khoa gì gì đó.

"Giỏi thật," Khải Uy nói theo, "Thể thao lẫn đồ điện gì thầy ấy cũng biết. Mọi người trong lớp rất thích thầy Mạn."

"Thực tập môn gì mà có cả đồ điện thế kia?" Người kia hỏi. 

"Tôi từng làm tên lửa nước cùng thầy Mạn trong hội thao." Khải Uy nhìn người kia. 

"Ồ, trường cậu cũng nhiều hoạt động nhỉ?" Người kia cười thành tiếng, "Cậu ấy cũng từng kể việc làm tên lửa nước."

Khải Uy nghiêng đầu nhìn anh ta, nói chuyện cũng có vẻ dễ gần. Cậu hỏi: "Anh là bạn thân của thầy ấy à?"

Người kia lại sờ cằm, câu hỏi này lại khiến anh ta mất ba giây để trả lời: "Từng thôi, không hợp tính nhau cho lắm. Vân Mạn vừa kiêu ngạo vừa quá thiếu kiên nhẫn, cái gì không vừa ý cậu ta có thể cáu lên. Nếu vượt tầm kiểm soát thì còn đánh người nữa đấy. Lúc nghe tin cậu ấy thi vào sư phạm, tôi cũng rất ngạc nhiên."

Khải Uy hơi nhướn mày. Tiếp xúc với Vân Mạn cũng được một thời gian, đúng là anh có hơi thiếu kiên nhẫn ở một số chuyện, dễ cáu nhưng tính tình nhìn chung vẫn rất tốt, ai cũng quý anh. Tự dưng bây giờ nghe người này phóng đại cứ như Vân Mạn là tên điên hung bạo nào đó chỉ biết quát tháo làm Khải Uy có chút ác cảm với người này. 

"Cũng được, chỗ chúng tôi học sinh ở đây còn đánh nhau, hút thuốc, còn lái cả mô tô phân khối lớn," Khải Uy nói, "Hung dữ một tí mới dạy dỗ được."

Người kia có hơi bất ngờ, sau đó bật cười giơ tay ra với cậu: "Cậu thú vị thật đấy. Quên giới thiệu, tôi là Thiên Vũ."

"Khải Uy," Khải Uy bắt lấy tay của anh ta rồi mau chóng buông ra, "Thiên Vũ? Anh là...người thắng cuộc thi ở bảo tàng thành phố?" 

Khải Uy chỉ buột miệng nói như thế vì đó là cái tên xuất hiện trong đầu cậu đầu tiên. Cậu nhớ chắc chắc tên ba người nằm ở tốp đầu chung kết, Trần Thiên Vũ là người đoạt giải quán quân năm đó. Chẳng hiểu sao cậu lại không nghĩ tới trường hợp trùng tên, chắc là vì anh ta có quen biết Vân Mạn mà Khải Uy lại nghĩ Thiên Vũ trong kì thi đó với Thiên Vũ này là một người.

"Ơ, cậu biết à? Vân Mạn kể hả?" Thiên Vũ trố mắt ra.

"Không, thầy ấy không nói gì tới anh," Khải Uy ngơ ngác nhìn anh ta, "Tôi vô tình thấy tên anh ở chung kết. Tác phẩm đẹp lắm." 

"Cảm ơn cậu. Vân Mạn cũng vẽ đẹp lắm đấy, chắc cậu cũng thấy rồi nhỉ?"

"Có thấy," Khải Uy nói, "Anh biết tại sao thầy Mạn lại rút tên ra khỏi cuộc thi không?"

"Kể ra cũng dài dòng, chuyện có liên quan tới tôi," Anh ta cười khổ, "Bọn tôi cãi nhau trước cuộc thi, cậu ta nghi ngờ tôi gian lận nhưng không có chứng cứ. Lúc đó chắc là cậu ta đang căng thẳng nên muốn hạ bệ người khác xuống thôi."

Khải Uy thật ra chẳng hiểu gì nhưng cậu không thích cách nói chuyện của người này. Nghe giọng điệu giống như thật sự muốn cho cậu biết bộ mặt khác xấu hơn của Vân Mạn để mà đề phòng anh vậy. Người này không hề có ý tốt với Vân Mạn, hay nói thẳng ra là rất ghét anh, cậu khác là như vậy. Khi nãy cậu còn thấy anh ta nói chuyện dễ gần, bây giờ nhìn lại nụ cười trên gương mặt kia, Khải Uy lại theo bản năng muốn tránh xa ra. 

"Cậu có vẻ thân với Vân Mạn nhỉ? Biết tới cả chuyện này, tôi còn nghĩ Vân Mạn sẽ giấu cơ."

"Vô tình biết thôi, đúng là không nhắc tới nhiều lắm." Khải Uy nói, ánh mắt lâu lâu lại nhìn sang quầy hàng để xem anh Hoàng có còn cần mình phụ hay không. 

Anh ta đột nhiên hạ giọng xuống như sắp kể một bí mật động trời nào đó: "Nếu thế thì hẳn cậu cũng phải biết, Vân Mạn là kiểu người đó chứ nhỉ?"

Khải Uy khó hiểu: "Kiểu người gì?"

"Tôi còn tưởng là cậu phải nhìn ra rồi," Anh ta hơi híp mắt lại, "Vân Mạn thích con trai, cậu không biết à?"

Khải Uy nhíu mày: "Vì sao anh cho rằng tôi sẽ nhận ra?"

Thiên Vũ nhìn cậu chằm chằm: "Cái đó không phải cậu nên tự hiểu sao?" 

Chuyện Vân Mạn thích con trai hay con gái Khải Uy chưa từng để tâm tới, bây giờ biết thì cũng chỉ ngạc nhiên vậy thôi, cậu lại quan tâm hơn khi cái người này cho rằng cậu biết, cũng vì thế mà cậu cũng nhìn nhận lại người đàn ông này từ đầu tới chân. Vậy người này có khi nào...

"Nếu thế thì coi như tôi nhìn lầm vậy," Thấy Khải Uy lâu quá không nói gì, anh ta xoay người rời đi, "Thôi nhé, trò chuyện từ nãy tới giờ cũng lâu rồi, tôi còn việc phải đi trước. Nếu có duyên thì sau này lại gặp."

Khải Uy nhìn theo bóng lưng của anh ta, có hơi mông lung. Cậu đi vào chỗ ngồi trong quầy, anh Hoàng vừa đưa màu cho một người khách, quay qua đã huých vào vai cậu một cái.

"Nói chuyện lâu thế? Vân Mạn có phải là tên cái người vẽ tranh hôm trước đặt mình làm khung không?" Anh nói, "Anh nhớ kĩ người này lắm đấy nhé."

"Ừ," Khải Uy đáp, "Hai người bọn họ có quen biết."

"Thật à? Trùng hợp thế sao?"

Khải Uy gật đầu, sau đó ngồi thừ người ra suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Theo như cậu đoán, việc vấn đề Vân Mạn rút khỏi cuộc thi có 80% liên quan tới người này. Nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta có thù hằn với Vân Mạn, còn hàm ý nói xấu sau lưng cho người khác nghe. Nếu như khi nãy người đứng nói chuyện với anh ta là một học sinh bất kì nào đó chỉ mới biết qua Vân Mạn, chắc chắn mấy câu chuyện hắn nói sẽ làm học sinh đó nghi ngờ Vân Mạn, có ấn tượng xấu với anh. Tệ hơn là nếu chuyện đó lan ra cho toàn trường, Vân Mạn có thể sẽ rất khó xử. Cái người này nhìn có vẻ chính trực, tốt bụng thế mà lại rất mưu mô.

Việc anh ta xuất hiện ở đây thì coi như là trùng hợp thôi, cái hội chợ này nằm ở ngoại thành, nếu có khách du lịch hay có quê nhà ở gần khu này thì kiểu gì cũng sẽ tới đây chơi. Cơ mà khi nãy anh ta còn biết cả việc Vân Mạn thực tập ở chỗ cậu, rốt cuộc mối quan hệ này là sao nhỉ?

Khải Uy cầm điện thoại lên nhấn nhấn gì đó, nhưng khi nhìn tới khung nhắn tin với Vân Mạn, cậu lại dừng tay. Tin nhắn hôm qua cậu gửi cho Vân Mạn về ngày đầu tiên của hội chợ không thấy anh trả lời lại, nhìn thấy thời gian hoạt động là mười tiếng trước. Cũng lâu phết, chắc là về nhà chơi vui vẻ không cầm tới điện thoại. 

Chẳng biết có phải thần giao cách cảm hay không, người chưa hoạt động từ mười tiếng trước đột nhiên xuất hiện, còn gọi điện qua cho Khải Uy. Cậu đang suy nghĩ bâng quơ, điện thoại trên tay run suýt nữa rớt xuống đất. Khải Uy nhanh chóng nhấn trả lời máy của Vân Mạn. 

"Alô? Thầy Mạn?" 

"Khải Uy, cậu chỉ cho tôi cách làm tên lửa bằng dây thun đi." Vân Mạn vừa vào là nói thẳng.

"Hả?" Khải Uy ngẩn người, "Sao tự dưng thầy lại muốn làm tên lửa dây thun? Màu mè trước đám con nít hả?"

Vân Mạn cười ha ha rồi nói: "Không có, đang muốn phóng tên lửa." 

Khải Uy chỉ nghe qua điện thoại cũng không đoán được Vân Mạn muốn gì, cậu nói: "Em không biết chỉ qua điện thoại như thế nào. Hay là em quay một video rồi gửi thầy?"

"Ừ nhỉ, thế thì thôi vậy," Vân Mạn nói, "Tôi lên mạng tìm không ra nên mới hỏi cậu." 

Khải Uy dở khóc dở cười: "Mà sao thầy lại muốn phóng tên lửa?"

Khải Uy im lặng chờ mãi không thấy anh trả lời, cậu lại nói: "Thầy Mạn, làm sao thế?"

"Không có, tôi chán quá nên kiếm cớ nói chuyện thôi." Vân Mạn nói.

"Chán à? Hôm trước còn thấy thầy chụp đám trẻ con vui lắm mà." 

"Cũng không phải chụp tôi vui," Vân Mạn thở dài, "Bên cậu ồn thế? Đang ở chợ đêm hả?"

"Ừ, em đang ở hội chợ," Khải Uy nói, "Hôm nay còn đông hơn hôm qua nữa. Thầy muốn xem không? Em quay lại cho thầy xem."

Vân Mạn lại im lặng, lúc anh trả lời lại Khải Uy nghe giọng anh có hơi lạc tông đi một chút. 

"Không cần đâu. Ngày mai...tôi trở lại chỗ cậu rồi."

"Hả? Ngày mai á? Mấy giờ thế?" Khải Uy ngồi thẳng dậy, sau đó cũng chẳng hiểu sao mình lại phản ứng như thế, "Sao thầy về sớm thế? Em tưởng mùng sáu thầy mới quay lại."

"Tôi cũng tưởng như vậy đấy," Vân Mạn cười cười, "Hôm nay tôi đi mua vé tàu, cũng may là còn vài vé cùng chuyến."

Khải Uy không nhìn thấy được mặt Vân Mạn nhưng cậu có cảm giác anh đang không ổn. Cậu muốn hỏi nhưng nghĩ lại vẫn thấy mình không nên nói, cuối cùng chỉ đành nói.

"Chuyến tới lúc mấy giờ? Em tới ga đón thầy."

"Cậu đón tôi?" Vân Mạn nói có vẻ ngạc nhiên, "Không phải cậu nói chợ đêm ở ngoại thành là đang ở xa sao, đi cùng với xưởng thì chắc cũng phải qua đêm ở đó chứ."

"Đi cùng lắm có một tiếng đồng hồ thôi, không xa như thầy nghĩ đâu," Khải Uy nói, "Dọn gian xong thì mọi người đều chạy về nhà mà."

"Vậy à? Tôi cứ nghĩ là xa lắm," Vân Mạn nói, "Ngày mai tám giờ là xuất phát rồi, có thể là ba giờ mới tới nơi đấy."

"Được rồi, để em canh giờ," Khải Uy cười nói, "Gần tới trạm thì thầy gọi cho em đi."

"Ừ," Vân Mạn đáp, "Vậy...ngày mai gặp." 

Mười giờ thì hội chợ cũng đã vắng hơn, gần đóng cửa tới nơi rồi. Khải Uy phủ hàng lại cùng với mấy người trong tiệm, có hai người ngủ lại đây để canh đồ, Khải Uy cùng với mấy người còn lại lên xe tải lớn chở đồ nội thất khách đã đặt mua để quay về nhà. Dọn xong thì cũng gần mười một giờ, lúc ngồi ở trên xe, Khải Uy mệt muốn nằm lăn ra trên xe. Hôm nay toàn chuyện lạ diễn ra, nhắc mới nhớ khi nãy hình như cậu còn chưa kịp nói với Vân Mạn về tên Thiên Vũ kia. Cậu vừa lấy điện thoại mới nhớ cách nói chuyện kì lạ của Vân Mạn, có lẽ dời lại nói sau vậy.

Khải Uy nhìn vào khung chat của Vân Mạn, nghĩ một hồi mới ghi ra. 

-Thầy này, nếu thầy muốn phóng tên lửa thì chỗ em vẫn còn tên lửa nước đấy. Tên lửa nước dù gì vẫn chơi vui hơn tên lửa nhỏ xíu kia.

Vân Mạn vẫn chưa ngủ, anh ngay lập tức nhắn lại.

-Đúng nhỉ? Tôi còn muốn chơi pháo nữa, cậu có định đốt pháo không?

Khải Uy buồn cười nhìn tin nhắn của anh.

-Đương nhiên là có. Thầy định nổi loạn hả? Hết phóng tên lửa lại còn đốt pháo.

-Đúng vậy, tôi đang muốn bùng cháy đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro