Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mạn không nghĩ ngợi gì tới chuyện bộc phát hôm trước nữa, việc bố tự dưng nổi cáu lên vì bị dồn nén như thế không phải lần đầu tiên xảy ra, chưa kể bây giờ bố cũng không có kiên nhẫn với anh nên chẳng thể bình tĩnh nói chuyện với nhau được. Dù hai ngày trôi qua Vân Mạn luôn tự nhủ mình như thế nhưng tới khi đứng trước nhà ga, anh bắt đầu thấy trong lòng nặng nề thêm. 

Hai vợ chồng Minh Nguyệt với nhóc Thanh có tới tiễn anh, còn đưa cho anh một túi đồ ăn tết. Vân Mạn nói chuyện với bọn họ cho tới khi có thông báo lên tàu, nhóc Thanh còn nhìn qua ô cửa kính để vẫy tay chào anh cho tới khi tàu đi mất.

Tàu rời khỏi nhà ga càng lúc càng nhanh dần lên, cảnh vật bên ngoài cũng bị đẩy lùi về sau. Vân Mạn ngồi ở trên ghế, không động đậy chút nào, chỉ thở dài một tiếng rồi ôm lấy ba lô của mình. Bên tai đôi khi vẫn còn nghe tiếng trò chuyện của hai người ngồi kế bên mình, hai người họ nói lớn nhưng không lọt được cái gì vào tai Vân Mạn, anh chỉ tập trung nhìn ra ngoài khung cửa rồi suy nghĩ lung tung. Lúc có tiếng trẻ con khóc ré lên ở hàng ghế sau, Vân Mạn mới tỉnh ra được một chút, bắt đầu cảm nhận được sự ồn ào trên tàu.

Lại nghĩ tới nữa. 

Anh muốn nói chuyện với bố một cách nghiêm túc nhưng bố không muốn nghe, cũng không thích nghe. Mà bố muốn giáo huấn anh, anh không thích nghe, cũng không muốn nghe. Vân Mạn thở dài, anh giơ hai bàn tay của mình ra nhìn không để làm gì cả. Anh ngắm xong lại nắm chặt tay lại, kéo khẩu trang lại đàng hoàng rồi ngẩng đầu ra sau ghế, đưa tay lên day day mắt.

Như dự tính thời gian tới nơi là gần ba giờ chiều. Loa tàu vừa thông báo sắp tới điểm dừng chân là Vân Mạn đã đeo ba lô vào đợi đứng lên. Những người xung quanh cũng đứng dậy chuẩn bị xuống tàu, qua mấy trạm lúc này trên tàu chẳng còn bao nhiêu người, cả cặp đôi ngồi kế bên anh đã xuống từ hai trạm trước. Vân Mạn nhấn đầu mình cho tỉnh táo, lại nhìn ra ngoài khung cửa. 

Mình có quên cái gì phải không nhỉ? Sao cứ thấy thiếu thiếu. 

Tàu tới ga, Vân Mạn chỉnh lại khẩu trang với khăn choàng rồi đi ra khỏi ga tàu. Xuống ở trạm này cũng khỏe, chẳng có bao nhiêu người, người chờ ở trạm cũng không đông lắm nên không cần chen chúc. Nhìn nhà ga vắng vẻ này làm anh nhớ tới lần đầu tiên tới đây, cảm giác buồn chán và cô độc. Kế bên anh có một gia đình đón người vừa xuống tàu, sau đó cười nói vui vẻ đi vào trong nhà ga. Vân Mạn nhìn theo họ, cuối cùng ánh mắt anh rơi trúng một người đang từ phía máy bán nước tự động đi về phía anh. 

Khải Uy?

Khải Uy! Phải rồi, quên mất phải nhắn với cậu ấy trước khi xuống trạm!

Nhưng mà...Khải Uy đã ở đây sẵn rồi còn đâu.

Khải Uy mặc áo khoác rất dày, hình như là áo khoác mới. Cậu cầm hai lon nước đi tới chỗ anh, đưa cho anh một lon ca cao.  

"Cho thầy nè. Chào mừng trở lại."

Vân Mạn nhận lấy lon nước, có hơi nóng, đồ uống phù hợp với thời tiết bây giờ. Vân Mạn đi tàu xa như thế không ngủ được miếng nào cũng có chút mệt mỏi, đầu óc không tỉnh táo mấy lại có hơi phiền lòng nhưng lúc này lại cảm thấy ấm áp cực kì.

"Cảm ơn cậu."

Vừa nói xong cả hai đều ngẩn người. Dù đang đeo khẩu trang nhưng vẫn nghe rõ giọng Vân Mạn rất khàn còn mang theo giọng mũi, nghe kĩ còn thấy hơi run run, cả Vân Mạn nghe xong còn không tin được tại sao giọng mình lại như vậy. 

Khải Uy không chọc anh như thường, cậu chỉ chậm rãi quan sát Vân Mạn, nghi hoặc nói: "Thầy bị cảm hả? Hay là...khóc?"

Vân Mạn theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên đụng vào khóe mắt mình nhưng rất nhanh rụt tay lại, anh hắng giọng một cái, cuối cùng cũng nói chuyện bình thường được: "Tôi không sao, chắc là cả buổi không uống nước nên bị khan cổ thôi."

"Mắt thầy hơi đỏ, khóe mắt ấy." 

"Khô mắt. Mà này, cậu mới cắt tóc à?" Vân Mạn cắt ngang lời Khải Uy.

Tóc Khải Uy vẫn xoăn như trước nhưng đã ngắn hơn chút, phần gáy cũng cạo đi bớt, gương mặt của Khải Uy trông dễ nhìn và sáng sủa hơn trước nhiều. 

"Ừm, cắt cho gọn một tí," Khải Uy sờ tóc mình, "Thầy muốn đi ăn gì không?" 

"Có, tôi đang đói đây." 

Cả hai người đi ra khỏi nhà ga, Vân Mạn kéo khẩu trang xuống, mở nắp lon ca cao ra uống một ngụm rồi lại kéo khẩu trang lên. Anh nhìn theo gáy tóc Khải Uy trước mặt mình, vô thức đưa tay sờ vào sau gáy mình. Cũng dài ra rồi này, đợi dài thêm chút anh cũng phải cắt bớt đi. 

Bên ngoài còn lạnh hơn ở trong ga, lúc bị gió quét qua Vân Mạn mới cảm thấy khóe mắt mình khô rát, anh lại đưa tay dụi mắt mình. Khải Uy đi tới chỗ xe của mình, lấy nón bảo hiểm ra, nhìn chằm chằm vào Vân Mạn. 

"Hình như tuyết chỗ cậu hình như rơi còn nhiều hơn chỗ tôi." Vân Mạn đi tới, cầm lấy nón bảo hiểm.

"Tối nào cũng có tuyết rơi hết, hôm qua rơi muốn trắng hết cả tầm nhìn," Khải Uy nói, "Thầy muốn ăn cái gì?" 

"Cậu thấy cái nào được thì cứ dẫn tôi tới đó đi," Vân Mạn nhìn mô tô của Khải Uy, "Cậu để xe ngoài đây không sợ bị lấy à?" 

"Em khóa xe rồi, với lại có mất muốn tìm cũng không phải chuyện gì khó," Khải Uy cười, "Vậy đi ăn cơm nhé?" 

Trên tàu có bán đồ ăn nhưng Vân Mạn không có hứng ăn, anh không thích cảm giác không ngủ được lại còn nhức đầu, có ăn vào cũng không tốt hơn được chút nào. Mấy ngày này cũng không có nhiều quán mở cửa lắm, dù bình thường cũng chẳng nhộn nhịp gì mấy nhưng nhìn nơi nào cũng đóng cửa thế này cũng thật hiu quạnh, thứ duy nhất mang lại không khí tết chắc là đồ trang trí ở ngoài cổng mỗi nhà. 

Khải Uy đưa anh tới một quán cơm nhỏ trên đường, quán có khá đông khách, nhân viên phải đi lấy thêm một cái bàn nữa mới để hai người họ vào. Bởi vì vào trong quán nhỏ lại còn đông người nên rất nóng Vân Mạn cởi áo khoác với khăn choàng để qua một bên. Lúc cởi tới khẩu trang, Khải Uy giật mình lên tiếng.

"Mặt của thầy bị sao vậy?"

Bên má Vân Mạn có vết hằn đỏ khá nổi bật vì da của anh là da sáng, Khải Uy hơi rướn người tới để nhìn kĩ hơn, một vài chỗ còn có lốm đốm đỏ. Với kinh nghiệm đánh nhau hay nhìn người ta đánh nhau ở khu Tây, cậu biết chắc cái dấu này là bị tác động vật lí. Vân Mạn sờ lên mặt mình, bố ra tay mạnh hơn anh nghĩ, với lại trên tay ông còn đeo nhẫn, lúc bị đánh anh còn cảm nhận kim loại đập mạnh vào xương hàm của mình.

"Bị đánh hả?" Khải Uy nheo mắt lại, theo kinh nghiệm thì chắc chắn cái này là do tác động vật lý.

"Ừ." Vân Mạn cũng lười nghĩ lí do nên thừa nhận luôn.

"Ai làm thế?" Khải Uy chần chừ hỏi, cậu hơi thấp thỏm không nghĩ là đám tên Sâm, bọn họ làm sao có thời gian ra tay được, lần nào tới ga cậu đều đi cùng Vân Mạn mà.

Vân Mạn hơi cau mày: "Không phải đám người cậu nghĩ đâu. Tôi vừa xuống ga là gặp cậu ngay mà.” 

“...Em biết.” Khải Uy nói.

Vân Mạn nhìn cậu, anh chống cằm suy nghĩ một hồi rồi nói: “Bố tôi."

Phục vụ đem ra ba dĩa đồ ăn và hai chén cơm, cả hai ngây ngốc nhìn bàn ăn một lúc cho tới khi nhân viên hét lên giục người dọn bàm, Vân Mạn mới cầm đũa lên ăn cơm. 

"Thầy có sao không?" Khải Uy có hơi ngỡ ngàng, cậu không nghĩ tới trường hợp, "Xảy ra chuyện gì hả?" 

"Bất đồng quan điểm thôi." Vân Mạn gắp thịt bỏ vào chén mình.

Bất đồng quan điểm gì mà ra tay nặng thế này, Khải Uy nghĩ. Hẳn đây là lí do Vân Mạn đột ngột quay trở lại đây sớm hơn dự định. Khải Uy không biết nhiều về chuyện của Vân Mạn, nghe cũng chỉ biết như thế thôi nên cậu cũng không dám bình luận gì thêm. 

"Chiều nay cậu tới hội chợ hả? Đi lúc mấy giờ vậy?"

"À, năm giờ mấy là đi rồi," Khải Uy gật đầu, "Em đi cùng xe với tiệm gỗ. Thầy đi cùng em không?" 

“Năm giờ à? Cũng sắp rồi nhỉ?” Vân Mạn xem đồng hồ, “Vậy tôi tới đó sau vậy. Đi tàu xa như vậy tôi cần chợp mắt một chút.”

"Cũng đúng, hội chợ bắt đầu đông từ bảy giờ lận, bọn em tới sớm dọn hàng thôi," Khải Uy bỏ cơm vào miệng nhai, "Từ đây tới đó đi cũng gần cả tiếng." 

“Ừm.”

Vân Mạn gắp thức ăn vào trong bát của mình rồi im lặng ăn. Khải Uy cũng không nói nữa, dù từ nãy giờ Vân Mạn nói chuyện vẫn rất bình thường nhưng cậu cứ có cảm giác chỉ cần nói lệch một tí có khi sẽ cán đứt dây kiên nhẫn của anh mất. Trước khi đi đón Vân Mạn, Khải Uy đã ăn rồi nên bây giờ cậu chẳng ăn bao nhiêu. Một chén cơm chẳng mất bao nhiêu thời gian nhưng cậu cố ý ăn chậm một tí, nếu bây giờ ngồi yên nhìn Vân Mạn ăn thì cũng mất tự nhiên. À mà cậu cũng chẳng ăn uống gì từ nãy giờ.

"Phải rồi, tôi có quà tết cho cậu." Vân Mạn ăn gần xong mới nhớ ra, xoay người mở ba lô, lấy ra một cái túi giấy màu xanh lá in tên một nhãn hiệu mạ vàng nào đó trong rất đẹp.

Khải Uy nhìn thứ đồ trông có vẻ cao cấp kia thì sững sờ, cậu hỏi lại: "Cho em hả?"

"Ừ, của cậu đó. Về nhà rồi xem, đừng mở ở đây." Vân Mạn đưa cho cậu.

"Cảm ơn thầy," Khải Uy nở nụ cười nhận lấy túi, miệng túi còn được dán lại để chắc chắn cậu không thấy gì bên trong, Khải Uy nâng túi thấy có hơi nặng, "Xe điều khiển hả thầy?"

Vân Mạn bật cười: "Xe điều khiển chưa xong. Cậu đòi hỏi quá, tôi thì lại không muốn làm lại cái thứ hai."

"Em nói thế thôi, thầy đưa em một cái xe toàn bảng mạch em cũng lấy nữa." Khải Uy cười toe toét.

"Thật à? Thế tôi không trang trí nữa đấy nhé." Vân Mạn nói. 

Cơm nước xong xuôi, Khải Uy đưa Vân Mạn về mới quay trở lại phòng thuê của mình, sau đó về chỗ mình. Bình thường cậu chẳng cột con Cò lại trừ buổi tối trước khi đi ngủ, cứ để nó chạy long nhong khắp nhà như vậy cho nên vừa mới đứng trước cửa cậu nghe được tiếng cái gì đó rớt xuống đất rồi mới nghe tới tiếng cào cửa của con chó trong nhà.

Cậu mở cửa đi vào, việc đầu tiên là mở đèn nhìn xem có đồ vật gì bể hay không mới để ý tới con Cò. Con Cò nhảy lên người cậu, vẫy đuôi liên tục, sau đó đưa mũi thăm dò cái túi trên tay Khải Uy. Khải Uy nhìn qua kệ tủ gần cửa sổ có một cái khung tranh trang trí bị rớt xuống đất, cũng may chẳng phải đồ gì quan trọng, cậu thở phào.

Cậu để cái túi lên bàn, còn Cò đang tính chạy lại chỗ cái túi thì bị cậu giữ miệng lại: "Mày phá đồ trong nhà hả? Bình thường mày ngoan lắm mà."

Con Cò sủa một tiếng, giựt người ra khỏi tay Khải Uy, sau đó chạy lại kẹt tủ nơi để cái khung tranh trang trí kia.

"Gì thế?" Khải Uy đi lại xem thử, "Gián à?"

Con Cò chổng mông lên, áp sát mặt xuống kẹt tủ, gầm gừ liên tục, còn lấy tay chọt vào khe cửa. Khải Uy thấy một con thằn lằn ló đầu ra, ngay khi con Cò nhảy tới thì nó chui rúc vào trong lại. Khải Uy thở dài, kéo lấy con Cò ra khỏi chỗ đó. 

"Ngày mai tao đi mua thuốc xịt phòng. Thằn lằn còn đỡ, tao còn tưởng là gián." Khải Uy đi vào trong phòng bếp rót một cốc nước để uống.

Điện thoại trong túi rung lên, Khải Uy đặt cốc nước sang một bên, nhìn điện thoại thấy Văn Trí đang gọi tới. Văn Trí bây giờ ở dưới quê, hình như lúc nào cũng bị mẹ bắt chạy từ chỗ này tới chỗ kia mua đồ, không mua thì phụ dọn nhà, thời gian cầm điện thoại chắc cũng không có. Hôm nay có thời gian gọi điện thì chắc là chuẩn bị trở lại đây rồi.

"Chơi tết vui không hả, thằng nhóc?" Vừa mới mở máy đã nghe tiếng Văn Trí vang vảng bên kia.

Khải Uy cười nhạt nhẽo: "Anh bị hành xong rồi đấy à?"

"Rồi, ngày mai tao lên. Mùng năm Thiện Tâm cũng lên, qua nhà mày mở tiệc ăn chơi đi." Văn Trí nói.

"Anh Kha khi nào lên?" Khải Uy nói.

"Hết tuần lễ nó mới lên, khi đó tao đi làm luôn rồi," Văn Trí nói, "Có mấy mống thì chơi hết mấy mống đi, bù cho nó sau."

"Mọi lần anh cũng bị giữ lại lâu lắm mà, năm nay lên sớm thế?" Khải Uy đi ra ngoài sofa ngồi.

"Tự dưng năm nay bố mẹ tao hẹn nhau đi du lịch, nhưng không có vé cho tao," Văn Trí nói, "Đại khái là bị bỏ rơi đó."

Khải Uy cười: "Chỗ hai bác hâm nóng tình cảm, sao cho bóng đèn đi theo được."

"Thế ngày năm hẹn ở nhà mày nhé. Đồ ăn mày muốn mua gì thì mua nhưng đừng mua nhiều, tao với Thiện Tâm đem đồ từ dưới quê lên nhiều lắm." Văn Trí nói.

"Biết rồi." Khải Uy nói.

Văn Trí còn lải nhải cái gì đó về mấy món đồ ăn, rồi dặn Khải Uy mua pháo hoa để chơi sớm vì sợ hôm đấy khó tìm ra người bán. Khải Uy nghe anh ta càm ràm cả buổi như nghe mẹ dặn xong mới cúp máy. Cậu thở dài, ném máy qua một bên rồi cầm cái túi Vân Mạn tặng cho cậu lên.

Không biết cái gì mà thần bí thế nhỉ?

Khải Uy mở túi ra xem, bên trong túi giấy còn có thêm hai cái túi gói lớn in hình trang trí rất đẹp, cậu lấy ra xem mới biết hai túi lớn gần bằng cái cẳng tay này của cậu là kẹo, một gói màu trắng, cái còn lại màu xanh lá giống màu túi giấy ngoài. Trên bao bì không để hình sản phẩm nhưng cậu nhìn vào một khung tròn trong suốt thì thấy được gói kẹo là các thanh vuông.

Vân Mạn mua kẹo cho mình à? Khải Uy bật cười Cậu đứng dậy định cầm hai bọc kẹo kia cùng với túi giấy đi vào trong phòng bếp, vô tình nhìn xuống túi giấy một lần nữa, cậu sững sờ tại chỗ.  

Bên trong túi đựng là một màu trắng tinh nhưng ở bên dưới đáy lại có một phong bì hình chữ nhật đỏ chói, chữ trên phong bì là "Năm mới vui vẻ". 

Khải Uy lấy cái bao lì xì bên trong ra nhìn, cảm nhận được độ dày của nó càng làm cậu càng hoang mang hơn. Bên trong này có thể có tiền hoặc là thứ gì khác, nhưng nếu là tiền thì số tiền không ít. Phong bì được dán keo, Khải Uy đứng yên giữa nhà suy nghĩ một hồi, quyết định không mở ra xem.

Chỗ hội chợ đêm giáng sinh hôm trước Vân Mạn đi cũng khá đông vui, nhưng hội chợ đêm tết này có quy mô lớn hơn hẳn. Vân Mạn ngồi xe tới, vì đường khá xa và còn bị xốc, Vân Mạn chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào. 

Đường bên ngoài cổng cũng đông nghẹt người, taxi chỉ thả anh ở gần đường lớn chứ không dám chạy sâu vào trong vì sợ không quay đầu được. Nơi này lại không hề bị bao phủ bởi tuyết dày đặc, chắc là có một đội ngũ chuyên đi cào tuyết dọn đường mọi lúc. Đường bên trong khu chợ cũng thoáng cực kì. Đi vào cổng rồi Vân Mạn cũng không gọi Khải Uy ngay, anh lượn qua lượn lại mấy quầy đồ ăn ở gần cổng, mua chút đồ ăn vặt vừa đi vừa thưởng thức không khí náo nhiệt ở đây.

Có mấy người ôm một giỏ đồ đầy ắp thứ linh tinh trong đó nhào tới chào hàng Vân Mạn, Vân Mạn chỉ nhìn sơ, không thấy ấn tượng lắm nên rời đi. chỉ gật gật rồi rời đi. Tiệm gỗ chọn gian nằm gần ngay giữa hội chợ, cách tầm sáu gian nữa là tới cái sân khấu đang mở nhạc linh đình ở đó rồi. Vân Mạn nhìn ra được ngay vì lúc đi tới anh thấy anh Hoàng đang ôm thùng hàng đi vào trong quầy. Vân Mạn đi tới nhìn sơ qua quầy hàng, cũng thấy được đằng sau sạp nhỏ này là một khu vực lớn phía sau để đồ nội thấy và các đồ mỹ nghệ khác, trước đây anh chưa thấy bọn họ bày ra bao giờ.

"A, xin chào," Anh Hoàng nhìn ra anh, cười tươi nói, "Cậu tới mua hàng à? Hay là tìm Khải Uy?" 

"Tôi tới xem hàng, cũng...tính tìm Khải Uy," Vân Mạn cười cười, "Bên anh mở cả khu tô tượng à?"

"Ý kiến của ông chủ đấy, hình như là mua lời từ người quen nên sẵn kiếm tiền luôn," Anh ta nói, "Nếu tìm Khải Uy thì cậu đợi chút đi, nó đi mua đồ ăn rồi."

"Thế à?" Vân Mạn nhìn qua mấy món đồ gỗ trên quầy trang trí, sau đó lại nhìn qua bên khu nội thất, "Đợt này bên xưởng đem tới nhiều hàng quá nhỉ?"

"Phải đem chứ, chỗ này nhiều người từ nơi khác tới, quảng bá được lúc nào hay lúc đó," Anh ta nói, “À mà hôm trước có người quen của anh tới gian hàng của tôi thì phải. Tôi nghe nhắc tới anh.” 

“Hả? Người quen của tôi?” Vân Mạn ngẩn người, không thể nghĩ ra được là ai có thể tới đây. Hay là anh ta nhầm nhỉ?

“Tôi không rõ, lúc đó chỉ có Khải Uy nói chuyện với người kia,” Anh Hoàng đưa mắt sang chỗ khác, đưa tay lên vẫy, "Khải Uy về rồi kìa. Có mua được bánh nếp cho anh không đấy?"

"Có chứ, hôm nay không đông lắm nên chen được," Khải Uy bất ngờ đi tới từ phía sau, đưa một cái gói giấy cho anh ta, sau đó nhìn sang Vân Mạn, cười nói, "Thầy tới lúc nào thế?"

"Cũng mới nãy thôi." Vân Mạn nói.

"Thầy có muốn mua gì không?" Khải Uy đi lại bàn để đồ gỗ trang trí, tranh thủ hỏi, "Hôm qua lấy cũng gần hết rồi, chẳng nhập lên nhiều nữa. Dù gì thì người ta cũng tới hỏi đồ nội thất nhiều hơn."

Vân Mạn nhìn quầy gỗ một lúc, không thấy ấn tượng với cái gì. Ngay lúc anh còn tính lấy đại một món nhỏ nào đó thì anh Hoàng đã nói: "Này, nếu hai người hẹn nhau đi chơi thì cứ đi đi. Chỗ này bây giờ cũng còn mỗi tô tượng thôi, mấy món đồ trang trí cũng chẳng có bao nhiêu nữa. Để đây anh canh cho."

"Anh nói thật hay đùa thế?" Khải Uy cười nói, "Đuổi là em đi chơi thật đấy nhé."

"Ờ, hai hôm trước mỗi cái miệng mày cũng kéo khách tới được rồi, thả cho mày chơi hôm nay đấy," Anh ta phất tay, "Nhớ canh giờ về dọn hàng."

"Thế em đi đây," Khải Uy nói, "Cảm ơn anh nhé." 

Vân Mạn buồn cười nhìn Khải Uy, đi theo cậu: "Cậu bỏ đi thật à?"

"Hôm mở gian ông chủ còn chạy đi xem viết câu đối nữa kìa. Em đã chăm chỉ hai buổi qua rồi,” Khải Uy nói, “Hay thầy muốn đi dạo chợ một mình?”

Vân Mạn cười cười, quay đầu nhìn lại tiệm gỗ: "Kể ra bên chỗ cậu cũng đông người quá nhỉ? Mấy lần tôi tới thấy chỗ làm nhỏ nên không nghĩ là nhiều người như thế." 

"À, thầy nói mấy người ở bên khu nội thất ấy hả?" Khải Uy nhìn ra đằng sau, "Bọn họ ở xưởng chính đấy. Đợt này bên em chỉ phục chế đồ trang trí là nhiều, còn lại đều phải lấy hàng từ kho họ." 

"Xưởng chính? Còn nhiều chi nhánh khác nữa à?" Vân Mạn ngạc nhiên. 

"Mới có hai thôi, tiệm gỗ thầy biết là nhánh phụ, xưởng chính hình như cũng gần đây," Khải Uy nói, "Sắp tới còn tính tới thành phố nào mở thêm một xưởng nữa kìa, ông chủ còn bảo em qua đó xem thử." 

"Hướng nghiệp à?" Vân Mạn mở to mắt nhìn cậu.

"Kiểu kiểu thế." Khải Uy cười nói.

"Cũng được đó chứ, có một chỗ làm cũng tốt," Vân Mạn cười lên, chẳng hiểu sao lại thấy vui như vậy, "Ở đâu thế?" 

"Em chưa biết, chưa nghe thông báo gì hết," Khải Uy nhún vai, "Chắc là em cũng sẽ đi thử xem sao. Nếu như sau khi tốt nghiệp có việc làm cũng tốt." 

Vân Mạn nghe thế liền im lặng. Sau tốt nghiệp? Nếu anh nhớ không lầm thì Khải Uy không định đi học đại học thì phải. 

Đường đi rất đông, vì không chia làn cho nên dòng người đi ngược hướng bất chấp. Hai bên đường đủ kiểu quầy mà quầy nào cũng đứng đông nghẹt người, như thế mà lỡ đi ra đụng phải người lạ là chuyện bình thường. Dù vậy hôm nay đang là ngày vui tết, có lỡ giẫm chân nhau cũng không ai tỏ thái độ gì quá đáng.

Lúc Khải Uy đang đẩy Vân Mạn đi lên trước, có người đụng hai cái vào lưng cậu một cách có chủ ý.

"Khải Uy?"

Khải Uy nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy người gọi mình là Cát Tường. Cát Tường xác định đây đúng là Khải Uy thì khuôn mặt bừng sáng lên hẳn, giống như là bắt được cái phao.

"Không ngờ gặp cậu ở đây đấy," Cô bạn nói, "Cậu đi một mình hay sao?"

Chắc là do đông người quá nên trong tầm mắt Cát Tường lúc này chỉ thấy có Khải Uy, khi Khải Uy hơi nghiêng người qua một chút thì cô mới thấy còn có Vân Mạn đang ở phía trước.

"Có cả thầy Mạn nữa! Chào thầy ạ," Cát Tường có vẻ ngạc nhiên, hết nhìn Khải Uy rồi nhìn anh, "Trùng hợp ghê, hai người đi cùng với nhau hả?"

Vân Mạn đưa mắt nhìn Khải Uy, sau đó cười đáp: "Phải. Còn em thì sao? Có đi cùng ai không?"

"Em đi cùng với gia đình tới đây nhưng bây giờ bọn họ đang lấy ghế xem ca nhạc, em thì muốn đi dạo nên vô tình gặp thầy với Khải Uy," Cát Tường vén tóc ra sau tai, liếc mắt qua Khải Uy rồi chần chừ nói, "Em đi cùng thầy được không?"

Cát Tường hôm nay rất khác so với ngày thường trong lớp, chắc là vì đi chơi lễ hội nên cũng có trang điểm một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, trông cực kì xinh xắn. Suy nghĩ của Vân Mạn về cô bạn này là một người rất có trách nhiệm, còn có vẻ nghiêm túc nữa, nhưng lúc này nhìn thấy động tác lúng túng của Cát Tường, ánh mắt sáng bừng của cô khi nhìn Khải Uy, Vân Mạn tự dưng thấy đầu óc mình vừa được khai sáng. Ra là cũng có một khuôn mặt khác bên ngoài lớp học.

Vân Mạn sờ cằm rồi hắng giọng một cái: "Thật ra tôi với Khải Uy cũng vô tình gặp nhau. Tôi thì muốn đi một mình, hai người đi..."

Anh còn chưa nói dứt câu, Khải Uy đã nắm chặt lấy áo khoác của anh, còn hơi ghì xuống. Vì cả người Khải Uy chắn trước mặt, cộng thêm hai người đang đứng gần cho nên hành động nhỏ này không bị Cát Tường ở sau lưng Khải Uy để ý. Khải Uy vừa nắm chặt áo của Vân Mạn, cau mày nhìn anh, ánh mắt của Khải Uy nghiêm tới mức Vân Mạn thấy mình như bị uy hiếp.

Khải Uy rất nhanh quay đầu nở nụ cười gượng gạo với Cát Tường: "Cậu đi cùng đi."

"Cảm ơn cậu," Cát Tường cười nói, "Thầy ơi, đi cùng tụi em luôn đi."

Khải Uy quay đầu nhìn Vân Mạn, kéo áo anh thêm một cái nữa, cậu thấp giọng nói: "Đúng đó, thầy cũng đi cùng đi. Tách lẻ chán lắm."

Vân Mạn nuốt nước bọt, né tránh ánh mắt của Khải Uy. Hình như mình vừa bị đe đọa thì phải. Tại sao lại có cảm giác mình vừa phạm lỗi gì thế nhỉ?  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro