Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quầy viết câu đối đông kinh khủng, chủ yếu là khách tới xem ông đồ viết chữ. Mấy bàn nhỏ bày ra cho khách thử viết mấy chữ cũng không đông mấy, dù sao cũng không có quá nhiều người biết cách ghi và muốn thử.

Khải Uy nhìn cả loạt giấy thử ở trên bàn nhỏ, cậu quay sang hỏi Vân Mạn: "Thầy biết viết thư pháp không?"

"Không biết," Vân Mạn ngẫm một hồi rồi nói, "Hồi nhỏ cô giáo của tôi nói chữ viết của tôi vốn giống thư pháp rồi."

Khải Uy nghe thế liền bật cười thành tiếng: "Cô giáo của thầy ác độc thật đấy."

"Đúng thế," Vân Mạn nói xong thì lườm cậu, "Cái chữ như tôi mà bị so sánh với thư pháp thì đúng là coi thường bộ môn này."

Cát Tường nghe thấy bọn họ nói chuyện nên cười nói: "Em thấy thầy viết lên bảng cũng không khó nhìn lắm, nhưng cái hôm viết lên giấy cho Giang Phi thì..."

"Được rồi, cảm ơn em." Vân Mạn xúc động.

"Hay là chúng ta đi xem đèn lồng đi," Cát Tường nói, "Ở đó cũng có tự trang trí lồng đèn nữa đó."

Khu vực làm đèn lồng hôm nay trang trí lộng lẫy hơn trước, có mấy cái đèn lồng được treo ở phía trên đang phát sáng rất đẹp, có cái thì hoa văn là vẽ lên, có cái thì là lấy nhiều hình cắt dán để ghép lên trang trí, cũng là thứ bọn họ sắp làm. Cát Tường có vẻ thích làm đèn lồng, cô hào hứng đi tới nhận khung lồng với giấy màu cắt dán, sau đó ngồi nghe người hướng dẫn cắt giấy làm thành hình bông hoa. Rất nhiều người tới mua đèn lồng trang trí, lúc bọn họ tới ông chủ chỉ còn đúng hai cái. Dù sao cũng chỉ có Cát Tường có hứng với trò này nên cô được làm riêng một cái, cái còn lại Vân Mạn và Khải Uy làm chung. 

Xung quanh bàn cũng có mấy người đang ngồi cặm cụi làm, cũng đang cắt cắt dán dán đủ kiểu để đính lên cái đèn lồng, có người không có kiên nhẫn thì mua hẳn hoa làm sẵn dán lên đèn lồng luôn. Vân Mạn nhìn đống giấy màu trên bàn, khi nãy nghe cách làm bông hoa cũng đại khái hiểu được chút nhưng anh làm một cái đã thấy chán, cho nên chuyển sang gấp máy bay, để cho Khải Uy muốn trang trí lồng đèn thế nào thì tùy.

"Cậu cũng khéo tay ghê." Cát Tường ngạc nhiên nhìn Khải Uy đang cắt hình hoa, trầm trồ nói.

"Cũng không khó lắm," Khải Uy để bông hoa làm thử trên bàn, lại quay sang nhìn Vân Mạn, "Sao thầy lại làm máy bay?"

Vân Mạn tự hào nhìn đống máy bay trên bàn mình, rồi lại nhìn cái đèn lồng trống không của Khải Uy: "Muốn dán không? Dán máy bay ở trên, còn hoa thì dán bên dưới."

"Cũng được," Khải Uy nói, "Làm cho em mấy cái máy bay đi. Hay con hạc cũng được, mấy thứ biết bay ấy."

Vân Mạn chỉ biết làm mỗi máy bay và con ếch, rốt cuộc con hạc lại để Khải Uy làm. Khải Uy có thử chỉ Vân Mạn nhưng cậu chỉ tới lần thứ ba, Vân Mạn mới làm được một con hạc nhìn không bị đột biến.

"Thầy Mạn không biết xếp hạc hả?" Cát Tường cười nói, "Em tưởng cái gì thầy cũng biết."

"Ai đồn tôi ác thế? Tôi cũng đâu phải thần thánh đâu." Vân Mạn kéo cánh con hạc trên tay, sau đó dán vào lồng đèn của Khải Uy.

"À mà thầy đã xem hình trên trang chủ trường chưa? Hình của thầy nhiều lắm đó," Cát Tường vừa cắt giấy vừa nói, "Hơn một phần ba số ảnh là có mặt thầy rồi."

"Ghê...vậy à?" Vân Mạn hơi liếc mắt qua Khải Uy. Không hiểu sao lại nhớ tới mấy cái bình luận kì quặc đáng ngại ở trên đó, chẳng biết cậu ta đã coi chưa, "Tôi còn nghĩ Khải Uy mới là người chiếm sóng."

"Cả hai người đều như người nổi tiếng ấy," Cát Tường nói, "Nhưng mà dưới bình luận thì toàn bình luận về thầy, chắc là do thầy là hiện tượng mới."

"Ô hô, người nổi tiếng kìa." Vân Mạn đưa mắt nhìn Khải Uy.

"Tai tiếng thì có," Khải Uy cười nói, "Thầy muốn xin chữ kí em không?"

"Kí lên đây này." Vân Mạn chỉ vào lồng đèn.

Khải Uy cảm thấy Cát Tường nói đúng, Vân Mạn đúng là hiện tượng mới xuất hiện ở trường cậu. Dù anh cũng chẳng xuất hiện đình đám hay cố làm gì nổi bật nhưng vẫn thu hút người khác để ý tới anh, đứng ở đâu cũng có thể tỏa sáng được. Hơn hết là ăn ảnh cực kì, được người khác khen đẹp trai cũng không phải không có lí. 

Cát Tường đang xếp mấy bông hoa của mình tạo thành hoa văn trải dài hết lồng đèn, nhìn màu sắc rất sặc sỡ. Còn của Khải Uy thì chi chít máy bay, hạc con để tứ tung, nhìn chưa ra Khải Uy tính làm cái gì, chỉ biết toàn là lấy đống giấy linh tinh mà Vân Mạn gấp cho.

"Đang tính làm cái gì thế?" Vân Mạn nhíu mày nhìn thử. Anh chỉ thấy vài con hạc treo ở trên đỉnh đèn lồng, còn bên dưới thì Khải Uy dán bông hoa của cậu với hai con ếch Vân Mạn làm khi nãy. còn lấy bông hoa khi nãy anh làm thử dán lên, nhìn bông hoa cắt lỉa chỉa nằm ngạo nghễ một góc làm anh ngại điên lên được. 

"Sao cậu lại lấy cái này?" Vân Mạn chỉ vào bông hoa của mình, "Xấu chết được."

"Thầy không muốn góp thành quả của mình vào à?" Khải Uy nhìn anh, "Máy bay dễ gấp quá rồi, làm bông hoa đi." 

Vân Mạn cầm một xấp lên, bắt đầu làm lại một bông hoa khác. Khải Uy vừa nhìn theo vừa canh được lúc nào thì chỉ vào lúc đó chỉ cho anh. Cuối cùng, Vân Mạn vẫn thành công làm được hai bông hoa hoàn thiện hơn ban đầu nhiều.

"Hai bông hoa xinh xinh," Vân Mạn hát vu vơ, tay lại dán hoa theo chỗ khi nãy cậu chỉ, "Lồng đèn nhìn thú vị thật."

"Thú vị hay không thì một tí cũng thả đèn ở trên sông, chẳng ai để ý cả," Khải Uy nói, "Một lát phải chụp hình lại mới đem đi thả."

Vân Mạn cầm giấy màu lên tính làm gì đó, nghe thế liền khựng lại: "Thả sông gì cơ?"

Khải Uy chớp mắt nhìn anh, nói: "Thì thả đèn trôi trên sông ấy."

Thấy Vân Mạn nghệch mặt ra, Khải Uy lại hỏi: "Thầy không biết à?"

"Không," Vân Mạn nói, "Ý tôi là tôi biết cái trò thả đèn trên sông, nhưng mà tôi không biết cái chúng ta đang làm cũng thế. Ở gần đây đâu có con sông nào hả?"

"Có đó thầy," Cát Tường chỉ ra ngoài cổng sau, "Cách cũng không xa lắm, phải đi bộ thêm một chút mới tới. Một lát thầy sẽ thấy ở ngoài đó có một dòng sông phát sáng, đẹp lắm luôn."

"...Thế à?" Vân Mạn nhìn chằm chằm vào lồng đèn đã làm sắp xong của hai người, "Tôi còn tưởng là mua về treo ở nhà."

"Ở thành phố của thầy có trò này không?" Khải Uy hỏi.

"Không có, toàn nhà cao tầng thôi," Vân Mạn chống cằm, "Trong thành phố cũng có sông nhưng chỗ đó là chỗ buôn bán, còn nhỏ xíu nữa, chẳng ai đem đèn thả hết."

"Thế thì một lát thầy sẽ được chơi thử." Khải Uy dán nốt một cái máy bay lên.

Từ nãy giờ chỉ có Khải Uy ngồi dán, Vân Mạn ngồi ở một bên gấp cái gì Khải Uy đều dán lên. Lâu lâu anh mới ngó qua dán bừa một cái gì đó. Lúc này anh mới thật sự chăm chú nhìn xem Khải Uy đang làm gìVân Mạn cười cười cầm một tờ giấy nhỏ lên không biết làm gì, lại nhìn chăm chú vào việc Khải Uy đang làm, cuối cùng anh cũng nhận ra. Anh hơi nghiêng đầu qua nhìn, hai mắt cũng sáng lên, sau đó anh lấy một tờ giấy nhỏ ra để trước mặt. Vân Mạn dòm ngó xung quanh không có cây bút nào, anh chỉ đành ước chừng kích thước rồi lấy kéo cắt luôn. Cứ căn căn chỉnh chỉnh một hồi, cuối cùng cũng cắt ra được hình cái tên lửa mà không cần vẽ ra trước.

"Dán cái này vào nữa đi." Vân Mạn nói.

Khải Uy dở khóc dở cười: "Làm sao thầy cắt ra được hình dạng đó hay vậy?"

"Tôi có phép thuật đó," Vân Mạn nói, "Tôi không biết xếp tên lửa, cho nên chỉ có thể cắt thế này thôi."

Mấy chiếc máy bay Khải Uy dùng để dán đang dần tạo thành hình dạng của một cái tên lửa, mà bởi vì máy bay được làm từ giấy nhiều màu sắc khác nhau nên tên lửa nhìn như được chắp vá từ rất nhiều nguyên liệu. Lần trước Khải Uy làm trò với dây thun, cũng từ một chiếc máy bay mà thay đổi các góc lại một chút thì để trở thành tên lửa.

Vân Mạn dán chiếc tên lửa nhỏ mà mình vừa cắt vào kế bên, so sánh với cái tên lửa lớn đầy màu kia thì đúng là quá kém sang.

"Quá hoàn hảo luôn." Khải Uy nói. 

Vân Mạn cũng nói theo: "Tên lửa nhỏ hay lớn gì cũng phải được bay hết."

Cát Tường ngồi đối diện, nghe hai người họ nói chuyện mà không hiểu gì nhưng cũng bất giác cười theo.

Bọn họ làm xong thì đưa cho chủ quầy bật lửa vào trong lồng, sau đó cùng mang nó ra khỏi hội chợ. Con sông mà người dân thả đèn cách đó không xa lắm, dù cũng phải đi bộ một lúc. Đường đi ở cổng sau đông người không kém trong hội chợ, cũng có nhiều gánh hàng rong ở bên ngoài. Cát Tường vừa đi vừa nói gì đó với Khải Uy, Khải Uy cũng nhìn theo rồi đáp lại mấy câu.

Trong lớp đôi khi vẫn nghe được mấy câu châm chọc mối quan hệ của hai người này, Vân Mạn nghĩ, lúc đó anh chỉ nghĩ là vì hai người họ được thầy Văn xếp học cùng nhưng bây giờ nhìn lại thái độ của Cát Tường, anh mới biết không chỉ vì lí do trên mà bọn họ bị ghép đôi. 

Chà, tự dưng bây giờ lại đi phân tích đôi gà bông này à? Mình cũng rảnh ghê. Còn Khải Uy thì sao nhỉ? Không biết cậu ấy nghĩ thế nào về chuyện này.   

Vân Mạn đi ở phía sau hai người họ, đột nhiên lại nghĩ nếu mình cũng thích con gái… Thôi rồi, lại nghĩ tới chuyện đó nữa, vốn muốn đi chơi để không phải nghĩ nhiều mà. Vân Mạn cau mày, đá một viên đá dưới chân cho nó lăn lóc sang một bên, bước chân cũng chậm lại. 

Đoàn người trên đường đi rất vội vã, có lúc còn chen lấn nhau, mấy lần có người đi đường đụng phải Khải Uy. Khải Uy cầm theo đèn lồng nên rất cẩn thận, cứ sợ lửa cháy cả lồng đèn của cậu. Cậu xoay người qua muốn xem Vân Mạn thế nào nhưng lại không thấy anh đâu, cậu nhanh chóng quay đầu nhìn lại thì thấy Vân Mạn đi chầm chậm ở phía xa, chẳng biết từ lúc nào đã tách hai người cậu ra. 

Tâm trạng của Vân Mạn hôm nay không ổn định cho lắm, từ lúc ở ga tàu đã thế. Đi hội chợ có thể đã làm anh vui vẻ lên thật nhưng Khải Uy có thể cảm nhận được anh còn ôm buồn phiền khác không giải tỏa được. Hẳn là có liên quan tới việc bất đồng ý kiến gì đó. 

"Ơ, tôi cứ tưởng thầy ấy ở phía sau," Cát Tường cũng quay đầu lại nhìn, đưa tay lên miệng minh hô, "Thầy Mạn ơi!" 

Vân Mạn ngẩng đầu lên, trông anh như vừa mới bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài, anh mau chóng đi lại chỗ bọn họ. 

"Thầy mỏi chân rồi hả?" Cát Tường nhìn anh.

"Không, tôi chỉ không tập trung thôi," Vân Mạn đẩy vai hai người họ lên trước, "Đi tiếp đi."

Khải Uy không nói gì, đợi tới khi đi tiếp cậu mới xoay người ra sau, kéo lấy cánh tay anh đi lên cùng hàng với mình. 

Vân Mạn ngạc nhiên: "Đừng đi hàng ba, đường không lớn..."

Còn chưa nói hết câu, Vân Mạn cảm nhận được dưới lòng bàn tay của mình có gì đó cọ vào ngưa ngứa, còn có tiếp xúc ngón tay của Khải Uy lướt nhẹ vào tay anh. Vân Mạn bất ngờ nên có hơi rùng mình, Khải Uy cũng rất nhanh rụt tay lại, Vân Mạn nhìn xuống thì thấy một viên kẹo nhỏ nằm gọn trong tay.  

Vân Mạn sững người, anh vân vê viên kẹo kia, sau đó nắm chặt. Anh đưa mắt nhìn Khải Uy, Khải Uy cũng đang nhìn anh, ánh mắt cậu cứ như nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu anh vậy. Khải Uy chợt nở nụ cười với anh, giống như an ủi hoặc đang tỏ ra gì đó. Vân Mạn không nói chắc nhưng anh dần cảm nhận được sự ấm áp từ nụ cười đó và viên kẹo trong tay. 

Ở gần khu vực sông không kéo dây đèn từ hội chợ tới được nên khá tối, vùng sáng duy nhất có thể thấy được là ánh sáng từ đèn lồng ở dưới sông. Càng đi về phía trước, mảng sáng dưới sông trong màn đêm càng hiện lên rõ rệt. Có vài chiếc thuyền trôi trên sông, chủ yếu là các cặp đôi thuê thuyền dạo trên sông. Người chèo thuyền lái một vòng lâu lâu cúi xuống vớt vài cái lồng đèn bỏ lên thuyền mình.

Ba người họ đi tới gần mép sông, tìm được chỗ trống để thả. Lồng đèn của Cát Tường trang trí rất xinh xắn, hoa giấy còn thêm hình bướm được cắt sẵn đính lên bay hết một vòng đèn lồng. Cô ngồi xổm xuống đặt đèn lồng của mình xuống nước, sau đó cầm cây chọc đi ra xa. 

Khải Uy cầm đèn lồng đưa cho Vân Mạn: "Thầy thả đi."

Vân Mạn ngạc nhiên: "Cậu không thả à?"

"Em từng thả rồi," Khải Uy nói, "Cho thầy trải nghiệm thả đèn đấy."

"Nghe tội nghiệp tôi thế nhỉ?" Vân Mạn cười cười, cầm lấy lồng đèn, "Tôi với cậu thả cùng đi. Dù gì cũng là thành quả làm chung."

Khải Uy nói: "Được."

Lồng đèn của hai người họ khi mới nhìn thì thấy rối tung rối mù, chẳng nhìn ra được ngay là cái bố cục gì. Nhưng khi nhìn nó trôi tới giữa sông, tên lửa giấy trên lồng đèn sáng lên cực kì nổi bật, phần lửa cháy nằm vừa ngay dưới đáy tên lửa trông càng sinh động, cứ như năm giây nữa sẽ thật sự bay thẳng lên trời. Ánh mắt Vân Mạn nhìn theo đó, trông đôi mắt còn phản chiếu ánh lửa phập phòng từ lồng đèn.

"Đẹp ghê," Cát Tường giơ điện thoại ra chụp liên tục, "Cái của hai người làm đẹp thật đấy."

"Cảm ơn." Khải Uy cũng đang lấy điện thoại ra chụp lại, nói.

Cát Tường xem lại hình, còn tính gửi qua cho họ thì có người gọi tới. Cát Tường nghe máy một lúc rồi nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi, nói với hai người bọn họ: "Thầy ơi, bây giờ chắc em phải về, gia đình em mới gọi. Thầy ăn tết vui vẻ, Khải Uy...cũng ăn tết vui vẻ nhé."

"Ăn tết vui vẻ." Vân Mạn với Khải Uy cũng đồng loạt nói.

"Bài tập tết có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, đừng quên làm đấy." Cát Tường nói xong là vẫy tay chạy đi mất.

Vân Mạn nhìn lớp trưởng đi xa rồi mới quay sang nói với Khải Uy: "Các cậu có bài tập tết luôn à? Đã làm chưa?"

"Thầy đoán xem." Khải Uy cười nói, tay nhấn gửi ảnh vừa chụp cho anh.

"Vậy là chưa," Vân Mạn sờ cằm, "Đó giờ bài tập đều là lớp trưởng nhắc cậu à?"

"Không phải lúc nào cũng thế, gặp mặt thì nhắc thôi," Khải Uy nói, "Cậu ấy cũng kiên trì ghê."

Cho dù là được thầy Văn nhờ, với kiểu học sinh cứng đầu như Khải Uy thì nếu là người khác dám chắc đã từ bỏ từ lâu. Cát Tường thế mà vẫn nghiêm túc giúp đỡ cậu.

"Cậu còn hỏi vì sao người ta kiên trì." Vân Mạn cười đầy ẩn ý với cậu. 

Khải Uy không nói gì, chỉ nhìn ra xa xa ngoài sông. Vân Mạn đi tới một cái ghế trống gần đó ngồi xuống, Khải Uy cũng ngồi kế bên anh, không nhanh không chậm nói: "Đương nhiên là em biết vì sao lớp trưởng kiên trì.."

"Thật đấy à?" Vân Mạn nghi hoặc hỏi.

"Em đâu có khờ thế đâu." Khải Uy tựa lưng vào ghế, nhìn anh chằm chằm. 

Vân Mạn đột nhiên nổi hứng tò mò, anh hỏi: “Lớp trưởng có nói với cậu không?”

“Từng nói rồi, nhưng sau đó cậu ấy bảo chỉ là đùa.”

Vân Mạn à một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

“Thầy gia nhập hội hóng chuyện của 11-5 rồi à?” Khải Uy nghi ngờ nói.

"Ầy, cũng đáng để hóng." Vân Mạn cười cười. 

Khải Uy tặc lưỡi một cái, cậu thò tay vào túi áo mình, lấy ra hai thanh kẹo, Cậu đột nhiên nhớ tới gì đó, đưa một thanh qua cho Vân Mạn rồi nói: "Cảm ơn thầy đã tặng quà tết cho em."

"Không có gì," Vân Mạn nhìn thấy thanh kẹo quen thuộc thì vui vẻ hẳn lên, anh nhận lấy kẹo, "Ăn ngon không?"

"Ngon lắm," Khải Uy đút một tay vào túi áo khoác, "Còn nữa, thầy có bỏ nhầm cái gì ở trong túi quà tặng em không?"

Vân Mạn xé vỏ kẹo ra cắn một miếng, anh biết Khải Uy đang muốn nói cái gì: "Không có nhầm lẫn gì đâu."

"Sao lại lì xì cho em thế? Em còn chưa dám mở ra." Khải Uy nói.

"Tết thì có lì xì thôi, với lại có phải bom đâu mà không dám mở?" Vân Mạn dở khóc dở cười, "Cậu cũng lì xì cho tôi còn gì."

"Em chỉ mới lì xì vui vẻ một đồng, thầy lì xì chắc phải hơn cả trăm."

"Còn không dám mở mà biết được trong đó là bao nhiêu luôn à?" Vân Mạn ngạc nhiên.

"Sờ thử thì đoán được," Khải Uy thở dài, "Thầy không cho em mở túi quà là vì sợ em trả lại bao lì xì ngay tại chỗ à?"

Vân Mạn liếc mắt xuống bàn tay đang để trong túi áo của Khải Uy: "Cậu đã biết như thế rồi thì đừng có lì lợm trả lại cho tôi đấy. Tôi không nhận lại đâu, không ai trả lại bao lì xì cả."

Khải Uy không trả lời, cậu nhìn thử ra bờ sông. Lúc này đã không còn thấy bóng dáng của lồng đèn tên lửa nữa, thay vào đó là đèn lồng đầy màu sắc của người khác. Khải Uy buông tay ra khỏi túi, đưa tay lên gãi mũi.

"Cảm ơn," Cậu nói, "Thầy tốt bụng quá chừng."

Vân Mạn nhìn cậu, anh bật cười, "Xúc động quá à?"

"Phải, muốn rớt nước mắt ra rồi này." Khải Uy vờ đưa tay dụi mắt.

Hai người ngồi thêm một lúc rồi quay về tiệm gỗ. Cũng đã gần mười giờ, sắp tới giờ hội chợ đóng cửa cho nên khách đi chơi cũng vắng hơn. Lúc Khải Uy quay lại thì thấy anh Hoàng đang bắt đầu dọn ghế, cậu cũng mau chóng lại phụ.

"Em tưởng nửa tiếng nữa mới dọn."

"Ông chủ mới bảo mọi người dọn dẹp về sớm đấy, anh cũng đang tính gọi cho em đây," Anh ta nói xong lại đưa mắt nhìn Vân Mạn, "Nãy giờ hai người chơi cái gì vậy?"

"Đi thả đèn," Khải Uy nói rồi quay đầu hỏi anh, "Thầy Mạn, một lát thầy đi về cùng bọn em đi."

Vân Mạn còn chưa kịp trả lời, anh Hoàng lại nói tiếp: "Phải đó, cậu đi cùng đi. Mùa này gọi taxi đắt đỏ lắm, chưa kể đang đông khách cũng muốn về, kiểu gì cũng kẹt chuyến, có khi nửa đêm cũng không bắt nổi một cái xe."

"Thế thì...kì quá. Chắc là tôi đợi được." Vân Mạn nói.

"Có tới ba cái xe lận, chẳng chiếm chỗ đâu. Chiếm thì Khải Uy ngồi sau xe với đống hàng hóng mát cũng được." Anh ta xua tay.

"Trời lạnh thế này mà bắt em ngồi ngoài xe để cảm lạnh à?" Khải Uy cười nói, vừa bỏ đồ vào thùng xốp.

"Thì anh nói đùa thế thôi," Anh Hoàng cười ha ha, "Có ba chiếc xe tải, không lẽ lại không chở được thêm một người."

Bọn họ nhiệt tình quá làm Vân Mạn có hơi ngại. Nhưng nghĩ tới cảnh ngồi xe đi đêm một đoạn đường xa như khi nãy kể cũng chán, nếu có người quen đi chung sẽ vui hơn. Nhưng anh cũng chỉ quen mỗi Khải Uy, đi cùng với người bên tiệm gỗ có hơi khó xử. 

"Đi cùng đi," Khải Uy cũng nói với anh, "Mọi người cũng đi về cùng chỗ. Thuận đường thôi nên không có gì phải ngại."

"...Thế thì, cảm ơn mọi người trước vậy," Vân Mạn cuối cùng cũng không từ chối được, "Cần tôi giúp gì không?"

"Không đâu, anh cứ đợi bọn tôi lấy xe ra thôi." Anh Hoàng khuân thùng hàng đi.

Bọn họ thuê ba xe để chở hàng, mấy chiếc xe đều đợi sẵn ở ngoài cổng. Đồ nội thất thì hơi nhiều, phải đợi tới khi hội chợ kết thúc thì mới đem xe vào trong chở hàng đi được, hình như ông chủ đi cùng đợt đó sang xưởng chính. Còn hàng nhỏ trong tiệm là phần của bọn họ, dọn xong là có thể đi về trước. 

Đi ra đi vào mấy bận cuối cùng cũng xong, bọn họ tạm biệt mấy người còn lại rồi lên xe. Anh Hoàng là tài xế chính, Vân Mạn ngồi vào ghế ở giữa, Khải Uy vào sau cùng rồi đóng cửa lại.

"Chà, về nhà thôi, anh buồn ngủ chết rồi." Anh ta vặn chìa khóa, xe bắt đầu nổ máy. Tiếng còi xe là một bản nhạc nghe rất vui tai, xe từ từ di chuyển từ cổng sau rồi bắt đầu lăn bánh trên đường đi.

Đây là lần đầu tiên Vân Mạn được ngồi trên xe tải, cảm giác có hơi lạ một chút. Không gian khá hẹp, ghế phụ là một cái ghế liền dành cho hai người ngồi bị ngăn cách với ghế tài xế một cái bục.

Con đường phía trước khá tối tăm, đèn đường hai bên chiếu xuống đường còn không rõ bằng đèn xe tải. Tuyết ở đoạn đường đầu còn được cào qua hai bên nên đi rất tiện, anh Hoàng chạy xe rất chậm nên cực kì yên tâm, dù vậy khi đi ngang qua mấy vùng trũng thì vẫn xóc nảy như thường, đầu Vân Mạn còn muốn đập lên trên trần xe.

"Ra cậu là thầy giáo thực tập trong trường Khải Uy à?" Anh Hoàng vừa lái xe vừa trò chuyện, "Nhìn cậu trẻ thế tôi còn tưởng là bằng tuổi nó."

Vân Mạn cười, thật ra có đôi khi Vân Mạn cũng quên mất Khải Uy vẫn còn đang học cấp ba. Nếu chỉ vô tình gặp cậu ta ở ngoài đường rồi nói chuyện mấy câu, anh còn nghĩ cậu ta ít nhất phải cỡ tuổi mình.  

"Bạn ơi." Khải Uy ngồi kế bên, nghe thế liền chọt vào người anh.

"Đừng có chọt bừa." Vân Mạn quay sang nhìn cậu.

Xe tải chỉ có một ghế chính và một ghế phụ. Dù ghế phụ là loại ghế liền hai người ngồi nhưng Khải Uy và Vân Mạn vẫn cảm thấy khá chật chọi, cả hai gần như là ngồi sát rạt vào nhau. Với khoảng cách gần như vậy, Vân Mạn chỉ cần quay mặt sang là mặt của hai người sẽ áp gần sát nhau luôn. Khi chạm mắt với Khải Uy gần như vậy, Vân Mạn cứ như bị điện giật, vội quay ngoắt sang chỗ khác.

Gần đây mình có hay bị nhạy cảm quá mức không nhỉ?

"Ngồi chật không vậy?" Anh Hoàng hỏi, sau đó vỗ cái bục kế bên mình, "Chật thì cậu leo lên đây luôn cũng được, đạp lên ghế ngồi cũng không sao, đừng đạp vào cần xe là được."

"Không, không có." Vân Mạn ngồi không dám động dậy, cũng không quay tới quay lui nữa.

Khải Uy ngồi kế bên khúc khích cười không biết đang cười cái gì.

Trong xe yên tĩnh một hồi, anh Hoàng thì tiếp tục nhìn đường lái xe, lâu lâu lại xóc nảy thêm mấy cái. Thời gian trên đồng hồ ở trước mặt cũng trôi qua chầm chậm, Vân Mạn cúi người nhìn xuống chân mình, sau đó lại liếc nhìn đồng hồ. Đồng hồ đang chỉ 10 giờ 47 phút, Vân Mạn thử thách nhìn nó không chớp mắt cho tới khi đồng hồ nhảy lên số 48, anh tự ăn mừng chiến thắng của mình trong đầu.

Chơi trò chơi nhạt nhẽo này được ba, bốn lần, Vân Mạn mới ngừng mắt, nhìn ra con đường phía trước mặt mình.

Khải Uy cũng im lặng từ nãy giờ, cậu ta cứ gật lên gật xuống muốn rớt cả cổ ra Vân Mạn mới biết cậu đang ngủ. Đầu của Khải Uy cũng không phải cái đinh cố định ở lưng ghế cho nên xe cứ xóc lên lúc nào cậu ta lại đập đầu vào xe lúc đó.

"Buồn ngủ quá hả?" Vân Mạn hỏi.

Khải Uy không trả lời, đầu đột nhiên tựa vào vai của Vân Mạn. Vân Mạn bất ngờ nhìn qua cậu, mấy sợi tóc xoăn của Khải Uy cứ bay lúng phúng chọt vào má anh rất ngứa ngáy. Anh đưa tay muốn ép tóc của Khải Uy xuống nhưng nghĩ lại rụt tay về. Ngủ nhanh khiếp!

"Giờ này ai cũng mệt rồi, ghế này mà không có người ngồi là nó cũng nằm lên ngủ luôn rồi," Anh Hoàng ngáp một hơi, "Nó mà biết chạy xe thì tôi còn nhờ nó chạy giùm tôi nữa đấy, tôi cũng buồn ngủ. Cậu biết lái không?"

"Tôi không biết." Vân Mạn thành thật đáp.

"Cậu mệt thì cứ ngủ đi."

"Tôi không ngủ được trên xe," Vân Mạn cười nói, "Với cả anh chạy xe chán thì còn có người nói chuyện."

Anh ta cười ha ha: "Đúng nhỉ? Cảm ơn nhé. Đang chán mà nhìn qua hai người ngủ mất thì nản lắm luôn."

Nói thì nói thế, đi thêm một đoạn nữa cũng không ai nói thêm lời nào. Vân Mạn thẫn thờ nhìn phía trước, đã đi ra khỏi ngoại thành được một lúc nên đường tuyết cũng bắt đầu xuất hiện. Vân Mạn ôm lấy cánh tay mình, thở dài ra một hơi.

Khải Uy nằm được một lúc lại hơi xoay mặt đi, anh biết được cậu ta chuyển động là vì tóc Khải Uy càng lúc càng bay nhảy lên mặt anh. Vân Mạn tựa đầu ra sau ghế, không biết sao tại thời điểm này lại thấy mọi thứ đều đang rất tốt, dù trong xe không ai nói chuyện cũng không ngại, chỉ thấy yên bình.

Không có cái gì tác động xấu tới suy nghĩ của anh lúc này, là do tâm trạng của mình đang tốt sao? Từ sau khi thả đèn tên lửa kia đi chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm hơn không ít. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Khải Uy không tỉnh ngay, mất một lúc cậu ta mới khó chịu ngồi nhổm dậy, lấy điện thoại trong túi ra nhìn. 

"Gì thế?" Khải Uy nghe máy, giọng nghe có vẻ bực dọc.

Giọng của Văn Trí vang vảng bên tai: "Tao gọi dặn mày...ấy,mày đang ngủ à? Tao tính nói Thiện Tâm mua pháo rồi, mày khỏi phải mua."

Khải Uy nhìn lại điện thoại, sau đó xoa trán mình: "Đệt, có dặn gì ngày mai hẵng dặn không được à? Với cả mua dư thì đã làm sao đâu?"

Vân Mạn ngồi kế bên đưa tay lên che miệng nhịn cười. Không biết người bên kia là ai, nhưng nghe cách nói chuyện của Khải Uy thì có thể là Văn Trí. 

"Thiện Tâm có nhiều lắm, mua thêm chỉ vứt đó thôi, lãng phí lắm." Văn Trí cười cười, "Sao hôm nay ngủ sớm thế? Chẳng phải còn ở hội chợ chưa về sao?"

"Tôi đang trên đường về. Thế thì ngày mai tôi khỏi mua..."

Chiếc xe tải lại xóc lên, lần này xóc mạnh tới nỗi đầu của Vân Mạn và Khải Uy đập một cái cốp vào nhau, xe cũng chao đảo một chút. Anh Hoàng cầm chặy vô lăng, giữ chân thắng lại để xe không trượt đi thêm, sau đó anh ta lấy đèn pin, mở cửa ra ngoài kiểm tra.

"Đau," Vân Mạn ôm đầu mình, "Tôi rớt tim ra ngoài mất, cái gì vậy?"

"Thầy có sao không?" Khải Uy cũng xoa đầu mình, hồi nãy còn đang mơ mơ tỉnh tỉnh, cú đập này làm cậu tỉnh giấc hẳn luôn. Cậu nhìn ra bên ngoài tấm kính, sau đó cũng mở cửa đi ra ngoài xem, "Anh Hoàng, làm sao thế?"

Cửa xe mở ra he hé, Vân Mạn thấy nhìn lớp tuyết dày bên dưới đất cũng đoán được mình sắp về tới nơi. Một lúc sau Khải Uy và anh Hoàng quay trở lại xe, đưa tay ra hiệu ok ý bảo mọi thứ đều ổn. Khải Uy cũng cầm điện thoại lên xem, Văn Trí vẫn chưa cúp máy đi.

"Này, mày đang ở cùng Vân Mạn à? Sao tao nghe giọng của anh ta," Văn Trí nói, "Anh ta trở lại đây sớm thế?"

"Ừ," Khải Uy ngáp một cái, "Mới về hôm nay."

"Tại sao lại đi cùng xe với xưởng gỗ?" Văn Trí có hơi ngỡ ngàng.

"Tiện đường nên đi cùng." Khải Uy vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vân Mạn.

Văn Trí im lặng một hồi, cuối cùng cười nói: "Hay là bảo anh ta mùng năm tới chơi cùng chúng ta luôn đi."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro