Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết mùa này thường rơi vào buổi tối, do đó sáng sớm cứ mở cửa là thấy một đống tuyết dày trải đầy đường, vài chỗ không cẩn thận có khi còn đạp trúng tuyết lún. Vân Mạn rất lười đi ra ngoài, phải tới tầm trưa Vân Mạn mới ló mặt ra.

Khải Uy mời anh tới nhà để vui chơi ăn uống vào mùng năm, còn có mấy người bạn ở khu Tây của cậu. Mấy ngày này mà ở nhà một mình chán nản lắm, với cả Văn Trí cũng từng giúp anh một lần nên đáng ra anh cũng phải có gì đó tặng cho Văn Trí. Vân Mạn không đem nhiều đồ khi trở lại đây cho nên chiều hôm đó anh đi ra ngoài xem có đồ gì mua được hay không.

Ngoài đường rất lạnh, Vân Mạn mau chóng chạy đi để quên cơn lạnh này. Trên đường có khá nhiều chỗ còn đọng lại nước, có chỗ bị đóng băng lại nên nếu không để ý sẽ rất dễ bị trượt chân. Bây giờ vẫn chưa có quá nhiều hàng quán mở cửa, cái siêu thị gần nhất thì cũng chẳng còn bao nhiêu đồ mới. Vân Mạn lượn một vòng cuối cùng chỉ có thể mua đồ ăn. Dù sao hôm nay tới nhà Khải Uy là để ăn mà. 

Khải Uy có nói Vân Mạn đừng mua gì nhiều vì mấy người Văn Trí có sẵn đồ ăn rồi, có điều vẫn cầm tay không qua nhà người khác ăn thì kì cục lắm, Vân Mạn nghĩ xong lại lấy thêm một túi chả giò vào trong giỏ. Mua đồ xong Vân Mạn mới xem lại giờ, bây giờ đi tới chỗ Khải Uy được rồi.

Khải Uy cũng vừa mới từ siêu thị tiện lợi trong khu về, cậu chỉ mua chút nguyên liệu với gia vị làm lẩu. Hôm mùng một còn đông người, mấy ngày sau dường như ai cũng đi du lịch xa hết nên chẳng thấy bao nhiêu người. Càng đi vào gần khu dân cư vắng vẻ, Khải Uy đạp càng nhanh hơn, hai mắt cũng muốn híp lại vì gió thổi tới. Đạp thêm một đoạn, cậu mới thấy phía trước mặt mình có một người đang đi bộ, Khải Uy không khó để nhìn ra đó là ai dù chỉ thấy mỗi bóng lưng.

"Thầy Mạn." Khải Uy vừa phóng xe đạp tới kế bên anh, vừa gọi lớn.

Vân Mạn giật mình xoay người lại, nhìn thấy cậu mới cười nói: "Cậu mới đi đâu về à?"

"Em mua chút nguyên liệu," Khải Uy nói, "Thầy đem theo cái gì thế?"

"À...cũng là đồ ăn," Vân Mạn hắng giọng, "Túi này là ở chỗ tôi, còn cái này là mới mua."

"Khách sáo quá." Khải Uy cười cười hiểu ý anh.

Con Cò vẫn tỏ ra phấn khích khi thấy Vân Mạn, nó cứ vẫy đuôi nhảy dựng cả lên vì vui mừng, bám theo anh từ ngoài cửa cho tới tận phòng bếp. Vân Mạn vừa đem đồ ăn ra vừa buồn cười nhìn nó quanh quẩn dưới chân.

"Hình như con Cò còn bự con hơn lần trước tôi gặp."

"Bây giờ em kêu nó là Cò còn thấy ngượng miệng," Khải Uy chỉ vào nó, "Có nghe thấy không? Đang chê mày béo lên đấy."

"Ác độc quá, nếu nó có ý định phản chủ thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu." Vân Mạn nói.

Vân Mạn chia một bên đồ ăn để ăn lẩu, một bên là mấy món phụ, nghĩ lại vẫn không biết nên làm gì với nó. Khải Uy nói chờ hai người kia qua rồi sẽ tính sau, dù gì Văn Trí cũng sẽ đòi làm cho được, anh ta không tin tưởng vào tay nghề của mấy người bọn cậu.

"Một lát nữa bọn họ mang pháo tới chơi," Khải Uy nhìn đồng hồ, nói, "Thầy muốn ăn xong rồi chơi hay là chơi xong mới ăn?"

"Tôi không biết, bình thường các cậu làm sao?" Vân Mạn ngồi trên sofa chơi với con Cò.

"Không cố định, có lúc này lúc kia," Khải Uy cười cười, "Chắc là chơi xong rồi ăn đi, nghe nói tối nay tuyết rơi mạnh, nếu ăn xong mới chơi thì sợ không bắn pháo nổi."

"Ừ," Vân Mạn đáp, "Chơi ở dưới sân hả?"

"Không có, ở khu đất trống phía sau," Khải Uy nói, "Chỗ đó vắng, la hét bao nhiêu cũng được, có chạy cũng thoải mái hơn."

Vân Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lúc này vẫn chưa tối lắm, anh hỏi: "Bọn họ có nói khi nào tới không?"

"Chắc nửa tiếng nữa," Khải Uy nói, "Trước khi qua Văn Trí sẽ nhắn cho em."

Vân Mạn đứng dậy, chần chừ nói: "...Hay là tôi với cậu đi phóng tên lửa nước trước đi?"

Nhớ tới lời đề nghị hôm trước, Khải Uy cũng nói: "Bây giờ luôn hả?"

"Ừ." Vân Mạn gật đầu.

Khải Uy nở nụ cười với anh: "Để em đi lấy tên lửa."

Mặt sau của khu phòng thuê trước đây hình như là một đường ray tàu lửa cũ đã bị dỡ bỏ từ rất lâu, Khải Uy nói không còn tàu chạy ở đây, các chốt chặn hay phòng bảo vệ cũng cũ nát hết rồi. Đất đá xung quanh rất nhiều, chủ yếu là đá sỏi, ngoài ra cũng chỉ toàn cỏ dại. Lúc đi tới khu vực này, chẳng hiểu sao Vân Mạn lại thấy lạnh gáy, chắc một phần là vì xung quanh rất vắng, thời tiết thì đang giảm nhiệt độ xuống thấp. Ở chỗ này cũng hay, ngước mặt lên một cái là thấy toàn bộ bầu trời đầy sao. Dù lúc này trời vẫn chưa tối hẳn nhưng đã mơ hồ thấy được mấy đốm sáng.

"Chỗ này là anh Trí tìm ra đấy. Nói là sợ chơi trong sân kia thì sẽ có đứa con nít nào chạy ra, mà anh ta thì ghét con nít." Khải Uy nói.

"Ồ," Vân Mạn đáp, sau đó nhớ ra gì đó, "Làm sao cậu và Văn Trí gặp được nhau vậy?" 

"Em từng tới cái khu phòng thuê của Văn Trí ở một thời gian, sau đó có trải qua một vài chuyện nhận ra hợp tư tưởng nên làm bạn."

"Vậy lúc mới gặp anh ta cậu cũng là con nít mà. Anh ta không ghét cậu à?"

"Em không để ý nữa," Khải Uy cười nói, "Chắc là vẫn có khó chịu, về sau thì không còn."

Khải Uy lôi bệ phóng tên lửa đi tới, sau đó đưa tên lửa cho Vân Mạn. Vân Mạn cầm tên lửa trên tay tự dưng thấy mong chờ, hào hứng đi loanh quanh xem thử nên phóng ở đâu. Tên lửa hơi nát một tí, Khải Uy nói lần trước Thiện Tâm thấy được nên cũng thử chơi, phóng vài lần làm cho tên lửa cũng không còn nguyên vẹn nữa.

"Chắc cùng lắm được ba lần nữa thôi." Khải Uy nhìn tên lửa.

"Ba lần hả? Tôi có cảm giác sau lần này là nó nát luôn rồi." Vân Mạn cười cười.

"Thế phóng hết lần này thì bỏ luôn." Khải Uy cúi người giựt phăng cái dù gắn trên tên lửa đi rồi nhét vào trong túi áo khoác của mình, "Như thế này để bắn xa hơn."

Gần đường ray có hai thanh chốt mà bị gãy mất một thanh, còn một cái nhìn khá nát. Ở trên hai thanh chốt chặn đường để cho xe lửa chạy đều có một cái bảng hình tròn nhỏ, cũng không biết nó dùng để làm gì, nhưng hiện tại nó là thứ đập vào mắt Khải Uy.

"Nhắm vào đó không thầy?" Khải Uy chỉ lên cái bảng tròn.

"Phá hoại của công hả?" Vân Mạn nhìn cậu.

"Chỗ này bị bỏ lâu rồi, cái thanh chốt đó nhìn muốn mục nát ra tới nơi, có ai quan tâm đâu," Khải Uy chạy lên thử nâng thanh chốt lên thử mới biết đúng là nó kéo được, chỉ có điều bị gỉ sét nên kéo lên xuống cũng phải dùng sức một chút, "Cái bảng sẽ nằm trên cao đấy, thầy muốn nhắm vào đó không?"

"Lỡ đâu trúng vào cậu thì sao?" Vân Mạn hỏi.

"Nếu vậy thì thầy nhắm tên lửa còn thua cả em," Khải Uy nói, giơ tay lên nhắm, "Cái bảng đang cao hơn em cả thước thế kia."

Vân Mạn bị châm chọc như thế liền nói: "Cậu đợi đó."

Khải Uy giữ cái thanh chốt đứng thẳng, nhìn Vân Mạn loay hoay chỉnh lại bệ phóng và hướng đi tới của tên lửa nước. Mấy lần thử nghiệm tên lửa khi trước Vân Mạn cũng nhắm hướng bay cùng với cậu cho nên cậu cũng khá tự tin Vân Mạn làm tốt khoản này. Thật ra cũng hơi lo lắng, nếu một lát Vân Mạn cho phóng tên lửa, chắc cậu phải khom người xuống một chút cho chắc.

Trời bắt đầu tối dần đi, quanh đây lại không có đèn, Vân Mạn vừa chỉnh bệ phóng vừa càu nhàu: "Cậu chọn chỗ vừa tối vừa xa, khó thật đấy."

"Bắn vào được mới hay," Khải Uy đứng ở bên thanh chốt nói vọng lại, "Vạn sự khởi đầu nan."

"Vạn sự..." Vân Mạn ngẫm lại rồi bật cười, "Đầu năm đầu tháng đặt mục tiêu cao thế mà bắn không vào thì cũng bất ổn lắm đấy."

"Em tưởng thầy sẽ nói là không thử thì sao mà biết là không vào được."

Vân Mạn nhắm xong tên lửa rồi nhưng vẫn còn phân vân, nghe Khải Uy nói như thế xong anh cũng không chỉnh nữa. Thật ra thì trúng hay không cũng không quan trọng, đừng trúng vào đầu Khải Uy là được.

"Này, hay là cậu lại phóng đi, tôi giữ cái thanh đó cho." Vân Mạn nói.

"Lo nó rớt vào đầu em à?" Khải Uy hỏi, sau đó nhìn qua nhìn lại xung quanh để tìm cái gì đó, cuối cùng nói, "Thầy cứ nhắm lên trên đi, em canh giờ vừa đúng là chạy ngay liền."

"Cậu có chắc mình chạy nhanh tới vậy không?" Vân Mạn đi lại chỗ cậu, giữ lấy thanh chốt, "Tôi không an tâm chút nào. Để tôi xem thử."

Khải Uy buông tay, Vân Mạn mới giữ cái thanh chốt thẳng đứng như cũ, Khải Uy không biết anh đã làm cái gì nhưng lúc anh buông tay ra, cái thanh chốt kia dù không có người cầm vẫn đứng yên như cũ.

"Vãi...À không, sao thầy làm được." Khải Uy ngạc nhiên tới nỗi suýt nữa chửi thề.

Vân Mạn tự tin hất mặt lên, sau đó quay trở lại chỗ tên lửa. bởi vì vừa canh chỉnh lại thanh chốt cho nên cũng phải chỉnh lại tên lửa. Khải Uy ngồi xổm kế bên nhìn, cũng không nói tiếng nào, xem anh tự nhắm từ đầu tới cuối.

"Nếu cái thanh kia có động đậy thì nghĩa là tôi bắn trúng." Vân Mạn chỉ lên đó.

"Nhắm xong rồi à? Vậy em bơm nước vào nhé?"

Khải Uy bắt đầu bơm nước vào, Vân Mạn kiểm tra đồng hồ áp suất tới khi cảm thấy phù hợp rồi mới đưa tay ra báo hiệu dừng. Khải Uy bỏ ống bơm ra, sau đó muốn chạy ra khỏi chỗ tên lửa kia, chuẩn bị tinh thần chạy theo để xem nó có trúng vào bảng tròn hay không. Vân Mạn thấy Khải Uy mong chờ như thế có hơi buồn cười, anh nhìn lại tên lửa một lần cuối rồi rút chốt ra.

Với áp suất cao như thế, tên lửa bắn ra rất nhanh, nước còn văng lên người Vân Mạn. Nó đâm thẳng về phía trước với tốc độ không ngờ, bên tai của Vân Mạn vẫn còn hơi ù vì tiếng nổ vừa rồi của nó. Anh vừa rút chốt xong đã chạy theo tên lửa, chỉ mới đi được mấy bước, tên lửa đã đâm sầm vào cái bảng tròn kia, rung động luôn cả thanh chốt. Tên lửa đi nhanh quá nên anh chưa kịp nhìn thấy gì, nhưng khi cái bảng tròn nhỏ kia cũng rớt xuống đất thì bọn họ biết chắc chắn mình đã nhắm mục tiêu thành công rồi.

Khải Uy từ đầu tới cuối không hề rời mắt khỏi cái tên lửa, cậu ngơ ngác một hồi rồi quay ngoắt sang Vân Mạn, hai mắt mở to như sáng bừng lên, toét miệng cười.

"Cậu nhìn thấy được không?" Vân Mạn chỉ vào cái bảng tròn, cũng hào hứng không kém, "Tôi bắn trúng rồi kìa!"

"Có! Em thấy mà. Thầy nhắm trúng rồi!" Khải Uy cũng hào hứng không kém, "Đúng là quá đỉnh! Cái bảng nhỏ thế mà cũng nhắm vào được."

Hai người họ cứ như bọn trẻ con vừa mới đào được vàng, làm ầm ĩ cả buổi mới thu dọn cái tên lửa đã vỡ tung kia. Vân Mạn cười nhiều tới nỗi cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, anh thấy thoái mái tới bất ngờ cũng đồng thời thấy mình quá con nít. Chỉ mỗi việc nhìn thấy tên lửa trúng đích thế thôi cũng vui tới vậy, ai không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ nhặt được kim cương.

"Nếu vậy tức là năm nay sẽ suôn sẻ đúng không?" Khải Uy cầm vụn tên lửa lên, nhảy về phía trước, "Thầy vừa làm một cú mở màn đầu năm quá tuyệt vời luôn đấy."

Vân Mạn đi ở phía sau Khải Uy, chỉ cười không nói. Thật ra mới đầu năm Vân Mạn đã có một phần mở màn không thuận lợi cho lắm, mỗi lần nghĩ tới là phiền lòng. Vân Mạn đưa mắt nhìn Khải Uy và tên lửa đã nát trên tay cậu, anh nở một nụ cười, có vẻ không tệ lắm. Phần mở màn là do bản thân mình quyết định thôi mà nhỉ?

Khải Uy nhìn Vân Mạn, trời đã tối hắn nên vết hằn trên mặt anh cậu không nhìn ra nữa nhưng cậu cảm nhận được tâm trạng Vân Mạn tốt hơn mấy ngày trước. Cả hai người bỏ tên lửa vào túi nilon đem theo sẵn để bỏ, Khải Uy sực nhớ tới mảnh dù còn trong túi mình, cậu lấy ra xem.

"Cái này bỏ đi cũng tiếc, có chữ thầy viết cho em," Khải Uy nói, "Làm bùa treo tường."

"Quý hóa quá." Vân Mạn nheo mắt nhìn thử.

Đúng lúc này, điện thoại của Khải Uy reo lên, cậu đoán là Văn Trí đã tới, vừa lấy máy ra đã nhấn nghe luôn.

"Đang ở nhà ga phía sau phải không? Tao thấy mày khóa cửa," Văn Trí nói, "Bọn tao để đồ trước cửa phòng có sao không đấy?"

"Được, cứ để ở đó đi," Khải Uy tắt máy xong mới quay qua nói với anh, "Bọn họ tới rồi."

Hai người kia tới đây rất nhanh, Vân Mạn đang ngồi xổm ở một bên tự ôm mình để sưởi ấm, bị đèn pin của bọn họ chiếu vào muốn nổ đom đóm mắt. Thiện Tâm vừa ôm một cái túi lớn vừa chạy về hướng này. Cậu ta ném cái túi xuống đất rồi đập thật mạnh vào vai Khải Uy, sau đó lại ôm xoa xoa lưng cậu.

"Năm mới vui vẻ nhé," Nói xong, cậu ta nhìn sang Vân Mạn, "Ăn tết vui vẻ. Anh còn nhớ tôi là ai không?"

Vân Mạn cười, gật đầu. Trừ Văn Trí ra thì những người còn lại anh chỉ mới gặp có một lần, cũng may Khải Uy có nhắc tới người tới chơi hôm nay ngoài Văn Trí ra còn có Thiện Tâm.

Khải Uy nhanh chóng đẩy Thiện Tâm ra, tò mò cầm cái túi Thiện Tâm đem theo mở ra coi: "Mấy cái này mày lấy từ nhà lên à?"

"Ừ, tao thấy trong kho nhà tao nhiều lắm. Bọn nhóc mua xong không chơi, nên tao lấy đem lên đây," Thiện Tâm nói, lục lọi một hồi lấy ra một cây pháo, "Đốt đi, đốt đi. Để một lát trời lạnh hơn thì bốn đứa đóng băng hết."

"Ừ, phải đấy," Văn Trí cầm đèn pin chiếu qua lại, "Đốt xong còn vào ăn nữa, ăn xong lại xem phim."

"Xem phim cái gì cơ?" Vân Mạn thắc mắc.

"Anh Trí muốn mọi người coi phim cùng ấy mà," Thiện Tâm nói, "Hôm trước còn để đầu DVD ở chỗ Khải Uy."

"Mày phải công nhận với tao là xem phim với nhiều người vui hơn xem một mình," Văn Trí nói xong còn huých vào người Khải Uy một cái, "Đúng không?"

"Anh nói gì cũng đúng." Khải Uy né qua một bên, ngồi xuống lục túi pháo ra, "Chỗ mình tháng sau có rạp chiếu phim mới xây kìa, lúc đó anh ra rạp xem với nhiều người đi."

"Với ai?" Văn Trí nhướn mày.

"Thì một rạp cũng đâu có một mình anh xem." Khải Uy nói.

Vân Mạn chưa đốt pháo bao giờ cho nên chỉ đứng nhìn bọn họ lục lọi trong túi, lấy ra mấy cái hộp gì đó. Anh còn tiện tay cầm vài cái lên coi, toàn mấy cái hiệu nhìn rất lạ, với hộp cũng không mới lắm. Tuy vậy anh vẫn đang rất mong chờ tự đốt pháo lên sẽ cảm giác thế nào.

"Ê, đây là pháo gì vậy?" Văn Trí nhìn qua thấy Thiện Tâm đang cầm bật lửa, muốn nhào tới giật lại cái bật lửa, "Này, này, mày đã biết là pháo gì chưa mà quẹt lửa lên rồi?"

"Pháo dây mà," Thiện Tâm nói, "Anh chưa thấy bao giờ sao?"

Văn Trí lại soi đèn vào nhìn một lần nữa, cuối cùng để Thiện Tâm đốt. Nhưng Thiện Tâm đốt thế nào thì cái pháo dây kia chỉ nổ một tí lại ngừng giữa chừng, cứ như dây bị tụt mất. Thiện Tâm thử mấy lần sau cũng không cháy lên, cậu dứt khoác bỏ nó qua một bên luôn.

"Đồ dỏm rồi. Bỏ đi." Thiện Tâm ném pháo dây qua một bên, lục tìm món khác, "Có pháo que nè!"

Thiện Tâm lấy ra được một hộp kì lạ nào đó lắc lắc lên, mở ra bên trong là một đống que dài chắc tầm 10cm.

Vân Mạn từng thấy gói này bán trong các tiệm bánh sinh nhật, nhưng đương nhiên anh cũng chưa từng mua, bây giờ tự dưng được cầm một gói trên tay, cảm thấy vừa thích thú vừa sợ. Pháo que khi vừa đốt sẽ cháy lên tia lửa vàng vàng cam cam rất lớn, không quen còn dễ bị giật mình và sợ nóng xuống tay. Vân Mạn là một điển hình, lúc đốm lửa đi xuống được nửa cây, anh cuống cuồng lên, kéo áo Khải Uy.

"Lúc này là có nên ném xuống đất chưa?"

"Tới đoạn đen đen này là nó tự tắt thôi. Không cháy xuống tay đâu." Khải Uy chỉ lên cây pháo.

"Đen? Nguyên cái cây que này đen thui mà." Văn Trí cũng thấy ngớ ngẩn khi cầm pháo que trên tay, soi đèn vào mới thấy đúng là có phần được ngăn lửa xuống.

"Anh chưa từng cầm pháo que hả?" Thiện Tâm cầm tận hai cây pháo đang nổ trên tay, cười vui vẻ, "Sẽ không phỏng tay đâu."

Que trên tay đã đốt hết, lần đầu chơi thứ nhìn có vẻ bình thường này thế mà lại làm Vân Mạn rất phấn khích. Anh cầm hẳn hai que trên tay đốt cùng một lượt, sau đó đưa ra xa để ngắm.

"Nhìn như đi sinh nhật ai ấy nhỉ?" Văn Trí cười nói, "Không hợp với không khí bây giờ lắm."

"Quan tâm làm gì, đẹp là được." Thiện Tâm nói.

Khải Uy cười, cũng lấy một que khác đốt lên. Cậu thấp giọng hỏi Vân Mạn: "Sinh nhật thầy là tháng mấy vậy?"

"Tháng mười," Vân Mạn nhìn chằm chằm vào pháo, "Còn cậu thì sao?"

"Giữa tháng sáu." Khải Uy cười cười.

"Bốn tháng nữa nhỉ?" Vân Mạn tính toán trong đầu, "Lúc đó chắc là nghỉ hè rồi."

"Tới khi đó thì thầy không còn ở đây nữa đúng không?"

Khải Uy đột nhiên nói như thế làm Vân Mạn cũng không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ ngây người ra, lửa trên pháo que tắt đi anh cũng quên phải lấy cây mới ra chơi.

"Anh thực tập ở đây tới khi nào mới đi đấy?" Văn Trí nghe được tới đó nên cũng hỏi một câu.

"Theo lịch là tới tháng năm, nếu có thay đổi thì sẽ sớm hơn." Vân Mạn trả lời.

"Thực tập xong thì anh có được nhận làm giáo viên chính thức ở đây không?" Thiện Tâm cũng góp vui hỏi.

"Không phải, thực tập này khác với kiểu thực tập mà cậu đang nghĩ," Vân Mạn nói xong lại hơi liếc qua Khải Uy, "Xong kì thực tập này có khi tôi sẽ không quay lại đây nữa."

"À," Thiện Tâm ngớ người ra, sau đó mới bàng hoàng nói, "Ơ, vậy là anh sắp đi à?"

Vân Mạn chỉ cười không nói. Mới đầu tới đây còn muốn mau chóng kết thúc kì thực tập này để về thành phố, thực tập được vài tháng rồi vẫn có suy nghĩ đó nhưng lần này lại thêm chút luyến tiếc. Mà nghĩ lại thì, ngoài việc không còn gặp nhau nữa, anh cũng chẳng thấy tiếc gì ở đây lắm. 

"Này là pháo gì vậy?" Thiện Tâm chán chơi pháo que rồi nên soi đèn pin lục túi kiếm được thêm mấy cái ống pháo có tới hai, ba mũi tên kì lạ được gắn lên, "Nhìn như ngôi nhà thế này."

"Pháo cánh hoa đấy," Khải Uy hình như cũng có hứng thú, cầm lấy một cái lên, dùng tay mô tả, "Cái mà xoay vòng vòng ra pháo ấy."

"Giống cái pháo đài phun nhưng gắn thêm hai cái bên dưới nữa chứ gì," Văn Trí giải thích, "Cái này thì tao biết."

"À," Thiện Tâm nói, "Chưa thấy bao giờ. Sao đám nhóc dưới quê em mua được nhỉ?"

Khải Uy cầm pháo đi ra xa một tí, đặt pháo xuống đất rồi bắt đầu bật quẹt lửa lên lên, đợi lửa xén được cậu mới chạy về phía bọn họ. Pháo bắt đầu nổ ra từ ống giữa phóng lên trên, hai ống lớn bên dưới cũng phóng ra mấy đốm lửa, sau đó cả cột pháo bắt đầu xoay tròn nhanh dần đều, nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy pháo xoay đẹp hơn rất nhiều. Chỗ bọn họ đang tối, nhớ có ống pháo này mới sáng lên được, bọn họ cũng vì thế mà đứng vòng quanh ống pháo.

Thiện Tâm muốn nhảy dựng lên theo cái pháo kia, cậu ta quăng qua mấy cái pháo cánh hoa nữa, "Này, đốt cùng một lượt xem thử đi."

"Ý hay." Vân Mạn cũng đi ra tới đó, hớn hở cầm bật lửa trên tay.

Mỗi người cầm một ống pháo đứng thành hình vuông, sau đó nhanh chóng lần lượt đốt lên. Từng ống pháo nổ lên theo thứ tự, sau đó bắt đầu xoay tròn điên cuồng, mấy tia lửa từ các ống pháo khác va vào nhau còn tạo cảm giác như bốn ống là một đường băng truyền nối lại với nhau. Bốn người bọn họ ồ lên một đợt rồi thích thú đứng nhìn.

Thiện Tâm hô lên: "Chặc, nhìn như đốt lửa trại vậy."

"Bây giờ nói chúc mừng năm mới thì có muộn không?" Văn Trí cười nói.

"Chúc mừng năm mới!" Thiện Tâm đưa hai tay trước miệng, hét lên một tiếng.

Ánh sáng của cả bốn ống pháo lớn tới mức cảm thấy mọi ngóc ngách của cái nơi bị bỏ hoang tối tăm này đều được thắp sáng lên. Khải Uy nhìn đường pháo bay lên trời, sau đó đưa mắt về phía Vân Mạn. Vân Mạn cũng đang nhìn theo ống pháo phía trên, mấy tia lửa từ đó chiếu một vạt ánh sáng lên cả người anh làm cho gương mặt của anh bừng sáng hơn, cả ánh mắt ngạc nhiên của anh cũng được hiện lên rõ ràng.

Vân Mạn dường như cũng cảm nhận có người nhìn mình, anh quay qua nhếch miệng cười với cậu một cái. Khải Uy cũng cười rồi quay đầu nhìn pháo hoa tiếp, cả người như bị chập mạch đứng cả buổi cũng không rõ cảm xúc đang tuôn trào trong người mình là vì cái gì.

Mấy cái pháo lẻ tẻ khác cũng bị bọn họ lấy chơi hết, cái nào không đốt được thì vứt lại vào túi, chơi chán rồi thì mới chịu quay trở lại chỗ của Khải Uy. Trời cũng lạnh dần lên, lúc chạy vào sân mà cả bốn còn thi chạy xem ai tới nhất, chủ yếu là vì muốn mau chóng trốn lên nhà cho đỡ lạnh.

Văn Trí đem theo rất nhiều đồ, anh ta đi vào bếp làm lẻng xẻng một hồi mới yên, Thiện Tâm thì ngồi bên ngoài chơi với con Cò, cả Khải Uy cũng không vào giúp làm đồ ăn, chỉ lo xếp thức ăn đã làm xong ra dĩa. Lúc Vân Mạn ngó đầu vào trong bếp nhìn, chỉ có Văn Trí đang loay hoay với cái nồi lẩu cùng một đống nguyên liệu.

"Sao thế?" Khải Uy đang nhìn chờ lò nướng còn vài giây, cậu quay đầu hỏi.

"Có cần tôi phụ gì không?" Vân Mạn nói.

"Có, anh mở cái hũ kia ra giúp tôi," Văn Trí cầm cái vá chỉ cái hũ đen ngòm phía sau mình, "Của nhà tôi đem lên đó."

Cái hũ còn bọc một lớp nilon ở trong nắp, vành nắp dính toàn đất. Vân Mạn vặn cả buổi mới mở được cái nắp cứng đầu kia ra, vừa khui ra được thì một cái mùi hăng cực kì xộc thẳng vào mũi suýt nữa làm Vân Mạn choáng hết đầu.

"Đây là rượu à?" Vân Mạn nói, vừa muốn đưa tay lên kéo mũi nhưng rất nhanh hạ xuống, anh không muốn người ta hiểu lầm là anh đang chê đồ người khác đem tới.

"Ờ, rượu quê tôi ngâm đó. Tí nữa cho mọi người thưởng thức thử." Văn Trí nói.

"...Có nước uống nào khác ngoài rượu không?" Vân Mạn đóng nắp hũ rượu lại, chần chừ nói.

"Anh không biết uống rượu à?" Văn Trí quay đầu nhìn anh.

"Không phải không biết, chỉ là tôi không muốn uống." Vân Mạn nói.

"Ầy, anh ngại có học sinh ở đây à?" Văn Trí tặc lưỡi, "Hôm nay nó cũng phải uống, anh cũng phải uống. Đồ ăn là của tôi mang tới, mấy người phải nghe theo luật của tôi."

"Nhưng đây là nhà tôi." Khải Uy vừa đi ra ngoài một chút rồi trở lại phòng bếp, nghe thế liền nói.

"Thế mày có ăn đồ ăn của tao không?" Văn Trí liếc nhìn cậu.

"Có." Khải Uy cười nói.

"Vậy thì cấm cãi," Văn Trí chống hông nhìn Vân Mạn, một bên tay thì cầm vá khoáy trong nồi, "Ra ngoài giùm hết đi, vừa nóng vừa chật cứ đứng bu đông bu đỏ ở đây."

Vân Mạn nhìn anh ta một hồi mới đi ra, sau đó không nhịn được dựa vào tường phì cười. Khải Uy bỏ chén dĩa lên bàn, không cần hỏi cũng hiểu Vân Mạn đang cười cái gì.

"Thầy thấy anh ta có giống mẹ già không?" Khải Uy nói.

"Giống," Vân Mạn cười nói, "Mẹ tôi còn không càm ràm tới mức như thế."

"Thầy không uống rượu thì em đi mua nước ngọt nhé." Khải Uy nói.

"Nhà cậu không có loại khác hả?" Vân Mạn hỏi.

"Không có, chỉ có nước lọc," Khải Uy quay đầu đi, "Em cũng không biết Văn Trí đem một cái hũ rượu to như thế mà không đem cái gì khác."

"Đó là tấm lòng của ba tao đấy, ổng ủ chắc cũng cả năm rồi." Văn Trí đột ngột xuất hiện sau lưng, anh ta bưng bếp ga đặt giữa bàn, sau đó đi vào trong lấy nồi lẩu ra.

Bọn họ bày trên bàn một đống đồ ăn trông rất hoành tráng, một đống đồ ăn chẳng liên quan gì tới nồi lẩu ở giữa nên nhìn chẳng ăn nhập gì nhưng mùi thơm của đồ ăn làm bọn họ không thèm quan tâm tới hình thức. Vân Mạn vừa nhìn đã thấy bụng mình đang hú hét, đánh nhau ở trong đó.

"Tửu lượng anh thế nào vậy?" Thiện Tâm cầm vá rót rượu vào trong mấy cái chén nhỏ cho bốn người, vừa hỏi Vân Mạn.

"...Tôi không biết, khi nãy nghe mùi tôi đoán rượu này sẽ mạnh lắm." Vân Mạn nhìn chằm chằm li rượu trước mặt mình, có hơi quan ngại, sau đó nhìn Khải Uy, "Hai người để trẻ vị thành niên uống cái này à?"

"Năm nay đủ tuổi rồi mà." Văn Trí nói.

"Hè năm sau mới đủ tuổi." Khải Uy nhắc.

"Ơ mày còn nhỏ như thế à...Mà thế thì sao? Cũng có phải bọn mày chưa uống rượu ba tao làm bao giờ đâu," Văn Trí càu nhàu, "Hôm nay còn bày đặt làm trò ngoan."

Khải Uy cười cười, hơi nghiêng đầu qua nói nhỏ với Vân Mạn: "Ba anh ta làm rượu nặng lắm, thầy không chịu được thì uống một li cho anh ta vui là được."

"Uống đi mấy anh em," Thiện Tâm giơ chén lên, "Tết mà, xả láng chút."

Cả bốn người đều đồng loạt uống, Vân Mạn chỉ nhấp môi một cái rồi buông ra ngay. Anh không uống được mấy cái loại rượu ngâm này, vừa cay vừa hăng, mới đưa vào miệng một chút thôi đã muốn gọi xe cứu hỏa tới xịt nước vào miệng anh rồi, chưa kể xuống cổ họng còn cháy hơn nữa. Bố anh thì lại thích uống loại rượu này, mọi lần toàn được người quen tặng mấy hũ, ông cũng đem cất để dành uống. 

"Lạp xưởng của anh mang tới hả? Đồ ngon thế?" Văn Trí ăn thử một miếng lạp xưởng rồi nói.

"Của bác tôi làm, cho nhà tôi một ít," Vân Mạn hắng giọng lại mới nói. Thật ra là chẳng có phần lạp xưởng nào vì lại bị đuổi đi ngay trong ngày, may mà chị hai còn đem cho anh.

Vân Mạn cũng có nhiều lần tụ họp bạn bè ngồi chơi thế này nhưng đa số là đi quán ăn, tự bày đồ tại nhà để ăn thế này chắc là lần đầu tiên. Nghe nói mấy người ở kí túc xá cũng có mấy trò vui thế này, anh thì không ở kí túc xá bao giờ nên chưa từng được trải nghiệm. Mấy ngày hôm nay thật sự là được trải nghiệm nhiều cái chưa từng làm bao giờ.

Văn Trí với Thiện Tâm vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, chủ đề cũng dễ nghe, Vân Mạn hiểu được đại khái mà không cảm thấy lạc lõng mấy, nghe từ đầu tới cuối không sót cái nào. Chuyện của bọn họ nghe rất thú vị, toàn là những khía cạnh anh chưa biết tới bao giờ. Còn lại thì cũng nhiều chuyện không đáng kể mấy, còn có hơi xàm, nhưng chắc là vì có cồn vào người nên chuyện có nhạt nhẽo mấy cũng thấy thú vị.

Hai người kia uống nhiều hơn anh nghĩ, tới chén thứ tư là bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi mà vẫn còn uống. Vừa thấy anh uống xong một chén, Văn Trí còn định làm thêm cho anh chén nữa, Vân Mạn từ chối mà muốn ho khan cả cổ cũng không ăn thua.

Con Cò có đồ ăn riêng, không biết đã no chưa nhưng vẫn lon ton đi lại gần bàn để chực chờ xin ăn, nhưng nó không nhảy lên bàn. Lúc nó đi tới gác cằm lên đùi Vân Mạn, anh buồn cười xoa đầu nó.

"Chó ngoan."

"Ăn chưa no nữa hả?" Thiện Tâm nói, "Ê, Uy, đừng gọi là Cò nữa, gọi là Heo ấy."

"Mấy đứa mày đang miệt thị một con chó rồi à?" Văn Trí nói.

Vân Mạn đưa mấy miếng khô trên bàn cho con Cò ăn, nó lấy được miếng khô thì chạy đến chỗ bát ăn riêng, nằm xuống gặm.

"Thầy giáo này, anh có học võ không?" Thiện Tâm hỏi, "Hôm trước ở quán bar tôi thấy anh đánh tụi nó tá hỏa như thế, chắc cũng phải biết tí võ chứ nhỉ?"

Thấy chủ đề chính đã chuyển tới mình, lại còn là chuyện không hay ho gì, Vân Mạn ho một cái rồi trả lời.

"Ừ, cũng coi như là thế."

Thiện Tâm làm một hành động diễn tả: "Boxing?"

"Ừ," Vân Mạn nghe thế liền cười, anh gắp đồ ăn vào chén mình, "Cậu cũng biết cái đó hả?"

"Tôi thấy tư thế giống."

Vừa nghe anh từng học quyền anh xong, Văn Trí mở to mắt, còn vỗ tay bộp bộp mấy cái.

"Đù móa, cái đó bên mình gọi là quyền anh phải không? Boxing với quyền anh là một hả?" Văn Trí giơ chén rượu trước mặt anh.

"Hình như là một đó ông anh," Thiện Tâm nói, "Say rồi."

"Tao còn tỉnh lắm," Văn Trí càu nhàu, "Nào thầy giáo, cụng với tôi một cái."

Vân Mạn không nói gì, chỉ cụng chén lại với Văn Trí, lúc Văn Trí ngửa đầu uống, Vân Mạn để lại chén trên bàn.

"Cái đó chia mức độ sao vậy? Anh là dạng nào? Thi đấu chuyên nghiệp chưa?" Thiện Tâm hỏi.

"Chỗ tôi học khi đó chỉ dành cho thanh thiếu niên học năng khiếu," Vân Mạn cười cười, tính giơ tay lấy thêm miếng khô để ăn nhưng dĩa không còn cái nào nên đành đổi qua xoay xoay cái chén rượu trên bàn, "Cũng từng được đi thi trong khu vực hai, ba lần gì đó."

Thiện Tâm reo lên: "Ngầu thật đấy!"

"Cũng chỉ dừng ở khóa huấn luyện thanh thiếu niên, để mà nói thì cũng chưa có gì xuất sắc cả." Vân Mạn cười trừ.

"Đúng là nhìn không ra." Tới Khải Uy cũng ngạc nhiên nhìn anh.

Vân Mạn cười không nói gì, không biết có phải do tác dụng phụ của rượu hay không mà anh nói chuyện không còn tỉnh táo như thường, đầu còn có hơi choáng. Khải Uy ngồi ăn thêm một chút thì đi vào trong bếp, lúc đi ra ngoài còn đưa cho anh một cốc nước lọc. Vân Mạn ngạc nhiên, anh nhận lấy cốc nước trên tay, nói cảm ơn với cậu.

"Mà anh uống rượu hơi tệ nhỉ?" Thiện Tâm nhìn anh, "Từ nãy giờ uống chẳng được bao nhiêu."

Hai chén là quá mức rồi, Vân Mạn nghĩ, trước đây loại rượu này anh chỉ cần nhấp một tí là muốn bỏ cả chén luôn rồi.

Vân Mạn chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, anh chỉ biết bọn họ ngồi nói chuyện rất nhiều, nói tới khi đồ ăn trên bàn cạn gần hết, cũng không nghe ai đòi rót thêm rượu nữa mới ngừng. Tửu lượng của hai người kia đúng là quái vật, Thiện Tâm uống không ít hơn Văn Trí mà lúc dọn bàn trong vẫn còn tươi tỉnh lắm, cả Văn Trí cũng chẳng thấy uể oải tí nào. Anh nhìn qua Khải Uy thử, cậu ta trông vẫn ổn, dù gì từ nãy giờ cũng uống có ba lần.

Cả ba người trừ Văn Trí dọn dẹp đồ trong phòng bếp, Vân Mạn với Khải Uy rửa hết đống chén xong đi ra ngoài thì thấy Văn Trí đang ngồi lựa mấy băng đĩa ở trước tivi.

"Tính xem phim gì đấy?" Thiện Tâm đi ngang qua đạp vào lưng Văn Trí một cái, sau đó nhảy phốc lên sofa nằm. Con Cò mau chóng chạy thẳng lên ghế cùng cậu nhưng bị Khải Uy đuổi trở xuống.

"Chưa biết nữa, băng đĩa chị họ tao đưa lột hết nhãn, chẳng ghi tiêu đề hay là chú thích gì cả," Văn Trí nói, "Cả đĩa trong cũng trống trơn."

"Thế thì cứ coi đại đi," Thiện Tâm nói, "Coi cái gì mà chẳng được."

Vân Mạn uống thêm cốc nước nữa mới đi ra ngoài sofa ngồi, ngồi xuống là thừ người ra luôn không hó hé một câu, hai mắt hơi híp lại.

"Thầy say rồi hả?" Khải Uy nhìn anh, cười nói, "Mặt đỏ lên rồi này."

"Không hẳn, còn tỉnh lắm." Vân Mạn nhướn mày nhìn qua cậu, "Cậu...cũng tốt ghê."

"Em tốt bụng ấy hả?" Khải Uy buồn cười nhìn anh.

"Ý tôi là tửu lượng ấy," Vân Mạn nói, "Cậu nhìn không có vẻ say gì hết."

"Bốn người ở đây chỉ có thầy bị đỏ mặt thôi đấy, uống còn ít nhất nữa." Khải Uy nói.

Vân Mạn chỉ uống có hai chén, nói say thì chưa tới mức nhưng cả người anh đang nóng bừng lên, rượu mạnh bắt đầu ngấm vào người làm anh thấy có chút khó chịu, cử động cũng lười nữa, trong đầu thì lại suy nghĩ đâu đâu, chẳng hạn như nghĩ coi ong có tự ăn mật của chính bọn nó làm không.

"Bọn mày tự chọn đi, có mỗi ba cái đĩa thôi đó," Văn Trí đứng dậy, "Tao đi rửa mặt cho tỉnh cái đi rồi vào xem."

Thiện Tâm nhảy xuống ghế, cầm mấy cái đĩa lên nhìn, sau đó bỏ đại một cái vào đầu DVD.

"Bình thường anh ta coi thể loại phim gì thế?" Vân Mạn hỏi vu vơ.

"Xem tùm lum hết," Thiện Tâm đáp, thấy tivi kết nối rồi thì nhảy trở lại trên sofa, "Thường thì là phim cung đấu hoặc tình cảm sướt mướt."

Ba người ngồi chen chúc trên sofa đối diện. Màn hình tivi tối đen một hồi rồi bắt đầu vào phần giới thiệu nhà sản xuất, Vân Mạn nhìn qua được tên vài hãng phim quen mắt trên đó, anh cau mày.

"Sao tôi có linh cảm không tốt lắm nhỉ?"

Vừa trôi qua hết phần giới thiệu, mở đầu phim đã có cảnh một cô gái đang bị bịt mắt, hai tay hai chân trói lại nằm trên giường. Cô ta đang vùng vẫy dữ dội, hai mặt trợn trắng nhìn phía trên. Không gian xung quanh cực kì u ám, xung quanh là mấy người đạo sĩ đang lẩm nhẩm gì đó trong miệng cùng với cây thánh giá trên tay. Những người còn lại nhìn cô gái dãy dụa điên cuồng nhưng không ai thèm quan tâm tới.

Âm thanh phim càng lúc càng lớn, càng dồn dập tạo áp lực cho người xem, lớn tới nỗi lồng ngực cũng như có trống đang đập vào. Lúc này một bàn tay dài gớm ghiếc xuất hiện từ dưới giường cô gái đang nằm, nó bám chặt vào thành giường, len lỏi đi lên và đâm thẳng vào bụng cô gái.

"Đệt!" Thiện Tâm la lên. Vân Mạn vốn đã lường trước mình sẽ bị hù nhưng vẫn bị Thiện Tâm làm giật thót.

Tivi lại trở về màn hình đen kịt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro