Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Trí vừa đi ra từ phòng vệ sinh đã bị Thiện Tâm ném chiếc dép bông vào chân, còn nhận về ánh mắt sắc lẹm của Khải Uy và Vân Mạn. Anh ta không hiểu gì nhìn lên màn hình tivi, cuối cùng cũng hiểu được lí do.

"Cái này mà là là giải trí hả?" Thiện Tâm chỉ vô mấy cái băng đĩa, "Có ai tết nhất lại đi xem phim ma không?"

"Thì tao có biết đâu, bà chị tao đưa cái nào thì tao coi cái đó," Văn Trí cầm mấy cái băng trống không kia lên, "Thử mấy đĩa khác chưa."

"Ba cái đều là phim kinh dị, em mở hết lên rồi," Thiện Tâm trả lời, "Gu của chị họ anh cũng mặn mà thật."

Văn Trí mở tivi lên xem thử đoạn đầu, sau đó chép miệng: "Có mấy cái loại phim này cũng sợ à? Thấy phim có vẻ cũ rồi, chắc không ghê đâu."

Văn Trí quay đầu nhìn Vân Mạn với Khải Uy ngồi trên ghế đang trùm chăn qua chân, buồn cười nói: "Mày còn thủ sẵn chăn rồi à?"

"Từ khi qua đĩa thứ hai vẫn thấy phim kinh dị thì Thiện Tâm đã lấy trước rồi." Khải Uy liếc anh ta.

Vân Mạn im lặng không nói lời nào, thâm tâm lại đang gào thét mấy người có thể bỏ qua tiết mục xem phim này được không?

"Xem đỡ đi, nhìn cũng không ghê lắm," Nói xong, Thiện Tâm chạy đi tắt đèn rồi nhảy trở lại lên ghế, kéo chăn qua, "Giống không khí xem phim ma rồi đó."

"Ơ, tao ngồi dưới đất à?" Văn Trí dựa vào thành ghế, con Cò thấy vậy liền mon men đi lại nằm kế bên.

Văn Trí tua lại giây đầu tiên, màn hình tivi chưa chiếu gì lên, chỉ có nhạc giới thiệu hãng sản xuất mà đã thấy hồi hộp. Vân Mạn kéo mền qua bên mình, sau đó co hai chân lên ôm lại, cứng nhắc nhìn lên tivi.

Khải Uy nhận ra động tĩnh bên anh, cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Thầy sợ ma hả?"

"Đương nhiên. Bộ cậu không sợ à?" Vân Mạn cũng không thèm chối, cả người dán sát lưng ghế.

Vân Mạn sợ ma, hồi nhỏ mà xem phim kinh dị xong thì tối về trong đầu anh có thể nghĩ ra thêm một trăm câu chuyện khác trong đầu, ngủ cũng phải mở đèn bàn mới dám ngủ. Lớn thì coi như đỡ bị ám ảnh hơn một tí nhưng biểu cảm khi xem phim kinh dị cũng không khác lúc nhỏ mấy, nhiều khi anh có khi còn bị dọa ở mấy cảnh chẳng có gì đáng sợ.

Phim ma Văn Trí mở là một bộ phim cũ của nước ngoài, cách đẩy tình tiết của nó khá đặc biệt, những phân cảnh tưởng chừng sẽ hù dọa thì lại chẳng có gì, nhưng lúc người ta ít ngờ tới nhất thì sẽ đột ngột nhảy ra làm ai cũng thót tim. Nhịp phim ban đầu rất chậm, càng chậm thì càng làm người xem sốt ruột, không gian xung quanh ủy mị, thoại của nhân vật thì ẩn ý khó chịu. 

Văn Trí nói phim cũ thì không đáng sợ, Vân Mạn cảm thấy bởi vì là phim cũ nên kĩ năng hóa trang còn đỉnh cao hơn nhiều. Có mấy lần hồn ma xuất hiện chớp thoáng thôi mà ai cũng la hết cả lên, lại còn rất đồng đều. Con Cò thấy bọn họ hét lớn như thế cũng kinh hãi, vội chạy ra chỗ khác ngồi.

Vân Mạn túm chặt chăn xong mới nhìn qua người kế bên, Khải Uy không những nắm chăn mà mắt còn cau mày híp mắt lại.

"Tưởng cậu không sợ." Vân Mạn nheo mắt nhìn cậu.

"Em có nói mình không sợ đâu," Khải Uy nói, "Ai mà không sợ ma chứ."

Càng về sau, màu phim càng tối, cảm giác nặng nề bao trùm cả một bộ phim, nhịp phim cũng tăng nhanh dần lên. Nếu mà nói ra thì cách triển khai của phim rất hay, dù tình tiết có thể coi là phổ biến chưa có gì mới nhưng mà làm người xem sợ tới mức này thì cũng có thể coi là thành công rồi. Cũng có thể là do Vân Mạn quá nhát. 

Nhân vật chính trong phim đi gặp một người nào đó, người kia vừa xuất hiện đã không nói không rằng mà tự vặn cổ mình xuống rồi nở ra nụ cười quỷ dị. Bởi vì phóng to một cách bất thình lình bộ dạng hãi hùng đó, tất cả lại đồng loạt la lên.

"Aaaaaaa!"

Vân Mạn vốn đã giật mình vì con quỷ trong phim, nghe giọng Thiện Tâm hét lên còn muốn chui xuống chăn trốn luôn.

"Trời ạ." Văn Trí vừa hét xong liền cười không dừng được, "Mấy người hét lớn thật đấy."

"Giật mình thật mà, muốn són ra quần luôn," Thiện Tâm nói, cậu đạp lên lưng Văn Trí mấy cái, "Anh Trí, anh Trí, dừng phim lại tí đi. Em đi tè cái đã."

"Thằng điên này, còn đạp tao cái nữa là tao đập mày đấy." Văn Trí quay lại muốn kéo chân cậu xuống, tay bấm dừng tivi, "Đi nhanh lên."

Thiện Tâm leo qua sofa rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Văn Trí dừng phim lại rồi cũng đi vào phòng bếp uống miếng nước vì hét nãy giờ đã khô cả cổ. Khải Uy thở ra một hơi, sau đó nhìn Vân Mạn. Vân Mạn còn đơ người vì màn vặn cổ như xoắn ốc vít trong phim kia nên một hồi sau mới để ý Khải Uy đang nhìn mình.

"Tôi không có hét."

"Thì em đã nói gì đâu," Khải Uy nói, "Thầy muốn uống nước không?"

"...Có." Vân Mạn đáp.

Khải Uy đứng dậy duỗi người, đi vào trong phòng bếp. Vân Mạn thở phào ra một hơi, cuối cùng cũng nghỉ mắt được một tí. Bộ phim rất đáng sợ nhưng tình tiết dẫn dắt cuốn hút tới độ không thể rời mắt khỏi phút nào. Con Cò chạy lại gác mõm lên đùi anh, anh giơ tay xoa đầu nó để tìm kiếm bình yên ở ngoài thế giới thực. Bây giờ trong đầu anh toàn là mấy hình ảnh con quỷ trong phim.

Ngay lúc này anh thấy hơi rợn rợn gáy, cảm giác lành lạnh thổi ở phía sau lưng. Vân Mạn rùng mình nhưng không dám quay đầu lại, anh nhớ tới hình ảnh con quỷ trong phim, cũng có một cảnh nhân vật chính quay đầu lại thấy được dáng vẻ đáng sợ của nó. Mà anh chỉ mới suy nghĩ tới nó trong tíc tắc, một bàn tay lạnh lẽo bóp thẳng vào gáy anh.

Vân Mạn muốn giật nảy cả người lên, theo phản xạ xoay người vung thẳng cú đấm ra sau. Cũng may là người ở phía sau cũng khá nhanh nhẹn né kịp nên chỉ trúng vào vai chứ không vào mặt. Vân Mạn đánh xong mới ngớ ra, vội vàng nhảy xuống ghế.

"Ấy, xin lỗi. Cậu có sao không?"

Thiện Tâm nằm lăn lê dưới đất, ôm vai của mình, trông vẻ mặt cũng biết là đang rất đau đớn.

"Có, thấy nhiều sao lắm." Thiện Tâm nhăn nhó nói.

"Xin lỗi, xin lỗi." Vân Mạn lúng túng tay chân, đi đây muốn đỡ cậu ta dậy.

Khải Uy với Văn Trí đứng ở cửa phòng bếp thấy được cũng ngỡ ngàng, sau đó lại ôm bụng cười khoái chí. Văn Trí cười tới nỗi không uống nước được, anh ta lau miệng rồi đi vào trong bếp nhưng vẫn nghe rõ giọng cười của anh ta.

Vân Mạn cũng thấy buồn cười nhưng lại cười không được: "Tay cậu sao mà lạnh thế?"

"Rửa tay nước lạnh mà," Thiện Tâm đứng lên, đi trở về ghế sofa, dè chừng nhìn anh, "Tôi thấy anh không cần sợ ma đâu, ma thấy cảnh vừa rồi chắc sẽ né xa anh cả thước."

Khải Uy vừa cầm cốc nước tới đưa cho Vân Mạn, ngồi xuống ghế rồi vẫn chưa dừng cười được. Vân Mạn cầm li nước ngu người một hồi mới cảm ơn Khải Uy, cảm ơn xong lại muốn đánh cậu ta một cái.

"Đừng có cười nữa." Vân Mạn ho khan.

"Em không cười thầy," Khải Uy giơ tay che miệng, "Em cười Thiện Tâm."

"Ơ? Tao bị đánh mày vui lắm à?" Thiện Tâm quay qua nhìn cậu.

Vân Mạn không nói gì, chỉ vuốt sau gáy mình mấy cái. 

"Ôi, tuyết rơi rồi kìa, chắc một lát sẽ như bão luôn," Văn Trí đi tới nhìn ra cửa sổ, ngồi ở sofa nhìn qua cũng thấy toàn là màu trắng, anh ta đóng rèm lại, ôm người trở lại vị trí của mình, "Cũng may là đề phòng trước, mang theo cả đồ thay."

Vân Mạn bắt được trọng điểm, anh hỏi: "Một lát hai người ở lại đây à?"

"Ừ, sau mười giờ anh ra đường thì có mà bị chôn dưới tuyết," Văn Trí chà xát hai tay, "Mà chưa biết chừng mới bước chân ra đường được một tí đã teo lại thành con nhái rồi."

Vân Mạn bật cười. Khải Uy quay sang nhìn anh: "Hay một lát thầy cũng ở lại luôn đi. Về trong thời tiết này cũng không tiện mà."

"Nếu ở lại thì tôi ngủ ở đâu?" Vân Mạn hỏi cậu.

"Thầy muốn ngủ ở đâu?" Khải Uy cười nói.

"Sofa này của tôi nhé," Thiện Tâm cứ như sợ có người giành, nhanh chóng nói, "Ba người chân dài mấy người kiếm chỗ khác ngủ đi, sofa không có dài đâu."

"Sao mà giành nhanh thế?" Văn Trí cầm điều khiên tivi xoay xoay trên tay, "Tao ngủ dưới sàn vậy, Khải Uy mày có nệm phải không?" 

"Có chăn thôi, trải đỡ đi," Khải Uy nói xong lại chần chừ nhìn Vân Mạn, "Vậy nếu thầy ở lại thì...ngủ trên giường với em đi." 

Vân Mạn nghe thôi cũng thấy ngại tới nổ đầu, anh lúng túng nói: "Thế thì có hơi..." 

"Cũng không còn chỗ mà nằm," Còn không để anh nói hết, Văn Trí đã nói, "Tôi ngủ hay đạp lung tung lắm, ngủ chung với Khải Uy nguy hiểm có khác gì chơi trò chọc chó đâu. Còn anh ngủ dưới đất thì lại thấy không hay."

"Nói gì đấy hả?" Khải Uy liếc anh ta, "Anh chửi ai là chó?"

Thiện Tâm ôm bụng cười, nghiêng đầu nói với Vân Mạn: "Nếu anh sợ thì chỉ còn nước ngủ trong nhà vệ sinh thôi, hoặc là ngủ chỗ của con Cò kìa."

Vân Mạn: "...Nếu một lát nữa bớt bão đi thì tôi đi về."

Bọn họ không bàn tới chuyện đó nữa, Văn Trí lại mở phim lên tiếp phân đoạn khi nãy. Hình ảnh người tự vặn cổ mình kia lại xuất hiện, Vân Mạn đang thấy mình có vẻ ổn thì bây giờ lại trở nên căng thẳng, sau đó người trong phim đột nhiên biến mất, nhân vật chính lại mở mắt một lần nữa.

"Chặc, là tưởng tượng hả?" Thiện Tâm nói.

Vân Mạn bỏ li nước xuống dưới đất, sau đó lại tiếp tục dựa sát lưng ghế, cố che cổ mình không để ra ngoài. Bây giờ bốn người đều ngồi đây trước mắt anh rồi, nếu sau gáy mà còn bị đụng nữa thì đáng sợ lắm. Khải Uy có quay qua nhìn anh, Vân Mạn giả ngu không nhìn lại để không thấy ngượng.

Nhân vật chính trong phim đang đi tới căn nhà cũ của mình để tìm đồ, không ngờ lại có người nhấn chuông. Tiếng nhấn chuông rất gấp rút, cứ như có người đang sợ hãi đứng bên ngoài cầu xin cầu cứu. Nhưng nhân vật chính lại không chạy xuống lầu ngay, cô cầm một con dao theo bên mình rồi mới đi. Tiếng trống cùng với tiếng tim đập lại lần nữa vang lên, càng lúc càng to dần theo bước chân của nhân vật.

Vân Mạn cảnh giác ôm chân mình, không biết sau cánh cửa đó sẽ là cái gì, nhưng đã đi một đoạn phim xa thế này rồi, xác suất rất cao sau cánh cửa là thứ gì đó không phải người. Anh vừa mong nó không quá đáng sợ tới mức ám ảnh lại vừa mong tạo hình thứ quái quỷ đó phải thật kinh tởm thì phim mới không uổng công chờ đợi được.

Khải Uy ngồi rất ngay ngắn từ đầu buổi tới giờ, có mấy đoạn cũng có giật mình. Vân Mạn biết Khải Uy cũng có sợ thì đỡ thấy quê hơn. Ở phân đoạn này Khải Uy trông cũng căng thẳng, chắc là cũng biết sắp xuất hiện cái gì đó rồi.

Nhân vật chính mở cửa ra nhưng không có ai đứng bên ngoài. Phim không chừa thời gian nghỉ nữa, chỉ vừa biết không có ai đứng ở ngoài, giây sau đó liền có thực thể đáng sợ nào đứng phía sau cô ta, lôi ngược cô ta vào trong nhà. Cả người cô ta bị kéo lùi về sau cực kì tàn nhẫn, tiếng hét của cô ta lẫn tiếng rú của cái thứ quỷ dị kia xen lẫn với nhau làm da gà ai cũng nổi lên. Tình tiết sau đó rất đáng sợ, Vân Mạn coi không chớp mắt, vừa hoảng sợ.

Tiêu rồi! Nhân vật chính tiêu rồi!

Mà cũng không chỉ có nhân vật chính hét, mấy người ngồi xem tivi cũng hét theo, Văn Trí còn chửi thề một câu mới coi tiếp. Khải Uy thì nghiêng đầu nhắm tịt mắt lại không xem nữa, lúc mở mắt ra còn thấy Vân Mạn nép hết cả người bên cạnh cậu. Hình như anh cũng chẳng để ý mình đang bám sát Khải Uy, chỉ chăm chăm xem tivi, cơ thể theo bản năng tìm chỗ nào đó để cảm thấy an toàn thôi. 

Khải Uy rũ mắt, cậu quay đầu xem tivi tiếp, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Vân Mạn cũng lạ thật, dù sợ tới mấy vẫn mở to mắt ra theo dõi tình tiết. Nếu sợ cứ nhắm tịt mắt, không thấy gì mới là tốt nhất chứ.

Đoạn cuối cùng là phần giải thích lại thứ tự và tình tiết phim từ đầu tới cuối, cả bốn người xem qua một lượt vừa thấy kinh tởm lại vừa như giác ngộ được gì đó. Tới khi phim kết thúc, phần cảm ơn kéo dài trên tivi, tất cả vẫn còn ngơ ngẩn ngồi đó một hồi.

"Tao...đứng dậy hết nổi rồi," Văn Trí nói, "Tê chân."

"Ôi mẹ ơi," Thiện Tâm cuối cùng cũng thả lỏng, lười biếng dựa trên ghế, "Cò ơi, lại đây anh nựng một chút cho bớt sợ nào."

Con Cò vẫy đuôi chạy tới chỗ của cậu, còn tính nhảy lên ghế nhưng thấy không có chỗ nên thôi. Khải Uy với Vân Mạn đều ngồi cứng ngắc, sau đó cũng đồng thời thả lỏng người ra. Vân Mạn thấy mình bị dọa cho tỉnh rượu luôn rồi, khi nãy còn thấy hơi nhức nhức đầu và buồn ngủ, xem xong cũng không còn thấy mệt nữa, hình ảnh con quỷ trong đầu cứ loạn một vòng. 

Văn Trí cười cười: "Anh sợ phim kinh dị hả, thầy giáo?" 

Vân Mạn cứng đờ như khúc gỗ, lúc Khải Uy lay anh còn chẳng động đậy được gì. Khải Uy lấy chăn đẩy qua hết qua chỗ Vân Mạn, sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn xuống đường.  

Tuyết bên ngoài rơi rất nhiều, trắng xóa tới nỗi không thấy cảnh vật và không có dấu hiệu dừng. Bây giờ cũng gần mười giờ rưỡi, Vân Mạn vừa mới bị say rượu với dọa ma cùng một lúc nên hơi thờ thẫn, nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài như thế này cũng chẳng biết đi về làm sao. 

"Thầy ngủ lại đi," Khải Uy đột nhiên nói với anh, "Thời tiết này không về được đâu."

Vân Mạn vỗ vào mặt mình mấy cái, có khi còn không biết Khải Uy hỏi gì nhưng vẫn nói: "Cũng được, làm phiền cậu vậy." 

"Có gì đâu," Khải Uy cười nói, "Thầy đi tắm không?"

Uống rượu với xem phim kinh dị nãy giờ làm Vân Mạn nóng hết người, hơn nữa người toàn ám mùi đồ ăn ở trong bếp. Vân Mạn không nghĩ ngợi gì mà ừ một tiếng, sau đó mới nhớ mình không có đồ thay. 

"Thầy mặc đồ của em không?" Khải Uy nói. 

"Tắm giờ này à?" Văn Trí ở bên ngoài nghe được, xen vào nói, "Muốn thử thách bản thân hay gì?"

"Có nước nóng mà," Khải Uy cười nói, "Hai người muốn thì cũng tắm đi."

"Thôi, gần mười một giờ rồi. Tao không có thói quen tắm khuya, dễ đột quỵ lắm." Văn Trí nói.

"Tao tắm nhé," Thiện Tâm cũng muốn tắm rửa trước khi ngủ, "Tắm sau cùng cho, để chủ nhà tắm trước."

Khải Uy đi vào trong phòng ngủ, cậu mở tủ tìm vài bộ đồ cho Vân Mạn: "Chắc em với thầy cũng cùng cỡ nhỉ? Dù sao thầy cũng cao hơn em có một tí."

Vân Mạn giơ tay ra một khoảng giữa hai người, anh bật cười: "Nhiêu đây chắc cũng phải là 5cm đấy."

Khải Uy hừ một tiếng, nhìn vào tay anh rồi ước chừng: "3cm thôi."

"Ghen tỵ à?" Vân Mạn nhướn mày, "Sai sót có tí mà cũng hơn thua với tôi."

"Sao mà ghen tỵ được?" Khải Uy nhếch miệng cười, vỗ ngực tự tin, "Em vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn. Ai mà biết sau này em có cao hơn thầy hay không."

Vân Mạn nhìn vòng quanh phòng ngủ cậu một hồi, lúc này mới nhớ tới một chuyện. Khoan đã, vậy mình phải ngủ cùng Khải Uy thật à? Cả hai đều là con trai nên theo lý mà nói chẳng có gì phải ngại, Vân Mạn chỉ ngại ngủ trên giường người khác thôi.

"Thầy tắm trước đi," Khải Uy còn đưa cho anh thêm một cái bàn chải đánh răng mới, "Em lấy chăn cho anh Trí cái đã."

"Ừ." Vân Mạn cầm lấy quần áo, đi ra ngoài phòng ngủ rồi bước vào phòng tắm. Phòng tắm có hai vòi nóng lạnh, Vân Mạn thở phào một cái, trời này mà phải tắm nước lạnh thì chết mất. Chỗ phòng thuê của anh không có hai vòi nóng lạnh, lúc tắm phải tự đi pha nước nóng, tự dưng lại muốn quay về thành phố. 

Lúc Vân Mạn ra khỏi phòng tắm thì Khải Uy cũng trèo qua khỏi sofa, chạy tới phòng tắm, đưa một cái túi đựng cho anh.

"Cái này để thầy bỏ quần áo của thầy vào." Khải Uy nói xong liền lách người đi vào trong phòng tắm.

Quần áo của Khải Uy anh mặc rất vừa, đúng là về dáng thì cơ thể hai người không khác nhau mấy, chỉ có ống quần bị kéo lên trên một chút thôi. Văn Trí đã chui vào trong chăn bấm điện thoại, lười tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thiện Tâm thì đang cột con Cò lại một bên, rồi ngồi nói chuyện với nó.

Vân Mạn đi tới chỗ cậu ta: "Này, vai cậu còn đau không? Khi nãy hình như tôi cũng hơi dùng sức."

"Anh vừa nhắc tới thì lại hơi nhói," Thiện Tâm cười cười, "Không sao đâu, dù gì cũng do tôi hù anh mà. Hồi nhỏ xem phim kinh dị xong, anh có cần phải chạy qua phòng bố mẹ ngủ không?"

"...Sao tự dưng lại hỏi như thế?" Vân Mạn nhìn cậu.

"Thì thấy anh nhát thế cơ mà. Côn đồ không sợ, chỉ sợ ma." Thiện Tâm nói.

Vân Mạn ngồi bên ngoài một lúc rồi đi vào trong phòng Khải Uy, hít thở sâu một hơi. Cửa ban công đóng lại rồi, anh đi tới kéo rèm ra nhìn thử, chỉ thấy tuyết rơi xuống như mưa, anh đứng ngẩn người nhìn tuyết rơi một hồi không để làm gì, ngắm chán rồi thì đóng rèm lại đi vào trong.

Bàn học của Khải Uy trông khá gọn, chỉ có đống giấy trên bàn để hơi bừa một tí. Vân Mạn khom người xuống nhìn kĩ hơn, có hai tờ A3 và những tờ giấy nhỏ xung quanh vẽ chi chít không chừa một chỗ trống nào. Vân Mạn cầm một vài tờ lên xem mới biết đây là các thông số của một vài món đồ, tờ giấy lớn vẽ các hình khối hình thù khác nhau, anh xem một lúc mới hiểu được hẳn là Khải Uy đang xem xét số liệu để chuẩn bị làm một món đồ gỗ nào đó nữa. 

Vẽ kĩ thuật ống tốt ghê, Vân Mạn thầm nghĩ, cũng đa tài đó chứ.

Khải Uy tắm xong thì trở lại phòng ngủ, trước khi vào còn nghe hai người kia nói gì đó rồi mới tắt đèn đi. Khải Uy thấy anh đang đứng ở trước bàn, cậu đóng của phòng lại rồi đi tới chỗ anh. Vừa tắm xong nên có thể cảm nhận được sự mát mẻ thoảng ra từ người Khải Uy, Vân Mạn nhìn cậu: "Cậu đang tính làm gì với mấy cái này thế?" 

"Thầy đoán được không?" Khải Uy đột nhiên cười một cái.

Vân Mạn suy nghĩ vài giây, trong đầu cũng chỉ có một đáp án duy nhất: "Nữ thần tự do?"

"Phải," Khải Uy ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra xem, "Em có tới tiệm gỗ hỏi ý kiến thông số, một số khác là em tự nghĩ."

"Ngầu ghê," Vân Mạn lầm bầm trong miệng, sau đó để gọn giấy lại cho Khải Uy. 

Khải Uy đứng dậy giũ chăn ra: "Em hết chăn rồi, hai người kia lấy dùng nệm. Thầy với em dùng chung một cái đỡ nhé." 

"Ừ." Vân Mạn đáp, thật ra bây giờ anh cũng buồn ngủ rồi, không quan trọng mấy vấn đề này cho lắm.

"Thầy muốn nằm bên trong hay bên ngoài?" Khải Uy hỏi.

"Cho tôi ở trong đi," Vân Mạn mau chóng nói, "Tôi muốn dựa vào tường."

Cảm giác sau lưng mình là tường, còn trước mặt mình nhìn thấy người sẽ làm Vân Mạn cảm thấy yên tâm hơn nhiều, tình trạng này chỉ xuất hiện khi mà anh vừa xem phải mấy bộ phim kinh dị như khi nãy. 

"Ừ." Khải Uy cũng không thắc mắc gì, đợi Vân Mạn đi vào trong xong cậu mới đi tắt đèn rồi nằm lên giường, "Hồi nhỏ lỡ mà xem phim kinh dị thì thầy có chạy sang phòng ba mẹ ngủ không?"

Vân Mạn trừng mắt nhìn cậu: "..."

Khải Uy thấy anh nhìn mình như vậy, hoang mang không biết mình nói sai cái gì: "Em thắc mắc thôi mà."

"Mấy cậu đúng là chơi thân với nhau, hỏi cũng hỏi giống nhau nữa." Vân Mạn thở dài.

"Ra là khi nãy thầy bị hỏi rồi à?" Khải Uy bật cười, cậu kéo chăn đắp qua người mình, "Thầy ngủ ngoan không vậy? Hay là đạp tứ tung như anh Trí?"

Vân Mạn cũng kéo chăn phủ tới nửa mặt, lục lọi lại trí nhớ rồi nói: "Chị hai tôi nói tôi ngủ ngoan lắm."

"À, vậy là mỗi lần xem phim kinh dị xong thì thầy chạy qua cầu cứu chị hai à?" Khải Uy bật cười.

"...Khụ." Vân Mạn ho khan, "Đó là lúc nhỏ thôi, lớn lên tôi vẫn ngủ một mình nhé."

Khải Uy cười thành tiếng, sau đó nằm ngửa mặt lên. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh bất thường, không ai nói chuyện với ai nữa.

Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Vân Mạn, không biết nếu là Khải Uy hồi nhỏ thì có sợ tới mức phải chạy đi cầu cứu người thân như mình không nhỉ? Nhưng người thân của Khải Uy....Nếu là thế thì cậu ta chẳng cần tới sự giúp đỡ của ai hết, cứ vậy tự mình chịu đựng thành quen cũng nên. Sự bình tĩnh hiện giờ của Khải Uy trong mọi tình huống hình như cũng phần nhiều từ đó mà ra.

Chưa có khi nào xem xong một bộ phim kinh dị mà não Vân Mạn không tự chế thêm hàng trăm dị bản. Anh nhắm mắt nằm yên mà không ngủ được, lúc bất an là lại mở mắt ra, cứ cảm giác lần này mình mở mắt thì Khải Uy sẽ biến mất. Anh cố nghĩ tới hình ảnh nào đó thật tươi đẹp nhưng vẫn hình người vặt cổ xuống khi nãy vẫn quá ghê. 

Khải Uy có lẽ cũng chưa ngủ nên nhận ra được sự bất thường của Vân Mạn, cậu nghĩ nghĩ chút rồi nằm sát vào trong giường một tí dù cho hai bọn họ cũng xem như là nằm sát vào nhau rồi.

"Thầy đã sợ mà còn trừng mắt xem tivi từ đầu tới cuối," Khải Uy nói, "Từ đầu nhắm mắt có phải hơn không?"

"Mất công xem rồi thì phải xem hết từ đầu tới cuối chứ." Vân Mạn đáp, "Tưởng cậu ngủ rồi chứ." 

"Thầy cứ động đậy hoài làm em cũng sốt ruột theo," Khải Uy cười cười, "Hay là không quen chỗ?"

"Không đâu, ở chỗ nào tôi cũng ngủ được," Vân Mạn nói, "Tôi chỉ không ngủ được trên xe."

Khải Uy chỉnh lại gối của mình rồi nằm xuống, xoay đầu nhìn anh. Vân Mạn buồn ngủ nhưng vẫn chưa thể ngủ được ngay, đúng thật là ngoài sợ ma ra thì anh còn có hơi không quen ngủ cạnh Khải Uy. Bình thường nói chuyện với nhau cũng thoải mái lắm mà bây giờ chẳng hiểu sao lại ngại như vậy.

"Này, sau này nếu cậu không học đại học thì sẽ đi làm trong tiệm đồ gỗ luôn hả?" Vân Mạn ngủ không được kiếm đề tài để nói chuyện. 

"Em không biết," Khải Uy trả lời, "Em vốn không nghĩ mình sẽ làm thợ mộc, nhưng hiện tại em lại chẳng thấy mình làm được cái gì ngoài việc đó." 

Vân Mạn xoay người về phía cậu: "Cậu từng thử mấy cái khác chưa?" 

"Em không biết 'mấy cái khác' đó cái những cái nào và muốn thử cái gì," Khải Uy cười nói, "Em quanh quẩn ở đây lâu như thế rồi mà chỉ biết làm có bấy nhiêu đó thứ thôi."

Bấy nhiêu đó thứ ở độ tuổi này thật ra cũng được xem là nhiều rồi, Vân Mạn nghĩ. 

"Vậy cậu...thử quanh quẩn ở chỗ khác đi." 

Khải Uy không trả lời, Vân Mạn biết Khải Uy vẫn còn mặc cảm riêng, trước đây thì anh có lẽ sẽ không quá muốn quan tâm vào suy nghĩ và đời tư của người khác nhưng tại thời điểm này anh lại có chút muốn Khải Uy bước ra khỏi vỏ bọc tự ti của cậu.

Khải Uy là một người thông minh, cái này anh có thể cam đoan, cho dù thành tích trong lớp cậu có hơi phủ định điều vừa rồi. Hoàn cảnh của Khải Uy đã đưa đẩy cậu trở thành một người như bây giờ, hình như Khải Uy cũng ghét nó nhưng lại chưa có cách nào thoát khỏi nó được. Có điều chỉ cần có một chút thay đổi trong suy nghĩ, có thể cậu ta sẽ khác. 

Cần phải tiến lên một bước, chỉ cần bước một lần tự khắc muốn bước tới lần thứ hai. Cho dù có dừng lại giữa chừng thì ít ra vẫn đã có sẵn bước đệm từ đầu.

"Hồi trước khi còn học cấp ba, thầy định hướng nghề nghiệp của mình như thế nào?" Khải Uy đột nhiên hỏi. 

"Cũng coi như là có," Vân Mạn nhìn lên trần nhà, "Thật ra hồi đầu tôi cũng không cố ý chọn ban xã hội vì ngành này đâu, tôi học vì tôi muốn né mấy môn tự nhiên thôi."

"Né môn tự nhiên? Nhưng thầy giỏi lý quá chừng mà." Khải Uy thắc mắc.

"Không liên quan gì cả, tôi chỉ thấy mình không hợp mấy ngành nghề ở ban tự nhiên," Vân Mạn nói, "Ở ban xã hội có vẻ phù hợp với tôi hơn, giáo viên cũng là từ ban xã hội này."

"Khi trước thầy cũng nói mình không hợp với mỹ thuật nên đổi, lúc đó em không hỏi. Rốt cuộc là vì sao không hợp thế?" Khải Uy chợt hỏi, "Em thấy thầy vẽ rất đẹp mà."

Vân Mạn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nói ngắn gọn là định hướng mỹ thuật của tôi không hợp với ngành học, do đó học xong một năm tôi quyết định chuyển ngành. Ban đầu dự định của tôi cũng có giáo viên nên cứ thế mà chọn thôi."

"Tận một năm hả?" Khải Uy nói xong lại cười, "Mà cũng phải, cất công thành thủ khoa đầu vào của ngành rồi cũng phải lộng hành một năm cho người cùng khóa nể mặt học chứ.

Vân Mạn bật cười: "Nghĩ gì thế? Chỉ là muốn thử xem rốt cuộc nó tới đâu thôi, nhưng không đi nỗi nữa mới quay tìm đường khác." 

"Thầy có thấy lãng phí một năm đó không?" Khải Uy nói, "Nếu chọn đúng có khi bây giờ thầy đã tốt nghiệp rồi."

Khải Uy đã hỏi về định hướng của anh, anh không biết chỉ là vì tò mò đơn thuần thôi hay là do bản thân cậu ta đã có suy nghĩ gì đó rồi mới có thể hỏi như vậy. 

"Bây giờ cậu còn trẻ, có tìm hiểu kĩ thì càng tốt. Nhưng nếu chọn lầm, cậu cũng đừng nghĩ mình lãng phí thời gian đó. Không phải ít nhất cậu cũng biết được nó không hợp với mình sao?" 

Khải Uy im lặng nghe, Vân Mạn lại tiếp tục: "Sau khi nghe ý kiến của người khác rồi thì có cơ hội vẫn nên có trải nghiệm của riêng cậu. Việc cậu có học đại học hay không là quyết định của riêng cậu, học trễ cũng được, không học cũng không vấn đề gì, miễn cậu cảm thấy lựa chọn của cậu là đúng đắn, có thể sẽ sống tốt về sau là được." 

Khải Uy cười nói: "Vậy nếu em vẫn cảm thấy quyết định của mình chỉ là tạm bợ qua ngày, sau này cũng chẳng có tiến triển gì thì sao?" 

"Nghĩa là cậu đang muốn tìm một đường đi khác đấy," Vân Mạn nói, "Sống yên ổn qua ngày cũng là một lựa chọn, nhưng bản thân cậu phải hài lòng với nó. Không phải tôi từng nói cậu phải sống vì chính mình sao?" 

Khải Uy không đáp lại ngay, chắc là đang suy nghĩ. Vân Mạn kéo chăn lên cổ mình, hai mắt lim dim muốn ngủ. Bởi vì chăn không lớn lắm, muốn đắp cả hai người cũng cần phải nằm gần nhau một chút, Khải Uy cũng chỉnh chăn lại rồi nằm ngay ngắn, trông có vẻ sẽ không nói về chủ đề khi nãy nữa. 

Vân Mạn thở hắt ra một hơi, nói chuyện với Khải Uy một hồi anh chẳng còn nhớ tới mấy hình ảnh quỷ dị kia nữa cũng đồng thời nhớ lại khoảng thời gian đầu mình mới bước chân vào đời sống đại học. Nghĩ tới đây, anh đột nhiên mở to mắt, lay tay Khải Uy một cái.

"Từ từ đã, làm sao cậu biết được tôi là thủ khoa đầu vào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro