Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện được thủ khoa đầu vào coi như là chuyện đáng tự hào để nhắc tới, nhưng mà Vân Mạn không có lúc nào đi đâu cũng bảo mình từng là thủ khoa, chưa kể anh cũng đâu còn đi học ở đó nữa, nói ra càng kì cục hơn. Từ sau khi chuyển ngành anh lại càng không nhắc tới trường cũ, bạn học đại học của anh cùng thành phố có khi còn chưa biết anh từng là sinh viên trường mỹ thuật.

Vậy tại sao Khải Uy lại biết?

Khải Uy nghe anh hỏi thế cũng bất ngờ, khi nãy mình có vô tình nhắc tới à? Chỉ nói vu vơ như vậy cũng bị để ý, Vân Mạn cũng biết nắm trúng điểm quan trọng ghê. Nghĩ tới lí do vì sao bản thân lại biết, Khải Uy lại càng khó xử hơn. 

"...Hôm dọn đồ ngày đầu tiên ở hội chợ, em có vô tình gặp một người tự nói là bạn của thầy," Khải Uy chần chừ nhìn anh, "Có vẻ là cái người được hạng nhất ở cuộc thi gì đấy."

Người quen? Nhớ không lầm hôm đi hội chợ anh Hoàng cũng có nhắc tới, Vân Mạn cau mày.

"Thiên Vũ?"

Lúc nói ra cái tên đó tuy Khải Uy không nhìn được rõ mặt anh nhưng cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt khó chịu của Vân Mạn.

"Phải, là anh ta đó." Khải Uy đáp.

"Tại sao cậu ta lại có mặt ở đó?" Vân Mạn hỏi.

"Em không biết, làm sao em biết được," Khải Uy nhún vai, "Chỗ đó cũng nhiều người tới, có khi anh ta cũng đi du lịch gần gần đó rồi ghé vào chơi? Gần đó có nhiều xe du lịch mà."

"Như thế cũng trùng hợp quá rồi..." Vân Mạn tặc lưỡi, sau đó quay sang Khải Uy, "Thế...cậu ta đã nói gì với cậu?"

Khải Uy vừa mới mở miệng tính nói, Vân Mạn lại cắt ngang.

"Thôi, thôi, được rồi," Vân Mạn xoay người nằm ngửa, muốn lấy chăn che mặt mình lại, "Nói ra chắc...sẽ khó xử lắm."

Khải Uy có hơi bất ngờ, nhìn anh: "Thầy biết anh ta nói gì à?"

Vân Mạn xoa trán mình rồi tiện thể vuốt ngược tóc mình ra sau, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà: "Đoán được. Mấy chuyện mà tên đó có thể nói với cậu về tôi thì cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi."

Khải Uy cứ vừa muốn nói lại vừa không biết nói gì, cho nên cứ thấp thỏm mãi. Hơn nữa cậu còn tưởng Vân Mạn sẽ nổi khùng lên khi nghe thấy tên đó, dù gì anh không thích hắn ta, vậy mà lúc này Vân Mạn yên ắng lạ thường, yên ắng thế này mới đáng lo vì Vân Mạn không khác gì quả bom nổ chậm.

"Cũng đâu khó xử lắm đâu, em biết thầy có đánh nhau mà," Khải Uy nói, "Thầy từng đánh anh ta à?"

Vân Mạn nhìn cậu, sau đó lấy tay vuốt mặt: "Nhắc tới chuyện đó thật à?"

"Anh ta nói nhiều lắm," Khải Uy bất đắc dĩ cười nói, "Em mà nói hết ra chắc bây giờ thầy không cần ngủ nữa. Chủ yếu là nói về chuyện ở bảo tàng."

Vân Mạn im lặng, sau đó thở dài: "Có phải cậu ta nói tôi nhỏ nhen nghi ngờ cậu ta gian lận ở cuộc thi nên tôi đánh cậu ta?"

"...Đại loại thế." Khải Uy không nhớ tên kia đã nói gì nhưng nội dung thì đúng như Vân Mạn nói.

Vân Mạn trầm ngâm một lúc, anh nói: "Cậu đã biết gì về cuộc thi bảo tàng đó rồi?"

Khải Uy vẫn chẳng biết gì ngoài việc Vân Mạn từng tham gia cuộc thi đó, cả thể lệ thi ra sao cậu cũng chỉ nắm có một chút. Vân Mạn hình như là vừa nhận ra gì đó, anh ngồi bật dậy, đăm chiêu nhìn về phía trước. Khải Uy cũng ngồi dậy theo anh, ngơ ngác không biết anh bị gì.

"Tôi vừa mới nhớ ra... Cậu ta có nói tôi là...?"

Khải Uy ngẩn người nhìn anh, sau đó chợt hiểu ra, cậu à một tiếng rồi im lặng. Vân Mạn đoán chắc là tên kia đã nói rồi, trong lòng căm phẫn tới mức nếu hắn xuất hiện ở đây lúc này, anh sẽ không ngần ngại đánh hắn.

"Cái vấn đề đó...em không để ý lắm đâu. Thầy đừng nghĩ nhiều," Khải Uy nói, "Nếu khó chịu thì em đã để thầy nằm dưới sàn rồi."

"Ầy." Vân Mạn nói. Tuy Khải Uy nói thế để làm anh yên tâm nhưng anh vẫn không bớt khó chịu được.

Khải Uy đụng vào vai Vân Mạn, kéo mền lại nằm xuống.

"Thầy mệt rồi thì ngủ đi. Chuyện này có gì sau sẽ nói."

Vân Mạn chần chừ nằm xuống, vô thức cố nằm sát tường để tránh Khải Uy ra một tí. Chuyện vừa rồi nói gì thì nói vẫn làm anh thấy ngại. Tên kia thế mà lại nói huỵch toẹt hết ra, chắc là vì biết Khải Uy là học sinh trong lớp của anh nên mới làm thế.

"Hắn tới từ hôm nào mà bây giờ cậu mới nhắc tới."

"Thấy tâm trạng thầy như vậy em cũng không dám nói." Khải Uy cười cười.

Đúng là gần đây tâm trạng của anh không tốt thật, chuyện này ập tới chuyện kia. Vân Mạn khẽ thở dài, vừa cảm thấy vui vẻ được một ít thì lại bị một tảng đá khác đập thẳng vào mặt. Nghĩ tới câu hỏi khi nãy của Khải Uy vẫn còn treo lủng lẳng đó, Vân Mạn không biết phải nên nói như thế nào mới phải.

"Cái chuyện nghi ngờ cậu ta gian lận, không phải do tôi nhỏ nhen."

Khải Uy vốn nghĩ Vân Mạn sẽ không nhắc tới nữa, nghe thế liền nghiêng người nhìn anh, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Vân Mạn có hơi buồn cười, anh lại nói: "Nói ra chắc cậu sẽ nghĩ tôi đang ảo tưởng, nhưng trong kì chung kết đó...tôi nghi ngờ cậu ta ăn cắp ý tưởng của tôi cho nên mới chất vấn thử."

"Cái gì?" Khải Uy mở to mắt ngạc nhiên, "Anh ta ăn cắp ý tưởng của thầy?"

"Tôi chỉ nghi ngờ thôi," Vân Mạn nói, "Khi trước bọn tôi vẫn còn là bạn bè hay qua nhà nhau chơi, lần đó tôi phát hiện mấy tờ phác thảo nhỏ của tôi biến mất, mấy bữa sau lại thấy nó nằm trên tranh dự thi của cậu ta. Cậu nghĩ xem có phải tôi nhạy cảm quá không?"

Khải Uy dường như vẫn còn đang kinh ngạc nên không thấy nói gì.

"Thôi bỏ đi, nói miệng suông không có bằng chứng thì có ý nghĩa gì. Dù gì cậu ta cũng đã thắng..."

"Em chưa nói là không tin thầy mà," Khải Uy vội nói, "...sau đó thì sao?"

Vân Mạn nói tiếp: "Tuy mất bản phác thảo nhưng tôi cũng không nghi ngờ gì, vì vẫn nhớ chi tiết nên tôi vẫn vẽ lên bản chính. Không ngờ lúc tới nộp mới biết cậu ta đã làm xong trước, cậu đoán xem chuyện gì xảy ra sau đó?"

Khải Uy cau mày: "Thầy bị vặn ngược lại là ăn cắp của anh ta?"

Vân Mạn không phủ nhận cũng không đồng tình, anh nói tiếp: "Tôi không giữ bản thảo cũ, do đó không cách nào vạch trần cậu ta được. Hội đồng đã gạch tên tôi ra khỏi cuộc thi trong âm thầm, nghĩ lại thì thấy bọn họ cũng du di thật, nếu không tên tôi đã tràn lan trên báo trường rồi."

Khải Uy ngỡ ngàng không nói nên lời, cậu chầm chậm suy nghĩ lại. Trong số tạp chí kia khi Vân Mạn đang nằm trong những thứ hạng đầu, cái người tên Thiên Vũ lại nằm ở hạng tầm trung. Anh ta cũng có tài thật nhưng so với mặt bằng chung lúc đó cũng không quá nổi bật. Một người từ đầu không mấy nổi bật đột nhiên thăng hạng cao thế kể cũng hơi lạ, nhưng đây là mảng nghệ thuật, Khải Uy chỉ nghĩ đơn giản là anh ta đúng lúc bộc phát ý tưởng thôi. Có thể Vân Mạn nói có lý, cũng có thể là không nhưng Khải Uy tin rằng cho dù là thế nào anh cũng không phải kiểu người ghen ghét người khác mà bịa đặt chuyện. Hơn nữa Vân Mạn là người có năng lực, anh không cần thiết phải làm thế.

"Còn về chuyện đánh nhau, đúng là tôi nóng giận đánh cậu ta thật," Vân Mạn thở dài, "Thật ra tôi có gặp cậu ta không lâu, cũng ở trong thành phố này. Cậu ta có ấp mở thừa nhận chuyện đó nhưng hiện tại tôi không còn quan tâm nữa."

"Nếu cậu được giải ở cuộc thi, khả năng làm việc ở bảo tàng hoặc đi du học rất cao. Hiện tại Thiên Vũ đang làm ở đó, cậu ta hẹn tôi ra để mời tôi làm cố vấn cho đợt thi tới."

"Trơ trẽn tới vậy à?" Theo như cách nói của Vân Mạn và trải nghiệm từng gặp qua Thiên Vũ trước đó, Khải Uy có thể mường tượng ra được cả khung cảnh khi đó của tên kia và Vân Mạn. 

Vân Mạn giơ tay lên trời, vỗ một cái như đạo diễn cắt cảnh: "Hết truyện. Truyện kể bé nghe này hơi dài nhỉ?"

"Nhưng thú vị lắm." Khải Uy bật cười.

Nếu chuyện ăn cắp ý tưởng là thật, vậy tên kia quá may mắn rồi. Đã không bị phát hiện lại còn có cơ hội làm việc quá tốt. Quả nhiên trên đời thật sự tồn tại những chuyện làm việc sai trái mà không gặp quả báo. Hoặc là chưa tới lúc thôi. 

Vân Mạn nằm nhắm mắt lại, Khải Uy nhìn theo một bên sườn mặt của Vân Mạn. Tuy trong phòng hơi tối nhưng Khải Uy lại có thể nhìn ra được dấu vết kì lạ trên gương mặt anh. 

Vân Mạn nói là do bố anh làm, Khải Uy suy nghĩ, việc gì có thể làm người khác cãi nhau trong mấy ngày lễ này nhỉ? Có khi là uất ức từ lâu rồi. Thiên Vũ nói Vân Mạn là....Có khi nào anh có xích mích với gia đình vì vấn đề đó không nhỉ?

"Ngủ ngon nhé." Vân Mạn nói. 

"Ngủ ngon." Khải Uy đáp.

Vân Mạn xoay mặt vào trong tường, Khải Uy cũng xoay lưng lại với anh. Hôm nay cậu mới biết thêm chuyện về Vân Mạn, lại còn chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Đó giờ cậu chỉ nhìn thấy một Vân Mạn lúc nào cũng tươi cười, mang một năng lượng tích cực tuy có lúc cũng hơi khó gần, bây giờ mới biết Vân Mạn còn một góc khuất. 

Ai cũng sẽ có chuyện muốn giấu kín đi nhỉ, Khải Uy thở dài. Mệt rồi, không nghĩ nữa.

Vân Mạn hay có tật là mỗi khi xem qua cái gì quá ám ảnh thì khi ngủ dễ bị giật mình tỉnh giấc giữa chừng. Nhưng hôm nay chắc là nhờ có rượu vào, cộng thêm trò chuyện cả tối với Khải Uy làm anh giải khuây không ít, do đó anh ngủ một mạch tới sáng mà không bị thế lực huyền bí nào gọi dậy giữa chừng. 

Chỉ là không ngờ anh dậy sớm quá, đồng hồ còn chưa tới bảy giờ đã dậy rồi. Giờ này là giờ thức dậy bình thường của đại đa số người đi làm, nhưng với mấy ngày nghỉ này thì có hơi sớm, Vân Mạn còn tính ngủ thêm nhưng không vào giấc được nữa.

Khải Uy đang xoay mặt về phía anh, cậu ngủ rất say, hai mắt nhắm nghiền lại áp sát vào gối. Cậu ta để lưng quay ra ngoài để ngủ sau khi xem cái bộ phim kinh dị kia à? Gan dạ thật đấy.

Vân Mạn chậm rãi leo xuống giường, mở cửa ra ngoài, cả hai người ngoài kia vẫn đang ngủ ngon lành. Văn Trí nói đúng thật, anh ta ngủ đạp mền gối tứ tung, nằm lăn ra khỏi cả nệm, còn kéo theo cái chăn quấn người theo. Con Cò không biết là dậy từ sớm hay là vì nghe tiếng cửa mở mà thức, nó vừa thấy anh ra đã đứng dậy vẫy đuôi, anh vội đưa tay lên miệng bảo nó im lặng không được sủa. 

Lúc đi ngang qua cửa sổ Vân Mạn ôm lấy cánh tay mình xoa xoa một tí, buổi sáng rất lạnh, nhìn ra ngoài còn thấy ít sương mù còn sót lại. Dưới sân khu phòng thuê tuyết chất đống, còn có mấy chỗ dưới tán cây rơi xuống tạo thành mấy ụ tuyết. Vân Mạn vội đi vào phòng tắm rửa mặt sơ qua, dùng bàn chải Khải Uy đưa hôm qua để đánh răng. 

Nước sáng sớm rất lạnh, Vân Mạn vừa đưa tay vào đã suýt xoa mấy tiếng. Anh ra khỏi phòng tắm, rụt cả cổ lại vì lạnh, anh mau lấy áo khoác trên giá treo mặc vào. Con Cò thấy anh mặc áo khoác tưởng anh đi xuống dưới nhà, nó mau chóng nhảy dựng lên kêu ư ử mấy tiếng, đuôi vẫy liên tục, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh. 

Vân Mạn buồn cười nhìn nó, anh ngồi xổm xuống sờ cằm nó: "Muốn đi dạo hả?"

Con Cò lại ư ử mấy tiếng, chân cứ đạp đạp xuống đất nôn nóng chờ đợi. Vân Mạn lại nói: "Mày không phải chó của tao. Tao đem đi lung tung lỡ như có chuyện gì thì tao biết phải làm gì đây?"

Con Cò nghe thế liền nhảy lên, giật người như muốn tháo xích ra. Thấy phản ứng dữ dội của nó, Vân Mạn sợ nó sủa ầm lên nên đành phải ngăn lại, vừa nhìn thử hai người vẫn đang ngủ say ở bên kia: "Rồi, rồi, tao đưa mày xuống."

Khải Uy nói con chó bị bắt cóc đánh cho ngu đầu luôn rồi nhưng anh lại thấy nó thông minh phết.

Vân Mạn nhớ Khải Uy dắt nó đi đâu cũng không cần mang dây, có điều anh sợ nó đi với người lạ không quen sẽ bỏ chạy cho nên cầm theo cả dây. Con Cò có vẻ không quen với sự cưỡng chế này cho nên cứ nhìn anh suốt, nhưng vì được ra ngoài nên nó vẫn tung tăng đi xuống cầu thang với anh.

Ở dưới sân vắng hoe không có người, chỗ bảo vệ ngồi cũng không có ai. Vân Mạn kéo lại áo khoác, cầm sợi dây dắt con Cò đi ra khỏi tòa nhà. Tuy không có gió nhưng mà nhiệt độ sáng sớm thấp thế này làm anh cũng phải run hết cả người lên. Con Cò thì rất sung, nó cứ giật dây như muốn Vân Mạn chạy theo với nó. Vân Mạn vừa ngủ dậy nên không có hứng chạy cho lắm, nhưng con Cò chẳng quan tâm việc anh có hứng hay không, nó cứ kéo dây điên cuồng làm Vân Mạn cuối cùng cũng phải chạy theo nó.

Thật ra không chạy cũng được, chỉ cần buông dây thôi. Nhưng lỡ đâu nó chạy mất thì làm sao mà bắt nó lại được.

Con Cò rất bất mãn với việc bị trói, nó hết kéo rồi quay qua ngặm cái dây kéo kia. Vân Mạn bị nó dắt nãy giờ cuối cùng cũng nhận ra được, anh ngồi xổm xuống kéo nó lại.

"Bình thường Khải Uy dắt mày đi cũng thả rông đúng không?" Vân Mạn nói, "Tao sẽ thả mày ra, nhưng không được chạy khỏi đây, biết chưa?"

Con Cò thè lưỡi, lắc đuôi liên tục.

"Hiểu rồi thì sủa một lần." Vân Mạn nói.

Con Cò không có động thái gì khác, vẫn lắc đuôi.

"Thế thì tao không thả."

Con Cò đột ngột sủa lớn một tiếng như nạt vào mặt anh, Vân Mạn vừa tức vừa buồn cười, đành phải tháo dây xích ra. Con Cò cứ như được giải phóng, nó chạy từ chỗ này rồi lại vòng qua chỗ khác, rồi lại chạy zic zac không biết đường mà lần. Nhìn bộ dạng như trăm năm rồi mới được tháo xích của nó làm Vân Mạn thấy buồn cười.

Con Cò chạy mệt rồi thì tới nhìn một ụ tuyết gần đó, đứng nhìn lúc lâu nó lại tiếp tục co giò nhảy lung tung, sau đó phóng như bay lại nhảy thẳng vào đống tuyết kia. Vân Mạn đi lại gần đó, nó nhảy rồi cào cào tuyết y như cái lần Khải Uy quay video lại cho anh xem vậy.

"Mày cũng thích nhảy xuống mấy chồng tuyết này hả?"

Con Cò sủa rồi lại phóng ra khỏi chỗ đó, co giò chạy tới chỗ khác nữa. Vân Mạn chạy theo nó, con Cò tới chỗ mấy chồng tuyết khác rồi lại nhảy thẳng vào.

Quanh đó cũng có nhiều chồng tuyết to nhỏ khác nhau, anh nhìn trúng một chồng tuyết lớn. Con Cò thì đang bận rộn bới cho hết đống tuyết vừa mới chọn cho nên không để ý tới. Vân Mạn nhìn qua nhìn lại xung quanh, chắc chắn không có ai ở đây, anh lại đạp thử chồng tuyết kia xem có mềm hay không, chắc chắn phía sau không có vật nhọn gì mới bắt đầu lấy đà từ xa, sau đó chạy thẳng tới chồng tuyết kia. Gần tới nơi, anh xoay lưng lại rồi đáp thẳng xuống đống tuyết kia. Tuyết lạnh rất nhanh áp vào da đầu lẫn gáy cổ làm anh rét run, cả đống tuyết phía trên cũng theo đó ngã xuống cả người anh. 

Con Cò nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Mạn đang bị chôn vùi trong tuyết thì vội phóng lại sủa mấy tiếng, sau đó còn vẫy đuôi đào tuyết ra, chân lâu lâu giẫm lên người Vân Mạn mấy cái. 

Vân Mạn nằm qua một bên, ôm bụng cười lớn.

"Báo cáo nhiệm vụ thất bại," Vân Mạn giơ tay mình lên tai như đang cầm bộ đàm, tay kia thì gạt đống tuyết trên người mình xuống, "Viện trợ Cò không những không tới đào đất giúp mà còn giết luôn đồng chí Vân Mạn."

Con Cò lại sủa, nó còn xoay người ủn cả người vào anh thêm mấy cái rồi mới bỏ chạy đi mất.

"Ơ?" Vân Mạn dở khóc dở cười, "Ý gì đây?"

Con Cò duỗi thẳng hai chân trước ra, vểnh mông lên trời, sau đó nó lại sủa rồi phòng tới chỗ anh, tiếp tục húc cả người vào anh rồi lại bỏ chạy, liên tục mấy lần như thế. Vân Mạn sợ nó phóng tới lần nữa chắc là mình troẹo cổ mất cho nên phải đứng dậy, con Cò thấy thế liền phóng lại đống tuyết kia nằm lăn ra, cọ quậy dưới đất như mấy con giun.

"Lắm trò quá đi," Vân Mạn cười cười, đá nhẹ chân vào người nó.

Con Cò đang lăn lê bò lết dưới đất chợt dừng lại, nó nhìn thấy gì đó rồi lập tức đứng dậy, ngẩng mặt lên trời sủa cái gì đó. Vân Mạn cũng nhìn lên theo vì tò mò, sau đó anh cứng người. Ở dưới sân không có người nhưng trên tầng chắc chắn có người. Vân Mạn không nghĩ giờ này có ai ra ban công đứng hóng mát như thế này, vậy mà lúc này lại có một người đang nhìn từ trên xuống chỗ anh.

Con Cò chỉ sủa vài tiếng rồi lại xoay vòng vòng chạy đi mất. Vân Mạn nhìn chằm chằm người phía trên, dù tầng bốn nói có vẻ xa nhưng đứng nhìn ở đây đại khái cũng nhìn được bộ đồ ngủ hôm qua với cá dáng vẻ khá quen mắt của Khải Uy. Lại còn vẫy vẫy tay nữa! 

Chẳng biết cậu ta đứng đó từ lúc nào, Vân Mạn không dám nhìn lên nữa, giả vờ nghiêm túc đi bộ trong sân. Mất mặt quá! Nãy giờ mấy trò trông ngu ngốc của mình có bị thấy chưa? Cậu dậy sớm như vậy làm gì? Sao không ngủ tiếp đi? Vân Mạn gào thét trong lòng, sau đó lén đưa mắt nhìn lên, không còn ai đứng đó nữa, chắc là vào trong rồi. Cậu ta mà đứng ở ngoài lâu hơn nữa chắc anh chui đầu xuống tuyết luôn.

Cũng vì vậy mà không còn tâm trạng đi bộ nữa, hơn nữa anh sắp không chịu lạnh nổi nữa nên gọi con Cò trở lại. Con Cò có vẻ chơi đủ vui rồi nên khi bị anh kéo xích lại cũng không tỏ thái độ nữa mà ngoan ngoãn đi theo anh lên tầng.

Cửa phòng không đóng lại mà để hở, quái lạ, khi nãy anh chắc chắn mình có đóng cửa rồi mà. Anh đẩy cửa vào trong, con Cò phóng thẳng vào trong nhà trước, nhảy lên người Văn Trí đang nằm mơ ngủ trên nệm.

"Trời má!" Văn Trí bị con Cò đạp lên người, anh ta co người lại rên rỉ, "Ai thả con chó này ra vậy?"

Văn Trí xua tay đập vào mặt Thiện Tâm đang nằm trên sofa, cậu ta bất thình lình tỉnh dậy nên cũng cáu giận mắng lại Văn Trí mấy câu. Vân Mạn nhịn cười, đưa tay đóng cửa lại, nhìn thấy cửa phòng tắm đang sáng đèn nên đoán là Khải Uy ở trong đó. Chắc là cậu ta để cửa hờ cho anh lên, suýt nữa thì quên nếu đóng cửa lại mà không có chìa khóa thì anh sẽ không vào trong được.

Thiện Tâm dụi mắt nhìn anh: "Anh dậy sớm quá vậy? Còn dắt chó đi dạo nữa."

"Khải Uy dậy chưa?" Văn Trí cũng ngồi dậy, thấy cửa phòng ngủ mở rồi lại nhìn qua phòng tắm mới giật mình, "Ơ, dậy sớm thế à? Đang muốn thử trò đánh thức mới cho nó mà."

"Cứ phải chọc nó điên lên làm gì thế?" Thiện Tâm bật cười.

Vân Mạn đứng ở ngoài không biết làm gì, anh đi vào trong phòng ngủ, thử đi tới ban công nhìn xuống thử. Nhìn theo cái góc độ này thì mấy cái trò đần độn hồi nãy của mình chắc chắn bị thấy hết. Nhảy xuống chồng tuyết thì thôi, lại còn bị một con chó tấn công nữa, mới nghĩ tới thôi Vân Mạn đã thở dài.

"Mua thêm li cà phê cho tao đi, đồ ăn thì ăn gì cũng được hết." Văn Trí ở bên ngoài vừa ngái ngủ vừa nói.

"Có mấy gói cà phê trong tủ đó, tự pha đi." Khải Uy đã rời khỏi phòng tắm, cậu chỉ tay vào bếp.

Văn Trí lườm cậu, lầm bầm trong miệng mấy câu rồi đứng dậy gắp mền. Thiện Tâm ôm gối sofa cười ngặt ngoẽo, sau đó nhìn qua Vân Mạn: "Thầy giáo, anh muốn ăn gì? Bọn tôi đi mua đồ ăn sáng."

"Gần đây có chỗ bán xôi mặn ngon lắm," Khải Uy nói, "Hay thầy có muốn ăn gì khác không?"

"Cậu mua gì cũng được." Vân Mạn đưa tay lên cổ rồi nhanh chóng rụt lại, không ngờ là tay mình lạnh tới vậy.

Khải Uy nghiêng đầu, sau đó phì cười. Vân Mạn nhớ tới chuyện khi nãy Khải Uy đứng xem mình diễn hề ở dưới sân, ngượng tới nỗi thấy tức giận.

"Cười cái gì vậy?" 

"Đầu thầy còn dính tuyết kìa," Khải Uy cười cười, "Thầy dắt con Cò đi dạo vậy nó có đi ngoài không?"

"Hả?" Vân Mạn giơ tay phủi đầu mình, chưa kịp tiếp nhận câu hỏi chuyển qua con chó đột ngột nên anh dừng lại một chốc mới nói, "Từ nãy giờ tôi không thấy nó đi ngoài gì hết, chỉ...chơi tuyết thôi." 

"Lạ thế? Mấy con chó sáng sớm hay xả lắm mà nhỉ?" Thiện Tâm cũng mặc áo khoác vào, "Mày ngại người lạ à?" 

Con Cò thè lưỡi nhìn bọn họ, vẫy đuôi liên tục. 

"Thế để tao dắt nó đi xả, mày mua đồ ăn đi." Thiện Tâm vỗ vai Khải Uy.

"Ừ, nhờ mày đấy," Khải Uy nói xong thì nhìn Vân Mạn, "Em đi đây. Trong phòng bếp có sẵn nước nóng đấy." 

Vân Mạn gật đầu, tự dưng lại gật đầu dù anh còn chẳng biết cậu ta nói trong bếp có nước nóng để làm gì. Khải Uy nói xong thì đi ra ngoài, Thiện Tâm thì cúi người cầm lấy dây xích của con Cò lên. Vân Mạn nhìn cậu ta, người này là bạn Khải Uy, cũng có vẻ quen biết thói quen của con Cò. Chuyện này cũng không có gì, nhưng khi nãy cậu ta nói con Cò ngại người lạ là anh, anh thấy có chút không thoải mái cho lắm.

"Nhà cậu cũng có nuôi chó hả?" Vân Mạn hỏi.

"Ờ, tôi có hai con lận. Kén ăn hơn cả con Cò, mãi chẳng thấy béo lên." Thiện Tâm mở dây xích cổ của con Cò ra, còn mang theo cái bọc với cái xẻng, sau đó cũng đi ra ngoài.

Đợi bọn họ đi ra ngoài rồi Vân Mạn mới đi vào trong phòng bếp. Văn Trí đang ở trong phòng bếp gật gà gật gù đổ sữa vào ly cà phê bột. Văn Trí thấy anh đứng trước cửa lâu như vậy, anh ta vô thức đưa tay lên sờ mặt mình. 

"Mặt tôi dính cái gì à?" 

Vân Mạn đi tới bồn nước rửa tay, vừa trả lời: "Không có, anh uống cà phê à?" 

"Ờ, tôi tính uống chanh giải rượu nhưng nhà nó không có chanh." Văn Trí ngáp một cái, sau đó nhìn Vân Mạn, "Anh có uống cà phê không?" 

"Không, tôi không thích cà phê cho lắm. Cảm ơn anh." Vân Mạn chỉ nhìn Văn Trí một cái, trước khi đi ra ngoài sofa thì lấy bình đun rót một cốc nước, cầm cốc nước nóng trên tay rất ấm áp, Vân Mạn còn dùng cái tay đó áp lên mặt mình.

Văn Trí pha xong cà phê cũng ra ngoài, anh ta để cà phê trên bàn rồi đi vào phòng tắm làm cái gì đó, lúc đi ra Vân Mạn thấy anh ta dậm chân nhảy mấy chục lần mới trở lại sofa ngồi, nhìn chằm chằm Vân Mạn. Vân Mạn đưa mắt nhìn anh ta, không biết anh ta muốn làm cái gì. 

"Hình như anh có gì muốn nói với tôi à?" 

Giữa anh và Văn Trí không có nhiều chuyện để nói, chủ đề chung duy nhất chắc cũng chỉ có mỗi chuyện lùm xùm lần trước. Vân Mạn còn chưa kịp mở miệng nói lần hai thì Văn Trí đã lên tiếng: "Khải Uy nói với anh chuyện anh đang bị đám người kia để ý chưa?" 

Vân Mạn ngây người, sau đó nhanh chóng gật đầu: "Nói rồi."

"Thế từ sau khi bị tên hói đầu cho người đuổi theo ấy, anh có đụng mặt bọn nó lần nào nữa không?" Văn Trí lại hỏi.

Vân Mạn lắc đầu.

Văn Trí sờ cằm mình một hồi mới thở dài: "Được rồi."

Vân Mạn đợi mãi không thấy anh ta nói gì thêm. Nghĩ lại cũng may Khải Uy không có ở đây, anh đang muốn xác nhận lại vài chuyện. 

"Có phải người thật sự bị nhắm đến là Khải Uy không? Lấy tôi ra chỉ là  cái cớ để gây sự với cậu ấy." 

Văn Trí mở to mắt, ngạc nhiên nói: "Thầy giáo, anh cũng có khả năng quan sát tốt đó chứ. Đúng là bọn nó cái gì cũng dám làm, nhưng với người không thuộc khả năng kiểm soát của bọn nó thì sẽ chẳng thể làm được gì quá giới hạn đâu."

Chữ "thuộc khả năng kiểm soát" Văn Trí nhấn mạnh nói, anh ta chỉ vào Vân Mạn: "Anh là người không thuộc khả năng quan sát của bọn nó, Khải Uy thì có. Cho nên Khải Uy đang gặp nguy hiểm, đây là cái anh cần biết phải không?"

"Kiểm soát cái gì?" Vân Mạn thấp thỏm nói, "Vì Khải Uy thiếu tiền nên có thể kiểm soát cậu ta sao?"

"Khải Uy nó kể chuyện đó cho anh rồi hả?" Văn Trí lại tiếp tục tỏ ra bất ngờ, "Anh đã biết cái gì về nó rồi?" 

"Thì chỉ có mỗi chuyện đó thôi." 

Văn Trí à một tiếng, sau đó ngồi khuấy cà phê trong ly không nói gì thêm. 

"Bộ còn chuyện gì khó nói hơn nữa à?" Vân Mạn nhìn ra được gì đó, anh nhướn mày.

Văn Trí uống cà phê, sau đó để ly lên bàn. Anh ta cúi người sờ cằm một hồi lâu mới tựa lưng duỗi tay nằm trên ghế, thờ ơ nói: "Anh có vẻ quan tâm tới Khải Uy quá nhỉ? Tại sao vậy?"  

"Không lẽ tôi thấy vậy còn có thể bỏ mặc Khải Uy?" Vân Mạn nói, "Hơn nữa chuyện lần này nói ít nhiều gì cũng là từ tôi mà ra." 

"Nói thật thì cho dù không có anh, chuyện chạm trán này sớm muộn gì cũng có," Văn Trí nói, "Anh không cần lo về Khải Uy, nó sống ở đây lâu hơn anh, tự nó sẽ biết cách giải quyết vấn đề này. Anh có muốn giúp cũng không giúp gì được cho nó hết. Chuyện đó thì có bọn tôi hỗ trợ nó."

Văn Trí nói rất có lý, Vân Mạn không phải không hiểu được. Nhưng anh lại có hơi buồn bực khi nghe mấy lời đó: "Khải Uy bảo anh nói với tôi như thế hả?" 

"Không, tôi tự nói đấy, nhưng tôi đoán nó cũng nghĩ thế," Văn Trí đung đưa tay, "Nó bảo anh phải cẩn thận đúng không? Anh làm tốt chuyện đó là được." 

Dù gì thì chuyện này có anh liên quan nên khi bị đẩy ra làm bù nhìn như thế này làm Vân Mạn rất khó chịu. Anh biết nếu mình tham gia vào nhiều khi lại ảnh hưởng tới bọn họ. Nhưng không lẽ không giúp gì được thật sao? 

"Còn về chuyện của Khải Uy ấy, anh không cần biết nhiều quá đâu, biết nhiều cũng chẳng hay ho gì," Văn Trí đứng dậy, đặt tay lên vai Vân Mạn nói, "Tôi biết cả hai bây giờ xem như là bạn bè tốt, nhưng thật lòng mà nói, những gì liên quan tới Khải Uy anh nên mặc kệ đi." 

"Ý anh là sao?" Vân Mạn vốn đang khó chịu, không nể mặt gì đẩy tay của Văn Trí ở trên vai mình ra. 

"Chuyện của ai người đó giải quyết, đừng cố xen vào làm gì," Văn Trí ngồi trở lại sofa, "Bọn tôi quanh năm ở cái chỗ tồi tàn này cũng không phải người tốt lành gì, những chuyện này những người như bọn tôi sẽ có cách giải quyết riêng. Anh thực tập không lâu nữa là rời đi, đừng để vướng vào mấy chuyện này." 

Vân Mạn không đáp, dù sao có muốn nói cũng chưa tìm ra được lý lẽ. Đau đầu ghê, nếu như có thể ngó lơ đi thì anh đã làm từ lâu rồi, cần gì phải ngồi đây nói chuyện đúng sai với Văn Trí. Nhưng không ngó lơ thì có thể làm gì? Không làm được gì cả. 

Văn Trí ngồi thừ ra đó thêm một lúc mới đứng dậy cong eo duỗi người, anh ta cầm li nước lên muốn đem bỏ xuống chậu rửa, trước khi rời đi còn cố nói thêm với Vân Mạn. 

"Anh cẩn thận một chút. Hiện tại người bị thiệt là Khải Uy, nhưng tôi không đảm bảo anh cũng được an toàn đâu."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro