Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày cuối cùng trong tuần nghỉ lễ sẽ tổ chức giải đấu bóng rổ giao hữu giữa bốn trường, đây cũng là môn thi cuối cùng trong hội thao toàn khu vực trước khi quay trở lại trường học. Ai cũng cực kì háo hức với cuộc thi có quy mô hoành tráng như thế này, một phần vì được là những người đầu tiên tới nhà thể chất mới xây để xem một trận bóng rổ trực tiếp.

Trận đấu diễn ra vào chiều tối, Khải Uy cho con Cò ăn xong mới ra khỏi nhà. Thật tình thì cậu cũng chẳng có hứng thú xem bóng rổ cho lắm, nhưng cũng muốn xem thử cái nhà thể chất mới xây trong khu nó như thế nào, hơn nữa lần này Hải Quốc cũng ra sân chơi, phải đi xem thử cậu ta chơi như thế nào.

Ngày hôm nay dự báo nói sẽ không còn tuyết rơi nữa, có lẽ đợt tuyết đã qua rồi, sắp tới chắc đường đi sẽ thoáng hơn. Khải Uy xem lại địa điểm trước khi đi, nhà thể chất mới xây cách đây không xa nhưng cũng không quá gần.

Cuối tuần có khá nhiều người ra ngoài chơi nhưng hôm nay cậu cảm thấy người ra đường nhiều hơn mức bình thường, có vài nơi còn đứng tụ tập lại một nhóm đông. Khải Uy vừa đạp xe đi vừa nghĩ, có lễ hội gì hả ta?

Nhà thể chất mới mở rất lớn, ở ngoài còn dán đầy bảng hiệu, băng rôn màu đỏ rất lớn chuẩn bị cho kì giao hữu lần này, nhìn cực kì hoành tráng, còn tưởng sắp có đội tuyển quốc gia nào tới chơi nữa. Cuộc thi diễn ra hai ngày, thứ bảy chia ra hai đợt thi gồm hai cặp trường khác nhau thi đấu với nhau, hai đội thắng sẽ chơi ở trận chung kết vào chủ nhật.

Trước khi nghỉ tết nghe nói mấy thành viên trong đội hình chính thức tập luyện cũng hăng lắm, mấy ngày vừa rồi ăn tết xong cũng xách mông đi tập luyện ngay, đội nào cũng quyết tâm giành lấy hạng nhất.

Còn chưa tới giờ mà khu vực bên ngoài nhà thể chất đã đông như kiến, Khải Uy vất vả lắm mới lôi được cả xe đạp đi vào tới cổng, đưa vé vào cổng cho bảo vệ kiểm tra mới được vào. Bởi vì kì thi quy tụ bốn trường về đây cho nên số lượng học sinh rất đông, rất khó kiểm soát được lượng người ra vào, do đó học sinh lẫn giáo viên được phát vé riêng.

Khải Uy vất vả để xe đạp vào bãi đỗ xe, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra để gọi cho Vân Mạn.

"Thầy Mạn, thầy tới chưa vậy?"

Ở bên phía Vân Mạn rất ồn, nghe tiếng Vân Mạn còn giống như đang nhai cái gì đó: "Tới rồi, có chừa một chỗ cho cậu đây. Cậu tới chưa?"

"Em vừa tới. Thầy đừng cúp máy, chỉ hàng ghế cho em đã," Khải Uy nhanh chóng đi vào trong nhà thi đấu, âm thanh ồn tới nỗi cậu phải trả lời lớn qua điện thoại, "Ở đây đông lắm."

"Ở dãy bên phải, cậu đi lên hàng ghế thứ tám rồi nhìn sang trái." Vân Mạn nói.

Lớp 11-5 có hẹn đi cùng với nhau, Vân Mạn nói một nhóm nhỏ đã dành được ghế rồi nhưng đương nhiên sẽ không giữ được lâu, tới càng trễ thì sẽ càng không có chỗ ngồi. Xung quanh có nhiều gương mặt lạ lẫm, có thể là người cùng trường, có thể là người khác trường, đại khái là không được chia khu vực chỗ ngồi cố định cho bất kì trường nào cho nên việc không giữ được chỗ ngồi cũng dễ hiểu.

Khải Uy nhìn qua một đống người hỗn loạn trên khu vực khán đài mà ngán ngẫm, cậu đi lên tới hàng thứ sáu đã thấy thầy Văn với vài người cùng lớp ngồi ở đó, nhìn lên một chút là thấy Vân Mạn. Giang Phi với Luân Vĩ cũng ngồi kế bên anh, vừa thấy cậu tới đã mau chóng ngoắc cậu vào.

"Khải Uy, ăn tết vui không?" Giang Phi đưa tay tới, "Cho mày bịch bánh đỡ buồn miệng này."

"Cảm ơn," Khải Uy nhận lấy rồi ngồi xuống ghế trống kế bên Vân Mạn, "Thầy tới lúc nào vậy?"

"Cũng nãy giờ rồi," Vân Mạn vẫn còn ăn gói bánh có vẻ là của Giang Phi đưa, anh chỉ xuống dưới hàng mình, "Thấy thầy Văn không?"

"Có," Khải Uy cũng nhìn xuống theo, "Bé gái ngồi kế bên là con gái thầy ấy sao?"

"Ừ," Vân Mạn đáp, "Cô nhóc dễ thương lắm."

Hàng giữa là mấy bạn nữ trong lớp ngồi, lúc phát hiện Khải Uy tới, bọn họ quay xuống chia cho cậu mấy gói bánh kẹo nhỏ. Hình như là bọn họ mua cả túi, gặp được ai thì chia sẻ để ăn trong lúc xem thi đấu. Cả Giang Phi cũng mua mấy gói bánh ăn vặt, nhưng nhìn tốc độ ăn đó có khi trận đấu chưa diễn ra thì cậu ta đã xơi hết sạch.

Khải Uy chợt nhớ ra cái gì đó, cậu vừa mò túi mình vừa nói với Vân Mạn: "Thầy này, đoán xem khi nãy em thấy cái gì trên đường."

Vân Mạn vò bịch bánh đã ăn xong trên tay, quay qua nhìn cậu. Khải Uy lấy từ trong túi ra một cái túi bánh quy nhỏ được cột nơ lại, nhưng rút nơ ra còn phải gỡ thêm dây thun. Bánh quy hình con nhím tròn theo kiểu hoạt hình, trông khá năng động, có điều cái bông hồng nhỏ gắn trên đầu nó lại chẳng liên quan gì tới hình tượng này.

"Cái gì thế?" Vân Mạn bật cười, "Tới lượt cậu ám ảnh với nhím à?"

"Em chưa thấy bánh quy hình nhím bao giờ, nhìn thấy cũng giống thầy. Tặng thầy đó," Khải Uy đưa cho anh, "Đường khu này đông người thật đấy, tiệm bánh bán bánh quy này nhiều người bu đen bu đỏ làm em cứ tưởng có lễ lộc gì nên cũng ngó thử."

"Cậu cũng ham vui thật," Vân Mạn nói, "Tôi có thấy tiệm đó, hình như là vừa khai trương có giảm giá nên đông khách."

"Em không thấy giảm giá gì hết," Khải Uy cũng lấy ra một cái bánh quy hình người tuyết, tháo nơ và cả dây thun ra, "Có điều bánh cũng không mắc."

"Không mắc nhưng làm đẹp ghê. Cảm ơn cậu nhé," Vân Mạn nhìn Khải Uy ăn bánh trước mới mở túi bánh quy ra, "Ăn thấy sao?"

Khải Uy nhìn lại bánh trên tay mình, nhai chầm chậm: "Hình như hơi ngọt quá, toàn đường với đường." 

"Cậu thích ngọt như thế mà còn bảo như vậy thì cũng lo lắng thật," Vân Mạn bẻ con nhím ra một khúc rồi ăn miếng nhỏ trước, mới nhai được miếng đầu tiên cũng công nhận với Khải Uy, "Đúng là không khác gì bánh đường."

Đúng sáu giờ, các thành viên trong đội bóng cũng bắt đầu xuất hiện trên sân. Trận đầu tiên, cả hai trường kia đều là trường khác, đội bọn họ toàn những người vừa cao vừa săn chắc, trông như cầu thủ chuyên nghiệp. Nghe nói một trong hai trường kia là trường có thành tích tốt nhất trong khu.

Màn chuẩn bị cũng nhanh, ghế khán đài ai cũng ồn ào, chỉ tới khi hai đội thật sự bước vào sân chơi thì xung quanh mới im lặng một tí. Bóng vừa rời khỏi tay trọng tài, cả khán đài lại vỗ tay mở màn cho cuộc chơi.

Hai bên cân tài cân sức, không ai chịu thua ai, cứ bên này giành được điểm nào thì bên kia sẽ lấy lại điểm đấy. Dù ngồi cách một người nhưng Khải Uy nghe rõ mòn một tiếng Giang Phi bàn luận bên kia ầm ĩ, còn hàng các bạn nữ cũng chỉ ngồi xem và vỗ tay, có người thì lấy điện thoại ra chụp hình lại. Ở bên dưới sân cũng có vài người mang theo máy ảnh để quay hình lại trận đấu, một số người còn đứng ở khu vực cầu thang ghế khán đài để chụp toàn cảnh.

Trận đấu kéo dài gần một tiếng, cuối cùng chiến thắng nghiêng về trường có thành tích tốt nhất trong khu vực. Không lâu sau khi nhân viên vào dọn dẹp sân, hai đội cuối cùng cũng ra chào sân. Nhìn sơ qua đội hình của trường Phục An cũng không tồi, chỉ không biết kĩ thuật sẽ ra sao thôi.

"Này, Hải Quốc chơi ở vị trí nào thế?" Vì xung quanh đang rất ồn, Vân Mạn phải vừa nói lớn vừa nghiêng đầu qua để hỏi.

"Cậu ta nói là hậu vệ," Khải Uy nói, vừa nhìn theo đội hình ra sân, "Thầy này, thấy cái tên số mười một ở trường kia không?"

"Ai cơ? Hàng dự bị ấy hả?" Vân Mạn híp mắt nhìn xuống, ngồi từ xa thật ra cũng chỉ thấy bóng dáng chứ không rõ gương mặt, "Sao vậy?"

"Em họ của em," Khải Uy cười nói, "Hồi trước ở chung nhà."

Vân Mạn bất ngờ, em họ cùng nhà, là cái nhà có người cô nào của Khải Uy đấy à? Khải Uy không mấy khi nhắc tới họ, dù sao cũng chẳng có gì cần nhắc tới, Khải Uy tự dọn ra ngoài xong càng không có lí do để nhắc nữa.

Trận đấu bắt đầu, hai bên cạnh tranh gay gắt không kém trận khi nãy, bất ngờ là tốc độ của đội Phục An rất nhanh, hầu như ai cũng nhanh, thoáng cái đã chuyền banh được từ đầu này sang tới dưới rổ kia. Hải Quốc mở màn điểm số cho đội mình với cú ném rổ hai điểm, cả khán đài gần chỗ Khải Uy rầm lên như sấm, nhìn cũng biết là người từ trường cậu.

"Ô hô, chơi được đó." Vân Mạn cười nói.

"Thầy cũng có chơi bóng rổ đúng không?" Khải Uy dựa vào ghế.

"Có nhưng không nhiều," Vân Mạn nói, "Tôi hoạt động trong câu lạc bộ bóng chuyền mà."

"À phải rồi, đội trưởng đội bóng chuyền," Khải Uy bắt chéo tay, mắt nhìn chằm chằm sân thi đấu bên dưới, "Khi nào em mới có dịp thi đấu với đội trưởng nhỉ?"

Vân Mạn quay đầu nhìn cậu: “Muốn thi một một hay là thi đội hình đủ người?"

"Làm sao mà thi một một được?" Khải Uy chần chừ hỏi, "Một người làm sao thực hiện được hết cả ba...."

Khải Uy nói một nửa lại ngừng, Vân Mạn từng một mình chấp cả sáu người bọn cậu chứ đâu. Cho dù bên đội kia có hai người thì anh vẫn bao quát sân rất tốt, với khả năng đó có khi anh tự chuyền cho bản thân đập cũng được.

"Câu lạc bộ tôi hay giải trí bằng trò đó lắm, tự đỡ tự chuyền tự đập," Vân Mạn nói, "Hồi đầu tôi cũng không tin nổi, nhưng về sau thì cũng coi như làm được."

"Câu lạc bộ thầy toàn là quái vật à?" Khải Uy thấy lỗ tai mình lùng bùng, "Thầy tự tin chấp sáu người cũng vì nghĩ mình là quái vật đúng không?"

"Đâu có," Vân Mạn cười cười, "Lúc đó do các cậu chưa quen đội hình nên tôi mới dễ chơi đó chứ. Nếu các cậu kết hợp tốt thì một mình tôi làm sao mà đấu được."

Điểm số bên dưới chênh nhau khá nhiều đang nghiêng về đội trường Phục An, khác hẳn so với điểm số cứ dí sát nhau như trận trước. Vân Mạn thấy huấn luyện viên đội bên kia đang gọi hai người tới, có lẽ là sắp thay người ra sân, một trong số đó có người em họ mà Khải Uy nói tới.

Lần lượt hai người mới ra sân, em họ của Khải Uy thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi cậu ta ném rổ ở vị trí ba điểm, cả khán đài lại dậy sóng thêm một lần nữa. 

"Ném ba kìa, giỏi ghê." Vân Mạn để tay lên cằm, cười nói.

Đội hình mới có lẽ là cũng được tập luyện trước, chủ yếu là để cho cậu em họ kia ném rổ. Dù sao thì trường Phục An cũng không hề nao núng trước tình huống này, sau khi để đội kia gỡ gạc khoảng cách còn sáu điểm, bọn họ bắt đầu lấy lại nhịp đấu như cũ.

"Đội hình mới này dễ bị nhìn thấu quá, nếu không đổi nhánh tấn công thì sẽ lại bị chặn tiếp." Khải Uy nói.

"Ừ, nhưng mà xem kiểu bế tắc thế này cũng vui thật," Vân Mạn cười cười, "Cậu chơi bóng rổ bao giờ chưa?"

"Em không chơi nhiều. Em còn không thật sự nắm rõ mấy cái vị trí gì đó trên sân." Khải Uy nói.

Ở bên dưới có mấy người nói chuyện, Vân Mạn nghe loáng thoáng được có người nói đói bụng quá, anh nhìn lại đồng hồ xem giờ thử. Lúc này, một bạn nữ bất ngờ quay xuống hàng ghế chỗ anh, gọi Giang Phi, sau đó nhìn qua anh.

"Một lát nữa bọn em tính đi đâu đó ăn, thầy với các bạn đi cùng không?"

"Đi, đi chứ. Tôi đang đói muốn chết rồi này," Giang Phi nói, "Xong trận này là tôi vọt đi ăn ngay."

"Tính ăn cái gì thế?" Luân Vĩ hỏi.

"Tìm quán nào ăn lót bụng thôi, tối rồi ăn nhiều cũng không tốt," Một bạn nữ khác nhìn Vân Mạn, "Thầy ơi, đi cùng với tụi em đi."

"Tôi đã ăn từ lúc còn ở nhà rồi." Vân Mạn nói.

"Ơ tiếc thế ạ?" Bạn nữ kia nói xong lại quay qua Khải Uy, "Cậu thì sao? Đi cùng bọn tôi không?"

"Không, tôi có làm đồ ăn ở nhà rồi." Khải Uy đáp.

Bọn họ cũng không chèo kéo thêm nữa, với Vân Mạn thì còn có thể cố gắng một chút nhưng với Khải Uy lại khác. Khải Uy là kiểu người mà người khác sẽ muốn nói chuyện nhưng đồng thời lại dè chừng cậu ta, Vân Mạn nói chuyện với cậu ta thoải mái quá suýt nữa thì quên thái độ bình thường của Khải Uy với xung quanh.

Anh hỏi: "Cậu tự làm đồ ăn hả?"

"Không, hôm nay em tính đi ăn ngoài," Khải Uy nói, "Đồ ăn trong nhà hết rồi."

"Thế mà bảo ăn ở nhà, giả dối quá," Vân Mạn cười nói.

Khải Uy nhìn anh: "Vậy thầy đã ăn rồi à?"

"Vẫn chưa," Vân Mạn nói xong mới nhận ra cả hai người đều nói dối để không đi cùng lớp, anh buồn cười nói, "Tôi hơi ngại nên mới phải nói như vậy."

"Ngại hả? Em thấy thầy nói chuyện với bọn họ còn tự nhiên hơn cả em." Khải Uy nghi hoặc nói.

"Không ngại ngoài mặt thôi." Vân Mạn nói.

"Vậy thầy đi ăn với em không?" Khải Uy hỏi nhỏ.

Vân Mạn ngồi hơn hai tiếng xem bóng rổ nên cũng đói meo. Nghe thế liền nói: "Đi chứ, cậu tính ăn cái gì?"

Khải Uy nhìn anh một lúc lâu rồi bật cười thành tiếng, Vân Mạn nhíu mày: "Cười cái gì?"

"Em chỉ muốn thử xem thầy có ngại với em hay không thôi," Khải Uy có vẻ lảng tránh, cậu chỉ xuống dưới sân, "Trường mình vừa ăn điểm nữa kìa."

Điểm số bây giờ cách biệt khá xa rồi nhưng không trường nào để mình lơ là, tuy nhiên so sánh số điểm hiện tại thì phần đông người ngồi ở đây cũng đoán được đội chiến thắng là ai rồi.

Trường Phục An thắng đậm ở bàn này, dù không có gì bất ngờ nhưng tất cả mọi người đều hét lên vui mừng.

"Nhiều điểm thật đấy. Đội tuyển trường mình ngầu quá!" Luân Vĩ vỗ tay cùng cả khán đài, nói chuyện hét ầm cả lên.

"Hình như phía đối diện là tụi lớp bảy kìa. Tụi nó còn làm cả băng rôn cho Hải Quốc." Giang Phi hú mấy tiếng, chỉ tay qua phía đối diện, quên mất lớp bảy là lớp mà mình ghét nhất luôn.

Các đội xếp hàng để cảm ơn mọi người tới cổ vũ mình, sau đó lui về sau sân. Khải Uy nhìn theo tên em họ kia đi vào trong, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Người ngồi ở khán đài cũng bắt đầu đứng dậy, di chuyển ra ngoài cửa. Số lượng người rất lớn, dồn hết ra cửa cứ như ong vỡ tổ nhưng lại bị kẹt không tràn ra được. Vân Mạn tính đi nhưng nhìn bầy ong nghẹt ở cửa ra tới vô vọng nên anh đành phải ngồi lại chờ cho đám đông đi bớt.

Chắc cũng phải mười lăm phút hơn, người xung quanh mới vơi đi được phân nửa, lúc này bọn họ mới đứng dậy rời đi. Con gái của thầy Văn được mấy chị cưng lắm, cứ đòi nựng má suốt, có lẽ cô nhóc cũng ngại nên cứ bám lấy ba mình vừa cười với các chị.

Ra tới cổng, thầy Văn đột nhiên gọi Khải Uy lại.

"...Chưa tới ngày đi học mà thầy." Khải Uy chần chừ quay đầu lại nhìn thầy Văn, không biết là mình lại làm cái gì.

"Thì thầy đã nói gì đâu mà em giật thót thế kia," Thầy Văn nói, "Thầy chỉ nhắc em làm bài tập tết thôi."

"Em tưởng môn văn không có bài tập tết." Khải Uy đáp.

"Mấy môn khác kìa, thầy không muốn nghe giáo viên khác phản ánh lớp mình có ai chưa làm bài tập đâu đấy," Nói xong, thầy Văn quay đầu nhìn Cát Tường, "Bạn có hỏi bài em không, lớp trưởng?"

Cát Tường đi ngang qua cũng mở to mắt nhìn Khải Uy, sau đó hắng giọng: "Cũng có ạ, cậu ấy gần như đã làm xong hết rồi."

"Ồ? Thật à?" Thầy Văn ngạc nhiên, sau đó vỗ vào vai Khải Uy, "Được rồi, cứ giúp đỡ nhau học như thế nhé. Bây giờ thầy về đây, bé con nhà thầy chắc là mệt lắm rồi."

Mấy người khác cũng tranh thủ lấy xe để đi ăn, trước khi đi còn chào tạm biệt Vân Mạn với thầy Văn. Cô nhóc kia nắm tay ba mình, lắc lư qua lại muốn kêu ba về, thầy Văn cũng chỉ nói thêm vài câu với Vân Mạn rồi cùng con bé tung tăng đi về. Khải Uy nhìn theo, nói: "Cô nhóc nhìn giống thầy Văn y đúc."

"Hai cha con mà," Vân Mạn nói, "Thường thì con gái sẽ giống bố, con trai giống mẹ."

Khải Uy hơi nhướn mày: "Thật à?"

"Chủ yếu thôi, không phải hoàn toàn." Vân Mạn nói.

Khải Uy sờ cằm: "Vậy thầy giống mẹ à?"

"Nghe họ hàng nói là vậy.” Vân Mạn nói, "Chị tôi mới có nét của bố."

"Phân bố gen đồng đều," Khải Uy đi tới bãi đỗ xe phía trước, "Em thì bị nói là giống ba. Trước đó em còn muốn mình giống mẹ, bây giờ thì em không muốn mình giống ai hết."

"A, mẹ cậu..." Vân Mạn nói được một nửa thì dừng, đưa tay ra sau đầu. Cũng tính nói cái gì đó nhưng cuối cùng chẳng có lời nào thoát ra khỏi miệng.

Anh không nghe Khải Uy nhắc gì tới ba mẹ mấy, trừ việc ba cậu có tiền án nên Vân Mạn mới nghe được từ nhiều người khác, còn mẹ Khải Uy hầu như chưa lần nào được nhắc tới.

Khải Uy cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đi tới kéo xe đạp ra, phóng xe tới trước mặt Vân Mạn. Vân Mạn vẫn theo thói quen phải búng vào con yêu tinh một cái.

"Nó sắp bay mất đầu đi rồi đó," Khải Uy đưa tay che con yêu tinh lại, "Sao thầy không sờ đầu nhẹ nhàng như thế này này."

"Quen tay," Vân Mạn buồn cười nói, bắt đầu xoay người bước đi, "Mà này, khi nãy là Cát Tường nói đỡ cho cậu à? Hay là cậu làm hết bài tập rồi?"

"Xong thật mà, hôm trước lớp trưởng có gọi nhắc em làm bài, còn nhiệt tình hỏi bài nào không biết thì để cậu ấy chỉ," Khải Uy nói, "Hỏi xong thì em cũng làm được gần hết rồi, còn lại là làm bừa."

"Cậu cũng chịu học đó chứ, còn tưởng mặc kệ luôn." Vân Mạn ngạc nhiên nói.

"Nếu không làm thì phải nghe thầy Văn nói này nói kia, em thà làm bừa cho xong còn hơn." Khải Uy cầm đầu xe đạp dắt đi, "Với tiện học được cái gì thì để dành lần tới thi."

"Chí tiến thủ nửa mùa. Nhưng mà gần hết là sao? Vẫn chưa xong à?" Vân Mạn hỏi.

"...Còn bài tập tiếng Anh chưa xong." Khải Uy nói, "Em ngại hỏi nhiều. Trắc nghiệm chắc là đánh bừa được, còn tự luận thì mặc kệ vậy."

"Cậu không học được tiếng Anh à?" Vân Mạn nghiêng đầu, "Cần tôi giúp không?"

Khải Uy ngạc nhiên nhìn anh: "Thầy học tiếng Anh cũng tốt luôn hả? À phải rồi, thủ khoa ban xã hội.”

"Đừng nhắc nữa," Vân Mạn cười nói, "Tiếng Anh là môn bắt buộc nên phải học thôi."

"Văn võ song toàn," Khải Uy cảm thán, "Bây giờ thầy giúp em luôn được không?”

"Gấp thế hả?" Vân Mạn ngạc nhiên rồi cười nói, "À, thứ hai là đi học rồi còn gì. Cậu sợ bị phạt lắm đúng không?"

"Đương nhiên rồi, bị phạt thì phiền lắm," Khải Uy nói, "Không làm bị phạt, làm sai nhiều cũng phạt."

Bọn họ vốn định đi kiếm quán nào đó để ăn, suy nghĩ một hồi quyết định về chỗ Khải Uy đặt đồ ăn rồi làm bài ở đó luôn. Nghĩ tới việc Khải Uy vẫn có ý thức làm bài một tí, Vân Mạn thấy không tới nỗi tuyệt vọng như thầy Văn nói.

Đang suy nghĩ lung tung, bỗng có thứ gì phóng lên trước mặt Vân Mạn, ngay khi anh nhận ra được đó là một con chim bồ câu, anh giật nảy mình lùi ra sau, tay theo phản xạ níu lấy áo Khải Uy. Khải Uy chao đảo nhưng vẫn đứng vững được, xoay đầu ngơ ngác nhìn anh.

"...Giật cả mình," Vân Mạn nhìn thấy ánh mắt khó hiểu kia của Khải Uy, anh hắng giọng đứng thẳng vờ như không có gì xảy ra, "Ra là bồ câu à?"

Khải Uy nhìn con bồ câu trước mặt không rõ là có chuyện gì nhưng khi nãy anh phản ứng hơi mạnh, nhìn không giống bất ngờ mà giống bị dọa sợ hơn. Có điều sợ cái gì thì...cậu không dám nói chắc, nghĩ thôi còn thấy không tin được.

Con bồ câu kia đi lên trước, đằng sau một góc tường khuất có một cái cổng nhà lớn, trước cổng có cả một đám bồ câu đang tụ tập lại một chỗ.

"Không biết bọn nó có sợ người không nhỉ?" Khải Uy nhìn thấy cũng rất bất ngờ, khi nãy đi ngang không có mà bây giờ mới thấy, cậu cười, "Em từng gặp vài con dạn người lắm, gặp người cũng không chạy mà còn vây quanh xin ăn."

"Ấy, cậu không sợ bị tấn công à?" Vân Mạn thấy Khải Uy đang tính đi qua, anh theo phản xạ kéo cậu lại.

Khải Uy: "..."

"Ý tôi là có nhiều con hung dữ lắm," Vân Mạn bỏ tay ra, "Mấy con dạn người cậu nói...dữ lắm."

Khải Uy không trả lời, cậu đi qua bên phía còn lại của xe đạp, sau đó quay đầu nhìn Vân Mạn. Anh thấy vậy cũng vòng qua đi kế bên Khải Uy. Khải Uy nhìn cười vừa dắt xe đạp đi ngang qua đám bồ câu kia. Đám bồ câu thấy bọn họ đi ngang qua cũng không có phản ứng gì, vẫn ngang nhiên đi qua lại, có vài con còn ì ạch đi lại bước nhanh lại chỗ họ. Vân Mạn thấy vậy gấp gáp muốn chạy nhanh hơn, Khải Uy nương theo đó cầm theo tay lái chạy lên trước, mấy còn bồ câu hết hồn vội đập cánh quay về chỗ cũ.

Vân Mạn căng thẳng từ đầu tới cuối không nói một tiếng nào, vừa thoát khỏi cửa ải bồ câu kia anh mới thở phào nhẹ nhõm. Khải Uy cuối cùng cũng nhịn không được nữa, hỏi: "Thầy Mạn, thầy sợ bồ câu hả?"

"Không." Vân Mạn nhướn mày ngay lập tức.

"À, em biết rồi," Khải Uy vừa nghĩ tới biểu cảm căng như dây đàn của Vân Mạn thì lại muốn cười, "Sợ ma thì còn hiểu được, cái này…”

Vân Mạn lấy một cọng dây thun áp sát cánh tay của Khải Uy, ngón cái kéo căng đoạn dây còn lại ra: "Cậu mà còn cười thì đừng trách tôi."

"Ơ, thầy lấy đâu ra cọng dây thun vậy?" Khải Uy vốn nhịn rồi nhưng hành động của Vân Mạn làm cậu chịu không nổi nữa, cậu gục vào xe cười không dừng được vừa đưa tay ra muốn ngăn, "Đừng nổ súng, em muốn đầu hàng."

Vân Mạn búng dây thun vào tay Khải Uy rồi bỏ đi thẳng về phía trước. Khải Uy rút tay lại kêu đau, sau đó vừa cười vừa đuổi theo Vân Mạn.

"Diệt khẩu xong là bỏ đi không thèm giấu xác," Khải Uy nói, "Không chuyên nghiệp gì hết."

Vân Mạn lườm cậu: "Tôi diệt khẩu xong sẽ đi đầu thú luôn cho nhanh, dọn làm gì."

"Ra đây là tư thù cá nhân à?" Khải Uy nghiêng đầu nhìn anh, "Này, thầy sợ bồ câu thật hả?"

Vân Mạn lườm cậu, Khải Uy mau chóng nói: "Em chỉ thắc mắc thôi tại vì em chưa thấy ai sợ bồ câu cả. Em có thể trao đổi bí mật với thầy, thật ra là em sợ gián."

"Cậu trao đổi kiểu gì thế? Nói là sợ gián nghe vẫn bình thường hơn là..." Vân Mạn nói một nửa lại dừng, "Tôi chỉ có ấn tượng không tốt với loài này, cho nên dè chừng một tí."

"Thầy bị hội chứng sợ chim à?" Khải Uy hỏi.

Vân Mạn nghĩ tới mấy giống chim khác, nói: “Không tới mức đó, tôi chỉ ghét mỗi bồ câu.”

Hình như anh cũng chưa từng đụng vào một con chim nào, anh còn chẳng thèm nhìn tới bọn chúng.

"Mấy khu vực ngoài rìa trung tâm này nhiều bồ câu lắm đấy," Khải Uy nói, "Chắc thầy cũng sẽ không ra tới đó chơi nhưng nhắc trước vẫn hơn."

"...Cảm ơn, tôi cũng không vấn đề gì nếu như bọn nó không bay." Vân Mạn nói.

Khải Uy cười cười: "Nghe cũng như trường hợp gián bay."

"Đám bồ câu cứ như chim nhân tạo vậy. Cách đi đứng hay cách nhìn cũng như một con robot." Vân Mạn bỏ tay vào túi áo, "Có khi là người ngoài hành tinh gửi xuống.”

Khải Uy nghe anh phân tích thì phá lên cười. Cậu không biết nỗi sợ của anh bắt nguồn từ đâu nhưng nghe phân tích ngây ngô kia có lẽ là từ lúc bé. Cậu biết mình không nên cười vì nỗi sợ của anh nhưng cậu không thể nhịn cười được. 

Hai người bọn họ mua đồ ăn về chỗ của Khải Uy. Khải Uy không gấp làm bài tập cho lắm nhưng nếu cứ kéo dài thời gian thì một lát Vân Mạn sẽ về trễ, cho nên mới vừa ăn xong cậu đã đem tờ đề chưa làm ra bàn phòng khách ngồi. Vân Mạn xem qua đề trước tiên, đúng là cậu chỉ chừa lại mỗi phần tự luận. Vân Mạn xem câu hỏi một tí rồi nói lại sơ qua cho Khải Uy hiểu các dạng cấu trúc đơn giản, không biết cậu ta có nghe hiểu hay không, chỉ biết giảng xong rồi cũng không thèm hỏi lại mà cắm đầu làm bài luôn.

Con Cò cũng lại gần đó nằm nhưng không làm ảnh hưởng ai, chỉ tự gặm con thú bông nhỏ xíu hình con gấu trúc chơi một mình. Vân Mạn nhìn đồng hồ, thấy cũng không có gì làm nên lấy đề trắc nghiệm của Khải Uy ra xem thử, mới xem được hết một mặt, anh không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào.

"Tôi tưởng cậu nói đùa, ra là câu nào cũng khoanh bừa thật đấy à?" Vân Mạn nói.

"Ừm," Khải Uy ngẩng đầu lên, "Thì em nghĩ mình cũng không biết làm nên không cần đọc câu hỏi luôn."

Vân Mạn đưa tờ trắc nghiệm tới trước mặt Khải Uy, chỉ một câu nằm giữa trang: "Cậu thử đọc kĩ câu này rồi làm lại xem sao."

Khải Uy xem thử, cậu suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng nói: "Câu A à?"

"Đúng rồi đấy, là câu A," Vân Mạn chỉ vào tờ giấy, "Rõ ràng vẫn có câu biết làm mà, lúc làm thì đọc đề giúp tôi đi, đừng khoanh bừa nữa."

"Tại vì thầy chọn trúng câu dễ thôi, nếu là câu khác có khi em không biết thật đấy," Khải Uy nói, "Chặc, thầy làm em quên mất mình tính ghi cái gì luôn rồi."

"Còn đổ thừa tôi nữa," Vân Mạn lườm cậu, "Làm lại bài đi.”

Khải Uy nghe lời làm bài, không nói gì thêm. Vì để không làm Khải Uy mất tập trung, Vân Mạn lấy một cây viết chì vừa dò vừa ghi chú lại một số lỗi của Khải Uy trong đề trắc nghiệm. Vân Mạn xem lỗi sai khá nhanh, lúc sửa xong hết thì Khải Uy đã làm qua tờ thứ hai, chắc là cũng sắp xong rồi. Vân Mạn thử nhìn vào bài cậu, Khải Uy đưa mắt qua nhìn anh, sau đó lại cúi đầu làm bài. 

Văn Trí nói dây vào Khải Uy rất phiền, bảo anh nếu ghét phiền phức thì mặc kệ cậu đi. Đúng là anh ghét phiền phức, đối với mấy loại chuyện như thế nếu là anh trước đây chắc chắn có cho tiền cũng không muốn bị vướng vào. Thế mà bây giờ người ta thẳng tay đẩy anh ra như vậy mà anh còn không quan tâm còn muốn lún càng sâu hơn. Vân Mạn chống cằm nhìn một nửa khuôn mặt của Khải Uy, mình chắc là điên rồi mới không thể mặc kệ được.

Cả hai xuất phát ở hai điểm khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau. Gần đâu anh còn nhận ra ngoài việc nói chuyện hợp nhau, anh chẳng biết nhiều về chuyện của Khải Uy mấy. Khải Uy mặc cảm về quá khứ của cậu nên không muốn nói, Vân Mạn tuy muốn biết nhưng lại không muốn bới tung ra. Bây giờ tự dưng anh lại nghĩ nếu mà mình biết nhiều hơn thì có thể giúp Khải Uy cái gì hay không.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro