Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung kết bóng rổ ngày chủ nhật không đông bằng ngày hôm trước do chỉ có hai đội thi, khán đài đa số là người của hai trường đấu chung kết.  Vì cả hai đội đều mạnh cho nên trận đấu xem rất mãn nhãn, hầu như cứ cách vài phút là lại nghe khán giả ầm ĩ. Tỉ số cuối cùng của cả hai bên cách nhau chỉ có ba điểm. Trường giành được quán quân năm đầu tiên tổ chức giải giao hữu này là trường Phục An, phần trao giải ngay tại sân khấu, lúc đó có cảm giác tất cả người trên khán đài đều là học sinh trường bọn họ.

Sang tuần sau là tuần chính thức dừng lại kì nghỉ tết, mọi người đều phải quay lại hoạt động trường lớp như cũ. Sáng đầu tuần, Vân Mạn vẫn tới lớp sớm như thường, anh đi vào phòng giáo viên một tí rồi mới đi lên lớp. Lúc bước lên hành lang của tầng một đã thấy một học sinh nam đưa hộp quà cho một bạn nữ khác, mà bọn họ vừa thấy anh thì lại xấu hổ chạy đi mất. Vân Mạn ngơ ngác mất mấy giây không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ đẩy cửa đi vào lớp.

Nhiều người vẫn còn dư âm ngày Tết với hai ngày đấu bóng rổ liên tiếp hôm qua, trong lớp không ngừng nghe tiếng nói chuyện, cứ như tranh nhau mà nói, không ai nhường ai. Vân Mạn đem theo một xấp tài liệu để ở trên bàn, cả lớp im lặng giây lát rồi lại nói chuyện tiếp. 

"Hôm nay thầy đem nhiều tài liệu thế ạ?" Cát Tường rời khỏi bàn mình, đi lại chỗ của Vân Mạn xem thử, "Một lát nữa thầy sẽ đứng lớp giảng hả?"

"Không phải," Vân Mạn xua tay, "Cái này là đề ôn tập giữa kì mà thầy Văn soạn cho cả lớp, có nhiều môn ở trong đây không chỉ riêng môn văn."

"Ôi, vừa mới vào học lại luôn đó thầy. Gì mà đã phải thi giữa kì rồi sao?" Bạn học ngồi bàn đầu nghe thế liền than vãn. 

"Giữa tháng sau là thi rồi, thầy Văn muốn mọi người ôn được bao nhiêu thì học bấy nhiêu." Vân Mạn cười nói, anh lấy một tờ ra để lên bàn.

"Để em giúp thầy phát cho các bạn." Cát Tường lấy ra một xấp, không đợi anh nói gì đã đi xuống đưa tới từng bàn.

Đề cương được phát ra, tiếng nói chuyện ồn ào từ nãy giờ cũng từ từ giảm nhiệt xuống, ai cũng ngồi lại vào bàn trầm ngâm nhìn đề thi, sau đó thở dài ngao ngán. Vân Mạn nhìn bọn họ như thế cũng thấy có hơi tội nghiệp, chẳng nhớ lúc mình còn đi học có phải học nhiều thế này không, hay là học nhiều tới nỗi mất trí luôn rồi. Vân Mạn cầm theo một tệp đề đi xuống bàn dưới cùng, phân vân không biết nên ngồi với Khải Uy như lần trước hay là ngồi cách một bàn, nghĩ một hồi vẫn chọn ngồi cùng bàn với Khải Uy.

"Thầy Mạn ơi," Một bạn nữ đột nhiên tới trước bàn anh, đưa cho anh một cái túi giấy, "Cái này là nho khô ở dưới quê em nè, hôm nay em đem nhiều cho mọi người lắm, tặng thầy một gói."

"Cảm ơn em nhé," Vân Mạn bất ngờ nhận lấy túi nho khô, "Ăn tết có vui không?"

"Vui lắm ạ." Bạn nữ kia cười tươi. 

"Ấy, tặng Valentine cho thầy ấy à?" Bạn nam bàn trên quay xuống châm chọc.

"Ê nói gì đó, tôi tặng cho mọi người chứ đâu có riêng thầy Mạn đâu. Cậu còn đang nhai nho khô của tôi kìa," Bạn nữ chỉ vào mặt bạn nam, sau đó quay sang nói với Vân Mạn, "Thầy đừng để ý, em không có ý gì đâu."

"...Không sao." Vân Mạn nói, thật ra anh còn chẳng để ý hôm nay là ngày lễ tình nhân, bây giờ cũng đủ hiểu hai học sinh khi nãy ở hành lang vì sao ngại rồi. 

Bạn nữ kia cũng để lại một túi ở trên bàn Khải Uy, sau đó về chỗ của mình. Tài liệu đã được phát ra gần hết, anh còn nghe giọng Giang Phi ở dãy kế bên nói chuyện.  

"Ủa, cái này không phải của đề của chỗ chúng ta. Thầy Văn tìm đề từ thành phố khác luôn hả thầy?" Giang Phi vòng xuống bàn cuối ở kế bên Vân Mạn để nói chuyện, "Thầy Mạn, đề của thành phố lớn khó lắm phải không?"

"Ừ, thầy Văn cũng nghĩ thế nên muốn mọi người làm thử," Vân Mạn đáp, "Đừng lo, sẽ không lấy điểm gì đâu. Thầy ấy chỉ muốn cả lớp làm bài tốt trong kì thi tới thôi."

"Thầy Văn làm giáo viên chủ nhiệm có tâm thật đấy," Giang Phi khịt mũi, "Kiểu này tới lúc thi đại học chắc thầy ấy soạn đề toàn nước từ Bắc xuống Nam cho bọn mình làm quá."

"Nhưng qua năm sau là gặp giáo viên chủ nhiệm rồi khác mà."

"À, ừ nhỉ." Giang Phi chần chừ đáp.

Vân Mạn cũng không biết nên nói gì, chuyện lên lớp gặp một giáo viên chủ nhiệm khác là chuyện thường thấy ở trường cấp ba. Nhưng mà phải công nhận là thầy Văn là một giáo viên chủ nhiệm cực kì quan tâm tới lớp, Vân Mạn rất ít khi gặp được những người như vậy, ngay cả anh thấy mình đi thực tập được thầy Văn dẫn dắt cũng rất may mắn. Học sinh lớp 11-5 tỏ ra tiếc nuối vì không được gặp thầy Văn cũng phải.

Khải Uy vào lớp trước khi có chuông năm phút, lúc nhìn thấy tờ đề trên bàn mình, cậu muốn gục ngã trên bàn luôn. 

"Bình tĩnh, không cần phải sốc như thế." Vân Mạn buồn cười nhìn cậu.

"Mấy trang thế này?" Khải Uy vuốt tài liệu một lượt, nhìn chữ trên giấy đã thấy hoa mắt, sau đó lại nhìn túi nho khô trên bàn, "Đây là của thầy hả?" 

"Của mấy bạn trong lớp cho cậu đấy," Vân Mạn nhai kẹo trong miệng, "Trong hộc bàn cậu đồ ăn khác đấy." 

Khải Uy cúi xuống bàn mình nhìn, rồi nhìn anh: "Thầy cũng có hả?"

"Ừ, quà tết của mọi người đấy. Có đặc sản bánh ở quê Giang Phi nữa."

Thầy Văn cũng vào lớp ngay sau đó, sau khi xác định ai cũng nhận được đề cương rồi mới chờ chuông vào tiết. Thầy Văn lấy phấn ghi lên bảng lịch thi giữa kì và cuối kì trong tiết sinh hoạt đầu tuần. Kì thi giữa kì diễn ra vào khoảng tuần thứ hai của tháng sau, mọi người vừa thấy đã bắt đầu nhẩm thử xem bắt đầu từ hôm nay tới ngày thi là còn mấy tuần. Cuối cùng thầy Văn cũng nói tới đề ôn tập, thầy ấy giải thích một chút, trừ môn văn phải nộp lại chấm điểm thử thì các môn khác thầy ấy chỉ để cho bọn họ làm thêm cũng cố kiến thức, nếu có thể thì đi hỏi các giáo viên bộ môn, thầy cô sẽ không ngại giải bài tập cho họ.

"Lấy đề từ thành phố lớn về không phải để dọa các em, mà là để các em thấy rồi nỗ lực hơn nữa," Thầy Văn đứng trên bục nói say sưa, "Nếu giải được các đề này, rồi cả đề lớp 12 cho năm sau nữa, nói không chừng các em còn đậu vào các trường đại học lớn khác ngoài tỉnh mình."

Khải Uy nhìn lướt qua tờ đề, sáu môn không thiếu môn nào. Cậu còn chưa đọc chữ nào trên đề, lúc này nghe thầy Văn nói vậy mới nhìn lại khu vực thi thử. Thành phố lớn thì không ai là không biết nhưng không hiểu sao Khải Uy lại thấy thành phố này có gì đó quen quen mà chưa kịp nhớ ra ngay. Có điều đúng là khó thật, Khải Uy nhìn lướt xuống dưới, đề toán mới chỉ câu năm thôi đã gặp phải một cái biểu đồ ngoằn ngoèo rồi nhưng câu hỏi chỉ có đúng một dòng, không giải thích gì thêm.

Thành phố lớn. Đề thi khó. Thi cử. Cuộc thi. Bảo tàng.

À, đây hình như là chỗ đã tổ chức cuộc thi vẽ ở bảo tàng đăng trên tạp chí. Nói vậy đây là nơi mà Vân Mạn sống à? Không ngờ lúc Vân Mạn đi tàu về thành phố mà cậu cũng quên không hỏi anh ở nơi nào. Khải Uy nhìn lại đề một lần nữa, nghe thầy Văn nói Vân Mạn cũng có soạn đề, chắc thành phố này là của Vân Mạn chọn lọc. 

Quay lại trường lớp thật ra cũng không phải quá chán, ở nhà cả ngày như hồi tết mới chán. Tâm trạng đầu tuần của Khải Uy đang khá tốt, chỉ thấy hơi buồn ngủ ở tiết sinh hoạt, về sau cũng không thấy mệt mấy. Có điều lúc có chuông ra về lại bị gọi xuống phòng giáo viên, Khải Uy thầm nghĩ mình đã làm xong bài tập tết rồi, chắc sẽ không bị cằn nhằn lâu.

Thầy Văn đúng là hỏi cậu làm xong bài tập tết chưa, sau đó mới hỏi tới cảm thấy đề cương như thế nào, cuối cùng là dạy bảo cậu phải học hành lại đàng hoàng cho kì thi sắp tới. Khải Uy thấy một năm có bốn kì thì chắc có sáu lần thầy Văn dạy cậu như thế, dù không có chữ nào chui lọt qua tai nhưng Khải Uy vẫn im lặng để thầy ấy nói.

"Có lớp trưởng học tốt, thầy đã để hai em học cùng để tốt hơn, em có gì thắc mắc phải hỏi bạn ấy, có biết không?" Thầy Văn nói, "Không biết nữa thì đem đi hỏi giáo viên."

"Em thấy cũng sắp thi rồi nên chắc là không cần làm phiền lớp trưởng thầy ạ. Em cũng không cần giúp đỡ lắm đâu." Khải Uy muốn thở dài nhưng kiềm lại.

"Còn có ba, bốn tháng nữa là hè." Thầy Văn nói, "Qua hè thì thành học sinh lớp mười hai, rất sát với kì thi đại học rồi. Em không gấp rút sao?"

Khải Uy im lặng không nói gì.

"Em đã nghĩ lại việc sẽ thi đại học chưa?"

"...Em vẫn chưa." Khải Uy nói. 

Thầy Văn thở dài, sau đó còn nói cái gì đó mà cậu không còn nghe được nữa. Không phải Khải Uy chưa từng nghĩ tới việc mình thi đại học? Nhưng trường đại học ở đây không nhiều, đa phần người đậu đại học ở các trường lớn đều chọn đi xa nhà chứ không học ở đây, Khải Uy cảm thấy với chất lượng như thế thì chẳng bằng cậu tốt nghiệp xong đi làm ở tiệm gỗ luôn thì hay hơn. Nhưng gần đây, cậu lại bắt đầu nghĩ tới việc mình có thật sự muốn như vậy hay chỉ do ý định đó đem lại cảm giác an toàn cho cậu. Nhưng cậu không nói cho thầy Văn việc này, cậu muốn suy nghĩ kĩ hơn. 

"Thôi được rồi. Em về đi," Thầy Văn nói xong cũng không hỏi Khải Uy nãy giờ có nghe mình nói hay không, chỉ đập tay vào vai cậu, "Thật ra thầy không có ý tạo áp lực cho em nhưng thầy muốn học sinh của mình ai cũng có tương lai xán lạn, thầy rất ủng hộ việc học đại học." 

"Em...hiểu rồi. Cảm ơn thầy." Khải Uy nói, cậu cúi đầu.

Thầy Văn đi lại vào trong phòng giáo viên, Khải Uy không đi về ngay mà thả lỏng người ra một chốc, cửa phòng giáo viên lại mở ra, Khải Uy còn tưởng là thầy Văn đi ra lại nên đứng thẳng người lên, xương khớp còn nghe răng rắc mấy tiếng. Không ngờ người đi ra lại là Vân Mạn. Vân Mạn nhìn thấy cậu như thế thấy có chút tức cười.

"Thầy về hả?" Khải Uy thở phào ra một hơi.

"Ừ, cậu mới nói chuyện với thầy Văn à?" Vân Mạn nói.

Khải Uy gật đầu: "Khuyên vài thứ thôi, em nghe mà thuộc lòng luôn rồi." 

"Thuộc lòng nhưng lại chẳng làm theo bao giờ, thầy Văn cứ phải để ý cậu cũng phải thôi." Vân Mạn đi xuống cầu thang.

Hôm nay khá nhiều các cặp đôi đi cùng nhau, trong phạm vi một mét thôi mà lướt mắt một cái cũng thấy được một cặp. Khải Uy đi tới bãi đỗ xe rồi vẫn còn thấy có gì đó kì lạ, cậu mở điện thoại lên xem lại lịch mới ngớ ra vài giây. 

"Em biết lí do tại sao mấy tiệm bánh gần chỗ nhà thể chất hồi tuần trước lại đông rồi," Khải Uy bỏ điện thoại vào trong túi, có hơi muốn cười, "Bọn họ chuẩn bị bánh cho Valentine."

"Tiệm bánh chuẩn bị bánh trước cho cả ngày này à?" Vân Mạn mờ mịt nói.

"Có chứ, mấy ngày này dù chỉ có một ngày chính thức nhưng có tới mấy ngày rải rác để kiếm thêm tiền đó chứ," Khải Uy nói, "Thầy đừng nói là thầy chưa từng chủ động mua quà Valentine cho ai nhé. Mà dù không có thì ra đường cũng thấy mà." 

"Tôi không để ý, cũng chưa có mua quà cho ai thật," Vân Mạn cười cười, "Cậu mua tặng ai rồi à?"

"Em mua cho thầy còn gì," Khải Uy nhìn anh, "Bánh con nhím chắc cũng là bánh Valentine, trên đầu nó có hoa hồng phải không? Nó cũng không nằm cùng chỗ bánh người tuyết của em." 

Vân Mạn ngớ người ra, Khải Uy dường như cũng thấy sai sai, cậu giải thích: "Em thấy con nhím đẹp nên mua thôi, lúc đó em không biết ý nghĩa của nó."

Vân Mạn sờ cằm mình, sau đó che miệng mình, cười không ngừng được. 

"Tôi có phải mua quà đáp lễ cho cậu không?"

"Hiểu lầm tai hại quá đi, nhưng thầy cho em kẹo thì em nhận," Khải Uy xấu hổ gỡ gạc, "Thầy chắc là sẽ được nhận nhiều quà vào ngày này lắm nhỉ?"

"Không hẳn đâu. Chủ yếu là nhận sô cô la tình bạn gì đó," Vân Mạn nói, "Mấy cái mà tặng được cho nhiều người ấy."

"Có cả loại sô cô la đó luôn à?" Khải Uy trông có hơi khó tin, kéo xe đạp đi về trước.

"Ừ, tôi cũng nghe nói nếu làm theo kiểu đó thì khi tặng người mình thích thật, người đó sẽ không biết, cả hai cũng không ngại," Vân Mạn nói, "Chỉ bị một cái là phải chuẩn bị nhiều phần như thế thì tốn kém thật."

Khải Uy nghe xong thấy cũng có lí, cậu còn tính nói vậy con nhím cũng là bánh tình bạn nhưng chẳng biết sao rốt cuộc lại không nói câu đó ra nữa. 

"Làm sao thầy biết thầy chỉ nhận sô cô la tình bạn?" Khải Uy nhìn anh, "Lỡ đâu trong số người tặng thầy có người thích thầy thật thì sao?"

"Tôi không biết," Vân Mạn nói, "Tôi cũng chỉ nhận sô cô la từ mấy người quen thân trong lớp. Với cậu cũng biết rồi đấy, người tặng tôi đa phần là con gái."

Khải Uy chỉ à một tiếng.

“Mà trong năm biết bao nhiêu ngày, tại sao cứ phải chọn đúng ngày này mới tỏ tình nhỉ?” 

Vân Mạn bật cười: “Cậu hỏi bọn họ xem.”

Chiều ngày hôm đó, Khải Uy chạy tới trung tâm của cô Hồng. Kể ra cũng hơn cả tháng rồi cậu chưa tới đây, hơn nữa học viên cũng không còn vẽ chân dung nhiều nên cậu không cần tới nữa. Có điều gần đây lại có lớp mới, cô Hồng tiếp tục nhờ cậu tới để làm mẫu. 

Cô Hồng mới mở thêm một lớp nữa ở trên tầng, số lượng nhiều hơn lớp cũ. Ngồi làm mẫu tới hơn ba tiếng mới xong, trong lúc cô Hồng đang xem lại bài của các học viên, Khải Uy ra khỏi lớp rồi ngồi ở bàn tiếp tân để dãn cơ một chút. Gần đây cô Hồng hay mua bánh kẹo nhiều bánh kẹo mới để ở trước bàn đón khách cho học viên, ai đói thì lấy ăn, Khải Uy cũng được lấy mấy cái. Cậu ngồi trước xoay ghế vòng vòng, vừa đợi vừa lấy kẹo ăn.

Mấy người được kiểm tra bài xong trước cũng tranh thủ về sớm, đi ngang qua Khải Uy còn cười chào với cậu. Thằng nhóc nhỏ kia xách cặp đi tới chỗ cậu, leo lên ghế ngồi đung đưa chân. Khải Uy nhìn thấy phong bì trên tay nó, chắc là chờ cô Hồng ra để đóng tiền học. 

"Tại sao đầu giờ nhóc không đưa cho cô Hồng luôn?" Khải Uy tiện miệng hỏi. 

"Em tới trễ, vừa vào lớp đã vào vẽ ngay," Cậu nhóc bình thản trả lời, "Sao hôm nay anh ở đây?" 

Khi nãy Khải Uy làm mẫu ở lớp trên, nó không biết cậu có mặt ở đây cũng dễ hiểu. Tuy vậy cậu vẫn muốn chọc nó một tí.

"Để mua nhà." Khải Uy nói.

"Mua nhà?" Cậu nhóc cau mày khó hiểu, "Mua...chỗ này á?" 

"Ừ." Khải Uy đáp.

Thằng nhỏ tỏ vẻ không tin được, Khải Uy nhìn mặt nó đực ra như thế thấy rất buồn cười, cậu nói: "Đương nhiên là tới đây để làm mẫu, còn có thể làm cái gì nữa. Nhóc dễ bị lừa ghê." 

"Em biết anh đùa mà, em hùa theo cho có chuyện để nói thôi," Cậu nhóc vội nói, "Anh tưởng em mới sáu tuổi à?"

Khải Uy tựa vào ghế, cậu không thèm nhìn thằng nhỏ, chỉ xé vỏ kẹo: "Ai mà biết nhóc mấy tuổi? Anh có phải anh hai nhóc đâu. Nhóc học tiểu học hả?"

"Em học lớp sáu rồi." Trông thằng nhỏ có vẻ không vui.

"À," Khải Uy rũ mắt nhìn nó, "Nhìn không giống lắm."

Cũng may là cô Hồng ra trước khi thằng nhóc kia nổi đóa lên vì bị Khải Uy chọc, cô lấy cuốn tập gõ vào vai Khải Uy một cái, sau đó ghi nhận học phí của cậu nhóc kia. 

"Hôm nay tự đi xe đạp tới phải không?”

"Vâng." Cậu nhóc lại gật đầu rồi nhận lấy biên lai.

"Đi đường cẩn thẩn nhé. Hay là để anh Khải Uy đi cùng em một đoạn đi," Cô Hồng đột nhiên nói, "Trời tối thế này mà để em nhỏ đi một mình về cũng hơi nguy hiểm."

Khải Uy và cả cậu nhóc đều nhìn nhau, Khải Uy vừa nhăn mặt còn chưa nói gì thì cậu nhóc đã nhảy khỏi ghế: "Không cần đâu ạ, cũng đâu phải mới lần đầu em đạp xe, mẹ an tâm mới để em chạy buổi tối mà."

Cậu nhóc nói xong đã co chân chạy ra ngoài. Cô Hồng cũng chỉ cười cười, cô đưa cho Khải Uy một phong bì rồi bảo cậu mau chóng về sớm đi. Lúc Khải Uy đạp xe đi được một đoạn còn bắt gặp thằng nhỏ kia đang chạy trên đường, đeo cái cặp lớn như thế mà đạp xe cũng nhanh phết. Khải Uy suy nghĩ một chút rồi chạy chầm chậm phía sau nó, cậu chỉ cần đạp như bình thường đã vượt mặt được nó rồi. Cho tới khi nhìn thấy nó rẽ qua một đường khác, Khải Uy mới đạp xe thẳng đường về nhà mình.

Vì tuyết không còn rơi nữa, đường xá cũng được dọn sạch sẽ cho nên hoạt động đua xe sang tuần sau cũng bắt đầu trở lại, nhiều người giống như đã chờ ngày này từ rất lâu cho nên mấy hôm nay trên núi rất đông người. Khải Uy cũng mất cả buổi mới gặp được người xếp danh sách quen thuộc.

Sau tết cậu cảm thấy cái gì cũng như mình lâu rồi chưa làm, nhìn đám đông và màn ảnh chiếu trận đua cũng thấy hơi xa lạ. Văn Trí hôm nay không có hứng, chỉ ngồi yên nhìn mọi người chơi. Thiện Tâm mọi lần rất ít khi tham gia hôm nay lại hào hứng đăng kí thử một lần.

Lần nào Thiện Tâm lên đua thì ba người bọn họ đều sẽ chăm chú nhìn , chủ yếu muốn xem cái tên ít khi đua này sẽ đua như thế nào, sẵn tiện còn châm chọc cậu ta. Đối thủ của Thiện Tâm là một tên lạ hoắc nào đó, trông cũng kênh kiệu lắm, vừa nhìn thấy Thiện Tâm có vẻ vô hại thì hắn ta liền ra vẻ ta đây thắng chắc. Thật ra cũng có thể thắng lắm, vì vốn dĩ Thiện Tâm đua không ở mức quá tốt. Có điều hôm nay cậu ta cũng may mắn, đối thủ chỉ thích ra vẻ ngoài mặt chứ trình độ không bằng được, bị cậu vượt mặt tận hai vòng.

"Nó giữ thăng bằng được lúc nghiêng xe rồi kìa," Văn Trí nói, "Hôm nay sung quá nhỉ? Vừa trúng số hả?"

"Nếu trúng số thì nó chẳng thèm thi mấy cái này làm gì," Khải Uy nói, quay qua anh Kha, "Trận sau tới anh hay tới tôi ấy nhỉ?"

"Hình như là tới mày." Anh ta nói.

Thiện Tâm chạy xong hết hai vòng, là người về đích đầu tiên. Đứng ở ngay vạch mà cậu ta đã nhìn về phía bọn họ, giơ hai tay lên muốn khoe là mình thắng rồi. Khải Uy đứng dậy đi lại chỗ Thiện Tâm để lấy xe, Thiện Tâm thì tung tăng quay lại chỗ bọn họ, vừa tung chìa khóa xe trên tay.

Đột nhiên có một nhóm đông người xuất hiện ở phía sau lưng Thiện Tâm, cậu ta vừa mới cảm nhận được áp lực một chút, quay người lại chưa kịp nhìn mặt đã bị tên phía sau dùng một cái gì đó đập vào một bên mặt. Thiện Tâm không đề phòng được, cứ như thế bị đánh ngã lăn ra đất, đứng từ xa còn có thể thấy được có máu bắn ra từ đầu cậu trước khi cậu ngã, mà sau đó Thiện Tâm cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. 

Văn Trí đang bước tới gần để lấy xe, thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, anh nhanh chóng chạy tới chỗ Thiện Tâm. Là đám tên Sâm! Tên trọc cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu Thiện Tâm, còn đạp mô tô của cậu ta xuống đất dùng gậy đánh liên tục vào xe. 

"Làm cái gì đấy?!" Văn Trí hét lên. 

Khải Uy với anh Kha cũng lập tức chạy tới kéo Văn Trí lại, Khải Uy đứng chắn phía trước, tức giận trừng mắt nhìn tên Sâm. Bởi vì gây sự kiểu này dễ gây chú ý nên ai cũng nhìn sang đây, nhưng người ở đây cũng quen với mấy trò gây sự với nhau như thế này nên cũng chỉ có một phần đám đông là dán mắt sang bên đây xem thử trò vui, số còn lại vẫn chăm chú vào trận tiếp theo.

Thiện Tâm nằm trên đất không động đậy, bị một tên giữ lại, bây giờ muốn lại chỗ Thiện Tâm cũng rất khó. Khải Uy khó chịu nhìn đám người kia, bọn này quyết định muốn giải quyết một lần à? Nhìn Thiện Tâm như vậy Khải Uy cũng rất sốt ruột, cậu chẳng nể nang gì nữa mà trừng mắt với tên trọc.

Tên Sâm hôm nay cũng chẳng có điệu bộ thảo mai thân thiện như trước, hắn vẫn cầm nón bảo hiểm vừa đánh người kia trên tay, huơ huơ trước mặt Khải Uy: "Chuyện tao bảo mày làm tới đâu rồi? Thằng kia đâu?"

"Chẳng có thằng kia nào hết, ở đây chỉ có tao thôi," Khải Uy lườm hắn, "Muốn kiếm ai thì đi mà sai đàn em của mày đấy." 

"Mày không phải à>."

Người tổ chức trận dùng loa gọi tên người tham gia thi đấu, quá ba lần sẽ không cần thi nữa, sau đó còn phải bù lại một phần ba tiền cược. Tên Khải Uy được réo lên lần một, tên Sâm hất mặt qua bên kia: "Hủy thi đi.”

Tên cậu được gọi lần hai, Khải Uy chỉ vào mặt hắn: "Tao không phải là đàn em của mày." 

Tên được gọi tới lần thứ ba, tên Sâm cười một tiếng: "Bọn tao bảo mày đem nó tới tức là đã nhân nhượng cho mày rồi đấy, mày có vẻ không biết điều nhỉ. Mày tưởng bọn tao không tìm ra được nó mà phải nhờ tới mày à?"

Thằng Trung đứng phía sau tên Sâm khoái chí cười lên, Khải Uy liếc nhìn hắn, cậu cau mày: "Anh ta cũng không trực tiếp đánh mày, mày sốt sắng muốn gặp anh ta làm gì?" 

"Đàn em bị đánh thì sẽ ảnh hưởng tới cái uy của người cầm đầu có hiểu không?" Hắn nhếch miệng cười, “Chẳng phải mày cũng ra mặt giùm nó à?” 

Đúng là tâm thần, Khải Uy tặc lưỡi, "Vốn dĩ chuyện này là mâu thuẫn giữa thằng Trung và anh ta. Nếu như mày đã muốn ra mặt cho thằng Trung, thế thì người mày phải gặp là tao."

Văn Trí đang lo lắng cho Thiện Tâm, nghe thế còn bàng hoàng hơn. Còn chưa kịp nói gì thì tên Sâm đã cầm nón bảo hiểm đánh mạnh về phía Khải Uy, may mà Khải Uy nhìn ra được cử động của tay hắn từ trước nên né được, cậu nhanh chóng hạ người đá vào chân hắn một cái. Sự tấn công bất ngờ này như ngọn lửa châm ngòi, mấy tên phía sau cũng nhào lên như muốn xé xác cả ba người ra. 

Khải Uy đánh với tên Sâm lại còn bị hai tên khác nữa quấn lấy. Khải Uy mặc kệ hai tên kia, né được thì né, cậu trước tiên phải đánh được tên Sâm. Một tên bất chợt giữ được tay Khải Uy, tên Sâm thừa cơ đập muốn đập xuống đầu cậu nhưng đập hụt nên lại trúng một bên tay, Khải Uy nheo mắt lại, cú này suýt nữa làm cậu thấy tay mình muốn rớt ra ngoài. Cậu dùng hết sức mình kéo cái tên đang giữ mình đẩy về phía tên Sâm, sau đó cậu húc cả hai đi. Trụ chân còn chưa vững đã bị tên khác đánh lén ở phía sau, Khải Uy tức giận quay người đấm thẳng vào mặt hắn. 

Những người xung quanh sợ hết hồn, dù đánh nhau ở đây là chuyện cơm bữa nhưng không phải lúc nào cũng gây chuyện lớn thế này, có điều chẳng ai tính làm gì cả, chỉ cố tình lãng đi qua chỗ khác để xem trận đua.  

Bên yếu thế rõ ràng là Khải Uy bởi vì chỉ có bốn người, à không, chỉ có ba người. Nhưng bọn họ đánh nhau không vừa, lăn lộn ở đây nhiều năm như vậy cũng phải biết chút kĩ năng phòng vệ chứ. Có điều cứ một người phải kèm từ hai tới ba tên đô con như vậy thật sự hơi quá sức, còn có tên cầm vũ khí nữa chứ. Văn Trí đánh vào mũi một tên, sau đó cố đi lại chỗ Thiện Tâm, chỉ tay vào một người gần đó. 

"Mày đấy, đưa nó tới bệnh viện giùm đi," Văn Trí vừa nói xong liền quay người, thấy tên Trung đang cầm một cây gây chạy từ phía sau Khải Uy, anh ta hét lên, "Phía sau!" 

Khải Uy bị một cây gậy đập vào lưng, còn chưa kịp định hình đã bị tên Sâm đánh vào bụng một cái. Khải Uy vừa đánh ngất được hai tên kia nhờ đánh thẳng vào mặt nhưng đánh với tên Sâm thì cũng như đánh với hai người. Có điều Khải Uy không dễ chịu thua như vậy, cho dù tên kia có khỏe thế nào thì cũng không nhanh bằng cậu. 

Khải Uy vừa đánh vừa nói, tay bắt được ngón tay hắn, cậu bẻ ngược ra sau: "Muốn giải quyết ân oán giữa tao với mày thì giải quyết nhanh đi, đừng kiếm chuyện lôi người khác vào."

Tên Sâm cắn răng đau đớn, hắn bắt lấy đầu Khải Uy nhưng bị Khải Uy đạp một cái vào bụng, sau đó tới bả vai. Tên Trung còn tính xông tới đánh cậu nhưng đã bị cậu phản công trước. Khải Uy dường như càng đánh càng nhanh, lại hành động bộc phát, chẳng biết cậu ta sẽ ra đòn đánh nào. Tên Sâm cùng lắm chỉ được cái to con, khỏe thì có khỏe nhưng bị đánh liên tục như thế cũng chịu không được, tên Trung ra cứu hắn một đòn kịp lúc, còn tận dụng đánh được vào ngực Khải Uy, hắn hét lên: "Thằng chó hoang này, mày không biết vị trí của mày ở đâu à?"

"Con chó nịnh hót như mày không có tư cách nói câu đó với tao," Khải Uy đấm thẳng một cú vào mặt nó.

Tên Sâm đang khuỵu một gối gần đó đột ngột bắt lấy chân cậu, dùng sức kéo  Khải Uy ngã xuống, tên Trung thấy thế liền tranh thủ đạp vào chân cậu một cái: "Mày là thằng vừa không biết điều lại vô ơn, bọn tao là người để mày sống tới tận bây giờ, mày nên trách người đã bán mày đi mới đúng." 

Nghe được đúng cụm từ tối kị, hai mắt Khải Uy thay đổi, cậu giựt chân mình ra được, xoay người đưa chân lên đá Phạm Trung mạnh tới nỗi hắn chao đảo. Lúc hắn ngã xuống, Khải Uy còn nhào tới đánh vào mặt hắn thêm mấy cái. Sau đó cậu đứng bật dậy, phủi bụi trên người mình, đưa mắt nhìn tên Sâm. 

"Nói cách giải quyết đi." 

Tên Trung tức giận đứng dậy tính trả đòn nhưng thấy đại ca mình đang bình tĩnh đứng đối diện với kẻ thù, hắn cũng không có ý định manh động nữa.

"Chỗ cũ, luật cũ, giờ cũ. Người nào thắng, người đó có quyền quyết định," Tên Sâm hắng giọng một cái rồi huýt sáo, mấy tên đàn em dừng tay lại hết, "Nếu ngày mai mày không tới thì lần sau đừng đưa tiền nữa, đưa cái mạng mày tới là được." 

"Được." Khải Uy nói.

Tên Sâm nhếch miệng cười, có vẻ rất khoái chí, hắn ngoắc tay gọi đàn em rồi thản nhiên rời đi, trước khi đi còn nhướn mày liếc Khải Uy một cái. Khải Uy còn chưa kịp thở ra hơi, cả người lại bị kéo về sau, cả người đập vào người anh Kha ở phía sau, còn Văn Trí thì nắm lấy cổ áo cậu hét lên.

"Mày bị điên rồi đúng không?" Giọng của Văn Trí rất tức giận, "Mày muốn chết thì để tao giết mày, tại sao lại đồng ý với nó?"

"Gây nhau chưa đủ hả?" Anh Kha sợ hết hồn, tay tay kéo Khải Uy đi, một tay ngăn Văn Trí lại, "Mau đi xem Thiện Tâm như thế nào đi kìa. Có cái gì tính sau chứ!"

Văn Trí bực mình đẩy cậu qua một bên, vừa tính lấy chìa khóa trong túi ra thì nhìn thấy xe mình nằm ngổn ngang dưới đất, anh ném thẳng chìa khóa xe xuống đất rồi bỏ đi. Khải Uy tặc lưỡi một cái, đưa tay lên mặt mình, lúc này mới bắt đầu thấy ê ẩm, trong miệng còn có vị máu. 

Anh Kha đặt tay lên vai cậu, giọng nói cũng không dễ chịu chút nào: "Mày đi lái xe tới bệnh viện, để tao đi cùng Văn Trí." 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro