Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Uy ngồi không yên một chỗ, vừa định đứng dậy đi xuống dưới tầng lại thì khựng lại, trở lại ghế ngồi. Hành động vô nghĩa này cứ lặp đi lặp lại tầm mười lần vẫn không có dấu hiệu dừng, con Cò đã đứng sẵn trước cửa chờ đợi, chán nản nhìn cậu. Khải Uy ngả người ra sau ghế, cậu cau mày với nó sau đó đứng bật dậy, đi tới cạnh tủ lấy chìa khóa mở cửa rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ con chó ở trong phòng.

Cậu đi xuống phòng trực của bảo vệ, ló đầu vào nhìn thử. Vừa nhìn thấy cậu xuất hiện trên cửa kính, bảo vệ đã nhanh tay ngoắt cậu đi vào trong, sau đó ông đi lấy bọc đồ ăn đưa cho cậu. Bảo vệ ở khu này có trí nhớ rất tốt, hầu hết người sống ở trong tòa nhà này ở phòng nào họ đều nhớ kĩ, kể cả những người không sống ở đây nhưng thường xuyên ra vào cũng biết.

Khải Uy không thấy người giao hàng hay là Vân Mạn ở đây, hẳn là đã thanh toán xong cả rồi. Bây giờ nghĩ lại Khải Uy cũng không hiểu tại sao khi nãy mình lại không đi xuống, Vân Mạn tức giận như thế hẳn là bỏ về rồi, cậu không xuống dưới lầu thì ai sẽ trả tiền cho người giao hàng? Không lẽ khi nãy cậu thật sự mong chờ một tia hy vọng nào đó Vân Mạn sẽ trở lại à?

"Xin lỗi chú, cháu không có điện thoại nên không liên lạc với tiệm bánh được," Khải Uy dò hỏi thử, "Chú trả tiền giúp cháu hả?"

"Đâu có, tôi tưởng khi nãy bạn cậu đi xuống trả tiền cho cậu rồi," Bảo vệ tỏ ra ngạc nhiên, "Nếu lần sau cậu muốn nhờ tôi trả tiền trước thì cũng được nhưng mà phải báo trước."

"Vậy thì cảm ơn chú trước," Khải Uy cười cười, sau đó hắng giọng một cái, "Thế người khi nãy đi về rồi hả chú?"

"Cậu ta bảo là đi đâu ấy, một lát nữa trở lại," Bảo vệ nheo mắt nhìn cậu, "Kì lạ thật đấy, bạn cậu đi mà không nói cho cậu biết à?"

Khải Uy ngỡ ngàng, còn trở lại? Cậu không nghe nhầm phải không? Cậu còn đang không biết giải quyết đống đồ ăn và chuyện với Vân Mạn khi nãy làm sao khi mà anh bỏ đi, không ngờ anh còn nói là mình sẽ quay lại. Khóe miệng Khải Uy không tự chủ được bắt đầu nhếch lên, nhưng ngay sau đó cậu lại đưa tay che miệng lại. Vân Mạn quay lại thì cậu phải nói cái gì với anh đây? Trước mắt...vẫn là đợi anh quay lại rồi tính.

Khải Uy cảm ơn bảo vệ rồi đóng cửa phòng trực, cậu đung đưa bọc đồ ăn trên tay, chân bước một bước về phía cầu thang gần đó rồi ngồi xuống ở một góc, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cổng. Cũng sẽ có khả năng Vân Mạn chỉ nói như thế rồi bỏ đi thẳng về nhà, nhưng còn đang tức giận như thế kia thì hẳn anh sẽ không nói rằng mình sẽ quay lại nếu không muốn thế, ít nhất đó là những gì Khải Uy biết được về Vân Mạn cho tới thời điểm hiện tại, do đó cậu sẽ thử ngồi chờ Vân Mạn.

Khải Uy chống cằm, thơ thẫn nhìn ra ngoài sân trống không. Trời đã không còn tuyết rơi nữa nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp, khi nãy Khải Uy chỉ định xuống đây xem thử Vân Mạn và lấy đồ rồi sẽ đi lên nên không lấy áo khoác, cậu không nghĩ tới trường hợp mình sẽ ngồi chờ ở đây lâu hơn nên lúc này đã bắt đầu thấy hơi lạnh. Chuyện ngày hôm qua Khải Uy chẳng nhớ nhiều, chỉ biết có đánh nhau, đánh nhau và đánh nhau. Mấy vết thương trên người cậu chủ yếu là vết bầm, cũng may hôm qua bọn nó không dùng đồ nhọn làm vũ khí, nếu không hôm nay bảo cậu đi đua xe ở cái địa hình dốc cao kia có khi cậu mới là người tự giết mình trước cả bọn nó.

Khải Uy nhìn các khớp ngón tay của mình, nếu phải đánh giá tổng thể thì phần xung quanh khớp tay bị thương này là quan trọng nhất, bởi vì khi đua xe phải cầm lái, nếu tay lái còn không vững thì sẽ không thể đua được. Khải Uy đã liên tục nắm chặt tay rồi thả ra từ lúc tỉnh ngủ cho tới hiện giờ, mỗi lần cửa động là thấy đau nhức, thậm chí còn đau hơn cả mấy vết thương ngoài da linh tinh trên người. Không biết là vì đau hay vì lạnh, cả hai tay Khải Uy có vẻ hơi run rẩy. Cậu giấu hai tay mình đi, tiếp tục nhìn ra cổng. Không có điện thoại đúng là bất tiện thật, cho dù nhắn tin mà Vân Mạn không trả lời thì ít ra việc còn giữ liên lạc vẫn làm cho cậu thấy an tâm hơn so với bây giờ.

Nghĩ tới chuyện lớn tiếng khi nãy, Khải Uy lại thấy buồn cười. Bình thường những chuyện như thế cậu tự thấy mình kiềm nén rất tốt, chẳng hiểu sao khi thấy Vân Mạn tỏ ra lo lắng cho cậu thì cậu lại phát hoảng. Vân Mạn lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này hay là bị những chuyện này ảnh hưởng xấu tới, bây giờ anh lại từng bước dẫm xuống vũng bùn này, Khải Uy chỉ muốn đẩy anh lùi lại.

Hôm nay hẳn là cậu bị điên rồi mới dám quát lại Vân Mạn, cậu chỉ không muốn anh để tâm quá nhiều nhưng chắc là cách nói của cậu đã khiến anh hiểu lầm. Khải Uy thở dài nhìn xuống dưới chân mình, khi nãy cũng vì chủ quan lên nhanh xuống nhanh mà chỉ xỏ dép đi, bây giờ cả người từ đầu tới chân đều lạnh cóng. Hay là đi vào phòng bảo vệ ngồi nhờ một tí nhỉ? Có khi còn được nghe nhạc cùng.

Đang suy nghĩ linh tinh, bên tai nghe được tiếng bước chân chầm chậm đi tới. Khải Uy gần như giật bắn người, ngước lên nhìn một cách đầy mong chờ. Vân Mạn chỉ đứng cách cậu có mấy bước chân, gương mặt anh lộ ra vẻ sững sờ nhưng rất nhanh đã thu tầm mắt lại, chỉ mím môi nhìn cậu. Khải Uy cầm bọc đồ ăn rồi đứng lên, đột nhiên chẳng biết nên mở đầu câu như thế nào.

Cả hai người mới gặp nhau cách đây chưa tới nửa tiếng mà bây giờ đã trở nên ngượng ngùng thế này. Có một trận gió thổi qua làm Vân Mạn phải rụt cổ lại, anh đưa tay muốn đẩy Khải Uy đi vào trong tòa nhà, cuối cùng nói.

"Cậu không lạnh à? Tại sao lại ngồi ở đây?"

"Em chờ thầy," Khải Uy cười trừ, "Thầy đi đâu vậy?"

"...Không đi đâu cả," Vân Mạn nhìn xuống bọc đồ ăn trên tay cậu, "Cậu vẫn chưa đem đồ ăn lên à? Từ nãy giờ bánh chắc đã xẹp hết rồi."

"Lên phòng em ăn đi," Khải Uy đi lên lầu, còn quay đầu nhìn anh, "Em trả lại tiền cho thầy."

"Không cần, cái này tôi mời."

Vân Mạn đi theo cậu, lúc đi ngang qua phòng bảo vệ còn gật đầu chào với người bên trong một cái. Cả hai người leo bộ lên tầng nhà Khải Uy, cả chặng không ai nói với ai câu nào. Lúc Khải Uy mở cửa phòng ra, con Cò không ở trước phòng như thường lệ nữa, nó nằm ở một góc vểnh tai lên nghe ngóng, mông hướng ra ngoài cửa không muốn chào đón họ.

"Nó bị làm sao thế?" Vân Mạn cởi áo khoác ra, không khỏi thắc mắc. Anh đã quen với một con chó năm phút tăng động một lần nên nhìn con Cò ủ rũ như thế làm anh không quen.

"Khi nãy em lờ nó nên nó giận đấy." Khải Uy liếc nhìn nó, đem đồ ăn để lên bàn.

"Cũng biết làm trò thật," Vân Mạn cảm thán một câu, sau đó chần chừ đi lại chỗ Khải Uy, lấy từ túi mình ra một món đồ, "Có cái này...cho cậu."

Vân Mạn để một gói thuốc ở trên bàn, anh mở bọc lấy ra một xấp băng keo cá nhân cùng mấy lọ khử trùng khác và một vỉ thuốc để riêng. Khải Uy ngạc nhiên chờ anh giải thích, Vân Mạn hắng giọng bỏ lại vào bọc rồi đưa cậu, còn vỉ thuốc đang cầm trên tay thì bỏ vào túi.

"Cái này là thuốc bôi cho vết thương bỏng...," Vân Mạn không nhịn được nhìn qua cổ Khải Uy, "Còn đây là thuốc giảm đau, cũng chẳng cần dùng tới đâu."

Khải Uy không nói nên lời, cậu cầm bọc thuốc của Vân Mạn mua cho xem thử. Những món đồ này ở chỗ cậu có, đương nhiên là vì lần nào ra đường cũng phải dòm trước ngó sau như thế mà, nhưng vì Vân Mạn đã mua nên cậu cũng không có ý kiến gì.

"Cảm ơn thầy," Khải Uy nở nụ cười, "Nếu thầy nghĩ em sẽ không dùng thì tại sao lại mua thuốc giảm đau?"

Lần này tới lượt Vân Mạn không trả lời, anh đưa tay sờ cằm một hồi, cuối cùng nói.

"Thật ra...tôi cũng không biết mình mua những cái này làm cái gì."

"Sao cơ?" Khải Uy mở mấy hộp đồ ăn ra xem thử.

"Khi nãy tôi đi dạo loanh quanh để làm lạnh cái đầu, lúc đi ngang hiệu thuốc chẳng hiểu sao đi vào mua, mua xong rồi tôi mới nhận ra mình mua thừa," Vân Mạn cau mày, "Mấy món này cậu có hết mà phải không?"

Khải Uy phì cười, tính nói cái gì đó lại thôi, sau đó lại cười tiếp. Vân Mạn đực mặt ra, anh cáu kỉnh nói, "Cậu cười cái gì?"

"Không có gì."

Khải Uy cũng cầm theo hộp đồ ăn đi theo sau Vân Mạn vào trong bếp. Cậu có thể đại khái hiểu được khi Vân Mạn mua những món này, anh chỉ đơn giản muốn phân tán sự tập trung khỏi chuyện nhỏ nhặt khi nãy của cả hai, do đó anh chẳng suy nghĩ gì nhiều.

"Cái thuốc giảm đau kia nhớ đừng có dùng nhiều đấy, thật ra cũng không tốt cho lắm."

"Thế nếu đang quá đau thì sao?" Khải Uy thấy bầu không khí bắt đầu dễ chịu trở lại nên bắt đầu thoải mái hơn, "Thầy thử bị một cái mũ bảo hiểm hơn hai ký đập vào người...Khụ, em hâm nóng bột chiên trước nhé."

Khải Uy nói một nửa lại thấy không thể nói như thế được nên đã đổi hướng chạy đường vòng, không may Vân Mạn đã chặn đầu ở trước ngõ.

"Mũ bảo hiểm gì cơ? Cậu bị cái mũ hai ký đập vào người?!" Vân Mạn trừng to mắt với cậu, "Có đập trúng đầu không?"

"Không đập trúng đầu, không đập trúng đầu," Khải Uy không hiểu sao mình lại cuống lên theo Vân Mạn, "Em nói thật đấy, chỉ đánh trên người thôi, em vẫn tránh được vài cái."

"Đánh ở chỗ nào?" Vân Mạn tính đưa tay ra nhưng lại thu về, nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó của Khải Uy từ đầu buổi tới giờ, anh khó chịu nói, "Tên đó muốn giết cậu hay sao vậy?"

Vừa nói xong, cả hai đều im lặng. Vân Mạn rũ mắt, quay người bỏ hết bột chiên lên khay. Hỏi thừa quá, đương nhiên là như thế rồi. Khải Uy cầm một hộp bánh hành nhích lại gần anh, đổ bánh vào cùng khay, nhỏ giọng nói

"Thầy Mạn, em xin lỗi. Khi nãy đáng lẽ em không được nói chuyện như thế với thầy."

Vân Mạn cau mày, anh tặc lưỡi, "Cậu đừng xin lỗi tôi, tôi đang cảm thấy bản thân mình rất tệ. Cậu xin lỗi trước tôi còn thấy tệ hơn."

"Khi nãy thầy lo lắng nên mới như thế thôi nhỉ?" Khải Uy cười cười.

"Xin lỗi, tôi có vẻ đi quá giới hạn của mình, lại còn áp đặt vào cậu nữa," Vân Mạn nói, "Cậu tự nói ra cảm xúc của mình khi đó chẳng phải việc sai trái gì cả."

"Vậy thì em với thầy huề nhé?" Khải Uy đẩy nhẹ vào tay anh, "Thầy Mạn."

"Cái gì?" Vân Mạn nhìn cậu.

"Thầy có nghĩ giá như khi trước không gặp em thì sẽ không trải qua mấy chuyện này không?"

Vân Mạn ngẩn người. Khải Uy cầm lấy khay để vào trong lò vi sóng, chỉnh nhiệt độ xong mới quay qua lấy hai cốc nước. Vân Mạn đứng ở một bên nhìn Khải Uy lấy đá bỏ vào cốc, còn lấy thêm hai lon nước ngọt từ trong tủ lạnh ra, anh đi lại gần mở nắp lon giúp cậu. Vân Mạn vốn nghĩ sau khi xin lỗi xong sẽ thấy tốt hơn nhưng không ngờ cảm giác ngượng nghịu khó xử vẫn còn.

Khải Uy hỏi câu này là có ý gì?

"Tôi chưa nghĩ tới bao giờ."

"Thật à?" Khải Uy cười cười, dừng một lát rồi nói, "Cảm ơn thầy."

Lò vi sóng kêu lên một tiếng, đồ ăn đã được hâm nóng xong. Khải Uy không có bao tay trong bếp nên chỉ có thể dùng khăn, Vân Mạn cầm khăn từ từ lấy khay ra khỏi lò, gắp đồ ăn ra dĩa rồi đem ra ngoài bàn. Con Cò có vẻ đã nguôi giận, nó bắt đầu lăn tăn gần cạnh bàn, quấn lấy chân Vân Mạn, nhìn chằm chằm như thể hỏi có món gì mà nó có thể ăn không. Khải Uy đem hai cốc nước ra ngoài bàn, vì đã đói meo từ sáng giờ nên lúc này nhìn đồ ăn làm cả hai người vui vẻ lên rất nhiều.

Từ sau khi ăn hoành thánh, Vân Mạn chẳng nghi ngờ quán ăn nào được Khải Uy đề cử, anh hoàn toàn tin tưởng vào Khải Uy ở phương diện này. Bột chiên hay các loại bánh chiên khác ở quán này ăn rất ngon, ăn kèm với rau tươi nên không bị ngấy. Cả hai người đều có lượng ăn khá tốt như nhau nhưng Vân Mạn lần nào ăn cũng nhanh hơn cho nên Khải Uy cứ cảm thấy anh ăn nhiều hơn mình.

"Thật ra khi nãy tôi định đi ăn hoành thánh ở chỗ sau khu quảng trường mà cậu chỉ," Vân Mạn nói, "Nói chuyện với Văn Trí xong tôi lại đi thẳng tới đây."

"Thầy biết làm hoành thánh không?" Khải Uy đột nhiên hỏi.

"Hả? Sao vậy?" Vân Mạn ngơ ngác nhìn cậu.

"Em hỏi thế thôi, chủ đề tự tới mà," Khải Uy cười cười, "Thầy sống một mình vậy chắc cũng biết nấu ăn nhỉ?"

"Cũng coi như là biết, hoành thánh thì...hình như tôi chưa làm bao giờ," Vân Mạn nói, "Ở một mình nên tôi không có hứng làm cầu kì cho lắm. Cậu làm bao giờ chưa?'

"Em từng làm thử một lần, tự nếm thấy cũng vừa ăn." Khải Uy sờ cằm suy nghĩ.

Vân Mạn cầm cốc nước lên uống, nói: "Làm có khó không?"

"Mất thời gian chứ không khó." Khải Uy nói.

Con Cò ngồi ngoan ngoãn dưới đất, đôi khi lại giơ chân khều đùi Khải Uy mấy cái, ánh mắt lại nhìn Vân Mạn cầu xin. Vân Mạn đã ăn xong nên chẳng có lí do gì phải sợ chạm mắt với nó, còn Khải Uy là chủ nhân của nó, đương nhiên tinh thần thép hơn cả Vân Mạn. Cuối cùng, con chó rầu rĩ đi tới cái bát ăn của mình, nằm phịch xuống kế bên trông rất đáng thương.

"Một lát em sẽ cho nó ăn, thầy cứ mặc kệ nó." Khải Uy đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng.

"Ừ," Vân Mạn nhìn cậu, anh có hơi chần chừ nói, "Tôi có nghe nói Thiện Tâm phải nhập viện, cậu ấy không sao chứ?"

"À, bị tên Sâm cầm nón đập vào đầu, phải đi khâu vài mũi," Khải Uy nói, "Em vẫn chưa liên lạc được với họ, chỉ nhớ bác sĩ nói là không sao nên anh Trí mới đuổi em về nhà."

"Văn Trí nói với tôi Thiện Tâm khỏe rồi, còn nói chuyện với bệnh nhân khác," Vân Mạn lấy điện thoại ra, nhấn tìm số của Văn Trí, "Cậu muốn gọi cho họ không?"

"Muốn chứ," Khải Uy giơ cả hai tay ra cầm lấy điện thoại, nhìn tên anh Trí trên danh bạ của Vân Mạn, cậu bật cười, "Mà khi nãy lúc chúng ta lớn tiếng với nhau, cách nói và biểu cảm của thầy y hệt anh Trí hôm qua vậy."

Vân Mạn ngơ ra vài giây mới hiểu, anh cười cười: "Anh ta chưa đánh cậu là may rồi đấy."

"Cũng suýt đấy, may là có anh Kha ngăn lại," Khải Uy nghĩ lại vẫn chọn tắt điện thoại đi, trả cho Vân Mạn, "Chiều nay em sẽ gặp lại họ sau, bây giờ mà gọi không khéo còn nghe mắng tiếp."

"Bọn họ đều lo lắng cho cậu nên mới tức giận như thế." Vân Mạn nói.

Khải Uy không trả lời, chỉ đứng dậy thu dọn chén đĩa. Vân Mạn cũng nhanh đứng lên dọn dẹp hết mọi thứ ở trên bàn rồi đem vào trong phòng bếp, Khải Uy xoắn tay áo lên bắt đầu rửa chén, Vân Mạn đứng ở một bên chầm chậm uống nước vừa quan sát cậu làm.

"Vậy...chiều tối nay cậu sẽ đua xe à? Tôi vẫn chưa hiểu rõ luật lắm, có phải cậu chỉ việc chạy về đích trước là xong đúng không?" Vân Mạn hỏi.

"Đúng thế, em sẽ là người xuất phát trước," Khải Uy tắt vòi nước đi, "Thật ra việc ai về trước hay sau đều không quan trọng bằng việc vượt qua mấy con dốc ở đó. Khu vực đó có ba con dốc cao, nếu chiếc xe của thầy không thể leo nổi dốc, thầy có thể bị bật ngược về sau, tai nạn hay thương vong gì đó đều có thể xảy ra. Bởi vì mấy trò đua xe ở đây đều là hoạt động chui cho nên có thương tích gì cũng phải tự mình chịu hết."

"Hắn đưa cho cậu con xe rách nát nào đó thì còn thi thố cái gì nữa." Vân Mạn cau mày.

"Nếu động cơ xe không bị ai cố ý phá hoại thì em nghĩ mình vẫn sẽ có cách chạy lên dốc được," Khải Uy đáp, "Trước khi đua em sẽ được kiểm tra xe một lượt, nếu biết vấn đề thì sẽ dễ xoay sở hơn."

"Đương nhiên là bọn họ sẽ làm gì đó với xe rồi mới đưa cho cậu," Vân Mạn uống nước, "Thế trường hợp mà tên kia chạy vượt mặt cậu thì sao?"

"Cuộc đua dừng lại ngay lập tức, theo giao kèo thì có lẽ em sẽ..." Khải Uy dừng một chút rồi quay đầu nhìn anh, "...sẽ phải chấp nhận một số chuyện."

"Chấp nhận chuyện gì?" Vân Mạn đã uống hết cốc nước, anh đi tới mở vòi nước lên, đứng rửa cốc ở kế bên cậu.

Khải Uy không trả lời ngay, cậu để hết chén dĩa qua một bên bắt đầu lau khô trước khi xếp vào tủ. Mâu thuẫn giữa Khải Uy và mấy người ở khu phía Tây này luôn làm Vân Mạn thấy mơ hồ, anh biết bọn họ không hòa hợp với nhau, làm tới mức như vậy một phần cũng vì bản tính của mấy tên kia rất điên, chỉ xem cách anh bị bọn họ đuổi trên phố là hiểu. Có điều anh vẫn cảm thấy giữa những người này và Khải Uy còn có uẩn khúc nào đó.

"Chấp nhận làm việc cho hắn chẳng hạn," Khải Uy nói, "Hắn vẫn luôn muốn bắt em làm đàn em đi theo hắn." 

Vân Mạn sờ cằm suy nghĩ, anh nói: "Có phải vì cậu vẫn mang nợ nên hắn nghĩ cậu phải nghe lời, ai ngờ cậu lại đối địch nên hắn mới ghét cậu thế không?" 

"Cũng gần gần thế," Khải Uy nói, "Thứ duy nhất em đồng ý làm là tham gia cái hoạt động đua xe kia. Chỗ đó có một tay tên Sâm dựng lên, cho nên bất cứ nguồn tiền nào từ chỗ đó có được sẽ chia cho hắn một phần."

"Thế nghĩa là bây giờ cậu đua xe dưới tên của hắn?"

"Không phải, cho dù hầu hết tiền cược của em đều sẽ trả về cho hắn nhưng em vẫn là tay lái độc lập. Hắn từng thách em đua thắng hắn sẽ giảm đi một nửa số tiền nợ, đó là một trong những lần hiếm hoi em đồng ý với hắn làm chuyện gì đó," Khải Uy nói, "Sau đó em thấy đua xe được tiền nên cứ duy trì hoạt động ở đó."

Những vấn đề này ngoài tầm hiểu biết của Vân Mạn, anh chỉ có thể hiểu được đại khái. Nhưng nghe sao cứ giống như  tên kia đang đùa giỡn với Khải Uy thế nhỉ? Anh vẫn chưa thực sự nắm được hay xâu chuỗi được cái gì, trong lòng cực kì rối rắm. Đang suy nghĩ linh tinh, Khải Uy bất chợt ngả đầu lên ghế, thấp giọng nói, "Nếu ngay cả bản thân em còn không tự cứu mình được thì có phải em vô dụng lắm không?"

Vân Mạn nghe thế trong lòng chợt thắt lại. Giọng điệu của Khải Uy rất bình tĩnh cứ như chỉ là nói bâng quơ, những chuyện đó không làm ảnh hưởng tới cậu là mấy. Có điều Vân Mạn nghe ra được sự tổn thương và chán ghét mình trong câu nói đó, hình như cậu cảm thấy việc để một người khác giúp đỡ mình là điều gì đó sai trái.

"Đôi lúc cần tới sự giúp đỡ của người khác không có nghĩa là cậu vô dụng đâu," Anh nói, "Cậu cố gắng tới tận bây giờ đã rất giỏi rồi. Đừng nghĩ bản thân như thế."

Khải Uy nhoẻn miệng cười với anh, giống như rất vui khi nghe anh nói mấy lời này.

"Cậu từng có suy nghĩ muốn bỏ trốn khi đối đầu với những chuyện này không?"

Khải Uy cào ngón tay lên sofa, ủ rũ nói: "...Cũng không hẳn là chưa từng có."

"Thế đã từng chạy trốn bao giờ chưa?"

"Em chưa." Khải Uy cứ như đang bị hỏi cung, cậu không thể làm gì khác ngay cả việc tránh đi ánh mắt của Vân Mạn, trong đầu nghĩ gì thì trả lời như thế.

"Báo cảnh sát cũng không được à?"

"Nếu dễ thế thì đã giải quyết từ lâu rồi," Khải Uy tặc lưỡi, "Quản lí dân cư ở đây rất lỏng lẻo. Lần bắt ổ thuốc phiện kia cũng là nhờ cảnh sát từ nơi khác tới."

Vân Mạn thầm nghĩ cũng đúng, nếu không đám người kia đã không tác quái ở đây. Anh xoay người nhìn đồng hồ: "Khi nào mới tới giờ hẹn? Nói cho tôi nghe địa hình đó nằm ở đâu."

"Thầy hỏi làm gì? Bộ thầy muốn tới đó hả?" Khải Uy xoa xoa mặt mình, nghe thế liền mở to mắt ra.

"Tôi muốn xem thử rốt cuộc cái nơi đó nguy hiểm như thế nào," Vân Mạn nói, "Hơn nữa, nếu có thể xem cậu thi trực tiếp có lẽ tôi sẽ an tâm hơn."

"Đường truyền sóng cũng yếu cho nên không có cách nào theo dõi được toàn bộ trận được như mô hình đua thông thường, thầy sẽ không xem được đâu," Khải Uy nói, "Trừ khi ở cố định ở một chỗ nào đó để xem em chạy lướt qua trong ba giây, còn lại thì không có cách nào xem toàn bộ trận đua cả."

"Ba giây cũng được, cho dù là ba giây tôi cũng muốn nhìn thử," Vân Mạn nói, "Tôi sẽ không để bị mấy người kia bắt gặp đâu, cậu cứ nói địa chỉ cho tôi đi."

"...Thật tình thì em không muốn thầy đến đó đâu."

Khải Uy biết sau khi nói ra kiểu gì Vân Mạn cũng sẽ đề nghị tới khu vực đua đó, cậu cũng biết nếu cậu không nói cho anh thì anh vẫn sẽ đi hỏi Văn Trí được, tốt hơn vẫn là chính cậu nói cho anh nghe. Bởi vì là khu vực đường núi trống nên cậu chỉ có thể ghi địa chỉ không cụ thể quanh đó rồi hướng dẫn đường vào địa hình kia một cách dễ dàng nhất. Vân Mạn không thể xuất hiện cùng lúc với cậu được nên lần này anh buộc phải đi một mình nếu muốn tới đó.

"Được rồi." Vân Mạn nhìn thử bản đồ trên điện thoại, nói chắc như đinh đóng cột.

"Thầy chắc không? Hay là bây giờ em đi với thầy tới đó một chuyến nhé?" Khải Uy nghi ngờ nhìn anh.

"Không cần đâu, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro