Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở ngoài rìa khu phía Tây là những dãy núi cao cùng với đường đi trắc trở. Xung quanh không có bảng chỉ dẫn hay biển cảnh báo gì, dãy đèn đường cũ khu Tây chỉ rọi ra được một đoạn nhỏ tới gần chân dốc là hết. Càng đi tiếp, mọi thứ sẽ càng chìm sâu vào bóng tối và sự tĩnh lặng đáng sợ nơi hoang vu, do đó không có nhiều người tới lui khu vực này. 

Đám côn đồ khu Tây đến đây rất nhiều, khác với mấy trận đua xe bất hợp pháp trên đồi kia, vùng núi hoang này là nơi bọn chúng thực hiện nhiều trò mất não hơn để thể hiện bản thân. Cho dù đường đi tối mù và khó khăn thế nào thì bọn họ vẫn có thể hẹn gặp nhau tại đúng một vị trí quen thuộc. 

Lúc Khải Uy tới thì cả đám tên Sâm đã có mặt ở đó, cậu không nhìn ra được có bao nhiêu người bởi vì đèn pha của một đống mô tô làm chói hết cả mắt. Văn Trí vừa tắt máy xe vừa giơ tay che mặt, còn chửi thề mấy câu với anh Kha. Đám người kia vốn đang ồn ào nói chuyện, trông thấy người tới là ai liền im bặt, dồn tất cả ánh mắt về phía ba người Khải Uy. 

Khải Uy cởi mũ bảo hiểm, cậu đi lại trước hàng xe của đám tên Sâm. Ánh đèn pha của tám chiếc xe mô tô hướng về cùng một chỗ, cách bọn nó nhìn Khải Uy không khác gì nhìn người chuẩn bị nhận lãnh án. Khải Uy một mình đối diện với một đám người, ánh mắt hơi híp mang cảm giác ngông nghênh không diễn tả được.

Đám tên Sâm không kéo dài thời gian mấy, bọn nó nhanh chóng lôi một đống đồ trông như sắt vụn kéo tới trước mặt Khải Uy, có một vài tên còn đánh mắt khinh thường cho cậu. Khải Uy nhận lấy chìa khóa của đống sắt vụn được gọi là xe đua kia, trên gương mặt không lộ ra biểu cảm gì, chẳng biết có suy nghĩ cái gì trong đầu không.

"Kiểm tra xe đi." Tên Sâm phe phẩy điếu thuốc trên tay, sau đó lấy bật lửa từ trong túi ra châm thuốc. 

Văn Trí vốn định đi lên kiểm tra xe cùng Khải Uy nhưng đi mấy bước đã bị mấy tên đàn em của tên Sâm ngăn lại.

"Chỉ có một mình nó được kiểm tra thôi." Gã lườm Văn Trí. 

"Bọn mày bỏ thuốc nổ vào trong xe hay gì mà không cho người khác xem?" Văn Trí khó chịu nói. 

"Được rồi," Khải Uy chỉ bóp thắng mấy cái rồi quay đầu xe qua lại có vài lần đã buông ra, "Không cần kiểm tra, có vấn đề gì cũng phải ngồi lên đó chạy thôi. Bắt đầu luôn đi cho nhanh."

Vài tên đứng xung quanh bật cười thành tiếng như chế nhạo cậu. Tên Sâm cũng nhếch miệng có vẻ khoái chí, hắn rút từ trong túi ra một cái khăn mỏng màu đỏ, thả xuống trước mặt Khải Uy. 

"Có cần tao phải nói lại luật không?" Gã nói, "Đeo cái khăn này lên bất cứ chỗ nào trên người mày, nếu bị tao rút được khăn này trước khi mày tới đích thì coi như thua cuộc."

Khải Uy bắt lấy cái khăn đang rơi xuống kia, đồng thời nghe gã nói thêm: "Tao nói là bất cứ chỗ nào, nhưng mày cũng phải tự coi đeo ở đâu mới xứng đáng đấy." 

"Nếu tao thật sự thua, tao cá mày còn chẳng quan tâm cái khăn này nằm ở đâu," Khải Uy nhướn mày, mỉa mai nói, "Lo xa như thế làm gì?"

Vì để tránh cho Văn Trí hay anh Kha xớ rớ tới chiếc xe mà đám côn đồ chuẩn bị cho Khải Uy, cả đám tự kéo chiếc xe tới vạch xuất phát sẵn. Tên Sâm đang hút thuốc dở, hắn nói cho cậu thời gian khởi động, sau khi hết điếu thuốc sẽ bắt đầu trận đua. Khải Uy cầm khăn quay lại chỗ Văn Trí, nhờ anh ta cột lên bắp tay của mình. 

"Đeo bên nào?" Văn Trí hỏi. 

"Bên trái." Khải Uy trả lời, giơ tay trái ra cho Văn Trí.

"Này, cái xe đó không vấn đề gì chứ?" Anh Kha lo lắng nói, "Sao tao cứ cảm giác bọn nó đã làm gì cái xe rồi." 

Văn Trí tỉ mỉ thắt nút cái khăn cho Khải Uy, gằn giọng khó chịu nói: "Bọn nó không làm gì mới lạ."

"Phanh có vẻ ổn, nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ tự xoay sở được," Khải Uy trả lời. "Sao anh thắt chặt vậy? Nó có rớt ra hay không thì cũng..." 

Văn Trí không đợi cậu nói xong đã kéo thẳng tay Khải Uy ra, đánh mạnh vào bắp tay của cậu. Khải Uy rụt tay lại ngay, khó hiểu nhìn Văn Trí. 

"Thiện Tâm nó không tới đây được là đã tức lắm rồi, nếu mà mày không lành lặn quay về thì bọn tao để mặc nó giết mày đấy." 

Khải Uy: "..." Thế đi đường nào cũng phải chết à?

Khải Uy kéo thử cái khăn trên bắp tay mình, cảm giác như bao nhiêu niềm tin của Văn Trí cũng dồn hết vào việc thắt nút cái khăn này một cách chắc chắn. Khải Uy quen tay bỏ vào túi quần để lấy điện thoại ra xem tin nhắn thì chợt nhớ điện thoại của mình đã hư từ hôm qua rồi. Mà dù sao ở đây cũng không bắt sóng được. Khải Uy biết điều đó, cậu chỉ tự dưng muốn xem tín hiệu hay tin nhắn nào đó từ Vân Mạn thôi. 

Vân Mạn nói sẽ tới đây xem cậu thi, khi đó cậu từ chối không muốn anh tới một phần là vì khu vực này quá tối, đi đứng không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, Vân Mạn...có vẻ sợ ma. Cậu không biết sợ ma quỷ thì có quy chung với sợ bóng tối được hay không, lần đầu tiên cậu tới chỗ này cũng lạnh hết cả gáy vì không thấy đường. Chỗ đường đồi bọn họ đua không bị cây che chắn qua nhiều nên có thể nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi từ trăng trên trời, đương nhiên vùng sáng bao phủ không được bao nhiêu nên không gian vẫn khá là rùng rợn đối với một người mới đến. 

Vân Mạn đương nhiên sẽ không xuất hiện ở quanh đây, Khải Uy nói anh không nên đụng mặt đám tên Sâm rồi, có điều cậu cũng không dám nghĩ Vân Mạn một mình đi lên trên đường đồi chờ sẵn. Nếu vậy thì Vân Mạn có thể ở đâu được nhỉ? Có khi anh đi tới đây được nửa chừng rồi quay về cũng nên, dù sao thì trận đua này đâu có ảnh hưởng tới anh đến mức đó. 

"Bọn nó kêu mày rồi kìa," Giọng nói Văn Trí cất lên kéo Khải Uy về tới thực tại. "Nghĩ linh tinh gì mà đờ người cả ra thế? Có đồ gì cần giữ thì đưa đây cho tao." 

"Này, tao mới để ý là không có thằng Trung. Nó mà bỏ lỡ trận này à?" Anh Kha nhíu mày, "Mày cẩn thận nhé, Khải Uy."

Khải Uy không nói gì, chỉ đưa chìa khóa xe của mình cho Văn Trí rồi cầm chìa khóa đống sắt vụn kia đi tới vạch xuất phát. Tên Sâm nhìn thấy cái khăn đỏ trên tay của cậu, trông có vẻ không hài lòng cho lắm nhưng không nói gì. Cả một đội xe đều chiếu đèn về phía chỗ xuất phát để hai người mới bắt đầu khởi hành thuận lợi. Khải Uy đội nón, đeo găng bảo hộ đầy đủ, cậu ngẩng đầu nhìn con dốc phía trước. Trở ngại đầu tiên phải gặp là vượt dốc, bây giờ nhờ vào ánh sáng từ đèn xe mà còn thấy rõ ràng được, sau khi qua khỏi con dốc đó rồi mọi thứ sẽ tùy thuộc vào khả năng và may mắn của cậu.

Theo điều kiện được đưa ra, người được xuất phát trước là Khải Uy. Đường lên đồi hay vượt dốc không quá rộng, cả hai người chạy lên không cẩn thận có khi không chỉ cậu mà cả tên Sâm cũng không an toàn nỗi. Người nắm rõ địa hình và ẩn ý sau luật chơi bệnh hoạn của tên Sâm đưa ra thì chắc chắn nhận ra được người được chạy trước chẳng có lợi gì, vừa nhận phải một chiếc xe do phía đối thủ chuẩn bị vừa mở đường cho kẻ đua sau biết nên đi hướng nào. Từ đầu trò chơi này được tạo ra để tên Sâm có thể chèn ép những tên mà gã cho là dưới cơ mình rồi.

Khải Uy khởi động xe, tiếng máy xe không quá tệ như cậu nghĩ. Như cậu đã nói, cho dù chiếc xe này có bất lợi như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ngồi lên đua thôi, đã thế thì mục đích cuối cùng của cậu là phải giữ kĩ cái khăn đỏ trên tay và về tới chặng cuối. Vừa có hiệu lệnh bắt đầu, Khải Uy đã rồ ga chạy lấy đà từ dưới lên dốc, cát bụi ở bánh xe sau bị xới tung lên tạo ra đống khói mù khiến những người đứng gần đó tạm thời không ai nhìn thấy được Khải Uy đã chạy được tới đâu. 

Con dốc ở chặng đầu đường vẫn còn khá dễ để qua được, may mắn chiếc xe đám người kia chuẩn bị cho Khải Uy vẫn vượt qua chặng đầu một cách êm xuôi.  Theo quán tính xe chạy lên cao như thế thì khi hết đoạn dốc thì xe sẽ phóng thẳng lên trời, cũng may ở con dốc đầu có đường ranh giới không quá rõ rệt, Khải Uy vẫn có thể xoay sở cân bằng lại người lẫn xe dù có hơi loạng choạng. Sau khi chắc chắn Khải Uy đã vượt qua thành công con dốc đầu tiên, tên Sâm sẽ bắt đầu rồ ga. 

Địa hình của trận đua này bắt đầu từ chân dốc khi nãy trở lên, cả đoạn đường đua sẽ có mấy lần leo dốc tùy mức độ, còn lại là đoạn đường gồ ghề bình thường nếu vững tay thì có thể chạy qua được. Nhưng điểm yếu ở đây không phụ thuộc hoàn toàn vào địa hình, mà là ánh sáng. Chỉ ánh sáng thiên nhiên thôi thì không đủ mà còn phải dựa vào đèn xe, đèn xe cũng chỉ giúp soi được khoảng hơn 100m là cùng, do đó lúc chạy không cẩn thận có thể sẽ bị tông vào vách đá hay tệ hơn là trượt bánh ra khỏi đường đua.

Leo dốc phải chạy bằng xe mô tô địa hình, chiếc mô tô bình thường Khải Uy hay chạy cũng không dùng được vào thời điểm này. Đống sắt vụn đồng hành cùng với cậu ngày hôm nay là loại hợp với địa hình leo dốc, chỉ có điều nó cũ quá. Được cái đèn pha vẫn hoạt động tốt, đèn xe soi tới đâu cậu chạy tới đó. 

Địa hình này từ trước đã có nhiều người đua qua rồi nên lâu người trên đường sẽ có vết hằn của xe để lại tuy có hơi mờ, nếu tập trung thì có thể dựa vào dấu vết đó mà đi. Khải Uy đã từng đua lẫn đi loanh quanh khu vực này rất nhiều lần để làm quen chạy trên địa hình này, cậu cảm thấy lo thừa còn hơn thiếu, nếu chắc chắn có một ngày mình sẽ bị tên Sâm đem lên thớt thì cứ chuẩn bị trước vẫn hơn.

Chạy không bao lâu mà cậu đã nghe tiếng máy xe nổ như sấm rầm trời của tên Sâm ở phía sau, có lẽ là xuất phát rồi. Khải Uy chưa gấp lắm, cậu biết tên kia cũng cần một vài giây để mắt thích ứng ngay với ánh sáng trước mặt, chỉ cần vài giây đó thôi cũng đủ để cậu đi nhanh hơn gã vài mét. 

Xung quanh đường toàn đất đá, lá cây mà không có dấu hiệu gì để lại, Khải Uy nghĩ hẳn phải ở bậc thần thánh mới nhớ ra vị trí mình đang đứng là ở chỗ nào. Cậu suýt nữa là tông vào vách đá trên đường mấy lần, tiếng xe của tên Sâm vẫn vang lên ở phía sau nhưng chưa thấy đuổi tới gần, có lẽ hắn hô hào tới mấy thì cũng phải gặp trở ngại như cậu.

Khải Uy nương theo ánh sáng trước mặt mà cứ chạy tới, vết hằn trên đường có rất nhiều nhưng chủ yếu vẫn sẽ có một làn đậm nhất do nhiều người đi theo đó. Khải Uy tự tin nhấn ga đi nhanh, cố rướn hết người về phía trước như muốn tạo lực đẩy cho cả xe, cho tới khi cậu chỉ nghe được tiếng xe của tên Sâm ở cường độ mình mong muốn mới chịu. 

Mọi thứ đến giờ vẫn đang rất ổn, Khải Uy còn vượt qua được con dốc thứ hai rồi chạy tiếp, nhắm chừng trong đầu nếu không có gì xảy ra thì cậu sẽ tới con dốc thứ ba nhanh thôi. Cậu vẫn cứ bám theo đường hằn có sẵn trước đó, cho tới khi nhận ra có gì đó không đúng. Ánh sáng từ đèn xe chiếu xuống đất phải nhìn thấy đất bằng mới phải, tự dưng bây giờ trước mắt vẫn chỉ là một mảnh đen kịt. Khải Uy phản ứng cực kì nhanh, cậu thắng xe  đột ngột rồi dùng hết sức nghiêng cả người mình qua một bên làm cả người lẫn xe đều ngã hết xuống đất, chiếc xe máy còn bị cậu kéo quá đà văng thẳng vào tường trong.

Chiếc xe máy vẫn còn hoạt động dù đã nằm lăn quay trên đất, nó cứ giật lên xuống suýt đụng vào chân Khải Uy mấy lần. Khải Uy ngã ra đất tuy ê ẩm nhưng vẫn cố mò mẫm tìm chìa tắt động cơ tránh để nó tự lăn một hồi rớt xuống vách.

Khi nãy chỉ cần hành động chậm thêm một giây nữa thôi thì cậu chắc chắn sẽ bị rơi ra khỏi vách, lí do ánh sáng không soi sáng đường được nữa là vì phía trước là một khoảng không. Khải Uy thở hổn hển, cậu cảm nhận nhịp tim mình đập mạnh tới nổi sắp nhảy xuống vực theo rồi, cả người nóng hầm hập. Cậu bị tiếng xe của tên Sâm làm thức tỉnh, cậu nhanh chóng đứng dậy dựng xe lên. Có lẽ là vì vừa mới đứng trước ngưỡng cửa sống còn, tay Khải Uy vẫn còn hơi run rẩy. 

Khải Uy bắt đầu rồ máy chạy tiếp, tiếng bô xe có sự thay đổi, Khải Uy tuy không nhìn thấy khói nhả ra từ đó nhưng cậu có thể ngửi ra được mùi bất thường. Khải Uy tặc lưỡi, cậu tiếp tục lái xe đi. Càng chạy cậu mới phát hiện đoạn đường lúc này không còn đường hằn như khi nãy nữa, miễn cưỡng có thể nhìn ra chút dấu vết gì đó nhưng không rõ lắm. Kì lạ! Không lẽ đi sai đường rồi? Nhưng rõ ràng lần nào tới đây thử nghiệm cũng chỉ có một đường đua duy nhất mà, chẳng lẽ lại không để ý có một con đường khác?

Suy nghĩ trong đầu cậu dồn dập, tên Sâm không thể nào đi sai đường được nhưng lúc này cậu chắc chắn hắn đang đi cùng một tuyến đường với mình. Rốt cuộc cái đường mới này ở đâu ra? Nếu bọn nó cố tình mở hướng khác để dụ cậu đi thì làm cách nào mà được như vậy?  Khải Uy nắm chặt tay lái, trống ngực đập liên hồi, gặp thêm đoạn đường phía trước quá trơn bằng làm cậu không thể nào dùng hết sức phóng được vì hậu quả có thể đi xa hơn rất nhiều. 

Lúc này đột nhiên có thứ gì đó chớp tắt trước mắt, tâm trí Khải Uy vốn đã lung lay nên cậu rất nhạy cảm, cái gì xuất hiện thoáng qua cũng sẽ bị cậu bắt được. Cậu đưa mắt nhìn lên một cách vô định, một tia sáng nào đó không biết ở đâu ra xuất hiện mờ mờ ảo ảo trên trên cao. Cậu không biết có phải do mắt mình bị hoa nên nhìn đâu cũng thấy nhòe nhòe hay không, chỉ cho tới khi tia sáng kia cứ liên tục chớp tắt hai lần rồi ngừng, sau đó lặp lại hai lần rồi lại ngừng.

Hai mắt Khải Uy mở to ra, cậu không rõ phía trên chính xác là chỗ nào nhưng tia sáng kia chắc chắn không phải do cậu ảo giác ra. Trong lòng Khải Uy có một lời giải thích cho việc này, cậu không có thời gian xác nhận cũng như càng không muốn xác nhận. Tâm trạng Khải Uy dần bình ổn hơn một chút, cậu tập trung trở lại đường đua. 

Con đường mới này không khác đường cậu từng chạy qua cho lắm, để ý một chút là được. Mất một lúc thời gian ở vách đồi khi nãy đã giúp tên Sâm đuổi theo kịp, tiếng xe của hắn vang cực kì lớn bên tai Khải Uy cũng với tiếng xe gió rít gào. Khải Uy cắn răng, cố bám sát tường trong để đi, cuối cùng cũng nhìn thấy vết hằn trên đường. 

Cậu tạm thời không có lời giải thích cho hiện tại mất dấu vết đường kì lạ này, cái cần tập trung trước mắt là con dốc cao hiểm trở. Khải Uy kéo mạnh tay ga, áp người xuống sát xe để lấy lực trước, tới khi xe lăn bánh leo dốc mới để người giữ thăng bằng cho xe. Chiếc xe có lẽ là vì va chạm khi nãy mà bắt đầu giở chứng, cũng có thể là vì con dốc này khó nhằng hơn, bánh sau xe cứ lắc lư liên tục làm Khải Uy khó lòng mà giữ vững tay lái được. Chiếc xe này tới giới hạn của nó rồi, nếu nó có thể vượt qua được con dốc này, cậu nghĩ chặng cuối cùng nó cũng không thể qua nổi.

Tên Sâm bám sát ở phía sau, gã có vẻ hào hứng khi thấy Khải Uy ngay trước mắt. Chiếc xe không cần nhìn cũng biết tốt hơn chiếc xe mà gã chuẩn bị cho Khải Uy nhiều. Khả năng leo dốc của xe tên Sâm nhanh hơn hẳn, chỉ nghe mỗi tiếng ga xe rồ lên xuống ầm ầm phía sau cũng đủ làm Khải Uy căng thẳng tới mức trán đầy mồ hôi

Tiếng tên Sâm gào thét phía sau, Khải Uy không nghe rõ hắn nói gì vì cả hai đều đội mũ bảo hiểm. Không tới một giây, Khải Uy đưa ra quyết định không cần suy nghĩ. Cậu liếc nhanh về sau, bất thình lình quay đầu xe lại phóng thẳng xuống ngay tên Sâm ở phía sau, bản thân cậu thì nhảy khỏi xe đập mạnh cả người xuống đất, chịu đựng bị trượt dài trên dốc. 

Tên Sâm không ngờ cậu làm liều như vậy, gã bị chiếc xe của Khải Uy va trực tiếp vào làm chệch đường bánh, chính hắn cũng ngã lăn quay ra khỏi xe như Khải Uy. Cả hai chiếc xe cũng như hai người lái đều va đập vào nhau, cùng lăn xuống dốc. Khải Uy đã có chuẩn bị trước, tên kia thì không nhưng vì mấy sự cố này xảy ra khá thường xuyên nên gã vẫn phản xạ kịp, không tới mức lăn xuống dốc thảm thương như hai chiếc xe kia. 

Kính trên mũ bảo hiểm của Khải Uy bị vỡ, may mắn là mảnh kính không đâm vào mắt. Lúc cả người ngừng lăn xuống dốc thì cậu cũng cảm nhận được tên Sâm đang nằm kế bên cậu. Chỉ vừa mới ổn định lại trọng lực cơ thể, tên Sâm đã nhào tới đè chặt tay Khải Uy, toan muốn rút cái khăn trên tay cậu ra. Dù ngã khỏi xe với tốc độ cao như thế tuy có hơi choáng nhưng cậu không hề mất cảnh giác, Khải Uy cong chân lên đạp lên người gã, vì đèn xe đã bị hỏng khi rơi khỏi dốc nên cậu chỉ thấy được mờ mờ, cậu nghĩ mình vừa đá vào lưng của tên Sâm. 

Tên kia kêu lên đau đớn, có lẽ vì vừa tối vừa khó chịu nên gã cởi mũ bảo hiểm ra, tiện thêm cầm mũ quơ về phía cậu. Khải Uy cứ thấy có sơ hở nào sẽ ra tay không ngừng, tên kia di chuyển mạnh nên cậu có thể nghe rõ chuyển động để mà tránh. Đang lúc giằng co với tên Sâm, ánh sáng bất thình lình xuất hiện trên đầu cả hai người. 

Khải Uy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu cậu lại ong lên một tiếng, quay qua đã thấy một thằng khác từ đâu xuất hiện cầm gậy đánh vào đầu cậu. Phía sau tên Sâm còn lù lù xuất hiện ra thêm hai tên khác, đồng tử của Khải Uy co lại, hai vai căng cứng lại. Ngoài ra ở phía trên dốc còn có người ném đá sỏi xuống, những viên đá bay tới với tốc độ cao và khá chuẩn xác, Khải Uy đoán chắc có người dùng ná.

Vậy là bọn nó đã chuẩn bị hết ở trên đây, cậu nhìn cả đám trước mặt mình một lượt, còn chắc chắn đứa đang tấn công mình từ trên cao là thằng Trung. Bảo sao anh Kha thắc mắc nó không tới, đương nhiên nó phải tới rồi, dễ gì có chuyện nó bỏ qua cơ hội dồn Khải Uy vào đường cùng thế này được. Tình thế của cậu bây giờ không khác gì một con chuột nhắt bị một đám mèo hoang vây tứ phía. Đám người này không những chiếm lợi thế nhiều hơn mà còn bày một đống trò chơi xấu để tấn công cậu giữa đường nhằm ngăn cậu về đích. Khải Uy chẳng biết có nên vui vì bọn nó đánh giá mình cao quá hay không. 

Bọn nó không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, cùng một lúc nhào lên, cả tên Sâm cũng thế. Không phải Khải Uy chưa từng một mình chọi lại cả đống người như vậy nhưng điều kiện ánh sáng và địa hình ở đây rất khác biệt, chưa kể việc chạy xe leo dốc suốt từ nãy tới giờ làm cả người cậu vẫn còn cảm giác lung lay. Nếu chỉ một đấu một thì mấy thằng đàn em này chắc chắn không đánh lại Khải Uy, nhưng bây giờ bọn nó hợp sức đánh mỗi vào cậu, nhìn kiểu gì cũng thấy người bất lợi là cậu. Thằng Trung khá vô dụng nhưng riêng khoản bắn ná thì Khải Uy phải công nhận nó nhắm rất chuẩn, hết đập vào lưng rồi lại vào đầu. Nếu trên đầu không đội mũ thì phỏng chừng cậu đã bị đá chọi bể đầu từ nãy giờ rồi.

Mấy tên tép riu thì không nói làm gì, cậu chỉ lo lắng tên Sâm. Hắn chỉ muốn rút cái khăn ở trên tay cậu, trong lúc cậu chật vật giữa đám người hắn còn định kề dao vào để cắt đứt cái khăn đi nhưng may mà Khải Uy vẫn phản ứng kịp đá tay hắn đi chỗ khác. Cậu biết con dao đó sau khi cắt đứt được cái khăn đỏ rồi thì mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là cái cổ họng cậu.

Đèn ở phía trên chợt lung lay, sau đó tắt vụt đi, mấy người ở dưới cũng khựng lại vài giây. Chỉ nghe được tiếng loạt xoạt ở phía trên, sau đó là tiếng thằng Trung kêu ca cái gì đó rồi im bặt. Khải Uy nhân cơ hội bọn nó ngừng lại thì đạp chân vào giữa bóng đêm, bởi vì bọn nó đang vây gần cậu nên đá đại kiểu gì cũng trúng một đứa. 

"Mở đèn lên đi!" Tên Sâm la hét.

Ở trên kia không một tiếng động, người bên dưới vẫn đánh nhau tiếp nhưng đấm loạn xà ngầu, chẳng biết là đánh trúng Khải Uy hay là đánh trúng người đội mình. Đèn bên trên bất ngờ mở trở lại, còn chưa kịp thích ứng được với nguồn sáng thì một tên đã bị Khải Uy giựt lấy gậy đập mạnh xuống đất. Tiếng gậy đập vào người lớn tới nỗi có thể lay động được cả dãy núi vắng vẻ này. 

Khải Uy cầm gậy trên tay cứ như được tăng thêm sức mạnh, cứ thấy ai trong tầm mắt là cậu đánh thẳng không nương tay, không quan tâm là đánh vào đâu. Mấy thằng đàn em của tên Sâm hung hăng vung gậy lên, chưa kịp làm gì đã bị Khải Uy đánh thẳng vào ngang hông, sau đó đá vào bụng, một tên còn bị đập mạnh vào đầu. Bọn nó chỉ ngồi dậy được một, hai lần nữa nhưng đều bị Khải Uy đánh không thương tiếc. Trong thoáng chốc mà không khí xung quanh đã thoang thoảng mùi máu.

Tên Sâm chạy tới bóp cổ cậu, vật cậu xuống đất, sức lực của gã khỏe hơn mấy tên kia nhiều. Gã đã điên tiết Khải Uy từ nãy giờ rồi, ngay lúc vật cậu xuống, gã đã cầm dao đâm thẳng qua lớp khăn quấn chặt trên tay cậu, lúc rút ra trên dao còn dính chút máu. Khải Uy trợn to mắt, cậu nâng người đập thẳng đầu mình lên đầu tên kia, còn thừa cơ cầm gậy đập mạnh tay cầm dao của gã.

Tên Sâm nheo mắt ôm đầu lại, miệng gào lên chửi cậu một câu rồi đạp chân thẳng vào bụng Khải Uy. Tên Sâm dù gì cũng là người trưởng thành, gã lại không ốm yếu gầy mo như mấy tên đàn em. lực trên người ít nhiều gì cũng hơn Khải Uy một chút. Khải Uy ôm bụng lùi ra sau, cổ họng khó chịu như muốn nhợn ra. mất một lúc lâu cũng chưa đứng lên được.

Tên Sâm còn định lao tới làm gì nữa thì đèn ở trên dốc chợt tắt đi, sau đó mở trở lại. Hắn đang nắm đầu Khải Uy, hoang mang nhìn lên trên. Lúc này đèn lớn lại tắt nhưng thay vào đó một ánh đèn nhỏ xíu hiện lên, di chuyển loanh quanh lại đây. Không biết là vô tình hay cố ý, ánh sáng tuy nhỏ nhưng cường độ cao đó chiếu thẳng vào con mắt gã.

Tên Sâm bị chói mắt, giật bắn người lui về sau. Đèn phóng lớn ban đầu của thằng Trung lại bật lên thêm một lần nữa, trước mắt hắn nhòe nhòe, chưa kịp xác định hình ảnh mơ hồ không rõ ràng trước mặt mình là gì thì đã bị thứ gì đó rắn chắc đập mạnh vào mặt. Quai hàm của hắn như muốn lệch ra tới nơi, xương hàm nhức kéo lên tới tận đầu. 

Khải Uy ném cái mũ bảo hiểm trên tay xuống, sau đó cầm gậy nhắm toàn vào những chỗ nguy hiểm trên cơ thể có thể  khiến gã không thể phản công được. Cậu càng đánh càng không thể dừng được cứ như cơ thể này không phải của mình, tên Sâm động đậy muốn phản công là cậu lại mạnh tay hơn, tới mức cây gậy gãy ra làm hai thì cậu lại dùng tay.

Có lẽ vì tập trung quá nên tạm thời Khải Uy không nghe được gì, ngay cả tiếng tiếng ma sát của đế giày trên nền đất cùng với tiếng đá sỏi rơi lộp cộp từ trên xuống cũng bị làm mờ ngay bên tai. Do không cảm nhận được gì xung quanh nên khi có bàn tay đặt trên vai cậu kéo lại, cậu ngay lập tức đứng dậy, xoay người đấm thẳng tới, cảm giác được là mình đánh trúng bụng người kia.

Người ở đâu mà mọc như rơm rạ thế này? Khải Uy cứ như người máy được lập trình sẵn để tấn công mục tiêu, bây giờ cậu chẳng quan tâm hay cần biết người xung quanh là ai, chỉ biết cứ là người xuất hiện gần đây thì chắc chắn là người của tên Sâm. Nếu thế thì cứ đánh gục bọn nó đi hết là được, không thì người thiệt thòi sẽ là cậu.

Xoay tới xoay lui cuối cùng Khải Uy túm được áo của tên kia, mò lên được gáy cổ của người ta liền kéo mạnh xuống, đồng thời đưa gối lên. Người kia có vẻ đoán được nên kịp giơ tay lên chặn trước mặt mình, vừa hất mạnh chân của cậu xuống đã thúc mạnh hai cái lần lượt vào vai và xương sườn của cậu rồi hất ngã cậu xuống đất.

Động tác cực kì nhanh, tấn công liên tiếp mà không trượt cú nào. Một tay người kia đỡ ở phía sau đầu cậu, một tay chặn ngang trước cổ họng không cho cậu động đậy, hai chân sau đè lên chân Khải Uy muốn kiềm lại. Cảm giác khó thở làm nỗi sợ trong lòng Khải Uy dâng lên, ngay sau đó cậu vùng vẫy điên cuồng muốn hất người kia xuống. Tay chặn ngang cổ họng Khải Uy chuyển sang bóp mặt cậu, sau đó dùng sức tát mạnh vào mặt cậu. Âm thanh bên tai của Khải Uy ù đi như tiếng đường truyền radio bị mất tín hiệu. Từ đầu tới cuối cậu không nghe được cái gì khác ngoài tiếng bước chân hay chuyển động bất thình lình của đám tên Sâm, cậu không để ý tới chuyện này lắm nhưng khi nhớ lại mới thấy sự tù túng bức bối trong đầu. Cú tát khi nãy ngược lại khiến cậu dễ chịu hơn nhiều, bởi vì sau khi tiếng âm thanh nhiễu dần tan đi, cậu mới nghe rõ được giọng của người ngồi trên mình nói.

"Đừng đánh nữa!"

Người kia hô lớn như ra lệnh, giọng nói trầm thấp có hơi khàn khàn cực kì quen thuộc làm cả người Khải Uy cứng đờ. Nhịp tim của cậu đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài, hơi thở dồn dập không đều. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác như cậu đã nghe thấy giọng nói này lẳng vẳng bên tai suốt trận căng thẳng vừa rồi. 

"Khải Uy, tỉnh lại chưa?"

Người kia lại hỏi. Khải Uy không vùng vẫy nữa, lồng ngực phập phồng lên xuống, suy nghĩ cùng một lúc quay trở lại cái đầu trống rỗng của cậu khiến cậu chóng mặt trong một chốc. Bình tĩnh lại đôi chút, hai môi Khải Uy khẽ mấp máy. 

"Vân Mạn...thầy Mạn?"

Người phía trên yên lặng không đáp, Khải Uy dường như nghe được tiếng thở dài ở phía trên mặt mình, sau đó cả người cậu chợt nhẹ bẫng. Người kia rút bàn tay đang để ở sau đầu cậu lại, không rời đi mà ngồi ở kế bên, lại còn nhẹ nhàng vỗ vào ngực cậu hai cái.

Không biết là vì hai cái vỗ ngực như trấn an đó hay là vì cái gì khác mà Khải Uy vốn đang căng thẳng tới mức thấy ai cũng đánh bây giờ lại nằm yên không động đậy được. Toàn thân cậu như bị hàng ngàn cây kim đâm vào điểm huyệt khiến cậu muốn nhấc một ngón tay lên cũng không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu trời. Lạ thay, bây giờ cậu không thấy lo lắng như lúc nãy nữa dù cái người vừa đánh cậu vẫn đang ngồi kế bên cạnh. Sự kích động luôn sục sôi ban nãy dần dần chìm xuống dưới cơ thể đông cứng kia rồi tan biến đi.

Cả hai người không nói gì, chỉ yên lặng hít thở đều. Mùi máu tươi không biết là của ai cứ thoang thoang qua mũi. Vị trí vai và gần mạn xương sườn bị đánh khi nãy vẫn còn hơi tê, nhưng Khải Uy cảm nhận được người kia không tung ra đủ lực, nếu không có khi gãy xương mất rồi. Từng tán cây bị gió thổi qua kêu lạo xạo, cả mái tóc của Khải Uy cũng được thổi bay lên một chút, làm gió nhẹ lướt qua mặt khiến cậu thoải mái và dễ chịu không ít. Khải Uy thở phào một hơi, không hiểu sao lại muốn cười.

"Chỗ này không có đèn đóm gì nên thấy được nhiều sao ghê," Khải Uy chớp mắt nhìn lên trời, nói, "Thầy nằm xuống đây xem với em không?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro