Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra Thiện Tâm đã định xuất viện từ sớm nhưng lúc chiều vết thương sau đầu đột nhiên rỉ máu, bác sĩ kiểm tra xong bảo cậu ta phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Văn Trí cũng lo lắng cậu ta đi theo lỡ xảy ra ẩu đả thêm nên bảo cậu ta ở lại bệnh viện. Cả buổi trong bệnh viện, không có lúc nào Thiện tâm nằm yên. Lúc thấy Văn Trí xuất hiện cùng với bác sĩ sau cửa, cậu ta suýt nữa nhảy dựng lên. Sau khi cho bác sĩ kiểm tra lần cuối, cậu ta cuối cùng miễn cưỡng được xuất viện. Thiện Tâm cầm bìa đựng hồ sơ bệnh lí chạy phóng ra ngoài cửa, tông thẳng vào người Văn Trí. 

"Đệt...Mày ăn trộm cái gì à?" Văn Trí cau mày, ôm bụng lùi về sau.

"Em đang mừng vì được xuất viện đó," Giọng Thiện Tâm nhỏ xuống. "Viện phí đắt gần chết! Em mà ở trong đây thêm một giờ nữa thì khỏi độ con xe mới luôn." 

"Bị như vậy rồi mà mày vẫn còn quan tâm tới chuyện độ xe à?" Văn Trí nhìn ra phía sau đầu cậu. "Hết bị mủ chưa? Xử lí hết rồi phải không?" 

"Hết rồi," Thiện Tâm nói. "Thế...hai người kia đâu? Khải Uy thế nào rồi, kể em nghe với." 

Khải Uy là người về đích trước, lại còn chạy trên chiếc xe của tên Sâm. Điều đó đồng nghĩa với việc Khải Uy phải đánh gục được tên Sâm rồi, kết quả khá khả quan. Đám đàn em của tên Sâm thấy thế liền tức tốc lái xe chạy theo đường mòn đi tìm đại ca của mình, không có thời gian để gây khó dễ cho Khải Uy. 

"Đúng là mấy con chó bợ đít." 

Văn Trí vừa nói vừa dắt Thiện Tâm đi ra hàng ghế chờ. Anh Kha đang ngồi chờ sẵn ở đó nghịch điện thoại, Thiện Tâm vui vẻ đi tới đá chân anh ta chào hỏi. 

"Khải Uy chưa kiểm tra xong à?" Văn Trí nhìn quanh. 

"Vẫn chưa thấy," anh Kha trả lời. "Không biết có bị thương nặng hay không mà kiểm tra lâu thế."

Thiện Tâm ngồi xuống ghế kế bên anh Kha, lo lắng hỏi: "Bộ lúc nó quay về tàn tạ lắm hả?" 

"...Không có, tao thấy cũng còn ổn lắm mà nhỉ?" Văn Trí cau mày suy nghĩ một hồi lại đứng lên. "Tao đi xem nó thế nào, hai đứa mày ra ngoài lấy xe trước đi."

Không biết Khải Uy gặp chuyện gì ở trên núi mà khi quay lại người ngợm quần áo trên người tơi tả tới mức tưởng đâu vừa mới chui khỏi cái hố nào lên. Có điều Khải Uy đi đứng vẫn bình thường, trông có vẻ không có vấn đề gì cho lắm nhưng để chắc chắn, Văn Trí vẫn bảo cậu nên kiểm tra toàn thân, sẵn tiện tới đón Thiện Tâm về.

Trên người Khải Uy có rất nhiều chỗ tích tụ máu bầm, đặc biệt là phần lưng và bắp chân. Bác sĩ dùng kéo cắt cái khăn đỏ đẫm máu trên tay cậu, ban đầu thấy máu lan ra khăn nhiều còn sợ tay cậu phải khâu lại, may mắn là vết đâm không sâu tới mức phải làm như thế, chỉ cần dán băng nối vào kiềm máu là được. Khải Uy thấy may mắn nhất là mình không bị gãy cái xương nào, cậu thở phào nhẹ nhõm đóng cánh cửa phòng bệnh sau lưng mình.

Khải Uy nhìn quanh một vòng bệnh viện, cùng dãy hành lang có tới ba phòng khám riêng. Cậu đi loanh quanh cả ba phòng sau đó chọn hàng ghế chờ trước một phòng để ngồi xuống. Lúc Văn Trí đi tới thấy Khải Uy ngồi một mình lẻ loi giữa hàng ghế trống, không biết suy nghĩ cái gì mà thậm chí chẳng nhận ra có người tới gần mình. 

"Ê làm gì đấy? Kiểm tra xong rồi sao không ra sảnh?" Văn Trí nói rồi nhìn căn phòng đối diện. "Chờ ai à?" 

Khải Uy nhắm chừng mình ngồi cũng gần mười lăm phút rồi, cậu thở dài rồi đứng lên. 

"Không chờ ai cả. Điện thoại anh còn pin không? Cho tôi mượn gọi điện thoại chút đi." 

Văn Trí lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cậu: "Gọi cho anh ta à?" 

"Sao anh lại nghĩ vậy? Lỡ tôi gọi cho người khác thì sao?" Khải Uy cười khẽ.

"Thế gọi cho người khác tao xem nào?" Văn Trí khoanh tay, hất mặt lên với cậu. 

Khải Uy vỗ vai anh ta, sau đó đi ra xa một chút. Cậu tìm được tên mình cần trong danh bạ của Văn Trí, nhấn nút gọi qua. Người bên kia cứ như đang chờ điện thoại, chuông chưa đổ qua lần thứ hai đã nghe thấy tiếng nói.

"Alô? Có chuyện gì sao?"

Khải Uy nghe ra được giọng nói có phần lo lắng của người kia, cậu nắm chặt điện thoại. 

"Thầy Mạn, là em đây."

"Khải Uy?" Vân Mạn nói. "Cậu...làm tôi hết hồn." 

"Sao thế?" Khải Uy cười cười.

"Tôi quên mất cậu bị hư điện thoại nên thấy Văn Trí gọi tới tôi cứ tưởng có chuyện gì," Vân Mạn thở phào. "Cậu không sao chứ?"

"Em ổn."

Khải Uy xoay người nhìn Văn Trí đang ngồi chờ ở ghế ngoài xa, sau đó nhìn xuống cửa sổ trên hành lang. 

"Thầy đang ở đâu vậy? Có tới bệnh viện kiểm tra không?"

"Tôi đang ở trên xe, tôi cũng đâu có bị gì đâu mà phải kiểm tra," Vân Mạn nói. "Cậu còn ở bệnh viện hả? Tôi tới đó nhé?" 

Lúc còn ở trên núi, Khải Uy đã biết người tới giúp mình là Vân Mạn. Khác với tâm trạng rối bời của cậu bây giờ, Vân Mạn có vẻ bình tĩnh hơn sau khi biết cậu không bị gì nghiêm trọng. Khải Uy thở ra một hơi, đáng lẽ cậu phải đi cùng Vân Mạn mới đúng nhưng Vân Mạn nói để anh tự đi về bằng đường cũ sẽ hay hơn. Vừa rồi trời tối, bọn họ đánh nhau mất cả lí trí nên có khi còn chẳng để ý tới việc Khải Uy có trợ giúp, nhưng nếu cả hai đi về cùng nhau thì đám đàn em bên dưới sẽ chứng kiến được hết. 

Có vẻ như cả hai người không bị làm sao, Khải Uy thì có hơi ê người, cậu thậm chí quên mất một vài đoạn kí ức ở trên này. Vì sợ đám người kia tỉnh lại nên Khải Uy phải mau chóng chạy xe trở về, trước đó cậu còn đi cùng Vân Mạn một đoạn, thấy an tâm mới tách ra. 

Cậu nhớ mình có nói Vân Mạn tới bệnh viện, không hiểu sao anh lại không tới. Nghĩ lại thì cậu còn chưa bị gì thì có khi Vân Mạn cũng còn ổn lắm.

"Không, đừng tới bệnh viện nữa. Bây giờ em về," Khải Uy chập chừng một chút mới nói. "Thầy...qua đó chờ em được không?" 

"Được," Vân Mạn trả lời rất nhanh. "Cậu kiểm tra xong chưa? Có bị thương ở đâu không?"

"Từ trên xuống dưới không có vấn đề gì cả." Khải Uy đáp. 

 Khải Uy nghe được tiếng thở phào khe khẽ của anh, lại nghe anh nói tiếp.

 "Quanh chỗ cậu có quán ăn nào mở ban đêm không? Tôi đói bụng quá." 

Khải Uy bật cười, nói địa chỉ cho anh, cả hai người quyết định hẹn gặp ở đó. Đợi Vân Mạn đáp lại xong cậu mới cúp máy, đem trả máy lại cho Văn Trí. Văn Trí nhận lấy điện thoại, nhìn thấy tên người trong lịch sử trò chuyện cũng không ngạc nhiên lắm. 

"Mày vẫn chưa kể rõ chuyện gì xảy ra ở trên đó đấy," Văn Trí cất điện thoại vào túi rồi nhìn Khải Uy. "Đừng nói với tao là anh ta cũng ở trên đó nhé?"

Khải Uy choàng tay ôm vai Văn Trí, kéo anh ta đi về phía thang máy: "Sao anh cứ thông minh đúng lúc thế này?" 

"Tao lúc nào cũng thông minh hết! Chỉ có mày ngu!" Văn Trí đánh vào tay của Khải Uy rồi hất ra. "Mắc gì mày bảo anh ta lên đó? Cả mày và anh ta đều có thể gặp nguy hiểm đấy."

Cửa thang máy mở ra, bên trong không có người nên khi Văn Trí đi vào miệng vẫn nói không ngừng. 

"Tôi ngăn được thì đã ngăn rồi," Khải Uy nói. "Tôi cũng đâu có muốn để thầy ấy lên đó. Hơn nữa không phải thầy Mạn từng đối đầu với bọn nó rồi à?"

"Mày nghĩ biết được chút boxing thì hay ho lắm à? Có biết tụi thằng Sâm là người như thế nào không? Ở cái chỗ chết người đó ai mà biết bọn nó có gan làm cái gì."

Boxing à? Bảo sao, Khải Uy theo phản xạ ôm bên hông mình. Vân Mạn ra đòn cực kì nhanh lại còn chuẩn xác từng vị trí gây sát thương cao, chưa kể còn đánh nhau trong môi trường thiếu sáng nữa. Khải Uy không biết nhiều về boxing nhưng xem xét hướng chuyển động của anh thì có lẽ là Vân Mạn đã quá quen với việc này rồi nên không gặp bất kì khó khăn gì. Hơn nữa cậu biết anh không cố ý ra tay mạnh, nếu không ít nhất với tình trạng của cậu lúc đó chắc phải gãy một cái xương sườn. Văn Trí lo cũng đúng, Vân Mạn rất khỏe, nhưng ai mà biết được đám người kia có chiêu trò gì khác. 

Bệnh viện buổi tối vẫn tấp nập người ra vào, lúc hai người bọn đi ra tới cửa còn có một người phụ nữ cầm điện thoại trên tay vừa chạy vào vừa khóc. Thiện Tâm và anh Kha đã ở ngoài lấy xe sẵn, vừa thấy Khải Uy đi ra, Thiện Tâm vui như bắt được vàng. Cậu ta ôm cổ Khải Uy, bắt cậu kể lại trận khi nãy. Khải Uy cũng chỉ nói qua loa, vừa nói vừa đưa mắt nhìn Văn Trí. Văn Trí hiểu ý nên không nhắc gì tới việc Vân Mạn cũng xuất hiện ở đó.

Khải Uy có nhắc tới những điểm bất thường trên đường đi, sau đó là tới màn cả đám tên Sâm chuẩn bị sẵn. Cả bọn từng tới địa hình đó mấy lần rồi nhưng vào buổi sáng, nghe Khải Uy nói đến một tuyến đường khác, ba người kia đều đực mặt ra. 

"Mày cảm thấy mình đi sang một tuyến đường khác à?" Văn Trí sờ cằm suy nghĩ. "Tao...không rõ trên đó có thể rẽ được đường khác. Nếu có thì cũng chỉ là nhánh con, mà đường kiểu đó một là đường cụt, hai là đâm thẳng xuống lòng đất."

"Đường con này còn thông với tuyến chính thì phải," Khải Uy nói. "Tôi đi sát rìa một hồi vẫn quay lại tuyến chính bình thường. Chỉ suýt bị sơ sẩy ở vách cua đó thôi." 

"Nguy hiểm thật đấy. Đoán không nhầm thì chuyện xảy ra với những người trước có lẽ cũng gần giống mày, " anh Kha nói. "Có thể nào bọn nó tìm được nhánh đường khác mà biết chắc nó nguy hiểm nên mới cố tình tạo dấu vết giả cho mày không? Dù sao trên đó tối như thế mà."

Văn Trí trầm ngâm: "Có lẽ là vậy, chứ không thể nào lại rẽ nhầm đường được. Cái quan trọng là trước giờ tại sao những người khác cũng không thấy đường con đó."

"Nếu vậy chẳng phải tên trọc kia cũng chạy đường con như Khải Uy à? Bọn nó làm thế chẳng khác nào tự đào hố chôn mình." Thiện Tâm bực dọc nói.

"Hai con đường đấy thông với nhau mà," Khải Uy nói. "Tên Sâm chỉ cần đi đúng tuyến chính là được. Lúc chạy nhầm đường vẫn có thể nghe rõ tiếng xe của gã lắm." 

Cả bốn người im lặng, một vài suy nghĩ cũng có lóe lên trong đầu nhưng ngay sau đó bị phủi đi ngay vì vẫn có những điểm vô lí chưa lí giải được. Nhưng hiện tại mọi chuyện cũng coi như giải quyết được phần nào đó, tâm trí ai cũng được thả lỏng nên bọn họ lười phải nghĩ nhiều tới vấn đề kì quặc này. 

"Ầy, mặc kệ đi. Chúng ta đi nhậu ăn mừng đi!" Thiện Tâm nói. "Phải hò hét một bữa mới có thể coi như kết thúc một ngày được."

"Mày đang kiêng ăn uống đấy, chỉ được ăn thanh đạm thôi. Có muốn cái đầu mày trương phình ra không?" Văn Trí dọa.

Thiện Tâm bĩu môi: "Thế mua đồ chay và nước trà về ăn tiệc ở nhà anh Trí đi." 

Khải Uy cười ngây ngô theo bọn họ. Cậu đi cùng những người này từ rất lâu rồi, tất cả đều có xuất phát từ khu phố Tây. Ai cũng có mục đích với cách sống riêng, chẳng nhớ vì sao có thể hòa hợp với nhau như thế. Bọn họ không tới mức coi nhau như gia đình nhưng vẫn quan tâm lẫn nhau, có thể đồng hành được lúc nào thì sẽ xuất hiện lúc đó. Có thể giữa bọn họ có một điểm chung, cho dù có tự mình cách li bản thân với cái khu phố ẩn sâu sự tệ nạn đó thì vẫn không thể phủ nhận hoàn toàn quá khứ của mình.

"Tôi không đi đâu," Khải Uy bỏ tay vài túi quần. "Hẹn hôm khác được không?"

"Ơ, tại sao thế?" Thiện Tâm ngạc nhiên. "Mày mệt hả?"

"Không phải," Khải Uy xua tay, nói. "Có chút việc phải làm."

"Giờ này còn có việc gì nữa?" Anh Kha nheo mắt lại. 

Văn Trí tặc lưỡi nhìn Khải Uy, giải vây cho cậu: "Ừ, hôm khác đi. Tao vẫn chưa dọn nhà, tao cũng mệt mỏi lắm. Hôm qua tao thức cả đêm trong bệnh viện với thằng Tâm còn gì." 

"À nhỉ? Anh Trí vất vả rồi," Thiện Tâm cười hì hì. "Thế hôm khác vậy, cuối tuần gì đó làm tiệc sau." 

Khải Uy chưa lấy xe, cậu chào tạm biệt với ba người họ mới xoay người đi tới bãi đỗ. Văn Trí rồ ga cùng lúc với hai người kia nhưng đợi hai người kia chạy trước, anh ta vòng xe lại dặn dò với Khải Uy thêm mấy câu. 

"Này, chuyện cần giải quyết cũng giải quyết xong rồi. Nhưng mày cũng biết tính thằng điên kia quái gở thế nào rồi đấy, nếu nó không phục thì...Ầy, nói chung là cũng đừng thả lỏng quá mức. Để ý tình hình một chút." 

"Ừ, tôi biết rồi." Khải Uy đáp. 

"Còn nữa, tranh thủ mua điện thoại mới đi."

Văn Trí nói xong rồi ném cho cậu cặp kính mát. Anh ta nói mũ bảo hiểm không có mà chạy mô tô thì mắt sẽ rớt ở trên đường nên đưa tạm cho cậu cặp kính. Khải Uy cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó nhìn anh ta chạy xe đi mất.

Khải Uy tới bãi đỗ lấy xe. Cậu nhìn chăm chú vào chiếc xe mô tô quen thuộc thường ngày của mình, trầm trồ một lúc mới ngồi lên xe. Cậu ngứa chân đung đưa qua lại, vặn tay lái mấy lần rồi buông ra, sau đó vỗ vỗ vào kính xe trước. Chính cậu cũng không hiểu mình đang làm cái hành động vô nghĩa gì, Khải Uy chống tay nằm lên xe, tự bật cười khúc khích. Đần độn ghê! 

Khải Uy đeo kính lên mặt, trước mắt như gắn thêm một lớp ánh xanh lên đoạn đường vắng vẻ phía trước. Cậu rồ máy xe lên, động cơ xe hoạt động làm cả người Khải Uy cũng rần rần theo, trong lòng cứ có cảm giác nôn nao khó tả. Cậu quay đầu xe lại, tìm một con đường khác mà đi.

Bây giờ trên đường không còn bao nhiêu người nữa, Khải Uy phóng xe chạy vút trên đường. Từng căn nhà nằm yên ắng trên phố lúc này lại như bị tiếng động cơ xe máy kêu rầm lên đánh thức. Ban đầu Khải Uy vẫn còn chạy ở tốc độ bình thường, sau đó cậu vặn tay ga phóng nhanh hơn cứ như đang cố đuổi theo cái gì đó. Gương mặt bị gió tạt mạnh tới mức tóc mái bay ngược ra phía sau, miếng băng cá nhân trên mặt như muốn bị xé toạc đi mất. 

"Húuuu!"

Không biết có phải do hưng phấn quá mức hay không mà Khải Uy càng kéo tay lái mạnh hơn nữa. Khải Uy biết mình vui vì cái gì, đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm ở một mức độ nào đó. Bây giờ cả người cậu trống rỗng như muốn bay lên vậy, cậu càng phóng xe nhanh càng có cảm giác chiếc xe máy sắp bay lên trời. 

Cách tòa chung cư của Khải Uy đi bộ tầm năm phút có một quán lẩu mới mở, nghe nói quán hoạt động xuyên đêm. Người dân rất ít người có thói quen đi ăn đêm nên lúc Khải Uy tới thấy quán chẳng có chiếc xe nào đậu phía trước. Cậu dựng xe ở một góc, khóa xe lại rồi mới vén rèm treo trước cửa đi vào. 

Bên trong quán ăn khá nhỏ, bàn bệt ghế con đơn giản nhưng chắc chắn. Trong quán chỉ có duy nhất Vân Mạn làm khách, anh đang ngồi trước bàn lẩu đã được dọn lên đầy đủ thức ăn, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. 

Khải Uy mới gặp Vân Mạn chừng một hay hai tiếng gì trước đó rồi nhưng không ngờ bây giờ gặp anh với không gian sáng sủa hơn, nhìn thấy người rõ ràng hơn, cậu lại cảm thấy trong lòng lâng lâng khó diễn tả.

Khải Uy lấy ghế con ngồi đối diện với anh. Vân Mạn thoạt nhìn vẫn bình thường như chưa hề có gì xảy ra, còn đưa chén qua cho cậu. Khải Uy nhìn phần mu bàn tay bị xây xát của Vân Mạn, cảm giác tội lỗi bắt đầu bao phủ lấy cậu. Khải Uy biết khi nãy ở chân dốc cậu có hơi mất kiểm soát nhưng cậu biết mình có tấn công Vân Mạn. Trong đầu cậu chỉ nghĩ nếu có bất kì ai xuất hiện quanh đó thì chỉ có thể là đám đàn em của tên Sâm.

"Tôi mời cậu bữa này." Vân Mạn nói, anh bật bếp lẩu lên lại rồi cầm một dĩa thịt đổ vào trong.

Vân Mạn bình thản như thể vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ đang cùng ăn một bữa bình thường như mọi lần. Khải Uy cầm chén lên, tính nói gì đó nhưng thấy thái độ của anh như thế lại không biết có nên nhắc tới không.

Ngoài tuyến đường đua chính ra thì còn một con đường mòn khác có thể lên cao được như thế này, cũng là đường mà Khải Uy chỉ dẫn cho Vân Mạn. Đó là đường đi bộ duy nhất được tìm ra, không quá dễ đi nhưng nếu lực chân tốt thì vẫn có thể trụ được một đoạn dài, bởi vì đám người khu Tây hay tới lui nhiều nên có vài đoạn còn gắn cả dây thừng để leo núi tiện lợi hơn. Bình thường Vân Mạn đi đường không giỏi lắm, không ngờ tới lúc quan trọng lại bộc phát năng lực. Hóa ra Vân Mạn nói anh vô tình thấy mấy tên đàn em của tên Sâm vác đồ đi từ đó lên, không biết suy nghĩ thế nào mà anh quyết định bám theo sau bọn họ, vừa hay sau đó cũng gặp Khải Uy.

Nước lẩu ở đây cũng bình thường không quá đặc sắc, nhưng cả hai người đều đói bụng nên thấy gia vị nêm nếm rất vừa miệng. Sau khi rời khỏi khu núi sau khu phố kia, Khải Uy cứ thấy mọi thứ trở nên không thực với mình. Tâm trạng của cậu cũng lên xuống thất thường, cậu nghĩ là do mình vui quá nên hóa điên. Cậu tự thấy mình hiện tại vẫn đang rất bình thường cơ mà trong lòng vẫn còn cảm giác bất an vô định. Mọi thứ xung quanh cậu cứ như được ngụy tạo bằng một lớp hóa trang nào đó, ngay cả nụ cười ôn hòa của người đối diện cũng thế. 

"Tay của cậu không sao chứ? Cái khăn đỏ lúc nãy tôi thấy ở trên tay cậu có ý nghĩa gì thế?" Vân Mạn nhìn lớp băng gạc quấn quanh bắp tay Khải Uy, nói.

Bởi vì cảm giác khó hiểu hiện tại xuất hiện đột ngột mà Khải Uy trả lời cứng ngắc: "Em không sao cả. Cái khăn đó...là một kiểu cá cược thôi."

"Cá cược gì vậy?" 

Khải Uy nhìn anh, ánh mắt lại hướng xuống mu bàn tay của anh. Cậu tự động chuyển chủ đề: "Có phải vì đỡ cho em nên bị thương không?" 

Vân Mạn nhìn tay mình, chỉ xây xát có tí thôi nên cũng chẳng quan trọng, mấy vết thương kiểu này vài ngày là đóng vảy rồi. 

"Tôi không chắc nữa. Trên đó vừa tối vừa loạn, tôi hồi hộp tới mức ngồi vào xe rồi vẫn chưa biết mình có bị thương ở đâu không."

"Thế thầy còn bị thương ở đâu không?" Khải Uy nhai thịt. 

"Không có, ngược lại thì tôi lo cho cậu hơn," Vân Mạn cau mày. "Lúc nãy cậu như phát điên vậy, tôi...không ngờ có ngày mình lại đánh nhau với học sinh." 

"Cũng vì em đánh thầy trước mà. Mà thầy đánh đau thật, em suýt tưởng mình bị gãy xương," Khải Uy nghe thế liền cười, tay xoa xoa xương mạn sườn trái của mình. "Tại sao khi đó thầy không gọi em? Hay là bật đèn lên? Thầy có đèn pin mà nhỉ?"

Không hiểu sao cách Vân Mạn nhìn cậu có hơi lạ,  một hồi lâu anh mới chậm rãi nói. 

"Khải Uy, tôi có thể đếm được mình đã gọi tên cậu bao nhiêu lần đấy. Không phải tôi không gọi, mà là cậu không nghe thấy tôi." 

Khải Uy ngẩn người. Trong đầu cậu thoáng hiện lại hình ảnh bản thân hỗn loạn khi đó, cậu thật sự chẳng nhớ ra được Vân Mạn gọi mình lúc nào mà thay vào đó là âm thanh lùng bùng ồn ào bên tai. 

"Tôi cũng có mở đèn nhưng vừa xuống đã bị cậu hất văng đi rồi. Quên rồi hả?"

"Có...luôn ạ?" Khải Uy nheo nheo mắt, hình như sau đó cậu còn húc vào bụng Vân Mạn một cái nữa. "Em xin lỗi." 

"Không sao, tôi biết khi đó dây thần kinh của cậu đang căng lắm," Vân Mạn nở nụ cười. "Tôi có chuẩn bị tinh thần trước rồi, cậu đừng nghĩ nhiều."

Khải Uy há miệng ra nhưng không nói được lời nào, tay cũng không buồn động đũa nữa. Cậu trầm ngâm một hồi rồi nói: "Em no rồi, không ăn nữa."

Vân Mạn chống cằm, khẽ thở dài. Trông Khải Uy như thế làm anh cũng không vui nổi. Hôm nay đúng là quá náo nhiệt, nhiều chuyện được chứng kiến làm anh vẫn chưa thật sự tiếp thu được nhưng vì Khải Uy vừa trải qua áp lực lớn, anh không muốn hỏi nhiều làm cậu suy nghĩ thêm. Anh nghĩ mình cứ tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường thì có thể làm Khải Uy an tâm hơn, nhưng hóa ra nỗi lo trong lòng của Khải Uy lớn hơn anh tưởng. Hiện tại cậu còn chưa thực sự bình tĩnh sau trận ẩu đả trên núi.

"Vậy về thôi. Tôi đi tính tiền đã." Vân Mạn nói. 

Nhiệt độ bên ngoài giảm xuống nhiều, dù không quá mức lạnh như tháng vừa rồi nhưng vẫn khiến cả hai rùng mình khi phải rời khỏi quán lẩu ấm áp kia. Vân Mạn theo thói quen rụt cổ lại, đồng thời chỉnh cổ áo. Mấy vết màu bầm trên chân làm Khải Uy đi đứng hơi khó khăn, nó vừa đau vừa nhức, lại thêm trời lạnh làm chân cứ tê rần lên. Khi nãy còn chưa có cảm giác gì, thế mà lúc này lại thấy đau rõ rệt như vậy.

"Chân cậu không sao chứ? Sao cậu bảo từ trên xuống dưới ổn lắm mà." Vân Mạn giơ tay ra muốn đỡ cậu.

"Chỉ bị bầm thôi, đau cơ nên đi không nổi," Khải Uy bám lấy tay anh. "Thầy tính về nhà hay là...có muốn qua chỗ em ngồi một chút không?" 

"Chắc là tôi về nhà luôn, bây giờ chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ thôi," Vân Mạn chỉ vào mình. "Với lại người ngợm thế này qua chỗ cậu cũng kì."

"Em không để ý đâu. Người em còn mùi máu đây này." Khải Uy đáp

Vân Mạn nghiêng đầu nhìn cậu: "Vậy là cậu muốn tôi qua chơi à?" 

Khải Uy cau mày, tự dưng lại thấy xấu hổ: "Không có. Thầy muốn về thì em chở thầy về." 

"Tôi không có nón đâu đấy." Vân Mạn cười cười.

"Thầy lo làm gì, em cũng đâu có nón." Khải Uy nói.

"Bây giờ tôi mới lo nè." 

Khải Uy lấy cặp kính mát để trong túi áo khoác ra đeo, cậu ngồi lên xe rồi mới quay sang hỏi Vân Mạn: "Thầy thấy sao?" 

"Quá đẹp trai." Vân Mạn nói.

Đèn ở dãy phòng thuê chỗ Vân Mạn mới được lắp thêm một cái ở ngay cầu thang đi lên, nhìn sáng sủa hơn trước nhiều. Khải Uy chạy xe tới trước đó mới tắt máy xe đi, gác chống xe xuống, cảm giác vô định lại một lần nữa bao lấy.

Vân Mạn nhảy xuống xe, vỗ vào mặt mình hai cái. Dù có được Khải Uy chắn gió phía trước thì anh vẫn lạnh đông cứng mặt. Tóc mái Khải Uy bị gió thổi ngược về sau chưa được chỉnh trở về, thêm cặp kính đen khác thường trên mặt làm cậu trông như một người khác, nhưng rất hợp với gương mặt cậu.

"Vậy mai gặp lại nhé. Cậu về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi." Vân Mạn bỏ hai tay vào túi áo khoác, cười nói với cậu. 

Khải Uy không trả lời mà chỉ nhìn anh. Vân Mạn không biết Khải Uy đang có vẻ mặt gì sau cặp kính đen đó, anh đứng yên một chỗ chờ xem cậu định nói gì. Bầu không khí không gượng gạo chút nào, nhưng trời đêm rất lạnh, Vân Mạn không muốn đứng đây tới sáng. Cuối cùng anh vẫn là người mở lời trước, anh cúi người nói quờ quạng tay trước mặt cậu.

"Khải Uy? Tôi đi đấy nhé."

Khải Uy như vừa tỉnh lại khỏi cơn mê man nào đó, cậu bất ngờ đẩy tay Vân Mạn đi, tay chỉnh lại cặp kính của mình. Vân Mạn cũng có hơi giật mình, anh nghe Khải Uy nói. 

 "...Xin lỗi. Em hơi mất tập trung."

Vân Mạn cảm nhận có gì đó rất lạ, anh nhíu mày, vươn tay tính gỡ cặp kính mắt của Khải Uy ra thì bị cậu nắm chặt tay lại. Khải Uy còn cúi cả mặt xuống như không muốn Vân Mạn lấy kính của mình đi, tay cậu siết chặt tay Vân Mạn làm anh thấy hơi đau, có thể hiểu đây là một sự kháng cự. 

"Khải Uy, cậu...Cậu không sao chứ? Có muốn lên nhà ngồi không?" 

Khải Uy lắc đầu. Bàn tay cậu có hơi run rẩy, hai bên vai cũng run lên. Vân Mạn chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại, anh chần chừ một chút rồi vươn tay vỗ lên đầu Khải Uy, sau đó từ từ kéo cậu lại gần mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cả người Khải Uy cứng đờ, nhưng sau đó cậu lại thuận theo Vân Mạn tựa đầu lên ngực anh. Vân Mạn thấy bờ vai căng cứng của Khải Uy dần dần được thả lỏng, ngay sau đó Khải Uy chuyển tay sang ghì lấy phần áo bên hông anh. Vân Mạn sợ cậu đang ngồi trên xe sẽ dễ bị ngã xuống nên thậm chí còn đứng sát lại hơn, vòng một tay sau lưng ôm cậu mà vỗ về.

"Vất vả như thế mà hôm nay cậu đã vượt qua rồi nhỉ?" Vân Mạn vuốt lưng an ủi cậu. "Cậu giỏi lắm." 

Khải Uy không trả lời, lần này cuối cùng Vân Mạn cũng nghe được tiếng nấc khe khẽ của Khải Uy. Vân Mạn rũ mắt, anh để yên tay trên lưng của Khải Uy, không muốn động đậy gì nhiều. Khải Uy luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình, cho dù có chuyện gì cậu cũng tỏ ra bản thân mình bình thường nhất có thể. Có lẽ hôm nay cậu không còn sức để kiên định như vậy nữa nhưng cậu vẫn không muốn bị ai nhìn thấy một góc mặt khác của mình. Cảm nhận được cách Khải Uy vẫn cố gắng ghìm cổ họng mình lại để không để tiếng khóc của mình bật ra, Vân Mạn cũng thấy bức bối không kém, có điều anh sẽ không tọc mạch cảm xúc của cậu theo như yêu cầu của cậu. 

Vân Mạn chỉ đứng yên đó đợi Khải Uy bình tĩnh lại, đợi lâu tới nỗi tay Vân Mạn sắp đóng băng Khải Uy mới nhúc nhích rời khỏi người Vân Mạn. Vân Mạn không cảm thấy hay nghe được âm thanh gì khác nhưng có thể thấy Khải Uy khá hơn khi nãy nhiều. Khải Uy đeo kính nên không thấy mắt, cả gương mặt cũng không đỏ ửng hay có tí nước mắt nào, nhìn chẳng biết cậu vừa khóc.

"Có muốn ăn kẹo không?" Vân Mạn sờ thử mặt Khải Uy, lạnh ngắt.

Đầu Khải Uy hơi rục rịch, cậu hơi nghiêng đầu về phía tay anh như muốn tựa vào đó: "Em ăn." 

Giọng của Khải Uy rất bình thường, không nghe ra được gì kì lạ, có điều cậu vẫn không mở kính mắt ra. Vân Mạn cũng không hỏi nhiều, anh cười cười nói

"Tôi có một đứa cháu, mỗi lần nó khóc chỉ cần lấy đồ ăn ra dụ là nín ngay lập tức. Cậu chẳng khác gì nó cả." 

Khải Uy mau chóng chìa tay ra xin kẹo. Vân Mạn cau mày, bỏ tay vào túi áo theo bản năng, đương nhiên là không có viên kẹo nào trong túi để cho cậu cả.

"Trên lầu vẫn còn kẹo từ đợt Tết. Bây giờ tôi không có mang." Anh nói.

"Em mà là cháu thầy thì bây giờ đã khóc tiếp rồi đấy," Khải Uy nói. "Muốn dụ trẻ em bằng phương pháp đó thì trên người lúc nào cũng phải có kẹo."

"Được rồi, tôi không phải cái máy phát kẹo như cậu," Vân Mạn rụt cổ lại. "Muốn ăn thì đi lên nhà đi. Tôi lạnh cóng người từ nãy giờ rồi đấy." 

Khải Uy cười cười, cậu leo xuống rồi dắt xe tới sát con hẻm để đậu, sau đó nhảy mấy bước quay lại chỗ Vân Mạn. Vui buồn thất thường ghê, Vân Mạn thầm nghĩ, bấy nhiêu đó thôi đã giải được sầu rồi à? 

Trong đầu Vân Mạn vẫn còn rất nhiều suy nghĩ không tiện nói ra, tâm trạng Khải Uy tốt lên phần nào rồi, tốt nhất vẫn nên để cậu ấy thư giãn đầu óc một chút. Khải Uy chờ Vân Mạn lấy chìa khóa, cậu ôm người đứng tựa vào lan can nhìn xuống dưới đất, thổi ra làn khói nhạt vào không khí. 

"Thầy Mạn, em ở lại đây một đêm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro