Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mạn đứng trước bình nước đang đun sôi, anh chống hai tay lên bệ bếp. Đôi lúc anh lại nhìn qua cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia, không nhịn được thở dài. Khải Uy xin ở lại đây một đêm, Vân Mạn không thấy bất ngờ lắm, anh đại khái còn đoán được cậu sẽ nói như thế.

Cả hai người chẳng còn xa lạ gì với nhau, hơn nữa sau khi nhìn thấy tâm trạng xuống dốc của Khải Uy khi nãy Vân Mạn thấy nếu mà mình từ chối thì quá đáng quá. Hôm nay Khải Uy nhạy cảm và dễ xúc động hơn ngày thường, anh nghĩ có liên quan tới đám người kia. Tự dưng anh xâu chuỗi được vài thứ còn đang mơ hồ trong đầu mình, tuy chưa xác định nó có đúng hay không nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để thích ứng được ngay.

Khải Uy thay tạm quần áo của Vân Mạn rồi đi ra khỏi phòng tắm, trên người còn mang theo hơi nước từ trong phòng ra. Bình đun sôi cũng vừa lúc kêu lên, Vân Mạn cầm bình đun đi vào phòng tắm. Buổi tối nước rất lạnh, anh không muốn lăn lộn ở ngoài cả buổi rồi về tới nhà còn hành hạ mình.

"Thầy Mạn, nhà thầy còn gì ăn không?" Khải Uy để khăn trùm lên đầu mình, ngồi vào bàn rồi xoa tóc mình.

"Hả? Cậu vẫn còn đói à?" Vân Mạn ngạc nhiên, khi nãy ăn cả nồi lẩu rồi còn gì.

"Ừ, tự nhiên em muốn ăn gì đó."

Vân Mạn quay trở lại phòng bếp lục tủ thử. Cũng may vẫn còn hai gói mì trong tủ, Vân Mạn lấy hết cả hai đặt lên bàn, còn mang túi kẹo cho Khải Uy.

"Trong tủ lạnh còn mấy quả trứng, cậu muốn ăn thì tự nấu đi. Tôi đi tắm."

"Cảm ơn thầy," Khải Uy cười nói. "Thầy có muốn ăn không?"

"Không, tôi no rồi."

Trong bếp không có nhiều dụng cụ, Khải Uy xem xét một hồi rốt cuộc chỉ lấy một cái nồi lớn để nấu mì. Trong thời gian đợi nước sôi, cậu lấy gói kẹo trên bàn ra ăn giết thời gian. Lúc Vân Mạn tắm xong trở ra, Khải Uy đã ăn gần xong bát mì lớn. Vân Mạn cầm khăn vò tóc mình, nghĩ một chút rồi kéo ghế ngồi đối diện Khải Uy.

"Thấy sao rồi?"

"Ngon lắm ạ." Khải Uy ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi đâu có hỏi đồ ăn ngon hay không," Vân Mạn buồn cười nói. "Tôi đang hỏi cậu đấy."

"Tắm xong đã thấy đỡ đi nhiều rồi," Khải Uy đáp. "Cảm ơn thầy đã cho em ở lại."

Vân Mạn không nói gì. Khải Uy nhanh chóng ăn hết tô mì rồi đem vào chậu rửa chén, cậu chỉ cần rửa một cái bát và một cái nồi là xong, rất nhanh đã trở ra bàn ngồi.

Vân Mạn lấy một thanh kẹo từ trong túi kẹo ra, chậm rãi xé vỏ: "Cậu ở đây thế làm sao ngày mai đi học? Cậu đâu có mang đồng phục."

"Đương nhiên là em không đi rồi," Khải Uy lười biếng nói. "Ngày mai thầy có tiết không?"

"Có, nhưng không phải ở lớp cậu," Vân Mạn vò gói kẹo rỗng trên tay. "Cậu nghỉ nhiều ngày như vậy có tìm lí do gì để giải thích với thầy Văn không?"

"Nếu được thì chiều mai em tới trường đi học, sẵn tiện đưa đơn cho thầy Văn," Khải Uy đáp. "Nếu thầy Văn hỏi thì thầy cứ nói không biết đi. Nếu không sẽ phiền lắm."

"Ừ, biết rồi."

Cả hai người đồng thời im lặng, chỉ còn tiếng vỏ kẹo kêu loạt soạt trên tay Vân Mạn. Khải Uy trầm ngâm cúi mặt xuống bàn, Vân Mạn đang có suy nghĩ gì đó mà cậu cho rằng nếu mình chạm mắt với anh, cậu sẽ không chống đỡ được.

"Khải Uy."

Vân Mạn cuối cùng cũng lên tiếng, Khải Uy ngồi thẳng dậy, căng thẳng như đang bị hỏi cung. Vân Mạn thả vỏ kẹo xuống bàn, chống cằm nhìn vào mắt Khải Uy.

“Tôi biết vì ràng buộc nợ nần gì đó của cậu mà có những thứ cậu phải nghe theo tên Sâm, kể cả chuyện chơi đùa với mạng sống của bản thân,” Vân Mạn nói. “Có điều tôi cũng nhận ra một chuyện, hình như tên Sâm cũng khá nhân nhượng cho cậu. Tôi chỉ nghĩ nếu hắn thật sự muốn giết cậu thì đã làm từ lâu chứ không phải bây giờ.”

Khải Uy trong vô thức gật đầu dù còn chẳng biết mình gật đầu vì cái gì, cả người chợt cứng đờ lại. Trong lòng Khải Uy như có thứ gì đó đang treo lủng lẳng, là cái cảm giác khó chịu khi nhìn thấy thứ đó đang lơ lửng sắp rơi nhưng chẳng biết khi nào mới rơi. Cũng có thể là hoảng sợ.

“Bây giờ chuyện cũng coi như giải quyết phần nào rồi phải không? Cậu có muốn nói cho tôi nghe không?” Vân Mạn nghiêng đầu. “Chuyện thực sự xảy ra giữa cậu và tên kia ấy.”

Khải Uy chỉ giương mắt nhìn anh nhưng không trả lời. Vân Mạn không phải người ngốc, anh chắc chắn đã nhìn ra có gì đó không đúng từ lâu, chủ là nhìn thấy cậu cố gắng che giấu như vậy nên mới không vạch trần ngay lúc đó. Hai tay Khải Uy để ở dưới bàn cấu chặt vào da nhưng cậu lại không có cảm giác gì, nếu bây giờ chỉ cần Vân Mạn tỏ ra thái độ chán ghét nào đó thôi cậu sẽ gục ngã ngay lập tức.

Nhưng may mắn Vân Mạn lại không bày ra cảm xúc chán ghét nào, anh cũng không thúc giục Khải Uy lên tiếng. Chờ gần năm phút trôi qua, Vân Mạn chỉ thở hắt ra một hơi, nở nụ cười với Khải Uy.

“Cậu mệt rồi thì nghỉ ngơi đi.”

Vân Mạn đứng dậy, cầm gói kẹo bỏ vào sọt rác. Khải Uy ngẩn người ra một chốc rồi nhìn theo anh, cả người ngứa ngáy như muốn bật ra cái gì đó nhưng rốt cuộc vẫn bị kìm hãm lại. Vân Mạn xoay người lại vỗ vào vai cậu một cái, còn cười lên như thể nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

“Cậu ngủ trên giường tôi đi. Cậu đang bị thương mà phải nằm sofa không hay lắm.”

Tuy Vân Mạn không có ý gây áp lực gì cậu nhưng bầu không khí khi nãy làm Khải Uy rất căng thẳng, bây giờ đột nhiên lại trở về trạng thái bình thường làm cậu phản ứng không kịp.

“Để thầy nằm ở sofa mới không hay ấy, ở nhờ một hôm mà còn chiếm chỗ ngủ của chủ nhà,” Khải Uy nói. “Chẳng phải thầy bảo cái ghế đó nằm không êm sao?”

“Không sao, tôi nằm ở đâu cũng ngủ ngon được.”

Vân Mạn tìm được một cây bàn chải dư cho Khải Uy dùng tạm, trong lúc Khải Uy đánh răng, anh đem chăn gối của mình ra trải ngoài ghế. Lúc Khải Uy ra khỏi phòng tắm, Vân Mạn đang nằm trên lớp chăn dày bấm điện thoại, chân thò ra khỏi ghế đang đung đưa. Khải Uy đi lại nhìn thử, Vân Mạn cũng cùng lúc bỏ điện thoại trên tay xuống.

“Thầy Mạn, thật ra em ngủ sofa cũng được. Mai thầy còn đi dạy mà, nằm trong giường cho thoải mái.”

“Ghen tỵ với cái tổ ấm này của tôi nên muốn đổi chỗ à?” Vân Mạn ôm chặt gối trên tay. Xung quanh anh toàn là chăn với gối bao phủ trông rất êm ái và dễ chịu.

“Để chân bay ra ngoài thế này mà thầy gọi là tổ ấm hả?” Khải Uy cười cười, chỉ vào chân anh đang gác lên tay ghế.

“Tôi thấy không vấn đề gì cả,” Vân Mạn nói. “Sao cậu không mau đi ngủ đi?”

Khải Uy không trả lời, chỉ chống tay trên ghế nhìn anh, trông có hơi lưỡng lự. Đồng hồ trong nhà kêu tích tắc qua mấy bận, Khải Uy mới chần chừ nói.

“Thầy Mạn, cái chuyện khi nãy. Thật ra…” Khải Uy đưa tay ra sau cổ, cắn răng nói. “Em…”

“Khải Uy, không muốn nói thì đừng nói,” Vân Mạn ngồi dậy khỏi ghế, cắt ngang cậu. “Đừng ép bản thân.”

Khải Uy cau mày, có vẻ khó chịu. Vân Mạn vỗ vào bàn tay của Khải Uy, nhẹ nhàng nói: “Tôi lúc nào cũng muốn nghe hết. Khi nào cậu cảm thấy muốn nói thì hãy nói với tôi.”

Khải Uy im lặng, ánh mắt lay động nhìn người trước mặt mình. Cậu còn muốn nói thêm gì đó nhưng tâm trí lúc này rối bời không thể nghĩ ra được cái gì, cuối cùng chỉ gật đầu với anh.

“Đi ngủ đi,” Vân Mạn nằm trở lại xuống gối. “Chúc ngủ ngon. Tắt đèn giúp tôi luôn nhé.”

“Thầy ngủ ngon.” 

Khải Uy tắt đèn xong đi vào phòng ngủ, Vân Mạn không nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc cậu để cửa phòng ngủ mở. Vân Mạn kéo chăn phủ kín chân mình, cả người dần thả lỏng. Lâu rồi không hoạt động thân thể vậy mà hôm nay lại phải leo núi, khi nãy còn không thấy gì nhưng vừa nằm xuống Vân Mạn liền thấy hai chân mình đứng không nổi nữa. Anh ôm chặt gối trên người mình, chán nản nhắm mắt lại.

Không những mệt người mà còn nhọc lòng. Chuyện của Khải Uy đã và đang từng chút một được bóc tách ra nhưng tới cuối cùng Vân Mạn vẫn thấy rối tung rối mù. Anh tin Khải Uy sẽ không nói dối, nhưng chắc chắn cậu vẫn chưa nói toàn bộ chuyện cho anh. Văn Trí lúc nói chuyện với anh cũng tránh nhắc tới chuyện của Khải Uy.

Có thể những việc đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa vì theo như Khải Uy nói mọi thứ đã giải quyết xong, nhưng khi nãy nhìn thấy cậu ấm ức khóc làm anh rất khó chịu. Khải Uy tuy đã chịu lộ ra phần nào sự yếu ớt của mình trước mặt Vân Mạn nhưng vẫn dựng lên một tấm chắn mỏng manh giữa hai người, anh cảm nhận như thế. Anh hiểu cậu muốn đề phòng cái gì, nhưng anh chẳng biết làm sao để giải thích với Khải Uy cậu không cần phải làm thế.

Vân Mạn thở dài, tới cùng thì anh chẳng biết gì về Khải Uy. Anh không có đủ khả năng để làm Khải Uy tin tưởng. Rốt cuộc việc để tâm tới vấn đề của Khải Uy có ý nghĩa gì? Tại sao anh phải nghĩ nhiều về chuyện của người khác như vậy?

Khải Uy không có động tĩnh gì từ lúc vào phòng ngủ tới giờ, chắc là mệt quá nên ngủ rồi. Vân Mạn xoay người, lưng tựa vào sofa, thầm nhủ mình cũng mau chóng đi ngủ thôi.

Thật tình cái ghế này không êm tí nào, nằm cứng lưng nên anh mới phải trải thêm một lớp chăn dày. Đã vậy còn không vừa người anh nên chẳng nằm thẳng người được. Cũng may Vân Mạn thuộc tuýp người dễ ngủ, chỉ cần anh thấy buồn ngủ thì hầu như ném anh ở đâu cũng được.

Vân Mạn dễ ngủ nhưng cũng khá dễ tỉnh giấc, nếu anh không mệt tới nỗi muốn chết đi sống lại thì xung quanh có động tĩnh gì đều có thể đánh thức anh được. Vân Mạn không biết mình ngủ được bao lâu, chỉ biết qua một khoảng thời gian anh có lờ mờ nghe được tiếng động ở xung quanh mình.

Vân Mạn luôn rất nhạy cảm với mấy âm thanh bất ngờ vang lên trong đêm này, tuy vẫn còn mê man nhưng trong lòng có hơi thấp thỏm. Anh rụt chân vào trong chăn, co người lại, nhắm tịt mắt. Đột nhiên Vân Mạn cảm nhận chăn trên người mình bị kéo nhẹ đi, anh giật bắn mình, may mà trên đầu anh là gối nếu không đã bị đập vào tay ghế rồi.

Mắt Vân Mạn từ từ thích ứng với bóng tối, anh nhìn thấy Khải Uy chẳng biết từ lúc nào đã ngồi kế bên anh, đầu còn tựa vào chăn nên khi nãy anh mới có cảm giác chăn di chuyển.

“Khải Uy?” Vân Mạn từ từ ngồi dậy, trống ngực vẫn đập liên hồi.

“Ừm.”

Khải Uy ậm ừ đáp, đầu vẫn cứ nằm gục ra đó, trên người còn cuốn thêm một lớp chăn. Vân Mạn vỗ mấy cái lên chăn cậu, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“May mà là cậu.”

“Thầy tưởng em là cái gì?” Khải Uy dừng lại một chút rồi bật cười, “À, em quên mất là thầy sợ ma.”

“Tim tôi muốn rớt ra rồi,” Vân Mạn nhìn cậu. “Sao cậu lại ra đây?”

“Em ngủ không được. Không quen chỗ.” Khải Uy nói, giọng cậu nghe rất mệt mỏi.

Vân Mạn cầm điện thoại trên bàn xem thử, đã hơn hai giờ rồi. Anh day day trán, lại hỏi cậu: “Chẳng phải cậu từng ngủ ở đây một lần rồi à?”

Khải Uy bật cười, cậu nhìn thấy tay Vân Mạn đang đặt trên ghế gần ngay trước mắt mình, đầu hơi ngả về phía anh.

"Thầy Mạn."

"Hả?" Vân Mạn đáp.

"Khi nãy ở trên núi, em suýt nữa đâm xe lao ra khỏi vực đấy."

"Gì cơ?" Vân Mạn lại nói, lần này tông giọng cao hơn một chút. Anh bỏ chăn ra khỏi người mình, ngồi xuống đất kế bên Khải Uy. "Cậu nói rõ cho tôi."

"Em nói là mình suýt đâm đầu xuống vực," Khải Uy lười nhúc nhích, chỉ nằm yên đó nói. "Thầy Mạn, lúc đó em sợ lắm."

"Tôi nghe thôi còn toát hết mồ hôi đây," Vân Mạn nói. "Thế mà cậu vẫn còn sức chạy về đích. Ý chí tay đua của các cậu kiên cường thật."

Khải Uy nhìn hình bóng Vân Mạn trong màn đêm, tuy không nhìn rõ đường nét trên gương mặt cho lắm nhưng cảm giác quen thuộc anh mang lại vẫn làm cậu thấy an tâm.

"Thầy Mạn, cảm ơn đã tới đó," Khải Uy nói. "Nếu thầy không tới, em đã không ở đây."

Đường trên núi tối lại còn đáng sợ, Khải Uy vừa phải chạy thoát người đuổi phía sau mình vừa phải nhớ đúng đường để chạy, nếu đi trật đường sẽ rơi ra khỏi vách núi. Cảm giác áp lực mà Vân Mạn đang cảm nhận lúc này có lẽ Khải Uy còn thấy nặng nề gấp mười lần, cậu còn suýt phát điên lên mà tàn nhẫn đánh nhau với đám người trên núi. Có lẽ vì vậy mà khi nhận ra mình còn ở đây, khi nãy Khải Uy đã không nhịn được mà bật khóc.

Lúc đó tâm trạng của Khải Uy vẫn chưa thực sự bình ổn lại sau trận đó, có lẽ vẫn chưa kéo hồn về được. Bây giờ hẳn là thấy dễ chịu hơn nên mới nói với anh. Vân Mạn giơ tay lên vỗ lên chăn trên người Khải Uy.

"Có gì nói sau đi. Cậu không định nghỉ ngơi à?"

Khải Uy không trả lời, Vân Mạn chờ một hồi thì nghe được tiếng cậu thở đều. Vân Mạn nghi ngờ cúi đầu nhìn kĩ, không ngờ Khải Uy đã ngủ. Trò gì đây? Ra tâm sự với mình mấy câu rồi tự dưng nhắm mắt ngủ ngon lành thế à?

Vân Mạn vội lay cậu: “Này, đừng có ngủ ở đây. Ngủ thì vào trong phòng mà ngủ.”

Khải Uy không động đậy, Vân Mạn không tin được thử kéo nhẹ tóc cậu mấy cái nhưng vẫn không ăn thua. Bộ cái ghế này có thuốc mê hả? Sao nằm có tí mà ngủ như ngất luôn rồi? Vân Mạn đưa tay lên vỗ vào mặt cậu mấy cái.

“Khải Uy, Khải Uy,” Vân Mạn kéo dài âm giọng. “Quấn chăn như con sâu thế kia?”

Khải Uy hơi cử động đầu, nhưng mắt vẫn không mở lên. Vân Mạn chống cằm nhìn chằm chằm cậu cả buổi, còn thử chọt thêm mấy cái lên người cậu, tới khi chắc chắn không phải giả bộ anh mới dời mắt, gục đầu xuống ghế. Rõ ràng là mệt thế này cơ mà, bảo không quen chỗ nhưng ra đây lại ngủ ngay thế à?

Nằm như thế này tới sáng có mà trẹo cổ mất. Vân Mạn không còn cách nào khác, anh suy nghĩ một chút rồi đi lại gần quan sát Khải Uy. Vân Mạn nâng đầu Khải Uy đặt lên vai mình, một tay ôm lấy vai cậu, tay còn lại đỡ chân cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng Khải Uy lên trong một lần. Chăn trên người Khải Uy rơi xuống đất, bị nhấc cả người lên như thế nên Khải Uy có cử động trong thoáng chốc nhưng sau đó vẫn yên tĩnh tựa đầu trên vai anh.

Khải Uy không nặng cũng không nhẹ, Vân Mạn bế cậu vào trong phòng ngủ trở lại thấy tay hơi ê. Anh trở ra phòng khách nhặt lại chăn rồi trở lại phòng. Vân Mạn nhìn gương mặt đang mê ngủ kia, nghĩ ngày hôm nay sao mà dài quá, anh đắp chăn lại cho Khải Uy.

“Đừng có dọa ma tôi nữa đấy. Ngủ ngon.”

Khải Uy ngủ thẳng một giấc tới sáng, lúc cậu tỉnh dậy còn thấy đầu mình như bị búa bổ. Hôm qua vừa nằm xuống cơn nhức đầu đã ập tới, chẳng khác gì người say rượu. Khải Uy ngồi bất động trên giường suy nghĩ lại, hình như tối qua mình còn làm phiền cả Vân Mạn. Cậu vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo lại, sau đó lề mề ngồi dậy mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Vân Mạn đã thay sơ mi quần dài, chắc là chuẩn bị đi làm. Khải Uy nhìn thấy anh đang bày đồ ăn mua sẵn lên bàn, trông rất ngon mắt. Nghe thấy tiếng động, Vân Mạn xoay người nhìn cậu, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Dậy rồi à? Ngủ ngon không?”

“Ngon,” Khải Uy lờ mờ đáp. “Thầy chuẩn bị đi lên trường hả?”

Vân Mạn ngơ ngác nhìn cậu, sau đó phá lên cười. Khải Uy cau mày không hiểu gì, bộ mình vừa nói gì ngu lắm à? Cậu nhìn qua đồng hồ treo tường để xem giờ, không ngờ bây giờ đã là mười một giờ hơn rồi. Khải Uy sửng sốt, dường như không tin vào mắt mình, mình ngủ lâu tới vậy à?

“Vào rửa mặt cho tỉnh đi rồi ra đây ăn trưa luôn,” Vân Mạn vẫn chưa dừng cười. “Khi sáng tôi cũng nghi là cậu không dậy nổi nên lúc về mua cả hai phần đồ ăn.”

“Nếu em dậy thì sao?” Khải Uy hỏi.

“Thì tôi ăn hết hai phần.”

À, Khải Uy quên mất sức ăn Vân Mạn rất khỏe. Cậu lẩn thẩn đi vào phòng tắm nhìn vào gương. Ngủ lâu như thế nên trông mặt cậu thiếu sức sống hẳn đi, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ. Khải Uy mở vòi nước, vóc nước vào tay ập thẳng lên mặt mình, cảm giác mát lạnh của nước từ từ ngấm vào da khiến cậu tỉnh táo hơn không ít.

Mình vậy mà ngủ thẳng cẳng trong nhà Vân Mạn lâu như thế, có là người khác chắc cũng không mặt dày như thế.

Vân Mạn mua rất nhiều đồ ăn, lúc cậu ra khỏi phòng tắm Vân Mạn đã ngồi chờ sẵn trên bàn ăn, còn chỉ cậu ngồi vào ghế đối diện.

"Em...không biết là mình ngủ lâu tới vậy." Khải Uy ngại ngùng kéo ghế ra.

"Cậu mệt thế cơ mà," Vân Mạn cười cười. "Hôm nay thầy Văn không hỏi gì tới cậu. Chiều cậu đi học nhớ giải thích đàng hoàng với thầy ấy.”

“Vâng.” Khải Uy cầm lấy đũa gắp thịt vào chén của mình.

"Còn nữa, hai tuần nữa là thi giữa kì rồi đấy," Vân Mạn nhìn cậu. “Tháng sau nữa sẽ thi cuối kì, sau đó tới lớp mười hai.”

“Cái đó em biết,” Khải Uy xám xịt mặt mày đi. “Sáng sớm mà thầy nhắc toàn chuyện áp lực.”

“Đã giữa trưa rồi anh bạn,” Vân Mạn nói. “Chiều nay thể nào thầy Văn cũng sẽ nhắc lại.”

Nghĩ tới thôi đã không muốn đi học, Khải Uy chán nản cầm ly nước Vân Mạn để sẵn lên bàn uống. Sau khi ăn uống, dọn dẹp bàn ghế xong, Khải Uy đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Ầy, thôi rồi. Em không về nhà gần cả ngày, con Cò chắc là đói chết rồi.”

Vân Mạn cũng sững sờ: “Cậu mau mau về nhà đi.”

Khải Uy nhanh chóng lấy đồ của mình và chìa khóa đi, vừa mang giày vào vừa nói: “Đồ của thầy em giặt xong sẽ đem tới trả.”

“Tiện lúc nào thì trả lúc đó cũng được,” Vân Mạn nhắc. “Buổi chiều nhớ đi học đấy.”

“Vâng. Tạm biệt thầy.”

“Tạm biệt.”

Thật ra hôm qua trước khi đi Khải Uy có làm cơm cho con Cò ăn rồi, nhưng con Cò dạo gần đây ăn rất nhiều, chưa tới bữa cũng đòi ăn nên tới giờ vẫn chưa có gì bỏ miệng đúng là cực hình với nó. Lúc Khải Uy về tới nơi, con Cò ra đón cậu với thái độ không vui vẻ mấy, sau đó nó quay mông nằm một góc không thèm để ý tới cậu.

Khải Uy cũng không có thời gian dỗ nó, cậu chỉ tranh thủ tìm đồ ăn thừa trong tủ lạnh làm cơm nhanh cho nó rồi phải chuẩn bị buổi chiều đi học tiếp. Lúc cậu đổ cơm vào bát của con chó, nó vẫn không nhìn cậu cái nào. Khải Uy biết một lát mình rời đi con chó kia kiểu gì cũng ăn nên không ép nó.

“Buổi chiều tao dắt mày đi dạo bù nhé?”

Đuôi con Cò phất nhẹ một đường, nó quay đầu trố mắt nhìn cậu rồi lại ngoảnh mặt đi.

Buổi chiều Khải Uy tới trường học, cậu tự giác tới thẳng phòng giáo viên tìm thầy Văn, nếu làm vậy chắc là thầy Văn sẽ mất thời gian chỉ trích nhiều hơn. Thầy Văn chỉ cầm tờ đơn xin phép của cậu coi qua loa, đánh giá Khải Uy một lượt từ trên xuống.

“Em bị cảm à? Thấy trong người khỏe hơn chưa?”

“Khỏe rồi ạ,” Khải Uy nói. “Em sẽ bù bài đầy đủ.”

“Không cần phải rào trước như vậy, cái đó là chuyện em phải làm,” Thầy Văn nói. “Bài tập có gì khó hiểu thì hỏi các bạn và thầy cô, đừng có làm qua loa đấy. Hai tuần nữa là thi rồi.”

“Vâng, em biết rồi.” Khải Uy đáp.

Như cũ, thầy Văn giáo huấn toàn những điều đã nói với cậu trước đây rất nhiều lần. Khải Uy nghe gần hai mươi phút mới được thả về lớp.

"Khải Uy? Nghỉ gì tận hai ngày vậy?” Cậu bạn bàn trước đang cầm máy chơi game, thấy cậu vào thì kinh ngạc nói.

"Có việc.” Khải Uy ném cặp lên bàn.

"Nghe nói sắp có thông báo địa điểm lẫn thời gian tham quan toàn trường rồi đấy.”

Mỗi cuối năm trường Phục An sẽ tổ chức một chuyến ngoại khóa, riêng khối mười hai sẽ được đi sớm hơn để dành thời gian ôn thi tốt nghiệp sau đó. Thường là cuối tháng năm mới đi, chưa gì bây giờ đã thông báo rồi. Năm ngoái Khải Uy không đi, sau khi thi xong cậu gần như chẳng để ý vấn đề gì ở trường lớp nữa, chỉ lo chuyện riêng của mình.

“Thế à?” Khải Uy thờ ơ đáp.

Cậu bạn kia dường như cũng chỉ nói cho có không khí, cũng không màng tới biểu cảm của Khải Uy.

“Đệt, nó đứng trong bụi kìa!” Cậu ta quay lại máy chơi game, chân đạp lên đùi thằng cùng bàn.

Mấy ngày sau đó đề cương càng lúc càng chất đống, cũng may đề cương tổng mà thầy Văn đưa cho cả lớp chỉ là đề ôn tập thêm. Nếu thầy cô khác mỗi người đưa một cuốn đề cương dày như thế chắc bọn họ còn gục ngã trước kì thi.

Khải Uy thường chỉ làm đề qua loa, trong lớp cũng không thường bị bắt lên bảng giải bài, có lẽ là vì thầy cô biết gọi cậu lên chỉ mất thời gian. Từ sau hôm đó Khải Uy chưa trở lại chỗ đua mô tô trên núi, không phải sợ đám người kia, chỉ là không muốn lên đó cầm lái. Đám Văn Trí mỗi lần lôi Khải Uy ra ngoài ăn cũng không rủ cậu lên đó nữa.

“Hôm qua tao không thấy thằng Trung trên đó, mấy mống bên bọn nó thì vẫn tham gia đua bình thường,” Thiện Tâm nói. “Mà bọn nó không lởn vởn trước mặt tao nữa.”

“Có mà mày lởn vởn trước mặt bọn nó ấy.” Anh Kha xé khô mực trên bàn ra chấm vào lon bia của mình.

“Vỡ đầu một lần còn chưa chừa hả?” Văn Trí cau mày. “Còn mày ăn uống kiểu gì đấy?”

“Bọn mày thử đi, ăn ngon lắm. Phải để nó ngấm chút.” Anh Kha vung vẩy miếng khô mực trên tay.

Khải Uy không uống bia, cậu rướn tay nhúng một miếng khô vào trong ly bia của Văn Trí.

“Có khác gì đâu?” Cậu nhai khô mực trong miệng, không thấy có gì khác lạ lắm, chỉ thấy miếng khô mềm hơn một chút do dính nước.

“Dụ mày uống bia đấy.”

“Đệt,” Khải Uy bật cười. “Ngày mai tôi còn đi học đấy.”

Cả đám cùng cười phá lên, Thiện Tâm suýt bị lừa cũng chửi thề vài câu nhưng vẫn làm thử xem nó có thay đổi vị thật hay không.

“Nhiều lúc tao chẳng nhớ mày còn đi học nữa đấy,” Văn Trí tặc lưỡi. “Mẹ nó, còn chưa đủ tuổi nữa.”

“Thế chúng ta đang có tội dụ dỗ trẻ vị thành niên ăn chơi đấy.” Anh Kha nói.

Khải Uy cười cười không nói gì, chỉ gắp đồ ăn vào miệng mình.

“Này, hồi trước mày bảo muốn tìm được công việc mới,” Văn Trí lấy đũa gõ vào ly của Thiện Tâm. “Lâu như vậy rồi đã tìm ra được chưa?”

“À về chuyện đó,” Thiện Tâm chần chừ. “Em cũng có tìm ra rồi. Nhưng mà đang phân vân không biết có nên đi hay không?”

“Tìm ra rồi?”

Thiện Tâm là người duy nhất trong bọn họ nhảy việc liên tục, Khải Uy cũng không rõ lắm vì cậu ta rất ít khi nhắc tới mấy chỗ mình làm. Hơn nữa mỗi lần hỏi tới lại thấy cậu ta làm ở một chỗ mới.

“Làm ở đâu thế?” Anh Kha hỏi.

“Đi làm thợ phụ,” Thiện Tâm nói. “Người quen em có mở một tiệm sửa xe, bảo em muốn thì tới đó quản lý tiệm giúp ổng.”

“Thế cũng được đó chứ. Mày phân vân cái gì?” Văn Trí hỏi.

“Thì là…cái tiệm đó không có ở đây. Em phải chuyển tới nơi khác sống nếu chấp nhận công việc đó.”

Khải Uy mở to mắt kinh ngạc, chuyển tới nơi khác sống? Văn Trí là người phản ứng đầu tiên nhưng khác với suy nghĩ của Khải Uy, anh có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều.

“Chỉ là đi nơi khác thôi mà. Nhận đi.”

“Phải đấy, tao cũng bất ngờ thật nhưng…nghe có vẻ là một cơ hội tốt, ở đây đâu có chỗ tốt như thế cho mày” Anh Kha cũng nói. “Mày phải đi đâu?”

“Thành phố lân cận thôi, không xa ở đây lắm. Đi tầm ba tiếng.” Thiện Tâm cười cười.

“Thành phố đó đang trên đà phát triển lắm đấy, mày lại còn làm cùng người quen. Đỡ biết bao nhiêu.” Anh Kha nói.

“Mẹ nó, có chuyện tốt thế mà bây giờ mới nói với mọi người,” Văn Trí khui thêm một lon bia. “Phạt mày uống thêm một lon.”

Khải Uy cũng chúc mừng cho Thiện Tâm, sau đó ngẩn người ra nhìn bàn ăn dù cậu chẳng biết mình đang nhìn vào vào cái dĩa nào trên bàn. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện rời khỏi đây hay nghe thấy ai đó muốn rời khỏi đây, trong người cậu lại có một cảm giác ngứa ngáy kì lạ. Có điều cậu mừng cho Thiện Tâm, việc rời khỏi nơi này có lẽ là một trong những mong muốn của bọn họ. Đương nhiên chẳng ai muốn mục rữa mãi trong cái khu tệ nạn đó mãi.

“Bây giờ chuyện của Khải Uy coi như giải quyết xong phần nào, chắc là em sẽ nhận việc,” Thiện Tâm nói. “Nếu không em cũng từ chối.”

“Hả? Tại sao lại có liên quan tới tao?” Khải Uy ngạc nhiên.

“Bỏ đi giữa chừng không an tâm chút nào, lỡ đâu lúc tao quay lại mày bị đánh chết ở đâu mà tao không biết thì sao?” Thiện Tâm nói. “Lúc mày đua xe ở cái chỗ chết tiệt kia mà tao phải nằm viện là tao đã khó chịu rồi.”

Khải Uy nửa hiểu nửa không, không đợi cậu phản ứng Thiện Tâm đã cầm ly bia lên cụng với ly nước trên bàn của cậu.

“Khải Uy, mày đã cứu sống tao năm đó, cho nên dù không làm được gì nhiều tao vẫn muốn đảm bảo mày không xảy ra vấn đề gì,” Thiện Tâm uống một lần gần nửa ly bia. “Còn giờ dường như mọi thứ đã êm xuôi, tao thấy cũng nên thả lỏng ra rồi.”

Khải Uy hơi cau mày, cậu cào ngón tay của mình trong lòng bàn tay. Nói thế chẳng lẽ là…tại vì cậu nên Thiện Tâm mới không rời đi? Cậu không biết mình có hiểu sai ý của Thiện Tâm hay không, nhưng nếu đúng theo ý cậu hiểu thì sẽ thấy rất khó chịu.

“Chuyện cứu mày tao đã quên luôn rồi, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, mày đâu cần phải vì vậy mà bỏ đi một cơ hội tốt như thế?”

“Làm vậy tao sẽ cắn rứt lương tâm lắm, giống như vong ân bội nghĩa mà bỏ chạy vậy.” Thiện Tâm cười ha ha.

Thiện Tâm có suy nghĩ riêng của mình, Khải Uy không nói lý với cậu ta. Cậu đã không để ý tới những vấn đề này vì cậu nghĩ bản thân mình không quan trọng tới như thế. Nhưng khi biết mình là nguyên nhân ghìm chân bạn bè lại một chỗ, tâm trạng của cậu tuột dốc không phanh.

Mỗi người đều có một cuộc sống và lựa chọn của riêng mình, cậu không muốn bản thân mình lại xuất hiện chặn đường của người ta cho dù là bất kì nguyên do nào. Thiện Tâm dường như không nhận ra sự thay đổi của Khải Uy, cậu ta uống cạn ly rồi lại đổ thêm một lon vào rồi giơ ly lên cao.

“Cụng ly chúc mừng em trước đi nào,” Thiện Tâm nói. “Sắp tới có thể sẽ không được gặp mọi người nhiều nhưng có chuyện gì em giúp đỡ được em sẽ giúp hết.”

“Mày lo cái thân của mày đi,” Văn Trí cười giơ ly lên với cậu. “Lần này mà bể đầu nữa thì không ai chăm mày đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro