Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì này có rất nhiều thứ để làm, bởi vì gần đến giai đoạn kết thúc kì thực tập nên lượng công việc của Vân Mạn tăng thêm rất nhiều. Thời khóa biểu ở học kì này thay đổi khác với kì trước, Vân Mạn phải đứng lớp nhiều hơn, song song với việc viết báo cáo hằng ngày.

Vân Mạn đã quá quen với không khí ở cả hai lớp 11-5 và 11-7, cũng biết cách chấn chỉnh lại nhiều thứ ban đầu anh làm còn chưa tốt, hiện tại anh cảm thấy không còn trở ngại gì khi đứng trước lớp giảng bài nữa. Sau mỗi buổi học lúc nào Thầy Văn cũng chỉ cười với anh, anh cũng không biết mình đã làm tốt hơn chưa.

Còn chưa tới hai tuần nữa trường trung học Phục An sẽ có kì thi giữa kì. Lớp trưởng Cát Tường có tìm gặp Vân Mạn để nhờ anh giúp đỡ họ học nhóm như lần trước, lớp trưởng nói có anh đi chung nên bọn họ mới tập trung làm bài thay vì lan man nói sang chuyện khác, hơn nữa nếu cần anh còn có thể hướng dẫn môn học khác ngoài môn văn. Vân Mạn đương nhiên chẳng có lí do mà từ chối giúp đỡ học sinh, thầy Văn biết chuyện còn khuyến khích anh.

"Các trò ấy quý thầy quá nhỉ? Đi học nhóm bên ngoài thầy nhớ dặn các em ấy giữ yên lặng nhé."

"Vâng, lần trước học mọi người cũng ngoan lắm." Vân Mạn nói. Nghĩ lại thì lần đó cũng hơi mất tự nhiên, nhớ không lầm sau buổi học anh mới biết thêm nhiều tin đồn thất thiệt về Khải Uy.

"Khải Uy có tham gia học nhóm không?" Thầy Văn hỏi.

Trong đầu vừa nghĩ tới Khải Uy thì thầy Văn nhắc ngay tới cậu ta làm Vân Mạn hơi giật mình, cứ như thầy Văn có khả năng đọc được suy nghĩ trong đầu anh vậy. Cơ mà Khải Uy luôn là người mà thầy Văn đề cập tới khi nhắc tới chuyện học hành nên cũng chẳng lạ gì lắm.

Vân Mạn đáp: "Không có ạ."

Thầy Văn chắp tay ra sau lưng, thở dài rồi kéo ghế ngồi xuống bàn mình. Hiện tại vẫn còn đang trong tiết nên rất ít thầy cô còn ở phòng giáo viên, Vân Mạn dù đã xong tiết của mình nhưng vẫn ở lại chuẩn bị bộ đề cương ôn tập cuối năm với thầy Văn.

"Nếu được thì thầy bảo Khải Uy đi học nhóm cùng mọi người nhé," thầy Văn gõ gõ bàn, có vẻ sốt ruột nói. "Gần hết năm học rồi mà Khải Uy vẫn chưa có tiến triển gì cả. Năm sau có thể không còn đốc thúc em ấy được như bây giờ nữa, mà tôi lại không muốn thấy học sinh nào của mình bị thụt lùi cả."

Trong lòng Vân Mạn chợt thấy rất khó tả. Câu nói của thầy Văn làm anh nghĩ tới rất nhiều chuyện khác nhau, không những của Khải Uy mà còn có cả của anh nữa.

Việc học hành của Khải Uy đã là vấn đề nan giải từ những ngày đầu tiên Vân Mạn tới nơi này rồi. Có lẽ cả thầy Văn cũng nhìn thấy được Khải Uy chẳng kém cỏi gì, chẳng qua cậu không muốn học thôi. Vân Mạn nghĩ cũng không biết làm cách nào để thuyết phục Khải Uy, nếu chỉ nói vài ba câu đã làm cậu thay đổi quyết định thì anh đã làm từ lâu rồi. Nhìn lại mới thấy thầy Văn rất dễ tính, lại còn kiên cường. Ngày nào cũng khuyên bảo một học sinh cứng đầu như thế mà vẫn giữ được thái độ hòa nhã kia.

Tối hôm đó sau khi hoàn thành xong bản báo cáo, Vân Mạn mệt mỏi lao thẳng xuống giường nằm. Dù lượng công việc gần như giống học kì trước, chỉ thêm mỗi việc phải đứng lớp thường xuyên hơn nhưng anh vẫn cảm giác mỗi ngày đều phải tăng ca. Vân Mạn lăn lộn trên giường một hồi mới ngồi bật dậy đi mở cửa sổ ra để hóng gió. Anh nhắm hờ hai mắt lại, cảm nhận gió đêm dễ chịu thổi nhẹ qua mặt mình.

Buổi chiều ngày mai học sinh trong trường được nghỉ vì giáo viên đi họp, sau khi họp xong anh còn phải tới quán cafe sách gần trường để học nhóm cùng với vài người lớp 11-5. Nhắc mới nhớ anh vẫn chưa hỏi Khải Uy về việc đi học nhóm ngày mai.

Vân Mạn xoay người vào trong lấy điện thoại, nhưng khi mở danh bạ lên, anh lại chần chừ. Khải Uy từng bày tỏ thái độ không thích đi học nhóm, nói như thế nào mới có thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ được? Vân Mạn vừa nhẩm vài câu trong đầu vừa nhấn gọi Khải Uy, chỉ sau hai tiếng chuông chờ Khải Uy đã bắt máy.

"Alô?"

Giọng của Khải Uy vang bên tai anh, anh nhanh chóng hoàn hồn: "Khải Uy, cậu có đang bận gì không?"

"Bây giờ hả? Chín giờ tối rồi thì còn có thể bận gì nữa ạ?" Khải Uy hỏi ngược lại.

"Tôi hỏi cho chắc thôi. Lỡ đâu bây giờ cậu đang ở chỗ đua xe nào đó..."

Khải Uy bật cười: "Từ hôm đó tới giờ em vẫn chưa quay lại đồi núi đua xe, em đang ở nhà thôi. Thầy gọi em có chuyện gì không?"

Vân Mạn ngồi xuống ghế xoay, ngón tay gõ gõ trên vành điện thoại: "Cuối tuần này lớp trưởng với vài người trong lớp có đi học nhóm ở quán cafe sách sau trường. Cậu có đi cùng bọn họ không?"

"Em không đi," Khải Uy đáp. "Học nhóm đông người như thế dễ bị mất tập trung lắm."

"Bình thường vắng người cậu cũng đâu có học." Vân Mạn khẽ thở dài.

"Nhưng khi ở một mình em tập trung hoàn thành bài tập hơn."

Cậu cũng có làm đúng đâu. Nghe thấy giọng điệu đắc thắng của Khải Uy, Vân Mạn suýt nữa thì trêu chọc cậu. Nhưng anh đang có ý định thuyết phục Khải Uy nên không muốn bắt bẻ cậu cho lắm. Anh ngồi trên ghế xoay vài vòng như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng anh dừng ghế lại, nghiêm túc hỏi.

"Nếu muốn ít người, vậy cậu có muốn học một kèm một với tôi không?"

Khải Uy nói bằng giọng ngạc nhiên: "Một kèm một? Thầy muốn kèm riêng cho em hả?"

"Đúng vậy." Vân Mạn đáp.

Khải Uy im lặng một lúc rồi nghi ngờ hỏi: "Đừng nói là thầy Văn nhờ thầy kèm em nhé? Em không muốn ngày nào cũng ngồi lại sau giờ học để làm bài đâu."

"Không phải, tôi chỉ giúp cậu học cho tới lúc thi giữa kì thôi. Sau đó mọi thứ quay về như ban đầu."

Vân Mạn nói. Trong đầu anh hiện tại đã chuẩn bị sẵn những điều cần nói trong trường hợp Khải Uy từ chối, anh hắng giọng chuẩn bị nói lí luận đầu tiên của mình thì đột nhiên Khải Uy trả lời anh: "Vậy cũng được ạ."

"Cái gì?"

"Em nói là được, miễn không phải là học nhóm đông người." Khải Uy nói.

"Cậu...nghiêm túc đó hả?" Vân Mạn nhíu mày, gần như không tin vào tai mình.

"Nếu em từ chối thì thầy Văn sẽ chì chiết cả em lẫn thầy cho coi."

Vân Mạn cứng đờ người, hóa ra cậu đồng ý là vì lí do này sao? Còn tưởng cậu ta tự dưng nghĩ tốt lên chứ. Vân Mạn chẳng muốn giải thích nhiều với Khải Uy, dù sao anh đã đạt được mục đích của mình rồi, càng nói Khải Uy sẽ đổi ý mất.

"Ngày mai tôi có buổi học nhóm rồi, bắt đầu từ chủ nhật tôi kèm cho cậu nhé?" Vân Mạn hỏi.

"Chủ nhật hả? Chủ nhật..." Khải Uy có hơi chần chừ. "Thầy định dạy lúc mấy giờ thế?"

"Tầm ba giờ chiều được không? Cậu bận gì hả?"

"Không có," Khải Uy ngừng lại suy nghĩ rồi nói. "Ba giờ chiều cũng được ạ."

Trao đổi việc dạy kèm với Khải Uy dễ hơn anh tưởng tượng nhiều, anh còn tưởng nói cạn hết vốn từ trong đầu có khi cậu còn không đồng ý. Khải Uy nghe theo chỉ đơn giản là muốn an phận, cậu lười nghe thầy Văn giáo huấn cả tiếng đồng hồ chứ không phải do chủ động muốn đi học. Dù sao thì Vân Mạn cũng sẽ cố gắng hết sức kèm cậu tốt nhất có thể.

Ngày hôm sau Vân Mạn đi cùng thầy Văn tới trường để họp giáo viên, Vân Mạn chỉ ngồi ở một bên nghe, ghi chú lại vài thứ cần thiết. Kết thúc buổi họp vừa đúng giờ hẹn của nhóm lớp trưởng, Vân Mạn gọi xe tới quán nước cũng đã trễ gần mười lăm phút. Nhóm bạn lớp trưởng tới rất đúng giờ, lúc anh tới đã thấy bọn họ ngồi ghép thành một cái bàn lớn, tuy đông nhưng có vẻ không ồn ào tới những người xung quanh lắm.

"Xin lỗi tôi đến muộn, buổi họp dài hơn dự tính." Vân Mạn nói.

Bọn họ đương nhiên chẳng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó, ai cũng vui vẻ khi thấy anh tới. Vân Mạn có dặn bọn họ làm trước một đề ở nhà, tới đây học anh sẽ đọc thử rồi đưa nhận xét cũng như những điểm cần lưu ý.

Buổi học nhóm diễn ra khá suôn sẻ, mọi người học rất nghiêm túc, ngay cả Giang Phi bình thường luôn tía lia thế mà hôm nay cũng chẳng nói mấy câu. Có thể một phần là do không khí trong quán quá yên tĩnh, người xung quanh ai cũng nghiêm túc làm việc riêng của mình, tiếng nói chuyện của bất kì ai cũng nhỏ tới mức không làm phiền ai được.

Học cho tới hơn năm giờ, Giang Phi đột nhiên nằm sấp mặt xuống bàn, uể oải kêu lên mấy tiếng.

"Thầy Mạn, thầy nghĩ đề thi có khó không? Mấy thầy cô cứ dọa bọn em mãi."

Từ lúc anh tới đã nghe thầy Văn nhắc mấy lần về chuyện thay đổi cách ra đề, khác với những năm trước, năm nay sẽ tăng độ khó lên. Có điều nhìn cậu ta lo lắng như thế, anh trấn an.

"Đừng áp lực, đề giữa kì thường sẽ không quá khó đâu."

"Thầy vừa đi họp chắc biết đề thi phải không? Thầy gợi ý cho tụi em một chút đi." Giang Phi ngồi thẳng dậy, nhanh chóng bắt lấy thời cơ.

"Tôi không biết," Vân Mạn ngay lập tức nghiêm mặt lại, thẳng thừng nói. "Có biết tôi cũng không nói cho cậu."

"Chuyện hiển nhiên như thế mà cậu cũng hỏi," bạn nữ ngồi đối diện cười chọc quê Giang Phi. "Cậu để thầy Mạn hoàn thành kì tốt nghiệp thật tốt đi. Muốn thầy ấy bị đánh giá xấu à?"

Luân Vĩ nghe thế mới ngẩng đầu lên, tay dừng bút lại: "À phải rồi, khi nào thầy sẽ hết kì thực tập vậy ạ? Có phải sau khi bọn em có điểm tổng kết cuối năm không?"

Những người khác đều dừng tay lại, tập trung nhìn về phía anh mong chờ câu trả lời làm Vân Mạn căng thẳng theo.

"Tới tháng sau là hết rồi," Vân Mạn nói. "Có lẽ là trước cả khi mọi người thi cuối kì."

"Sao cơ?" Cả bọn đều bất ngờ reo lên.

Vân Mạn nhanh chóng đưa tay ra hiệu bọn họ giữ yên lặng. Một vài người ngồi gần đó bất ngờ nhìn qua phía bàn bọn họ, tuy không tỏ rõ thái độ là gì nhưng bọn họ vẫn tự giác bịt miệng lại.

Giang Phi nhỏ giọng nói: "Sao mà sớm thế thầy? Em tưởng phải hết năm học mới tính là một kì thực tập."

"Lịch trình đã định sẵn như thế rồi." Vân Mạn nói.

"Vậy là thầy sắp đi rồi ạ?" Cát Tường tỏ vẻ tiếc nuối. "Cuối năm ở trường thường hay tổ chức tham quan ngoại khóa lắm, em còn nghĩ thầy sẽ ở lại tới lúc đó để đi với cả lớp."

"Nghe vui quá nhỉ?" Vân Mạn cười cười.

"Nhanh thế sao?" Bạn nữ ngồi đối diện nói. "Thầy ơi, thầy đừng quên tụi em nha."

"Bây giờ nói ra hơi sớm đó, thầy Mạn còn chưa đi mà." Luân Vĩ tặc lưỡi.

Nhìn thấy bọn họ sắp có dấu hiệu bùng nổ sau khi nhắc tới vấn đề này, Vân Mạn giải tán bọn họ trước khi quán nước đuổi cổ tất cả đi trước, dù sao hôm nay bọn họ đã học rất lâu. Sau khi bọn họ đi về hết, Vân Mạn mới thở dài ngồi tựa vào ghế, cứ như hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn. Bây giờ nghĩ lại, tới cả Vân Mạn cũng chưa nhận thức được chuyện mình sắp rời đi cho tới khi Giang Phi hỏi. Anh còn cảm thấy mình vừa tới đây vài hôm trước thôi, thế mà chỉ mới trải qua vài chuyện mà lại sắp rời khỏi đây rồi. Trước kia anh rất muốn nhanh chóng kết thúc kì thực tập, bây giờ thật ra vẫn còn mong muốn đó, chỉ là bắt đầu thấy tiếc vài thứ.

Ngày hôm sau Vân Mạn vẫn hẹn Khải Uy ở quán cafe sách này, anh khá thích kiểu quán có không gian rộng rãi, phù hợp với người cần làm việc như thế này. Trong lúc căng thẳng làm việc còn có chút nhạc nhẹ du dương.

Vân Mạn tới sớm hơn giờ hẹn để kiếm chỗ ngồi tốt, sau đó lấy laptop ra làm việc riêng của mình để chờ Khải Uy tới. Không bao lâu sau Khải Uy cũng đến, cậu dễ dàng nhìn thấy Vân Mạn ngồi ở bàn kế bên một góc tủ sách. Hàng ghế Vân Mạn ngồi là hàng ghế nệm kéo dài ra những bàn khác, đối diện anh là hai chiếc ghế đơn có lưng cong tựa lỗ làm bằng sắt.

"Thầy Mạn." Khải Uy đi lại chào anh.

"Chào cậu." Vân Mạn ngẩng mặt cười với cậu.

Khải Uy chỉ vào hàng ghế chỗ anh: "Em ngồi bên đó với thầy được không?"

"Ừ, ngồi đi." Vân Mạn nhanh chóng ngồi dịch sang một bên.

Nhìn hai chiếc ghế sắt ở đối diện, anh cũng không cần phải hỏi lí do. Hầu hết những người ở đây đều tranh chỗ có ghế nệm ngồi êm, những chiếc ghế sắt này chỉ xuất hiện khi không còn chỗ ngồi nữa. Cũng may là anh giành được hàng ghế nệm. Khải Uy lấy hết bút viết và đề cương để lên bàn, sau đó ném cặp qua ghế đối diện.

"Thầy Mạn, chiều nay thầy có rảnh không?" Khải Uy đột nhiên hỏi.

"Sao thế?" Vân Mạn nhìn cậu.

"Thầy đi ăn tối cùng tụi em nhé?" Khải Uy nói. "Em với mấy người Văn Trí."

"Các cậu mở tiệc hả?"

"Phải, hôm nay bọn em làm tiệc chia tay Thiện Tâm," Khải Uy nói. "Hôm trước em có định nói thầy nhưng lo nghĩ linh tinh quá nên em quên mất."

Vân Mạn ngạc nhiên nhìn cậu: "Khoan đã, sao lại là tiệc chia tay? Có chuyện gì vậy?"

Khải Uy bình thản trả lời: "Sắp tới Thiện Tâm không sống ở đây nữa, nó sẽ đi sang thành phố lân cận làm ăn cùng người quen. Hai hôm nữa nó sẽ lên xe rời đi nên hôm nay bọn em đi ăn cùng nhau lần cuối."

Thiện Tâm là cái người nhỏ nhỏ con trong hội phải không nhỉ, Vân Mạn nghĩ. Dù cũng chẳng liên quan tới Vân Mạn nhưng thấy bọn họ đi đâu cũng cùng nhau, đột nhiên nghe tin một người rời đi làm anh có hơi bất ngờ.

"...Thế à?" Vân Mạn nói. "Tôi đi cùng hình như không thích hợp lắm nhỉ? Hôm nay là ngày bạn bè thân thiết các cậu dành thời gian với nhau chứ."

"Cũng chẳng phải bữa cơm gia đình đoàn viên gì đâu, dành thời gian thì ngày nào cũng gặp mặt mà," Khải Uy bật cười. "Thiện Tâm chỉ đơn giản thấy thích ai thì mời thôi."

"Quý hóa quá." Vân Mạn nói.

"Vậy sau khi học xong thầy đi cùng em được không?"

Vân Mạn không từ chối. Dù gì mọi người cũng coi như quen biết, hôm lễ tết còn mở tiệc cùng nhau ở nhà Khải Uy nên hiện tại anh chẳng còn ngại gì nữa. Anh tạm thời đẩy chuyện của Thiện Tâm qua một bên, việc cần thiết hiện tại vẫn là dạy kèm cho Khải Uy. Anh nghiêng người nhìn vào xấp đề cương trên bàn, bắt đầu hắng giọng hỏi: "Cậu đã làm được đề văn nào rồi? Đưa tôi xem thử đi."

"Đề văn ạ...? Em chỉ mới đụng vào đề tự nhiên," Khải Uy cầm tờ đề đưa cho anh. "Thầy muốn xem thử không?"

"Tôi xem cậu giải đề tự nhiên làm gì?" Vân Mạn cau mày, gạt tay cậu ra. "Tôi dạy môn ngữ văn mà."

"Vậy bây giờ em làm đề văn."

Khải Uy lật qua một loạt đề văn từ các trường khác nhau, Vân Mạn thấy có rất nhiều đề còn trống nhưng tay cậu chẳng dừng lại ở trang nào cả. Chẳng biết đang lựa cái gì nữa, anh nghĩ. Anh vừa định thắc mắc thì Khải Uy đã lên tiếng: "Mấy đề thi ở thành phố đều là của thầy soạn phải không?"

"Phải. Làm sao thế?" Vân Mạn nghi ngờ hỏi.

"Trong đây có trường mà thầy từng học không?"

"Có đấy, nằm ở đề số bảy thì phải."

Khải Uy lật trở lại đề số bảy, cậu nhìn chăm chú tên trường trung học ở trên đầu tờ giấy rồi nói: "Trường trung học thực hành. Được rồi, em làm đề này."

"Cậu...lộn xộn ghê." Vân Mạn tỏ ra khó hiểu.

Khải Uy cười cười không nói gì, chỉ nhấn bút bắt đầu làm bài, vài phút sau không nghe thấy Khải Uy nói chuyện nữa. Vân Mạn cũng quay lại làm việc của mình. Có đôi lúc anh sẽ lén nhìn Khải Uy, lần nào cũng thấy cậu làm bài rất nghiêm túc. Năng lực tập trung tốt thật! Khải Uy khi chăm chú làm việc gì cũng làm Vân Mạn cảm giác cứ như cậu không còn nghe thấy hay nhận thấy những thứ khác ở xung quanh nữa.

Khải Uy làm bài lúc nào cũng dư thời gian đã cho rất nhiều, việc này khi làm giám thị trong phòng thi anh cũng có để ý. Khải Uy chẳng có chiêu trò quay cóp gì cả, cậu thường sẽ làm nhanh nhất có thể rồi nằm ngủ đợi đến khi có chuông báo hiệu thu bài. Giống như làm một cách chống đối vậy, miễn hoàn thành là được không quan tâm đúng sai.

Khải Uy đưa bài qua cho anh xem, anh lật qua lại xem mấy lần vẫn không hiểu sao Khải Uy viết nhanh đến thế được. Khải Uy hoàn thành xong bài văn thì ung dung ngồi chơi chờ Vân Mạn chấm bài, cậu cầm ống hút khuấy phần nước dưới đáy ly, chán chê rồi lại xem thử Vân Mạn ghi gì vào trong bài viết của mình.

"Trường cấp ba của thầy có phải là trường chuyên không?" Cậu hỏi.

"Trường thường thôi, không phải trường chuyên." Vân Mạn vừa nói vừa cầm bút đỏ dò từng câu.

"Thế hả? Em thấy cách ra đề đặc biệt lắm, giống phong cách của một trường cao điểm."

Vân Mạn trầm ngâm một lúc, cố nhớ lại chuyện xa xưa: "Năm tôi thi vào hình như điểm chuẩn lấy cũng tàm tạm thôi."

Khải Uy không trả lời, cậu dựa vào sau ghế, lấy điện thoại ra xem rồi gõ chữ gì đó. Vân Mạn tưởng là cậu nhắn tin với ai, không ngờ Khải Uy ngồi thẳng người dậy, nhìn anh với vẻ mặt khó chịu.

"Em chẳng biết định nghĩa tàm tạm của thầy nằm ở mức độ nào nữa."

Vân Mạn không rõ chuyện gì, chỉ nhướng mày nhìn cậu. Khải Uy đưa điện thoại của mình qua cho anh xem: "Điểm chuẩn của năm nay của trường thầy cao hơn trường Phục An phân nửa, đáng sợ thật."

"Chà, cao thế à?" Vân Mạn trầm trồ. "Cao hơn cả năm tôi thi vào luôn."

"Năm của thầy lấy bao nhiêu điểm?"

"Lấy thấp hơn điểm năm nay hai, ba điểm gì đó."

Khải Uy ngay lập tức cau mày tỏ thái độ với anh, anh không nhịn được nữa mà bật cười, sau đó vỗ vỗ vai cậu: "Được rồi, không đùa với cậu nữa. Tôi chấm xong bài của cậu rồi này."

Bài của Khải Uy làm nhanh nên không dài lắm, Vân Mạn không mất quá nhiều thời gian để đọc. Anh đã từng đọc qua bài văn khi làm kiểm tra trên lớp của Khải Uy viết, nhưng đây là lần đầu tiên anh có thể trao đổi với Khải Uy suy nghĩ của anh về bài làm của cậu

"Nói thật thì bài văn cậu viết không tệ," Vân Mạn nói. "Cách hành văn coi như tạm ổn, cũng biết cách liên hệ vài thứ khá thú vị. Có điều cậu thiếu nhiều ý quá, viết ít như thế này khó có thể được thêm điểm lắm."

"Em thấy viết như thế là đủ rồi," Khải Uy nói. "Càng cố làm cho nó dài em sẽ càng viết lan man."

"Cậu cũng phải học cách làm rõ ý chính mà cậu muốn truyền tải, dù tôi có thể đọc hiểu điều cậu muốn viết được phần nào nhưng vẫn cảm thấy giải thích chưa đủ."

"Những phần câu hỏi đọc hiểu ở mục trên có thể kéo điểm của em lên," Khải Uy chỉ vào đề cương. "Chỗ đánh dấu này tức là em làm đúng phải không?"

Vân Mạn lấy bút gõ nhẹ vào ngón tay của cậu, anh cau mày: "Nếu cậu cải thiện thêm ở những chỗ tôi nói điểm sẽ càng cao hơn nữa, cậu cứ quanh quẩn ở mức điểm này mà thấy được hả?"

Lúc làm việc trông Vân Mạn nghiêm túc tới đáng sợ, Khải Uy xoa xoa ngón tay mình sau đó ra vẻ mình rất nghe lời: "Em không biết diễn đạt kĩ càng như thế nào đâu. Hay là thầy gợi ý cho em đi."

Vân Mạn rất muốn nói không lẽ mười một năm đi học cậu thật sự không nghe thầy cô giảng bài hả, nhưng nghĩ lại nói câu đó vô nghĩa quá nên lại thôi. Anh bấm bút bi, bắt đầu ghi ra giấy nháp giải thích cho Khải Uy cách cậu có thể triển khai ý như thế nào hay cách cậu có thể liên kết mọi thứ lại cho hoàn chỉnh hơn. Khải Uy vốn cũng không có ý muốn biết nhưng không hiểu sao vẫn chăm chỉ lắng nghe hết những gì anh nói, có thể là vì không muốn anh nổi điên. Cuối cùng anh bảo Khải Uy tự làm lại một bài hoàn chỉnh, làm xong có thể kết thúc buổi học.

Khải Uy đọc lại mấy dòng chữ Vân Mạn ghi chú rõ ràng trên giấy, cậu nghi hoặc nói: "Sao dạo gần đây thầy viết chữ đẹp thế?"

"...Cảm ơn?" Vân Mạn nói. "Sao cậu cứ để ý những thứ không cần thiết như vậy làm gì?"

"Chữ nhìn đẹp hơn rất cần thiết đối với thầy mà," Khải Uy nói. "Thầy tập viết hả?"

"Ừ, nếu cứ để rồng bay phượng múa như trước thì...tệ quá," Vân Mạn thẳng thắn thừa nhận. "Cậu cũng để ý lại chữ viết đi, có vài từ viết nhanh quá nên khó đọc. Cậu đừng để bị trừ điểm vô lí."

"Vâng, vâng, em biết rồi."

Khải Uy lấy một tờ giấy khác bắt đầu làm lại bài của mình. Vân Mạn không có gì làm lại mở tài liệu trên laptop ra xem vài thứ, sau đó kiểm tra thông báo điện thoại để giết thời gian.

Có vài lần Khải Uy ngừng bút lại suy nghĩ cái gì đó rất lâu rồi mới viết tiếp, làm bài có vẻ nghiêm chỉnh hơn, thời gian hoàn thành bài trễ hơn một tí so với lần đầu. Vân Mạn đọc lại bài của Khải Uy một lần nữa, cảm thấy hài lòng hơn khá nhiều. Dù nhìn chung hai bài chẳng khác gì nhau mấy nhưng bài thứ hai cảm giác Khải Uy nắm rõ ý của đề bài hơn nhiều.

Lần này Vân Mạn không nói gì nhiều, sửa bài xong chỉ trả lại cho Khải Uy: "Làm tốt lắm. Hôm nay học tới đây thôi."

"A! Cuối cùng."

Khải Uy trông rất vui vẻ, cứ như đã chờ đợi thời khắc này từ lâu lắm rồi. Cậu mau chóng dẹp hết đồ đạc vào trong cặp. Vân Mạn khoác tay nhìn màn hình laptop suy nghĩ bâng quơ, anh đưa mắt nhìn sang Khải Uy, muốn nói gì đó lại thôi.

Khải Uy đang chăm chú nhìn điện thoại nên không để ý trạng thái kì lạ của Vân Mạn. Vân Mạn nhìn chiếc điện thoại đầy vết xước, bong tróc trên tay Khải Uy: "Cậu mua lại hàng đã qua sử dụng hả?"

"Cái này là đồ cũ của Văn Trí, em chỉ mượn tạm cho tới khi mua điện thoại mới thôi," Khải Uy nói. "Cũng gần tới giờ rồi, em gọi xe tới chỗ ăn tối nhé?"

"Hôm nay cậu không đi xe hả?" Vân Mạn hỏi.

"Xe em đem đi bảo trì rồi, em cũng nghĩ thầy sẽ đi cùng nên không đi xe đạp."

"Xe đạp của cậu chịu không nổi hai người nữa đâu." Vân Mạn nghĩ tới chiếc xe đạp cũ ốm yếu kia lại thấy buồn cười.

Khải Uy chỉ bật cười không trả lời anh, sau đó gọi một cuốc taxi tới. Vân Mạn nhìn Khải Uy một lúc rồi thở dài, đóng laptop lại. Chuyện kia...chắc vẫn chưa phải lúc để nói.

Từ sau sự kiện đua xe kinh hoàng kia, mối quan hệ giữa hai người tốt lên rất nhiều, gần như là kiểu bạn bè có thể nói bất kì chuyện gì mà không thấy mất tự nhiên. Nhưng Vân Mạn không thấy như thế sẽ làm anh có lợi thế hay Khải Uy sẽ thật sự nghe theo những gì anh nói.

Khải Uy chắc chắn không phải chưa từng nhận thức được vấn đề của cậu nằm ở đâu, chẳng qua trong vô thức cậu sợ phải nghĩ tới nó. Việc cậu cứ né tránh lại làm mọi thứ càng mờ mịt đi. Vân Mạn cho dù có biết gì đó cũng không thể nói huỵch toẹt với Khải Uy được. Nếu anh không khéo léo thì có nhiều khả năng sẽ bị phản tác dụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro