Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi chở bọn họ tới khu vực nằm rìa thành phố. Vân Mạn nhìn khung cảnh qua cửa kính xe, hàng quán xung quanh đã lên đèn, có lác đác vài người đi dạo trên vỉa hè, xe cộ qua lại cũng khá nhiều.

Ban đầu Vân Mạn tưởng bọn họ sẽ qua nhà Khải Uy mở tiệc, không thì cũng chọn đại một quán ăn nào đó trên đường lớn này, không ngờ xe lại rẽ vào một khu dân cư. Không còn không khí sáng sủa đông đúc như ngoài kia, khu dân cư yên tĩnh hơn rất nhiều, giống hệt như dãy đường nhỏ đi vào chỗ phòng thuê của anh. Chiếc taxi dừng trước một tiệm sửa xe, cửa cuốn khép hờ phân nửa nên vẫn nhìn thấy có ánh đèn từ bên trong rọi ra ngoài.

Trước cửa tiệm có hai chiếc mô tô phân khối lớn, Khải Uy vừa nhìn thấy đã nói: "Bọn họ tới hết rồi."

Vân Mạn bước xuống taxi, không rõ mình vào đây để làm gì: "Cậu định tới đây lấy xe hả?"

"Đi vào thôi." Khải Uy cười cười.

Thang cuốn được chắn lại bởi một tấm gỗ lớn, Khải Uy đi lại đẩy cửa lên, sau đó giữ lại chờ Vân Mạn qua trước. Vân Mạn khom người đi qua, còn chưa nhìn thấy mặt đã nghe giọng của Thiện Tâm oang oang lên.

"Tới rồi, tới rồi!"

"Đến đúng lúc ghê, đồ ăn vừa xong luôn."

Bên trong tiệm đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả mọi thứ đã được để gọn qua một bên, nhìn không ra đây là tiệm sửa xe. Ở giữa phòng là bàn tròn chất đầy đồ ăn mà bọn họ tự bày ra.

"Mày tới trễ hơn một tí là anh Kha đã ăn trước rồi đấy." Thiện Tâm nói.

Khải Uy dựng lại tấm gỗ chắn cửa, nhanh chóng đi theo sau Vân Mạn: "Bây giờ mới bắt đầu giờ ăn tối. Anh làm gì mà đói thế?"

"Thông cảm đi, trưa nay tao không ăn cơm."

Tiếng cười và tiếng nói ồn ào như hòa lại làm một, nếu không nhìn Vân Mạn còn tưởng ở đây có tận mười mấy người chứ không chỉ có năm người.

"Xin chào." Vân Mạn lịch sự chào hỏi, dù sao anh cũng chẳng biết nói gì với bọn họ.

Văn Trí đẩy hai cái ghế còn lại ra bàn, nhìn Vân Mạn rồi vỗ vỗ bàn: "Đừng khách sáo. À Khải Uy, xe của mày vẫn chưa xong đâu."

"Biết rồi, tôi cũng chưa cần gấp đâu." Khải Uy đáp.

"Hai người ngồi đi, ngồi đi." Thiện Tâm nói.

Trên bàn có khá nhiều thức ăn. Ở giữa là một dĩa vịt quay rất lớn, xung quanh lần lượt là đồ chiên, đồ xào, rau thịt rất đầy đủ, còn có bánh mì ăn kèm.

Sao mà giống thực đơn đám cưới thế này? Vân Mạn thầm nghĩ.

Thiện Tâm rất hào phóng vung tay ra trước bàn, nói: "Mọi người cứ ăn thoải mái, hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi đã trả hết bàn này rồi."

"Bảo sao ít như vậy." Văn Trí tỏ ra khinh bỉ.

"Đệt, thế anh đừng ăn nữa. Đi về đi." Thiện Tâm nhăn mặt chỉ ra ngoài cửa.

Văn Trí cười lớn, anh ta đứng dậy đi lại chỗ mấy thùng nước đặt trong góc. Những người khác vẫn đang nói chuyện phiếm, Vân Mạn không tham gia vào. Anh nhìn quanh tiệm sửa xe, trên kệ hàng toàn là đồ nghề chuyên dụng cùng với bộ phận xe đã được tháo lắp. Quạt máy ở phía xa đang quay vù vù nhưng anh chẳng cảm nhận chút gió gì từ nó cả, nếu có thấy mát thì là do gió từ bên ngoài cửa cuốn chui vào.

"Văn Trí làm việc ở đây hả?" Vân Mạn quay sang hỏi Khải Uy.

"Nhân viên cốt cán của tiệm đấy. Cho nên mới được phép mở bàn tiệc ở đây," Khải Uy đáp. "Ban đầu còn tính gọi lẩu cơ, nhưng mà sợ chuông báo cháy."

"Còn không phải tại mày hả?" Tuy nói nhỏ nhưng Văn Trí dường như đã nghe hết, anh ta cầm mấy lon bia quay trở bàn. "Đáng ra giờ này chúng ta đã được ngồi nhậu ở quán nướng ven hồ rồi."

"Vậy tại sao các anh không ra đó ăn?" Vân Mạn nhìn lướt qua mấy lon bia trên bàn.

Văn Trí đặt một lon nước ngọt ở trước mặt Vân Mạn, chỉ tay qua Khải Uy rồi tỏ vẻ khó chịu nói: "Thằng nhóc này nói anh sẽ không vào quán nhậu, cho nên mới phải đổi địa điểm đấy. Trùng hợp tối nay tôi ở lại tiệm thay người khác nên mở tiệc ở đây luôn."

Vân Mạn bất ngờ nhìn qua Khải Uy, cậu chỉ cười trừ như thể không có chuyện gì. Tiệc chia tay đặc biệt như thế này theo anh thì uống một chút cũng không vấn đề gì, nhưng với Khải Uy thì khác. Nếu Khải Uy đi riêng với bọn họ thì vẫn bình thường, nhưng anh và Khải Uy đi cùng nhau vào một quán nhậu thì chẳng hay ho chút nào. Khải Uy nhận thức rõ điều đó nên mới nói đỡ giúp anh.

Anh nhìn lon nước ngọt trước mặt rồi sờ mặt mình, ngại ngùng nói: "Xin lỗi nhé, các anh cũng đâu nhất thiết phải mời tôi tới."

"Tại vì thằng nhóc cũng thích anh nên nhất quyết mời anh theo," Văn Trí lại chỉ qua Thiện Tâm. "Nếu là tôi thì đã kệ anh rồi."

Lúc Văn Trí đưa lon bia qua cho Khải Uy, cậu vội đưa tay ra ngăn lại: "Tôi cũng không uống."

"Đệt? Sao lại tới mày nữa?" Văn Trí càu nhàu.

"Ngày mai tôi vẫn phải đi học."

Văn Trí chửi thề mấy câu rồi chỉ vào trong góc bảo Khải Uy tự đi lấy đồ uống đi. Thiện Tâm vui vẻ mở nắp lon ra đổ vào ly của mình, sau đó giơ ly lên với Vân Mạn.

"Anh Trí độc mồm thế thôi, không có ý gì đâu. Mọi người đều muốn mời anh tới để cảm ơn đấy."

"Cảm ơn tôi vì chuyện gì?" Vân Mạn hỏi.

"Khải Uy nói lần trước ở trên núi anh đã giúp nó," Thiện Tâm nói. "Bọn tôi đều bị giữ lại ở chân núi, không thể lẻn đi được. Nó vẫn lành lặn như thế một phần cũng nhờ anh có ở đó đấy."

Ra là chuyện đó...Nghĩ lại lúc đó anh cũng gan thật, còn chẳng biết đám người kia số lượng và thực lực thế nào mà cũng dám đi lên tận đó, cũng may là không lạc đường. Khải Uy đang khuỵu gối lấy vài lon nước ngọt ra sẵn, Vân Mạn chăm chú nhìn bóng lưng của cậu. Khải Uy đã trải qua những chuyện này còn nhiều hơn anh, tuy nhiên vẫn có một cảm giác không chắc chắn ở cậu khiến anh không thể ngồi yên. Hơn nữa đã là đối đầu với những hạng người như tên đầu hói kia thì không thể nắm chắc được điều gì.

"Anh cũng gan dạ đấy. Nghe nói anh từng chơi quyền anh hả?" Anh Kha uống một hớp bia.

"Phải." Vân Mạn đáp.

"Bảo sao ra tay mạnh thế, tới giờ vết thương trên người Khải Uy vẫn còn. Phải bôi thuốc mấy ngày liền." Anh ta thản nhiên nói.

"Sao cơ?"

"Ngay gần xương sườn thì phải," anh Kha chỉ quanh eo của mình. "May là không gãy xương, chỉ bị...Đau! Đứa nào vậy?"

Khải Uy đi ngang qua tiện thể huých cùi chỏ vào lưng anh ta một cái, anh ta "hầy" một tiếng rồi không nói nữa. Cậu để mấy lon nước xuống dưới chân mình rồi ngồi xuống bàn, thản nhiên nói với Vân Mạn.

"Vết thương nhỏ thôi, không có vấn đề gì đâu."

"Không vấn đề gì mà phải bôi thuốc?" Vân Mạn cau mày.

Hôm đó anh ra tay như thế nào tự anh biết rõ, đương nhiên sẽ không dùng quá sức mình. Ban đầu anh cũng không nhắm vào chỗ hiểm như thế, chẳng qua khi đó tối quá nên mới có sơ suất. Sau cùng Khải Uy không có dấu hiệu gì nên anh vẫn nghĩ cậu ổn. Vân Mạn cảm thấy khó chịu, nếu không phải bị anh em cậu vô tình tiết lộ chắc cậu cũng không thèm nói.

"Ầy, anh đừng lo. Người nó như được bọc da trâu vậy, chẳng bị gì đâu," Văn Trí xua xua tay. "Đánh nhau đó giờ có mở miệng than đau bao giờ đâu."

"Bảo sao đầu cũng cứng lắm." Vân Mạn đưa mắt nhìn Khải Uy.

Khải Uy thở dài: "Sao tự dưng lại thành bàn tiệc nói xấu vậy?"

Những người không liên quan cười khoái chí, tỏ vẻ đồng tình với Văn Trí. Không khí trên bàn ăn trở nên hòa hợp với nhau hơn. Đồ ăn tuy không nhiều nhưng vì bọn họ chỉ lo uống bia và nói linh tinh nên chẳng động đũa bao nhiêu. Vân Mạn không nói gì nhiều trên bàn ăn, cũng như trước, anh thấy chỉ ngồi nghe bọn họ nói chuyện cũng đủ thú vị. Khải Uy đôi khi tham gia vào mấy câu đùa của bọn họ, còn lại vẫn tập trung ăn uống.

Tửu lượng của bọn họ cực kì tốt, dưới chân đầy những lon bia rỗng bị bóp nát mất hình dạng ban đầu mà vẫn chưa có ai say tới mất ý thức. Đồ ăn trên bàn dần vơi đi, Thiện Tâm gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, sau đó đập đũa đứng phắt dậy. Mấy người còn lại giật mình nhìn Thiện Tâm, cậu ta chỉ đứng bất động rất lâu, có vẻ như đang điều chỉnh lại đầu óc mình. Cuối cùng cậu rót đầy ly bia của mình, bắt đầu cất giọng nói đã khàn đi nhiều do uống bia.

"Em muốn nói với mọi người vài câu."

Tất cả đều im lặng nhìn cậu, Thiện Tâm hắng giọng vài cái để chấn chỉnh lại rồi tiếp tục nói: "Sắp tới sẽ là một khoảng thời gian dài chúng ta không gặp nhau nên em sẽ nói lời hay ý đẹp. Đi từ vòng của anh Trí nhé? Anh lớn trong hội."

Văn Trí phất phất tay: "Nói đi."

Trong lúc Thiện Tâm nói, Văn Trí còn không nhìn cậu lần nào, chỉ hơi cúi mặt xuống bàn. Thiện Tâm nói rất dài, không biết có phải do men hay không mà câu từ đôi khi chẳng ăn nhập với nhau. Vân Mạn chỉ nghe ra được mấy ý nổi bật chẳng hạn như ai cũng từng ở nhờ chỗ của Văn Trí trước khi có phòng riêng. Phòng của Văn Trí chỉ được cho một người ở, chủ nhà không cho anh ở ghép nên bọn họ chỉ được ở một thời gian nhất định.

"Đệt, cũng tại bọn mày mà tao suýt phải dọn chỗ ở đấy." Văn Trí nói.

"Công đức của anh vô lượng," Thiện Tâm chắp hai tay lại cúi người chào, sau đó chuyển hướng sang người kế bên Văn Trí. "Tới...Vân Mạn!"

Vân Mạn nghe đến tên mình theo phản xạ nghiêm túc ngồi thẳng lưng, hồi hộp như chờ đợi phán quyết.

"Tôi chỉ mới biết anh không lâu. Ban đầu tôi tưởng anh nhàm chán lắm, không ngờ anh liều mạng phết," Thiện Tâm cười tít cả mắt, sau đó giơ ly bia của mình tới trước mặt anh. "Chúc kỳ thực tập của anh trôi qua suôn sẻ. À, chúc anh suôn sẻ cho tới khi tốt nghiệp luôn."

"Cảm ơn cậu," Vân Mạn nở nụ cười, đứng lên cụng ly với Thiện Tâm. "Chúc cậu có một khởi đầu mới thuận buồm xuôi gió."

Tuy chỉ là mấy lời ngắn ngủi nhưng Vân Mạn thấy cảm xúc của mình đang được đẩy lên từ từ, chẳng biết có phải do không khí trì trệ hiện tại hay không. Sau khi kết thúc về Văn Trí, mọi người đã có dấu hiệu trầm hẳn đi.

"Khải Uy, mày...có nhiều cái để nói lắm."

"Nói những gì cần thiết thôi. Để dành lần sau gặp lại rồi nói tiếp." Khải Uy nói.

Thiện Tâm cười lớn, còn chưa nói gì đã cầm ly của mình cụng vào ly của Khải Uy: "Chỉ cần tao còn sống, mày cần gì tao cũng sẽ giúp mày."

Ồ? Vân Mạn không khỏi cảm thán, anh em xã hội sống chết có nhau thật sự sẽ nói những câu như thế này hả? Là câu nói bâng quơ hứa hẹn lúc sau hay đã có những chuyện không ngờ tới xảy ra để một người có thể cam kết được như thế. Vân Mạn hơi nghiêng đầu nhìn Khải Uy, sau đó tiếp tục nghe Thiện Tâm nói.

"Mong con đường tiếp theo của mày sẽ thuận lợi và yên ổn hơn trước, không còn gặp bất cứ chuyện gì ngáng chân mày nữa."

"Sao tới nó thì mày sến súa thế? Dựng hết cả lông." Văn Trí đột nhiên lên tiếng, anh ta đã uống nhiều bia nên hơi ngà ngà, giọng cũng run lên như không còn bình tĩnh.

"Nói mấy lời đó với anh sợ anh khóc thôi." Thiện Tâm trêu chọc.

"Mẹ nó, mày nói ai khóc?" Văn Trí tức giận nói.

Thiện Tâm nhanh chóng chuyển sang anh Kha, sau đó hoàn thành buổi diễn thuyết của mình. May mắn là không ai khóc cả, nhưng mọi người đã không còn vui vẻ như phút đầu. Đồ ăn không còn, bia cũng cạn, nhưng không người nào chịu đứng lên. Tới khi Thiện Tâm chủ động lên tiếng trước, cả bọn mới rề rà đứng dậy coi như tàn tiệc.

Người trong tiệm có việc bận đột xuất nên nhờ Văn Trí thay ca một đêm, sau khi dọn dẹp bàn tiệc, anh ta đuổi mọi người đi về. Bây giờ dường như cồn trong người mới phát huy tác dụng, Vân Mạn thấy ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, nói chuyện không còn tỉnh táo. Mọi người chào tạm biệt nhau, sau đó lảo đảo ngồi lên xe.

"Hai người uống nhiều thế mà vẫn lái xe được hả?" Vân Mạn bất an nhìn bọn họ.

"Yên tâm, bị thương đầy mình còn lái xe bằng chân tới bệnh viện được mà." Thiện Tâm vung vẩy chìa khóa trên tay, tỏ vẻ mình rất ổn.

Vân Mạn chẳng biết nên nói gì, cũng hiểu được cái kiểu đôi lúc nói chuyện linh tinh vô lý của Khải Uy là từ đâu ra.

"Hai hôm nữa gặp lại." Thiện Tâm gạt chống xe, vẫy tay lần nữa rồi phóng ga chạy đi.

Văn Trí ở phía sau đẩy thẳng cửa cuốn lên, hỏi Khải Uy: "Bắt được xe không?"

"Được, nhưng chắc là còn một lúc nữa mới tới." Khải Uy trả lời.

Văn Trí không nói gì, chỉ hất mặt vào trong. Khải Uy hiểu ý đi vào trong lấy ghế nhựa đặt ở trước cửa cho ba người. Văn Trí đứng nhìn trời một lúc rồi mò tay vào túi lấy bao thuốc ra, rút một điếu rồi châm lửa. Thao tác cực kì nhanh, anh ta hút một hơi dài rồi nhả ra mới sực nhớ quay đầu hỏi Vân Mạn.

"Anh phiền không?"

Vân Mạn lắc đầu: "À không, anh cứ tự nhiên."

"Tôi phiền." Khải Uy trả lời ngược lại.

"Tao không hỏi mày."

Khải Uy cười cười, sau đó lấy kẹo mút trong túi ra ăn, còn đưa cho Vân Mạn mấy viên kẹo tròn ăn cho đỡ chán. Vân Mạn duỗi thẳng chân ra trước, ngắm nhìn con đường vắng vẻ, yên tĩnh. Dù trông hơi tối tăm nhưng do vẫn còn ngồi ở trong tiệm có ánh sáng và cảm nhận được người xung quanh mình nên vẫn an tâm hơn phần nào, dù chẳng ai nói câu nào. Văn Trí đứng ở cạnh cửa cách xa họ một chút để hút thuốc, đương nhiên vẫn nghe được mùi thuốc khá nồng.

"Khải Uy, cậu đã hút thuốc bao giờ chưa?" Vân Mạn hỏi.

"Cũng có một lần," Khải Uy nói. "Văn Trí từng cho em thử. Nhưng em không thích vị của nó nên không dùng tiếp."

"Đó là do thằng nhóc mày chưa trưởng thành đấy." Văn Trí châm chọc.

Vân Mạn cười cười: "Tôi đã từng nghĩ cậu ăn kẹo nhiều như thế để cai thuốc đấy."

"Làm gì có. Em chỉ đơn giản là thích kẹo thôi."

Chẳng biết nghe như thế nào hay suy nghĩ cái gì, Văn Trí đột nhiên bật cười. Khải Uy nhìn anh ta, sau đó hơi cúi đầu lại gần Vân Mạn rồi hỏi nhỏ.

"Thầy có hút thuốc đúng không?"

"Hả?" Vân Mạn ngạc nhiên. "Cậu...thấy à?"

"Em thấy gạt tàn trong phòng thầy." Khải Uy nói.

Vân Mạn quên béng mất việc đó, bản thân anh cũng không nhớ mình để gạt tàn ở trên đầu kệ bàn làm việc. Cho dù vậy nó cũng không lớn, lại còn nằm gọn giữa một đống đồ linh tinh khác, thế mà cũng bị Khải Uy nhìn ra được.

"Tôi chỉ hút thuốc khi căng thẳng thôi, không có thường xuyên." Vân Mạn giải thích.

"Em biết, người hút thuốc nhiều bao giờ cũng nghe được mùi trên người." Khải Uy nói.

Văn Trí bỏ tay vào túi quần, lớn giọng nói với bọn họ: "Này, hình như xe tới rồi kìa."

Một chiếc taxi từ từ chạy tới trước cửa tiệm, tài xế mở cửa xe xuống nhìn ra muốn xác định có phải bọn họ gọi xe hay không. Văn Trí tạm biệt hai người họ, sau đó kéo cửa cuốn xuống. Tiếng cửa đập mạnh xuống đất, ánh đèn từ trong tiệm ngay lập tức bị cắt mắt, ngoài đường chỉ còn dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn đường cũ.

"Anh em các cậu thân thiết thật! Tôi là người không quen mà còn bị không khí khi nãy ảnh hưởng." Lúc ngồi ổn định trong xe, Vân Mạn nói.

"Đi cùng nhau gần 10 năm, ai rời đi cũng sẽ buồn thôi." Khải Uy thoải mái tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa ra sau.

"Thế à? Sao trông cậu vẫn bình thường thế?"

"Nếu biết sau này vẫn còn cơ hội gặp lại thì chẳng nhất thiết phải thấy buồn nữa," Khải Uy nói. "Hơn nữa chuyện người đi người ở lại không phải chuyện thường thấy sao? Em quen rồi."

Đã quen rồi. Tới người thân còn bỏ đi được thì còn người nào khác làm cậu thấy tệ hơn nữa?

Chiếc xe quay lại con đường cũ để trở về, lần này không còn đông người như khi nãy nữa. Khải Uy nhìn thấy từng căn nhà, hàng quán bên đường bị lướt qua chớp nhoáng bên cửa kính xe. Nhiều thứ còn chưa kịp nhìn rõ đã biến mất khỏi tầm mắt cậu, lui dần về phía sau.

Khi tới giao lộ có đèn giao thông, tài xế đang quay chuẩn bị lái xe sang đường khác thì bất ngờ có một chiếc xe bốn bánh khác bắn tốc độ ngay trước mặt. Tài xế đạp chân thắng gấp xe, cả Vân Mạn và Khải Uy đều chồm về phía trước, đầu của Khải Uy còn đập vào ghế tài xế. Tài xế nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ từ lái tiếp, nhưng miệng bắt đầu chửi chiếc xe phạm luật vừa rồi.

Vân Mạn không để ý tài xế chửi cái gì cho lắm, anh quay sang hỏi Khải Uy: "Cậu có sao không?"

"Em không." Khải Uy khó chịu sờ sờ trán mình, cũng may cậu cũng có phản ứng kịp.

Vân Mạn thấy trên trán cậu chẳng bị gì mới thở phào nhẹ nhõm. Khải Uy nhìn vẻ mặt của Vân Mạn như thế tự dưng lại nhớ lại nhớ tới chuyện khi nãy ở bàn ăn, cậu gõ gõ vào đầu mình.

"Không phải thầy nói đầu em cứng lắm sao."

Vân Mạn lườm cậu, biểu cảm như hết nói nổi. Anh nhanh chóng đưa tay chọc vào phần hông của Khải Uy, cậu ngay lập tức giật bắn người lên: "Này!"

Cả hai đồng thời im lặng, Khải Uy ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu mới biết mình phản ứng hơi quá. Còn Vân Mạn lại nhướn mày lên, trông rất khiêu khích.

"Vết thương nhỏ thôi mà phản ứng đến như vậy hả?"

"Lần say thầy thử nhấn mạnh lên vết thương của thầy xem phản ứng như thế nào mới là bình thường." Khải Uy nói.

"Xin lỗi." Vân Mạn cười cười.

Dù sao khi nãy anh cũng chỉ chọc nhẹ, không hề mạnh tay. Phản ứng như thế kia của Khải Uy làm anh thấy bất an, không lẽ vết thương nặng hơn anh nghĩ?

"Rốt cuộc cậu bị gì mà tới mức phải bôi thuốc?" Vân Mạn hỏi. "Hôm đó tôi thấy cậu vẫn bình thường nên cứ nghĩ cậu không bị thương nặng."

"Đúng là ban đầu chỉ hơi nhói ở chỗ đó một tí thôi, chẳng hiểu sao sáng ngủ dậy lại đau kinh khủng."

"Sáng ngủ dậy là cái hôm vẫn còn ở chỗ tôi à? Thế mà cậu không nói tôi biết." Vân Mạn vừa bất ngờ vì khả năng chịu đau của Khải Uy vừa khó chịu vì mình không nhận ra ngay lúc đó.

"Hơn nữa chỉ là tụ nhiều máu bầm nên sưng lên thôi, bây giờ em đã khỏi rồi," Khải Uy trả lời. "Bôi thuốc hiệu nghiệm hơn lăn trứng nhiều."

Vân Mạn tỏ vẻ không tin, thái độ dửng dưng của cậu càng làm anh thấy cậu chỉ nói qua loa xong chuyện. Khải Uy nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lại nói với anh.

"Không lẽ em phải cho thầy xem thầy mới tin à?"

Tay Khải Uy nắm lấy áo như có ý định vén lên, Vân Mạn hoảng hốt nắm chặt lấy tay cậu giữ yên đó cứ như sợ bỏ tay ra Khải Uy sẽ làm càn.

"Cậu bị điên à?"

Khải Uy nhìn chằm chằm Vân Mạn, sau đó co chân lên ghế cười phá lên, cả người dựa hẳn vào một bên cửa. Ngay lúc đó Vân Mạn mới biết mình đang bị Khải Uy đùa, anh bỏ tay ra, vừa ngượng vừa khó chịu.

"Cười gì mà cười?"

"Thì buồn cười mà." Khải Uy quẹt nước mắt.

Cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy tài xế có liếc mắt sang nhìn vài giây, sau đó tiếp tục lái xe. Khải Uy thở dài một hơi, sau đó nghiêng đầu nói nhỏ với Vân Mạn: "Chắc tài xế đang nghĩ em với thầy đều bị điên."

"Đừng có lôi cả tôi vào chứ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro