Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh khu vực dãy phòng thuê của Vân Mạn có tới hai quán bán đồ ăn sáng, từ lúc tới đây tới giờ anh đã thử qua cả hai quán nhưng chẳng có quán nào ăn ngon cả. Gần trường trung học Phục An cũng có một cái, đồ ăn ở đây bán cực kì ngon nhưng do bán ở gần trường nên sáng sớm rất đông đúc.

Hôm trước Vân Mạn bị một đám côn đồ vây đánh chẳng chừa đường lui, tuy Vân Mạn vẫn chống trả được nhưng anh cũng bị bọn nó đánh lại không ít, trên người có vài chỗ tới bây giờ còn thấy ê ẩm. Nghĩ tới cảnh phải chen chúc với hàng tá học sinh và công nhân khác đã làm anh thấy nản, nhưng vì muốn được thử đồ ăn ngon nên anh còn thức sớm hơn mọi khi để chờ mua.

Lịch vào tiết của anh hầu như vào giữa sáng và đầu giờ chiều ở mỗi giữa tuần, nhưng vì lớp chủ nhiệm vào sáng thứ hai có tiết sinh hoạt nên Vân Mạn cũng phải đi làm từ đầu tuần.

Vân Mạn đi vào cửa sau của lớp, chưa gì đã nhìn thấy cậu bạn ngồi một mình ở cuối lớp kia đang úp mặt xuống bàn ngủ, trông có vẻ thoải mái lắm. Anh vào lớp sớm hơn mười phút, các học sinh ban đầu thấy anh đi vào còn im lặng, nhưng thấy anh chẳng làm gì lại tiếp tục nháo nhào lên nói chuyện. Vân Mạn giở tài liệu ra xem trước, chờ đợi tới lúc vào tiết.

Ngồi ở trên anh là hai cậu học sinh, đôi lúc cả hai sẽ quay xuống nhìn anh rồi chụm đầu lại thủ thỉ cái gì đó, cuối cùng cậu bạn kia cầm một cái hộp nhỏ trên tay, quay xuống nhìn anh.

Vân Mạn không nhớ cậu bạn này tên gì nhưng anh nhớ ngay hôm đầu tiên cậu ta đã bị thầy Văn nhắc nhở việc đem con vật gì đó vào lớp.

"Chào thầy, em là Giang Phi." Chưa đợi Vân Mạn mở miệng, cậu ta đã vui vẻ giới thiệu trước.

"Em là Luân Vĩ ạ." Cậu bạn ngồi kế cũng giới thiệu theo.

Vân Mạn cũng cười lại với hai người, chẳng biết là có chuyện gì. Lúc này Giang Phi mới gõ gõ vào cái hộp trên tay, nói với vẻ thần bí.

"Thầy muốn xem con bọ cánh cứng của em không?"

"Hả?"

Vân Mạn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Giang Phi đã mở nắp hộp ra, ngón tay quấn sợi chỉ để giữ không cho con bọ bay mất. Con bọ cánh cứng hai sừng màu đen, phần vỏ sau thân của nó ánh lên một lớp vàng cam giống như được chiếu nắng vào.

"Cậu bắt ở đâu vậy?" Vân Mạn thấy thú vị, lấy ngón út đụng nhẹ con bọ.

"Ở sau nhà em ấy, chẳng biết nó từ đâu xuất hiện."

"Nhà nó còn nhiều động vật lắm thầy, còn có cả tắc kè," Cậu bạn kế bên nói, "Dế cũng có."

Thì ra lần trước thầy Văn nhắc nhở cậu ta chuyện đem côn trùng vào lớp. Xem ra cậu bạn này chẳng những không nghe theo mà còn khoe với cả Vân Mạn, hay cậu ta nghĩ rằng mình sẽ không nói lại với thầy Văn?

"Thầy Mạn, thầy học ở thành phố lớn vậy chắc là học giỏi lắm nhỉ?" Giang Phi hỏi.

"Cũng không tới mức đó." Vân Mạn nói, tự thấy buồn cười vì suy nghĩ ngây ngô của cậu bạn này.

"Hồi cấp ba thầy học ở đâu thế ạ?" Luân Vĩ hỏi tiếp.

Bộ đang điều tra lí lịch à? Sao cứ có cảm giác như bị hỏi cung vậy.

"Tôi học ở trường trung học thực hành thành phố." Vân Mạn nói.

"Cái gì? Trung học thực hành?" Luân Vĩ gần như hét lên, "Thế mà thầy còn bảo mình học không giỏi?"

Một vài đứa ngồi ở bàn trên nghe thế cũng tò mò nghe ngóng thử. Giang Phi thì đực mặt ra không hiểu gì, cậu huých vai Luân Vĩ hỏi.

"Trường đó làm sao vậy mày?"

"Trường đó thuộc một trong mấy trường giỏi trong thành phố lớn ấy, đề vật lý ở trường đó siêu khó," Luân Vĩ nói, "Tao từng đọc qua đề tự nhiên ở đó rồi, làm không nổi luôn."

"...Cậu có xem nhầm qua đề nâng cao không đấy?" Vân Mạn nghe cậu bạn này mô tả mà còn tưởng mình học nhầm trường.

"Thế nghĩa là thầy Mạn rất giỏi mấy môn tự nhiên đúng không?" Giang Phi không nghe thấy anh nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Vân Mạn dở khóc dở cười, chẳng biết nên trả lời thế nào. May sao tiếng chuông vào lớp vang lên kịp thời giải cứu anh khỏi hai cậu bạn kia. Thầy Văn rất nhanh đi vào lớp, trên tay còn mang theo một cây thước vừa dài vừa lớn, ai không biết còn tưởng thầy ấy dạy môn toán.

Giờ sinh hoạt chủ yếu nói về điểm thi đua và kết quả học tập tháng vừa qua. Tháng mười hai có kì thi kết thúc học kì một ở giữa tháng, cũng không còn xa lắm, chưa tới hai tuần nữa là thi. Nói thật, Vân Mạn thực tập đúng ngay giai đoạn thi cử thế này chính anh cũng thấy áp lực.

Khải Uy đã tỉnh dậy từ lúc thầy Văn bước vào, cậu lười biếng chống cằm nhìn lên bảng nhưng có thật sự chăm chú lắng nghe hay không thì vẫn chưa biết. Thầy Văn đã quá quen cái kiểu cách này của Khải Uy, nhân lúc còn đang nói về vấn đề thi cử, thầy còn dặn dò thêm.

"Đừng tưởng mới lớp mười một mà cho phép bản thân chểnh mảng, các em không chấn chỉnh thái độ học tập ngay từ bây giờ thì lên lớp mười hai sẽ khó khăn lắm đấy," Thầy nói, "Gần hết một học kì mà thành tích của một số bạn trong lớp chẳng đi tới đâu cả."

Khải Uy khẽ thở dài, thầy Văn tuy đã cố nói chung chung cho cả lớp nghe nhưng ánh mắt của thầy ấy luôn nhìn về phía cậu, rõ ràng là muốn cảnh cáo mỗi cậu.

Cánh tay Vân Mạn đột nhiên nhức lên, anh lấy tay xoa bóp chỗ đau. Mấy tên kia coi vậy chứ ra tay cũng không nhẹ lắm, mới sáng nay soi gương thấy toàn những mảng vết bầm lớn, cũng may là đánh ở những chỗ quần áo che được. Ngồi ở trong lớp mà cả người cứ khó chịu như bị một đống kim chích vào người vậy.

"Tiếp theo có tin vui cho học sinh tụi em đây," Thầy Văn rút một tờ giấy từ tệp tài liệu ra, "Sau khi thi xong trường chúng ta sẽ có hội thao..."

Mấy gương mặt ngái ngủ chán nản vì kì thi cuối kì từ nãy giờ cuối cùng cũng lấy lại sự phấn chấn, trong lớp bắt đầu có những âm thanh ồn ào xuất hiện.

"Thầy chỉ mới nghe thông báo thôi, chưa xác định ngày giờ," Thầy Văn thấy cả lớp như thế cũng thấy buồn cười theo, "Các em cố gắng thi tốt để còn có tinh thần chơi mấy ngày hội này."

Tiết sinh hoạt trôi qua rất nhanh, Vân Mạn đứng dậy hơi duỗi người ra một tí thôi mà cũng thấy nhức mình. Anh có vô tình đưa mắt qua nhìn Khải Uy, không ngờ cậu ta cũng đang nhìn về phía anh. Vân Mạn cũng không để ý lắm, chỉ lấy cặp đi ra khỏi lớp. Vân Mạn đi cùng thầy Văn tới phòng giáo viên, vừa đi vừa nghe thầy Văn nói chuyện. Phòng giáo viên rất rộng, giữa phòng có một cái bàn dài hình oval để thầy cô ngồi nghỉ trước khi vào tiết. Thầy Văn lấy bản ghi chép của mình ra đặt lên bàn rồi cầm bình thủy tinh đựng trà rót ra hai cái ly.

"Ầy, tôi thấy lo lắng cho Khải Uy quá. Em ấy chẳng có ý chí học tập gì cả."

Vân Mạn cúi đầu nhận lấy ly trà từ thầy Văn, im lặng nghe thầy ấy nói tiếp.

"Trong lớp cũng có vài em học không tốt, nhưng Khải Uy là trường hợp đáng lo nhất. Có lần tôi thử nói chuyện còn biết em ấy không muốn thi đại học."

Vân Mạn sững sờ nhìn thầy Văn. Anh có thể ngầm đoán ra được Khải Uy là kiểu học sinh như thế nào ở trong lớp qua quan sát và tiếp xúc, nhưng anh không nghĩ cậu ta lại có suy nghĩ này.

"À," Vân Mạn đáp, "Cậu ấy có nói lí do không thầy?"

"Tôi hỏi tới thì chỉ bảo là thấy không cần thiết," Thầy Văn thở dài, "Tôi còn nghĩ là do Khải Uy còn đang mơ hồ không biết nên học gì, nhưng khi tôi tư vấn thì em ấy chẳng chú tâm mấy. Năm sau là năm cuối rồi, chuyện này không nghĩ tới sớm thì khó khăn lắm."

Vân Mạn không nói gì, nhắc tới đại học thì cũng có nhiều vấn đề, trước đây anh cũng suýt không biết nên chọn ngành gì để học đến tận năm mười hai. Mục tiêu của đại đa số học sinh cuối cấp là đậu vào trường đại học tốt, nếu vậy thì tương lai nghề nghiệp sau này xán lạn hơn nhiều. Không phải học sinh nào cũng có định hướng cho mình ngay từ đầu, đó là lí do mà gia đình và giáo viên sẽ là người giúp đỡ bọn họ.

"Thành tích của Khải Uy như thế nào vậy thầy?" Anh hỏi.

"Mấy môn tự nhiên điểm cũng được trên trung bình nhưng không cao," Thầy Văn nói, "Mấy môn còn lại cũng qua loa cực kì, nhất là mấy môn xã hội."

"Chắc là cậu ấy nghĩ mình sẽ không học đại học nên cũng không cần cố gắng ở trong lớp làm gì." Vân Mạn nói.

"Thì là thế đấy, tôi khuyên em ấy cố gắng thêm thì cứ như nước đổ đầu vịt, không nghe lời gì cả," Thầy Văn thở dài liên tục, chẳng đếm được từ sáng tới giờ thầy thở dài bao nhiêu lần, "Hồi đầu năm, tôi nhờ lớp trưởng để ý và kèm bài tập Khải Uy để em ấy không bỏ bài tập. Em ấy vẫn nghiêm túc làm đầy đủ bài tập nhưng cố gắng không đáng kể chút nào."

Vân Mạn biết bây giờ không phải lúc nhưng trong đầu anh nghĩ tới một con vịt đầu quăn, tự nhiên lại thấy buồn cười. Xem ra thầy Văn rất để ý tới Khải Uy, nếu không cũng không theo sát cậu ta tới thế này.

"Nhiều lúc tôi nghĩ có khi nào Khải Uy cảm thấy mình không có điều kiện học cho nên mới không muốn đi học hay không." Thầy Văn đổ thêm trà vào ly của mình.

"Điều kiện của cậu ấy...không tốt ạ?" Vân Mạn mù mờ hỏi.

"Ừ, hoàn cảnh Khải Uy không được tốt lắm," Thầy Văn cũng có vẻ cảm thấy khó nói, thầy lấy mặt kính ra lau rồi đeo lên lại, "Em ấy không sống với ba mẹ mà đang sống cùng với cô chú. Chuyện nhà em ấy cũng hơi rắc rối, nhưng cũng không ít người biết."

Chuyện trong gia đình mà người ngoài cũng biết thì hẳn là có mức độ nghiêm trọng nào đó, Vân Mạn nghĩ thế. Một giáo viên khác bất ngờ đi vào trong phòng, nhìn thấy cả hai thì vui vẻ chào hỏi qua rồi kéo ghế ngồi đối diện uống trà.

"Thầy Văn vẫn chưa tới tiết hả?" Giáo viên kia nói.

"Hết giờ ra chơi mới tới tiết tôi." Thầy Văn cũng vui vẻ đáp.

"Còn đây là giáo viên thực tập lớp thầy phải không?" Thầy giáo kia nhìn sang Vân Mạn, "Thực tập thấy có ổn không?"

"Vâng, ổn lắm ạ." Vân Mạn trả lời.

Có giáo viên khác ở đây nên thầy Văn không muốn nói thêm vấn đề riêng của Khải Uy nữa, nhưng vì vẫn còn muốn nói thêm về vấn đề này nên lại tiếp tục

"Nhưng Khải Uy cũng có điểm tốt, không phá phách như mấy học sinh hư khác, ít ra cũng chịu đứng lại lắng nghe người lớn nói chuyện."

"Đang nói về Khải Uy lớp của thầy ấy hả?" Thầy giáo kia chợt nói, "Chẳng phải năm ngoái cậu ta gây sự đánh nhau với lớp số bảy sao? Thế mà không phá phách cái gì?"

Lớp số bảy? Vân Mạn ngẩng đầu lên, hình như anh còn thực tập ở lớp số bảy. Cả hai lớp thầy Văn tiếp nhận có thù oán với nhau, kể cũng hay thật.

"Lần đó chắc là nổi loạn nhất thời thôi," Thầy Văn nói, "Bên nào cũng nói người kia ra tay trước, bị phạt xong cũng đâu còn làm loạn nữa."

"Tôi nói thật nếu tôi là thầy thì đã bỏ cuộc rồi, kiểu học sinh như thế nói nhiều làm gì cho mệt. Thầy lo để ý tới học sinh khác có tiềm năng thì tốt hơn."

Vân Mạn cau mày nhưng rất nhanh buông lỏng cơ mặt ra, không muốn để mình trông khó coi sau khi thầy giáo kia nói xong. Thầy Văn cũng có chút khó xử nói, "Ầy, thầy Hiên nói vậy cũng hơi..."

Một vài giáo viên khác cũng đi vào trong phòng nghỉ, có lẽ vì thân quen nên bọn họ nói chuyện ríu rít với nhau không khác học sinh là bao. Trong số giáo viên vừa vào còn có cô Hồng, giáo viên môn mỹ thuật mà Vân Mạn nói chuyện mấy hôm trước. Cô Hồng còn nhớ ra anh nên chủ động đi tới chào hỏi.

"Thầy Văn, thầy Hiên," Cô nói, "Chào em."

Vân Mạn gật đầu chào cô, không hiểu sao anh có cảm giác cách cô Hồng nhìn mình có hơi lạ.

"À, chào cô. Vừa mới xong tiết hả?" Thầy Văn nhìn thấy xấp giấy trên tay cô, hứng thú nói, "Hôm trước tôi có đi ngang qua phòng mỹ thuật thấy mấy em vẽ đẹp ghê. Cho tôi xem được không?"

Mỹ thuật chỉ được dạy cho học sinh lớp mười, cho nên cả trường có mỗi hai giáo viên mỹ thuật, trừ cô Hồng ra thì người còn lại Vân Mạn chưa gặp bao giờ.

"Vâng, các em ấy còn siêng nữa," Cô Hồng kéo ghế ngồi kế bên Vân Mạn, đưa xấp giấy qua cho thầy Văn, "Thầy Mạn thực tập theo thầy Văn hả? Ở lớp nào vậy?"

"Lớp 11-5 với 11-7." Thầy Văn lật vài tờ giấy ra xem tiện trả lời câu hỏi của cô Hồng.

Cô Hồng gật gù, sau đó lại à một tiếng: "Lớp 11-5 là lớp có Khải Uy học ấy à?"

Vân Mạn đang nhìn mấy bức tranh học sinh vẽ bên chỗ thầy Văn, nghe thế không nhịn được cảm thán.

"Hình như trong trường ai cũng biết Khải Uy nhỉ?"

"Chuyện đánh nhau năm ngoái làm ầm lên nên nhiều người biết lắm," Thầy Văn nói tới đây thì bật cười, "Nhưng mà lần đó tiếng xấu lại không đồn xa lắm, trên trang chủ của trường Khải Uy còn được để ý nữa."

"Học sinh bây giờ cũng lắm trò thật."

"Thầy Văn cũng đọc mấy bài viết đó hả?" Cô Hồng cười haha.

Vân Mạn chẳng biết gì nên chỉ im lặng nghe mấy thầy cô nói chuyện. Cô Hồng cũng không nói nhiều, đột nhiên quay sang nói với Vân Mạn.

"Vân Mạn, cô nhờ em chuyện này được không?"

"Sao thế ạ?" Vân Mạn có hơi kinh ngạc hỏi. Từ nãy giờ cô nhìn anh rất lạ, chắc là vì có chuyện muốn nhờ.

Cô Hồng có một lớp dạy vẽ bên ngoài trường, hôm nay cô có việc bận đột xuất không canh lớp được. Ở trung tâm vẫn còn một giáo viên khác nhưng một mình chăm hai lớp có hơi khó khăn nên cô Hồng muốn tìm người giúp đỡ một hôm. Vân Mạn chẳng biết vì sao cô Hồng lại nhờ mình, không lẽ là vì anh nói mình từng học qua mỹ thuật?

"Chỉ canh chừng lớp thôi ạ?" Vân Mạn chần chừ nói, "Nếu như có học sinh nào đó có thắc mắc gì thì em phải làm sao?"

"Em từng học mỹ thuật phải không?" Cô Hồng nói, "Nếu được thì cứ hướng dẫn đi, cô tin tưởng em đó."

"Người học mỹ thuật cũng có người này người kia, đâu phải ai cũng giỏi đi dạy đâu cô." Vân Mạn dở khóc dở cười.

"Chẳng phải bây giờ em đang làm giáo viên sao?"

"Ý em không phải thế..."

Cô Hồng bật cười: "Được rồi, không trêu dm nữa. Chỉ cần canh lớp là được, bình thường học sinh chẳng hỏi gì đâu. Nếu em biết gì thì hướng dẫn, không biết thì thôi."

Vân Mạn phân vân không biết nên trả lời như thế nào, trước đó anh còn nói muốn tới lớp dạy vẽ coi thử, bây giờ coi như cũng là một cơ hội tốt. Nhưng anh không muốn tới đó với tư cách là người hướng dẫn.

"Giúp cô một buổi nhé, cô sẽ trả lương một ngày cho em."

"Chỉ là canh chừng lớp thôi mà, không cần phải thế đâu ạ," Vân Mạn vội xua tay, "Nếu chỉ như thế thì em giúp được."

"Vậy làm phiền em hôm nay vậy, cảm ơn em nhé."

Hôm nay Vân Mạn không có tiết chiều, buổi trưa anh mua đồ ăn về, sẵn tiện mua thêm vài nguyên liệu để buổi tối có thể nấu mấy món đơn giản. Vào giờ trưa ở dãy phòng thuê hay có mấy nhà mở nhạc để loa to tới nỗi những người xung quanh đều nghe, có điều bọn họ mở nhạc xưa mà người lớn tuổi thích nghe. Vân Mạn cũng không thấy khó chịu gì, kể ra thì nghe tiếng nhạc đó còn làm thấy ở đây yên bình với vắng vẻ hơn.

Vân Mạn đi vào trong phòng mình, đi tắm rửa một chút rồi làm nóng đồ ăn lên. Vân Mạn ăn xong thì đổ một đống chén xuống chậu, rửa chén xong xuôi mới đi vào trong phòng ngủ. Anh dọn lại bàn làm việc của mình, lấy một tờ giấy lớn từ trong ống vẽ trải ra bàn. Nhìn bức phác thảo trước mắt, Vân Mạn thở dài một hơi rồi bắt đầu ngồi làm.

Cách đây vài ngày có người quen nhắn tin với Vân Mạn nhờ anh vẽ cho họ một bức tranh để treo tường nhà. Vân Mạn biết vẽ, như đã nói anh từng học qua mỹ thuật, trước đây còn từng rất thích bộ môn này. Vân Mạn có thể dựa vào việc vẽ tranh mà chi trả tiền sinh hoạt hàng tháng cho bản thân. Gần đây bận rộn với việc đi thực tập nên Vân Mạn cũng không định vẽ vời gì cả, nhưng người này có thể xem là khách ruột của anh, họ yên tâm giao phó yêu cầu của mình cho anh. Cũng may họ không đưa ra yêu cầu thời gian gắt gao lắm nên Vân Mạn đồng ý, dù sao anh vẫn còn cần thu nhập.

Chẳng biết qua bao lâu thì điện thoại của Vân Mạn chợt reo lên, anh buông bút xuống, ôm eo đi tới bên cạnh giường, lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, Vân Mạn chần chừ một chút rồi tắt đi. Anh không hay nhận số máy lạ, lần nào mở lên cũng có người gọi tới đa cấp nên anh không muốn nghe. Nhưng vài phút sau vẫn là dãy số đó gọi tới, Vân Mạn ngẫm nghĩ lại rồi mở máy lên nghe thử.

"Alô," Vân Mạn nói, đầu dây bên kia không có tiếng nói nào, anh đành phải nói tiếp, "Cho hỏi là ai thế?"

"Là tôi," Người bên kia hắng giọng một cái rồi nói, "Thiên Vũ."

Giây phút nghe được giọng nói của người kia, Vân Mạn đã muốn dập máy dù vẫn chưa kịp nhớ là ai, chỉ là linh tính mách bảo anh không nên tiếp điện thoại của người này.

Người kia dường như cũng đoán được anh sẽ làm thế, cho nên nhanh chóng nói: "Vân Mạn, cậu từ từ hẵng cúp. Tôi có chuyện cần nói với cậu."

"Gọi nhầm số rồi." Vân Mạn cúp máy, sau đó ngẩn người ra nhìn điện thoại.

Số điện thoại kia lại gọi tới thêm một lần nữa, Vân Mạn không tắt nhưng cũng không nhận máy. Anh cứ nhìn nó rung chuông cho tới khi nó tự động tắt đi. Vân Mạn ngơ ra một chốc rồi lại nhìn bản vẽ dang dở trên bàn, anh xoay bút trên tay, cứ quẹt vài đường lại dừng, tự dưng không còn hứng thú làm việc nữa. Vân Mạn tặc lưỡi, đứng dậy rồi quay ngoắt người đi ra khỏi cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro