Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp dạy vẽ của cô Hồng mở vào lúc sáu giờ chiều, địa chỉ không gần lắm nên Vân Mạn phải đi tới đó sớm hơn giờ học. Vân Mạn vẫn chưa đi nhiều nơi trong thành, lần nào ngồi xe đi tới một địa điểm khác cũng thấy đường đi lạ lẫm cực kì, chẳng biết rốt cuộc nơi này rộng như thế nào.

Nhìn từ bên ngoài, lớp học không khác gì một công ty tại gia ba tầng lầu nhưng lại có sân vườn thoáng mát, rộng rãi. Bên ngoài cổng lớn có treo tấm biển ghi tên lớp học, đi qua sân mới tới cánh cửa kính dẫn vào bên trong nhà. Vân Mạn không ngắm nghía xung quanh nhiều mà đi thẳng vào trong.

Cô Hồng và một người khác đang ngồi nói chuyện ở bàn quản lí, kế bên là một tủ họa cụ lớn với đầy đủ dụng cụ. Lúc Vân Mạn bước qua cửa, tiếng chuông cửa reo trên đầu nghe rất vui tai.

Vân Mạn được đi xem một vòng tham quan thử, dù có tới ba tầng lầu nhưng chỉ có mỗi tầng trệt được dùng để dạy. Có tất cả hai lớp được phân thành lớp cho trẻ em và người lớn, nhìn cách bày trí của hai lớp ở tầng trệt cũng biết lớp nào dành cho độ tuổi nào. Một nửa tường trên là cửa kính, đứng từ bên ngoài cũng nhìn rõ được cảnh tượng bên trong của cả hai lớp.

Lớp thiếu nhi thì cô Hồng nhờ giáo viên khi nãy gặp ở bàn quản lí kia tiếp quản, lớp còn lại là lớp hôm nay Vân Mạn được nhờ canh chừng. Giờ này chưa có người vào, Vân Mạn đi tham quan các phòng cũng thấy đỡ ngại hơn. Lớp thiếu nhi treo rất nhiều tranh lên tường, đầy những bức vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc, chỉ nhìn một góc tường thôi cũng đủ thấy sự tự tin của mấy đứa nhóc. Phòng còn lại thì trong trầm tính hơn nhiều, có cảm giác giống một lớp luyện thi mà Vân Mạn từng học qua hơn.

"Lớp này có phải lớp luyện thi không cô?" Anh đứng ở giữa phòng nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Không phải đâu, nhưng giáo trình cũng tương tự thế," Cô Hồng nói, "Quanh đây không có trường mỹ thuật nào nên mở lớp luyện vẽ không cần thiết cho lắm."

Vân Mạn tính hỏi lỡ đâu có người muốn chuyển lên thành phố lớn học thì sao nhưng ngẫm lại vẫn không hỏi. Cô Hồng tự dưng cười đầy ẩn ý nhìn anh.

"Em từng học qua lớp luyện thi à? Nếu vậy hẳn là em từng có ý định học ở đại học mỹ thuật nhỉ?"

"Thật ra...em từng học ở đó rồi."

Vân Mạn cười trừ, dường như có thứ gì đó mắc ở ngay cổ khiến anh thấy bị gượng ép khi nói ra. Cô Hồng thì không để ý tới thái độ của anh lắm, còn rất ngạc nhiên nói

"Sao? Em từng học ở đại học mỹ thuật hả? Thế sao lại chuyển sang sư phạm vậy?"

"Em thấy không hợp nữa nên chuyển ngành."

Đó là quyết định riêng của Vân Mạn, hơn nữa trông Vân Mạn cứ như tránh né không muốn nhắc về chủ đề đó nên cô không hỏi thêm vấn đề này.

"Thật ra cô cũng muốn hỏi em cái này vì không dám chắc lắm," Cô Hồng chần chừ nói, "Có phải em từng tham gia cuộc thi ở bảo tàng thành phố không?"

Vân Mạn kinh ngạc, anh chưa biết phải trả lời như thế nào thì cô lại nói tiếp.

"Cô từng thấy tên em quen quen, sau đó mới nhớ ra từng có một người tên như vậy trong cuộc thi. Tên đặc biệt như vậy chắc cũng không nhiều người trùng...."

Ở thành phố lớn có một cuộc thi tổ chức định kì ở bảo tàng dành cho những người theo đuổi nghệ thuật, nhưng vẫn tập trung chủ yếu tìm tài năng trẻ nên sinh viên ở các trường hoặc khoa mỹ thuật đều quan tâm tới nó. Cuộc thi mở ra để bọn họ có thể phô diễn tài năng của bản thân, những tác phẩm có triển vọng sẽ được để ý tới và có khả năng nhận được nhiều cơ hội tốt.

Vân Mạn đúng là từng tham gia cuộc thi này nhưng trải nghiệm không được vui vẻ cho lắm, sau cuộc thi này cũng là lúc anh đưa ra quyết định chuyển ngành. Cuộc thi rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là người trong ngành, cho nên việc cô Hồng biết không có gì lạ.

"Nếu là Hứa Vân Mạn thì đúng là em đấy ạ," Anh nói, "Nhưng mà em..."

Cô Hồng mở to mắt, hai tay chắp lại để ở trước miệng tỏ vẻ kinh ngạc kèm thêm một chút vui mừng.

"Ôi, cô thích tranh của em lắm đấy! Cuộc thi năm đó có nhiều người giỏi quá chừng, cô nhớ được nhiều cái tên ở chung kết lắm, toàn người trẻ thôi," Cô nói, "Cô ấn tượng tác phẩm của em lắm."

"Cảm ơn, cô làm em ngại quá." Vân Mạn cười cười, trong lòng lại thấy hơi mỉa mai.

Cửa phòng học đột nhiên mở xoạch ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai người. Vân Mạn nhìn qua thì thấy một cậu nhóc đứng trước cửa, sau lưng đeo chiếc cặp mỹ thuật to gần bằng cả người cậu nhóc, trên tay xách một hộp nhựa đựng đủ thứ màu bên trong.

"Con chào cô." cậu nhóc kia đi vào trong, còn cẩn thận nhìn qua Vân Mạn.

"Hôm nay tới sớm thế?" Cô Hồng nói, "À, đây là thầy Mạn, một lát nữa thầy ấy sẽ trông lớp thay cô. Có gì không hiểu em cứ hỏi thầy ấy nhé."

Vân Mạn nghe thế còn muốn giải thích lại chuyện anh không muốn hướng dẫn người khác vẽ vì anh không làm được, nhưng đứng trước mặt cậu nhóc kia anh không thể phản bác cô ngay được.

"Chào thầy ạ." Cậu nhóc kia rất ngoan ngoãn cúi đầu chào anh, nó quan sát anh một lúc rồi mới đi tới góc lớp, tự lấy giá vẽ và ghế ra một cách thuần thục.

Vân Mạn đoán thằng nhỏ kia tầm mười tuổi là cùng, trông giống đứa trẻ sẽ học ở phòng thiếu nhi bên kia hơn là lớp này. Cô Hồng dường như đoán được anh đang nghĩ gì nên giải thích.

"Cậu nhóc đó có khiếu lắm, học nhanh nên cô cho cậu nhóc qua lớp này luôn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều sai sót lắm," Cô nói, "Hôm nay vẽ có người mẫu, em để ý cậu nhóc đó giúp cô nhé, những học viên khác không cần lắm đâu."

"Vâng." Vân Mạn đáp. Nếu chỉ để ý mỗi cậu nhóc khi nãy thôi cũng được, chắc cũng không có vấn đề gì đâu.

Cô Hồng ở lại nói chuyện gì đó với cậu nhóc nên nói Vân Mạn đi ra ngoài chờ trước. Vân Mạn rời khỏi phòng học, trở lại chỗ bàn quản lí thì có người ngồi ở ghế trước quầy, chăm chú xem tạp chí được trưng sẵn trên bàn. Vân Mạn nheo mắt lại, cảm thấy không thể tin được vào mắt mình. Người kia cũng nhận ra có người đi tới nên ngẩng đầu qua nhìn anh.

Sao lần nào tâm trạng mình không tốt cũng gặp trúng Khải Uy vậy? Bộ cậu ta có mấy anh em sinh đôi ở quanh đây à?

"...Thầy Mạn," Khải Uy đóng tạp chí lại, cúi đầu chào anh, "Sao thầy lại ở đây thế?"

Vân Mạn cũng đi lại ngồi nhưng ngồi cách Khải Uy một ghế, anh nói, "Cô Hồng nhờ tôi tới canh lớp, hình như cô có việc bận. Còn cậu...cậu là học viên ở đây à?"

Quan sát từ trên xuống thì Khải Uy chẳng mang theo cái gì cả, cứ so sánh với đống đồ đứa nhóc khi nãy đem tới là biết. Có lẽ không phải học viên ở đây, nhưng nếu vậy thì cậu ta tới đây làm gì?

"Không phải, em không ham vẽ vời," Khải Uy nói, "Nhìn em giống con người nghệ thuật lắm hả?"

Đương nhiên là không, Vân Mạn không trả lời ngoài miệng nhưng trong đầu bật ra câu trả lời rất nhanh. Lúc này cô Hồng cũng vừa đi ra, nhìn thấy Khải Uy cô vui vẻ nói

"Khải Uy cũng tới rồi hả? Em ngồi chờ chút nhé, vẫn chưa tới giờ đâu."

"Vâng." Khải Uy đáp.

"À, thầy với Khải Uy chắc cũng không cần giới thiệu nữa. Khải Uy là mẫu vẽ của lớp hôm nay đó."

"À, ra là vậy," Vân Mạn lúc này mới ngộ ra, cũng giải đáp được thắc mắc khi nãy của anh nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ tới một chuyện, "Khoan, khoan đã. Mẫu vẽ ở đây chắc không tới mức..."

"Ôi, không phải đâu," Cô Hồng bật cười thành tiếng. "Làm sao cô bắt học sinh khỏa thân được chứ."

Khải Uy chống cằm nhìn anh, cũng bật cười thành tiếng. Vân Mạn nhẹ nhõm thở ra, trước đây khi còn học mỹ thuật, người mẫu chỉ mặc mỗi nội y, còn lại đều phô hết ra. Làm như thế sẽ dễ quan sát được cấu trúc cơ thể và các khối cơ rõ ràng nhất, nhưng Khải Uy dù gì cũng còn là học sinh nên không tới mức phải làm thế.

"Vết thương bên mắt của em đã đỡ hơn chưa?" Cô Hồng hỏi thăm, "Hôm nay vẽ dáng người nên cũng không tập trung vào khuôn mặt lắm đâu."

"Em thấy cũng nhạt bớt rồi ạ." Khải Uy giơ tay sờ sờ bên trán mình.

Cô Hồng còn phải chuẩn bị vài thứ để đi công chuyện, trước khi đi cô còn cảm ơn cả hai thêm lần nữa. Vân Mạn với Khải Uy ngồi yên bên quầy, không khí ngượng ngùng xa lạ không thể tả được. Cả hai cũng không xa lạ gì nhưng không có chủ đề chung nào để nói cả. Vân Mạn bắt đầu để ý chồng tạp chí trên kệ nhỏ, anh giở vài cuốn ra xem rồi rút một cái trông quen mắt nhất.

Đây là tạp chí của bảo tàng khi nãy cô Hồng nhắc tới, nhìn bìa tạp chí khá cũ, Vân Mạn nhìn năm phát hành, thời gian này anh còn đang vô tư ở trường cấp hai, tức là cũng lâu lắm rồi. Vân Mạn từng coi qua hàng loạt tác phẩm của những người từng tham gia cuộc thi, anh còn biết có vài giáo viên trong trường đại học cũ của mình thắng giải.

Vân Mạn chỉ lật sơ rồi đóng lại, đều là những cuốn anh đọc rồi nên không có hứng thú cho lắm. Một vài học viên bắt đầu vào lớp, mỗi lần có người đẩy cửa vào anh sẽ nghe tiếng chuông cửa vui nhộn kia, lại còn nghe người kế bên ngân nga theo giai điệu tiếng chuông đó.

"Cậu làm người mẫu ở đây lâu chưa?"

Khải Uy nhìn anh rồi trả lời: "Cũng mới mấy tháng thôi ạ. Lần đó em tiện đường chuyển đồ giúp cô Hồng ngay hôm người mẫu bận việc không tới được, thế là cô Hồng nhờ em luôn."

"Sau đó vẫn gọi cậu tới hả?" Vân Mạn cười cười, "Vậy hẳn là học viên có cảm hứng khi vẽ cậu lắm nên cô Hồng mới nhờ tới cậu tiếp."

"Chắc là thế," Khải Uy nói, "Còn thầy thì sao? Cô Hồng chắc sẽ không nhờ đại ai đó để thay thế mình đâu. Thầy cũng biết vẽ hả?"

Vân Mạn nhún vai trả lời: "Tôi không nhận lời tới đây để dạy, cô Hồng chỉ nhờ tôi trông lớp thôi."

Vân Mạn nói xong thì không nói thêm nữa, cả hai lại rơi vào trầm tư như lúc nãy. Khải Uy bỏ cuốn tạp chí lại chỗ cũ, nói bâng quơ

"Em vẫn không tin được thầy thực tập ở lớp em."

"Tới giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên à?" Vân Mạn nói, "Nói đến thì ban đầu tôi cũng không nghĩ cậu còn học cấp ba."

"Thế hả?" Khải Uy cười cười.

"Thật ra nhìn như bây giờ hay lúc cậu mặc đồng phục thì vẫn nhận ra, nhưng cái hôm gặp lần đầu ấy, tôi còn nghĩ..." Vân Mạn không nói hết câu mà chuyển sang câu hỏi khác, "Chiếc mô tô ở ngoài quán mì hôm đó là của cậu đúng không?"

"Đúng vậy, thầy cũng tinh mắt ghê."

"Chắc là do phong cách ăn mặc, nhìn khách ở quán hôm đó tôi nghĩ không ai khác ngoài cậu sở hữu kiểu xe đó," Vân Mạn nói, "Nhưng mà cậu còn chưa đủ tuổi mà có bằng lái rồi à?"

"Đương nhiên là không, em lái lậu đó."

Khải Uy rất thản nhiên trả lời, còn mỉm cười với anh. Cách trả lời như thế thì hẳn là chẳng sợ có chuyện gì xảy ra rồi, có khi cậu ta còn chẳng giấu việc mình lái xe phân khối lớn với người khác.

"Chắc là học viên tới đủ rồi, em vào lớp đây." Khải Uy nói.

Cả hai đều phải vào cùng một lớp, Khải Uy đã đi thì Vân Mạn cũng đứng dậy theo. Trước lớp có một cái bục ngồi, Khải Uy vừa đi vào đã có mấy người chào hỏi với cậu, cậu cũng lịch sự đáp lại rồi ngồi yên trên bục. Học viên cũng vui vẻ chào Vân Mạn rồi bắt đầu chuẩn bị bảng vẽ, kéo ghế và giá ngồi ở góc độ mình muốn để quan sát mẫu tốt nhất. Chỉ tầm mười lăm phút sau, trong phòng chỉ còn tiếng quạt trần quay ở trên đầu và tiếng chì di trên giấy. Có điều một lúc sau bọn họ có mở nhạc nhẹ để không khí không bị trì trệ quá mức.

Lớp chỉ có tổng cộng sáu người, bọn họ lấy ghế ngồi vây quanh Khải Uy ở giữa, có người thì ngồi ở xa hơn, người thì ngồi gần mẫu hơn. Khải Uy ngồi dáng cơ bản nhất, đặt tay lên đùi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Vân Mạn đứng ở cuối lớp quan sát, tự nhiên cũng thấy phục cậu ta. Làm mẫu phải giữ một dáng tận ba tới bốn tiếng đồng hồ là ít, đã vậy bị một đống người nhìn mà không thấy ngứa người thì cũng tài thật. Vân Mạn không đi loanh quanh ở chỗ mấy học viên kia vẽ, anh không định sửa bài cũng không muốn làm phiền họ, nhưng anh lại đi lại chỗ của cậu nhóc ngồi cuối lớp.

Cậu nhóc khi nãy là người nhỏ tuổi nhất trong lớp, cũng vì cô Hồng nhờ anh để ý cậu nhóc nên anh mới để ý xem cậu đang làm gì. Cậu nhóc kia nhỏ con nhất mà lại ngồi xa nhất, cũng may không bị chắn tầm nhìn. Vân Mạn nhìn nó đưa que đo tỷ lệ lên trước mắt, sau đó quẹt vài đường trên tờ giấy lớn trước mặt. Trông cậu nhóc hơi chật vật với khung người chính mình tự vẽ, cả buổi hết vẽ rồi xóa mà chẳng tiến thêm được bước nào. Nhìn những người khác đang làm xoành xoạch không ngơi tay, có người còn sắp vẽ sơ bộ được dáng người, Vân Mạn cuối cùng cũng kéo ghế ngồi kế bên cậu nhóc kia.

Cậu nhóc kia nhìn anh, ngại ngùng nói: "Chào thầy ạ."

"Em cần giúp đỡ không?" Anh hỏi.

"...Dạ có ạ."

Vân Mạn nhìn bảng vẽ của cậu nhóc, khung đầu hay khung cơ thể đều được dựng lên, cả trục cơ thể cũng có nhưng vẫn chưa có gì đọng lại. Vân Mạn đưa mắt lên nhìn mẫu rồi lại nhìn vào giấy, cậu nhóc đã phác thảo ra được cấu trúc mặt, nhìn khá ổn chứ không tới nỗi nào.

"Em bị vướng ở chỗ chia tỷ lệ cơ thể người à?"

"Vâng, em chưa quen lắm. Cứ thấy khung người bị sai."

Vân Mạn cầm lấy que đo ở trên giá, đứng ở đằng sau cậu nhóc, nhắm một mắt lại rồi đưa tay lên đo Khải Uy. Lâu rồi anh mới cầm que đo thực hành như thế này, cảm giác vừa thân quen vừa buồn cười, buồn cười là vì ở góc độ của anh sẽ thấy Khải Uy như đang nhìn chằm chằm vào mình. Vân Mạn đo xong rồi bắt đầu cầm bút chì vẽ đè lên khung mờ nhạt kia của cậu nhóc, vừa nói vừa giải thích.

"Em đo mẫu rồi nhìn thử xem, có phải khoảng cách của hai phần này bằng nhau không?" Vân Mạn di bút tới đâu thì nói tới đó, còn ghi chú lại cho cậu nhóc ở kế bên giấy, "Trục giữa nằm ở đây thì khung người vẽ như thế này..."

Cậu nhóc nhìn chăm chú vào ngòi bút di chuyển trên tờ giấy, nét của Vân Mạn đi rất dứt khoát, dù vẽ chồng lên nét có sẵn nhưng nhờ sắc độ khác nhau mà trông nó không rối mắt chút nào, trái lại còn trông khá đẹp. Vân Mạn chỉ giải thích theo những gì mình cảm nhận được rồi trả lại bút chì cho cậu nhóc, cũng thấy lo vì nghĩ cậu nhóc không hiểu được. Anh học mỹ thuật đa phần đều dựa quan sát, nhiều lúc còn vẽ theo cảm giác đúng sai của mình nên chẳng biết phải giải thích như thế nào cho người khác.

Có điều hình như anh lo thừa rồi, cậu nhóc nghe anh nói xong liền trầm trồ, không hề có cảm giác mờ mịt.

"Em hiểu rồi ạ, cảm ơn thầy," Cậu nhóc nhìn chăm chú vào tờ giấy, "Chỉ mới đi mấy nét mà nhìn ra được anh kia rồi. Hay quá!"

"Em cũng có thể đi lên trên nhìn gần mẫu để tiếp tục vẽ, không nhất thiết lúc nào cũng phải ngồi yên một chỗ," Vân Mạn thở phào, anh nhìn qua cái tên được ghi nắn nót ở phía trên cùng tờ giấy, "Vẽ tiếp đi,Hạ An."

Cậu nhóc kia vâng một tiếng rồi chăm chú phân tích lại hình vẽ. Vân Mạn ngẩng đầu nhìn phía trên bục ngồi, vẫn theo góc độ này mà thấy Khải Uy nhìn mình chằm chằm. Anh xem lại khung phác thảo của mình trên giấy, thầm nghĩ đường nét trên khuôn mặt của Khải Uy đặc biệt thật. Ngũ quan không phải rất xuất sắc nhưng tổng thể lại trông hài hòa, lại còn có khí chất riêng.

Anh định kéo ghế xuống cuối lớp ngồi, chừa lại không gian vẽ cho cậu nhóc thì lại thấy cậu nhóc có vẻ đang muốn hỏi gì đó, ánh mắt cứ hướng về anh mãi.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

Cậu nhóc không trả lời ngay, nhưng lại ậm ừ tỏ vẻ có chuyện muốn hỏi mà ngại nói ra.

"Khi nãy em nghe cô Hồng nói thầy từng tham gia cuộc thi ở bảo tàng thành phố."

"À, đúng rồi. Làm sao thế?" Vân Mạn không ngờ tới chủ đề này nhưng vẫn tiếp chuyện với cậu nhóc.

"Em có xem qua hết các tác phẩm ở cuộc thi rồi. Thầy vẽ đẹp lắm đấy ạ!"

Cậu nhóc nói rất nhỏ nhưng không giấu được sự phấn khích và ngưỡng mộ. Vân Mạn thoáng thấy đôi mắt to tròn của cậu nhóc như đang sáng lấp lánh lên, giống như sắp gào thét lên tới nơi.

"Em cực kì ấn tượng với tranh thầy vẽ, tạp chí của đợt thi năm đó em đều mua về hết luôn."

Cuộc thi diễn ra bốn tuần, mỗi tuần là một đợt thi, mỗi đợt thi đều phát hành tạp chí in tác phẩm của thí sinh như một dạng lưu giữ tranh. Bởi vì tạp chí chỉ bán với mục đích tham khảo nên số lượng có hạn, dù sao cũng chỉ có đa số người trong ngành mới biết tới.

Cậu nhóc này hẳn là rất quan tâm tới cuộc thi mới mua hết các kì tạp chí như thế. Cậu nói rất thật lòng chứ không phải dạng tâng bốc cho có nên Vân Mạn cũng thấy trong lòng dao động nhẹ, nhưng nghĩ tới cuộc thi đó anh lại chẳng vui nổi, cái cảm xúc mâu thuẫn này khiến anh không hề dễ chịu chút nào.

"Cảm ơn em nhé." Vân Mạn đáp.

"Thầy đã học vẽ như thế nào thế ạ? Làm sao để vẽ được như thế kia?" Cậu nhóc hỏi.

"Em cứ học dần dần sẽ giỏi thôi." Vân Mạn nói. Không phải anh không muốn trả lời vấn đề này, mà là anh không biết trả lời thật. Như ban nãy nói, anh chỉ vẽ theo cảm giác và bản năng nên chẳng biết chỉ người khác như thế nào.

Cậu nhóc cứ như bị chọt trúng cái nút nào đó, Vân Mạn thấy nếu không ngăn nó lại thì chắc nó sẽ hỏi tới hết giờ mất. Tới lúc đó mà vẫn chưa vẽ được gì thì anh chẳng biết nói sao với cô Hồng, do đó anh bảo cậu nhóc mau quay lại tập trung việc vẽ bài, một lúc nữa rồi nói cũng được. À không, vốn dĩ anh cũng chẳng muốn nói về việc đó. Có những chuyện không hay anh chắc chắn sẽ bị khơi lại nếu để cậu nhóc đó hỏi lấn tới.

Gần chín giờ cô Hồng mới quay lại lớp, lúc cô về cũng gần tới giờ tan lớp. Lúc nghe cô nói dừng buổi học, Khải Uy thấy cả người mình trong một khoảnh khắc tê cứng lại, di chuyển tới đâu là nghe tiếng xương kêu tới đó. Cậu không có vấn đề gì với việc bị một đống ánh mắt nhìn vào mình hàng tiếng đồng hồ, nhưng ngồi yên một chỗ như thể cả buổi có hơi khó chịu.

Vân Mạn nói chuyện gì đó với cô Hồng một lúc rồi đi ra khỏi lớp, trước khi đi còn nhìn cậu cười như muốn chào tạm biệt, chắc là đi về trước. Cô Hồng đang thu lại giấy vẽ của học viên, mấy học viên nộp bài xong liền dọn dẹp đồ, xách cặp lên ra về. Khải Uy đứng dậy khỏi ghế, duỗi người giãn cơ, chân chưa kịp lưu thông nên đi đứng còn hơi khập khiễng.

"Coi em kìa," Cô Hồng nhìn thấy cậu như thế thì cười nói, "Ai không biết lại tưởng cô bóc lột sức lao động của em."

"Ngày mai em vẫn tới phải không ạ?" Khải Uy hỏi.

"Ừ, bài này làm một buổi không đủ," Cô Hồng cầm một tờ giấy reo lên, "Chà, Hạ An, em vẽ tốt hơn rồi nè."

Cậu nhóc kia dọn giá vẽ sau cùng, hớn hở đi lại chỗ cô.

"Em cảm ơn ạ. Khi nãy thầy Mạn có hướng dẫn cho em nữa."

Nói xong, cậu nhóc lật sang mặt sau tờ giấy, "Cái này là thầy ấy vẽ này."

Khải Uy cũng tò mò xem thử, khi nãy cậu thấy Vân Mạn cầm que đo về phía mình rồi, chỉ không khả năng vẽ của Vân Mạn tới đâu thôi. Tuy Khải Uy chẳng phải dân chuyên gì, bức vẽ kia cũng chỉ là bức phác thảo sơ nhưng cậu vẫn thấy khả năng vẽ của thầy thực tập lớp mình không phải dạng vừa.

"Làm sao cô tìm được thầy ấy thế ạ?" Cậu nhóc kia hỏi, "Khi nãy cô nói mà em còn tưởng cô đùa em thôi."

"Lúc biết được cô còn ngạc nhiên nữa mà," Cô Hồng cười cười, "Thầy ấy thực tập của lớp của anh Khải Uy đây. Đúng là trùng hợp thật."

Khải Uy chẳng biết hai người họ nói về cái gì, sao nghe cứ như Vân Mạn là người nổi tiếng đang được săn đón thế nhỉ?

"Thầy Mạn lớp em vẽ đẹp lắm đấy," Cô Hồng vỗ vào cánh tay của Khải Uy, "Còn nhớ cuốn tạp chí triển lãm ở ngoài bàn không? Thầy ấy từng tham gia, còn lọt vào tốp cao nhất nữa. Những người đoạt giải sẽ có cơ hội trưng bày tác phẩm trong bảo tàng, có khi còn có cơ hội xuất ngoại."

"À, mấy cái bức tranh." Khải Uy có biết mấy cuốn tạp chí đó, lúc ngồi đợi chán cậu toàn mở ra xem. Tranh bên trong in nhiều tới hoa mắt, cậu không bao giờ nhìn kĩ một bức tranh nào cả vì nhiều quá thể, chữ in tên tác giả cũng nhỏ, lần nào đọc cậu cũng lướt qua chứ không thèm nhìn kĩ.

"Thầy Mạn tham gia cuộc thi đó ạ?" Khải Uy nói, "Kết quả như thế nào vậy cô?"

"...Hình như không có tên trong danh sách đợt cuối," Cô nói, "Ừ nhỉ, tự dưng bây giờ mới nhớ ra. Thầy ấy luôn nằm ở tốp đầu, tại sao chung kết lại không có tên nhỉ?"

"Hình như là rút tên hay sao ấy," Cậu nhóc kia nói, "Khi nãy em cũng muốn hỏi nhưng thầy ấy có vẻ không muốn nói tiếp chủ đề này."

Khải Uy không quan tâm mấy chuyện xảy ra trong giới vẽ lắm, nhưng cậu có hơi tò mò về Vân Mạn, không biết những bức tranh đó ra sao mà cậu nhóc kia với cô Hồng lại có phản ứng tốt như thế. Khải Uy không nói chuyện nữa, cậu đang đói bụng muốn tìm chỗ ăn đêm nên chào cô trước rồi xoay người đi ra ngoài bàn chờ. Cậu lấy áo khoác để trong tủ, khoác nhanh lên người rồi ra khỏi nhà.

Bây giờ cũng đã hơn chín giờ, thời tiết đang vào đông, càng tối nhiệt độ càng giảm xuống. Khải Uy kéo khóa áo lên cao để che chắn người, cậu tháo khóa xe đạp rồi leo lên chạy đi. Đường đi bây giờ không còn quá nhiều xe cộ, Khải Uy phóng xe ngược gió, gió lạnh thổi vào mặt cảm giác rất thoải mái. Đạp xe phiêu phiêu mà cảm giác chỉ một chút nữa thôi cậu có thể lái chiếc xe đạp bay lên khỏi mặt đất cùng với yêu tinh E.T luôn.

Cậu chạy được một đoạn thì thấy có người đang đi bộ chầm chậm ở phía trước, chân đạp xe của Khải Uy chậm lại một chút. Chỉ nhìn thoáng thôi cũng biết người kia là Vân Mạn, nhìn từ phía sau chắc là đang vừa đi vừa nhìn điện thoại. Mình nên đạp xe bỏ đi luôn hay là tới chào hỏi thầy ấy nhỉ? Chẳng phải hôm trước có được số điện thoại gọi taxi rồi sao? Tại sao vẫn còn sợ leo lên taxi ngồi mà phải đi bộ thế kia? Khải Uy nghĩ một hồi vẫn quyết định đạp xe tới chỗ Vân Mạn.

"Thầy Mạn."

Vân Mạn giật mình nhìn sang, thấy Khải Uy nét mặt mới giãn ra một chút.

"Thầy không gọi được taxi về hả?" Khải Uy nhìn thoáng qua điện thoại của anh.

"Không phải," Vân Mạn nhìn con yêu tinh trước xe, "Tôi tự dưng muốn đi bộ chút thôi. Với lại. tôi đang tìm thử xem quanh đây có tiệm ăn nào không?"

"Ăn đêm hả?" Khải Uy hỏi, "Thầy muốn ăn gì thế?"

"Không biết, tôi đang đói nên cái gì cũng ăn được," Anh bỏ điện thoại vào trong túi, "Cậu có biết quán nào gần đây không?"

Khải Uy không trả lời ngay, dường như có suy nghĩ gì đó trong đầu, cuối cùng nói:

"Có một tiệm mì hoành thánh mở qua đêm, em đang tính sang đó ăn đây. Thầy muốn đi cùng em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro