Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tới lớp vẽ Vân Mạn chỉ ăn nhẹ nên bây giờ rất đói, anh cũng không khó ăn, bây giờ nếu thấy bất kì món gì có thể khiến anh đủ no là được. Mì với hoành thánh là hai món tinh bột tách biệt nhưng kết hợp lại là một món ăn khá đặc biệt, dưới thời tiết này mà ăn một tô mì hoành thánh nóng chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Có điều...Vân Mạn nhìn Khải Uy, anh có hơi không muốn ăn cùng cậu ta cho lắm. Đó giờ anh chưa từng đi ăn riêng với giáo viên lần nào, cho nên theo tự mặc định việc giáo viên và học sinh đi ăn cùng nhau rất kì lạ. Nhưng nghĩ lại chuyện đó không quan trọng bằng cơn đói, chỉ là ăn cùng thôi mà, ai ăn với ai mà không được.

"Chỗ đó gần đây lắm hả?" Vân Mạn hỏi.

"Gần lắm, đi bộ một chút là tới rồi." Khải Uy trả lời, sau đó dắt xe đi bộ cùng anh.

Cuối cùng Vân Mạn cũng đi ăn cùng Khải Uy. Hai bên đường không còn bao nhiêu hàng quán hay nhà cửa còn mở nữa, chỉ còn vài tiệm tạp hóa nhỏ bán đồ ít ỏi mà nhìn kĩ mới thấy được. Khải Uy dẫn anh đi vào trong một con hẻm nhỏ, bên trong hẻm là một tiệm đồ ăn vẫn còn sáng đèn và ồn ào.

Tuy nằm trong hẻm nhưng tiệm mì lại khá rộng, lúc mới đi vào nghe tiếng ồn Vân Mạn còn nghĩ giờ này mà còn nhiều người ăn tới thế cơ à. Hóa ra tiếng ồn đó chỉ là âm thanh từ TV phát ra, dù vậy trong quán vẫn còn lẻ tẻ vài người chứ không vắng hẳn.

Khải Uy khóa xe đạp lại rồi mới an tâm đi vào trong, tìm một bàn trống ngồi. Vân Mạn ngồi ở đối diện cậu, cầm lấy tờ thực đơn trên bàn xem thử. Ngoài mì hoành thánh ra thì trong quán vẫn bán nhiều kiểu đồ ăn khác, nhưng lâu rồi Vân Mạn chưa ăn mì hoành thánh nên chẳng cần coi thêm mấy món khác mà chọn hẳn món đó.

"Thầy có kiêng ăn gì không? Không thì gọi phần thập cẩm nhé?" Khải Uy nói.

"Phần thập cẩm khác gì với loại bình thường?" Vân Mạn thắc mắc.

"Nhân hoành thánh sẽ nhiều nguyên liệu hơn, thêm thịt trong mì nữa." Khải Uy trả lời.

Vân Mạn chỉ cần đồ ăn nên phần ăn kiểu nào cũng thỏa mãn anh được. Khải Uy gọi hai phần mì hoành thánh rồi gọi thêm hai ly nước. Không bao lâu sau, nhân viên đem phần ăn của hai người ra ngoài bàn.

Bát mì hoành thánh còn lớn hơn cả mặt anh, viên hoành thánh cũng to bất thường. Vân Mạn cầm muỗng lên thử nước dùng trước, không ngờ là ngon tới như vậy. Nước dùng cực kì thanh, gia vị hòa quyện vào nhau không bị lấn át mùi. Anh cũng cắn thử một viên, nhân thịt và tôm trộn lẫn với nhau, nguyên liệu vẫn như bao viên hoành thánh khác thôi nhưng không biết là vì đang đói hay là vì hương vị thật sự ngon mà Vân Mạn thấy nó rất đặc biệt.

"Ngon lắm đúng không?" Khải Uy đổ nước chấm ra một chén riêng.

"Ừ, ăn không ngán chút nào," Vân Mạn nói, "Bột bánh chắc phải tự nhào mới lớn như thế nhỉ?"

Khải Uy đáp: "Chắc là thế."

Mặc dù nhiệt độ bên ngoài đang xuống thấp nhưng trong quán lại khá nóng nực, có thể một phần vì nhà bếp nằm cùng gian với bàn ăn cho khách. Lúc mới vào Vân Mạn đã cởi áo khoác ra, bây giờ anh còn phải xoắn tay áo sơ mi lên mới chịu được.

"Quán này chắc là được nhiều người yêu thích lắm, đồ ăn lẫn không gian đều thích hợp với mùa đông thế mà." Vân Mạn nói.

Khải Uy nhìn thấy một mảng bầm tím ở phần cánh tay bị tay áo che đi một nửa của Vân Mạn, cậu xoay đũa trong bát, suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

"Tay của thầy bị làm sao thế?"

Vân Mạn đang cắn hoành thánh, nghe thế ban đầu còn chưa phản ứng kịp. Anh nhìn xuống tay mình rồi theo phản xạ muốn kéo tay áo xuống nhưng lại nghĩ làm thế hơi lộ liễu, dù sao cậu ta cũng đâu thể nhìn mà biết được đây là dấu vết đánh nhau.

"Bị va vào cửa thôi." Vân Mạn nói.

Khải Uy lại đưa mắt sang cánh tay còn lại của anh, hỏi: "Bị va vào cửa tận hai lần luôn ạ?"

Vân Mạn cau mày, tự dưng có hơi chột dạ. Mới tới đây thực tập mà đã gây gổ đánh nhau như thế nghe chẳng hay ho chút nào, dù lúc đó anh đang tự vệ bản thân. May mắn Khải Uy cũng chỉ nói thế chứ không hỏi thêm về vân đề này nữa.

"Thầy chỉ thực tập ở lớp em thôi hả? Còn ở lớp nào không?"

"Tôi thực tập lớp của cậu và lớp 11-7."

Vân Mạn nói xong mới nhớ tới vấn đề trước đây thầy Văn nói về hai lớp, hình như cũng có Khải Uy trong câu chuyện. Lúc đó bị thầy giáo kia cắt ngang nên anh chẳng biết thật sự có gì xảy ra nữa.

Khải Uy dường như nhận ra điều gì đó nên hỏi: "À, vậy thầy Văn dạy lớp nào thầy cũng tới lớp đó thực tập phải không?"

"Ừ, nhưng tôi chỉ thực tập ở lớp mười một thôi," Vân Mạn nói, "Kể cũng lạ thật, lớp cậu là lớp tự nhiên nhưng thầy Văn lại làm chủ nhiệm. Còn lớp bên kia thì ngược lại."

Vân Mạn đã tới lớp kia thực tập được một hôm rồi, cũng không khác 11-5 là bao nhưng có lẽ là vì 11-7 là lớp ban xã hội nên trong giờ văn có vẻ nghiêm túc hơn. Mấy cậu học sinh bàn dưới năng nổ không kém gì Giang Phi cho lắm, cũng bắt chuyện với anh làm quen.

"Em không để ý lắm, ai làm chủ nhiệm cũng thế thôi." Khải Uy nhìn vào bát của Vân Mạn, anh đã ăn gần xong rồi, trong bát cũng chỉ còn hai viên hoành thánh.

Cả hai gần như ăn xong cùng lúc, sau đó ngồi ung dung uống nước.

"Khi nãy em có nghe cô Hồng nói thầy từng tham gia cuộc thi vẽ tranh gì đó."

Vân Mạn ngơ người ra, rất nhanh cũng trả lời: "À, phải. Sao thế?"

"Không có gì, em chỉ thấy lạ thôi," Khải Uy chống cằm nhìn anh, "Đứa nhỏ trong lớp cô Hồng hình như thích thầy lắm, em cũng tò mò không biết thầy thực tập lớp mình là người tầm cỡ nào."

"Không tới mức đó đâu, cuộc thi đó không có quy mô lớn thế," Vân Mạn giải thích, "Cậu nhóc kia theo dõi cuộc thi nên mới vô tình biết qua tôi, kể ra cũng trùng hợp thật."

Khải Uy không nói thêm gì nữa, cậu đột nhiên nhớ ra thằng nhóc trong lớp vẽ kia nói Vân Mạn hình như không muốn nói về chuyện này lắm. Hơn nữa, cậu cũng chỉ nhắc tới thế thôi chứ chẳng biết nên kéo dài chủ đề này bằng cách nào, cậu không thật sự để tâm nó tới thế.

Cả hai chẳng có chủ đề gì để nói, đồ ăn cũng đã ăn xong hết nên Vân Mạn gọi phục vụ tính tiền. Khải Uy rút ví tiền trong túi ra tính trả thì thấy Vân Mạn trả hết cả phần của mình, đợi phục vụ đi rồi cậu mới nói với anh.

"Để em trả tiền lại cho thầy."

"Không cần đâu, tôi mời cậu," Vân Mạn nói, dù sao anh cũng không muốn để học sinh trả tiền giùm mình, "Coi như cảm ơn lần trước cậu giúp tôi tìm đường."

Vân Mạn đã nói thế thì Khải Uy cũng chẳng kì kèo làm gì. Cả hai đi ra khỏi quán, lúc ra ngoài Vân Mạn chưa mặc áo khoác vào, anh bị gió lạnh thổi mạnh vào mặt khiến cả người tê rần. Anh vội khoác áo vào như muốn chui rúc cả người vào trong áo.

Vân Mạn nhấn số gọi taxi, có lẽ trời đã tối rồi nên mãi mới có người bắt máy. Khải Uy tháo khóa xe đạp rồi đi tới cạnh anh chờ cùng, Vân Mạn đưa tay đụng nhẹ vào con yêu tinh trước xe, vừa tính nói gì đó thì điện thoại trên tay lại reo lên. Thấy người gọi tới là Lục Phong, anh nhấn nhận máy.

"Hello Mạn, chưa ngủ hả?" Đầu dây bên kia gần như là hét vào điện thoại.

Vân Mạn để điện thoại ra xa, xoa lỗ tai mấy cái mới áp vào lại: "Ngủ rồi."

Lục phong nói: "Ngủ rồi thì bắt máy làm gì?"

"Thế thì gọi cho người khác rồi hỏi ngủ chưa làm cái gì?" Vân Mạn bắt bẻ.

"Tôi đương nhiên biết con cú đêm như cậu chẳng bao giờ ngủ trước mười một giờ. Hỏi là vì phép lịch sự thôi, hiểu chưa?" Lục Phong nói, "Có chuyện cái này vui lắm, muốn báo cậu nghe. Nghe không?"

Từ xa đã thấy một chiếc taxi chạy lại, Vân Mạn vội nói vào trong điện thoại: "Đợi một chút."

Chiếc taxi cuối cùng dừng lại ở trước mặt Vân Mạn, Khải Uy cũng leo lên xe đạp chuẩn bị rời đi. Vân Mạn nói với cậu, "Gặp lại sau nhé."

"Vâng," Khải Uy gật đầu với anh, "Tạm biệt thầy."

Khải Uy đạp xe đi, Vân Mạn cũng ngồi vào trong xe nói địa chỉ cho bác tài, xe lăn bánh rồi anh mới nghe điện thoại tiếp.

"Rồi, nói tiếp đi. Có chuyện vui gì?"

"Từ từ đã bạn Mạn, khi nãy tôi nghe cậu chào ai đấy?" Lục Phong nói, "Giờ này còn ở ngoài đường à?"

Vân Mạn trả lời: "Đi ăn đêm. Cậu mau nói chuyện vui của cậu đi chứ."

"Bình tĩnh đi, chuyện vui có chạy mất đâu mà," Lục Phong cười cười, "Nghe đây, hai tuần nữa tôi tới chỗ cậu chơi, có thể là ngay giáng sinh đấy. Thế nào? Có vui không?"

Vân Mạn nghe thế liền bật cười: "Thật hả? Tới đây du lịch sao?"

Giọng của Lục Phong rất vui vẻ: "Tới chơi với cậu thôi, có chỗ nào vui thì dắt bọn tôi đi. À, có Nam Bảo đi cùng tôi nữa đấy."

"Thế hả? Tôi tưởng cậu ta mất tích luôn rồi chứ," Vân Mạn cười nói, "Được giải thoát rồi sao?"

"Ừ, bọn tôi thi xong hết rồi nên muốn đi khuây khỏa một chút," Lục Phong nói, "Cậu ta nói lâu rồi chưa gặp cậu, muốn tìm chút cảm hứng."

"Quên đi, gần đây tôi cũng chẳng vẽ vời gì đâu. Chỉ có nhận yêu cầu của người khác mời vẽ thôi."

Có vài chuyện xảy ra trước đó làm Vân Mạn ít đi kết bạn mới hơn, cả bạn cũ có vài người anh còn chẳng muốn giữ liên lạc. Vòng bạn bè của anh đại khái chỉ loanh quanh có Lục Phong với một vài người quen ở mức vừa đủ thân, nếu không cần thiết thì sẽ không liên lạc tới. Nam Bảo là một người bạn khá thân, học ngành kiến trúc. Y lúc nào cũng bận tối mặt tối mày nên không hay xuất hiện, tuy nhiên bọn họ hợp tính nhau nên vẫn giữ mối quan hệ tốt.

Nói chuyện với Lục Phong một lúc, Vân Mạn tắt điện thoại đi. Anh dựa vào ghế, đưa mắt nhìn khung cảnh dãy phố đêm từ tấm cửa kính.

Cuối tuần Vân Mạn lại có tiết ở lớp 11-5, thầy Văn ở tiết sinh hoạt sẽ bớt nghiêm khắc hơn so với trong tiết dạy chính. Vân Mạn đã biết thầy Văn có một sự quan tâm đặc biệt tới Khải Uy rồi, không ngờ trước khi giảng, thầy ấy bất ngờ nói trước lớp.

"Tôi có thể nhờ thầy Mạn chuyển sang ngồi kế bên Khải Uy được không? Sắp thi rồi nên tôi muốn tất cả các học sinh trong tiết tôi phải tập trung nghe những gì tôi nói."

Vân Mạn bất ngờ trước lời đề nghị không báo trước này, cả Khải Uy cũng ngạc nhiên không kém. Tuy nhiên nghe giọng của thầy Văn cũng biết thầy ấy không hỏi ý kiến mà là đang nhờ anh chấp nhận yêu cầu này, Vân Mạn cũng không biết nên phản đối như thế nào nên đành phải thu dọn đồ qua ngồi kế bên Khải Uy. Sao học tới đại học rồi mà vẫn cảm thấy như vẫn còn học ở cấp ba vậy.

Khải Uy hôm nay không có dáng vẻ mệt mỏi buồn ngủ như mọi khi, tuy nhiên vẫn không làm thầy Văn thấy đáng tin. Sau khi xếp xong chỗ, thầy Văn mới tiếp tục giảng bài.

Bình thường lớp 11-5 cũng chẳng phải dạng lớp ngoan ngoãn lúc nào lên lớp cũng sẽ chú tâm nghe giảng gì cho lắm, tuy nhiên bọn họ ai cũng nhận thức được mấy kì thi này rất quan trọng, cho nên càng gần tới ngày thi thì lại chăm chỉ hơn hẳn. Vân Mạn vừa nghe vừa nhìn giáo trình mình tự soạn, sau đó ghi chép lại vài thứ vào trong sổ.

Khải Uy cũng đang hí hoáy cái gì đó vào tập, lại còn viết rất nhanh. Vân Mạn nhìn qua chỗ cậu, suy nghĩ đầu tiên là Khải Uy viết bằng tay trái, sau đó mới liếc nhìn tới mấy hình thù nguệch ngoạc ở trên giấy. Cậu ta có đang viết bài đâu, Vân Mạn ngước lên bảng, thầy Văn ghi cái gì trên đó chắc cậu ta còn chẳng quan tâm.

Khải Uy dường như cảm nhận được nên quay mặt qua nhìn anh, Vân Mạn cũng chẳng thấy chột dạ gì, anh chỉ bút lên bảng ý bảo cậu tập trung chút đi. Khải Uy híp mắt lại, cậu buông bút rồi chống cằm nghe thấy Văn giảng bài. Thật ra Vân Mạn cũng chẳng biết Khải Uy có thật sự nghe hay không, ánh mắt của cậu có hơi lơ đãng, có điều anh không rảnh để ý tới cậu mãi, anh cũng cần phải ghi chú những thứ cần thiết.

Thầy Văn giảng hết một tiết thì chừa thời gian cho bọn họ ghi bài, Khải Uy lúc này mới rời mắt khỏi thầy Văn, quay qua nhìn Vân Mạn.

"Trong quá trình thực tập thầy có lên lớp giảng bài không? Hay chỉ ngồi ở dưới đây thôi."

Vân Mạn bất ngờ quay sang, ngẫm một chút rồi nói: "Có, nhưng chưa tới lúc."

Khải Uy à một tiếng rồi không nói nữa. Vân Mạn đóng sổ tay của mình lại, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó cần phải hỏi Khải Uy.

"À mà...cậu có biết gần đây có tiệm đóng khung tranh nào không? Không thì xưởng gỗ gia công cũng được."

Khải Uy đang ghi cái gì đó vào tập, nghe thế ngạc nhiên nhìn anh nhưng rất nhanh đáp lại, "Thầy chỉ cần đóng khung tranh thôi hả? Tranh có lớn không?"

"Lớn tầm này," Vân Mạn để hai tay lên bàn để ước chừng, ngừng một chút rồi nói, "Là loại giấy vải."

"Có một chỗ," Khải Uy nói, "Thầy còn nhớ cái khu đất trống thầy đi lạc lần trước không?"

Khải Uy hỏi thế làm Vân Mạn bị ngơ ra một lúc không nhớ là cái bãi đất trống nào.

"Cái chỗ cậu bảo tôi leo lên trần nhà đấy à?"

Khải Uy tự dưng bật cười, còn lấy tay che miệng lại.

"Có gì buồn cười à?" Vân Mạn cau mày, nghĩ lại vẫn thấy lúc đó cậu ta khó ưa, "Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì mà bảo tôi leo lên nhà người khác vậy?"

Khải Uy mượn cuốn sổ của Vân Mạn để ghi lại địa chỉ cho anh dễ đi, cậu vừa viết vừa nói, "Xin lỗi, em đùa hơi quá."

Khải Uy cầm bút viết địa chỉ còn vô tình nhìn qua đống ghi chú của Vân Mạn trong sổ, Vân Mạn thấy cậu ta mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì. Cái chỗ Vân Mạn đi lạc lần trước nếu anh đi khỏi bãi đất trông đó thêm vài trăm mét nữa sẽ thấy một tiệm đồ gia công.

Mấy hôm nay Vân Mạn muốn tìm một chỗ đóng khung gỗ cho bức tranh người quen nhờ anh vẽ kia nhưng lại không thấy tiệm nào quanh đây, cũng chẳng biết nên hỏi ai. Nhắc tới đồ gỗ anh lại nhớ tới việc lần trước thấy cậu làm đồ gỗ. Có thể Khải Uy sẽ biết, cho dù không biết thì hỏi cũng không mất mát gì. Bây giờ thì anh còn cho là Khải Uy làm việc ở đó, khi nãy cậu ta hỏi cứ như thể đang chuẩn bị cắt cho anh một cái khung vậy.

"Cậu có làm ở đây không?" Vân Mạn hỏi.

Khải Uy trả lại sổ cho anh rồi nói: "Không hẳn, thầy cho là có cũng được. Em có ghi cả số di động của em nữa, nếu lạc đường thì thầy cứ gọi em. Gần đây mọi người trong tiệm hơi bận, nếu được thì ngày mai thầy qua đi, em cũng ở đó."

Vân Mạn nhìn sơ qua quyển sổ rồi nói: "Vậy ngày mai tôi tới."

Thầy Văn cầm sách đứng dậy, ho vài cái lấy giọng tiếp tục giảng bài. Vân Mạn không nói chuyện với Khải Uy nữa, quay trở lại trạng thái nghiêm túc vừa rồi. Tiếng chuông cuối cùng reo lên cũng là lúc hoàn thành các tiết học trong ngày. Trước khi rời đi thầy Văn cố ý dặn dò thêm mấy vấn đề thii cử nhưng mà cả lớp đang lo dọn đồ đi về nên chẳng có ai nghe thầy ấy nói, cuối cùng thầy Văn đập mạnh thước lên bảng cả lớp mới chịu ngồi yên nghe hết.

Vân Mạn đang đứng dậy chuẩn bị rời khỏi lớp thì một bạn nữ ở bàn trện đột nhiên đi tới chắn trước mặt anh.

"Thầy ơi, ngày mai thầy có rảnh không ạ?"

Vân Mạn nhớ bạn nữ này là lớp trưởng của cả lớp, tên là Cát Tường. Thầy Văn thường hay khen ngợi lớp trưởng của lớp học giỏi, ngoan ngoãn lắm. Vân Mạn không biết cô bạn muốn hỏi anh chuyện gì nên chỉ hỏi lại

"Làm sao thế?"

"Sắp thi nên ngày mai tụi em đi học nhóm, thầy có thể đi cùng bọn em không?"

Khải Uy đang dọn đồ trên bàn, nghe thế cũng quay đầu sang. Mấy đứa bàn trên nghe thế cười nói, "Đi học nhóm môn văn hả? Mấy cậu siêng thế?"

"Mấy cậu muốn nghe thầy Văn cằn nhằn à, điểm của lớp mình gần đây xuống dốc lắm." Lớp trưởng Cát Tường nói.

Giang Phi ở bàn bên kia nói vọng qua: "Đi học nhóm với thầy Mạn hả? Tôi đi với! Thầy Mạn chỉ em mấy bài tập lý hóa được không?"

"...Tôi dạy môn văn mà." Vân Mạn còn tưởng mình nghe nhầm, anh khẽ nhíu mày. Hình như sau lần hỏi trường cấp ba của anh, Giang Phi có niềm tin vào việc anh rất giỏi mấy môn tự nhiên.

"Bọn em tính ra quán nước ở phía sau trường để học, thầy đi được buổi chiều không ạ?" Cát Tường lại nói.

Đó giờ bạn bè rủ nhau đi học nhóm rất ít khi hỏi tới giáo viên hay người lớn nào đó đi cùng vì rất mất tự nhiên, chưa kể Vân Mạn nghĩ môn văn không cần có người kèm cặp vẫn có thể học được. Cơ mà lớp trưởng đã nói như thế, với tư cách là một giáo viên thực tập, anh thấy mình nên có trách nhiệm.

"Được, vậy chiều mai tôi qua."

Cát Tường vui vẻ nói: "Thật ạ? Em cảm ơn thầy."

"Đông người không? Đông thì tôi đi cùng nữa."

Lần học nhóm này không ngờ được nhiều người hưởng ứng. Khải Uy vốn không quan tâm lắm nên đứng dậy chuẩn bị đi về, nào ngờ ngay lúc đó bắt gặp ánh mắt của Cát Tường, cậu ngay lập tức có dự cảm không lành.

Quả nhiên Cát Tường chuyển hướng sang cậu, hỏi: "Khải Uy, cậu có muốn đi học nhóm cùng bọn tôi không?"

Khải Uy nhìn lớp trưởng rồi lại nhìn qua Vân Mạn, cậu bình thản lắc đầu: "Không đâu, tôi có việc rồi."

"Vậy..." Cát Tường hình như còn muốn hỏi thêm cái gì đó nhưng chắc là thấy ở đây nhiều người nên cô bạn không nhiều lời, "Thế thôi vậy."

Lớp trưởng nói xong thì quay lại bàn mình. Vân Mạn tự dưng thấy không khí ở bàn dưới có sự thay đổi kì lạ, nhưng anh cũng không để tâm lắm. Đúng như thầy Văn nói, Khải Uy không quan tâm tới chuyện học hành thật.

Khải Uy chào Vân Mạn rồi mang cặp đi ra khỏi lớp. Cậu không thích cũng không muốn tham gia mấy buổi học nhóm thế này, cậu thấy học chung nhiều người rất dễ bị rối, đôi khi quá nhiều người lại khiến người khác mất tập trung hơn. Sắp tới kì thi nên ai cũng bắt đầu vào trạng thái ôn tập, Khải Uy thì không vội như vậy, cậu không thấy việc đó cần thiết cho lắm. Cái gì cần ôn sẽ ôn, miễn sao không để mình bị liệt môn hay dưới trung bình để tránh phiền phức như bị giao thêm nhiều bài tập hơn hay là bị bắt vào lớp phụ đạo học sinh có điểm liệt là được.

Chiều nay trong trường có buổi họp giáo viên trước khi thi nên tất cả học sinh không cần phải đi học. Bình thường Khải Uy sẽ lân la ở ngoài hàng quán quanh trường để chờ tới chiều học, hôm nay được nghỉ nên cậu trở về nhà sớm. Còn chưa đạp xe tới trước cổng đã nghe tiếng chó sủa inh ỏi trong nhà, cậu thắng xe lại trước nhà nó mới không kêu nữa. Hôm nay nó bị cột lại nên không chạy ra ngoài cổng đón Khải Uy được, Khải Uy mở cửa ngó vào trong sân thì thấy chiếc xe tay ga cũ, cậu đoán cô chú đang ở nhà.

Cô chú của Khải Uy đi buôn bán xa nên chỉ có mấy ngày cuối tuần mới có nhà, đương nhiên sẽ có mấy ngày ngoại lệ về sớm như ngày hôm nay. Lẽ ra cả gia đình bọn họ muốn chuyển ra ngoại thành sống nhưng em họ của Khải Uy không chịu, cậu ta chỉ muốn học ở đây, hơn nữa ở đây còn có mấy người họ hàng mà Khải Uy chẳng gặp mặt được mấy lần. Phúc Hòa cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, lấy được lòng tin của bố mẹ. Chưa kể dù ghét phải thừa nhận nhưng cũng vì có Khải Uy ở ghép nên họ mới an tâm đi làm xa mà để con trai ở nhà.

Lúc Khải Uy vào nhà thì ông chú của cậu đang ngồi xem tivi, cậu lên tiếng chào một cái rồi đi vào trong, cũng không nghe ông ta đáp lại. Cô của cậu đang ở trong bếp, Phúc Hòa học khác trường cậu nên lúc này vẫn chưa về nhà. Khải Uy mà biết cả hai cô chú đang ở nhà thì cậu chẳng muốn về làm gì, nhưng khi nãy con chó sủa to như thế chắc ông chú cũng biết rồi, nếu cậu bỏ đi ngay khi thấy chiếc tay ga kia thì lại kì quá.

Dù cũng là người thân họ hàng với nhau nhưng từ lâu Khải Uy đã không còn cho rằng mình còn người nhà nào nữa, sau khi nhà cậu xảy ra chuyện thì không có người họ hàng nào thèm nhìn mặt cậu cả. Cậu sống cùng nhà cũng như người lạ tới thuê phòng, nhưng cô chú vẫn còn cho cậu sống nhờ là đã tốt lắm rồi. Khải Uy bỏ đồ vào trong phòng mình, thay đồng phục ra rồi lại ra ngoài. Cô của cậu đang dọn cơm ra bàn, nhìn thấy cậu như thế thì xoay mặt qua chỗ khác.

"Suốt ngày ra ngoài giao du với đám ất ơ."

Bà cô nói rất nhỏ, nghe thì giống như chỉ nói bâng quơ nhưng Khải Uy biết bà đang muốn mỉa mai gì đó. Khải Uy lấy một phong bì trắng ở trong túi ra để lên bàn ăn cơm

"Tiền nhà tháng này."

Bà cô liếc mắt nhìn, nói: "Khi nào thì chuyển đi?"

"Chắc là tháng sau, con đang chờ chủ thuê gọi lại xác nhận thôi."

Bà cô đi ngang qua cậu, lấy phong bì trắng bỏ vào túi quần của mình, ghét bỏ nói

"Mày cũng bớt đi chơi với mấy cái thằng khu Tây đi. Nhìn ba mẹ mày còn không biết rút kinh nghiệm hả?"

Ông chú tắt tivi, ngồi vào bàn ăn cơm, nghe thế cũng nói theo: "Bà quản nó làm gì? Nó muốn làm gì thì làm, không ảnh hưởng tới nhà mình là được."

Khải Uy không nói gì, chỉ nhếch miệng lên cười. Cậu cầm theo chìa khóa, mang giày rồi đi ra khỏi nhà. Con chó đang nằm chán nản ngoài sân có thấy tiếng có người đi ra liền đứng phắt dậy, thấy rõ người đi ra là Khải Uy, nó vui mừng vẫy đuôi. Dây xích phía sau giữ nó lại làm nó không nhảy bổ về phía Khải Uy được, chỉ đứng lên bằng hai chân, vòm họng phát ra tiếng ư ử.

"Chừng nào về mua đồ ngon cho mày nhé."

Khải Uy cười nhìn nó, sau đó cậu xách xe đạp đi ra khỏi nhà. Bên ngoài vô cùng lạnh lẽo, đạp xe nhanh làm mất sức cũng không làm cả người không nóng hơn chút nào. Đoạn đường phía trước không có người, Khải Uy chợt thấy trống rỗng theo. Nghĩ tới lời ông chú nói, tự dưng cậu lại muốn cười. Đúng vậy, chẳng ai quản được cậu cả, từ lâu cậu đã quen với việc này rồi. Chuyện của mình thì chỉ có bản thân mình mới giải quyết được thôi, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới người khác là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro