Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau sẽ bắt đầu kì thi học kì, sau khi họp giáo viên Vân Mạn nhận được thông tin anh sẽ làm giám thị coi thi trong mấy ngày này. Ngày trước đi thi bao giờ cũng nhìn mặt giám thị trước khi ngồi vào bàn thi, bây giờ lại có cơ hội làm người giám sát, tự dưng cũng thấy đó là một thành tựu.

Buổi sáng Vân Mạn gọi xe tới địa chỉ tiệm gỗ mà Khải Uy đưa cho anh. Cũng không xa lắm, taxi đi tầm hai mươi phút là tới. Tiệm gỗ nằm trong khu dân cư vắng vẻ, Vân Mạn không nhớ đường tới nhưng vì đã từng tới đây rồi nên anh vẫn thấy hơi quen thuộc. Lúc đi ngang qua bãi đất trống lần trước, Vân Mạn thấy trên sân bóng có một nhóm người.

Taxi chạy không nhanh, đủ để anh nhìn thấy nhóm người kia đang chơi bóng chuyền. Hôm trước vắng như thế mà hôm nay lại thấy có người chơi đùa trong sân. Vân Mạn thoải mái dựa vào ghế rồi nhìn qua tấm cửa kính, hồi cấp ba anh từng ở trong câu lạc bộ bóng chuyền của trường, cũng lâu rồi không chơi lại nên có hơi hoài niệm. Xung quanh anh không có bao nhiêu người chơi bộ môn này, trường anh cũng là trường hiếm hoi có một câu lạc bộ riêng cho bóng chuyền rồi.

Tài xế chở anh tới tiệm gỗ, lấy tiền rồi rời đi. So với mấy căn nhà nằm sát nhau ở phía kia thì tiệm gỗ như một khu tách biệt dù nhìn từ bên ngoài vào thì nó chẳng khác gì một căn nhà bình thường. Có điều Vân Mạn cũng hiểu được, trong lúc làm việc tiếng máy cưa có thể sẽ ảnh hưởng tới nhiều người ở đây, xây ở nơi tách ra như thế vậy mà hay.

Sân nhà rất rộng, đủ chất một đống thứ linh tinh hay mấy tấm gỗ cỡ lớn ở bên ngoài, cũng nhờ mấy vật dụng chất đầy rẫy như thế mới chắc chắn thêm đây là một tiệm gỗ. Ở trước cửa ra vào có một con chó bị xích lại, ở kế bên là chiếc xe đạp bị khóa, Vân Mạn chỉ nhìn thoáng qua cũng biết chiếc xe đó của ai. Con chó vốn đang nằm ngủ dưới hiên, lúc taxi chạy tới nó chỉ nhổm đầu dậy, tới khi Vân Mạn bước chân vào trong sân nó mới điên cuồng sủa lên.

Vân Mạn phân vân chẳng biết có nên đi vào không, nhìn thấy sợi dây xích trên cổ nó anh mới an tâm bước chân vào. Con chó nhảy thẳng xuống mấy bậc thang trước hiên, do bị xích lại nên nó không tiến xa thêm được, chỉ gân cổ lên sủa. Bên trong đang có tiếng máy cưa, không ồn lắm nhưng khi nghe cùng tiếng chó sủa lại làm anh thấy điếc tai. Người bên trong cuối cùng cũng chạy ra, thấy có người ra con chó cũng không sủa nữa nhưng cảnh giác nhìn Vân Mạn. Người kia mặc tạp dề da trên người, còn đang đeo găng tay, Vân Mạn đoán anh ta đang làm dở việc.

"Xin lỗi anh," Người kia ngại ngùng nói, "Bình thường con chó không có ở đây. Anh vào đi, nó không cắn đâu."

Người kia thì đứng ngăn con chó lại, lúc này trông nó cũng bình tĩnh hơn nhiều, chỉ giương đôi mắt đen láy nhìn anh. Vân Mạn chần chừ bước vào, may là nó không nổi điên lên như vừa rồi nữa.

Bên trong khá gọn gàng, có chỗ tiếp khách riêng. Cách bố trí căn phòng theo tông màu nâu trầm dễ làm người ta liên tưởng tới những thư viện sách. Kế bên bàn tiếp khách là mấy cái kệ lớn để đồ thủ công mỹ nghệ để trang trí, Vân Mạn nhìn lướt qua thấy có rất nhiều món đồ hình thù khá đặc biệt. Trong phòng hơi nóng, có lẽ vì thế mà cửa sổ hay cửa chính gì cũng mở toang ra hết.

Vào trong Vân Mạn càng nghe rõ tiếng máy hoạt động ở trên tầng, kì diệu thay, nó lại không quá ảnh hưởng tới tầng bên dưới.

"Anh cần gì thế?" Nhân viên kia để ý tới ống đựng tranh sau lưng anh, "Anh muốn cắt khung tranh sao?"

"À, đúng vậy," Vân Mạn lấy ống vẽ xuống để trên bàn nhỏ gần đó, "Tôi muốn cắt khung tranh cho bức này, làm gỗ trơn, không yêu cầu phải chạm khắc gì hết."

"Thế cũng đơn giản. Anh có yêu cầu về loại gỗ không?" Nhân viên cười nói, "Gỗ phong làm khung tranh khá đẹp đấy."

"Cái đó tôi không rành lắm," Vân Mạn nói, anh nhớ bên phía người quen kia nhờ chẳng nhắc gì tới vấn đề này, "Anh đợi một chút, để tôi hỏi lại thử xem."

"Được thôi. Tôi đi lên lầu một chút, sẽ xuống nhanh thôi. Anh ngồi ở đây chờ nhé."

Vân Mạn gật đầu, người kia mau chóng chạy lên trên lầu, xem chừng là lúc này bọn họ có nhiều việc thật. Vân Mạn nhắn hỏi người quen kia, cũng may là bên họ trả lời nhanh, còn kèm theo một cái hình mẫu cho dễ hình dung. Lúc Vân Mạn nghe thấy tiếng bước chân ọp ẹp trên nền gỗ đang đi tới chỗ mình, anh tưởng là người khi nãy nên quay đầu lại tính đưa cho anh ta xem mẫu ở trong hình, không ngờ lại gặp gương mặt đầy quen thuộc.

"Thầy Mạn." Khải Uy ung dung đi tới ghế đối diện Vân Mạn.

Anh không bất ngờ lắm chuyện Khải Uy xuất hiện ở đây, hôm qua cậu ta đã nói mình sẽ ở đây rồi, chiếc xe đạp gắn yêu tinh còn nằm ở ngoài sân kia kìa.

"Chào, cậu ở trên lầu nãy giờ hả?" Vân Mạn nhìn Khải Uy một lượt từ trên xuống. Khải Uy không đeo tạp dề hay găng tay gì như nhân viên khi nãy, trông cậu chẳng khác gì một khách hàng vừa mới vào tiệm như anh.

"Ừm, khi nãy em nghe tiếng con Cò sủa cũng nghĩ là thầy tới, nhưng em đang dở tay."

"Con Cò? Tên con chó ngoài kia ấy hả?" Vân Mạn thắc mắc.

"Đúng thế," Khải Uy bật cười, "Thầy tính cắt khung tranh à? Em nghe nói thầy chưa chọn gỗ."

Vân Mạn không có cơ hội hỏi tại sao lại đặt tên con chó là Cò, nghe Khải Uy nói thế anh chỉ có thể trả lời: "Tôi không rành về gỗ lắm, cậu xem thử xem màu gỗ như thế này là loại gì có được không?"

Vân Mạn đưa điện thoại qua cho Khải Uy, cậu phóng to thu nhỏ mấy lần sau đó trả cho anh, trông cũng có vẻ tự tin.

"Em biết rồi. Mà thầy đóng khung loại tranh gì vậy? Thầy tự vẽ hả?"

"Phải, tôi tự vẽ." Vân Mạn nói.

Khải Uy im lặng vài giây, cậu ngồi thẳng dậy, có hơi ngập ngừng nói: "Thầy cho em xem tranh được không?"

"Được, cứ tự nhiên," Vân Mạn lấy tranh từ trong ống đựng ra, "Cậu muốn đo kích thước à?"

"Chưa đâu, em chỉ muốn xem thôi."

Bức tranh khá lớn, Khải Uy để nó lên bàn nhìn ngắm một hồi cũng không thấy nói gì thêm. Chỉ là tranh phong cảnh khu rừng đêm có thể thấy nhiều mẫu như thế ở mấy nơi bán tranh treo nội thất, nhưng không hiểu sao Khải Uy lại không rời mắt khỏi nó được. Có gì đó khác biệt giữa bức tranh này và mấy bức theo mẫu bán đầy ngoài kia, cậu không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ có thể nói rằng bức tranh này thật sự rất đẹp, rất hút mắt người xem. Là do màu sắc vốn hoạt động như thế này hay là do cách thể hiện của Vân Mạn?

Chẳng trách cô Hồng với thằng nhóc kia khen như thế, một khung cảnh bình thường thôi còn có thể vẽ ra một cảm xúc khác.

Vân Mạn vẫn đang thản nhiên uống nước, không biết có gì mà Khải Uy nghiên cứu bức tranh của mình lâu thế.

"Cái đó tôi vẽ theo mẫu có sẵn được yêu cầu thôi, cậu lên mạng sẽ thấy đầy hình như thế." Anh lên tiếng.

"Thầy chắc không?" Khải Uy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, "Em nhìn qua không ít đồ nội thất lẫn đồ trang trí đâu, chắc chắn chưa từng thấy qua kiểu vẽ này."

"Sao thế? Nhìn lạ lắm à?" Vân Mạn nghiêng đầu.

"Ừ, nhìn lạ...Nhưng mà rất đẹp," Khải Uy cầm bức tranh giơ lên trước mặt, sau đó cẩn thận cuộn lại, "Thầy tài năng thật, em đã bị xúc động trong vài giây đấy."

Không tới mức như thế chứ? Vân Mạn cười trừ, không biết nên tiếp nhận kiểu lời khen này như thế nào.

"Cảm ơn cậu," Anh lại nói tiếp, "Theo yêu cầu của bên khác thì họ muốn khung tranh viền làm đơn giản, gỗ theo hình khi nãy. Bệ gỗ mặt sau thì để tầm... 5cm?"

"5cm á?" Khải Uy cầm tờ tranh lụa kia lên, "5cm thì có hơi dày đấy. Nếu chỉ treo bức tranh này trên tường thì em nghĩ tầm 2cm là quá ổn."

Vân Mạn cầm điện thoại xem tin nhắn: "Thế thì cứ làm sao mà cậu thấy ổn là được. Bên cậu có ép kính không?"

"Có chứ." Khải Uy nói, "Chắc là để kính cách ra một chút nhé, nếu để sát thì hư tranh mất."

"Cứ làm những gì cậu thấy tốt nhất đi," Vân Mạn đáp, "Trong tầm bao lâu sẽ hoàn thành đơn vậy?"

Khải Uy gõ gõ cằm, cậu rướn người lấy cuốn lịch để bên kệ, giở vài trang ra xem.

"Bây giờ người trong tiệm đang có nhiều đơn lắm, thêm nữa hai ngày tới mới nhập thêm gỗ về. Nếu thầy cần gấp thì nhanh nhất cũng phải một tuần mới xong."

"Không sao, không gấp lắm. Miễn trong tháng này là được."

"Cũng sẽ không lâu tới thế, trong tháng này đảm bảo xong," Khải Uy cười nói, "Thầy còn yêu cầu gì khác nữa không?"

Vân Mạn lắc đầu, anh bỏ tranh vào trong ống đựng rồi đưa cho Khải Uy. Tới lúc làm họ cũng phải ép hình vào khuôn tranh, anh chẳng thể giữ nó được.

"Thầy vẽ đẹp như thế này sao không làm giáo viên mỹ thuật? Hay là đi làm họa sĩ luôn." Khải Uy hỏi.

"Đâu phải cứ giỏi cái gì là làm cái đó," Vân Mạn nói, "Mà này, rốt cuộc cậu có làm thêm ở đây không thế?"

"Em không phải nhân viên chính thức," Khải Uy nói, "Nhưng mấy lúc bận rộn bọn họ sẽ gọi em qua giúp linh tinh một chút. Em quen với ông chủ ở đây, hồi nhỏ hay chạy theo ông ấy học nghề."

Vân Mạn để ly nước xuống bàn, ánh mắt liếc qua hàng dài đồ thủ công trên kệ kế bên.

"Lần trước gặp ở bãi đất trống có phải cậu đang làm một cái xe không? Cậu làm cho vui hay là làm cho tiệm?"

"À, cái đó hả..."

Khải Uy đứng dậy, nói Vân Mạn đi cùng mình. Cả hai người họ đi tới trước cái kệ trưng bày mấy món đồ mỹ nghệ kia, Khải Uy khom người xuống một cái kệ có mấy món nhỏ hơn rồi chỉ vào một cái xe.

"Nó đây nè."

Vân Mạn cũng khom người ngồi xuống theo. Tay Khải Uy đang chỉ vào một chiếc mô tô có cấu tạo rất đặc biệt, những món đồ xung quanh cũng được làm rất bắt mắt nhưng chiếc mô tô này lại làm Vân Mạn ấn tượng hơn. Nhìn cũng thấy người làm ra nó tỉ mỉ đến thế nào, Vân Mạn không quá rành về các loại xe nhưng vẫn cảm giác chiếc xe này làm rất sát với các mẫu xe trên thực tế.

"Vẫn chưa làm bóng, vài hôm nữa mới đánh bóng cả đống này," Khải Uy chỉ hết mấy món trên kệ, "Đánh xong sẽ đem ra chợ bán."

Vân Mạn nhìn qua mấy món hình thù khác, có con vịt, thuyền lớn, chậu cây, lật đật và nhiều nhiều các con vật và đồ vật khác trông rất thú vị.

"Đem ra chợ nào bán vậy?" Vân Mạn hỏi, "Có phải cái chợ trong khu, ở ngay bên đường số..."

"Không, không phải, bán ở đó chẳng ai thèm nhìn tới gian hàng gỗ đâu," Khải Uy cười nói, "Mấy món này bày ở chợ đêm ngoại thành, ở đó rộng với nhiều người tới chơi lắm."

Chợ đêm à? Chắc là sẽ náo nhiệt lắm nhỉ? Không ngờ quanh đây thế mà cũng có mấy hoạt động vui chơi này. Anh nhân viên khi nãy vừa lúc đi xuống, Khải Uy nói lại với anh ta về đơn yêu cầu của Vân Mạn. Vân Mạn phải điền phiếu thông tin để tiện liên lạc trong lúc đóng khung, xong việc sẽ gọi anh tới lấy hàng. Quá trình này diễn ra rất vui vẻ, sau khi chuyển tiền cọc xong, Vân Mạn thở phào đi ra khỏi tiệm.

Con chó nằm bên ngoài nhìn thấy anh ra liền giật nảy người lên, nó làm Vân Mạn cũng giật mình theo. Có điều nó không sủa to như khi nãy nữa, Vân Mạn còn tưởng là do nó quen mình rồi, quay đầu lại mới thấy Khải Uy đứng ngay phía sau.

"Nó không cắn đâu thầy."

Khải Uy đi ngang qua anh, cậu mang giày vào rồi nhảy xuống bậc. Khải Uy tháo dây xích cho con chó, nó biết mình được thoát nên vùng vẫy rất ghê làm Khải Uy cũng chật vật một phen. Vân Mạn nhìn cảnh tượng này có hơi buồn cười, anh bước xuống bậc thang.

"Nó là chó của cậu hả?"

"Phải, lâu lâu cho nó ra ngoài đi dạo. Sẵn tiện tới canh tiệm còn được cho đồ ăn." Khải Uy nói.

Con chó kia mặc kệ dây xích trên cổ mình đang bị Khải Uy giữ, nó cứ cố lết thân tới chỗ Vân Mạn. Vân Mạn tưởng nó muốn tấn công mình nên lùi ra sau.

"Làm gì thế? Muốn làm quen hả?" Khải Uy nói.

Con chó nghe thế không còn tăng động nữa, nhưng nó vẫn nhìn Vân Mạn chằm chằm, lại còn thè lưỡi ra thở. Vân Mạn nghĩ một hồi rồi thử giơ tay lên, con chó kia liền cúi đầu muốn đi lại chỗ anh. Khải Uy buông lỏng tay cầm xích ra một chút, để nó đi tới chỗ Vân Mạn. Con chó chỉ ngửi giày của Vân Mạn, sau đó ngẩng bộ mặt ngoan hiền của mình lên nhìn anh. Vân Mạn cũng tự tin hơn khi nãy, anh giơ tay ra vỗ đầu nó. Con chó có vẻ thích thú lắm, còn muốn nhảy lên người anh.

Cả hai đều đi về cùng lúc, trên đường chẳng ai nói với ai câu nào. Khải Uy treo dây đeo của con Cò lên tay lái, con chó cũng ngoan ngoãn đi cùng cậu chứ không tăng động như khi nãy. Đôi lúc nó ngoái đầu nhìn Vân Mạn cứ như đang quan sát xem anh có còn đi kế bên không.

Lúc đi ngang qua bãi đất trống, Vân Mạn vẫn còn thấy nhóm người chơi bóng chuyền khi nãy. Đi từ xa đã nghe được tiếng đánh bóng và tiếng người gọi đường bóng trong sân. Trong sân chỉ có bốn người chơi, mỗi bên hai người. Bóng đang bay giữa không trung, một người đứng gần lưới đang chuẩn bị đưa tay ra đánh bóng thì vô tình nhìn sang phía Vân Mạn. Hình như trông cậu ta ngạc nhiên lắm, Vân Mạn cũng cảm thấy cậu ta quen quen nhưng lại chẳng nhớ ra được mình gặp ở đâu. Do lơ là trong vài giây mà cậu ta không để ý đường bóng, quả bóng đập xuống tay cậu ta rồi văng lên cao, bay thẳng tới chỗ Vân Mạn.

Vân Mạn nhìn theo quả bóng bị đánh văng khỏi sân kia, anh giơ một tay lên chuẩn xác đỡ được quả bóng kia một cách nhẹ bâng. Mấy người trong sân đồng loạt nhìn sang anh, cậu bạn vừa đánh trật kia vội chạy lại chỗ anh.

"Thầy...thầy Mạn, em xin lại quả bóng ạ."

Lúc này Vân Mạn mới nhớ ra cậu ta là học sinh của lớp 11-7. Anh không ấn tượng lớp 11-7 bằng lớp 11-5, chỉ biết hai lớp từng gây chuyện với nhau, ngoài ra anh chỉ có thể đánh giá 11-7 chăm học hơn 11-5. Con Cò sủa lên một tiếng, trông có vẻ vui mừng khi thấy cậu ta.

"Khải Uy, mày mới từ tiệm gỗ về hả?" Cậu ta nói rồi lại nhìn qua Vân Mạn, "Sao hai người đi chung với nhau vậy?"

"Thầy ấy cũng mới từ tiệm gỗ ra, đi chung đường." Khải Uy trả lời.

Những người khác cũng đi tới đây, Vân Mạn để ý thấy bọn họ đều có đường nét trên gương mặt na ná nhau, có thể là một gia đình. Một người đàn ông trong số đó niềm nở nói

"Khải Uy, vào chơi cùng mọi người không?"

"Cũng được ạ, con đang rảnh." Khải Uy đáp.

"Đây là thầy thực tập của lớp con đấy," Cậu bạn kia ôm bóng trên tay, "Thầy Mạn, đây là chú út của em ạ."

Ra đúng là người nhà với nhau, bảo sao trông giống nhau đến thế. Chú út nhìn cũng còn trẻ, chắc không lớn tuổi hơn Vân Mạn là bao. Chú vui vẻ đưa tay ra chào Vân Mạn: "Ồ, là thầy giáo của Hải Quốc hả? Chào thầy."

"Chào anh." Vân Mạn bắt tay lại với chú, tự dưng bị đẩy vào tình huống bất ngờ thế này kể cũng hơi ngượng.

"Thằng cháu tôi ở trong lớp có ngoan không thầy? Nó có kể lớp nó có giáo viên thực tập," Chú út nói một tràng, "Nhờ thầy để ý tới nó nhiều nhé."

"Vâng, công việc của tôi mà," Vân Mạn cười cười, "Cả nhà đang chơi bóng chuyền nhỉ? Tôi không làm phiền mọi người nữa nhé."

Khải Uy nhìn sang Vân Mạn, đột nhiên hỏi: "Thầy có muốn chơi cùng không?"

Vân Mạn ngẩn người, Hải Quốc nghe thế thì lại vui vẻ như bắt được vàng: "Ơ, thầy Mạn cũng chơi bóng chuyền ạ?"

"Cũng có biết một chút." Vân Mạn trả lời.

"Thầy vào chơi đi, càng đông càng vui mà," Chú út cũng thân thiện nói, "Bọn tôi chơi thường thường thôi, nếu thầy không chê..."

"Tôi không có ý đó đâu," Vân Mạn vội cắt ngang, "Vậy...tôi ngồi xem mọi người chơi trước đã, tôi vẫn chưa khởi động."

Vân Mạn vốn đã muốn đi về rồi, mình ở đây cũng chẳng làm gì cả. Hơn nữa, anh thấy không được tự nhiên khi chơi chung đội với những người mới gặp. Cơ mà chẳng biết là do ham vui hay sao mà anh vẫn ở lại, dù gì cũng từng hoạt động bóng chuyền nhiệt huyết như thế hồi cấp ba nên bây giờ nhìn người khác chơi anh lại thấy ngứa ngáy trong người.

Khải Uy cũng chưa khởi động nên đứng ở ngoài với anh, bốn người kia thì vào sân chơi tiếp. Con Cò được tháo xích ra chạy nhong nhong quanh người Vân Mạn, Vân Mạn buồn cười nhìn nó, hỏi.

"Cậu không sợ nó chạy vào sân chơi hả?"

"Nó quen rồi. Lần trước bị bóng vào đầu mấy lần nên tự khôn ra ấy mà," Khải Uy vừa nói vừa vặn người, "Thế một lát thầy chung đội với em nhé."

Vân Mạn nhìn cậu, sau đó cũng bắt đầu khởi động: "Làm sao cậu biết tôi có chơi bóng chuyền vậy? Tự dưng hỏi bất ngờ thật đấy."

"Em cũng chỉ đoán thôi, người không bao giờ tiếp xúc với bóng hiếm khi cầm được bóng bằng một tay lắm," Khải Uy nhìn anh, "Chưa kể thầy còn đỡ bóng từ trên cao, nếu không phải từng chơi bóng chuyền thì ít nhất cũng từng chơi môn thể thao khác."

"Là vậy à?" Vân Mạn trầm ngâm, anh đổi tay giãn cơ, "Cũng lâu rồi tôi không chơi bóng chuyền, chắc cũng hơn ba năm rồi đấy."

"Thầy chơi ở vị trí nào?" Khải Uy lại hỏi.

"Chuyền hai," Vân Mạn đáp, "Mà tôi cũng không ngờ cậu quen với cậu bạn kia đấy. Tôi tưởng hai lớp..."

"Em biết Hải Quốc từ trước rồi, em tới tiệm gỗ học việc từ sớm nên hay thấy bọn họ chơi bóng chuyền ở đây," Khải Uy ngồi xuống đất, hơi cúi thấp người giãn chân ra, "Còn sự việc hai lớp đánh nhau là em với mấy đứa khác không phải Hải Quốc."

Vân Mạn cũng ngồi xuống theo, thấy câu chuyện này khá thú vị. Thầy Văn chỉ nói Khải Uy và một vài người bên lớp 11-7 đánh nhau, còn về ân oán của hai lớp thì không nói rõ. Nhưng nhìn Khải Uy và Hải Quốc có mối quan hệ tốt thế này thì có vẻ không nghiêm trọng tới mức đó.

"Năm ngoái ở hội thao cả hai lớp cũng đối đầu nhau môn bóng rổ, em không tới xem nên cũng không rõ," Khải Uy nói tiếp, "Hình như có chuyện xảy ra nên mấy đứa con trai hay móc mỉa nhau, người không liên quan thì chẳng có vấn đề gì."

Con Cò chạy giỡn mệt rồi thì nằm phịch kế bên chân Khải Uy, chăm chú nhìn mấy người trên sân. Bốn người kia chơi rất hăng say, mỗi bên hai người, dù là gia đình nhưng không ai nhường ai. Vân Mạn còn tưởng bọn họ chủ yếu là vận động cuối tuần thôi, không ngờ kĩ thuật chơi không hề tệ chút nào. Chỉ có một đứa nhóc thấp nhất trong số họ có thể lực hơi yếu, nhưng nó lại chạy nhanh nhất sân. Chẳng biết cậu chơi đã bao lâu mà bây giờ chạy không nổi nữa, tầm mười mấy quả ghi bàn rồi nó lủi thủi đi lại chỗ Vân Mạn. Cậu nhóc đó không chơi thì người cùng đội cũng chẳng thể một mình xoay xở được nên tất cả bọn họ đều ngừng.

"Thầy với anh Khải Uy vào chơi đi ạ. Em chạy hết nổi rồi." Cậu nhóc kia ngồi phịch xuống đất, tay sờ sờ đầu con Cò.

Nhìn thấy cậu nhóc thở hồng hộc, Vân Mạn nói: "Cậu đi bộ lòng vòng một tí đi. Mới hoạt động đừng ngồi xuống ngay, dễ bị ép tim lắm."

Khải Uy khởi động xong nên đứng dậy chuẩn bị vào sân, Vân Mạn vẫn còn phân vân không biết có nên vào chơi hay không thì Hải Quốc lại chạy tới bảo hai người cùng vào. Nhưng cậu nhóc kia không chơi nữa nên mấy người bọn họ bị thiếu người để chia đội, buộc phải có một đội hai người đấu với một đội ba người.

"Vậy em chơi cùng đội với thầy." Khải Uy nói.

"Được."

Dù gì Vân Mạn cũng chưa quen ai ở đây nên không có ý kiến gì, hơn nữa anh thấy cho dù mình chơi với ai cũng không có vấn đề gì. Khi nãy anh có quan sát lối chơi của bốn người kia nên cũng nắm được đại khái, chỉ không biết Khải Uy cậu ta chơi như thế nào.

Hải Quốc khom người đi qua lưới tới chỗ Khải Uy, hạ giọng nói: "Này, thầy ấy nói với mày là biết chơi bóng chuyền hả?"

"Đâu có nói, nhưng mà đồng ý chơi thì hẳn là có biết chơi rồi." Khải Uy trả lời.

"Thế mày nghĩ xem thầy ấy có thể chơi được ở mức nào?" Hải Quốc sờ cằm.

Cả hai người đồng loạt nhìn qua Vân Mạn, anh đang nói chuyện với chú út của Hải Quốc. Khải Uy nhún vai, lắc đầu nói:

"Chơi thử mới biết được."

"Với cái chiều cao đó có lẽ cũng phải hoạt động thể thao dữ dội lắm."

"Mày đã tò mò thế sao không tới hỏi thẳng thầy ấy đi."

Hải Quốc há miệng ra tính nói gì đó lại thôi, sau đó xua tay bảo không dám hỏi. Vân Mạn mượn quả bóng để lấy lại cảm giác. Lâu rồi anh không chơi nên chẳng biết có còn linh động như trước không, có điều khi đụng vào bóng, anh nghĩ mình không tệ tới mức phá đội. Khải Uy không nói chuyện với Hải Quốc nữa mà quay lại chỗ Vân Mạn, Vân Mạn chợt nhớ ra gì đó nên hỏi.

"Khi nãy quên hỏi, cậu chơi ở vị trí nào vậy?" Vân Mạn hỏi.

"Em không có vị trí cụ thể. Lúc chơi cùng bọn họ em toàn chạy loạn sân thôi."

Vân Mạn đập bóng xuống đất: "Thế thì ở trên sân cậu hay làm gì? Cậu đập bóng được không?"

"Được," Khải Uy nhìn anh, "Thầy sẽ chuyền phải không? Em thuận tay trái nhé."

"Tôi nhớ rồi. Chắc cũng phải làm quen một tí."

Khải Uy nhìn anh không nói gì, nghĩ lại khi nãy Hải Quốc hỏi làm cậu cũng tò mò không biết Vân Mạn chơi ở mức nào. Trông anh không có vẻ gì là người đầy kinh nghiệm chơi bóng chuyền nhưng cũng chẳng có tí lo lắng nào khi đã xem qua mấy người Hải Quốc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro