Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị mắc kẹt trong một thế giới hoàn toàn mới lạ. Tôi khá mơ hồ nhưng chân thật vì tôi cứ ngỡ là mơ. Cũng có thể đó chính là giấc mơ. Những cũng điện nguy nga lộng lẫy, những viên đá quý lấp lánh đến chói mắt, hàng người xếp thành hàng trên sảnh hành lang. Một kiến trúc cổ điển đồ sộ tráng lệ hiện lên trước mắt tôi. Rốt cuộc đây là đâu ? Là nơi nào và tôi là ai ? Thật mơ hồ và khó chịu ! Bởi tôi cảm thấy chóng vắng và lạc lõng.

Một cô gái ăn mặc như người hầu với chiếc đầm loli trắng đen đơn giản tới gần tôi :

- Công nương, công tước cho gọi người ở toà chính điện ạ.

Cô ấy cuối sầm mặt xuống nền đất, một nỗi bất an nào đó khi đối diện với tôi. Cơ thể cô gái run nhè nhẹ và dường như vô cùng sợ hãi khi đối diện với tôi.

- Ngươi, ngẩng mặt lên cho ta xem.

- Dạ, thưa công nương.

Cô ấy từ từ ngẩng mặt lên cho tôi xem. Cô ấy tránh né ánh mắt của tôi. Vì sao nhỉ ? Vì sao cô ta lại sợ ta như thế ? Ta hoàn toàn không nhớ gì cả. Nhưng mà, điều làm tôi chú ý đến cô lần nữa đó là nhan sắc tuyệt đẹp của cô gái này. Dù sợ hãi nhưng lại toát lên nét kiêu sa như tiểu thư quý tộc, làn da trắng mượt mà, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, sóng mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mềm mại hồng hào đầy ngọt ngào. Cô gái này là một đại mỹ nữ nhưng tiếc thay cô ta chỉ là một người hầu ? Hay cô ta có thật sự là người hầu hay không ?

- Ngươi đẹp đấy ! Ta sẽ đến chỗ công tước. Nhưng mà trước khi đi. Ta muốn biết tên của ngươi ?

Cô gái hơi giật mình. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trả lời tôi với chất giọng đằm thắm ngọt ngào của cô ấy.

- Dạ thưa công nương, thần nữ là Melin ạ.

- Được rồi, ngươi lui đi.

- Dạ.

Melin vội vàng rời khỏi và tôi nhìn theo bóng dáng của cô ấy nhanh chóng rời khỏi tôi. Có vẻ như cô ta biết tôi ? Bây giờ, tôi cần đến chỗ cha tôi - tôi đoán là vậy. Họ nói tôi là công nương vậy thì cha tôi chắc hẳn là công tước nhỉ ? Tôi cảm thấy xa lạ. Đã qua 3 tháng kể từ ngày tôi cảm nhận được rằng mình đã thức dậy và tôi đang ở đây. Nhưng đến giờ, người cha ấy chưa từng đến gặp con gái mình lần nào. Tôi trống vắng, lạc lẽo và cô đơn ở thế giới này. Mọi thứ thật vô nghĩa.

Toà chính điện là toà nhà lớn nhất ở khu lâu đài to lớn này. Hàng dãy toà nhà nối tiếp nhau với kiến trúc cổ điển thời phục hưng. Tượng của vị thần dũng mãnh được đặt ở trước toàn nhà này. Bức tượng có một nguồn năng lượng kì lạ phát ra. Tôi không rõ đó là gì nhưng mà nó thật ấm áp và yên bình. Tôi như cảm thấy được ban phước lành từ vị thần này.

Các kị sĩ đi qua đi lại ở toà chính điện. Họ đến để bàn về các vấn đề nội vụ, chính trị, quân sự với cha tôi. Có vẻ mọi thứ ở đây rất bận rộn và cha tôi có thể là một người cuồng công việc và bị những công việc này đè lên đôi vai ông ấy đến nỗi ông đã quên mất mình có đứa con gái này. Nhưng mà nhà công tước có tận 4 người còn đó là anh cả, chị gái, tôi và thêm một đứa con gái ngoài giá thú của ông ấy vẫn đang thất lạc từ khi 1 tuổi đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

Tôi đến giờ vẫn còn choáng ngợp với sự giàu có và xa hoa này. Nhưng mà cảm giác cũng không tệ. Dù sao sự giàu có vẫn là một niềm hạnh phúc to lớn khi may mắn được sinh ra ở nơi này. Tôi để ý ở đây có rất nhiều kỵ sĩ, họ đều rất lạnh lùng và dường như muốn né tránh tôi. Lạ nhỉ ? Tôi đã đắc tôi với ai ở toà chính điện này đâu nhỉ ? Dù vậy, khi đi ngang qua họ vẫn chào tôi một cách cung kính và lịch sự. Nhưng tôi nhìn rõ vẻ mặt miễn cưỡng của họ. Điều này làm tôi tò mò hơn. Tôi phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao.

- Công nương, chào người.

Kỵ sĩ với ánh mắt màu tím kì lạ đã chào tôi. Anh ta đã làm tôi phải chú ý tới. Đôi mắt anh ta thật sự rất lạ, con ngươi màu tím. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đôi mắt hút hồn và tuyệt đẹp như thế. Màu sắc ấy như một dãy thiên hà vậy. Nó thăm thẳm và dường như vô tận. Thế nhưng cũng như bao kẻ khác, anh ta đang cố gắng để nhanh chóng rời khỏi. Dường như ta cảm giác mình như một bao rác bọc bằng mạ vàng. Dù có lấp lánh tới đâu thì cũng chỉ là cái vỏ mỏng mảnh của sự quý giá còn bên trong là sự thối nát. Họ đang nhìn nhận với ta  như vậy còn gì. Nhưng ta không cho ta là một bao rác bọc mạ vàng gì đó. Ta muốn biết các người có thành kiến gì với ta.

- Chào ngài kỵ sĩ.

Lời ta nói làm kỵ sĩ đôi mắt màu tìm này có chút ngạc nhiên, ta thấy vậy. Anh ta nhìn ta đầy ý dò xét như thể anh ta cảm thấy thật lạ lùng.

- Sức khoẻ của công nương đã tốt hơn chưa ? Người đến đây để gặp công tước sao ? Người có cần tôi hộ tống không ?

Tại sao anh ta lại miễn cưỡng thế nhỉ ? Anh ta rõ không thích ta vậy mà vẫn theo lễ nghĩa trung quân mà hành động. Chắc hẳn anh chàng mắt tím đang đợi chờ ta từ chối.

- Cảm ơn ngài đã quan tâm. Ta đã đỡ hơn trước rất nhiều. Ta đủ sức khoẻ để có thể tự đi nhưng mà thật làm phiền nếu ngài hộ tống ta vì ta muốn trò chuyện với ngài.

- Tôi sẽ hộ tống người, thưa công nương. Chỉ là công nương và tôi có chuyện gì để trò chuyện.

Anh ta nói thẳng quá nhỉ ? Có thể anh ta không có nhưng tôi có. Tôi muốn hỏi cho ra lẽ vì sao các người lại lảng tráng và sợ hãi ta như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aaawwwnnn