Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy. Nở một nụ cười thân thiện, có lẽ vậy.

- Ta có chuyện muốn hỏi ngài kỵ sĩ. Nếu ngài không phiền có thể cùng ta nói một lát. Sẽ nhanh thôi, ta đang đến chỗ ngài công tước.

Anh ta nhìn tôi suy nghĩ hồi lâu và cuối cùng nghĩ ngợi gì đó và quyết định sẽ hộ tống tôi. Có vẻ anh ấy cũng khá tò mò về tôi.

- Thật ra sau khi ta qua cơn thập tử nhất sinh... Ta cũng không rõ nữa, ta không nhớ gì cả. Từ lúc ta khỏi bệnh tỉnh dậy ta đã không rõ mình là ai. Ta nghĩ ta đã bị mất trí nhớ. Nhưng mà đã ba tháng kể từ khi ta tỉnh dậy ta vẫn còn mơ hồ và tự hỏi vì sao mọi người lại cố tránh né ta. Ngài có thể cho ta đáp án không ? Ta đã hỏi những nữ hầu và không ai cho ta câu trả lời.

Anh ta đột ngột nhìn tôi như đang thăm dò một điều gì đó. Ngài kỵ sĩ này đang nghi ngờ lời tôi nói là giả chăng ? Liệu anh ấy có nghĩ tôi đang bày trò gì không. Và rồi đôi môi quyến rũ ấy thốt lên :

- Đó là do tính cách trước kia của công nương. Người thật sự không nhớ bất cứ gì hay sao ?

Tính cách ư ? Ta của trước kia thế nào nhỉ ?

- Ta trước kia là người như thế nào ?

Anh ta lại nhìn vào mắt tôi và chậm rãi trả lời :

- Người rất xấu xa. Người luôn đi theo tôi, người ghét cha mình, cộc tính, thô lỗ và có thể nói rất độc ác. Người đã hại chị gái người là công nương Kate phải rơi xuống hồ, người căm ghét các kỵ sĩ người vô tình nghe thấy họ nói xấu người và người tức giận nên đã trừng phạt họ bằng cách phạt đánh họ đến mức gần chết. Thật may đến giờ những kỵ sĩ đó đã ổn.

Anh ta thật sự quá thẳng tính. Nhưng ngay bây giờ tôi thích sự thẳng tính, bộc trực này  của anh ta. Nhưng mà, anh ta không sợ bị bay đầu sao ? Và điều làm ta bất ngờ hơn cả, ta của trước kia thật ngu ngốc. Nhưng bất kì hành động ngu xuẩn nào cũng có nguyên do của nó.

- Ngài nói ta ghét các kỵ sĩ đến vậy thì tại sao ta lại bám theo ngài. Ta có quen ngài trước kia sao ?

Anh ta lại nhìn tôi đầy bất ngờ.

- Công nương quên luôn cả tôi sao ?

- Thật xin lỗi, ngài kỵ sĩ. Ta không nhớ gì cả. Ta nghĩ ta tinh thần ta chưa hồi phục lắm.

- Tôi là David Beckham. Đội trưởng đội kỵ sĩ của trung đoàn 1 thưa công nương.

Thì ra đó là tên của anh chàng mắt tím.

- Cảm ơn ngài đã cho ta biết những điều này, ngài David.  Nhưng mà ta còn một điều mà ta khó hiểu. Tại sao ta ghét các kỵ sĩ mà ta lại bám theo ngài ?

- Thưa công nương, chuyện này tôi cũng không rõ vì sao trước kia công nương lại hay đi theo tôi.

Nhìn xem ánh mắt màu tím sâu thẳm kia đang nói điều gì. Có vẻ anh ta đang tránh đi câu hỏi tôi hay anh ta thật sự không biết ? Sự mơ hồ đó thật khiến người ta tò mò không thôi.

- Ta nghĩ đó là do tính cách của ngài đó. Ta thấy ngài rất trung thực, thẳng thắn. Có lẽ chính điều này đó khiến ta của trước kia thích ngài chăng ?

Thích ? Đương nhiên như bạn bè. Nhưng chữ này anh ta cảm thấy khó chịu chăng vì anh ta đâu ưa gì tôi. Mới nói chuyện vài câu chúng tôi đã đi tới cửa phòng của ngài công tước. Cuộc nói chuyện đến đây có lẽ đã kết thúc.

- Thưa công nương, đã đến rồi.

- Cảm ơn ngài rất nhiều, kỵ sĩ David.

Anh ta nhanh chóng thoát khỏi ta đầy mãn nguyện. Chắc hẳn ta của trước kia đã làm gì đó mà khiến anh chàng phải hốt hoảng nhiều đến như vậy. Điều này làm ta có chút   mỉm cười như một trò đùa. Anh chàng mắt tím David và cô hầu gái xinh đẹp Melin. Hôm này ta đã gặp hai con người khá đặc biệt nhỉ ? Tiếp theo đây là người mà tôi lo ngại nhất đó là cha tôi, công tước Hillian Catherine. Một người mà tôi chẳng biết gì dù đó là cha tôi.

Tôi đẩy cánh cửa bằng gỗ dát vàng vào. Cánh cửa hơi nặng và thiết kế một cách tinh tế và sang trọng. Bên trong, phòng làm việc rộng lớn, có bộ bàn ghế gỗ nhìn thôi đã thấy đắt đỏ và vô giá. Đối diện đôi mắt tôi là bàn làm việc chính. Ở trên bàn là giấy tờ chất thành một núi cao, xung quanh có thêm nhiều núi giấy tờ như vậy. Giờ tôi hiểu vì sao công tước lại bận rộn như vậy. Nhìn thôi tôi cũng đã thấy choáng ngợp, giờ đây thôi cũng phần nào thông cảm cho sự thờ ơ và lạnh lùng của ông đối với con cái vì trách nhiệm của ông quá lớn - một công tước của gia tộc lớn nhất đế quốc. Đó là cái giá phải trả cho sự phồn thịnh và xa hoa.

Người cha với cặp mắt kính sắc bén ngồi ở bàn làm việc nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhìn thấy trong ông có một điều gì đó thờ ơ và vô cảm. Nếu là một vị công tước, ông ấy là một người có trách nhiệm và tuyệt vời. Nhưng nếu là một người cha, ông ấy có chút tệ. À không, là quá tệ ấy chứ.

- Melissa Catherine, con đã đến độ tuổi kết hôn rồi. Từ truyền thống lâu đời của nhà ta, con gái công tước sẽ được gả cho hoàng tộc và trở thành một người phụ nữ cao quý của đế quốc. Đương nhiên con và chị gái con đều sẽ như vậy.

Như một tảng đá nào đó đang đè trên đầu tôi. Kết hôn hoàng tộc. Giá trị của tôi là kết hôn chính trị, một món đồ mua bán của giới quý tộc để tăng cường quyền lực. Công tước Hillian Catherine, ông có yêu thương con gái mình không ? Ông cũng xem con gái mình là đồ vật hy sinh của quyền lực nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aaawwwnnn