Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tước nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt cương trực đó. Trái tim tôi như bị bóp nát. Một cảm giác khó tả dâng lên sóng mũi tôi, cay xè xè. Buồn tủi, tức giân, đau khổ đang cố kìm nén tất cả vào trong.

- Kết hôn với ai, thưa ngài ?

Thưa ngài ? Ông ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ có điều gì sai sao.

- Con chưa bao giờ gọi ta là thưa ngài. Hôm nay con sao vậy, Melissa ?

Thật sự ông không biết sao ? Nơi ở của tôi cách toà chính điện có bao xa đâu. Tại sao ba tháng nay ông không thèm đoái hoài và càng không biết con gái mình đã bị bệnh đến nỗi hồn sắp rời khỏi thân xác. Thật buồn cười ? Sao tôi phải trông đợi nhỉ ? Cảm giác của thân thể này đang khát vọng tình yêu thương từ một người cha vô tâm sao ? Kết hôn ư ? Bảo một người cha quan tâm cảm xúc con gái mình, xem thử con có muốn lấy chồng không ư ? Hay là ta sẽ không ép con kết hôn, hãy chọn cho mình một đấng phu quân mà mình yêu thương. Tôi đang mong chờ những điều xa xỉ đó ư ? Không, nó sẽ hoàn toàn không xảy ra. Bởi khi nhìn vào ngài công tước, tôi biết mình là một công cụ để củng cố quyền lực. Được đưa ra để tranh giành quyền lực cho gia tộc. Cả tôi và chị gái tôi đều rẻ rúng thế đấy !

- Ngài không biết sao ? Con đã bị bệnh rất nặng.

Công tước chẳng bất ngờ gì nhỉ ? Tôi là con gái ông đó. Lạnh lẽo quá, thưa ngài !

- Ta biết. Ta đã nghe người hầu thông báo rồi.

Biết ư ? Đúng rồi nhỉ ! Ngài ấy là công tước gia tộc này. Tai mắt khắp nơi sao mà chuyện như vậy lại không biết được. Nhưng nghe câu này cảm xúc buồn tủi của tôi lại trở thành sự tức giận tột cũng, sự thất vọng ngập tràn. Mắt tôi hơi đỏ hoe, tôi cố nén những tiếng nức. Tôi lạ quá ! Sao tôi lại muốn hét lên nhỉ ? Tôi thật sự muốn hét lên và vồ vào đánh con người trước mặt kia. Sự tức giận, buồn bã, tủi thân xâm nhập vào trong từng tế bào tôi. Đã ba tháng, tại sao cha không đến thăm con cho dù chỉ một lần. Người có biết con cần người, con cần sự yêu thương và quan tâm của cha. Con cần tình cảm ! Ánh mắt đó của người quá sắc bén, lạnh lẽo và vô cảm.

- Nức... Chỉ vậy thôi...? - Tôi đã cố nén cảm xúc nhưng lại phát ra một tiếng nức. Tôi cảm thấy hổ thẹn, tôi không muốn bản thân mình yếu đuối trước người này. Đúng chỉ câu nói "đã biết" còn lại ngài có thèm ngó ngàng gì đâu ? Liệu tôi có phải con của ngài không ?

- Người con kết hôn là Hoàng đế bệ hạ. Chị con là Kate sẽ là ứng cử viên cho vị trí Hoàng Hậu. Còn con là Hoàng phi. Chỉ vậy thôi là sao ? Còn muốn gì ?

Chân tay tôi, cơ thể tôi bủn rủn như bị giáng một đòn mạnh vào đầu. Hai chị em cùng một người đàn ông - Hoàng đế bệ hạ. Bình thường mà. Người đó là Hoàng đế, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường nhưng là chị em. Sự đố kị này ai sẽ trả ? Hai chị cũng một người sao lại trớ trêu nhỉ. Cha à ? Cha biết mình đang nói gì không. Sao hai chị em lại cũng một người đàn ông. Chị ấy là Hoàng Hậu, tôi là Hoàng phi và tôi sẽ luôn bị núp bóng dưới chị ấy.

- Ngài không hề quan tâm gì đến việc con bệnh sao ? Tại sao con phải chấp nhận hôn nhân này ?

- Quan tâm sao ? Chuyện này chẳng phải con tự bày trò à ! Con giả vờ đau ốm để làm gì hả Melissa ? Hiện tại bây giờ con đang khoẻ đứng trước mặt ta hay sao. Ta đã thành toàn cho con. Người con luôn muốn nhắm đến không phải Hoàng đế bệ hạ thì là ai ? Vị trí Hoàng phi này chẳng lẽ con không bằng lòng ? Con đừng mơ đến vị trí Hoàng Hậu đế quốc, chị con xứng đáng hơn con nhiều. Tính tình đôn hậu, học hành đàng hoàng và mang dòng máu chính thê. Một đứa mang nửa dòng máu của người hầu như con. Hoàng phi đế quốc chẳng phải đã là một ân huệ rồi sao ?

Cay thật ! Thật sự rất cay. Tay tôi đang nắm thành một nắm đấm. Ông có thể nói bất cứ điều gì. Nhưng mà ông lại đang xỉa xói vào mẹ tôi, dù đến giờ tôi chẳng nhớ mặt người vì tôi bị mất trí nhớ. Nhưng tôi tức giận lắm. Tôi đã dùng hết sức yếu ớt của mình để hét vào mặt công tước. Chỉ một chút thôi, tôi đã không thể chịu nỗi những cảm xúc hiện tại. Tôi muốn giải phóng nó dù sẽ nhận lại bất kì hậu quả gì chăng nữa.

- Ngài im miệng đi. Ngài công tước, ngài là cha tôi à ? Dù ngài có nói bất cứ thứ gì chăng nữa. Dù ngài có bán tôi đi đâu cũng được nhưng tôi cấm ông nhắc đến mẹ tôi với giọng điệu khinh thường đó của ông. Ông nghĩ tôi cần vị trí hoàng phi đó à. Tôi không cần. Ông là một người cha tồi, ông nghĩ tôi giả bệnh ư ? Tôi gần như sắp chết ! Nhưng may mắn sao tôi cũng còn có thể đứng ở đây để chửi ông. Lão già khốn !

Tát !! Ông ta tát vào má tôi cực mạnh. Tôi hốc máu, ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu tôi đập vào cạnh tủ nhưng mà không sao tôi vẫn còn tỉnh táo để nghe câu nói cuối cùng của lão công tước trước khi ngất đi !

- Vô giáo dục ! Sao dám nói chuyện với ta kiểu đó. Ngươi thật sự không xứng bằng chị ngươi dù chỉ một gót giày. Đồ bẩn thỉu, vô học !!

Nực cười ! Tôi sẽ hoá điên với ông mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aaawwwnnn