Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cộ chạy trên đường phố nhộn nhịp và xô bồ. Có cô gái ngồi chờ ở trạm xe bus. Cô gái ấy đang chờ đợi điều gì ? Một chuyến xe để đi đến một nơi hoàn toàn mới hay chờ chàng trai trong tâm trí của cô ấy. Ánh mắt ấy xa xăm nhìn dòng người qua lại, nỗi đau gặm nhắm vào trái tim cô ấy qua từng khoảng khắc. Thời gian này, giây phút này cô ấy da diết muốn gặp anh. Cái nỗi khao khát cồn cào, sự tuyệt vọng với ý nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ gặp mặt mình lần nào nữa. Có lẽ đến bây giờ, tình này đã chẳng còn nữa. Mong sao chuyến xe đến thật chậm... Biết đâu, anh sẽ đến tiễn em lần cuối...

Mở chiếc điện thoại lên, bấm vào messenger, bấm vào cuộc hội thoại của anh và em. Đọc lại dòng tin nhắn mà thấy nghẹn ngào.

" Chúng ta chia tay đi... " - Anh nhắn, trái tim tôi đau nhói. Tôi khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt đỏ hoe, những tiếng nức phát lên vỡ oà. Đau lắm, lụy tình lắm nhưng mà em đã dành trọn trái tim mình cho người đó để rồi chẳng còn lại gì.

" Vì sao ? " - tôi đã trả lời tin nhắn anh.

" ... " - Anh không nhắn nữa.

" Anh chia tay mà không có lí do anh. Rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Xin anh đừng giấu em. "

" Anh chán em rồi ! " - Câu trả lời của anh em tôi lặng thinh. Chán sao ? Người yêu của tôi, trước giờ tôi chưa thật sự hiểu hết anh ấy sao ? Anh chăm sóc tôi, anh vỗ về tôi lúc tôi suy sụp nhất. Tôi và anh lớn lên với nhau từ nhỏ, gắn bó với nhau và yêu thương nhau để rồi bây giờ tôi có lẽ vẫn chưa hiểu hết anh chăng ? Anh sẽ không bao giờ như thế cả. Anh chỉ đang nói dối thôi ! Anh đang che dấu chuyện gì đấy ! Đã có chuyện xảy ra mà tôi không biết ! Anh ấy yêu tôi như vậy mà...

" Em không tin. Em không chia tay đâu ! "

" ... "

" Anh sắp kết hôn rồi ! "

Tôi đọc dòng tin nhắn mà bất ngờ, bàng hoàng. Ngày mình mất nhau kể từ khi anh ấy nhắn anh ấy sẽ kết hôn. Người con gái ấy là bạn thân nhất của tôi, là Trâm. Người bạn mà tôi luôn ngưỡng mộ và thân nhất. Đến khi nhận thiệp mời của hai người ấy. Tôi mới tin. Tôi mới biết chúng tôi thật sự đã chia tay. Tôi nhiều lần muốn hẹn anh ấy để gặp nói rõ chuyện nhưng anh ấy tránh né tôi và bỏ mặc tôi. Tôi tuyệt vọng, tức giận và đau khổ. Suốt một khoảng thời gian, tôi uống rượu, tôi say triền miên, say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say... Hành hạ tôi trong cơn men buồn, tôi kiệt quệ. Họ nói tôi là kẻ ngu ngốc, kẻ lụy tình. Cả tuổi thơ tôi, cả thanh xuân tôi, cả trái tim và thân thể đều dành trọn cho một người, một tình yêu tôi cho là vĩnh cửu. Nghĩ lại, thấy mình ngu thật ! Đôi khi trong men say, tôi tự ngồi chửi mình...

Lúc nhận thiệp mời của anh và cô ấy, sự đau đớn khi bị phản bội, sự tức giận khi bị lừa dối bởi chính những người mình yêu thương và xem trọng nhất. Nó đau lắm, buồn lắm. Nỗi hận nỗi trong tâm trí tôi, tôi hận những người đó, những kẻ đã làm tôi đau tôi sẽ phá hết tất cả. Nhưng mà, khi nghe rằng con Trâm có thai lại càng bất ngờ hơn. Họ đã qua lại với nhau từ bao giờ ? Tôi, đã không biết gì hết.

Ngày lễ kết hôn của Nguyễn Trần Thế Trung và Hà Nguyễn Phương Trâm diễn ra. Cô gái nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú với nụ cười e thẹn ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc tiến vào lễ đường. Chú rể, người tôi đã yêu 10 năm đang mỉm cười hạnh phúc với cô dâu của anh ấy. Mà cô dâu ấy chẳng phải là tôi. Mà đó là bạn thân tôi. Tôi cũng chẳng ngờ rằng họ lại mời tôi đi dự đám cưới. Họ không sợ tôi sẽ phá đám cưới sao ? Họ không biết tôi đang hận họ đến thấu tim gan thế nào sao ? Họ hạnh phúc và thản nhiên như thế khi bỏ mặc tôi sao ? Nhưng mà nhìn thấy anh hạnh phúc như thế, nụ cười đó tươi như vậy. Lòng tôi đau lắm nhưng mà vì quá yêu anh. Tôi đã cao thượng một cách ngu ngốc. Thật lòng tôi ghét họ nhưng mà họ cũng đã từng là những người mà tôi trân quý. Nhìn thấy họ hạnh phúc, tôi cũng sẽ thành toàn cho họ. Mọi người chửi tôi điên. Cao thượng cái mốc gì, tới đó mà phá nát đám cưới đi ! Nhưng mà, cứ xem đây là món quà cuối cùng tôi dành cho họ. Một món quà chúc phúc cuối cùng cho những người tôi đã tổn thương tôi nhưng quá khứ họ cũng đã cho tôi những điều đẹp nhất. Kể từ bây giờ, tôi sẽ rời đi, tôi sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới tại một nơi mới. Và, không bao giờ gặp lại họ nữa... những người đã làm trái tim tôi tan nát...

Ấy mà, 10 năm của tôi nói dứt là chẳng thể dứt được. Nghĩ đến vòng tay ấy ôm tôi mỗi sáng, nụ cười anh ấy, những nụ hôn, sự che chở, những sự hy sinh anh ấy dành cho tôi. Anh ấy lắng nghe tôi mỗi ngày khi tôi ở trại trẻ mồ côi, anh ấy đuổi bọn bắt nạt tôi, anh ấy nhường tôi từng mẩu bánh lúc tôi đói, anh ấy dỗ dành tôi khi tôi khóc... Những điều đó, anh ấy có nhớ không hay đã quên ? Tôi vẫn còn lụy tình lắm. Nhưng tôi xe đi, đi để khởi đầu...

Chuyến xe bus đã tới, tôi bước lên xe, ngoảnh đầu nhìn ra cửa kính. Anh không tới, tôi biết mà. Ngay từ đầu, tôi đã chắc rằng anh sẽ không tới đâu. Tạm biệt anh, người mà tôi yêu !

Chuyến xe chầm chậm bắt đầu đi và rồi đã rời khỏi trạm xe bus. Để lại phía sau, một người con trai đang hối hả đuổi theo... Nhưng đã quá trễ...
Lỡ một đời, cả đời hối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aaawwwnnn