Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tôi không nghĩ vậy . Tôi nhìn được vẻ hoảng loạn trong đôi mắt Kim Nhã và sự do dự khi cô bé kia quyết định sửa bức thiết kế.''
''Trường hợp này có lẽ nên xin ý kiến của thầy hiệu trưởng để  có cách giải quyết thỏa đáng'' ông Kiên nói
Trọng Nhân lắc đầu :'' Không cần thiết, tôi vừa mới nói với thầy hiệu phó , thầy ấy cảm thấy rất hiếu kì với cô bé kia cho nên trường hợp em Kim Nhã tôi sẽ cho điểm theo bản thiết kế cũ ''
'' Nhưng tôi thắc mắc tại sao một cô bé tài năng như vậy mà lại không thi vào trường V''
''Tôi có thuật đọc tâm chắc ?'' Thầy Nhân nheo mày nhìn
''Sao tôi biết được ? Cái gì ông cũng biết trước tôi cả'' thầy Kiên quát lại.
''Cho em xin đi ạ! Hai thầy còn cãi nhau nữa là cô bé ấy về mất đấy!'' Dương - sinh viên năm hai là học trò ưng ý nhất của thầy Nhân mấy năm gần đây - lên tiếng can ngăn hai người bạn già thích cãi nhau lại.
''Con bé đang ở đâu ?'' Thầy Nhân và thầy Kiên cùng lên tiếng.
''Cô ấy cùng bạn mình là thí sinh dự thi đang tham quan khu hội họa, hai người không nhanh là họ về mất đấy''
Không hẹn mà cả hai con người gần năm mươi tuổi chạy ào ra khỏi cửa. ''Con bé này mà là học trò mình thì tên kia còn phải gọi mình bằng cụ haha'' thầy Kiên nghĩ trong khi người còn lại cũng đang chạy hết tốc lực lại nghĩ '' Cô bé này mà vào tay tên kia thì ông ta dạy hư con bé mất'' -Thầy Nhân ảo não nghĩ sau khi nhớ về một vài học trò trước đây của thầy Kiên mà giờ đã thành danh ,mặt tụi nhóc ấy thiếu chút nữa là ngửa hẳn lên trời mà đi.
Hai người thầy đáng kính mang theo suy nghĩ của mình chạy một mạch tới khu hội họa.
Thảo Diệp và Thảo Nhi còn đang trầm trồ các bức vẽ của các sinh viên trong trường V đâu biết mình sắp được hai vị lão sư đáng kính của cả trường chạy thục mạng đến tìm.
Khi thầy Kiên và thầy Nhân đến khu hội họa thì Diệp và Nhi đã xem xong bức họa cuối cùng và chuẩn bị ra về. Hai thầy đến nơi,thầy Kiên nhìn thầy Nhân lên tiếng '' Là cô bé nào ''
''Cô bé tóc dài, tết bím ,váy xanh nhạt đằng kia''
Thầy Kiên nhìn về hướng đó, cô bé thầy Nhân nói có gương mặt thanh tú , mắt nâu nhạt to tròn, da trắng,vóc người cao ráo, khi nhìn cô bé làm người đối diện có cảm giác gần gũi, cả thần thái và vẻ ngoài của cô như có thể lẫn vào đám đông, gương mặt không son phấn , cô đơn giản và không gây quá nhiều ấn tượng cho người khác. So với cô bé vóc dáng nhỏ nhắn , xinh xắn ,tóc uốn xoăn, môi đỏ ,má hồng mặc váy yếm đi bên cạnh thì nhìn cô bé váy xanh nhạt nhòa hơn. Nhưng ai biết được cô bé nhìn bình thường lại là một tài năng thiết kế tiền đồ vô hạn,chỉ trong vài phút có thể sửa một bản thiết kế bị lỗi thành một kiệt tác mọi cô gái đều mơ ước. Một tài năng như thế lại không chọn trường V ? May mắn là ông vẫn còn chưa bỏ lỡ tài năng này.
Hai thầy cùng bước đến chỗ Diệp và Nhi...



^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro