Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã nhìn vào bản thiết kế đã được sửa mà không tin vào mắt mình , đây thật sự là chiếc váy của cô khi nãy sao? Nhìn vào nó ngay lập tức một cái tên hiện ra trong đầu cô '' Sao xanh''.
    Còn một phút, Diệp cầm bản vẽ chiếc váy đã được sửa xong đưa cho Nhã , cô nàng vẫn còn ngây người ra. Diệp vỗ vai cô thì cô mới hoàn hồn trở lại. Cầm bản vẽ nhanh chóng trở lại vị trí của mình. Trước khi đi Nhã hỏi Thảo Diệp :'' Mình có thể đặt tên cho nó là Sao xanh không?''. Diệp thoáng bất ngờ, kì thực cô cũng định đặt tên cho chiếc váy là ''Lục tinh'' nhưng thấy có gì đó không đúng lắm vì đây vốn là bức vẽ của người ta sao mình có thể tùy tiện đặt tên được? Nên cô định im lặng, nào ngờ cô bạn này lại hỏi cô về tên bức tranh của chính cô ấy, mình nhiều lắm chỉ là thêm thắt chút ít mà bây giờ được quyền quyết định tên bản thiếc kế của người ta luôn rồi làm cô thấy cảm động, Sao xanh lại nghe gần gũi hơn Lục tinh nên cô nhanh chóng gật đầu.
  Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên Nhã cũng đã kịp về chỗ và ghi tên cho bản thiết kế thầm ghi nhớ trong lòng dáng vẻ của cô bạn tốt bụng kia, cô nhất định sẽ trả ơn người ta đàng hoàng.
      Khi giám thị phòng kiểm tra bài thị kiểm tra bài thi ông Kiên thoáng giật mình khi phát hiện một bản thiết kế nổi bật hẳn so với những bài thi khác lại còn mang một cái tên rất đặc biệt '' Sao xanh '', ông nhớ rõ ràng khi theo dõi các camera trong phòng trong suốt buổi thi không hề nhìn thấy bản vẽ này, ông chỉ xử lí vài việc trong vài phút cuối giờ nên rời mắt một vài phút thôi làm sao có thể sửa bức vẽ nhanh như vậy? ( Sở dĩ ông Kiên chỉ nghĩ là sửa mà không phải tráo bài bên ngoài là vì mỗi bài có đánh số riêng và có mã phòng thi in chìm bằng mực tàng hình mặt sau giấy vẽ được phát và mỗi thí sinh chỉ được phát một tờ, nếu xin tờ giấy mới thì tờ cũ giám thị sẽ giữ lại)
  Các thí sinh vẫn đang ngồi chờ giám thị kiểm tra bài thi . Ông Kiên lên tiếng: '' Thí sinh Nguyễn Kim Nhã ở lại còn các em khác có thể ra về, cảm ơn các em đã nghiêm túc tham buổi thi ngày hôm nay.''
   Nhã giật mình khi thầy gọi đích danh mình ở lại , cô lo lắng , có khi nào thầy đã biết bài làm của cô là có người giúp sửa.
  Trong phòng chỉ còn Nhã và thầy Kiên, thầy lên tiếng hỏi:'' Đây thực sự là bài làm của em ?'' Nhã không biết phải làm thế nào cho phải, tuy lúc nãy cô đã ghi tên mình lên bản vẽ nhưng suy cho cùng đây cũng không phải hoàn toàn là bài vẽ của cô, chính cô gái lúc nãy đã sửa và hoàn toàn thay đổi nó. Khi Kim Nhã vẫn còn im lặng suy nghĩ thì một giọng nói truyền đến từ hành lang: ''Đó thật sự là bài thi của em ấy '' Một người đàn ông trung niên có đôi mắt sáng, vẻ mặt ôn hòa bước vào. Ông hướng Kim Nhã lên tiếng '' Em có thể ra về .'' Kim Nhã nghe vậy vội cúi đầu chào và ra về.
     ''Trọng Nhân , sao ông chắc chắn đó là bài làm của em ấy?''
'' Ông còn nghi ngờ về quy chế thi sao ? Em ấy có thể tráo bài được sao?''
''Nhưng tôi nhớ rõ ràng trong lúc giám sát phòng thi không hề nhìn thấy bài làm nào xuất sắc như vậy .''
''Người tạo nên bản thiết kế đó không thi trong phòng.''
''Ông càng nói càng khó hiểu rồi, thí sinh Kim Nhã rõ ràng thi ở trong phòng, bài thi của em ấy cũng rất ổn nhưng không phải nổi bật nhứ chiếc váy kia.''
''Nói thế này nhé, em Kim Nhã là thí sinh thi trong phòng, tờ giấy thi đó là của em ấy , nhưng đến gần cuối giờ bài thi em ấy bị đổ màu rồi bị gió cuốn bay ra ngoài sau 10 phút thì nó hoàn toàn thay đổi như ông đã thấy ''
''Ý ông là trong 10 phút đã có người thay đổi hoàn toàn chiếc váy kia mà không phải em thí sinh Kim Nhã? Ông biết những gì mau nói tôi biết ''
''Khi tôi đi dọc hành lang thì nhìn thấy bài thi của một thí sinh bị đổ màu , bản vẽ trước sự cố tôi cũng có thấy qua bài và nó hoàn toàn đủ để đậu vào trường với số điểm khá, nên tôi đã đi xuống sảnh gọi điện thoại cho thầy hiệu phó nói về chuyện này, thầy bảo tôi nói qua cho anh biết để châm chước cho trường hợp đó một chút. Nào ngờ khi tôi trở lên lầu ba thì nhìn thấy tờ giấy vẽ bay đến chân một cô bé ...''
''Vậy cô bé kia đã giúp Kim Nhã sửa bài thi sao ? Có khi nào đều có kế hoạch trước ?''


^-^ ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro