Chap đầu tiên ^-^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Diệp là một cô sinh viên thiết kế không thể bình thường hơn của trường V - Trường có nhiều tiếng tăm về ngành này trong nước. Thực chất việc cô vào trường này không hề trong kế hoạch của cô. Diệp chỉ muốn vào một trường bình thường trong tỉnh rồi sau này trở thành một kế toán bình thường công việc ổn định sống qua ngày mà thôi. Nhưng có lẽ ông trời cảm thấy cuộc sống của cô như vậy quá nhàm chán nên ban cho cô một bước ngoặc .
      Năm tháng trước, trường V tuyển sinh trước trường K( ngôi trường cô định học) nên khi Thảo Nhi ( là bạn thân của cô từ nhỏ, xinh xắn và yêu thích thiết kế ) đi lên thành phố thi đã lôi kéo theo cô với lí do cao thượng:' Sợ rằng chỉ quanh quẩn trong thị trấn nhỏ sống cuộc sống lặp đi lặp lại đến chán này cả đời mang cô đi mở rộng tầm mắt '. Lúc đầu cô nhất quyết từ chối nhưng nhị vị phụ huynh vì cái lí do cao thượng ấy mà gật đầu cái rụp * Mệnh tôi thật khổ a *- Cô ảo não nghĩ.
     Vốn Thảo Diệp nghĩ là chỉ cần hộ tống Nhi thi xong thôi là có thể trở về với thị trấn nhỏ của mình tiếp tục đơn giản qua ngày . Nào ngờ ông trời thật có tâm với cô, đâu để cô toại nguyện. Lúc giờ thi của Nhi gần kết thúc cô đi lên phòng đón Nhi rồi cùng trở về. Một tờ giấy vẽ bay về phía cô, gần đến chân cô thì dừng lại, bản vẽ đó sẽ rất hoàn hảo nếu như không có một vệt mực xanh lá lớn dưới chân chiếc váy dài, trong khi màu chủ đạo của chiếc váy kia là đen ,vệt màu làm chiếc váy mất đi vẻ kiêu sa quyến rũ. Ngay sau đó một cô gái thân hình mũm mĩm, tóc búi cao,  bàn tay phải dính màu xanh lá gương mặt mếu máu như sắp khóc chạy ngay đến chỗ bức tranh. Gần hết giờ không có thời gian sửa lại bản thiết kế, Kim Nhã bối rối sợ hãi không biết làm sao bết nhìn bức tranh lại nhìn người con gái trước mặt,không hiểu tại sao Nhã có cảm giác cô gái trước mắt nhất định có thể giúp cô.
   Thảo Diệp không biết phải làm thế nào, nếu giúp cô gái ấy cô chắc chắn sẽ gặp phiền phức nhưng khi nhìn vào ánh mắt cô gái nhìn mình cầu cứu Diệp lại không đành lòng bước đi. * Thật là cái tính đa sầu đa cảm thừa hưởng từ bố này thật sự khiến mình khó xử quá* Diệp sầu não.
    Diệp nhìn quanh một lược, các thí sinh đang gấp rút hoàn thành bài của mình , hành lang không bóng người , lúc đi lên cầu thang cô thấy một người đàn ông trung niên bước xuống có lẽ ông ấy là giám thị hành lang có việc phải rời khỏi. Sau khi xác định là không ai để ý đến mình Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn kĩ mẫu váy thật kĩ thêm lần nữa. Thực ra vệt màu dính vào không quá nghiêm trọng đến mức không sửa lại được chỉ cần làm nhạt đi màu ở vị trí giữa chân váy và vệt màu, vẽ thêm vài nét để vệt màu không liên quan bố cục này thành ren dưới chân váy, sửa cổ áo kín đáo hơn để chuyển điểm nhấn chiếc váy từ cổ áo xẻ táo bạo thành phần ren rực rỡ ở chân váy là được. Nhưng thời gian gấp rút cộng với áp lực phòng thi làm cho Nhã không kịp suy nghĩ cẩn thận như Thảo Diệp, mặt Nhã sớm đã không còn giọt máu . Vừa nghĩ xong Thảo Diệp nhanh chóng thực hiện. Cô lấy từ trong túi ra cọ và màu dự bị của Nhi đưa Diệp giữ. Diệp nhìn vào mắt cô gái : '' Tin mình chứ ?'' Nhã như gặp chiếc phao cứu sinh,cô gật đầu lia lịa.
    Còn 5 phút , Diệp nhúng nhẹ cọ vào nước , thấm đầu cọ để cọ chỉ hơi ẩm , cô nhẹ nhàng đặt vào chân váy lấy bớt màu xanh đồng thời hơi di đầu cọ làm cho màu đen chân váy và màu xanh có được vùng chuyển tiếp .
     Còn 4 phút , Diệp lấy một cây cọ mảnh thấm xanh đậm còn dính trên tay Nhã vẽ thêm vài đường cong uốn nhẹ , vệt màu hóa thành lớp ren bồng bềnh xinh đẹp.
     Còn 3 phút , cổ áo khoét sâu được Diệp vẽ kín đáo hơn.
     Còn 2 phút, chiếc váy tuy đã đẹp hơn nhiều nhưng vẫn còn thiếu gì đó, Diệp nhìn qua một lượt, cọ trên tay vừa động trên tai người mẫu xuất hiện chiếc hoa tai xanh lá vẽ chồng lên chiếc hoa tay đen trước đó, chừa lại hình trăng khuyết màu đen giữa hoa tai. Cô còn cẩn thận vẩy cọ , trên mái tóc đen của người mẫu và chiếc váy hiện lên những ngôi sao xanh nhỏ tinh tế. Từ chiếc váy đen chỉ có quyến rũ giờ trở thành một chiếc váy kín đáo mà nổi bật, tinh tế , chiếc váy mọi cô gái mơ ước.

- Lời tác giả - Thật ra thì sau khi tái hiện lại chiếc váy thì nhìn nó không giống mình tưởng tượng cho lắm haizzzz. 😂😂😂. Váy ở trên nhé ☝☝☝☝☝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro