Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°°°°°°°°°°°°°°°Editor: LinhC🐤🐤

Đầu tháng ba, mùa xuân còn se se lạnh. Mùa xuân tới với những cơn mưa to đầm đìa, mây mù che phủ mọi nơi khiến cho cả toà núi liền như bị chôn vùi dưới màn sương dầy đặc, giống như chốn bồng lai tiên cảnh nơi thần tiên ẩn náu.

Một thiếu nữ tay chống dù, khoác lên mình bộ trúc xuân sam bình thường, tay phải đeo một túi bố, di chuyển san sát với quốc lộ bên đường, lại như suy tư điều gì mà nhìn cơn mưa to tầm tã kia.

Thiếu nữ ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng noãn nõn nà, môi không cần tô nhưng lại đỏ mọng, khí chất lại thanh lãnh tựa thiên tiên.

Bạch Sơ Vi chợt hứng thú cười cười, ngón tay như bạch ngọc vỗ nhẹ cằm, tự mình lẩm bẩm: "Nhìn điệu bộ này của nhà họ Bạch chắc hẳn không tính tới đón ta về nhà rồi, nhanh như vậy đã theo cốt truyện rồi sao?"

Bạch Sơ Vi xuyên vào một quyển sách Mary Sue làm nữ phụ pháo hôi, đồng thời bị trói với một hệ thống ngược tra. Nhưng mà cái hệ thống chết tiệt này lúc xuất hiện lại bị trục trặc, vậy mà lại thả nàng xuống thế giới này trước tận 5000 năm!

Bạch Sơ Vi sống 5000 năm, sau khi đem chính mình sống lâu đến nỗi thành lão tổ tông, cuối cùng cốt truyện cũng chậm chạp bắt đầu.

Nhưng vào lúc này, một chiếc siêu xe màu đen có những đường cong uốn lượn lại sang trọng chạy xuyên qua sương mù tầng tầng lớp lớp mà đến.

Bạch Sơ Vi lập tức đi ra giữa đường, hướng về chiếc xe ấy mà vẫy vẫy tay.

Xe ngừng lại, tài xế hạ một nửa cửa xe, ngạc nhiên nhìn Bạch Sơ Vi, khách khí hỏi: "Chào cô gái trẻ, có việc gì sao?"

Bạch Sơ Vi mi mắt cong cong, cười lộ ra hai răng nanh trắng tinh, "Nếu mọi người đang xuống núi, liệu có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường không?"

Tất nhiên điều này tài xế không làm chủ được, khó xử mà quay lại phía sau, từ băng ghế sau đột nhiên phát ra một giọng nam trầm thấp, "Không được, đi đi."

Bạch Sơ Vi nhìn qua khe nhỏ thấy cái vị đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần đằng sau xe kia, phong độ xuất trần, mũi cao lại thẳng, mặt mày lạnh nhưng lại mỹ lệ vô song.

Tuy nàng đã sống đến tận 5000 năm nhưng cũng không khỏi suýt xoa khi thấy dáng vẻ kia.

Nàng đối với mấy người lớn lên đẹp như thế, luôn có nhiều kiên nhẫn hơn vài phần, môi đỏ khẽ cong, cười cười nói, "Mọi người có phải đang lạc đường trên núi không? Tôi biết đường xuống núi."

Thiếu niên đang ngồi ở ghế phụ nghe vậy mừng như điên, quyết định, "Thật tốt quá rồi! Cuối cùng cũng không cần ở cái chốn khỉ ho cò gáy này đi loanh quanh loanh quanh! Cô mau lên đây!"

Bạch Sơ Vi mở cửa xe, ngồi xuống băng ghế sau, ấm ấp từ trong xe ập vào, nàng thu cây dù lại để ngồi vào trong.

Sau khi vào, Bạch Sơ Vi mới có cơ hội nhìn thật kĩ diện mạo của nam nhân kia, ngũ quan vừa thâm thúy vừa quạnh quẽ, sườn mặt tuấn duật hoàn mỹ, một thân tây trang đen sang trọng, cổ tay lại mang một chuỗi Phật châu bằng gỗ.

Rõ ràng hắn ta chỉ ngồi lẳng lặng ở đó, lại có thể làm người khác không thể nào dời mắt, thần thái của một vị đại lão không dễ chọc.

Đoạn Phi Hàn tùy ý vuốt ve chiếc vòng tay, khớp cương của anh rõ ràng, thanh tú, mắt khẽ mở đảo qua Bạch Sơ Vi xinh đẹp, ánh mắt từ từ trầm xuống.

Lúc này trên núi mưa to tầm tã, nhưng không một hạt mưa nào vương trên tóc nàng, ngay cả dưới đế giày vải cũng không một chút buồn, giày trắng tinh lại khô mát.

Bầu không khí chợt hơi kì quái.

Bạch Sơ Vi mày đẹp hơi châu, cảm thấy hình như đã gặp qua người này ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra, thôi thì nàng nâng ngón tay như ngọc chỉ về hướng phía trước, "Ngay giao lộ phía trước cứ quẹo trái là ra ."

Thiếu niên ở ghế phụ hơi nghi ngờ mà hỏi: "Cô biết đường thật không? Tụi tui hồi nãy quẹo thử tay trái rồi mà không ra được ấy, vẫn bị lạc."

Bạch Sơ Vi cong môi đỏ, kiên định nói, "Quẹo tay trái."

Mười phút sau, chiếc xe Rolls-Royce cuối cùng cũng ra khỏi ngọn núi mù sương này, giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời chói lọi.

Ông tài xế đánh tay lái, kích động nói, "Tuyệt vời! Cô bé này miệng linh thật đấy chứ nhỉ? Chúng ta cuối cùng cũng ra ngoài rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro