Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°°°°°°°°°°°°°°°Editor: LinhC🐤🐤

Bạch Sơ Vi nghiêng người, dựa trên cửa sổ của xe, nhẹ nhàng cong môi, "Chuyện thường thôi mà."

Thiếu niên ngồi ở ghế điều khiển phụ sung sướng duỗi eo, kéo căng người, sau đó xoay đầu nhìn về người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần phía sau, có chút áy náy lên tiếng, "Chú Tư, ngại quá, con chưa điều tra rõ ràng mà lại kéo chú tới cái núi toàn mây mù này. Kết quả là thần y tìm không thấy, còn làm chú mở họp trễ..."

Đoạn Phi Hàn rũ mắt, thấp giọng ừ nhẹ một tiếng, cũng không để trong long.

Giọng nói thanh thoát tựa như âm sắc tốt nhất của đàn Cello, câu hồn người nghe trong vô thức.

Bạch Sơ Vi không tự chủ được nhìn hắn nhiều hơn, đúng là khuôn mặt trời ban với khả năng tú sắc khả san, cảnh đẹp ý vui.

Thêm nữa, trên người hắn không ngừng phát ra linh khí như có như không, làm Bạch Sơ Vi có chút thèm.

Đoạn Tinh Dã ngồi ở ghế phụ gãi gãi đầu đầy ảo não, vừa gấp vừa hoảng, "Hiện tại bệnh của ông đã nguy cấp, các chuyên gia, danh y trong và ngoài nước đều bó tay, con nghe bạn nói có thần y cư trú tại núi sương mù này, đầu óc liền không tỉnh táo, chưa suy xét kĩ đã đuổi tới đây."

Đoạn Tinh Dã nhìn ngọn núi mây mù đã khuất xa dần trong kính chiếu hậu, có chút nhụt chí nói: "Tin tức về thần y này truyền không rõ ràng, cái gì mà sinh tử người, nhục bạch cốt, chẳng lẽ là thần tiên thật sao? Này chắc là bạn học của cháu thổi phồng lên con ma nơ canh giả dối thôi."

Phía sau xe đột nhiên truyền tới tiếng cười nhẹ dễ nghe.

Đoạn Tinh Dã nhướng mi, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Sơ Vi: "Cô cười cái gì á?"

Bạch Sơ Vi thu lại nụ cười trên mặt, nói về hướng của Đoạn Tinh Dã: "Trên đường đi thuận tiện đưa tôi đến nam song bách lộ của Hải Thành nha."

Ở khu nam song bách lộ của Hải Thành chỉ có duy nhất một dàn biệt thự, trong đó có một cái của Bạch gia.

Trong xe thoáng chốc im lặng.

Đoạn Tinh Dã trợn tròn mắt, nghẹn họng, cạn lời mà nhìn trân trối cô gái xinh đẹp đang đi nhờ xe.

Chời mé, lần đâu tiên thấy có người nói chuyện đúng lý hợp tình vậy luôn á!

Tiện đường đưa cô xuống núi còn chưa đủ, giờ còn muốn đưa về nhà!!!!

Ngay cả Đoạn Phi Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi một bên cũng mở mắt, đạm bạc mà sắc bén đảo qua.

Bạch Sơ Vi đón nhận tầm mắt lạnh lẽo như đêm của Đoạn Phi Hàn, nhìn thắng, không nghiêng không quẹo mà hỏi, "Anh không biết đường sao? Tôi có thể chỉ."

Thân là người cầm quyền của Đoạn gia trăm năm hào môn, sinh ra đã có sẵn khí thế mạnh mẽ, dù là ở trên thương trường, cũng hiếm có người dám nhìn thẳng hắn.

Bạch Sơ Vi khẽ vuốt cằm, ý vị sâu sa hỏi: "Vị tiên sinh này, đã có ai nói qua anh rất giống một khối thịt Đường Tăng thơm phức biết đi lại chưa?"

Con ngươi tĩnh mịch của Đoạn Phi Hàn chợt co rút lại, trong trí nhớ, hình như đã từng có một thiếu nữ hình dung hắn như vậy khi hắn còn nhỏ.

Đoạn Tinh Dã có chút lo lắng nếu chú Tư đem thiếu nữ xinh đẹp này ném xuống xe, vội nói, "Tiện mà tiện mà." Đoạn Tinh Dã ra hiệu cho tài xế.

Sau khi xuống núi, lại đi thêm nửa tiếng, Bạch Sơ Vi nhìn thấy một dãy biệt thự nho nhỏ đứng sừng sững cách đó không xa.

"Dừng ở chỗ này đi."

Bạch Sơ Vi bung dù xuống xe, gõ cửa để Đoạn Tinh Dã hạ cửa sổ xe, tiến lại gần với cái túi chất đày rau dưa, mắt cong cong cười nhạt, "Cảm ơn vừa nãy cho tôi quá giang một đoạn, dạ dày của ông cậu có vẻ không khỏe, nhớ ăn chút rau dưa của tôi nha."

Nói xong, Bạch Sơ Vi cầm ô đi vào trong dàn biệt thự và biến mất dần.

Mưa còn đang rơi tí tách, trong chiếc xe Rolls-Royce Phantom đang ngừng ở đường lớn, mọi người khiếp sợ. Đoạn Tinh Dã cùng bác tài xế nhìn nhau, bác ấy hô lên đầy ngạc nhiên, "Ủa sao cô ấy biết lão gia tử có bệnh về dạ dày?"

Đoạn Tinh Dã hoang mang, hình như cậy ta cũng chưa nói là ông của cậu bị ung thư dạ dày mà...

Hông lẽ là chú Tư?

Đoạn Tinh Dã quay đầu nhìn về hướng của Đoạn Phi Hàn.

Người đàn ông khẽ cay mày, nhưng điểm chú ý của anh ta có chút khác, "Xe này la của tôi."

Vì vậy, mắc gì cô ấy cảm ơn Đoạn Tinh Dã cho quá giang, còn không nói gì với hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro