Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°°°°°°°°°°°°°Editor: LinhC🐤🐤

Trong một tòa biệt thự nhỏ của một dàn biệt thự kiểu Âu xinh đẹp, người Bạch gia quây quần ngồi thoải mái trên ghế sô pha.

Bạch lão gia tử Bạch Quốc Phú gắt gao nắm chặt gây chống, tức giận đến đỏ cả mặt, cao giọng trách mắt, "Hiện tại những lời ta nói mấy người đều không nghe thấy? Đã bảo đi đón người, tại sao không đi?"

Người Bạch gia trong phòng có nhiều suy tính khác nhau.

Ba ngày trước, đột nhiên lão gia tử sông an yên không tranh với đời đột nhiên thông báo rằng sẽ có một thiếu nữ tiến vào biệt thự, về sau sẽ ở Bạch gia, một lời làm dậy sóng tầng tầng lớp lớp các thành viên của Bạch gia.

Lão gia tử tuổi đã cao, xem như đã bước nửa chân vào quan tài, ai biết cái người sắp tới này có muốn tranh đoạt gia sản với họ hay không?

Một thiếu nữ khá xinh xẻo đang ngồi một góc của sô pha, lẩm bẩm biện hộ, "Ông ơi, bên ngoài mưa to như vậy, đợi mưa tạnh rồi đi chẳng phải là ổn rồi sao?"

Bạch Âm Âm đối với cái cô gái sắp xuất hiện tràn ngập cảm giác nguy cơ, khác với nhà bác cả giàu có, con thứ hai như bọn họ chỉ có thể trông cậy vào gia sản ông phân chia, đương nhiên không thích có thêm người khác chen vào.

Vốn định là chiều nay trời đẹp rồi lên núi mây mù đón người, Bạch Âm Âm suy nghĩ lại, rồi nói cho ba mình kế hoạch ra oai phủ đầu của cô ta bằng cách đừng đi quá sớm.

Bạch Âm Âm nhìn mưa to tầm tã ngoài hiên, có chút vui sướng khi người gặp họa, con nhỏ kia chắc chắn là bị mưa xối như chuột lột rồi.

"Đinh – đinh – đinh – "

Tiếng chuông cửa chợt vang lên.

Bạch Âm Âm đứng dậy đi mở cửa, một thiếu nữ ăn mặc sạch sẽ, góc áo thêu hình khóm trúc không biết giá cả, chân không dính chút bùn đất, khuôn mặt càng là kinh diễm tuyệt trần. Cô gái nhìn sạch sẽ thông minh, khí chất ngời ngời.

Người tới chợt mở miệng, "Ta là Bạch Sơ Vi."

Bạch Âm Âm khiếp sợ mà lùi lại hai bước, lấy di động ra nhìn ảnh chụp trong máy, giọng không khỏi bén nhọn lên, "Cô là Bạch Sơ Vi?"

Trong ảnh, Bạch Sơ Vi cuốn ống quần, đang làm ruộng, trên đầu đội mũ rơm, nhìn vừa ngu vừa dơ, giống như một bà thím sống bình bình ở nông thôn.

Bạch Âm Âm hoài nghi, này là ông nội nhiếp ảnh gia đang theo đuổi cô sợ cô buồn, nên mới cố ý Photoshop Bạch Sơ Vi xấu đến vậy sao.

Bạch Âm Âm chưa từng gặp qua ai khí chất linh hoạt lại kì ảo như vậy, cho dù là Đồng Khinh Nhanh đều kém hơn một chút.

Cảm giác nguy cơ bao trùm tứ phía, Bạch Âm Âm cảnh giác mà nhìn Bạch Sơ Vi.

Bạch Sơ Vi chợt thấy buồn cười mà liếc cô ta một cái, đạp trực tiếp lên thảm lông mà đi đến.

Trong đại sảnh của biệt thự, mọi người từ trên xuống dưới đều dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá Bạch Sơ Vi.

Ông lão đang ngồi sô pha ở vị trí chủ tọa nắm chặt gậy trong tay, kích động đến cả người run lẩy bẩy, hưng phấn đến mức đỏ cả khuôn mặt già nua.

Bạch Âm Âm gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cùng mịn màng của Bạch Sơ Vi, không tìm thấy một chút tỳ vết nào trên khuôn mặt, cao giọng mắng, "Quả nhiên là người đến từ nông thôn, đi vào nhà sao không đổi giày? Một chút qu... " (quy củ đều không có.)

Nửa câu sau chưa kịp nói xong thì bị một màn trước mặt này dọa hết cả hồn.

Bạch lão gia tử đột nhiên ném gậy đi, nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên, đầu gối mềm nhũn quỳ trước mặt Bạch Sơ Vi, dập đầy thật mạnh, kích động mà hô hào, "Lão tổ tônggggg, vãn bối Bạch Quốc Phú chào mừng lão tổ tông."

Bạch Sơ Vi cũng không né kịp, bị một vị 70 tuổi già quỳ trước mặt, mang theo hồi niệm mà nói, "Tiểu Phú, cũng đã hơn hai mươi năm chúng ta chưa gặp lại nhau rồi."

Lão gia tử vành mắt ửng đỏ, khóc lóc thảm thiết.

Bạch gia từ trên xuống dưới belike, "...........??!!!??"

Lão gia tử bị điên rồi hả? Ủa tự nhiên quỳ gối dập đầu một cô gái trẻ thoạt nhìn còn chưa tới 20????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro