Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°°°°°°°°°°°°°Editor: LinhC🐤🐤

Quan trọng nhất là bé cún nhà hắn, chay mặn không kỵ! Đoạn Tinh Dã té ngã rồi vừa biểu diễn lộn nào vừa chạy về phía bếp, tiếng lách cách lanh canh truyền tới gần như ngay lập tức.

Đoạn Phi Hàn dùng ngón tay vuốt ve màn hình di động chỉ một ngàn NDT, nói, "Bức ảnh này share cho tôi, rồi lập tức tìm người."

Trợ lí nhận chỉ thị, gật đầu.

Đoạn Phi Hàn thấp giọng dặn dò người phụ nữ trung niên, "Bức ảnh này đừng share cho người khác, cũng đừng để lộ ra chuyện của cô ấy."

Hắn ta bình tĩnh nhẹ nhàng dặn dò một câu, nhưng lại mang theo uy áp vô hình, bà ấy rụt cổ gật đầu liên tục.

Đoạn Phi Hàn cúi đầu nhìn thiếu nữ đang tươi cười xinh đẹp trong bức ảnh, thần sắc hơi khác thường, khóe môi chọt cong lên trong vô thức.

Không ngờ rằng, còn có duyên gặp lại!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tui là đường phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghỉ ngơi ở Bạch gia hai ngày, Bạch Sơ Vi phải nhập học lớp 12 trường Trung học Hoằng Hoa, chính thức vào cốt truyện.

Tại vì đồng phục còn chưa may xong, cô ấy chỉ có thể mặc quần áo thường ngày đi học.

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời ấm áp, thời tiết tươi đẹp.

Bạch Sơ Vi mặc thường phục, mang cặp sách bằng một vai đi xuống.

Bạch Âm Âm người đang ngồi trước bàn ăn dùng vẻ mặt gặp ma giữa ban ngày nhìn cô ấy, còn tí xíu nữa là mông đã chạm đất do lăn từ trên ghế xuống, "Cô... Quần áo của cô?"

Cô ta hôm kia đã dùng kép cắt nát toàn bộ quần áo của Bạch Sơ Vi, thế quái nào cô ta lại mặc không chút sứt mẻ gì?

Mẹ ơi có quỷ!

Bạch Sơ Vi môi đỏ khẽ câu, cười sâu xa, "Quần áo của tui bị làm sao?"

Ch*t tiệt, ông với ba thật quá bất công cưng chiều cái "con gái nuôi" thật ra là con ngoài giá thú này!

Bạch Quốc Phú ngồi ở ghế chủ tọa tán dương, "Đẹp, quá đẹp. Lão tổ tông, mời ngài ngồi!"

Bạch Sơ Vi đến phía sau Bạch Âm Âm, ở bên tai cô ta nhẹ nhàng nói, "Cắt nát quần áo của tôi, vậy là không ngoan đâu nha."

Bạc Âm Âm sợ tới mức thân thể cứng còng, hình như cảm thấy đồng phục hình như chuyển động một tí, lại thấy Bạch Sơ Vi dường như không để tâm mà ngồi xuống trước bàn ăn.

Cô ta nháy mắt lại kiêu căng ngạo mạn trở lại.

Hừ, biết tôi cắt quần áo thì sao? Cũng chả dám hó hé cái gì.

Bạch Quốc Phú mấy ngày nay luôn tạm ở lại biệt thư của con thứ do Bạch Sơ Vi, ông ta quan tâm hỏi, "Lão tổ tông, ngài thật sự muốn đi trường THPT Hằng Hoa sao? Chỉ còn 3 tháng nữa là thi đại học rồi mà?"

Bạch Sơ Vi bình ổn đáp, "Không liên quan."

Cô vào Hằng Hoa do cốt truyện yêu cầu.

Bạch Âm Âm đem mứt dâu trét lên bánh mì, kì kì quái quái nói, "Hằng Hoa chỗ tôi vô cùng nghiêm khắc, đừng có kiểm tra bị điểm thấp, vứt mặt mũi của Bạch gia chúng ta."

Bạch Quốc Phú mặt lạnh ngay xuống, cô ta vội vàng cuối đầu không dám tiếp tục châm chọc, sợ lại bị ông tát một cái.

Bạch Sơ Vi ăn chỉ một lát bánh mì, thấy khô khan không thể ăn tiếp nên thôi, lấy khăn giấy nhẹ nhàng chùi miệng.

Động tác ưu nhã, là loại ưu nhã mà dùng 5000 năm lắng đọng lại, mọi người xung quanh đều xuýt xoa.

"Bạch Âm Âm, cái di động kia cô thật sự định đưa cho tôi? Mấy thứ bên trong đều thuộc về tôi sao?" Bạch Sơ Vi đột nhiên mở miệng.

Cô ta chợt hoảng sợ, vội vàng nhìn ông ngồi ghế gia chủ, sợ Bạch Sơ Vi đem chuyện second-hand ra mách, vội vàng nói, "Đương nhiên, cho cô thì là của cô, không liên quan gì đến tôi."

Bạch Âm Âm tròng mắt vừa chuyển, lập tức hướng về phía Bạch Quốc Phú cáo trạng, "Ông ơi, ông nhìn cô ta kìa, có phải tham lam quá không? Con đưa cho cô ấy một cái điện thoại 256GB, cô ta còn chướng mắt không thỏa mãn!"

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 (Hôm nay là ngày đầu tui edit á nên bão 10 chương nhe, mỗi ngày tui sẽ edit một vài chương, nếu các bạn thấy tui edit dễ đọc nhớ cmt, like với vote cho tui nhe! Tui đi ngủ đây, chúc ai đọc được dòng này ngủ ngon hoặc ngày mới tốt lành nheee!!!! Yêu nhiều <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro