Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°°°°°°°°°°°°°Editor: LinhC🐤🐤

Ở vùng lâm hải của Hải Thành, biệt thự của Đoạn gia tọa lạc với các kiểu nhà cửa, đình đài lầu các được xây dựng theo phong cách Trung Quốc cổ xưa. Nước chảy uốn lượn, hòa hợp với cảnh đẹp mỹ miều của cây xanh, lại có thể nhìn thấy cảnh biển xa xa. Thế nhưng, bầu không khí trong nhà căng thẳng lại gấp rút.

Tích – tích –

Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nghiêm túc nói với mọi người ngoài cửa phòng, "Các vị xin hãy làm tốt công tác chuẩn bị."

Lão gia tử bị ung thư dạ dày, bệnh viện bây giờ đã không còn nhận ông ấy.

May mắn là Đoạn gia có tiền có quyền, trực tiếp đem nhà riêng cải tạo thành một bệnh viện thu nhỏ, cùng với các loại dụng cụ và bảy tám bác sĩ đứng đầu túc trực 24/24.

Đoạn Tinh Dã ngồi xổm một góc gào khóc, những người còn lại đều bi thương.

Trong một góc khuất, người dàn ông mặc bộ tây trang được chế tác riêng màu khói xám xám đen đen, nếu không tinh ý miêu tả, thì cả người hắn ta như đã hợp nhất với bóng tối, người khác khó có thể nhận ra.

Đoạn Phi Hàn một tay đút túi quần, cúi đầu nhìn mặt đất, đôi môi khô khốc vì thiếu nước. Hắn đã ở đây mười mấy tiếng, chưa uống một giọt nước nào.

Vị cha già kia của hắn, có lẽ là sắp hết gượng nổi rồi.

"Tinh Dã, không phải con nói con đi tìm thần y gì gì đó với tứ thúc sao? Người đâu?" Nam nhân trung niên rít lên một tiếng.

Đoạn Tinh Dã lắc đầu, "Hình như hàng fake ạ, căn bản chả có thần y đâu!"

Bọn họ canh ở giữ ngoài cửa nhưng có thể nghe thấy được sự nỗ lực của các bác sĩ bên trong.

Một trận bước chân dồn dập tiếng tới gần.

Trợ lí của Đoạn Phi Hàn mang theo một người phụ nữ trung niên đang bất an, co quắp tới rồi cung kính nói, "Tứ thiếu gia, người đàn bà này nói là đã từng gặp qua thần y của núi mây mù, đó không phải chỉ là lời đồn."

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của bà ta.

Bà ấy đương nhiên là chưa gặp qua một tình huống căng dây đàn như vậy, có chút co quắp lo lắng mà chà sát lòng bàn tay, "Nếu mọi người nói Bạch thần y trên núi sương mù thì tôi thật sự từng gặp qua."

Nói đến cô ấy, giọng bà nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chợt vỗ tay rồi kích động nói, "Mấy người không biết y thuật của cô ấy cao siêu ra sao đâu! Đừng nói là ung thư, chỉ cần chưa chết thành xác khô, cô ấy đều cứu được!"

"Cô ấy chữa bệnh tùy tâm, mấy người nghèo không có tiền như chúng tôi, cô ấy không thu phí mà còn tặng rau dưa, còn người có tiền đến trước cửa cầu y, cô ấy vui thì chữa, không thì thôi."

Đoạn Phi Hàn nhíu chặt mày, khí thế chợt bùng nổ, trong đầu hiện ra một bóng hình trắng tinh khôi.

Đoạn Phi Hàn thong thả hỏi với giọng trầm trầm, "Trông như thế nào?"

Người phụ nữ trung niên gãi đầu, "À thì Bạch thần y xinh đẹp, nhưng vẫn luôn là bộ dáng cô gái trẻ, giống tiên nữ vậy á."

Cô gái trẻ xinh đẹp à...?

Đoạn Tinh Dã đột nhiên nhảy cẫng lên, kích động run run, "Chú Tư, có phải là nữ sinh hôm qua đi nhờ xe mình không? Đúng gòi đúng gòi, cô ấy nói dạ dày của ông không khỏe!"

Ánh mắt của Đoạn Phi Hành chợt sáng như đuốc, nhìn bà ta bừng tỉnh, rồi bà ấy nhanh chóng móc di động ra, "Cái này là điện thoại con trai tôi mua, lúc ấy không biết dùng nên nhờ thần y chỉ hộ, chúng tôi có chụp ảnh chung."

Mở app ảnh lưu trữ, một tấm ảnh chụp xuất hiện.

Thiếu nữ trẻ đẹp đứng bên cạnh bà ấy, đẹp đến không gì sánh được, ánh mắt trong bức ảnh cứ như vượt mọi rào cản mà nhìn đến hắn.

Đoạn Phi Hàn nhìn một cái rồi chợt tập trung lại, môi mỏng theo bản năng mà nhấp một cái.

Đoạn Tinh Dã ôm di động thật chặt, kinh hô, "U là trời, thiệt sự là cô gái đi nhờ xe nè!"

Đoạn Phi Hàn nhàn nhạt hỏi, "Rau dưa cô ấy đưa đâu?"

Rau dưa?

Đoạn Tinh Dã ngốc một chút, đột nhiên hét một tiếng chói tai, "Chời đất thủy thần thiên địa ơi, phòng bếp sẽ không đem mấy cái rau dưa đó cho bé cún ăn đâu nhỉ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro