Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°°°°°°°°°°°°°Editor: LinhC🐤🐤

Trong phòng, một người một chuột đồng thời nhìn chằm chằm vào cái di động cũ rích kia. Tuyết cầu bụ bẫm đồng tình mà chi chi, 'cô ta bị thiểu năng hả?'

Bạch Sơ Vi đầy đồng cảm mà gật đâu, "Là rất ngốc."

Nhưng mà ngốc cũng đúng thôi, dù sao Bạch Âm Âm vốn dĩ là nữ phụ giống cô, chỉ số thông minh đều bị hạ thấp, làm tròn vai trò nhân vật phụ pháo hôi để làm nổi bật sự tài tình của nữ chủ theo chủ đích của tác giả.

Bạch Sơ Vi khởi động lại điện thoại, nó đã bị xóa tất cả dữ liệu, sau màn hình khóa là màn hình vừa mới bắt đầu.

Cô dùng ngón tay dài gõ nhẹ nhàng lên bàn phím ảo rồi ấn vài cái. Vài phút sau, di động đã bị reset rất nhanh khôi phục lại toàn bộ thông tin trước đó, cô click vào phần tin nhắn rồi xem.

Chời chời – thói đời ngày sau thật hư hỏng nha, Bạch Âm Âm vậy mà nhắn tin tán tỉnh với vài nam sinh khác nhau cùng một lúc.

Tuyết Cầu dùng móng vuốt nhỏ của mình ôm ngón tay của cô, chi chi nói, 'Xã hội hiện tại gọi cái này là bậc thầy tán tỉnh'

(convert dùng từ "liêu tao" nhưng tui không chắc nghĩa thuần việt, nếu ai biết thì cmt tui sẽ sửa ạ <3)

Ồ, từ ấy trong Vi bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim. Ra cái này gọi là bậc thầy tán tỉnh sao.

Hơn hai mươi năm nay cô không ra khỏi núi, đối với xã hội hiện đại có chút mù mịt, ngay cả kĩ thuật hack này cũng là thuận tiện học sau khi dùng điện thoại ở nông thôn.

Bạch Sơ Vi đang nghĩ nghĩ, đột nhiên chỗ tim lại đau nhức liên hồi, gò má vốn hồng phấn nay lại trắng bệch một mảnh.

Tuyết Cầu gấp đến mức nhảy lung ta lung tung, miệng không ngừng kêu chi chi.

Bạch Sơ Vi ôm ngực, lấy từ trong túi ra một bình thuốc, nhanh chóng lấy ra một viên, mùi thuốc xộc vào mũi.

Cô nhanh nhẹn nuốt vào, vị thuốc chua xót nháy mắt tràn ngập trong khoang miệng, đắng đến nổi cô chau hết cả mày, "Khó uống thật sự."

Sau khi uống thuốc, cơn đau tim liền đỡ hơn hẳn.

Đây là linh đan giảm đau cô dùng nhiều loại đan dược khác nhau cấu tạo thành, chuyên trị bệnh đau tim của cô.

Năm đó sau khi bị hệ thống trục trặc ném sớm 5000 năm, được lão tổ Bạch gia xông tới cứu, nuôi như em gái kết nghĩa. Người đó vì cứu cô mà mất, nên dù qua 5000 năm cô vẫn luôn che chở cho Bạch gia.

Mà cái bệnh tim này cũng là di chứng từ năm đó lưu lại, cần các loại linh khí linh dược để hòa hoãn.

Bạch Sơ Vi liếm cái môi chua xót, chợt có một bóng người cao ráo, lạnh lùng lại ngạo nghễ xuất hiện trong tâm trí.

Cái tên đàn ông hôm nay đưa cô về Bạch gia.

Không những đẹp trai, mà ... như một kho linh khí di động nha.

Bạch Sơ Vi tự hỏi, nếu được chia một ít linh khí trên người hắn, không biết chừng cô không cần uống thuốc đắng như vậy?

~~~~~~~~~~~~tui là đường phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong đại sảnh biệt thự Bạch gia.

Một người đàn ông trung niên khí thế hiên ngang từ màn mưa to bên ngoài đi vào, vỗ vỗ để mưa đọng rớt xuống, nhìn về phía Bạch Quốc Phú vẻ mặt vui sướng hỏi, "Ba, hôm nay ba vui vậy sao? Con vừa nghe nói nhà em trai vừa có thêm con gái nuôi hả? Vậy cũng xem như cháu gái của con rồi."

Bạch Quốc Phú mở mắt ra, lạnh lùng nói một tràng, "Cháu gái nào của con? Đó là tổ tông 800 đời trước đó biết không? Thiệt là không biết lớn nhỏ, hỗn láo."

Con trai lớn Bạch Hoằng Dân, "..."

Ba hắn bị điên rồi hả?

Bạch Hoằng Dân cũng không cãi lại ông già nhà mình, nói lảng qua chuyện khác, "Ba, lão gia tử của Đoạn gia nghe nói sắp ngỏm củ tỏi rồi, gần đây luôn ở bệnh viện làm cấp cứu, Bạch gia chúng ta có cần phải làm gì không?"

Bạch Quốc Phú chua xót nói, "Bạch gia chúng ta tỏ vẻ có ích lợi gì? Đoạn gia người ta là thế gia đứng đầu Hoa Quốc, đương nhiên chướng mắt gia đình bình dân này." Lão tổ tông nói thô nhưng thật, Bạch gia trong tay hắn, càng ngày càng lụn bại.

Nhưng ông cụ nhà họ Đoạn cũng thảm thật, chưa bắt đầu hưởng thụ nhân sinh, lại sắp mất.

Thảm nhất có lẽ vẫn là con trai út  ông ấy, Đoạn Phi Hàn.

Mới có 24 tuổi, đã phải chịu tang cha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro